Tong Tai Toi Chang The Yeu 18 Chuong 79 Dua Con Cua Toi Ac 3

Chương 79: Đứa con của tội ác. (3)

Hoắc Duật Hy mím chặt môi, nếu lời của Mục Đương là thật thì từ lúc đầu chẳng phải Tư Cảnh Uyên trước kia luôn lợi dụng nhà họ Hoắc của cô sao?

Mà chẳng những dừng ở đó, ông ấy không yêu cô nhỏ còn đồng ý kết hôn với cô ấy, nhưng sau lưng lại tìm cách đâm một nhát khiến cô nhỏ của cô ngay vào lúc hạnh phúc nhất lại biến thành người đau khổ nhất, nếu không hủy đi hôn sự thì chỉ còn đường thân bại danh liệt dưới tay Tư Cảnh Uyên - người mình yêu nhất.

Ngược lại ông ấy hoàn toàn trở thành người bị hại, bị vị hôn thê phản bội trước khi hôn lễ diễn ra, như thế thì ông ấy hoàn toàn có đủ lý do để hủy đám cưới này.

Dù thế nào thì cuối cùng cô nhỏ của cô vẫn phải hủy đi lễ cưới mà mình hằng đêm chờ đợi.

Trái tim của Hoắc Duật Hy bất giác đau nhói, cảm giác bị người mình luôn yêu thương, tin tưởng lừa dối đó có bao nhiêu đau đớn, quằn quại và cào xé tâm can chính cô cũng từng trải qua.

Khi nhận ra tất cả chỉ là sự sắp đặt, hắn dùng yêu thương giả dối để lợi bản thân mình, xem mình là một con cờ có giá trị giúp hắn đạt được mưu đồ, chứ nào có rung cảm hay động tâm nào, cô đã phải mất bao lâu để thích ứng sự thật chính cô còn không nhớ, bản thân như vô tri vô giác mất đi quan niệm về cuộc sống. Lúc đó cô còn chẳng thiết tha sống tiếp nếu không biết mình mang thai bảo bảo.

Cô tưởng mình khổ nhưng nếu lời của Mục Đương nói là thật thì hóa ra trong quá khứ cô nhỏ của cô còn đau khổ hơn. Cô mang thai con của người đàn ông kia, nhưng cô nhỏ của cô lại phải nhìn người phụ nữ khác mang giọt máu của chồng sắp cưới của mình. Mà ông ấy, chính vì đứa bé nó đã lập tức tuyệt tình trở mặt, tàn nhẫn tước hết đi hạnh phúc của cô nhỏ của cô, để đem đến cho đứa trẻ kia những điều tốt đẹp nhất.

Oan nghiệt!

Răng của Hoắc Duật Hy đánh chặt vào nhau, cả cơ thể cô bây giờ đều căng thẳng, cô hỏi tiếp bằng giọng rất cứng: "Vậy sao đó cô nhỏ của tôi không đồng ý? Người nhà họ Hoắc lúc đó không có ai tới hay sao?"

"Tất nhiên là có. Có cả ba của cô." Mục Đương rành mạch nói: "Lúc mới đến bệnh viện thì cô nhỏ cô còn nghĩ đứa bé kia là của Tư Tĩnh Nghiên và Tề Chính Thuần, nhưng đến khi Tư Cảnh Uyên trở mặt thì cô nhỏ của cô đã hiểu ra trước đó hắn đối với mình chỉ là lợi dụng, cô nhỏ của cô gần như phát điên, vừa khóc vừa cười trước cửa phòng bệnh của Tư Tĩnh Nghiên."

Nói đến đây ông ta thoáng dừng lại, ánh mắt xa xôi mường tượng về một thời quá khứ u ám, Hoắc Duật Hy thấy nét thở dài lướt qua đáy mắt của ông ta nhưng cô chưa hiểu đó là điều gì.

"Nếu lúc đó không phải Tư Tĩnh Nghiên đột nhiên mở cửa bước ra thì cô nhỏ của cô có khi đã không đến mức tự sát. Cô ấy vừa nhìn thấy Tư Tĩnh Nghiên xuất hiện chẳng khác nào người hóa điên, không nói hai lời đã tóm lấy cô ta. Nhưng Tư Cảnh Uyên đứng ở đó làm sao có thể để yên, rất nhanh đã đẩy được cô nhỏ của cô ra, người nhà họ Hoắc cũng tiến lên kéo cô nhỏ của cô lại."

