Tong Tai Toi Chang The Yeu 18 Chuong 83 Se Co Ngay Ly Biet

Chương 83: Sẽ có ngày ly biệt.

Buổi tối Hoắc Duật Hy trở về đúng vào giờ dùng cơm, Tư Cảnh Hàn đã ngồi sẵn trên bàn chỉ đợi đụng đũa. Cô đưa túi xách cho Tiểu Mễ mang lên tầng trước, tháo giày, xỏ dép lê liền lẹp xẹp đi vào ngồi xuống bàn.

"Ăn cơm thôi!" Vui vẻ cằm muỗng lên hướng người đối diện nói nhưng người kia chỉ nhìn chằm chằm không có ý định dùng cơm ngay khiến cô khựng lại, chớp chớp mắt không hiểu, liếc nhìn đồng hồ một cái, nhưng mà đâu có trễ giờ đâu.

"Ăn cơm thôi." Tốt tính lập lại lần nữa để nhắc nhở hắn, nhưng không thay đổi hắn vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay của cô. Cô cũng thuận thế nhìn xuống, nó có gì lạ sao?

"Này, ăn cơm thôi chứ." Mặc kệ hắn đi, cô vươn tay múc canh nhưng hắn đã đũa tới cản lại, khiến cô thoáng bực mình "Sao thế?"

"Rửa tay." Tư Cảnh Hàn lạnh tanh phun ra vẻn vẹn một từ này làm cô ồ một tiếng lập, tức hiểu ra, buông muỗng xuống hí hoáy vào bếp rửa tay.

Mang theo tâm thế sẵn sàng trở lại bàn ăn, cô vốn cho rằng có thể ăn ngay nhưng Tư Cảnh Hàn vẫn ngồi im như phỗng làm cô thấy thật kỳ lạ, bầu không khí xung quanh hắn dường như có một sự thay đổi lạ lùng so với mấy ngày nay. "Anh sao thế, tôi chỉ đi chơi một chút cũng không vui sao?"

"Ừ."

"Tư Cảnh Hàn! Cho dù có thế thì anh cũng không cần thẳng thừng thừa nhận như vậy chứ, chẳng lẽ suốt năm, suốt đời tôi ở miết trong nhà sao?"

"Vậy ra ngoài có gì tốt? Hôm nay em đến chỗ Mặc Lạc Phàm đáng vui như vậy sao?" Nói đến đây hắn nhìn xuống bàn tay, chậm rãi cầm đôi đũa của mình lên gắp thức ăn. Bàn tay trái linh hoạt dùng đũa còn chuẩn xác hơn việc Hoắc Duật Hy dùng muỗng mà xúc thức ăn. Nhưng... bàn tay phải trong lặng lẽ lại run lên đau đớn, hắn để nó trên đùi giấu khỏi tầm mắt của cô.

Nghe hắn hỏi cô thoáng suy nghĩ, nhớ đến ở nhà Mặc Lạc Phàm cùng Nam Nam quậy giở luôn nóc nhà khiến cô cười tủm tỉm: "Anh thì làm sao biết được thú vui của những người trẻ tuổi. Bọn tôi có nói với nhau chuyện gì anh cũng không hiểu."

"Ý em là chê tôi già?"

"Không phải sao? Lúc nào suy nghĩ cũng như một ông già cổ hủ, khe khắt, lễ giáo đa đoan, hệt như..."

"Hệt như gì?" Hắn thuận thế hỏi, càng là như vậy cô càng thêm rụt rè, lá gan bỗng nhỏ lại, đánh mắt sang nơi khác, bỏ thức ăn vào miệng đánh trống lảng.

Y hệt ba của tôi!

Hàn thúc bước vào thấy đúng cảnh này thì mỉm cười, Hoắc Duật Hy thấy thúc ấy đã lanh lợi kêu một tiếng, Hàn thúc gật đầu hỏi thăm vài câu về chuyến đi chơi hôm nay sau mới đến bên tai của Tư Cảnh Hàn nói nhỏ. Hoắc Duật Hy được giải vây khỏi câu hỏi khó của Tư Cảnh Hàn thì liên tục cúi đầu ăn thức ăn của mình, việc Hàn thúc muốn nói riêng, cô có hỏi thế nào cũng không ra. Cứ lo việc của mình vẫn hơn.

