Tong Tai Toi Chang The Yeu 18 Chuong 69 1 Cho Co Tuy Hung 1

Chương 69 - 1: Cho tùy hứng. (1)

Tư Cảnh Hàn càng không hiểu vì sao càng nghe hắn nói, cô lại khóc dữ dội hơn. Ban đầu vốn dĩ chỉ lặng lẽ chảy nước mắt, bây giờ thì đã biến thành khóc thành tiếng.

Thế nào lại như vậy? Là thấy hắn làm cô chán ghét vậy sao? Là hắn đã làm cô khóc nữa sao?

Chỉ vì ý nghĩ này mà lòng của Tư Cảnh Hàn càng thêm nặng nề, khó chịu.

Hoắc Duật Hy trong lòng hắn vùng ra, cô giãy giụa muốn thoát khỏi người của hắn. Hắn giữ chặt cô lại, cô lại thét lên bảo hắn tránh ra, nhưng sức lực cô đến cả việc khóc cũng là một gánh nặng, chỉ khóc thôi đã mệt thở không ra hơi, huống hồ đối chọi với người đàn ông cường hãn như thế.

Cuối cùng, thứ cô có thể làm duy nhất lúc này là mở miệng cắn một cái thật mạnh vào cánh tay của Tư Cảnh Hàn, rồi gặm chặt, chết sống không nhả ra. Hắn cũng không gì thế mà tức giận, để mặc cô.

Hắn đang đợi chờ.

Hoắc Duật Hy hu hu khóc, tiếng khóc len qua kẽ răng đang cắm vào áo của Tư Cảnh Hàn.

Hắn chẳng phải đi rồi sao, dẫn tình nhân của hắn đi rồi sao, thì có tư cách gì để ngồi đây chạm vào tay vào người cô chứ?

Người cứu cô cuối cùng cũng là Lạc Tư Vũ, có phải hắn đâu! Hắn còn ở đây giả vờ tốt bụng làm gì! Người như hắn, đối với ai cũng đều có mục đích. Rõ ràng lúc nãy ở khu nhà hoang kia, bỏ mặc cô sống chết ra sao, tuyệt tình không lần ngoảnh lại, bây giờ cô được người khác đem về lại bày ra tâm thế sót ruột. Hắn để ý cô sao?

Cô có ngốc mới tin loại người như hắn thật lòng!

Rõ ràng trong tâm tưởng của Hoắc Duật Hy vẫn có sự đấu tranh, nhưng Tư Cảnh Hàn ôm cô như bây giờ, cô lại chẳng hề phản kháng hay đẩy hắn ra nữa, còn hơn lúc được Lạc Tư Vũ giải cứu, cô mặc tình khóc, bao nhiêu nỗi sợ hãi và tủi nhục của hai người nay, trút hẳn lên chiếc áo sơ mi thẳng tắp của hắn. Hắn xoay cô lại, mở hàm của cô khỏi cánh tay của mình, thế là bao nhiêu nước mắt, nước mũi cô đều dụi vào trước ngực hắn. Nhưng hắn nào dám đẩy cô ra.

Mặc cô khóc, hắn vẫn không dỗ, chỉ lặng lẽ cầm chiếc khăn lúc nãy lau chùi cánh tay, bàn chân của cô. Một hình ảnh này giống hệt năm năm trước, ở bệnh viện của Mặc Lạc Phàm, hắn cũng từng ngồi một chỗ để cho cô lau người giúp mình, từ bàn chân đến đầu ngón tay.

Lúc đó, làm Tiểu Bạch, cũng thật tốt.

"Đau chỗ này sao?" Hắn chạm vừa chỗ eo bị bầm sưng của cô, trầm giọng hỏi.

Cô ra sức gật đầu rồi không quên nói thêm: "Chính anh còn bảo người của Mục Đương cứ thoải mái còn gì, tất cả chẳng phải là do anh ban tặng cho tôi sao? Bây giờ còn hỏi cái gì?!" Cô nhớ hết khuôn mặt những người đã hành hạ mình, không sót một người nào. Mà người đầu tiên cô tính sổ chính là Tư Cảnh Hàn, hắn là ngọn nguồn của mọi vết thương trên người cô.

