Tong Tai Toi Chang The Yeu 18 Chuong 69 2 Cho Co Tuy Hung 2

Chương 69 - 2: Cho cô tùy hứng. (2)

Mặc Lạc Phàm chu môi, chuyển sang động tác sờ sờ ấm trà, tự rót cho mình một ly, bưng lên kéo nắp nghe 'lap lap' mấy tiếng, rồi đem ra ngửi ngửi, gật gật đầu sau đó mới đưa vào miệng uống. Anh nếm xong thì tặc lưỡi, hỏi Lạc Tư Vũ tiếp: "Vậy cậu nghĩ Tiểu Hy có hiểu lần này Tiểu Bạch không cứu cô ấy là vì lý do gì không?"

Tuy vậy, Lạc Tư Vũ chưa kịp trả lời anh đã nói tiếp: "Thôi, nói dễ hiểu hơn là nếu như Tiểu Bạch hoặc chúng ta nói rõ nguyên nhân thì cô ấy có bỏ qua mà tha thứ cho Tiểu Bạch không?"

Quan sát hành vi của Tư Cảnh Hàn và Hoắc Duật Hy, Lạc Tư Vũ đáp lại với Mặc Lạc Phàm: "Coi bộ hắn đã nói đại khái với Tiểu Hy rồi nên cô ấy mới làm dữ như vậy."

"Hả?" Mặc Lạc Phàm không hiểu, đã nói rồi mà còn khóc đến thế sao?

Biết Mặc Lạc Phàm không hiểu, Lạc Tư Vũ xếch mày khinh thường, phân tích: "Với tính cách của Tiểu Hy, nếu cô ấy không biết chuyện mà nghĩ hắn bỏ mặc bản thân mình ở đó, cô ấy nhất định sẽ trầm mặt, u sầu như những ngày trước đó, hoặc tự nhốt mình một chỗ rồi tự đau khổ, tự dằn vặt không cho ai đến gần để đại biểu cho sự bài xích hắn."

Mặc Lạc Phàm nghe vậy thì thấy hứng thú hơn, xích lại gần Lạc Tư Vũ, kề mặt mình sát vào mặt hắn, tà tứ chớp mắt: "Vậy thái độ ồn ào bây giờ là đại biểu cho cái gì?"

"Nhõng nhẽo." Lạc Tư Vũ phun ra hai chữ này, rồi lắc đầu ngao ngán giúp Tư Cảnh Hàn.

Mặc Lạc Phàm sửng sốt trong vài giây rồi lăn ra cười ngoắt ngoéo, anh cố gắng che miệng lại lắm mới không phun ra ngụm trà trong miệng. Ai không thể nhưng Tiểu Duật Hy này thì có thể lắm chứ!

"Cậu nói cũng đúng, Tiểu Bạch nói mấy lời độc địa như vậy trước mặt cô ấy, cho dù không phải là lời thật lòng thì khi nghe rồi ít nhiều sẽ bị tổn thương, nói không giận lẫy cũng khó. Hơn nữa lúc đó hắn thật sự chỉ kéo Na Mộc Lệ đi, bỏ mặc cô ấy ở lại. Cái cảm giác bị bỏ rơi này có bao nhiêu hụt hẫng, một chốc lát muốn hồi phục là không thể nào."

Tư Cảnh Hàn và Hoắc Duật Hy không nghe được những lời Mặc Lạc Phàm và Lạc Tư Vũ đang bàn tán, chỉ tập trung đút rồi lại đẩy nhau.

"Chính hắn đang muốn lấy lòng người ta nhưng cũng không nhận ra." Lát sau, Lạc Tư Vũ quan sát hành động của hai người kia rồi lại bổ sung.

"No no no." Mặc Lạc Phàm lắc lắc ngón tay, tỏ vẻ thông thái: "Không phải hắn muốn lấy lòng mà là hắn phải lấy lòng."