Sau khi được Hàn thúc thông báo Tư Cảnh Hàn bèn đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại, để lại một mình cô trong phòng ăn. Hàn thúc sợ cô buồn nên ngồi lại với cô, ai ngờ trái hẳn với suy nghĩ của ông, chẳng những Hoắc Duật Hy không thấy mất mát mà còn tự nhiên hơn, liên tục kể về chuyện vui cô thu thập được.

Hàn thúc tuy bên ngoài mỉm cười bị cô làm vui lây, nhưng trong lòng thoáng qua chút nặng nề không thể nói nên lời, càng không thể nói với cô.

Vừa bước đến sảnh chính Tư Cảnh Hàn đã lên tiếng hỏi: "Sao thế?"

[Về đây một chuyến không?] Giọng của Lạc Tư Vũ vọng vào điện thoại mang theo chút trầm ngâm, hình như hắn đang mệt. Tư Cảnh Hàn nhìn về phía phòng ăn rồi đáp: "Giờ này không có chuyện gì làm thì ngủ đi."

[Vậy là vẫn không về à?]

"Ừ."

[Người bên đây lại khóc, lại bệnh rồi, cậu cũng không về?]

"Mọi việc đều nhờ cậu giúp mình giải quyết, lần này không về đâu." Hắn kiên quyết.

[Thế chuyện Tề gia cũng là mình tiếp cậu ấy?]

"Ừ." Mặc dù hắn là nhân vật chính trong trò chơi này nhưng đến đoạn cuối của chặng đường hắn đành nhờ người khác đánh thay từng nước cờ, vì hắn sợ bản thân không đủ lãnh cảm, quyết đoán như lúc trước, hắn sẽ đi sai, làm hại toàn cục.

Lạc Tư Vũ dựa lưng vào gối, mí mắt của hắn cũng sụp xuống nhưng hắn vẫn còn nói được vài câu nữa: [Sao tự dưng lại quyến luyến bên kia như vậy, là có chuyện gì thay đổi sao?]

Tư Cảnh Hàn không thể không khen ngợi Lạc Tư Vũ quả là bạn thân của hắn, chỉ một chút ý tứ của hắn thôi cũng đã nhìn ra vấn đề nằm ở đâu. Nhưng suy nghĩ đến chuyện của mấy ngày qua, đến cùng hắn vẫn không nói ra, muốn chôn ở trong lòng, riêng lẻ cho mình một khoảng lặng.

"Là chuyện trong tổ chức có nội gián nên muốn ở lại củng cố, dẫu sao Mục Đương ở trong nước, càng không thể lơ là. Bên đó có cậu là đủ rồi."

Lạc Tư Vũ ừ một tiếng, không biết nghĩ đến chuyện gì đó hắn lại hỏi: [Người phụ nữ đi bên cạnh Thiếu Khanh cậu đã thấy chưa?]

"Trí Quân sao?" Tư Cảnh Hàn nghi ngờ hỏi lại, bởi vì trước giờ Lạc Tư Vũ ít khi đề cập đến người phụ nữ nào trước mặt hắn ngoại trừ một cô gái đã mất cách đây hơn 5 năm.

[Không sao cả, chỉ là mấy hôm trước cô ta theo đuôi mình đến chung cư của Ly Ninh, chắc là nghi ngờ mình đi tìm Mộc Tích.]

Lạc Tư Vũ nói vậy, Tư Cảnh Hàn lại không hiểu nguyên nhân, chuyện này thì có gì đặc biệt, trừ phi là cô gái kia có gì đó đặc biệt: "Cô gái đó bạo gan lắm sao?"

[Đúng vậy, mình đã cảnh cáo nhưng trong ánh mắt cô ta không hề sợ hãi mà chỉ đăm đăm nhìn vào đồng hồ của mình. Trước đây mấy lần va chạm cũng vậy, có cảm giác như cô ta rất hiểu rõ mình. Không biết Tề gia đưa người này ra làm việc là có ý gì đây?]

