Tong Tai Toi Chang The Yeu 18 Chuong 97 1 Co Dau Cua Tu Canh Han 1

Chương 97 - 1: Cô dâu của Tư Cảnh Hàn. (1)

"Hắn điên rồi có phải hay không?" Đó là câu nói đầu tiên mà Mặc Lạc Phàm rống vào mặt Lạc Tư Vũ khi biết chuyện Hàn Nguyệt đã bày đầy hoa pháo hỷ sự.

"Ngồi xuống đi." Sắc mặt của Lạc Tư Vũ chẳng khá hơn, bảo Mặc Lạc Phàm giữ bình tĩnh nhưng hắn cũng sa sầm:

"Mình cũng mới biết tin này từ đồn đại bên ngoài. Bây giờ hắn đang nghĩ cái gì chẳng ai rõ cả, cứ như tên điên làm chuyện mình thấy thích thú là được."

Mặc Lạc Phàm hằn học: "Hắn đâu?"

"Ra ngoài ăn cơm trưa với Hoàng Tịch Liên rồi." Lạc Tư Vũ không mặn không nhạt đáp.

Phòng làm việc của làm việc của Tư Cảnh Hàn lắp đầy hệ thống điều hòa nhưng Mặc Lạc Phàm lúc này vẫn thấy ngột ngạt, khách thì đã đến đầy mặt còn chủ nhân lại mất tâm, cứ như nhà hoang vô chủ.

Lạc Tư Vũ thấy Mặc Lạc Phàm cứ khó chịu mặt mày thì hỏi: "Chẳng phải trước đây cậu ủng hộ hắn lắm sao, bây giờ cớ gì lại tỏ thái độ này."

Nhắc đến Mặc Lạc Phàm đã không nhịn nổi, chỉ chỉ vào mặt bàn: "Mình ủng hộ hắn thoát ra khỏi bi thương chứ không phải làm việc một cách điên rồ như vậy, cậu phải hiểu Tề gia và Tiểu Hy vừa mới đám cưới thôi."

"Bên cạnh cậu ấy vẫn còn một Hoàng Tịch Liên."

"Không đời nào." Mặc Lạc Phàm chắc nịch khẳng định: "Cái vòng tay bằng gỗ, cái vòng tay bằng gỗ đó chưa từng lộ diện bên cạnh Hoàng Tịch Liên, nên không thể có khả năng. Hơn nữa nếu thật sự hắn có ý gì với Hoàng Tịch Liên thì đã không sớm hôm công khai cùng cô ấy ra vào."

"Cậu không nghĩ hắn dùng hôn lễ này để làm mồi câu sao?" Lạc Tư Vũ đưa ra thêm một giả thuyết.

Không thể loại trừ khả năng này, "Nhưng hà cớ gì lại phải kết hôn?" Mặc Lạc Phàm không hiểu.

Lạc Tư Vũ cười không nghe ra hương vị gì: "Nếu có thể hiểu được suy nghĩ của hắn như trước đây thì mình đã không để cậu đến đây la ó om sòm."

"Nhưng rốt cuộc hắn muốn cưới ai cơ chứ? Cái tên mặt trắng chết tiệt đó!"

"Cạch." Cửa phòng bị đẩy ra, Tư Cảnh Hàn cầm áo khoác đi vào nghe đúng câu này của Mặc Lạc Phàm thì trầm giọng hỏi: "Có gì không hài lòng sao?"

Mặc Lạc Phàm trước ngó nghiêng xuôi dọc, không thấy Hoàng Tịch Liên đi theo phía sau liền chạy vội đến bàn làm việc của Tư Cảnh Hàn, ngồi lên, chống hai tay nghiêng người về phía hắn:

"Cậu muốn lấy ai hả?"

Tư Cảnh Hàn không mấy động tâm với câu hỏi của Mặc Lạc Phàm, đưa tay lấy một văn kiện trên cùng lật ra xem rồi nhạt giọng:

"Cũng không phải là cậu cưới, biết làm gì?"

"Tư Cảnh Hàn, cậu nói vậy là có ý gì? Không còn xem ai trong mắt nữa phải không?" Mặc Lạc Phàm tức điên lên, còn dám nói vậy?

Người đàn ông ngồi trên bàn làm việc vẫn thản nhiên như nước, sắc mặt rất gợi đòn: "Sớm muộn gì cậu cũng biết."

"Mình muốn biết bây giờ, muốn biết ngay!" Mặc Lạc Phàm lớn tiếng quát.

Tư Cảnh Hàn thở dài, lật văn kiện sang trang thứ hai, từ tốn đáp: "Bảo Bối của mình còn biết nghe lời hơn cậu bây giờ đó."

"Tư Cảnh Hàn, tên Tiểu Bạch Kiểm thối tha này còn dám so sánh như vậy, Lạc Tư Vũ cậu thấy không, lúc trước mình là ngu ngốc mới bỏ Tề gia mà theo cậu ta!"