"Vậy cậu nghĩ, kết cục sẽ tốt đẹp sao?" Chỉ mới tàn nhẫn một chút khiến cô đau lòng đã chịu không nổi chuyển sang trở lại nuông chiều, dường như Tư Cảnh Hàn mà hắn biết đang bị con người của Tử Mặc lấn áp.

Đột ngột, Lạc Tư Vũ lại hỏi một câu mâu thuẫn làm Mặc Lạc Phàm cũng đờ người ra trong phút chốc. Anh im lặng nhìn đến Tư Cảnh Hàn đang cẩn thẩn để muỗng súp vào miệng Hoắc Duật Hy thì thở dài ảm đạm: "Cuộc sống của hắn, đâu phải hắn muốn là có thể quyết định. Bị ràng buộc bởi quá nhiều thứ, nên hắn chỉ có thể lựa chọn người có thể đi cùng hắn đến hết đời. Tiểu Duật Hy, không phải là người đó."

"Đã thế thì hắn không nên chăm chút, bây giờ càng không nên." Lạc Tư Vũ kết luận, có chút tàn nhẫn.

"Cạch."

Tư Cảnh Hàn đặt muỗng vào bát, nâng khăn lên lần nữa lau khóe miệng cho Hoắc Duật Hy, cô vẫn còn nắm áo trước ngực của hắn, vùi vào đó lau nước mắt.

Lạc Tư Vũ thấy thế đứng dậy, đi đến chỗ Hoắc Duật Hy, nói nhỏ: "Tiểu Hy, đừng khóc nữa, tôi giúp em trừng trị kẻ đã bắt nạt mình nhé?" Nói xong, hắn đứng thẳng, vỗ tay hai tiếng.

Bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng bước chân và tiếng kêu the thé của phụ nữ, dễ dàng nhận ra đây là tiếng của Na Mộc Lệ.

Tiếp đó, cửa lớn lại được mở ra, một nhóm người gồm năm bảy tên mặc áo đen của lính đánh thuê được mang vào trong bộ dạng thê thảm, có cả Na Mộc Lệ khiến Hoắc Duật Hy phải liếc nhìn cô ta một cái mới úp mặt vào lòng Tư Cảnh Hàn, khóc tiếp, cứ như vừa thấy Na Mộc Lệ cô lại có điều kiện khóc thêm lúc nữa.

Vốn dĩ thương tích trên người không đau đến nỗi để cô khóc lâu như vậy, nỗi kinh hãi cũng không còn đủ sức nặng khiến cô bàng hoàng đến tận bây giờ. Nhưng khi bên cạnh mình là Tư Cảnh Hàn, dưới kia là tình nhân của hắn, cô lại thấy vết thương đau lắm, chuyện kia đáng sợ lắm, chỉ cần ai hỏi đến hay nhắc đến đã thấy đau thấy sợ lắm rồi. Còn đau và đáng sợ hơn lúc ở chỗ Mục Đương nữa.

Giống như sự mèo nheo của một tiểu công chúa bị chiều hư, lúc bị đứt nếu không có ai bên cạnh thì sẽ thấy bình thường không sao, nhưng khi bị ngã một cái, trầy xước một chút chỉ cần có ai ở đó liền thấy đau rất đau, tủi thân vô cớ mà bật khóc lên nghiêm trọng để người khác dỗ dành, quan tâm mình dù rằng chẳng đau mấy so với lúc bị đứt tay.

Hoắc Duật Hy lúc này là thế. Dẫu lúc bọn lính đánh thuê đó vây lấy cô, muốn giờ trò chà đạp, cô đã phát hoảng run lên, và lúc tên lính áo đen kia chỉ súng vào người cô, cô cũng đã sợ đến độ tuyệt vọng, cô cũng không khóc. Còn bây giờ ý thức được bản thân đã chắn chắn an toàn rồi, cô lại quay trở về làm một ngạo kiều công chúa. Cô lại cố gắng khóc lớn thật lớn, cho người đàn ông kia biết cô đau lắm, sợ lắm, để hắn phạt vạ mấy kẻ đã gây cho cô thương tổn, nhất là tình nhân của hắn! 

