Tong Tai Toi Chang The Yeu 18 Chuong 88 2 Doan Tuyet 2

Chương 88 - 2: Đoạn tuyệt. (2)

Tư Cảnh Hàn mấy ngày nay không đi cổ trấn cũng chẳng đến công ty, sang đến hôm nay thì Lạc Tư Vũ cũng phải đi tìm hắn.

Phòng nghỉ ở công ty không, Hàn Nguyệt cũng vắng tin, chỗ ở còn lại của Tư Cảnh Hàn còn rất nhiều nhưng Lạc Tư Vũ không nghĩ ra được chỗ nào khác ngoài khu nhà ở Cảnh Giang.

Tháo đôi giày da đặt lên kệ, thay vào một đôi dép lê trắng, Lạc Tư Vũ không quá vội để lên tầng tìm người bởi vì hắn đã thấy tây trang của Tư Cảnh Hàn vắt trên ghế salon ở bàn tiếp khách.

Dựa theo định tính trước đây, hắn vào nhà bếp tìm một chai nước khoáng, một cái khăn mặt sạch sẽ, giặt qua nước rồi vắt ráo mới đi lên tầng.

Phòng ngủ, cũng đặt ở vị trí tầng ba hệt như ở Hàn Nguyệt, cửa phòng lúc này không khóa chỉ khép hờ.

Lạc Tư Vũ không chần chừ càng không gõ cửa hỏi ý kiến đã đi vào bên trong.

Một mảng yên tĩnh.

Không có âm thanh nào cả, mà hơi lạnh từ bên ngoài vẫn thoải mái len qua những cái cửa sổ mở toang chiếm tung hoành.

Đi sâu hơn vào bên trong cũng đều yên tĩnh như nước, mọi thứ đều gọn gàng trừ có áo sơ mi, quần âu và giày da của chủ nhân ngôi biệt thự là vung vảy nằm ngổn ngang dưới đất.

Lạc Tư Vũ tránh sang một bên, người hắn cần tìm đã ở ngay trước mắt, đang nằm trên giường không mang theo chút đề phòng nào cả mà ngủ say.

Khuôn mặt của hắn nửa úp vào gối, bờ mi dày như cánh quạt vẫn hay run nhẹ theo nhịp thở đều và đôi môi phím hồng khẽ mở. Trong hắn lúc này bình thản đến lạ lùng, cứ như một thiên thần nằm trong cõi mộng vĩnh hằng mà người đời vẫn hay ca tụng, dùng linh khí của vạn vật để duy trì sự sống.

Đối với hình động đáng rung động như vậy Lạc Tư Vũ cũng không có quá nhiều cảm xúc, hắn đi đến bên mép giường nơi Tư Cảnh Hàn đang nhắm nghiền đôi mắt, xốc chăn lên rồi kéo tay người kia dậy.

Bị động, người kia lim dim nâng mắt, cánh mi dày nặng trĩu he hé như cánh bướm khẽ đập, nhưng chỉ nhìn đến nửa thân dưới của người trước mắt cũng đã biết đó là ai. Tư Cảnh Hàn uể oải kéo chăn sang một bên, xem chừng vẫn còn nhiều mệt mỏi, Lạc Tư Vũ hơi tránh ra để chừa chỗ cho hắn đứng lên.

Thoát khỏi tắm chăn, thân thể Tư Cảnh Hàn chỉ còn duy nhất một cái quần đùi bó sát che chắn, trên người hắn phát ra một loại mùi hương nhàn nhạt thơm cùng với các khối cơ thể cân đối chuẩn tỉ lệ vàng màu ngà voi khiến hắn lúc này thêm phần bắt mắt.

Hắn cũng quyến rũ lắm, hấp dẫn lắm với cái dáng vẻ mới ngủ thức dậy còn mang theo sự lười nhác, đầu tóc cẩu thả, hay đôi mắt màu thẩm biếc không tiêu cự đầy mị lực, đủ làm rụng rời trái tim của bất cứ kẻ nào biết yêu cái đẹp, dù là nam hay nữ!