Tư Cảnh Hàn cười khẽ, người không có khiếu hài hước như hắn cũng biết mở miệng trêu: "Không phải vì cậu có hứng thú với cô gái đó chứ?"

Lạc Tư Vũ không hề phản bác, chỉ nói: [Người có cá tính mạnh mẽ như cô ta quả thật rất dễ làm người ta nảy sinh hứng thú.]

"Cậu đang say sao?" Bây giờ thì Tư Cảnh Hàn đã nhận ra điểm bất thường của Lạc Tư Vũ. Hắn không bao giờ hùa theo lời đùa của một ai đó nếu như vẫn còn đủ tỉnh táo.

Người đàn ông bên kia vùi mặt vào gối, đầu hắn đau như búa bổ, nhưng trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh của cô gái ở khoảng thời gian hơn năm năm về trước. Cuối cùng nói được một câu: [Buổi chiều có đi uống với Tống Ly Khắc vài ly.]

Nhắc đến đây người hóa trầm ngâm lại là Tư Cảnh Hàn, dẫu rằng hắn biết Lạc Tư Vũ đang trả lời cho qua lượt nhưng vẫn hỏi: "Hắn lại tìm cậu để kể chuyện Ly Ninh quậy phá à?"

[Ừ, con nhóc làm người ta luôn đau đầu đó lần trước trốn về Trung Quốc bị chúng ta bắt được gửi trả cho anh trai thì về đây càng phá phách hơn, chẳng ai quản được nữa. Hôm trước đem thức ăn qua thăm, nó còn hù dọa nhất định sẽ trở lại đây tìm Tiểu Hy nói cho ra lẽ.]

Tư Cảnh Hàn cười ra tiếng, lắc lắc đầu, có chút cưng chiều hoài niệm về cô gái có khuôn mặt xinh đẹp kia: "Ly Ninh đúng là sinh ra để hại Tống Ly Khắc nên trò mà."

Bên kia Lạc Tư Vũ cũng cười, nụ cười trầm thấp tan vào gối... Sau đó Tư Cảnh Hàn cũng không còn nghe thêm hồi âm nào của hắn nên ngắt máy.

Hắn biết là Lạc Tư Vũ đang nhớ người kia mới thành ra như vậy, mấy năm nay có lẽ không ngày hắn được vui vẻ mà sống, luôn dùng công việc để đốt hết thời gian, liều mạng sống chết cũng không muốn mình được thư thả, vì như vậy hắn lại nhớ đến cái ngày mà cô gái kia rời bỏ thế giới của hắn thế nào. So với bạn bè thì thanh xuân của hắn là đẹp nhất nhưng cũng chảy nhiều nước mắt nhất, xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại, không một ngày nào nguôi ngoai!

Cuộc sống đó thật đáng đau lòng.

"Cạch."

Âm thanh từ bàn tiếp khách thu hút sự chú ý của Tư Cảnh Hàn, hắn rời khỏi dòng tâm trạng nhìn đến người ngồi ở salon mới mở ti vi. Thì ra cô đã ăn xong, còn thay hẳn chiếc váy ngủ vào và bây giờ thì thảnh thơi ngồi ở đó.

Biệt thự trên dưới đã vắng người, sau khi phục vụ buổi tối, theo thông lệ người hầu sẽ lui về khu nhà của người làm trả lại không gian cho chủ nhân biệt thự. Mặc dù lúc nãy chỉ dùng bữa được một chút đã phải rời đi nhưng bây giờ Tư Cảnh Hàn cũng không thấy đói, hắn càng không định dùng lại bữa ăn, cứ thế qua loa xong hết hôm nay.

Cảm giác bên cạnh mình hơi chùng xuống Hoắc Duật Hy liền nhích người sang một bên chừa chỗ cho Tư Cảnh Hàn, tiện thể hỏi hắn: "Dùng điểm tâm không? Tôi giúp anh mang lên phòng sách."

"Sao em biết tôi sẽ lên phòng sách?"

Cô nhìn đồng hồ rồi thản nhiên: "Bình thường chẳng phải thế sao?"

Tư Cảnh Hàn ngã lưng tựa vào ghế, thoải mái khoác tay lên trên: "Hôm nay thì không phải."