"Biết Tư Cảnh Uyên định đưa Tư Tĩnh Nghiên rời đi, cô nhỏ của cô trong khẩn cấp đã bất chấp có bao nhiêu người ở đó mà quỳ xuống, cầu xin Tư Cảnh Uyên đừng bỏ rơi cô ấy. Chỉ cần hắn đồng ý tiếp tục duy trì mối hôn sự này, thì cô ấy cũng sẽ chấp nhận đứa bé của Tư Tĩnh Nghiên mang thai là con của mình, nữa đời còn lại cũng vì nó mà không sinh bất cứ đứa con nào nữa. Nhưng cô biết không, Tư Cảnh Uyên vốn chẳng động lòng mà còn cười khinh rẻ bảo: Cô xứng sao?"

Càng nghe Mục Đương nói, hơi thở của Hoắc Duật Hy càng thêm dồn dập: "Vậy lúc này Hoắc gia có thái độ như thế nào? Việc Tư Tĩnh Nghiên mang thai đứa trẻ của Tư Cảnh Uyên, rồi ông ấy lại dùng ảnh khống để uy hiếp cô nhỏ của tôi phải hủy hôn mà cô ấy còn hạ mình van xin như vậy?"

"Đối với Hoắc gia các cô đương nhiên họ vô cùng phẫn nộ, càng không thể tin được Tư Cảnh Uyên có thể làm ra việc bội tín như vậy. Họ không tán thành hành động van xin của Hoắc Diệc Hân nhưng cô ấy vẫn sống chết van xin và thậm chí là dùng cái chết để cầu xin Tư Cảnh Uyên ở lại với mình."

"Ông ấy vẫn không động lòng sao?" Hoắc Duật Hy lại khó khăn hỏi mặc dù cô biết khả năng kia là rất thấp.

Mục Đương không do dự trả lời: "Không hề. Thậm chí là cô nhỏ của cô đã vùng chạy đến thanh chắn an toàn rồi trèo lên trên đứng chênh vênh thì hắn vẫn chỉ thản nhiên nhìn, hắn không hề tin cô nhỏ của cô sẽ làm thật, càng không có ý ngăn cản, chỉ nói: Cô dám nhảy thì tôi cũng dám xem, nhưng có điều, dù hôm nay cô sống chết thế nào, vẫn thế, tôi không thể lấy cô."

Đến đây ông ta ngừng lại vài giây mới tiếp tục: "Lúc hắn vừa xoay người đi thì cũng là lúc những người xung quanh thét lên kinh hoảng, cô nhỏ của cô nhảy xuống thật... từ tầng ba bệnh viện rơi xuống."

Hoắc Duật Hy gần như ngừng thở, trong giây lát cô không thốt ra được bất cứ lời nào. Mà trong khoảng thời gian này Mục Đương cũng trầm mặc, lặng yên hút thuốc.

Rất lâu sau Hoắc Duật Hy mới tìm lại được giọng nói của mình, cô nhận ra bản thân đang hoảng sợ khi càng đến gần với sự thật: "Vậy... tại sao Tư Cảnh Hàn lại dùng tôi để trả thù Hoắc gia, chẳng phải nhà họ Tư mới là người có lỗi?"

Mục Đương phẩy ngón tay gạt tàn, mặt ông ta khá đăm chiêu:

"Từ sau khi cô nhỏ của cô qua đời, Tư Tĩnh Nghiên mang thai đứa trẻ của Tư Tĩnh Nghiên thì dĩ nhiên mối quan hệ của nhà họ Tư, Hoắc gia và Tề gia rạn nứt. Nhưng Tề Chính Thuần lụy tình chưa dứt với Tư Tĩnh Nghiên, không ít lần níu kéo cô ta, tuy vậy Tư Tĩnh Nghiên có Tư Cảnh Uyên bầu bạn vốn chẳng còn thiết tha thêm bất cứ ai, lần nào cũng dứt khoát từ chối cậu ta. Chuyện này kéo dài cho đến khi Tề Chính Thuần uống say lái xe bị tai nạn mà qua đời."

Liên tiếp người của Hoắc gia và Tề gia gặp tai biến mà nguyên nhân đều xuất phát từ nhà họ Tư, nên mối quan hệ của hai nhà Hoắc - Tề càng thêm khắng khích và cùng trở thành kình địch với Tư thị. Tuy nhiên, sau khi Tư thị rời khỏi hố sâu, Tư Cảnh Uyên lại như hổ mọc thêm cánh đem sự thịnh vượng của công ty phát triển vượt bậc mà không cần đến bất cứ sự hỗ trợ liên quan nào của Hoắc gia và Tề gia, cũng cắt đứt những liên quan ràng buộc trước đây giữa ba nhà. Từ đó mà trên thường trường nước sông không phạm nước giếng, cả ba đều giữ vị thế ngang bằng không ai còn khả năng hạ gục đối phương, chỉ có thể im lặng đối đầu bằng chiến tranh lạnh.

