Trong Sinh Chi Cuong The Tro Ve Q2 Chuong 132 Nhan Nhat Tinh To Am Ap O Chung 4

Liên bang lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn, rất nhiều người đều không rõ chuyện gì đã xảy ra. Vào buổi tối một ngày nào đó, Lăng nguyên soái và Hạ nguyên soái đồng thời xuất binh vây quanh Hoàng gia.

Ở Liên bang, thống soái tối cao địa vị tương đương với nữ vương của Đế quốc, ngày thường tuy rằng quyền lợi chia đôi, nhưng nếu đắc tội một người có lẽ còn không khủng bố như vậy, nhưng ngươi lại đồng thời đắc tội cả hai người, vậy chính là xui xẻo tột cùng. Tục ngữ nói, thiên tử giận dữ, thây phơi ngàn dặm!

Ngươi đồng thời đắc tội với cả hai vị nguyên soái, không phải giống như đắc tội với nữ vương đế quốc chí cao vô thượng  sao?

Rất nhiều chính nghị viên vừa thấy tình huống này, mặc kệ Hoàng gia đắc tội hai vị nguyên soái như nào, cũng không có ai dám xuất đầu ngay lúc này.

Mà động tác của Hạ Thanh và Lăng Nghị rất nhanh đem bắt không ít người Hoàng gia, đương nhiên tội danh không phải đắc tội con và con dâu của hắn, mà là thông đồng với địch bán nước, gián điệp linh tinh gì đó, rất nhiều người đều bị tống giam vào ngục.

Một cái Hoàng gia nho nhỏ sao có thể chịu được cơn giận của hai vị nguyên soái đây? Bọn họ bóp chết Hoàng gia, đó là việc chỉ trong mấy giây.

Lập tức Hoàng gia liền bị thất bại thảm hại, mà thương gia ở thương nghiệp có quan hệ với Hoàng gia cũng chịu tổn thất liên lụy trình độ khác nhau, vì không chỉ có hai vị nguyên soái cùng ra tay, ngay cả Úc gia gia chủ Úc Trục Thiên cũng ra tay.

Địa vị của Úc Trục Thiên trên thương trường có thể nói là đế vương của thương nghiệp Đế quốc, hắn vừa ra tay, đó cũng là thây phơi ngàn dặm.

Phút chốc, Hoàng gia mặc kệ là ở chính trị hay thương nghiệp đều tổn thất thảm trọng, không còn sức mạnh gì nữa.

Lão gia tử Hoàng gia bị tức đến nỗi đi đời nhà ma, tuy không chết, nhưng Hoàng Nghiệp cũng tức giận đến bán thân bất toại, Hoàng Hưng nằm ở bệnh viện không có người quản, thực nhanh chết đi, toàn bộ Hoàng gia từ  trong xã hội thượng lưu dùng thời gian một đêm bị loại ra ngoài, tốc độ cực nhanh, quả thực khiến người khiếp sợ không thôi.

Chuyện này đem toàn bộ giới thượng lưu nháo đến rung chuyển bất an, rất nhiều ngươi bởi vì chuyện này trong lúc nhất thời không dám lộ diện, thật là quá độc.

Về sau, rốt cuộc có người nghe được, Hoàng gia vì sao trong một đêm liền rời khỏi sân khấu xã hội thượng lưu?

Hình như, nghe nói nguyên nhân là chọc tới con trai của Hạ Thanh-Hạ Thiên Tịch.

Buổi tối hôm đó sự tình phát sinh ở quán bar, lúc ấy có rất ít người, chỉ có người của hai đại nguyên soái cùng người Úc gia, bọn họ sẽ không lộ tin tức này ra, mà tin tức này là do mấy người Thành Viễn lộ ra ngoài.

Bọn họ cũng đã chịu trừng phạt, tuy không nghiêm trọng như Hoàng gia, nhưng cũng khiến cho không dám ngẩng đầu trong xã hội thượng lưu, bọn họ tỏ vẻ bởi vì đắc tội Hạ Thiên Tịch mới bị sửa trị, cho nên Hạ Thiên Tịch lập tức lại nổi danh khắp Liên bang.

Trước kia, vì cái danh phế vật của y mà nổi danh, lúc ấy người khác nói về hắn đều là khịt mũi coi thường, ánh mắt khinh thường mang theo trào phúng. Hiện tại, căn bản là không có người dám nhắc tới y, tuy không biết vì sao Hoàng gia đắc tội Hạ Thiên Tịch, làm cho hai đại nguyên soái cùng Úc gia chủ đều ra tay với Hoàng gia, nhưng bọn họ đã biết một chuyện rất quan trọng, đó là sau này ngàn vạn lần đừng đắc tội Hạ Thiên Tịch.

Hai người ăn no uống đủ không biết tối hôm qua đế đô rung chuyển, hai người từ Bán Khê Lâu đi ra, Lăng Thần liền đánh xe đưa Hạ Thiên Tịch trở về.