Cô làm vậy là hoàn toàn có mục đích chứ không hề che giấu nỗi đau, hay tỏ ra mình mạnh mẽ, bản thân không sao như những nữ chính trong tiểu thuyết tình cảm.

Có lẽ phần nhiều chuyện của hôm nay cô không phải do quá hoảng sợ mà sinh ra thẫn thờ như lúc ở trong lòng Lạc Tư Vũ. Cô thẫn thờ như vậy là vì bị shock khi người giang lưng ra ứng cứu mình lại là Lạc Tư Vũ.

Trong tìm thức của cô, cho dù đến cuối cùng có ra sao, người đến bên cô, định đoạt số phận của cô đều là Tư Cảnh Hàn, không phải qua một ai trung gian hết. Cũng giống như suy nghĩ viễn vong, rằng những lúc nguy hiểm thì nam chính nhất định sẽ xuất hiện cứu lấy nữ chính trong các bộ phim truyền hình vậy.

Nhưng bây giờ cô mới hiểu, cuộc sống này đầy những mâu thuẫn và nghịch lý, những thứ phim ảnh và tiểu thuyết kia chỉ là lý tưởng của cuộc sống mà thôi. Con người đặt vào cuộc sống thực tế, có những số phận và trãi nghiệm khác nhau hình thành nên cách thích ứng với hoàn cảnh cũng thật khác nhau và nhiều khi không như tưởng tượng của người bình thường.

Nếu với người bình thường, trãi qua một cuộc vật vả như vậy, tinh thần nhất định sẽ bị hoảng loạn vài ngày, nhưng Hoắc Duật Hy lại khác, thấy Tư Cảnh Hàn trước mặt ôm lấy cô, ôn nhu với cô, nhẫn nại với cô, không bao lâu đã ảm thấy bản thân chẳng cần phải sợ gì nữa, không cần sợ trời, không cần sợ đất. Vì đến cả ác quỷ ma vương như Tư Cảnh Hàn còn đứng về phía của cô thì những việc đã qua có là gì. 

Cô khóc là vì muốn khuếch đại cái đau đớn và sợ hãi rồi đây sẽ nhanh chóng biến mất này mà thôi, lâu như vậy cô mới có dịp tùy hứng với hắn, ép hắn phải phạt người phụ nữ mấy ngày qua đã gây cho cô nhiều khổ sở và tủi hờn nên nước mắt sao có thể nhanh hết như vậy?

Cô là đang muốn trả thù riêng! Vì ai bảo Na Mộc Lệ kia mang danh bạn gái của Tư Cảnh Hàn. Khiến cô nghe thôi đã khó chịu rồi. Dù nó có hữu danh vô thực đi chăng nữa!

"Hức..." Na Mộc Lệ nhận ra người ngồi ở vị trí trên cao kia là Tư Cảnh Hàn, còn có cả Hoắc Duật Hy, không những thế Tư Cảnh Hàn còn ôm Hoắc Duật Hy, đang tỉ mỉ cho cô ăn mà không để ý đến bất cứ ai làm cô ta từ kinh hãi đến khiếp sợ.

Tư Cảnh Hàn còn có cả vẻ mặt dịu dàng này sao? Hắn có thể vì một người phụ nữ mà tay chân xoắn xuýt thế sao?

Na Mộc Lệ bắt đầu hồi tưởng đến những việc vừa xảy ra.

Sau khi đem cô ta đi khỏi chỗ của Mục Đương, Tư Cảnh Hàn đã ném cô ta sang một bên không nói năng gì rồi một nước bực dọc bỏ đi luôn. Ban đầu cô ta còn cảm thấy vui mừng vì hắn đã lựa chọn mình mà bỏ Hoắc Duật Hy ở lại đó. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại dường như mọi chuyện không đơn giản như cô ta dự tính, Tư Cảnh Hàn rõ ràng đối với cô ta lạnh nhạt như thế nhưng qua mỗi cuộc đối thoại với Mục Đương hắn luôn dùng lời lẽ và gọi cô ta rất ngọt ngào, như thể cố ám chỉ hắn thật sự quan tâm cô ta cho Mục Đương thấy.