Không thể đối phó Tư Cảnh Uyên trên thương trường, họ Hoắc và Tề gia cũng không thể dùng đứa trẻ Tư Tĩnh Nghiên mang thai để chèn ép Tư Cảnh Uyên. Bởi vì hắn có nhược điểm là đứa bé do con gái nuôi mình mang thai, thì nhà họ Hoắc cũng có điểm yếu chính là số ảnh Hoắc Diệc Hân chụp chung cùng người trợ lý nam đó. Hơn nữa người đàn ông kia cũng là người của Tư Cảnh Uyên, Hoắc Diệc Hân nay đã qua đời nên không có ai đối chất, có phanh phui ra thì chưa chắc nhà họ Hoắc đã có lợi.

Mặt khác, Hoắc gia có Tề gia tương trợ thì Tư Cảnh Uyên cũng không phải một mình đơn thương độc mã chống lại bọn họ, tuy làm ăn ở bạch đạo nhưng thời trẻ tuổi hắn có không ít giao tình với người trong hắc đạo, mà trong số đó có một người khiến ai ai trong hắc bạch đạo điều kiên nể vài phần - Thác Vân Nghê - Thượng nhân của tổ chức Vong lúc bấy giờ, đồng thời cũng là cha đỡ đầu của Tư Cảnh Hàn.

Cũng từ đây, tương quan về khả năng dù ở vị trí nào cũng không thể phân định cao thấp, vì thế ân oán ba nhà lắng xuống trong im lặng và những thõa thuận ngầm đã được đặt ra. Họ Hoắc và họ Tề chung một chiến tuyến, giữa bọn họ và nhà họ Tư ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đó về sau không liên hệ gì với nhau, và không ai được đặt chân vào địa phận của đối phương quản lý, nếu như vi phạm bị đối phương bắt được, dẫu có bị đánh chết cũng không oán than nữa lời.

Vốn dĩ cứ tưởng mọi chuyện đã chìm vào quá khứ, Tư lão gia tuy ban đầu rất tức giận vì cách làm của con trai mình nhưng khi đứa trẻ kia ra đời bình an đối với nhà họ Tư mà nói là một sự hồi sinh mới, tập đoàn Tư thị trên đà không ngừng lớn mạnh như cổ vũ cho sự chiến thắng kia, ông cũng không thể thay đổi thêm bất cứ điều gì nên đành chấp nhận.

Và hơn hết là bởi vì ông rất muốn đứa cháu nội này.

Nhưng niềm vui đó tiếp diễn chưa bao lâu thì một biến cố lại ập đến, Tư Cảnh Uyên và Tư Tĩnh Nghiên một chuyến đến Canada thì từ đó không bao giờ trở lại nữa, vùi thây trong bão tuyết, không tìm thấy xác. Tư lão gia sức khỏe vốn đã suy yếu rất nhiều cũng vì hung tin này mà lâm vào đại hạn, sau đó cũng không trở mình được nữa. Tư thị trong thời gian ngắn rơi vào bế tắc.

Nếu không phải nhờ Hàn Tín - phó tổng Tư thị lúc đó và Thác Vân Nghê hợp sức một mực chống đỡ thì Tư thị đã sớm bại vong trước khi Tư Cảnh Hàn đủ sức đảm nhiệm. Phó tổng Hàn Tín lúc đó chính là Hàn quản gia của bây giờ, và cũng vì lý do này mà cho đến nay Tư Cảnh Hàn luôn kính trọng ông như trưởng bối thân sinh của mình.

Bởi vì sự ra đi đột ngột của Tư Cảnh Uyên mà Thác Vân Nghê cho rằng chuyện này không phải là một tai nạn thông thường, sở dĩ có kết cục thảm thương kia là do nhà họ Hoắc đã nhúng tay. Cũng từ đó đã hình thành nên sự hận thù đối với người nhà họ Hoắc trong lòng Tư Cảnh Hàn, chính là Thác Vân Nghê đã dạy cho hắn biết tất cả những ân oán kia đều do lỗi của Hoắc gia, cho hắn biết bản thân phải trả mối thù diệt gia, đòi mạng người nhà họ Hoắc để rửa mộ cho ba mẹ mình.