Lạc Tư Vũ ngồi ở đằng kia không giấu được nụ cười, nói với Mặc Lạc Phàm: "Chi bằng cậu đanh đá như vậy mắng hắn thì hỏi xem khi nào chúng ta mới biết cô dâu là ai."

Không đợi Mặc Lạc Phàm hỏi mình như gợi ý của Lạc Tư Vũ, Tư Cảnh Hàn đã nhanh gọn đáp: "Ba ngày trở lại."

"Hở, vậy tại sao phải ba ngày nữa mới được biết?" Mặc Lạc Phàm thắc mắc.

Tư Cảnh Hàn cầm bút ký tên nhưng vẫn lưu loát trả lời: "Tạo bất ngờ."

"Tạo bất ngờ cho bọn mình à?"

"Không."

"Vậy cho ai?"

"Cho cô dâu."

____________

Cả tuần nay Tề Thiếu Khanh đã tính đến chuyện đưa Hoắc Duật Hy trở lại Mỹ để gặp mặt ba mẹ, dự tính ra qua mùa đông này họ cũng nên có một lễ cưới chính thức.

Nhưng mà không hiểu sao từ ngày kết hôn đến nay Hoắc Duật Hy luôn thấy bồn chồn không yên, đặc biệt là đêm tân hôn Tề Thiếu Khanh lại ra ngoài đến sáng mới trở về, lúc đó cô từ trên tầng đi xuống bắt gặp anh từ bên ngoài bước vào cũng rất đỗi ngạc nhiên.

Mặc dù anh nói công ty có nhiều chuyện phải ra ngoài sớm nhưng cô vẫn luôn có cảm giác anh giấu chuyện gì đó không nói ra. Nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu đó là chuyện gì, cả Trí Quân cũng rất kín miệng.

Còn một chuyện nữa cần phải sắp xếp, đó là công việc của cô trong thời gian sắp tới.

Chuyện trở lại làn giải trí không quá khả thi khi cô trở thành thiếu phu nhân của Tề gia, hơn nữa sản nghiệp của họ Tề rộng mở như vậy thì có lẽ dù sớm hay muộn cô cũng phải theo Tề Thiếu Khanh đến công ty. Ý của anh cũng khá rõ ràng, sau khi sắp xếp được chuyện hôn lễ với hai bên cha mẹ thì sẽ để Hoắc Duật Hy danh chính ngôn thuận bước vào Tề thị, đối với chuyện này cô cũng chưa từng phản đối.

Cho nên trước khi mọi việc ổn thõa thì Hoắc Duật Hy có cả một thời gian lớn nhàn rỗi ở biệt thự Nam Thương, ngày ngày ở dạo chơi sau đó thì tự tay làm cơm đợi Tề Thiếu Khanh trở về.

Đến hôm nay đã là một tuần, cuộc sống của hai người mới cưới như cô và anh vẫn diễn ra êm đềm và tốt đẹp, nhưng cũng là bởi vì quá êm đềm như vậy mới thật lạ lùng, dường như có một khoảng cách ngăn hai người ra, chẳng ai chủ động tiến lên.

Không phải Hoắc Duật Hy thấy ngột ngạt nhưng thật sự có chút nói không nên lời, mỗi lần nhìn thấy Tề Thiếu Khanh trở về và nở nụ cười ôn nhu trái tim cô lúc đó như thắt lại.

Bởi vì anh quá tốt với cô, tốt tính đến nổi cô thấy tội lỗi, và mỗi đêm đến giờ đi ngủ, anh chủ động về phòng của mình cô lại thấy anh có một sự cam chịu phi thường.

Cam chịu lấy một người phụ nữ không là của anh trọn vẹn, cam chịu lấy một người phụ nữ không thể yêu anh.

Hoắc Duật Hy cúi nhìn bóng của mình phản chiếu trong mặt nước, thở một tiếng thê lương.

Phải, là không thể yêu.

Cho nên, khi nói ra lời đề nghị kết hôn với anh cô đã khóc, cô giận bản thân mình đã lợi dụng tình yêu của anh - người đàn ông thật lòng với cô.

Thứ cô muốn khi kết hôn là gì?

Là được ở lại Trung Quốc.

Lòng cô muốn đâu phải trở về thiên đường của mình mà là quay lại thế giới kia, moi cho ra trái tim loài ác quỷ.

"Nhóc con, nghĩ gì mà thừ người ra vậy?"

Không biết từ lúc nào Tề Thiếu Khanh đã đứng bên cạnh, câu hỏi này của anh làm Hoắc Duật Hy giật nảy mình suýt nữa thì tung xuống hồ nước, cũng may là anh đưa tay ra bắt lấy eo của cô kịp thời.

Hoắc Duật Hy lập tức thay đổi thái độ, phùng má quay lại nhìn anh: "Tề Thiếu Khanh, anh cố ý phải không?"

"Không có." Tề Thiếu Khanh mím môi, lắc đầu.