"Ừ." Hoắc Duật Hy cũng chẳng quá quan tâm, cô chỉ tập trung vào màn hình lớn trước mặt. Tư Cảnh Hàn cũng chẳng nói thêm lời nào chỉ lặng lẽ nhìn nét mặt nghiêng của cô đã cảm thấy đủ phong phú hơn những gì trong ti vi đang nói.

[Sau khi chim cánh cụt mẹ và chim cánh cụt cha liên tục thay phiên nhau ấp trứng thì chim cánh cụt con cũng ra đời, và bây giờ nó vẫn được sự chăm sóc  bảo bọc từ cha mẹ cho đến khi đủ lớn để tự kiếm ăn...]

Hoắc Duật Hy dừng lại ở chương trình thế giới động vật, cũng đúng ngay chương trình mà Tiểu Bạch thường hay coi, đây là chương trình hắn yêu thích nhất, thích thú một cách lạ lùng.

Trước đây dù cô hay trêu hắn về bộ dáng há hốc mồm của hắn mỗi lần trông thấy chim cánh cụt cha tự mình ấp trứng, thì có một sự ngưỡng mộ khôn xiết vô thức lướt qua đáy mắt màu lam biếc khiến cô buồn cười không thôi, nhưng một Tiểu Bạch như vậy cũng làm cô rất yêu thích, thích đến nổi muốn chụp tất cả những khoảnh khắc ấy lại mà lưu vào tập san, mỗi khi buồn chán sẽ đem ra ngắm nghía.

Bây giờ ngẫm lại, hóa ra mới thấy đáng buồn, chắc đó cũng chỉ là diễn trò cho giống một chút, một trò diễn vô cùng chân thực của Tư Cảnh Hàn.

Hoắc Duật Hy nở nụ cười khẩy, một cái nhếch miệng lặng lẽ và lạnh nhạt.

Tâm tư của cô bây giờ thế nào Tư Cảnh Hàn cũng không hề biết được. Hắn mải miết nhìn từng đường nét đáng để say mê trên khuôn mặt của cô, mặc dù cô không để hắn vào lòng nhưng được lặng lẽ nhìn cô trực diện thế này đối với hắn cũng là quá tốt, thời gian của hai người đã sắp cạn hết, chính hắn cũng biết lúc nào cụ thể là sẽ kết thúc đây. Có lẽ sẽ rất lâu hoặc sẽ rất mau, hoặc tháng sau, tuần sau hoặc ngày mai chẳng hạn... Hắn còn không tranh thủ, thì sẽ mất luôn cơ hội cuối cùng.

Đột ngột bàn tay trái của mình bị hắn nắm lấy khiến cô không hiểu làm sao, bèn quay lại, nghi hoặc: "Sao thế?"

"Để yên, tôi nắm một lát. Trời lạnh."

Giọng nói quá đỗi từ tính và dịu dàng đột ngột của hắn làm cô chấn động, nhìn hắn trân trối. Hôm nay hắn làm sao thế, lại còn dịu dàng với cô đến thế? Có âm mưu gì đây?

Tuy cô không biết hắn đang nghĩ gì nhưng đành không rút tay lại, thuận theo hắn để yên.

Tư Cảnh Hàn cong khóe môi lần nữa nghiêng đầu tựa lên ghế nhìn bàn tay của cô và tay của hắn đan chặt vào nhau trong lòng càng thêm mờ mịt. Hắn phải nhìn rất lâu, đến khi hơi nước trong lòng bàn tay hai người gây cảm giác âm ẩm hắn mới cất giọng: "Hoắc Duật Hy, có muốn xem quà mới không?"

"Ở đâu? Ai cho tôi sao?" Hoắc Duật Hy nhắc đến quà đã bừng tỉnh. Quên luôn việc bàn tay bị hắn nắm mỏi đến mất cảm giác.

"Ừ." Tư Cảnh Hàn xúc tích.

"Ai thế? Đắt không?" Cô lập tức hăng hái hơn hẳn.

"Không đắt."

Nhưng khi hắn đáp xong thì sự háo hức vừa rồi liền chùng xuống.

"Hơn ba triệu của em." Ai ngờ Tư Cảnh Hàn lại bổ sung.