Đầu xì gà trên tay Mục Đương đến đây đã tàn, ông ta lấy một tẩu khác đưa lên miệng, dường như đã sắp nói hết nên ông ta vô cùng nhãn nhã nhả khói: "Cô biết không, khi cô mười tuổi còn đòi ăn kem, đi chơi công viên thì Tư Cảnh Hàn lúc mười tuổi hắn đã biết giết người. Mười ba tuổi thực thi xuất sắc tất cả các nhiệm vụ mà tổ chức phân phó. Mười lăm tuổi hắn đã giỏi hơn những thành viên thành công vượt qua lễ trưởng thành mà Vong tổ chức."

Ông ta lại gạt tàn thêm lần nữa, hứng thú hơn nhìn vào mặt Hoắc Duật Hy: "À, còn một chuyện, ba của cô sức khỏe suy kiệt đến hiện tại nói thế nào cũng một phần do hắn tiếp sức ấy nhỉ? Lễ trưởng thành năm 18 tuổi của hắn chính là dùng máu của người nhà họ Hoắc các cô làm lễ vật. Cách đây đúng 10 năm, ông nội của cô trong một đêm ra đi không có lý do, cũng cùng lúc ba của cô trúng độc lâm vào thập tử nhất sinh ngay trong phòng làm việc của mình hẳn cô còn nhớ. Cô nên nhớ, đây tất cả đều là tế phẩm dành cho sự trưởng thành của Tư Cảnh Hàn. Hắn là đứa con của tội ác!"

______________

Hoắc Duật Hy lẩn thẩn bước trên đường lớn, ánh nắng buổi chiều vàng rực chiếu lên thân thể mảnh mai của cô. Bên tai cô giờ đây chẳng nghe được tiếng gì ngoài những lời nói của Mục Đương.

Tròn mười năm, bây giờ cô mới hiểu vì sao gia đình phải đột nhiên sang Mỹ định cư. Lúc đó cô còn nghĩ là do ba mẹ đau lòng ông nội qua đời nên không muốn sống ở ngự thự Hoắc gia nữa, vì sống ở đó sẽ nhớ đến ông. Nhưng không phải, tất cả điều đó là để tránh đi một kế hoạch trả thù khủng khiếp, ba mẹ cô là lo sợ có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, nên muốn đưa cô và em trai cách xa Trung Quốc một chút, tránh khỏi thế lực của Tư Cảnh Hàn.

Nhưng trăm phương nghìn kế, cuối cùng số mệnh vẫn để oan gia tương phùng, đúng mười năm sau, điều mà ba mẹ cô lo sợ lần thứ hai sắp xảy ra. Mà lần thứ hai này Tư Cảnh Hàn trả thù nhà họ Hoắc bằng chính vở diễn của gần ba mươi năm về trước, cô giống như cô nhỏ của mình làm một quân cờ bất hạnh, còn hắn chẳng khác nào Tư Cảnh Uyên, lợi dụng quân cờ này để đạt được mục đích, sau đó lại quay lưng, không chút thương tiếc vứt bỏ.

Cô đi không nổi nữa, ngồi bệch xuống một góc đường, lạc nhìn dòng xe cộ quấn vào nhau.

Chỉ cần nhớ đến đây cả người của cô đã run lên bần bật, mặt mày lạnh ngắt, đầy sợ hãi và tang thương. Cô nằm mơ cũng không ngờ Tư Cảnh Hàn ra đời là dựa trên máu và nước mắt của người hai mạng người, mà trong đó có một người còn mang chung huyết thống với mình.

Hắn ra đời đã là tai họa, nhưng sự sinh tồn của hắn lại còn dựa trên những tội lỗi lớn hơn, mà máu tươi người nhà của cô ngày càng đổ xuống nhiều hơn, nhưng chính điều này sẽ là phần thưởng cho sự chiến thắng của hắn.

Cô hiểu rồi.

Thảo nào hắn lại không thương bảo bảo, thảo nào hắn không cần nó, tất cả bởi gì nó còn mang dòng máu của người nhà họ Hoắc. Vì sự hận thù kia mà hắn sẵn sàng vứt bỏ luôn giọt máu của mình, chôn vùi tất cả theo oán hận triền miên. Rồi đây, có phải hay không người kế tiếp hắn xuống tay sẽ là cô.