Đối với chủ thể của cái đẹp này thì không thấy gì, hắn rất thản nhiên với người đứng chắn trước mặt mình.

Ngược lại, Lạc Tư Vũ vô cùng hứng thú nhìn.

Trên thân thể đó của Tư Cảnh Hàn đầy vết tích của một màn hoan ái dài, tấm lưng trần vốn chỉ có một vết sẹo thắt chéo qua lưng nay lại có thêm dày đặc các dấu cào xước đang kết vảy. Và cố nhiên sẽ có cả vết răng đáng ghê sợ trên mặt của hắn, bởi vì không được xử lý cẩn thận mà nó lại bông ra.

Một điểm phi thẩm mĩ trên bức tượng sống đầy tính thẩm mĩ, thật nổi bật.

Giơ tay đưa cho Tư Cảnh Hàn cái khăn mặt và chai nước khoáng, Lạc Tư Vũ còn định nói với hắn mấy câu nhưng trong bất thình lình nhất, cổ tay của hắn lại bị người kia mạnh mẽ bắt lấy, một đường thẳng tấp khiến hắn ngã nhào đến thì 'bụp' một tiếng, không đầu không đuôi, cú đấm không khoan nhượng vào mặt khiến cả người hắn chao đảo.

"Tất cả đều là tại cậu!" Kèm theo đó là một tiếng quát trầm khàn, nhưng không nghe ra hỉ, nộ, ái, ố. Mà hơn hết là bất lực.

Lạc Tư Vũ không đề phòng lùi lại hai ba bước, hắn bị đánh nghiêng mặt đi, khóe môi bị rách nhanh chóng rướm máu và bầm lên. Hắn không kêu đau, chỉ hít sâu một cái, nâng ngón cái lên lau vệt máu trên miệng, rồi cũng chẳng nói chẳng rằng, tiến tới một bước, dùng sức tương đương, đánh trả!

"Phịch."

Khác với Lạc Tư Vũ, một cú đám này làm Tư Cảnh Hàn ngã xuống giường. Nhưng không phải hắn không có sức chịu, mà bởi vì hắn không hề muốn phản kháng.

Lạc Tư Vũ lại sấn đến, một gối khụy lên giường, một tay ấn đầu của Tư Cảnh Hàn vào gối, bẻ ngược cổ tay người kia để hắn đưa lưng của hắn về phía mình. Có chút hung hăng gầm lên:

"Phải! Tất cả đều là do mình! Để mình cho cậu thấy Hoắc Duật Hy không hề yêu cậu! Biết chưa?!"

Tư Cảnh Hàn không nói gì, căn răng chịu đau.

Nếu không phải tận mắt trông thấy, có lẽ không một ai từng quen biết Tư Cảnh Hàn dù ở chốn thương trường hay giới hắc đạo có thể tưởng tượng ra được người đang bị chèn dưới giường lúc này chính là kẻ được mệnh danh rằng máu lạnh, tàn bạo nhất mà người người vẫn khiếp sợ. 

Hắn bây giờ thê thảm chẳng khác gì một tên dở hơi, yếu đuối, con nhà kiều dưỡng chỉ thích ở trong nhà tìm chỗ ấm mà ngủ, vừa bị một luồng gió độc nhiễm đến đã bủn rủn tay chân, liệt giường.

Lạc Tư Vũ bây giờ chẳng hề nhẹ tay, sức của hắn đủ để một người bình thường bị tổn thương gân cốt trầm trọng, thế nhưng lúc này Tư Cảnh Hàn chỉ vùi mặt vào gối cũng chẳng động đậy gì, càng không nói gì, cứ thế bất động tưởng như người chết.

Mặc Lạc Phàm từ bệnh viện của mình mò đến Cảnh Giang, vừa đẩy cửa bước vào đã nghe tiếng đỗ vỡ từ phòng ngủ tầng ba vọng xuống, lại nghe một tiếng quát tháo không rõ đầu đuôi, trong nháy mắt hốt hoảng anh lao vội lên trên đấy tìm hiểu sự tình.