Đương nhiên Hoắc Duật Hy nhìn ra ý bỡn cợt trong đáy mắt của anh, vào một buổi chiều mùa đông nắng vừa ấm trong thật thoải mái vô cùng.

"Rõ ràng là cố ý mà, có ai như anh không lại đem vợ của mình ra đùa bỡn như vậy không?" Cô đập đập vào cánh tay của anh, Tề Thiếu Khanh không có ý tránh né, mặc cho cô tùy hứng.

"Anh biết tội rồi, vợ à em có thể khoan hòng khai ân hay không?" Thật sự trong cô cáu giận thế này rất dễ thương khiến giọng anh càng trở nên mềm mại.

"Còn lâu, anh có biết nếu lúc nãy em rơi xuống thật thì chết cóng đến nơi không? Anh định mưu sát em à, em không có tài sản gì để lại đâu đấy!"

"Được rồi, được rồi, đợi mùa đông nào đó khi em đã trở thành tỷ phú anh mới đẩy em xuống ha."

"Anh..." Hoắc Duật Hy lườm lườm, đẩy người đàn ông mang nụ cười đầy gợi đòn kia ra, ai ngờ theo quán tính cô cũng ngã về phía sau.

Tề Thiếu Khanh kịp trở tay muốn kéo cô lại nhưng kết quả là hai người đều rơi ùm xuống hồ.

Lần này thật sự là chết cóng như lời Hoắc Duật Hy đã nói, lúc Tề Thiếu Khanh kéo cô lên còn uống thêm mấy ngụm nước.

"Tiểu Hy, có sao không?" Anh lo lắng hỏi.

"Tất cả đều tại anh đấy Tề Thiếu Khanh, còn không mau đỡ quý phi em lên bờ." Hoắc Duật Hy thở được liền vểnh cái mũi đỏ hồng của mình lên, muốn trèo lên hồ lập tức ai ngờ bị Tề Thiếu Khanh kéo lại.

Cô không hiểu nhìn anh: "Lại chuyện gì, quý phi sắp bị cảm đây này. Mau đỡ em lên."

Tề Thiếu Khanh nhìn cô thật sâu, dung nhan kinh diễm và thân hình là một cổ mềm mại, giọng anh có chút khàn đi, ở trong nước càng thêm gợi cảm: "Chúng ta kết hôn một tuần rồi hay là tiến thêm một bước đi. Em hôn anh một cái thì anh kéo em lên liền." Không biết là thật hay giả anh nói câu này.

"Anh muốn thừa nước đục thả câu?" Hoắc Duật Hy trừng mắt, không tin được.

Tề Thiếu Khanh đứng ở trong nước gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Đại khái là như vậy?"

"Nếu em không hôn anh, chẳng lẽ anh thật sự để em bị cảm lạnh?"

"Hai chúng ta cùng bị cảm mới phải, đến lúc đó có rất nhiều chuyện để làm chung."

Hoắc Duật Hy càng không ngờ Tề Thiếu Khanh sẽ nói đến được như vậy, cô há miệng thở dốc nhìn anh không thôi.

"Thế nào, mau qua đây, còn lên bờ."

"Anh..."

"Nếu không thì một lát có hầu nữ ra đây thấy em và anh đều ở dưới nước, em nghĩ họ sẽ nghĩ cái gì?"

"Tề Thiếu Khanh." Hoắc Duật Hy gọi cả tên họ của anh, người kia vẫn chờ đắc lợi, buộc lòng cô phải quay sang anh, anh lập tức đưa tay đỡ lấy eo của cô.

Hoắc Duật Hy đỏ mặt nhích lại gần anh thêm tý, thêm tý, rồi thêm tý nữa cho đến khi môi cô sắp chạm vào môi anh.

"Thiếu gia..."

Không ngờ hầu nữ lại đúng lúc xuất hiện thật, đương nhiên là khi thấy cảnh tượng ở dưới hồ nước hầu nữ kia đã bị kinh sợ, nói được nửa chừng thì khựng lại.

Cả Tề Thiếu Khanh và Hoắc Duật Hy đồng thời quay sang nhìn cô ấy, để ý thấy trong tay hầu nữ là chiếc điện thoại đang nổ chuông thì buông đối phương ra. Hoắc Duật Hy xấu hổ bấu lên thành hồ bơi, muốn trèo lên, Tề Thiếu Khanh thấy thế cũng giúp cô, sau đó tự bản thân cũng trèo lên đi đến chỗ hầu nữ nhận lấy điện thoại.

Cuộc gọi này là do đích thân Thân Hạo Khiêm gọi đến, có vẻ là một cuộc gọi dài nên Tề Thiếu Khanh ra hiệu cho hầu nữ dìu Hoắc Duật Hy vào trong thay đồ trước.

Hoắc Duật Hy rất hiểu chuyện không nói thêm lời nào đã đi vào trong, ở đây sắc mặt của Tề Thiếu Khanh rất nhanh chóng sa sầm.