Hơn nữa với một người như hắn chắc chắn biết người Mục Đương nhắm đến là bạn gái của mình, nếu như hắn thật sự muốn bảo vệ cô ta thì khôn ngoan nhất chính là phũ nhận quan hệ người yêu kia là hữu danh vô thực. Nhưng hắn không làm vậy, mà còn cố tình gợi ý cho Mục Đương biết người hắn để ý là cô ta.

Rồi cả sự kiện chuộc con tin chiều nay, cô ta không ngốc đến nỗi không nhận ra bản thân giống như một món hàng phụ phẩm Tư Cảnh Hàn buộc phải mang về để dễ bề ăn nói với báo chí, chứ ngoài ra Hoắc Duật Hy mới là người hắn muốn bảo vệ.

Lúc đó Tư Cảnh Hàn đem cô ta đi, có người phía sau lưng truy sát, nguy hiểm cận kề trong gang tất. Nếu như Hoắc Duật Hy không ngồi đây thì cô ta đã nghĩ mình là một vai chính trong câu chuyện lần này, nhưng ngược lại, Hoắc Duật Hy cứ ngỡ đã làm mồi chết ở chỗ Mục Đương lại đường hoàng ngồi đây, làm cô ta bắt đầu lo lắng rằng giả thuyết bản thân chỉ là một món mồi nhử để người của Tư Cảnh Hàn thuận lợi cứu Hoắc Duật Hy khi Mục Đương mất phòng bị là thật.

Chờ mãi, Tư Cảnh Hàn vẫn không đá động đến mình, buộc lòng Na Mộc Lệ phải lên tiếng trước:

"Cảnh Hàn, anh làm vậy là thế nào? Sao lại để bọn họ đối xử với em như vậy?" Cô ta cười thê lương, ngước nhìn Tư Cảnh Hàn, vừa trách móc lại vừa muốn lãng tránh những lo lắng của cô ta đang nghĩ là thật. Chung qui cô ta vẫn không chấp nhận được.

Tư Cảnh Hàn không trả lời, vẫn đều tay đút cho Hoắc Duật Hy, còn cô thấy Na Mộc Lệ nên càng bướng hơn, đẩy tay hắn ra, dụi mũi vào áo của hắn, khóc thút thít.

Na Mộc Lệ nhìn thấy mảng áo trước ngực của Tư Cảnh Hàn loang lỗ mấy vệt bẩn do Hoắc Duật Hy để lại nhưng hắn vẫn không nói gì, cũng không tỏ ra chán ghét đẩy Hoắc Duật Hy, mặc cho cô làm liều ở đấy. Cô ta chớp mắt ngăn cho một thứ gì đó sắp trào ra cố chống tay đứng dậy: "Cảnh Hàn, anh nói đi, anh đối với em như thế này là sao? Em không hiểu ý của anh."

Lạc Tư Vũ trước tình cảnh này đứng sang một bên, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng, khôi phục dáng vẻ lãnh cảm, kiệm lời bình thường. Hắn chờ Tư Cảnh Hàn.

Tư Cảnh Hàn nâng mí mắt nhìn Na Mộc Lệ, lại lạnh ngắt nhìn sang những tên thuộc hạ của Mục Đương nằm sống xoài trên mặt đất, không quan tâm Na Mộc Lệ, mà hỏi đám người kia:

"Hậu quả của việc phản bội chủ nhân của Bạch Xích các ngươi đã biết?"

"Muốn giết tùy ngươi, đã là lính đánh thuê, chúng ta không sợ chết!"

Tư Cảnh Hàn cười nhạt, nụ cười như ma quỷ, hắn vỗ vỗ lưng Hoắc Duật Hy, nói: "Chết, như vậy hình như quá dễ dàng thì phải? Thứ ta muốn đâu chỉ có vậy, ta muốn là tiếng kêu ta của các ngươi khi bị róc từng miếng thịt ra kìa."