Vốn dĩ trong lòng đang tràn ngập nghi ngờ, bây giờ nhìn  vào trong lại thấy có đúng hai người đàn ông: một trên một dưới, một người khỏa thân, một người quần áo xốc xếch càng làm anh sửng sốt gấp bội hơn, chỉ biết trố mắt mà chẳng kêu thêm được chữ nào.

Nghe tiếng bước chân ở cửa, Lạc Tư Vũ mới nâng mắt nhìn lên, Tư Cảnh Hàn thì chẳng phản ứng gì, đôi mắt màu lam hơi khép hờ mỏi mệt.

Mặc Lạc Phàm do dự bước vào, nhìn một lượt lần nữa trong căn phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ bị rơi xuống đất thì còn lại, mọi thứ đều nguyên vẹn, bây giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong nháy mắt lại nghĩ ra mộ trò đùa tinh quái, cười hỏi: "Không phải chứ A Tư, ban ngày ban mặt cậu cậu lại ngang nhiên cướp người của Tiểu Duật Hy à. Người ta còn chưa nguội lạnh đã muốn "thượng" Tiểu Bạch rồi?"

Câu nói đùa này của Mặc Lạc Phàm đủ làm Lạc Tư Vũ sa sầm mặt mày. Hắn nhìn đến bàn tay đang kéo ngược cổ tay của Tư Cảnh Hàn ra phía sau thì có chút bất đắc dĩ, sau đó nhanh chóng buông ra, cũng lấy chân tỳ trên giường xuống, đứng thẳng người để chỉnh lại trang phục, nhiều nhất đối với Mặc Lạc Phàm đang hóng chuyện chỉ có ba chữ: "Đừng nói nhảm!"

"A a..." Mặc Lạc Phàm tỏ vẻ đã hiểu, nhưng thật ra anh càng tỏ thái độ này thì càng cho thấy anh chẳng mấy tin lời người đối diện, tuy vậy Lạc Tư Vũ cũng chẳng nói gì thêm, nhìn về phía Tư Cảnh Hàn rồi liếc Mặc Lạc Phàm một cái, cho anh ám hiệu.

Dù sao hắn cũng chẳng phải bác sĩ, Mặc Lạc Phàm cũng đã ở đây rồi thì hắn không nhất thiết phải lo lắng cho ai nữa.

Dĩ nhiên Mặc Lạc Phàm hiểu ý tứ trong ánh mắt của Lạc Tư Vũ, anh nhún nhún vai tiến đến bên giường rà mắt một lượt từ trên tới dưới tấm lưng của Tư Cảnh Hàn rồi đưa tay kéo hắn dậy: "Tiểu Bạch, bác sĩ tới "khám bệnh" cho cậu đây? Thế nào, còn sống nổi không?"

Ban đầu Mặc Lạc Phàm đang tràn đầy tâm tư để nói đùa, nhưng khi Tư Cảnh Hàn vừa ngẩn mặt lên thì người đầu tiên sửng sốt thét lên cũng là anh: "Ối trời ơi, gì thế này, mặt của cậu bị làm sao vậy?"

Lạc Tư Vũ cũng đánh mắt sang một chút để quan sát kỹ hơn vết răng trên da mặt của Tư Cảnh Hàn, có lẽ ban đầu nếu được xử lý ổn thõa thì không có gì là nghiêm trọng, cũng chỉ như vết thương ngoài da, nhưng hình như tình hình hiện tại cho thấy không đơn giản như vậy. Hắn chỉ vừa đấm một cái thì vết thương đó trên mặt Tư Cảnh Hàn đã loét ra, thậm chí không khô lại được.