Cô từng thề như vậy khi còn trong cái hang quỷ kia.

Tư Cảnh Hàn nghe trong lời cô đầy uất ức và giận hờn, thậm chí là chua xót, hắn thở dài, bất đắc dĩ nói: "Tôi không nói vậy, em sẽ còn mạng để thoát khỏi đám người đó sao?"

Thật ra chính hắn lúc đó cũng đang đánh cược đấy thôi, từ phía bị động hắn hoàn toàn không thể ngăn cản Mục Đương làm gì với cô vào lúc đó, chỉ có thể tin tưởng Hoắc Duật Hy biết bảo vệ chính bản thân mình. Trong mắt hắn, cô tuy bình thường bướng bỉnh nhưng là một người khôn ngoan, cái miệng nhỏ biết đấu khẩu với hắn thì nhất định không thể để yên cho bản thân mình rơi vào hiểm cảnh.

Tối thiểu là vậy!

Kết quả, không làm hắn thất vọng, đúng là thế.

"Anh có ý gì?" Hoắc Duật Hy không tin vào lời mình vừa nghe được, cô nghi ngờ hỏi lại.

"Em nghĩ nếu tôi thật sự muốn bỏ em lại thì Lạc Tư Vũ còn có thể đi cứu em sao? Em đang nghĩ rằng cậu ta không giống tôi, là một người tốt bụng mới đi cứu em về?"

"Anh biện bạch!" Hoắc Duật Hy bốc đồng nói, với tình huống bây giờ cô không muốn nghe ai giải thích cả.

Sao có thể là vậy, nổi khổ sở mà cô chịu từ những lời tuyệt tình của hắn nói ra sao có thể chỉ bằng một câu ám chỉ hắn nói những lời tuyệt tình kia chỉ vì muốn diễn kịch mà người hắn cứu là cô.

Cô có thể tin chuyện hoang đường này làm sao đây? Giọng nói đầy băng lạnh của hắn còn đang ghim vào trái tim của cô, vang dội. Những hành động dứt khoát không lưu tình của hắn còn chân thực chuyển động trước mắt cô, hắn kéo tay Na Mộc Lệ đi, hắn bỏ qua cô đứng sau làn mưa đạn. Hắn nói cô không đủ giá trị để hắn đánh đổi một điều kiện, hắn cho Mục Đương tự do biến cô thành tù binh, hắn không cần nữa. Hắn đẩy cô vào tuyệt lộ là thế đấy, nhưng bây giờ lại nói đó là một sự hiểu lầm.

Đó là một hành động tàn nhẫn tốt bụng!

Vậy rốt cuộc cô nên đau đớn hay phải vui mừng đây? Cô nên thấy diễm phúc vì hắn đã đối xử với mình như vậy để Mục Đương không ra tay mình hay cô phải phẫn hận kẻ đàn ông đã kéo cô vào nguy khốn của hắn đây?

Cô thật sự không thể chấp nhận được, chỉ biết trút hết mọi tủi thân, đau lòng, sợ hãi và thất vọng qua tiếng khóc, tâm trạng không lập tức đã khá lên được.

Huống hồ đó chỉ là lời từ một phía của Tư Cảnh Hàn thôi, cô đã nói cô sẽ không tin hắn mà!

Trái tim của cô vốn mọc đầy bụi gai, cô định vùi mình vào một nơi hoang mạc cô đơn thì bây giờ tự nó lại muốn hồi sinh khí thế. Một cách dễ dàng bị động bởi những lời nói của Tư Cảnh Hàn.

Lúc ở trong tay Mục Đương, cô đã nghĩ rất nhiều, viễn cảnh cô hận hắn ra sao, một tâm hồn đã hoang tàn và suy sụp, cô chắc rằng mình sẽ không tha thứ cho hắn, và nỗi hận thù lại càng tăng lên. Thế mà bây giờ cô lại bị một lời giải thích lơ đãng của hắn làm cho sống lại.