"Hả? Ở đâu? Ở đâu?" Cô lần nửa bật dậy, như được hồi sinh lắc lắc cánh tay của hắn, khẩn trương.

"Không biết nữa, chắc là trên phòng." Tư Cảnh Hàn giả vờ không biết, chuyện này làm cô thoáng đa nghi: "Thật không đó, hay anh muốn lừa tôi?"

"Tùy em." Hắn không mấy nhiệt tình làm rõ chuyện này càng làm cô tò mò, thay kệ không lên làm sao biết được có hay không, nếu có thì quá tốt, còn nếu không có cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Ừ, chắc vậy.

Thế là cô lên tầng thật. Tư Cảnh Hàn cũng đi theo.

Nhưng thế nào hắn đi phía sau cũng làm cô thấy rờn rợn sống lưng, mấy lần nghiêng đầu lại nhìn hắn nhưng chẳng nhìn ra điểm gì khác thường.

Cho đến khi lên đến tầng ba, cô vừa đến cửa phòng, còn chưa kịp chạm tay vào khóa cửa thì Tư Cảnh Hàn ở phía sau đột ngột dùng sức đẩy nó ra, ném cô đang ngơ ngác luôn vào trong.

"A..."

"Phịch." Hắn đè cô vào tường không nói một lời đã hôn ngấu nghiến, cô không hiểu chuyện gì lập tức liều mạng giãy giụa, hắn lại càng hung hăng.

"Gian... Thương... Anh dám lừa tôi!" A, bây giờ thì cô đã hiểu ra, hậu quả của việc bị lừa chính là nhất định sẽ mất vài miếng thịt, giống như cô bây giờ.

"Roẹt..."

"Ga... A..." Hoắc Duật Hy nghe được tiếng vải bị ngỗ ngược xé, cô còn chưa định hình thì đã thét lên thống khổ.

Cô không ngờ đối lập hoàn toàn với đêm hôm trước, tối nay hắn dường như đã biến thành con người khác, tham lam và cường ngạnh hơn nhiều, chưa mấy động tác đã xông vào khiến đau đớn lan tràn lên tới đỉnh đầu, cô khóc nhưng không đủ sức phát thành tiếng, chỉ có nước mắt vẫn cứ chảy ra.

Hắn tiếp tục đẩy cô xuống mép giường, có chút hoang dại và man di luật động, trong cơn thở nhọc, hắn nhìn thấy mồ hôi lạnh của cô không ngừng nhỏ xuống, hắn càng tăng tốc. Như muốn ăn tươi nuốt sống, cho cô thấy sự đau đớn thế nào.

"Đau..." Hoắc Duật Hy chỉ kịp thó thé một tiếng này đã bị làn môi mỏng của hắn nuốt lấy, quấn quýt hôn.

Trong lờ mờ của đau đớn và khoái cảm, sự vận động của hắn càng thêm dồn dập, từng cú nhấn người khiến cô phải thét chói tai. Không ngăn cản được những âm thanh đó và cô còn phải liên tục thốt ra chuỗi kêu rên ủy mị, môi hắn ở trước ngực cô cắn mút từng mảng xuân xanh cao ngất, bàn tay ở dưới kết hợp ra sức nhào nặn cặp mông lẳng tròn, ép cô phải run rẩy và xiết chặt lấy sự hùng vĩ của hắn.

Từng đợt tê dại trên đôi gò đào cùng vô vàn trướng đau phía dưới, cơ thể cô càng thêm căng thẳng vặn vẹo kiệt liệt để kết hợp với động tác của hắn. Thân hình không khống chế phải nở rộ dưới thân người đàn ông!

"Biểu cảm xinh đẹp thế này, có thể cho tôi xem thêm một lát được không?" Trong sự nóng bỏng tràn ngập không khí, và mùi hương ái tình len lỏi thật sâu vào lồng ngực, bất giác Tư Cảnh Hàn lại nói một câu này với đầy lưu luyến.

"Ha... a..." Hoắc Duật Hy mơ hồ nhìn hắn qua làn sương mù, chỉ thấy trong đôi mắt màu lam một nét tang thương thoáng qua và bị cất đi nhanh chóng khiến cô ngỡ mình đã nhìn nhầm, và thay vào đó là một chút gì hoang dã làm cô sợ hãi.