Ở bên vệ đường cô như một đứa trẻ đi lạc ngồi ôm mặt khóc, đúng vậy, cô đang đi lạc vào thế giới của loài ác quỷ không mang nhân tính. Cô trước đây cứ ngỡ mình đối với Tư Cảnh Hàn không còn gì để sợ hãi nữa, nhưng bây giờ cô mới biết mình đã sai. Chỉ vì trước đó cô chưa biết hết chân tướng của việc mọi đó thôi.

Trên đôi tay trắng như ngọc bạch đó nhuốm không biết bao nhiêu là máu, nó từng chạm vào eo của cô, lưng của cô, đôi vai, môi và mắt, cô cũng từng mút từng ngón trong miệng để thưởng thức, để chơi đùa. Lúc đó nào đâu ngửi được mùi máu tươi. Nhưng bây giờ thì mùi tanh nồng kia như độ vào mũi, khiến dạ dày cô quặn đau, cổ họng cô ngứa ngáy vô cùng, một cách bức thiết có thứ gì đã trào lên.

"Ụa..."

Cô lập tức cúi đầu vào gốc cây gần đó nôn khan, nước mắt và nước dãi nhỏ xuống, trông cô thật thê thảm.

_____________

Tư Cảnh Hàn trong bữa tiệc không ngừng bị phân tâm. Có rất nhiều người muốn bắt chuyện với hắn nhưng đều bị gián đoạn vì cứ một chốc hắn lại mở điện thoại ra xem. Đây là một điều cấm kỵ mà trước nay hắn không bao giờ làm khi đi xã giao hoặc vào phòng họp.

Hôm nay lại vì một Hoắc Duật Hy hám ăn kia khiến hắn bồn chồn không yên, lúc đi cô có hứa khi nào chơi đã chán nhớ đến mấy câu hắn dặn thì sẽ gọi cho hắn, ít nhất là hai cuộc để phòng ngừa việc lần trước bị Mục Đương đem đi.

Nhưng từ chiều đến giờ vẫn chưa gọi cuộc nào cả, dù rằng Tiểu Mễ đi bên cạnh cô cùng hai vệ sĩ hắn cho theo âm thầm hộ tống đã thông báo mọi việc đều ổn nhưng vẫn khiến hắn không được thoải mái, thậm chí có chút mất hứng.

Vì sao lại có người dễ quên đi hắn thế nhỉ?

Mao Lập Tát thấy hắn muốn mở điện thoại lần nữa thì sống lưng thầm đổ mồ hôi trộm, anh vừa định vươn tay giật giật tây trang để nhắc nhở hắn thì người kia đã một mạch ly khai khỏi đám đông đi về một góc khuất. Mao Lập Tát không phản ứng kịp chỉ biết nâng ly cười trừ với những quan khách khác đang nói chuyện.

Trong lòng mất mặt thầm nghiến răng nghiến lợi, nếu được thì từ đây về sau anh sẽ chẳng bao giờ đi tiệc với một người không chịu nhìn sắc mặt người ta như tổng tài nhà mình nữa.

Tư Cảnh Hàn ở đây nhanh tay mở điện thoại, có một tin nhắn từ phía hai vệ sĩ khiến mày kiếm của hắn phải nhíu lại thật chặt.

Trong đó cho biết Hoắc Duật Hy một mình từ trung tâm thương mại bước ra, không thấy Tiểu Mễ đi cùng, mà bây giờ cô đang ngồi ở vệ đường khóc rất nhiều, lại còn nôn mửa giống như gặp chuyện gì rất sốc.

Hắn nhìn điện thoại lần nữa, càng nghĩ thì càng thấy bất thường, vì sao đột nhiên lại khóc mà còn nôn mửa? Lòng hắn lúc này có chút bị động, đứng ngồi không yên, trước đây chưa từng có trường hợp này xảy ra. Bởi vì đa phần Hoắc Duật Hy đi chơi về đều rất vui vẻ, không lần nào như lần này.

Chắc chắn đã có việc gì đó bất ngờ mới khiến cô trở nên như vậy.

"Tư tổng, mời ngày sang bên này, thêm một chút nữa là có thể..."

"Vút."

Mặc kệ lời của người đàn ông vừa bước tới Tư Cảnh Hàn một đường đi ngang ông ta mà chẳng nói năng gì, trực tiếp nói với Mao Lập Tát ở lại ứng phó, còn bản thân thì lên xe rời đi.

Mao Lập Tát ngóng theo vừa mở miệng chỉ còn lại tiếng động cơ đang chìm mất. Ý này của hắn là muốn anh đi bộ hay kêu taxi?