  Hạ Thiên Tịch ở quán bar ngủ một đêm, cũng không có tắm rửa, trên người cứ cảm giác không thoải mái, liền muốn trở về nghỉ ngơi, Lăng Thần cũng biết thân thể y còn di chứng của dược hiệu chưa khôi phục lại, cũng không muốn dẫn y đi dạo nơi khác, dù sao về sau hai người còn ở chung lâu dài, cũng không nên nóng vội nhất thời.

Lăng Thần đưa Hạ Thiên Tịch về đến cửa nhà, giơ tay sờ sờ đầu của y, hôn một cái thân mật trên trán y dặn dò: "Trở về nghỉ ngơi cho tốt, tỉnh dậy thì trước báo tin cho ta, về sau nếu lại muốn đi chơi liền nói cho ta, không cho một mình ra ngoài với người khác, đặc biệt là quán bar, không có người quen thuộc đi theo, không cho tự mình đi, nếu đi quán bar cần phải nói cho ta."

Hạ Thiên Tịch giật nhẹ khóe miệng, sao trước đây y không có phát hiện ra Lăng Thần như gà mẹ vậy? 

"Có nghe thấy không?" nhìn Hạ Thiên Tịch phiết khóe miệng một bộ không kiên nhẫn, Lăng Thần nhướng mày, nguy hiểm nheo lại mắt phượng. 

Sau khi xảy ra việc như này, hắn cũng không dám để Hạ Thiên Tịch đơn độc một mình ra cửa nữa, trước kia khi hai người còn chưa xác định quan hệ, hắn không quản được, nhưng hiện tại hai người đã xác định quan ệ, khi cai quản hắn phải cai quản cho kỹ mới được.

Đặc biệt là một mình ra ngoài, đi tới mấy nơi hỗn loạn như quán bar linh tinh gì đó, cho dù ỷ vào có ma pháp trong người, Lăng Thần cũng rất không yên tâm, tục ngữ nói, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Hiện tại Lăng Thần thực rõ ràng chính là loại tâm tình này.

"Rồi rồi, đã biết." Hạ Thiên Tịch lôi kéo khóe miệng, không kiên nhẫn mà trả lời, sao y lại có cảm giác chỉ qua một đêm mình giống như bước vào phần mộ tình yêu vậy? Thật là thần phiền!

Nhìn Hạ Thiên Tịch không kiên nhẫn đáp ứng, Lăng Thần cũng không khuyên nữa, dù sao khoảng cách hai nhà bọn họ cũng chỉ mấy giờ đi đường, cùng lắm thì hắn chạy tới nhiều hơn là được!

Dưới cái nhìn chăm chú của Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch ngoan ngoãn mà vào nhà.

"Tiểu thiếu gia." Libor quản gia đang ở trong nhà, vừa thấy Hạ Thiên Tịch trở về lập tức cung kính nói: "Nguyên soái dặn khi tiểu thiếu gia trở về đi thư phòng một chuyến."

"Phụ thân không đi quân khu?"ánh mắt Hạ Thiên Tịch nghi hoặc  nhìn Libor, hiện tại ban ngày, phụ thân giống nhau đều ở quân khu, cũng chỉ có buổi tối mới có thể trở về.
"Tiểu thiếu gia, nguyên soái đợi tiểu thiếu gia một đêm." Libor quản gia nhìn Hạ Thiên Tịch trước mặt suy nghĩ một chút vẫn là nói: "Từ tối hôm qua khi nguyên soái biết tiểu thiếu gia  xảy ra chuyện ở Blues liền rất sốt ruột, sau khi dẫn người đi trừng trị Hoàng gia xong nguyên soái  vẫn luôn ngồi ở thư phòng chờ  tiểu thiếu gia,  cho đến tận giờ, ngay cả ngủ cũng không ngủ, cơm còn chưa ăn."

  Hạ Thiên Tịch đang bước lên lầu liền dừng lại, y vẫn luôn biết Hạ Thanh thương yêu y, nếu không khi mình bị Lancet làm tổn thương người sẽ không tức giận như vậy.

Hiện tại nghe thấy Libor nói như vậy, Hạ Thiên Tịch khẽ thở dài trong lòng, có cảm giác thật có lỗi với phụ thân.

"Trong phòng bếp còn đồ ăn không?"Hạ Thiên Tịch ngẩng đầu nhìn qua thư phòng phía trên hỏi.

"Có, vẫn luôn giữ ấm." Libor lập tức nói: "Ta hiện tại liền mang lại đây." Libor xoay người  lại hỏi một câu: "Tiểu thiếu gia muốn ăn sao?"

  Hạ Thiên Tịch  nghĩ nghĩ một hồi nếu phụ thân còn chưa ăn cơm, vừa lúc y có thể lấy cớ mình ăn cơm để phụ thân ăn cùng, liền gật gật đầu, chờ Libor đem đồ ăn mang tới, y mới bưng đồ ăn lên lầu.

Cửa thư phòng bị đóng chặt, Hạ Thiên Tịch một tay bưng khay, một tay gõ gõ cửa.