Cô điên rồi! Mới không kiềm chế được tận đáy lòng có một tia vui sướng vừa lướt qua. Cô thất thường đến nỗi chính cô không thể hiểu được mình, có cái gì để cô vui sướng. Vì cô biết có thể hắn sắp xếp để cô được an toàn sao?

Vậy là cô đã tin hắn rồi à? Sao cô nhẹ dạ như vậy, ngu ngốc như vậy hả?

Hoắc Duật Hy cắn lấy môi của mình, tự chính mình dằn vặt bắt bản thân phải tỉnh táo. Dù cô rất ghét cảm giác này nhưng vẫn không thể phủ nhận lời của Tư Cảnh Hàn đã gieo vào tim cô một sự rung động bất chợt không phải là một sự bất ngờ hay không thể chấp nhận một cách đơn thuần.

Nó vượt qua cả lý trí hướng cô dựa dẫm vào một loại cảm xúc rất không thực tế.

Tư Cảnh Hàn biết cô vẫn còn khóc dữ dội như vậy là vì cớ gì nên hắn không nói thêm nữa mà chăm chút cái khăn trên tay của mình lên những vết bẩn trên người cô.

Một lúc sau, tiếng khóc của cô mới nhỏ dần, có lẽ do mệt mỏi, không khóc nổi nữa.

"Được rồi, im lặng chút đi." Tư Cảnh Hàn nghe Hoắc Duật Hy khóc mãi chính hắn cũng thấy chột dạ, cứ như tự mình cảm thấy bản thân đã đáng tội lột da khi lúc đó không đem cô đi cùng vậy.

"Hư hư hư..." Hoắc Duật Hy đột nhiên khóc dữ hơn.

Tư Cảnh Hàn đành im lặng.

Một lúc lâu nữa, hắn lại hỏi, nhận ra nửa mảng áo trước ngực đã ướt sủng làm hắn phải ngứa rần lên, nên hơi khó khăn đẩy Hoắc Duật Hy ra. "Được rồi, khóc đủ rồi, thay đồ không?"

Cô không đối hoài đến lời hắn nói, rúc đầu khóc một mình.

Tư Cảnh Hàn không lập lại lần nữa, hắn giặt khăn vào chậu nước ấm, vắt ráo tiếp tục lau mấy vết bẩn còn lại trên người Hoắc Duật Hy. Căn phòng mang kiểu kiến trúc của thời phong kiến càng thêm ấm áp và cổ kính với ánh đèn vàng nhạt, có nến thơm và hoa tươi trong chiếc bình cổ.

Nếu Tư Cảnh Hàn mặc một bộ Hán phục cổ trang với cả đai lưng, và một người nào đó không phải người quen biết hắn khi nhìn thấy cảnh này, nhất định cho rằng hắn là vương tử trẻ trong thời kỳ hôn nhân vàng son, mà vô cùng cưng chiều chăm sóc cho phu nhân của mình.

Đáng tiếc, sự thật vô cùng sát phong cảnh. Cho dù hắn đã rất cố gắng nhẹ nhàng, nhưng cứ ý như rằng mỗi lần sắp chạm đến vết thương của Hoắc Duật Hy. Hắn bình thường giỏi cầm súng lục nặng trĩu, giết người tim không đập, mắt không chớp, lạnh lùng vô nhân tính đến mức nào thì tay cầm chiếc khăn con lúc này lại run lên, lau một cái nhẹ lại lỡ tay biến thành một cái mạnh, làm cô đau đớn đến nỗi phải kêu lên.

Mặt Tư Cảnh Hàn vì vậy mà nhiều lần tái mét, nhưng đáng tiếc không ai có thể thấy được biểu cảm này của hắn.

