Touken Ranbu Au School Life Tim Lai Ki Uc Chap 2

Honebami đi từng bước chậm rãi trên hành lanh trường học. Xung quanh các học sinh tụm ba tụm bảy lại nói chuyện ríu rít với nhau, trừ cậu.

Tuy nhiên, nếu là lúc trước thì cậu sẽ một mình đi hết dãy hành lang này tiến về phòng ăn, còn bây giờ thì có lẽ khác rồi.

Để coi nào ...

3

2

1

"Ho~ne~ba~mi ~~"

Một thân ảnh chạy từ sau đến lập tức nhảy lên lưng ôm ngang cổ Honebami.

Không cần quay lại nhìn kẻ đang ôm mình, Honebami thầm thở dài, gỡ hai tay đang ôm ngang cổ mình ra

"Bỏ ra nào, Namazuo."

"Xì ~ Cậu chẳng tình cảm gì hết." Namazuo chu môi tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng rất nhanh chóng trở lại vẻ bình thường sau đó.

"Lũ nhóc chưa đến à? Thường ngày thì tụi nhỏ đi tìm tụi mình trước mà?" Namazuo đi song song với cậu bạn tóc trắng của mình, khẽ nghiêng đầu hỏi

Lũ nhỏ là nhóm của Midare, gồm có Yagen, Atsushi, Shinano và Gotou. Bọn cậu cũng chỉ vừa quen lũ nhóc năm này thôi, chứ cũng chẳng phải thân thiết nhau lắm, chỉ đơn giản là thân nhau và tự nhiên thành một nhóm thôi.

Mà người đã tạo nên cái nhóm này không ai khác ngoài thằng nhóc Midare kia.

Ấn tượng đầu tiên của cả hai về thằng nhóc là khá dễ thương (chỉ Namazuo thôi ) và được tặng cho một cái ôm kèm theo một câu hỏi khó hiểu.

Namazuo không chắc Honebami có nhớ hay không nhưng đối với cậu thì nhớ rất rõ. Cái ánh nhìn hoang mang, thất vọng tột cùng trong sắc màu xanh biển đó như ám ảnh cậu. Một cái cảm xúc thật u buồn, tiêu cực.

Cũng vì thế mà Midare và lũ nhóc đã được thêm vào danh sách cần quan tâm hơn của cậu, còn Honebami thì có sẵn trong đó trước rồi.

"Không biết. Cứ đi đến chỗ hẹn đã đi."

Honebami bình thản trả lời.

Chỗ hẹn là trên sân thượng, nơi cả nhóm cùng ăn trưa. Thật ra lúc đầu đó là chỗ của bọn cậu, nhưng sau đó thì lại trở thành chỗ hẹn của cả nhóm. Chính cậu cũng không nhận ra chuyện đó đã bắt đầu từ khi nào nữa.

Namazuo kêu lên một tiếng "Uh huh." chứng tỏ cậu đã nhận được câu trả lời rồi không nói gì nữa.

Cả hai tiếp tục đi về phía trước, qua góc rẽ không ngờ rằng lại bắt gặp một bóng người quen thuộc

"Yagen ?" Namazuo kêu tên cậu nhóc trước mặt đang dứng thở dốc

"Ah! Nama-senpai, Hone-senpai." Yagen ngạc nhiên

"Em đi đâu mà vội vậy?" Namazuo thắc mắc hỏi.

Trong mắt cậu Yagen luôn là một đứa nhóc điềm tĩnh, ít khi thấy được bộ dạng hấp tấp này của cậu nhóc.

"... Tìm Midare ạ, thằng đó cúp tiết vừa nãy, giờ lại chẳng thấy đâu." Yagen nói như cằn nhằn

"Cúp học?" Honebami có phần ngạc nhiên

Cậu không ngờ Midare lại có gan trốn học, có vẻ thằng bé thuộc nhóm năng động quá mức rồi.

"Vâng..."

"Yagen !!"

Từ phía xa, Atsushi, Gotou cùng với Shinano chạy đến. Bộ dạng trông khá vất vả.