"Vào đi" Giọng nói thanh lãnh hơi lộ ra mệt mỏi.

  Hạ Thiên Tịch  đẩy cửa đi vào, Hạ Thanh một tay chống ở trên bàn sách, đôi mắt nhắm lại như đang dưỡng thần, khi Hạ Thiên Tịch tiến vào, anh mới mở to mắt, đôi mắt không hề gợn sóng nhìn Hạ Thiên Tịch  đang vào cửa, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, trên mặt tuy không có biểu tình gì, nhưng vẫn như cũ không che được vẻ mệt mỏi của y.

  Hạ Thiên Tịch có chút tự trách trong lòng, phụ thân yêu thương y như vậy, y lại lặp đi lặp lại nhiều lần làm phụ thân thương tâm, thật là không nên.

Hạ Thiên Tịch  cầm khay đồ ăn trên tay đặt lên bàn sách của Hạ Thanh, nhìn thần sắc tiều tụy mệt mỏi của Hạ Thanh, trong lòng hơi rung động, hốc mắt đã ươn ướt, cất giọng khàn khàn: "Phụ thân, thực xin lỗi."

Hạ Thanh trầm mặt, ánh mắt nhìn Hạ Thiên Tịch không nói gì.

  Hạ Thiên Tịch  cắn cắn cánh môi ấm ách khóc nức nở nói: "Phụ thân, thực xin lỗi!" Y trừ bỏ nói mấy lời này, cũng không biết nói cái gì cho phải! 

Nhìn nước mắt lập lòe trên khóe mắt con trai, Hạ Thanh thở dài một hơi, cánh môi khô nứt mở ra, thanh âm lạnh lùng mà nói: "Con là con trai ta, không có gì phải xin lỗi ta, chỉ là....sau này gây họa có thể đừng làm ta lo lắng như vậy."

Mười mấy năm qua, anh chỉ có đứa con trai này.

Tuy anh và con trai rất ít khi trò chuyện, tình cảm cũng không nồng đậm, thậm chí còn không có loại tình cảm nồng đậm giữa cha và con, nhưng nhìn một tiểu đoàn tử cứ vậy chậm rãi lớn lên, từ khi mình còn tay trắng, khi mình còn không tin tưởng có thể sống sót, là đứa con này trong bụng anh đôi khi sẽ động đậy máy thai nói rằng anh còn sống, sau đó Hạ Thiên Tịch sinh ra, nhi tử còn trong tã lót oa oa khóc nỉ non làm anh rốt cuộc không buông bỏ được, trong lòng không còn ý niệm phải chết nữa.

Có thể nói Hạ Thiên Tịch là chống đỡ của anh, nếu Hạ Thiên Tịch xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không sống nổi.

Hạ Thanh thực yêu thương Hạ Thiên Tịch, chẳng qua anh không thích nói ra lời, cũng không biểu hiện, cho nên giữa hai người mới có thể biến hóa thành cục diện xa cách như vậy, nếu không phải Hạ Thiên Tịch trọng sinh, thay đổi, khiến cho quan hệ giữa hai người có thể cải thiện, phỏng chừng  cũng sẽ càng ngày càng cách xa anh!

Hiện tại, quan hệ giữa anh và con trai thật vất vả mới có thể cải thiện, nếu như con trai lại có việc gì, anh cũng không biết có thể sẽ nổi điên hay không.

Nhìn ánh mắt yêu thương nồng đậm của Hạ Thanh với mình, tuy không nói ra, nhưng y có thể cảm giác được. Hốc mắt Hạ Thiên Tịch ướt át, khụt khịt cái mũi gật đầu bảo đảm: "Con về sau sẽ không bao giờ khiến phụ thân lo lắng, không bao giờ để..."

Lúc này đây, đúng là y quá mức sơ ý, mới khiến cho mình mắc mưu, còn liên lụy phụ thân vì mình mà lo lắng. Về sau, y không bao giờ để loại chuyện này xảy ra nữa, càng không để phụ thân lo lắng vì mình.

Hạ Thanh nghe từng câu bảo đảm mang theo tiếng khóc nức nở của Hạ Thiên Tịch, câu lên khóe môi cười cười nói: "Về sau gây họa, có thể về nhà tìm phụ thân, chỉ cần con không việc gì, vô luận chọc tới họa lớn như thế nào, đều có phụ thân thay con chịu trách nhiệm."

"Con không bao giờ gây họa nữa." Hạ Thiên Tịch hồng hốc mắt bảo đảm.

Hạ Thanh thấy con trai hiểu chuyện như vậy, một trận vui mừng, vươn tay sờ sờ đầu Hạ Thiên Tịch, xem như tha thứ cho y.

Biết phụ thân sẽ không trách tội mình nữa, Hạ Thiên Tịch nhìn thức ăn bày biện trên bàn lập tức nói: "Phụ thân, con nghe Libor quản gia nói người còn chưa ăn cơm, vừa lúc con cũng chưa ăn, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi!"

Hạ Thanh nhìn nhìn y nói: "Được"


..........