Lúc này Mặc Lạc Phàm đúng lúc nhìn về phía Lạc Tư Vũ, quan sát kỹ mới thấy trên khóe môi của hắn cũng bị rách một đường, anh nhíu mày, chất vấn: "A Tư, thế nào cậu lại không nhịn hắn mà ra tay thật à? Cậu thế mà dám cư nhiên đánh hắn? Tình cảm hai người không cần mãnh liệt thế đâu, một người trao, một người còn lại liền hồi đáp." Kết quả, bắt anh thu dọn tàn cuộc.

Lạc Tư Vũ quay đi chỗ khác, trở về chiếc ghế sa lon duy nhất trong căn phòng, ngồi xuống, phủi bỏ trách nhiệm: "Nhìn kỹ đi, trước đó hắn bị thế nào mình không biết, vừa rồi chỉ vô tình đụng phải, vốn lẽ không nghiêm trọng như vậy."

Biết rõ tính cách của Lạc Tư Vũ, hắn sẽ không bao giờ thoái thác việc mình đã làm cho nên Mặc Lạc Phàm không hỏi gì thêm. Lòng anh tám phần đã hiểu nguyên nhân do đâu trên mặt Tư Cảnh Hàn xuất hiện vết thương. Không cuộc chiến bằng vũ khí nào mà không gây ra tổn thương cho cả hai bên, kết quả ngọc đá đều vỡ là như vậy. Hoắc Duật Hy vào bệnh viện thì Tư Cảnh Hàn cũng không khá hơn.

Chỉ là anh mới hiểu có tám phần, mà hai phần nguyên nhân còn lại là do đâu vết thương này mấy ngày rồi vẫn chưa lành thì anh vẫn chưa thể hiểu.

"Tiểu Bạch, đừng ngủ nữa, quay qua đây." Anh bèn kéo Tư Cảnh Hàn đến, hơi cúi người đến bên mặt hắn, khịt khịt mũi ngửi.

Ngửi xong, anh đứng dậy, đi đi lại lại trong căn phòng tìm kiếm, lục lọi cả trong thùng rác. Lạc Tư Vũ không hiểu nhìn anh tìm mãi cũng chẳng thấy thứ mình cần.

Mặc Lạc Phàm không quan tâm ánh mắt của hắn, anh lại đi vào phòng thay quần áo rồi sang qua nhà tắm.

Cuối cùng ánh mắt dừng trên cái vỏ chai nằm ở một góc chỗ bồn rửa mặt, biết ngay đó là thứ mình cần tìm, anh lập tức tiến lại cầm nó lên, thử ngửi.

Nhưng càng ngửi, mi tâm của anh càng nhíu chặt.

Absinthe! 

Thương hiệu rượu đến từ Thụy Điển. Thành phần từ vỏ cây ngải là chính.

Trong phút chốc khuôn mặt của Mặc Lạc Phàm đã trở nên nguội lạnh, anh ném vỏ chai rượu sang một bên, trở ra ngoài, một mạch đi đến trước giường của Tư Cảnh Hàn, thô lỗ kéo hắn lên, rồi lại ấn xuống.

"Mẹ kiếp! Tên này cậu nhanh như vậy đã muốn chết sao?"

Lần này thì đến lượt Lạc Tư Vũ phải ra tay can ngăn, kéo Mặc Lạc Phàm lùi lại: "Làm gì vậy?"

Hơi thở của Mặc Lạc Phàm hừng hực lửa giận, chỉ vào người nằm trên giường, đay nghiến bảo: "Hắn... mò đến đây uống rượu! Là Absinthe."

Lạc Tư Vũ tần ngần hai giây thì lập từ hiểu ra, thảo nào, ra đến bộ dạng này.

Thật ra người như Tư Cảnh Hàn bề về thể chất quả thật rất tốt, vô cùng khỏe mạnh, rắn rỏi nhưng lại gặp phải hai triệu chứng: Thứ nhất là sợ bẩn, thứ hai là dễ bị tổn thương bởi một số thực phẩm và mỹ phẩm, cụ thể của việc này chính là hắn dễ bị dị ứng nhiều loại thức ăn và nước uống, bao gồm một số thành phần riêng có trong vài loại rượu, đặc biệt là loại rượu có thành phần từ vỏ cây ngải.