"Em... Gọi tên tôi... gọi tên tôi." Một câu thôi mà trong vô thức hắn phải lập lại hai lần, một câu mệnh lệnh nhưng cũng tràn đầy khẩn khiết.

"Hư..." Cô lắc đầu không thuần phục, hắn mỉm cười, đôi mắt híp lại dùng sức đánh vào, tường thành của cô đành rệu rã.

"Tư Cảnh Hàn... Đau..."

"Lần nữa..."

"Tư Cảnh Hàn..."

"Lần nữa..."

"Tư Cảnh Hàn... Đồ đáng ghét, Tư Cảnh Hàn..."

Cô nghe thấy tiếng hắn cười trầm, và cô sắp ngất đi khi động tác của hắn lại gia tăng, không, cô không chịu được cứ thế này.

Cô phải trốn.

Hắn lại ôm chặt cô, kéo eo của cô cao hơn nữa dán chặt vào bụng của mình, từng âm thanh của trận kích tình mãnh liệt khiến người khác đỏ mặt tía tai, âm thanh đó hoang dại của cuộc tấn công đường dài đi đến hồi kết, Hoắc Duật Hy cong mình gánh chịu tất cả hậu quả khi hắn chạy nước rút, cả hai cứ ngỡ như đã đến được đỉnh thiên đường nhưng... đột ngột, đến giây phút cuối cùng Tư Cảnh Hàn đã khựng lại, đẩy cô ra, một nước xoay người đi.

Hắn mở ngăn kéo ở tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, và để lại một câu không nghe ra hương vị tình cảm.

"Chờ đi."

Sự thay đổi đột ngột về thái độ này khiến Hoắc Duật Hy đang ở trên đỉnh bồng lai như bị đạp một đường xuống địa ngục tầng thứ 18, giọng nói lành lạnh không có quá nhiều cảm xúc kia khiến sống lưng cô thoáng lạnh toát, mù tịt chống đỡ cơ thể để ngẩn lên nhìn xem hắn định làm gì.

Chiếc hộp trong tay Tư Cảnh Hàn vô cùng chói mắt, trước đây cô đã nhìn thấy qua vô số lần khi còn ở cùng Tử Mặc rồi, càng không cần nghi ngờ trong đó đựng thứ gì, điều làm cô bất ngờ chính là đột nhiên sao hắn lại dùng đến nó, trước đây đâu phải thế. Mà hầu như đàn ông đều khó chịu hơn khi dùng thứ này.

Biết cô đang nhìn mình, Tư Cảnh Hàn cũng dừng động tác của bản thân, càng không giải thích tại sao, cơ bản hắn không muốn nhắc đến quá rõ ràng chuyện cô uống thuốc tránh thai! Nên bây giờ hắn dùng cái này, hàm ý chi cô không cần uống loại thuốc có hại đó nữa.

So với sự ngột ngạt trong lòng của hắn thì đối với Hoắc Duật Hy mà nói chuyện này vô cùng tốt đẹp, hắn dùng biện pháp an toàn, cô sẽ không cần uống thuốc, trước đây cô không dám đề nghị nhưng bây giờ xem ra là chính hắn đề phòng bản thân để lại bất trắc trên người cô.

Hắn là đang lo sợ ván đấu sắp tới đây xảy ra sơ sẩy, hay là vì hắn quá tự tin mà cho rằng cô sẵn sàng mang thai thêm một lần nữa vì loại người như hắn, nên hắn phải tự mình đề phòng hậu hoạn trước? Tóm lại hắn vẫn không cần đứa trẻ của cô, so với việc cực nhọc vứt đi thì bây giờ tiện tay chặn ngay hậu quả từ đầu, sau này có xuống tay với cô cũng chẳng cần vướng bận, phải không?

Đôi mắt màu hổ phách của cô xoáy sâu vào hóng lưng của Tư Cảnh Hàn, đúng lúc này động tác của hắn cũng hoàn tất, lại kéo cô đến bên cạnh mình, nhỏ giọng: "Không phải tôi đang gạt em đâu, quà ở trong căn phòng này, chỉ cần ngày mai em đủ sức tìm ra thì nó chính là của em."