Hắn vừa dứt lời, Hoắc Duật Hy còn đang cố gắng khóc đã giật thót lên, sợ đến run cầm cập không khóc nổi nữa, khuôn mặt của đám người kia cũng tái nhợt, theo lẽ thường khi nhiệm vụ thất bại bọn họ có thể tự sát nhưng Lạc Tư Vũ đã dùng một chút thủ thuật khiến bộ họ đến nói chuyện cũng khó khăn, huống hồ dùng sức để cắn lưỡi.

"Sợ sao?" Lời này Tư Cảnh Hàn không phải hỏi đám người kia mà là cúi đầu, hỏi Hoắc Duật Hy đang rúc lại. Cô nhìn hắn, mặt mũi trắng bệch.

Ở đây là đâu? Vì sao không khí lại âm u lạnh lẽo thế này, Tư Cảnh Hàn y hệt quỷ vương đang trừng trị kẻ phản nghịch bằng phương pháp tàn khốc nhất một cách dễ dàng và tự nhiên đến vô pháp vô thiên?

Đúng lúc này hắn lại cười nhạt nói với đám thuộc hạ của Mục Đương: "Các ngươi thấy không, vì các ngươi mà làm bé Duật của ta sợ rồi, các ngươi đáng tội gì đây?"

Bọn người kia cảm thấy lời nói của Tư Cảnh Hàn ngày càng rùng rợn, cảm giác lăng trì xẻ thịt không còn xa nữa.

Mặc Lạc Phàm chống cằm, thưởng thức màn kịch hay, trong mắt của anh không có bất kỳ sự kinh ngạc hay lo sợ nào, dường như đã quá quen với những cảnh tượng như vậy, mà còn rất hứng thú xem.

Tư Cảnh Hàn nâng tay Hoắc Duật Hy lên, lại nói: "Các ngươi có biết ta còn chẳng đánh được bé Duật, các ngươi lại tra tấn cô ấy đến thế này. Vốn dĩ bắt được phải chết không toàn thay để chuộc tội." Hắn nói đoạn, dừng lại một chút như suy xét, sau đó lại tỏ vẻ nhân từ bảo: "Nhưng là ta vẫn cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần ai chỉ ra được kẻ nào từng chạm vào người cô ấy trong số các ngươi ở đây, ta sẽ tha cho người thành khẩn khai báo đó, thế nào?"

Cận kề với việc bị tra tấn có thể đau khổ còn hơn lăng trì, trong ánh mắt của những người kia đã nổi lên do dự. Người trong hắc đạo đều nói, có thể rơi vào tay bất cứ ai nhưng tuyệt đối đừng để Tư Cảnh Hàn khống chế được, một khi đã chiến bại dưới tay hắn, thì tự sát được còn là điều mắn hơn việc hắn để bản thân kẻ đó sống sót. Sự tàn bạo và khát máu đó là điều người ta hãi hùng nhất, niềm vui của hắn bao giờ cũng là hành hạ con mồi sống còn không bằng chết, sau đó từ từ gặm nhắm nổi đau đến lúc không còn hơi thở mới được giải thoát.

Qua một lúc lâu, vẫn không ai lên tiếng.

"Sao? Không nói được. Tốt! Nghĩa khí lắm!" Tư Cảnh Hàn gật đầu tán thưởng càng làm người khác thêm lo lắng: "Đáng tiếc, đặc công khác mafia ở một chỗ, bọn họ làm việc thì cần nghĩa khí nhưng chúng ta làm việc là vì nhiệm vụ, cho dù có là kẻ thù diệt tộc trước mặt, thì khi đã nhận nhiệm vụ bảo vệ hắn các ngươi cũng phải tuân mệnh gác hận thù sang một bên. Nhưng bây giờ các ngươi lại vì nghĩa khí mà che giấu cho nhau, đúng là làm ta thất vọng."