"Rốt cuộc là vì sau có sự cố này, nhà Hoàng Nam rút vốn là có ý gì cậu cho người điều ra kỹ cho tôi, ngày mai tôi sẽ mở cuộc họp trấn an mấy lão cổ đông."

[Tổng tài, lần này có vẻ mấy lão già kia không để yên đâu, mấy năm nay cậu trở về Trung Quốc thâu tóm không ít quyền lực của bọn họ, vốn đã không vừa mắt cậu lâu rồi, lần này có khi sẽ làm ầm động chạm tới tổng bộ.] Thân Hạo Khiêm tốt bụng nhắc nhở.

Tề Thiếu Khanh nhíu mày, đương nhiên anh hiểu điều này rất rõ: "Rốt cuộc Hoàng Tịch Liên có nếu nguyên nhân vì sao rút vốn hay không?"

[Lần này là đích thân Nam Tam chủ tịch ra mặt, Hoàng Tịch Liên không hề tiếp điện thoại. Họ đồng ý bồi thường tổn thất như những thõa thuận trong hợp đồng nhưng mà tổng tài, so với khoản bồi thường đó thì công ty của chúng ta không thể điều kịp vốn, sớm hay muộn cũng phải chờ nguồn chi từ tổng bộ để cân bằng lại.]

Tề Thiếu Khanh khuôn mặt càng thêm lạnh lùng, so với nhiệt độ ngoài trời còn thấp hơn: "Tôi hiểu rồi, cậu tạm thời dàn sếp các lão già kia qua hôm nay, ngày mai tôi sẽ đến chỗ Nam Tam chủ tịch."

Cúp máy, Tề Thiếu Khanh trở lại phòng của mình thay quần áo rồi gọi cho Trí Quân, cô ấy rất nhanh bắt máy: "Ngày mai cô không cần đến công ty, chuẩn bị sớm cùng tôi đến nhà Hoàng Nam."

[Được, tôi hiểu rồi, nhưng mà...] Trí Quân hơi do dự.

"Có chuyện gì sao?" Tề Thiếu Khanh nhận thấy điểm lạ liền hỏi, Trí Quân cũng không giấu: [Chuyện là lần trước Hoàng tiểu thư có để lại số điện thoại cá nhân cho anh, hình như cô ấy đã sớm biết được việc này.]

Nghe vậy, sắc mặt của Tề Thiếu Khanh càng thêm âm trầm, anh đưa tay chống hông nhìn ra cửa sổ, trong đầu khẽ mắng một câu rồi nói: "Đưa số điện thoại của Hoàng Tịch Liên cho tôi."

Giống như ở trong trạng thái lúc nào cũng chờ đợi cuộc gọi từ anh, Tề Thiếu Khanh chưa kịp đưa máy lên tai Hoàng Tịch Liên đã nhận cuộc gọi, giọng nói nhão sắp vắt ra được nước:

"Cục cưng..."

"Tôi không có nhiều thời gian với cô, nói đi, cô muốn gì?" Anh cắt đứt hết mọi tâm tư đùa vui của cô.

"[Hư hư hư...] Bên kia vờ nũng nịu: [Em nào có tâm có gì chứ, chỉ vì quá thích Tư Cảnh Hàn nên bỏ chút tâm tư, tiền bạc ra góp sức cho anh ấy thôi. Anh đấy nhé, em đã bồi thường rồi, còn cáu giận người ta à?]

"Hoàng Tịch Liên, cô đừng giả ngây thơ." Giọng của Tề Thiếu Khanh cực lạnh, "Tư Cảnh Hàn nếu biết bản thân đang được một người phụ nữ nâng đỡ thì chưa chắc đã vui vẻ như cô tưởng đâu."

Dường như đã có liệu trước hết tất cả, Hoàng Tịch Liên trở giọng mềm mại hơn: [Em đâu cần anh ấy vui vẻ với em, càng không cần anh ấy yêu em mà. Tất cả là do em tự nguyện, anh không cần nhắc nhở.]

Tề Thiếu Khanh không đáp nữa nhưng Hoàng Tịch Liên có thể nghe thấy nhịp thở trong giận dữ của anh ấy.

Cô không ngại bổ sung thêm: [À, đúng rồi, theo như em được biết thì anh và Hoắc Duật Hy chưa đăng ký hết hôn thì phải, chắc là sắp có chuyện vui để xem rồi.]

Nhắc đến đây một cỗ sa sầm xuất hiện trên gương mặt anh tuấn của Tề Thiếu Khanh, đúng vậy, anh và Hoắc Duật Hy còn chưa đăng ký kết hôn, nhưng tại sao Hoàng Tịch Liên lại biết?

Tuy nhiên lúc này quan trọng không phải nguyên nhân vì sao cô biết mà là cô có ý gì với lời vừa rồi.

Anh không khỏi cảnh cáo: "Hoàng Tịch Liên, chuyện không liên quan đến cô thì đừng chen vào, nếu không một ngày tổn thất chưa chắc tiền của cô có thể vá lấp vào được."