Nhưng anh muốn đi xe thương vụ cơ.

Hoắc Duật Hy vẫn ngồi ở đó, bên vệ đường nhìn cả trời đất không ngừng xoay chuyển mà cô cảm thấy thật bơ vơ, nhỏ bé, vô lực.

Tiểu Mễ sau khi làm spa xong thì lập tức sang phòng bên cạnh tìm Hoắc Duật Hy, lúc này chỉ còn những người phục vụ đang thu dọn, không hề có vết tích gì khả nghi nhưng không có Hoắc Duật Hy ở đó. Phục vụ cho biết Hoắc Duật Hy đã ra ngoài cách đây nữa tiếng càng làm Tiểu Mễ hoảng hốt, lập tức chạy đi tìm cô.

Mở điện thoại ra đầu tiên Tiểu Mễ gọi cho vệ sĩ đi theo yểm trợ, rất may họ bảo rằng Hoắc Duật Hy không sao, cô cũng không cần qua đây vì Tư Cảnh Hàn đã đến, hắn sẽ đưa Hoắc Duật Hy trở lại biệt thự sau, cô cứ về trước.

Trái tim đang treo lơ lửng của Tiểu Mễ cũng không nể nang rơi xuống, cô đúng là ngốc, lần nào cũng để xảy ra chuyện, nếu tiểu thư có chuyện gì thiếu chủ nhất định sẽ không tha cho một ai đâu.

"Hư, tiểu thư, sao chị lại phá như vậy chứ... hư hư hư..."

Ở bên này lề đường, Tư Cảnh Hàn ngang nhiên dừng xe cạnh vỉa hè, hắn từ xa đã nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Hoắc Duật Hy ngồi trên thềm bê tông khổ sở y hệt mấy người hành khất lòng của hắn khẽ thắt lại.

Có chuyện gì để cô phải bày ra vẻ mặt bi thương này chứ?

Không kịp nghĩ ngợi hắn đã đẩy cửa xe rồi sải bước dài đến ngồi xổm xuống trước mặt cô, nắm lấy tay cô lo lắng hỏi: "Hoắc Duật Hy, em sao vậy?"

Hoắc Duật Hy hoàn hồn, cô nhìn đến người trước mặt, đôi môi không ngừng run lên, nói không nên lời. Mi tâm của Tư Cảnh Hàn càng nhíu chặt, hắn muốn kéo cô đứng dậy nhưng cô không chịu, hắn không biết cô làm sao nên đành chiều ý ngồi xuống tiếp.

"Nói tôi nghe, có chuyện gì?" Lần này khác với lần trước, còn gấp gáp hơn muốn cô nói chuyện. Nếu cô không nói gì cả thì hắn cũng không biết đường mà giải quyết.

Cô rơi rơi nước mắt, nhìn vào khuôn mặt trông rất đẹp mà cô từng nhiều lần ganh tỵ, cô lại nhớ đến tấm ảnh ở chỗ Mục Đương. Thì ra hắn giống ba mình đến vậy, từ ngoại hình đến tính cách.

Phải không, hắn đột nhiên đối tốt với cô chỉ vì muốn lợi dụng cô để ngã bài với chính người thân của cô. Nhưng vì sao nét mặt lo lắng của hắn lúc này lại chân thật đến vậy, ngay cả một nét nhíu mày cũng đủ để người khác động lòng?

Cô lúc này thật muốn dùng rạch một dao lên ngực trái của hắn, để nhìn thấu xem thật ra tâm tư của hắn là thế nào.

Thật giả, trắng đen, rõ một lần.

"Hoắc Duật Hy, em ngoan, đừng khóc, nói cho tôi biết có chuyện gì với em rồi? Nếu không em cứ mãi khóc, người khác cũng nhìn chúng ta luôn kìa, em không thấy xấu hổ sao?" Tư Cảnh Hàn dụ dỗ nói.

"Ụa..."

Nhưng hắn chưa đợi được câu trả lời của cô, thay vào đó là một trận nôn thốc nôn tháo, lên cả tây trang của hắn.

Mặt của Tư Cảnh Hàn chuyển biến từ trắng tới xanh, nhưng thấy cô vội tránh đi cúi đầu vào gốc cây nôn tiếp thì trong lòng thoáng lo lắng, hắn cởi tây trang bên ngoài vứt vào sọt rác gần đó, nhanh chân trở lại xe tìm một chai nước khoáng rồi đi đến chỗ cô đã nôn xong đang ngồi suy sụp thở dốc. Đưa chai nước khoáng đã mở nắp, hắn nhàn nhạt bảo:

"Súc miệng đi."