Mũi của Lạc Tư Vũ hắn không thính bằng Mặc Lạc Phàm, hơn nữa trong căn phòng sạch sẽ, thoáng đãng thế này hắn cũng không nghĩ ở đâu đó sẽ có thứ gì khác liên quan đến rượu cồn.

"Uống bao nhiêu rồi hả?" Mặc Lạc Phàm lại ngồi bẹp xuống bên giường hỏi Tư Cảnh Hàn, hắn mở mắt nhưng không trả lời, cũng chẳng buồn nhìn anh.

"Nói xem." Mặc Lạc Phàm không kiên nhẫn lập lại, nếu là lúc thân thể hắn còn bình thường thì anh nhất định cho mấy đấm rồi.

"Đi đi." Trái ngược với thái độ sốt ruột của anh, người kia chỉ có một câu bạc bẽo đẩy anh đi.

"A... Còn sức nói chuyện, chắc là uống không nhiều đâu nhỉ?" Đáp trả Tư Cảnh Hàn anh cũng có một câu châm biếm. "Cũng còn biết sợ chết sao, nhưng mà lần sau thích uống như vậy thì cứ uống tới chết luôn đi, không ai ngăn cản đâu. Người cậu "cần nuôi" tôi có thể chu toàn giúp mà?!"

Lạc Tư Vũ chỉ khoang tay nhìn Mặc Lạc Phàm đối phó Tư Cảnh Hàn, hắn ngược lại khá nhàn nhạ lần nữa ngồi sang một bên xem kịch. Dựa vào tình hình trước mắt có thể thấy Tư Cảnh Hàn uống không nhiều thậy, hẳn cũng là uống cách đây cũng khá lâu cho nên tất cả mùi hương đã theo giấc ngủ của hắn tiêu tán đi hết.

Tuy vậy, tác hại của việc dùng loại thực phẩm không phù hợp với cơ địa đã làm vết thương ngoài da trở nên nghiêm trọng, xem chừng muốn hủy hoại dung nhan bằng cách này cũng không tệ.

Bị Mặc Lạc Phàm lải nhải mãi khiến Tư Cảnh Hàn hơi bực mình, hắn cho anh một ánh mắt không hài lòng. Chỉ là anh không phải dạng người dễ bị hù dọa, một khi anh đã không thích mắt ai rồi thì càng muốn làm điều người đó ghét nhiều hơn, đối với anh đây mới là cách trả đũa hiệu quả nhất.

Cho nên giọng nói của anh lúc này càng thêm sắc bén: "À, hay là chiến bại rồi nên mò đến đây để dưỡng thương? Thế nào, một mạch ngủ đến giờ này luôn à, hẳn còn chưa trông xem bây giờ đã là lúc nào rồi, chắc Hoắc Duật Hy cũng sắp đi rồi nhỉ?"

"Cút! Không nhắc Hoắc Duật Hy!" Lập tức người kia phản ứng mạnh mẽ.

"Chậc chậc chậc... Chỉ nói được mỗi lời đe dọa? Ngay cả sức phản kháng cũng bằng không, quả là một tên tướng bại trận thê thảm."

"Soạt!"

Cổ áo của Mặc Lạc Phàm bị kéo xuống, Tư Cảnh Hàn có chút hung hăng nhìn anh: "Còn không đi, thì đừng trách!"

Khác với vẻ phẫn nộ của Tư Cảnh Hàn, anh rất nhẫn nại chạm lên vết thương trên mặt hắn, khuôn mặt đẹp trai của anh mang theo nụ cười tà tứ, lộ rõ vẻ luyến tiếc: "Nói xem, cậu chỉ được khuôn mặt này là giống với người cô ấy "từng yêu", vậy mà bây giờ nó lại thành ra thế này, rồi sau này nữa... nếu để lại dấu vết gì đó, có khi một cái liếc mắt cô ấy cũng không thèm."