Làm xong tất cả, hắn thành thạo giúp cô mặc vào một bộ váy rộng rãi, phủ từ vai đến quá nửa gối. Tuy vậy, hắn không có ý định để cô ở đây nghỉ ngơi mà đứng dậy, ôm cô lên, đi ra ngoài.

Ngoài hai vệ sĩ đứng canh cửa thì bên ngoài căn phòng còn có hai hầu nữ vẫn đứng đó đợi phục vụ. Thấy hắn vừa bước ra, bọn họ liền cúi đầu kêu: "Thiếu chủ."

Tư Cảnh Hàn gật đầu, bảo: "Đem thức ăn của tiểu thư lên."

"Vâng."

Tiếp đó, Tư Cảnh Hàn ôm Hoắc Duật Hy đi đến một căn phòng khác nữa, dọc đường đi cô vẫn thút thít khóc, không có dấu hiệu dừng lại.

Đến khi hắn dừng chân trước một cánh cửa thật cao và rộng, cô mới ngẩn mặt ra nhìn, cánh cửa kia từ bên ngoài đã được khắc những họ tiết đòi hỏi những kỷ xảo tinh vi và cầu kỳ nhất. Đặc biệt là bức tranh thủy mặc và hình một con chim phượng hoàng ôm lấy vầng trăng rất quen mắt, nhưng cô không nhớ đã từng nhìn thấy ở đâu.

Lúc này có rất nhiều vệ sĩ đứng dọc theo lối đi, khuôn mặt ai cũng vô cảm, không độ ấm. Vẫn như lúc ở căn phòng trên tầng, tất cả đều hô chào đồng loạt, không khí kính cẩn và oai nghiêm như vậy khiến Hoắc Duật Hy hơi căng thẳng, cô bắt đầu thắt mắt đây là đâu. Trong đó số các vệ sĩ có hai người bước lên, đưa tay mở cánh cửa thật lớn kia ra.

Dưới chân Tư Cảnh Hàn là dải thảm đỏ trãi dài, theo đó vị trí cuối cùng là chiếc ghế bằng gỗ đen và bóng bẩy như đá hắc diệu. Trên đó, vẫn là hình chim phượng hoàng ôm lấy mặt trăng, và bức tranh thủy mặc được khắc trên đá ngọc bích có từ thời vua Càn Long sau chiếc ghế đầy cổ kính kia.

Trong căn phòng rộng ấy không có ai cả, theo tiếng bước chân của Tư Cảnh Hàn, cánh cửa đã được khép lại. Hắn đi đến bên chiếc ghế thừa chỗ cho hai người ngồi ấy, vững vành ngồi xuống, Hoắc Duật Hy núp trong lòng hắn không ngừng dụi nước mũi vào áo của hắn. Khi một hầu nữ tiến đến mang theo một bát súp lỏng cũng không dám liếc sang nhìn cảnh tượng này dù chỉ một lần. Đây là quy tắc ở chỗ này.

Tư Cảnh Hàn cho nữ hầu kia lui ra rồi lấy cái khăn tay vẫn đem theo bên mình để vào tay trái, nắm nhẹ, sau đó đỡ lấy lưng của Hoắc Duật Hy cho cô hơi ngửa mặt ra, tay trái sờ đến bát, cầm muỗng khuấy khuấy rồi múc một muỗng đưa đến bên môi, thổi nhẹ.

Cả quá trình Hoắc Duật Hy đều nhìn thấy, cô thật sự kinh ngạc, ý tứ này của hắn là gì đây?

"Ăn chút gì đi." Cho đến khi Tư Cảnh Hàn đặt muỗng đến môi cô, trầm giọng nói thì cô mới khẳng định.

Hắn muốn đút cô ăn. Là chủ động.

Sự ngờ vực trong lòng Hoắc Duật Hy càng lớn, cô hít hít mũi, tránh đi.

Động tác này chắc chắn có mục đích, Tư Cảnh Hàn có thể ôn nhu như vậy với cô sao? Hắn là người có thể tốn hao tâm tư vì một người phụ nữ sao? Mà cho dù là có thì cô gái đó cũng không phải là cô.