Hoắc Duật Hy đưa tay nhận lấy, sau một trận nôn quằn quại dường như đã khiến cô trở nên tỉnh táo hơn, hoặc cô đã không còn sức để khóc nữa, chỉ hớp một ngụm nước, phần nước còn thì đổ ra rửa mặt.

Tư Cảnh Hàn thấy cô không còn khóc ầm ĩ nữa tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn, lấy khăn tay của mình cho cô lau mặt.

Bây giờ thì Hoắc Duật Hy mới đứng lên, không nhìn Tư Cảnh Hàn, chỉ cúi đầu không nói không rằng nhào vào người của hắn, ôm thật chặt.

Tư Cảnh Hàn cũng bất ngờ, mất thăng bằng mà lùi lại mấy bước, muốn tách cô ra xem thế nào thì cô không chịu cố dụi mặt vào ngực của hắn, nước mắt lại ứa ra, cô thút thít khóc như một đứa trẻ.

"Sao thế?" Hắn không kéo cô ra nữa mà đưa tay lên ôm chặt lấy cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Nói cho tôi nghe có chuyện gì."

"Hư hư hư... tôi... tôi làm mất thẻ tín dụng rồi." Càng nói Hoắc Duật Hy khóc càng thêm lớn, vô cùng uất ức, nghẹn ngào.

"Em nói lại thêm lần nữa."

"Tôi... làm mất thẻ tín dụng rồi."

"Soạt." Lần này thì Tư Cảnh Hàn thẳng thừng ném cô ra xa, nhưng sau đó lại nhanh chóng kéo cô lại gần, gân xanh trên trán của hắn cũng vì giận mà hằn lên, gần như là rít qua từng kẽ răng để quát: "Bởi vì lý do ngớ ngắn này nên em không nói tiếng nào với Tiểu Mễ để chạy ra đây mà khóc?"

"Hư hư hư... xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên để mọi người lo lắng mà chạy ra đây. Nhưng mà... nhưng mà trong đó có tất cả tiền tôi tích góp được, tôi không thể mất nó đâu..." Hoắc Duật Hy cúi sụp đầu xuống, cô không ngẩn nhìn hắn bởi vì cô sợ hắn phát hiện rằng cô đang nói dối.

Tư Cảnh Hàn thật sự nói không nên lời: "Em bị ngốc à, nếu làm mất thì cứ trực tiếp gọi đến ngân hàng khóa thẻ lại là được, có gì mà phải khóc?"

"Hư hư hư... Hả? Cái gì cơ?" Hoắc Duật Hy vội ngẩn khuôn mặt lắm lem lên, dùng thái độ bình thường mình vẫn hay dùng khi phát hiện ra món lợi không bị sao mà phát ngốc nhìn Tư Cảnh Hàn: "Anh nói gì cơ? Khóa thẻ lại là được sao? Thật sao? Có thể làm vậy thật sao?"

Tư Cảnh Hàn không nói gì chỉ nhìn cô như khẳng định cô rất ngốc.

"Há, anh không nói gì vậy là đúng rồi. Phải nhỉ? Hơ... sao lúc nãy tôi không nghĩ ra chứ? Đúng là ngốc mà!" Cô vừa nói vừa vỗ đầu của mình cảm thán, sau đó thì cạn hẳn nước mắt, vẻ mặt hám tiền lanh lợi ôm lấy tay Tư Cảnh Hàn, cười nói: "Hì hì hì, Tư Cảnh Hàn, anh xem tôi lại giàu có như trước đây rồi. Tôi lại có giàu có như trước đây rồi a!"

"Bớt ồn ào!"

Cô không quan tâm lời hắn, còn trách móc: "Nhưng mà sao anh không đến sớm một chút, làm hại tôi khóc bù lu bù loa, xấu hổ muốn chết luôn!"

Tư Cảnh Hàn lạnh lùng giật tay lại: "Cũng bởi vì bản tính hám tiền mới khiến em ngốc nghếch như vậy, còn dám quay lại trách tôi. Em có biết vì em mà tôi bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội làm ăn không?"

Hoắc Duật Hy lập tức quẩy đuôi bám lấy hắn: "Tôi xin lỗi rồi mà, tôi hứa sau này tuyệt đối sẽ không có chuyện này phát sinh nữa đâu. Anh là đại nhân sẽ không chấp nhặt tiểu tiết với tiểu nhân mà..."