Tư Cảnh Hàn nâng tay hướng phía anh đi tới nhưng đã bị anh bắt lại, thậm chí anh còn cường ngạnh ép tay hắn về vị trí cũ: "Thế nào, phẫn nộ rồi? Vì mình nói trúng chỗ đau của cậu, hay là vì... mình đã nói quá đúng?"

Không đợi Tư Cảnh Hàn trả lời, anh lại nói tiếp: "Thừa nhận đi, trong mắt của cậu vừa xẹt qua một nỗi sợ hãi, không có được khuôn mặt hoàn mĩ này nữa, cô ấy sẽ nhanh chóng... thôi không còn nhận ra cậu."

Nghe những lời này của Mặc Lạc Phàm, Tư Cảnh Hàn thoáng cái đã bất động.

"Tránh ra!" Đột ngột hắn dùng sức đẩy anh ra, không nói không rằng một đường đi vào nhà vệ sinh.

Lạc Tư Vũ và Mặc Lạc Phàm cùng ngoái nhìn trông theo, trong mắt của hai người nổi lên một chút ảm đạm.

'Rào rào rào'

Đứng trước nhà vệ sinh, Mặc Lạc Phàm khoanh tay dựa vào cửa trông Tư Cảnh Hàn sơ cứu vết thương trên mặt của mình thì hừ lạnh:

"Tư Cảnh Hàn, đáng đời cậu lắm. Ra đến nông nỗi ngày hôm nay cũng đều do một mình cậu gây nên. Tề gia làm như vậy chẳng có gì là sai cả, có trách thì trách cậu đã quá yếu mềm, và lòng tham trong lòng một ngày nào đó cũng nuốt chửng lấy cậu. Đến lúc đó không phải chỉ có Hoắc Duật Hy, mà ngay cả người cậu thương nhất cũng không còn của cậu đâu!"

Tư Cảnh Hàn ngẩn mặt từ làn nước lạnh nhìn vào trong gương, từng giọt nước buốt giá trên tóc rơi rơi xuống trán, xuống má, xuống miệng, xuống cằm, trượt trên cổ, rồi tí tắt rơi xuống.

"Tại sao?!" Hắn phẫn nộ rít lên, giống như là hỏi anh hoặc cũng là tự đay nghiến, tự hỏi chính mình.

Một nắm đấm đầy oán giận trút vào tấm gương đã làm nó nứt vụn, cũng làm đầu khớp tay của Tư Cảnh Hàn nhày nhụa máu, in vệt trên kính trắng.

Mặc Lạc Phàm đứng thẳng, anh không ngăn cản cũng  không tiến vào, trả lời bằng giọng thật nhạt: "Sinh ra cuộc đời là của cậu, nhưng vận mệnh là do trời."

"Ha..." Tiếng cười của Tư Cảnh Hàn tan vào dòng nước xiết.

Hay cho một câu cuộc đời là của ta nhưng không do ta quyết định.

Thế nên hắn mới hận trời xanh, hắn mới không tin vào ông trời, hắn chỉ tin vào con người mà thôi!

Vận mệnh, chỉ là cái để con người ta trốn tránh hiện thực. Năng lực mới là thứ nằm trong bàn tay, giành được hay không, là do con người, và không do ai khác.

Vậy mà hôm nay, hắn lại phải thua ông trời! Hắn cam lòng sao?

Mặc Lạc Phàm nghe ra tiếng cười của Tư Cảnh Hàn mang đầy giễu cợt, là cười nhạo số phận của chính hắn. Mà đã bao giờ hắn thôi không phải dằn vặt vì đại cục này đâu, mà có oán cũng chưa từng thay đổi được gì.

Càng ngỗ ngược đi trái với làn đường một chiều, thì càng dễ mang tai họa.

Anh thấy đau lòng thay hắn, nhưng anh càng không muốn hắn lún sâu hơn vào sai lầm, chỉ có thể đi đến, khẽ vỗ vỗ lên vai người anh em, chân thành: "Tiểu Bạch, hai người đến đây thôi, kết thúc như vậy là được rồi."

_____________
3/4/2019