Cô không muốn nhận sự ôn nhu giả tạo này, cũng không dám nhận.

Thấy cô né tránh, Tư Cảnh Hàn nhíu mày, nhưng không rút lại tay, rất kiên nhẫn hỏi: "Sao vậy, không đói sao?"

Hoắc Duật Hy lại hừ mũi nấc lên, uất ức vô điều kiện, không lý do.

"Hoắc Duật Hy, nín đi, ăn chút gì đi này, Mặc Lạc Phàm nói..."

"Anh áy náy sao? Hay là thấy tội lỗi nên mới bỗng dưng đối tốt với tôi?" Đột nhiên Hoắc Duật Hy hỏi như vậy, cắt ngang lời của Tư Cảnh Hàn. Dường như hắn chưa chuẩn bị để trả lời thõa đáng, dừng lại một chút rồi để muỗng đang cầm vào bát. Lấy khăn trong tay trái ra, lau nước mắt cho Hoắc Duật Hy.

Hắn đối với việc mình làm chưa bao giờ thấy hối hận thì làm sao có chuyện áy náy với một ai đó. Mà loại người như hắn cảm thấy tội lỗi về tội ác của mình gây ra lại càng là chuyện viễn vong hơn, nên làm gì có việc hắn vì ăn năn, cắn rứt lương tâm mới đối tốt với một ai đó.

"Em là gì mà tôi phải thấy ân hận vì đã để em lại chỗ của Mục Đương chứ?" Tư Cảnh Hàn vốn dĩ ý tứ của hắn không phải là như vậy nhưng khi Hoắc Duật Hy nghe ra lại là hắn đang ám chỉ cô đối với hắn mà nói chẳng là gì hết.

"Vậy anh ở đây còn giả vờ ôn nhu trước mặt tôi làm gì? Anh có mục đích gì?"

Tư Cảnh Hàn hơi bực bội, sao có loại phụ nữ khó dỗ như vậy, đối tốt với cô, cô lại nghi ngờ chê bai hắn?

Vì vậy lời nói tiếp theo của hắn không mấy điềm đạm: "Em nghĩ em có cái gì đáng để tôi lợi dụng, ngay cả Mục Đương còn chê em phiền phức, nếu không phải Lạc Tư Vũ đến kịp thì bây giờ em còn có thể ở đây mặt nặng mày nhẹ với tôi?"

Vốn dĩ đây là điểm mẫn cảm Hoắc Duật Hy đang cố gắng dằn nén, nhưng chỉ vì một câu nói của Tư Cảnh Hàn lại bị khơi ra.

"Thế sao anh không để tôi ở chỗ A Tư luôn đi, còn kéo tôi đến đây? Anh thấy bản thân buồn cười lắm không, anh đã muốn bỏ mặc tôi ở trong tay Mục Đương thì còn làm mấy hành động vô nghĩa này làm gì?"

Tư Cảnh Hàn bắt đầu tiêu tán hết kiên nhẫn, quát khẽ: "Tôi nói rồi, lúc đó tôi không nói vậy, em sẽ được lành lặn thế này trở về sao? Sao em bướng bỉnh thế hả?"

"Tôi không có bướng bỉnh! A..." Dường như không cãi được, Hoắc Duật Hy bắt đầu kêu khóc chống trả làm náo loạn cả căn phòng.

Lúc nãy rõ ràng cô đã bình tĩnh lại rồi, cũng không khóc như lúc đầu nữa, Tư Cảnh Hàn tin chắc cô đã hiểu được vấn đề hắn nói có bao nhiêu phần là sự thật, cũng bắt đầu chấp nhận sự thật mà hồi phục tinh thần. Còn bây giờ đột nhiên lại như vậy rõ là cố ý làm khó hắn.