"Không thấy Midare đâu hết." Atsushi thở dốc, hai tay chống đầu gối, nói

"Cậu ta đi đâu được nhỉ?" Shinano lau mồ hôi trên trán, nhăn mặt hỏi

"Nama-senpai, Hone-senpai, chào buổi trưa." Gotou mỉm cười

"Chào buổi trưa ~ " Namazuo nháy mắt chào lại

"Mà tại sao Midare lại trốn học?" Atsushi quay qua nhìn Yagen, hỏi

Tất cả im lặng, hướng mắt về phía Yagen như chờ câu trả lời. Trong nhóm này chỉ có Yagen là học chung với Midare thôi.

Hiểu được ý mọi người, Yagen có chút phân vân, nhưng rồi cũng nói ra

"Midare lại gặp được một người nữa rồi."

Một câu trả lời khá khó hiểu  với người bình thường nhưng đối với cái nhóm này, thì lại bất ngờ rồi chuyển qua trầm ngâm, như là bắt gặp một sự kiện thỉnh thoảng lại xảy ra hằng tháng.

"Một người nữa à?" Gotou mỉm cười, nhưng lại chứa một chút buồn bã

Thêm một người nữa có liên kết với chúng ta, dù ta không quen họ.

"Ai vậy?" Shinano

"Ichigo Hitofuri, giáo viên mới của bọn tớ."

Yagen nghĩ ngợi vài giây, rồi như nhớ ra gì đó, cậu khó khăn bật ra tiếng

".... Ichi .... nii.."

Những người còn lại giật mình, như có luồng điện chạy qua. Một cái cảm giác quen thuộc, dịu dàng và ấm áp lại xuất hiện.

"Ichi-nii ?" Namazuo lặp lại

"Midare gọi anh ta như vậy. Có vẻ anh ta khá quan trọng đấy." Yagen

"Chúng ta nên đi tìm Midare thôi." Gotou

"Hoa anh đào .... " Hobebami lẩm bẩm khi thấy một cánh hoa anh đào bay ngang qua, nhưng đủ để cả đám nghe

"Midare thích hoa anh đào nhỉ?" Namazuo

"Hình như có một cây anh đào phía sân sau nhà trường ?" Yagen

"Có à?" Atsushi

"Ừm, hôm bữa tớ với Midare vô tình tìm thấy. Nó không hẳn là to lắm, lại ở góc khuất nữa lên khó tìm lắm."

"Thử đến đó đi." Honebami

Tất cả gật đầu .

------------------------------------------------

Tại một góc của sân trường, xung quanh toàn là cỏ lá, hoàn toàn thiếu vắng bóng người, yên tĩnh đến kì lạ.

Trên một cành cây to của cây anh đào ngay giữa khu vực đó, một bóng người đang dựa vào thân cây, ngồi im.

Đôi mắt xanh biếc đục mờ nhìn vào khoảng không vô định, khóe mắt vẫn còn vương lại những giọt nước li ti, trông thật u buồn.

Cậu đã cố không khóc, và cậu đã thành công được phần nào. Nhưng đổi, trên cánh tay trắng mịn kia, lại xuất hiện những vết cào, cấu còn rỉ máu, đỏ ửng lên.

Nó đau, nhưng cậu không quan tâm đến nó. Ít nhất nó đã làm cậu bớt khóc đi, chỉ chảy nước mắt thôi.

Thở dài một cách chán nản, vô vọng rồi.

Từ khi có đủ khả năng và nhận thức, cậu đã cố gắng tìm mọi người, với hi vọng họ sẽ nhớ được chút kỉ niệm cũ nào đó.

Nhưng chả ai nhớ cả.

Đến Ichi-nii còn coi mình là người lần đầu mới gặp, thì những người còn lại sẽ thế nào đây?

Cậu không có đủ tinh thần và cứng rắn để nghe lại những câu nói như xát muối vào vết thương vậy đâu.

Yagen, Atsushi, Ichi-nii, Honebami, Namazuo, Gotou, Shinano,... Chừng đó là quá đủ rồi. Nếu mà nghe thêm nữa, cậu gãy mất....

.... À quên, mình có còn là đao kiếm nam sĩ nữa đâu.

Ha...ha...

"MIDARE!!"