Đến đây, Tư Cảnh Hàn đỡ Hoắc Duật Hy ngồi thẳng dậy, lấy chiếc khăn tay lau mặt cho cô một lần nữa, nhẹ nhàng nói: "Ngoan nào, không khóc. Chủ yếu hôm nay đem bọn họ đến đây để cho em chơi, nên phải vui lên một chút."

"Anh... anh muốn làm gì?" Hoắc Duật Hy mếu máo, bộ dạng này của cô làm người đàn ông bật cười: "Sao lại sợ thế này, chẳng phải bọn họ đã từng muốn giở trò với em sao? Chẳng lẽ em không chán ghét, nào, quay lại nhìn một chút, xem có nhớ kẻ nào trong bọn người chạm vào em không?"

"Anh... anh sẽ róc thịt bọn họ sao?" Hoắc Duật Hy run run hỏi, không muốn đứng dậy, quéo lại trốn vào lòng hắn.

Cảnh tượng đó sẽ kinh khủng đến mức nào? Là lột da sống, cắt từng miếng thịt của một con người còn đang sống sờ sờ, y hệt màn rút gân năm đó đối với Mạc Quyết. Chỉ cần cô nghĩ đến cũng đã muốn nôn ra rồi.

Cô như thế khiến Tư Cảnh Hàn không vui, kéo cô ra, lạnh thấu nói: "Ngoan, chỉ cho tôi xem, là ai."

"Hu hu hu... Không có, Tư Cảnh Hàn, không có ai hết! Tôi không nhớ gì hết." Hoắc Duật Hy hoảng quá chúi nhủi trốn đi, cô kêu lên.

Lúc này Mặc Lạc Phàm lên tiếng giải vây cho cô: "Chẳng phải muốn đòi lại công bằng cho cô ấy sao, cậu lại thế nói thế làm cô ấy sợ chết khiếp rồi."

Tư Cảnh Hàn mới ý thức Hoắc Duật Hy sợ cái gì, cô vẫn không quen làm những việc tàn nhẫn mà. Hắn lạnh lùng nói: "Phụ nữ của tôi lại bị đàn ông khác dòm ngó mà động tay động chân, là tôi nên trách bọn họ hay nên trách em quá xinh đẹp đây."

Mặc Lạc Phàm nghe Tư Cảnh Hàn nói vậy hắn thở dài, không còn gì để nói, dứt khoát không xen vào nữa, trở lại chỗ ngồi. Mắng khẽ: "Đồ đầu gỗ!"

"Hoắc Duật Hy, em hôm nay không chỉ ra được thì tất cả bọn họ đều bị phân thay ném cho chó sói ăn!" Tư Cảnh Hàn nói tiếp.

Mặc Lạc Phàm ngửa lên trời, vuốt mặt.

Còn Hoắc Duật Hy, khi nghe thế sợ càng thêm sợ, khóc nấc.

Tư Cảnh Hàn, hắn là ác quỷ, là đồ biến thái!

"Nói!"

"Là... hắn, là hắn nữa! Hai người này đã kéo lấy váy của tôi, để cho người khác đến... oa..." Cô không nói được nữa, lần này là khóc thất, sợ hãi thật, vừa uất ức khi bị tra tấn tinh thần một cách khủng bố như thế, Mặc Lạc Phàm nói muốn đòi công đạo cho cô, nhưng cuối cùng lại làm ra là tra tấn khiến cô hãi hùng, khiếp vía.

"Là cái tay nào, phải hay trái?" Tư Cảnh Hàn mặc kệ, dồn hỏi.

"Được rồi, biết được hai kẻ này là được rồi. Tiểu Hy chịu không nổi đâu, mang ra ngoài đi." Lạc Tư Vũ lên tiếng đỡ cho Hoắc Duật Hy, nhưng Tư Cảnh Hàn chưa muốn bỏ qua dễ như vậy.

"Thôi thôi, phòng thí nghiệm của mình thiếu hai chỗ, vừa đủ cho hai tên này ngồi vào, cậu thấy thế nào?" Mặc Lạc Phàm cũng xông ra, ý kiến.