Nhận ra Hoắc Duật Hy là đang cố tình ương bướng muốn kiếm chuyện với mình, thật sự rất khó dỗ nên Tư Cảnh Hàn không dỗ nữa, hắn cũng không dỗ nổi một đại tiểu thư cứng đầu thế này, lớp vỏ ôn nhu lúc nãy được thay thế bằng sự cường ngạnh dứt khoát thường ngày. Hắn múc một muỗng súp, thử độ ấm vừa đủ đã bóp miệng của cô đổ vào.

"Ngoan nào, không khóc, nuốt vào!"

"Hư... khụ khụ khụ..." Hoắc Duật Hy bị sặc, nước mắt chảy xuống nhiều hơn. Tư Cảnh Hàn lau vội thức ăn vung vãi trên mặt cô, lại đổ thêm một muỗng.

"Nuốt vào, ngoan đi!"

Rốt cuộc lòng tốt của hắn lại biến thành hành động chẳng tốt đẹp gì.

Lúc này, cửa căn phòng bị đẩy ra, chưa thấy người đã nghe tiếng văng vẳng: "Tiểu Bạch, đang cho Tiểu Duật Hy ăn hả?"

"Ối trời ơi!" Nhưng anh chưa kịp vui vẻ bao nhiêu đã há hốc mồm kêu lên kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tưởng hỗn độn đến thê thảm đang diễn ra trong căn phòng. Anh vội xông tới chỗ của Hoắc Duật Hy, "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cậu làm gì vậy?" Lạc Tư Vũ cũng giật mình nhanh chân đi đến xem tình hình.

Tay phải Tư Cảnh Hàn còn chiếc muỗng trong khi Hoắc Duật Hy đang ho sặc sụa trong lòng hắn, chẳng khác nào một đứa trẻ bị bảo mẫu bạo hành trong lúc ăn cơm.

Mặc Lạc Phàm vừa muốn chạm tay tới Hoắc Duật Hy, Tư Cảnh Hàn đã hầm hừ nhìn anh với thái độ: Tốt nhất cách xa cô ấy một chút!

Mặc Lạc Phàm hết hồn lùi lại, lập tức cười quẩy đuôi: "Ôi trời, Tiểu Bạch, không cần giận như vậy. Cho Tiểu Duật Hy ăn thôi mà, không cần gấp, cũng giống như cho trẻ con ăn vậy, phải từ từ, cậu biết mà, nếu không sẽ làm cô ấy bị sặc. Xem này, nước mắt nước mũi đều chảy ra hết rồi." Anh vừa nói, vừa chỉ chỉ tay vào mặt cô, đôi chân tự giác lùi lại, chạy đến bên Lạc Tư Vũ, núp sau lưng hắn nhìn ra, nói khẽ:

"Xem ra hắn đang giận lắm đấy, không khéo sẽ đem chúng ta ra tính sổ."

Nghe Mặc Lạc Phàm nói nhỏ, Lạc Tư Vũ không tiến lên nữa, kéo Mặc Lạc Phàm sang một bên ngồi.

Tư Cảnh Hàn cũng không đem sự hiện diện của hai người kia tồn tại trong mắt, nhưng cũng nghe lời Mặc Lạc Phàm khuyên, lấy lại nhẫn nại bồi cho Hoắc Duật Hy ăn tiếp.

Mặc Lạc Phàm và Lạc Tư Vũ ngồi một bên lấy làm lạ, người kia làm cái gì mà Hoắc Duật Hy lại khóc hu hu ra tiếng như thế, rõ ràng chỉ cho cô ăn thôi mà.

"Chậc chậc chậc, A Tư xem kìa, Tiểu Hy vừa ăn vừa khóc thê lương như vậy, y hệt người..."

"Suỵt... xem kịch được rồi, đừng bình luận." Lạc Tư Vũ ngăn lại lời của Mặc Lạc Phàm, hắn kéo ngón tay đang chỉ về phía Hoắc Duật Hy của anh, ý vị nói.

_______________
4/1/2019
Thật sự Niếp rất điên đầu với chương này, sửa từ hai giờ chiều đến nay vẫn thấy vẫn chưa hoàn hảo với ý nghĩa muốn truyền đạt! Tức qué!