"Nếu... tôi không đủ sức tìm ra thì sao?" Cô linh động hỏi, hai tay còn chống lên vai của hắn làm ra động tác quyến rũ.

"Nó vẫn là của em." Tư Cảnh Hàn vô cùng biết cách chiều lòng mỹ nhân, câu nói này của hắn vừa thốt ra đã đổi được nụ cười như hoa như ngọc của cô. Nhưng trong lời tiếp theo của cô lại mang theo ý giảo hoạt, trêu chọc hắn: "Thế thì nào... đến đây nhanh một chút, mau phục vụ kim chủ của anh đi."

Tư Cảnh Hàn liếm khóe môi, nheo mắt nhìn cô đầy nguy hiểm, chắc cô biết khi nói mấy lời này sẽ rất có thể biến mình viên ngọc nát dưới thân hắn, vậy mà cô vẫn không sợ. Đúng là bị hắn chiều hư rồi, cho rằng hắn luôn đủ nhẹ nhàng và kiên nhẫn đối với cô sao? Nhưng cô đâu hề biết rằng dáng vẻ của cô câu dẫn lúc này có bao nhiêu khơi gợi bản tính hoang dã trong tâm trí người đàn ông, thậm chí là muốn chà đạp không thương tiếc để thõa mãn cơn đói ái tình, sau đó có chết dưới làn váy mỹ nhân yêu kiều cũng được.

Chỉ là, lúc này hắn không còn cảm giác động lòng như trước đây nữa, nếu là trước đây cô bày ra nét đáng yêu này cho hắn thấy, có lẽ hắn đã sa ngã nhiều hơn. Nhưng lúc này đây tâm tư của hắn tĩnh lặng hơn bao giờ hết, phẳng lặng đến nổi nhận ra những ngọt ngào luôn là để hoài niệm trong giấc mơ. Để bây giờ hắn nhìn thấy ở hiện thực là nét vui mừng trong mắt cô khi hắn tự mình phòng vệ. Đúng như hắn nghĩ, cô từ đầu đến cuối vẫn luôn chán ghét việc phải có thêm một mối liên hệ nào đó với hắn. Có lẽ, khi tách ra cô vốn không có ý niệm sẽ quay về, bên hắn - ở chỗ này đầy hắc ám, máu tanh và dơ bẩn, sẽ làm ô uế linh hồn thánh khiết của cô.

Có lẽ giữa thiên thần và ác quỷ là thế. Ác quỷ có thể vì yêu một người mà hủy diệt cả thế giới, nhưng thiên thần lại khác, có thể vì thế giới mà giết chết người mình yêu. Vậy đến cuối cùng, thiên thần và ác quỷ, ai mới là người có trái tim biết yêu sâu đậm?

Hắn không biết, chỉ biết là bấy lâu hắn đã hủy diệt thế giới của rất nhiều người...

"Bé Duật..."

Trong sự hoài niệm Tư Cảnh Hàn bất giác bật thốt cái tên này nhưng không phải để gọi Hoắc Duật Hy ở trước mặt. Còn cô thì ngỡ hắn đang gọi mình nên có phản ứng, nhịn đau lên tiếng: "Sao thế?"

Khi không lại chen vào giữa rồi bất động nhìn cô như thế, có biết rằng cô đau sắp ngất rồi không?

"Không có gì." Đôi mi của Tư Cảnh Hàn quạt mấy cái rời khỏi dòng tâm trạng, đem cô ra phía trước nồng nàn hôn lên khắp cơ thể, không bỏ qua bất cứ tất da thịt nào... cứ như là trân bảo.

Cho đến khi kết thúc cô lại rơi vào tình trạng tím tái cơ thể, run rẩy thiếp đi trong lòng của hắn, nhưng cô mệt mỏi bao nhiêu thì hắn lại tỉnh táo bấy nhiêu. Nhìn đồng hồ chỉ mới 12 giờ khuya, hắn không có ý định ngủ bây giờ mà lặng lẽ thu vòng tay của mình lại, đem cô dán chặt vào trong ngực, đôi mắt nhạt nhòa nhìn ra bóng đêm.