Tư Cảnh Hàn nheo mắt lại, nhìn nụ cười trên môi của Mặc Lạc Phàm, sau đó hắn gật đầu.

Vào tay của Mặc Lạc Phàm, cũng là một loại lăng trì khác thôi.

Tên đó là thí nghiệm, bằng người sống.

Chỉ có Hoắc Duật Hy không hiểu đến phòng thí nghiệm của Mặc Lạc Phàm là thế nào, cô còn cảm kích hắn mà thở phào nhẹ nhõm, quay lại trừng trừng mắt nhìn Tư Cảnh Hàn.

Na Mộc Lệ vốn đã sợ đến ngã ngồi một bên, bây giờ đám người kia đã bị mang ra, tiếp theo chỉ còn một mình cô ta. Lúc nãy Tư Cảnh Hàn vì Hoắc Duật Hy suýt bị động vào mà có hành động tàn bạo như vậy, thế thì cô ta... cô ta sẽ như thế nào?

Không đợi Na Mộc Lệ hoàn hồn, lúc này Hoắc Duật Hy đã đảo mắt đến cô ta, kéo áo của Tư Cảnh Hàn rồi chỉ vào Na Mộc Lệ, nói: "Tư Cảnh Hàn, là cô ta, tình nhân này của anh là đầu sỏ kích thích Mục Đương để ông ta cho người làm nhục tôi!"

Lời nói này của Hoắc Duật Hy làm Mặc Lạc Phàm hết hồn quay sang nhìn cô, sao bỗng dưng đối với tình địch thì cô lanh lên hẳn nhỉ? Còn cố tình nhấn mạnh Na Mộc Lệ là tình nhân của Tư Cảnh Hàn nữa.

Tư Cảnh Hàn cúi xuống nhìn Hoắc Duật Hy, cô cũng ngẩn đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy mong chờ xem hắn sẽ xử trí Na Mộc Lệ như thế nào. Thấy hắn hơi nhíu mày, cô cắn môi, đảo tròng mắt ngập nước nhìn quanh tìm kiếm cứu viện từ chỗ Mặc Lạc Phàm và Lạc Tư Vũ.

Thế nào? Đụng đến tình nhân của hắn thì không được chứ gì. Không nở sao?

Nhưng bất ngờ Tư Cảnh Hàn lại cầm khăn, lau mũi cho cô, giọng có chút chán ghét: "Bẩn chết được." Tuy vậy, không nhìn ra sự chán ghét nào trên nét mặt của hắn, mà phản phất vào cái nhìn của Na Mộc Lệ lại là sự nuông chiều khiến cô ta vừa ganh tị vừa căm ghét Hoắc Duật Hy.

"Lời cô ấy nói là thật?" Bây giờ Tư Cảnh Hàn mới nhìn Na Mộc Lệ hỏi. Cô ta chột dạ, đánh mắt đi chỗ khác, nói:

"Anh là muốn đòi lại công bằng cho cô ta?"

"Trả lời câu hỏi của tôi." Tư Cảnh Hàn lạnh giọng đối với cô ta, nhưng tay lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hoắc Duật Hy đang rục rịch táy máy đôi tay.

Na Mộc Lệ lau nước mắt đang sắp trào ra, nhận ra sự chết chốc cận kề khi ở chỗ Mục Đương còn không đáng sợ và lạnh lẽo bằng sự chất vấn của Tư Cảnh Hàn lúc này, giọng cô ta khô khốc:

"Rơi vào tình thế như vậy, ai cũng muốn cứu lấy mình thôi, bản năng sinh tồn ép con người ta tàn nhẫn. Em cứu lấy mình, là sai sao?"

_____________
5/1/2019
Mong các nàng yêu dấu đừng phân bên đọc truyện ra nhanh hơn đây nữa😂 đây bản chính, cần phải sửa rất nhiều lần, nên mất thời gian vậy ấy, Niếp nói thật a, nếu không các nàng cứ lại để đối chiếu nha.😅