[Không không.] Hoàng Tịch Liên ở đầu kia phủ nhận: "Chuyện anh có đăng ký kết hôn với Hoắc Duật Hy hay không thì chẳng liên quan đến em, em đâu có cách gì chen vào, cho dù muốn tự mình đi đăng ký kết hôn thì đối tượng của em cũng phải là đàn ông chứ! Nên anh yên tâm, không có chuyện em tự đi đăng ký kết hôn với Hoắc Duật Hy đâu.]

Nói xong cô còn buông tiếng cười khẽ.

Không cần phải nói tiếp nhưng Tề Thiếu Khanh đã đủ hiểu ý của Hoàng Tịch Liên, cô không đăng ký kết hôn với Hoắc Duật Hy được vì là phụ nữ, nhưng nếu một người đàn ông khác mà đặc biệt là người đàn ông lắm quyền lực như "hắn" thì lại dư thừa khả năng.

Nắm đấm trên tay Tề Thiếu Khanh xiết lại thành quyền, vạn nhất hắn điên rồi phải không mới làm ra chuyện này! Cái tên đó rốt cuộc đang nghĩ cái gì chứ?!

Nhưng là anh chỉ mới nghe lời nói từ một phía của Hoàng Tịch Liên, khả năng rất thấp Tư Cảnh Hàn sẽ đem chuyện hệ trọng này nói với cô, nhất là khi hai người họ chỉ mới biết nhau trong thời gian ngắn, tâm tư của Tư Cảnh Hàn cẩn mật thế nào, trước giờ luôn không cho phụ nữ can dự vào chuyện của mình, Hoàng Tịch Liên này mới gặp thì lại càng không nên.

Vì thế anh tỏ thái độ khá xem thường, "Cô Hoàng ý đây là nhắc nhở tôi mau chóng đăng ký kết hôn với Tiểu Hy sao? Cô ngoài miệng nói không cần tình yêu của Tư Cảnh Hàn nhưng thật chất lại lo sợ hắn dụng tâm lên người Tiểu Hy, nên chỉ cần Tiểu Hy hợp pháp trở thành vợ của tôi thì cô không cần lo nữa?"

Nghe xong, bên kia Hoàng Tịch Liên lập tức cười ha ha: [Đúng là theo lẽ thường phụ nữ ai cũng vậy, nhưng mà Tề gia nói xem, nếu tôi có dụng tâm tầm thường kia thì đã không bỏ nhiều vốn ra như vậy để cản chân anh rồi. Nói tóm lại, chỗ của tôi luôn đón chào Tề gia, chỉ cần anh quay đầu để cho Cảnh Hàn của tôi đạt được điều anh ấy muốn thì tương lai tất cả đều rộng mở với anh.]

"Dùng chuyện công để làm chuyện tư? Hoàng Tịch Liên cô nghĩ đàn ông ở thương trường chúng tôi là trai bao ở quán bar cho người chỉ biết tiêu tiền như cô gọi đến?]

[Em có nói vậy sao?] Hoàng Tịch Liên lại chuyển giọng về vẻ ngọt ngào, nhưng rất bất hợp tác còn pha chút hống hách cô cùng, điều này chứng thực cô có ý nghĩ kia, xem mình là duy ngã độc tôn, trong thiên hạ ai cũng phải quỳ dưới tiền tài của cô.

Tề Thiếu Khanh dứt khoát kết thúc cuộc đối thoại bằng một lời cảnh cáo: "Ở thương trường cô chưa đủ trình để nói chuyện với tôi, ở đời tư cá nhân cô càng không có tư cách xen vào."

Anh vừa ném điện thoại xuống giường thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Hoắc Duật Hy đến, cô bưng đến cho anh một cốc nước rừng giữ nhiệt.

Nhìn ra nét không vui trên mi tâm của anh lúc mới cúp điện thoại, cô khẽ hỏi anh có chuyện không vui sao?

Anh lắc đầu: "Cũng không hẳn là không vui, ở công ty có chuyện, chắc là phải về tổng bộ một chuyến."

Hoắc Duật Hy đã hiểu, nhưng mà cô vẫn còn một trăn trở: "Lâu như vậy rồi Mộc Tích vẫn chưa về nước được sao?"

Nhắc đến Mộc Tích vẫn còn đang Mộc Tích, Tề Thiếu Khanh thấy có lỗi vô cùng với Hoắc Duật Hy, không ngờ bất ngờ mà anh chuẩn bị cho cô lại biến thành một vụ mất tích, cả Tư Cảnh Hàn cũng không sao tìm ra được người.

"Tiểu Hy, em tin anh không?"

"Anh Thiếu Khanh, sao anh lại đột nhiên hỏi em như vậy, đương nhiên là em tin anh rồi."