"Không cần nịnh hót, có thưởng có phạt. Ngày mai cắt một nửa tháng lương của em ở công ty."

"Cái gì?! Tháng này tôi đã vì bị thương mà nghĩ nửa tháng rồi, bây giờ anh cắt luôn nửa tháng còn lại thì tôi lấy cái mà dùng?" Cô gân cổ lên nói, Tư Cảnh Hàn mặc kệ đi một mình về phía trước:

"Tôi không quan tâm. Trong thẻ của em chẳng phải có rất nhiều tiền sao? Không đói được đâu."

Hoắc Duật Hy khóc không ra nước mặt chạy theo túm lấy tay hắn: "Không mà, Tư Cảnh Hàn, thế nào tôi chỉ tùy hứng một chút anh lại dùng chuyện công giải quyết việc tư. Như vậy không công bằng..."

Tư Cảnh Hàn cười nhẹ không nói gì khoác lấy eo của cô đi về phía xe, trong khi đó cô vẫn không ngừng biện hộ để cứu vớt nửa tháng lương của mình bằng bộ dáng a dua nhất.

"Nhưng vì sao em lại nôn mửa đến thế?"

"Hứ, ai thèm anh biết."

"Nói xem."

"Không."

"Không nói? Được thôi, thẻ đen của tôi lúc về cũng lấy lại."

"A... tôi nói, tôi nói. Nhưng mà anh không được tức giận."

"Còn để xem đó là lý do gì."

"Thật ra... thật ra là do tôi ăn nhiều quá nên bị bội thực thôi. Bây giờ bụng còn khó chịu nè."

"Đáng đời."

"Anh... đồ đáng ghét!" Hoắc Duật Hy không ngừng ồn ào để biểu lộ sự giận dỗi vu vơ với Tư Cảnh Hàn.

Nhưng thật ra cô càng tỏ ra vô tư bao nhiêu thì bi thương trong lòng lại lớn bấy nhiêu. Còn khổ sở nào hơn khi đang đau khổ tột cùng vẫn phải diễn một vai luôn tươi cười như đứa trẻ.

Cuộc đời của cô cũng thật bi hài và cô chính là phải vừa bi vừa hài như thế. Được... nếu đã như thế thì cứ diễn đến cùng thôi, chẳng phải bấy lâu nay cô vẫn luôn sống tốt với vai diễn ngây thơ, ngốc nghếch này sao?

Cô biết Tư Cảnh Hàn đối với cô đang dần mất phòng bị, hắn từ từ tin tưởng vào sự trẻ con của cô không nỡ làm hại đến hắn. Cô diễn lâu như vậy chính là chờ đợi điều này, mà cũng thật đúng lúc, khi đã từng bước lấy được lòng tin của hắn thì cô lại thu thập thêm được một thông tin mà mình không bao giờ biết nếu không có Mục Đương nhúng tay.

Cô biết mục đích ông ta khi nói chuyện này với mình chẳng có gì tốt đẹp, lời của ông ta mười phần chưa hẳn đều là sự thật. Nhưng chỉ cần lợi dụng được ông ta thì ngày cô trở mình cũng không còn xa nữa..

Vì những món nợ trước đây, vì những người thân đã mất với những lý do vô lý, cô phải tìm cho đến tận cùng sự thật.

Lần nữa hít vào mùi hương thoảng thoang trên người Tư Cảnh Hàn, đôi mắt màu hổ phách to tròn của cô khẽ khép lại nghiền ngẫm.

Tư Cảnh Hàn, giữa tôi và anh để xem ai sẽ là người ngã bài trước đây...

Dường như Tư Cảnh Hàn cũng có linh cảm, hắn nhìn sang cô, chỉ thấy cô đang chu môi nhìn về phía trước, trên đôi má hây hây xuất hiện ý cười nghịch ngợm, đôi mắt màu lam xanh biếc lại bâng quơ một nét xa xăm.

Hoắc Duật Hy, vì sao em lại nói dối tôi?

___________
5/2/2019
Lì xì nhẹ (à, cũng không nhẹ lắm đâu😂 5406 chữ à...)

Minh họa: Tư Cảnh Uyên và Tư Tĩnh Nghiên.

Một tấm ảnh nữa đã lộ diện, tấm ảnh tiếp theo sẽ ...

He he.... Từ nay Niếp sẽ người kể chuyện theo ảnh 😊