Sự tĩnh lặng của đêm khuya bao giờ cũng dễ làm người ta hoặc say sưa hoặc rung động, theo một nghĩa nào đó phần người còn lại trong tìm thức sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có thể ban ngày thứ tâm tư đó bị kìm hãm bởi nhiều thứ thì khi về khuya, lúc một mình, lúc yên tĩnh, lúc vắng lặng con người ta sẽ để con người còn lại phơi bày dưới bóng đêm, cùng thể xác này độc thoại, cùng lý trí này cân đó, và tâm tư, và tình cảm sẽ ngự trị.

Trên cánh tay phải của Tư Cảnh Hàn đã bị Hoắc Duật Hy gối đầu đến tê dại, thấm đau lan tràn, di chuyển đến bắp tay làm bàn tay hắn phải run lên bần bật một cách lạ thường, mồ hôi lạnh lại rả rích nhuộm lên vầng trán thanh tú. Tuy vậy hắn không muốn rút tay ra vì sợ làm cô giật mình, nên đành lặng yên chịu đựng thật ngốc nghếch như một đứa trẻ cố chấp.

Trong đêm yên tĩnh không hiểu vì sao hắn bất giác nhớ đến khoảng ngày trước, cùng cô sống trong căn nhà trọ bên kia thành, đã từng làm một Tiểu Bạch không tự nuôi nổi bản thân mình, nhưng hơn cả... nước mắt chỉ là vụng vặt mà phần nhiều toàn là nụ cười trong trẻo của cô, cô hạnh phúc như thế đó, vậy mà bây giờ cô cũng cười, lạc quan còn hơn khi đó nhưng cô nào có hạnh phúc gì.

Trước sau đều là hắn, nhưng không phải hắn...

Và sau này, vẫn không phải là hắn, nhưng chắc chắn cô sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.

Hạnh phúc của một quân cờ là được giải thoát, nhưng còn hạnh phúc của kẻ cầm cờ là giữ lại được quân cờ mà mình thương yêu...

Đến cuối cùng, người cầm cờ có thể hy sinh tất cả giang sơn nhưng còn quân cờ không thể vì kẻ cầm cờ mà bỏ lỡ sự tự do...

Lồng ngực của Tư Cảnh Hàn thoáng run rẩy, trên đôi môi của hắn mấp máy một vài ca từ xưa cũ, không biết buồn vui, hắn chôn những ca từ ấy vào một nụ hôn nhẹ nhàng, ướt đẫm...

.
.

Muốn xóa đi bóng dáng lúc ngươi rời đi

Nhưng trong mơ vẫn nhìn thấy ngươi

Tiếng vang nhẹ nhàng xa xôi trong bóng đêm

Ta không kiềm lòng nghiêng tai lắng nghe

.
.

Từng phớt lờ ánh mắt vô tội của ngươi

Nhưng rõ ràng đã từng không thể kiềm lòng

Trong đêm tối đã quen thanh tỉnh

Ta sao lại khao khát hồi đáp của ngươi

.
.

Ta như một quân cờ

Lưỡng lự giữa ranh giới cuộc đời

Lòng ta tựa như cát chảy gió cuốn bay đi mất

Chỉ còn lại ái tình tẩy trắng này

.
.

Ta như đã đánh mất chính mình

Nhớ đến mùi hương đã thấm nhuần

Cho dù già đi ta cũng chưa từng quên

Ái tình không thể tẩy trắng này

. . .

Ta như đã đánh mất chính mình

Nhớ đến mùi hương đã thấm nhuần

Cho dù già đi ta cũng chưa từng quên

Ái tình không thể tẩy trắng này

Ta không thể tẩy trắng ái tình.

.

.

.

Nhưng hôm nay... hắn không còn là Tử Mặc.

Đôi mắt vô tội đó của cô, hắn chẳng thể phớt lờ càng không thể nào chạm đến...

Bàn cờ của hắn đã bày ra... quân cờ kia đã đánh... Hắn chẳng thể vãn hồi...

_____________
25/2/2019
Hắn đã buồn, đã khổ ai...?
quân cờ.

https://www.youtube.com/watch?v=rMEDDCFDfDY