Tề Thiếu Khanh mỉm cười kéo lấy Hoắc Duật Hy ôm vào lòng của mình, vỗ vỗ lên đầu cô: "Được rồi, nếu như đã tin anh thì anh không giấu em nữa, Tiểu Hy, Mộc Tích vào trước hôn lễ của chúng ta đã mất tích rồi."

Anh cảm nhận được thân thể của Hoắc Duật Hy run lên, anh vội trấn an: "Không sao đâu, anh đã cho người toàn lực đi tìm, rất nhanh sẽ có tin tức, em yên tâm."

"Tối đêm đó em có nhìn thấy một cô gái rất giống Mộc Tích đi vào hội quán kia. Anh nói cái hội quán đó là của Tư Cảnh Hàn, có khi nào..." Hoắc Duật Hy nghĩ đến chuyện này thì không khỏi nghi ngờ chuyện này có liên quan tới Tư Cảnh Hàn, vốn dĩ trước kia hắn đã giữ Mộc Tích suốt mấy năm.

Tề Thiếu Khanh không cho là vậy: "Mộc Tích đã không còn tác dụng gì với hắn nữa rồi."

"Vậy có thể là ai?" Hoắc Duật Hy mím môi lại, suy nghĩ đến Mục Đương, chẳng lẽ ông ta giữ Mộc Tích để uy hiếp cô?

Nếu như vậy thì sớm đã cảnh cáo với cô rồi chứ, đằng này đã một tuần ông ta vẫn chưa có liên lạc gì.

"Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, mi tâm nhăn nhó lại hết rồi." Tề Thiếu Khanh ấn ngón tay lên giữa trán Hoắc Duật Hy, xoa xoa một cách cưng chiều. "Anh biết em rất lo cho Mộc Tích nhưng mà hiện tại dù ủ rũ thế nào chuyện của cô ấy vẫn không khá hơn, quan trọng là em phải giữ tinh thần như vậy anh mới yên tâm mà làm việc được."

Hoắc Duật Hy thở dài một hơi hứa với anh sẽ không nghĩ lung tung nữa, nhân tiện vào sắp xếp cho anh một số đồ đạc lỡ như phải gấp gáp trở về tổng bộ cũng không mất thời gian.

Ban đầu chỉ là dự tính thôi nhưng không ngờ ngày hôm sau Tề Thiếu Khanh đã phải bay một chuyến đi nước ngoài thật.

Các cổ đông không để yên vì liên tục mảnh đất ở thành Tây vô cớ sang tên cho Tư thị vừa qua chưa bao lâu, bây giờ lại phải đối mặt với cục diện Hoàng Nam cắt vốn, là người chịu trách nhiệm Tề thị ở Trung Quốc đương nhiên Tề Thiếu Khanh phải có lời giải thích thõa đáng, lần này tổng bộ triệu tập anh về thật chất là ý của các cổ đông không vừa mắt anh, nhân cơ hội này muốn thị oai một trận.

Mà cũng vì nguyên nhân Hoàng Nam cắt vốn Tề thị chuyển sang Tư thị đã gây ra một mâu thuẫn không nhỏ, quá rõ ràng tạo ra một thế đối đầu giữa hai con rồng kinh tế, mà Hoàng Nam chính là xúc tác chiến tranh.

Hoắc Duật Hy để điện thoại xuống, hai ngày nay mở tin thị chính lên đều đề cập đến vấn đề này, bây giờ Tề Thiếu Khanh còn chưa rõ ngày trở lại trong khi đó Tư Cảnh Hàn và Hoàng Nam gia liên tục ăn mừng cứ như một cú đấm vào mặt kẻ đang bại trận, càng đấm càng đau.

"Tài xế, anh cho tôi dừng ở đây đi." Cô thở dài đẩy cửa xe, vào trung tâm thương mại đi lại một lát có lẽ sẽ khiến cô bớt nhàm chán hơn là ở mãi trong biệt thự.

"Phu nhân khi nào thì tôi có thể quay lại đón cô?" Tài xế hỏi.

"Tầm 2 giờ nữa."

Khi xe tài xế rời đi Hoắc Duật Hy mới vào bên trong trung tâm thương mại, chủ đích cô đến đây không vì mua thứ gì hết, bởi vì trước đó Tề Thiếu Khanh đã chu đáo chuẩn bị cho cô hết rồi.

Theo thói quen trước đó, cô đi đến khu ẩm thực, chọn đại một món bánh ngọt ngồi vào bàn, từ chỗ này nhìn xuống có thể thấy đủ loại phong cảnh sầm uất của thành phố. Cũng như ở Tư thị, chỗ này của Tề Thiếu Khanh lúc nào cũng để chất lượng phục vụ lên hàng đầu, và lệ phí khách hàng phải chi trả cũng đạt đến ngưỡng đỏ mắt.

Cô dùng thẻ của mình cà một lần mà phải đứt cả ruột, sau đó thì chỉ ngắm chứ không dám động tay vào cái nào nữa.

Không như lúc trước, mỗi lần cô đến trung tâm thương mại như cá gặp nước, bò gặp cỏ, chuột gặp gạo, lúc đó mỗi lần nghe tiếng 'píp' từ quầy thu ngân mà cô thấy thư thả hẳn ra, bởi vì thẻ cô dùng đâu phải là thẻ của cô, tiền cô dùng cũng không phải là tiền của cô.

Phải chăng là một loại hoài niệm?

Hai giờ đồng hồ cũng đã trôi qua, theo lời nhắn Hoắc Duật Hy trở xuống tầng trệt để chờ tài xế đến đón.

Vốn dĩ cô chỉ ngồi ở trong đại sảnh nhưng vì bên ngoài trời tình cờ đỗ tuyết khiến cô không nhịn được bước ra, đứng ven lộ cái nghịch mấy bông tuyết đang rơi xuống.

Thành phố K không biết trong mắt người khác lúc nào là đẹp nhất nhưng đối với cô mỗi khi nó khoác lên cái áo màu trắng bông thì còn xinh đẹp hơn cả mùa thu nhuốm sắc quan san.

Một chiếc xe màu đen từ từ dừng lại trước mặt Hoắc Duật Hy, ban đầu cô không quan tâm chỉ nghĩ là người qua đường nhưng khi cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước ra đi về phía cô thì động tác hứng hoa tuyết của cô dừng lại, cảnh giác nhìn anh ta.

Người kia đầu tiên cúi đầu hành lễ, sau đó đưa tay về phía chiếc xe đang mở cửa, từ tốn nói: "Hoắc tiểu thư, Tôn chủ nói dạo chơi mấy ngày cô cũng nên về biệt thự rồi."

Nghe đến hai từ "Tôn chủ" đôi vai Hoắc Duật Hy liền run lên, ánh mắt qua giận dữ, một tràn ký ức kinh hãi ùa về, đêm lạnh lùng đó hắn muốn hủy hoại cô bằng tay một kẻ khác, hai người đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, oán thù chồng chất đến nỗi không đội trời chung, nên hắn có ý gì đây khi sai người đến đây đưa cô đi?

Cô mím môi nghĩ: Tề Thiếu Khanh bây giờ đã ra nước ngoài, Tư Cảnh Hàn lập tức cho người đến đối phó với cô, chẳng lẽ hắn muốn gây bất lợi cho anh ấy?

"Các người cút đi!" Cô vội vàng xoay người muốn trở vào trung tâm thương mại nhưng người đàn ông kia không có ý cho cô bỏ chạy, lập tức có thêm hai vệ sĩ khác tiến lên đưa cô vào trong xe.

Hoắc Duật Hy bị đưa đến biệt thự Hàn Nguyệt - nơi mà cô không thể thân thuộc hơn, từ ngày hôm đó đến bây giờ chưa đầy một tháng nhưng cứ ngữ đã tiễn biệt mấy thu.

Suốt dọc đường đi cô không hề kháng nghị nữa bởi vì cô thừa hiểu vô dụng mà thôi, Tư Cảnh Hàn nếu đã muốn đưa cô đi thì có dư thừa khả năng làm cho cô ngoan ngoãn, cô không còn lạ gì với thủ đoạn của hắn.

Những người đưa cô lên xe sau đó cũng chẳng hé răng nửa lời cho đến khi cánh cổng của biệt thự mở rộng, chiếc xe chạy vào sân chính họ mới lên tiếng:

"Tiểu thư, mời cô vào trong."

Hoắc Duật Hy xuống xe, không phải cô không nhận ra điểm lạ khi đến đây nhưng mà trái tim thật sự kinh hoàng khi nhìn thấy chữ hỷ dán ở cửa chính biệt thự.

Tư Cảnh Hàn muốn kết hôn?

Hắn như thế nào lại muốn kết hôn? Hắn đang muốn giở trò gì đây?

Chỉ có chắc chắn một điều đó là đưa cô đến đây hắn không có ý tốt đẹp!

Kể từ đêm hôm đó không khi nào cô được ngủ yên, cứ mỗi khi nhắm mắt lại cảnh tượng kinh hoàng kia lại trở về trong tâm thức. Bên tai cô nghe rõ mồn một nụ cười lạnh buốt của hắn, đôi mắt vô nhân tính và phiến môi bạc tình làm cả người cô tê buốt tâm tư.

Cô hận!

Chưa bao giờ cô quên nụ cười nham nhở của tên họ Mã, bàn tay ghê tởm của hắn chạm vào người cô, cái hơi thở thật buồn nôn của hắn phả trên vai cô, bản tính biến thái thích chà đạp phụ nữ của hắn làm cho vai cô lưu lại một dấu vết nhơ nhuốc suốt mấy ngày liền không thể rửa sạch, tất cả dơ bẩn đó đều do Tư Cảnh Hàn ban cho, nếu Tề Thiếu Khanh không xuất hiện đúng lúc thì cô đã vỡ nát trong tủi nhục rồi!

Cô hận hắn tán tận lương tâm, cô hận hắn đẩy cô vào đường cùng tuyệt lộ, những đau đớn đó là hắn cố tình để tổn thương cô, cô nhất định phải trả lại gấp bội!

Hoắc Duật Hy ngẩn nhìn căn biệt thự xa hoa, hai bên cửa chính hầu nữ vẫn đang đứng chờ. Cô từng bước, từng bước tiền vào cứ như một kẻ lữ hành xa lạ, là khách không quen của chốn này. Tình cảm cô dành cho nó đã thu hồi kể từ khi người đàn ông kia bỏ mặc quay gót rời đi.

Đêm hôm đó cô đã khóc rất nhiều, khóc cho chút ký ức tốt đẹp còn lại giữ hắn và cô vụn vỡ, những lời hứa cùng với môi hôn trở thành phù vân trong kiếp này. Khóc cho cô ngây thơ mù quáng, tin vào ân tình giữa hắn và cô, khóc cho hy vọng núc cười của cô thật mau tàn úa, lúc tuyệt vọng nhất lại gọi cái tên Tư Cảnh Hàn mà không biết rằng bất hạnh của cô chính là do hắn ban cho.

Rồi cô không còn khóc nữa, trái tim cô mỗi khi nhắc đến Tư Cảnh Hàn đã không còn thấy đau, chỉ có cơn ác mộng hắn ban cho là từng đêm gieo rắc khiến cô giật mình thức dậy trong bàng hoàng, ngoài ra không còn gì nữa cả...

Hoắc Duật Hy lãnh cảm nhìn một hầu nữ, cất giọng xa cách: "Rốt cuộc hắn muốn gì?"

Hầu nữ nhanh nhẹn đáp: "Tiểu thư thiếu chủ có dặn để bọn em đưa chị đi xem bày trí hôn lễ như thế này có hài lòng không, còn đến tối thiếu chủ mới về."

Mi tâm của Hoắc Duật Hy vì lời nói này của hầu nữ mà nhíu lại thật chặt: "Hắn ta có ý gì, bày trí hôn lễ có vừa mắt hay không thì liên quan gì đến tôi?"

Hầu nữ lắc đầu, nói thật: "Thiếu chủ chỉ căn dặn như vậy, ngoài ra bọn em không biết gì thêm."

Trong lòng của Hoắc Duật Hy dâng lên không ít căm phẫn, vì sao bắt cô phải chỉnh chu cho hôn lễ của hắn, hay là hắn lại muốn bày trò tổn thương cô.

Hắn muốn cô cảm thấy thế nào khi phải tự mình chuẩn bị cho hôn lễ của hắn và người khác? Hắn muốn cho cô thấy so với cô đáng bị hắn bán đi thì cô dâu của hắn được cưng chiều đến thế nào? Hắn muốn cô đau khổ hay ganh tỵ?

Hừ, nhưng dù hắn muốn thế nào tất cả đã không còn quan trọng, bởi vì những việc hắn muốn làm đã không còn ảnh hưởng đến cảm giác của cô.

Hoắc Duật Hy lựa chọn ngồi xuống, không làm gì cả ngồi ở đó, rất bất hợp tác.

Nhưng rốt cuộc cô dâu của hắn là ai?

"Tiểu thư, hay là chúng ta đi nhìn thử một lần." Hầu nữ thấy cô mãi ngồi đó thì khẽ lên tiếng.

"Tôi chẳng có nghĩa vụ nào để làm như thế."

"Nhưng mà..." Hầu nữ thoáng qua lo lắng, Tư Cảnh Hàn đã căn dặn rồi, họ rất sợ làm hắn không vui.

"Không cần nói thêm, thái độ của tôi biểu hiện rất rõ rồi."

Hầu nữ không thể làm gì hơn, cũng không ai dám cưỡng ép Hoắc Duật Hy, có một người chạy đi thông báo với cận vệ, sau đó thì gọi cho Tư Cảnh Hàn.

Hoắc Duật Hy không biết Tư Cảnh Hàn đã nói gì với bọn họ nhưng từ đó không ai nhắc đến việc kia lời nào nữa, mặt khác đem đồ ăn vặt ra cho cô, những thứ mà cô thích đều bày ra cả, giống như trước đây còn ở biệt thự, cứ nhàm chán thì cô sẽ như con mèo lười nằm ở phòng khách xem tivi, ăn vặt chờ Tư Cảnh Hàn về gây sự.

Nhưng tất cả cô đều không chạm vào, cả một buổi chiều chỉ ngồi đó không nói lời nào. Đối với cô những thứ xảy ra trong căn biệt thự này không nên lưu luyến bất cứ thứ gì nữa, cho dù là thói quen khó thay đổi cũng không nên nhắc lại lần nào.

Đến tối muộn, cuối cùng Tư Cảnh Hàn cũng trở về.
___________
11/7/2019
Nay đuối quá khúc cuối chưa chỉnh được, mn thông cảm nhé😭

Mà đưa về nhà chắc gì đã là cô dâu...