Trong Sinh Chi Cuong The Tro Ve Q2 Chuong 178 Nguoi Nha Da Mat Co The Day Hon Khong

"Đệch! Này rốt cuộc là cái ký túc xá quỷ gì? Lão tử không muốn ở trong ký túc xá cũ nát như vậy."

Khi hai người còn chưa tìm được phòng, liền nghe được giọng nói tức giận ở phía trước ký túc xá vang lên.

"Lão tử là tới đi học, không phải tới chịu tội, nơi như này là cho người ở sao?"

"Thiếu gia, ngài bớt giận bớt giận, ta đã hỏi thăm qua..." ngay sau đó chính là một trận thanh âm khuyên can của hạ nhân.

Hạ Thiên Tịch không để ý tới thanh âm này mà tự tìm phòng ký túc xá của mình, mà tầng lầu ký túc này cũng truyền ra không ít thanh âm ồn ào nhốn nháo, xem ra là không có ai vừa ý cái ký túc xá này rồi.

Hai người rất nhanh liền tới phòng ký túc của mình, chính là vừa mới tới liền truyền tới một thanh âm phi thường tức giận, bọn họ đứng trước cửa phòng, nhìn thấy một thanh niên vẻ mặt tức giận hướng lên trời, bên người hắn là một người hầu bộ dáng khuyên can, mà trong ký túc xá này cũng có ba người khác, nhìn thấy thanh niên hỏa khí lớn như vậy cũng không có ai nói gì.

Nhưng màHạ Thiên Tịch lại kinh ngạc liếc mắt một cái, bởi vì trong phòng này cư nhiên có một người y biết.

Lăng Thần nắm tayHạ Thiên Tịch đi vào, Dạ Đồng đang ngồi trên giường của hắn,  đôi mắt mã não nhìn hai người một cái, sau đó hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi, dù sao bọn họ cũng không quen thân với Dạ Đồng.

Lăng Thần vàHạ Thiên Tịch cũng gật gật đầu, không để ý tới bốn người trong ký túc xá, Lăng Thần bắt đầu tìm giường đệm vớiHạ Thiên Tịch, vừa lúc còn có một cái giường phía dưới chưa có người nằm, dư lại đều đã có chăn đệm bên trên. Biết bảo bối nhà hắn ngủ không thành thật, Lăng Thần quay đầu nói vớiHạ Thiên Tịch: "Tịch Tịch, ngươi ngủ giường này, ta ngủ ở giường phía trên."

Tuy hắn cũng rất muốn ngủ ở giường dưới nhìn bảo bối nhà hắn, nhưng nhìn phía dưới đã không còn giường trống nữa.

Trong phòng ký túc xá, đều là giường đôi hai tầng, bọn họ chỉ có thể lựa chọn như vậy.

Lăng Thần lập tức đem đồ vật lấy ra trải giường chiếu, những vật tùy thân này vốn dĩ đều được bọn họ đặt trong không gian, nhưng ở nơi không có ai chú ý đã liền đem ra, nếu không hiện tại tới ký túc xá rồi chắc chắn không tiện lấy ra.

Cho nên Hạ Thiên Tịch một tay cầm trái đào, đứng bên cạnh lười biếng gặm cắn, Lăng Thần lập tức trải giường chiếu cho y.

Khi Lăng Thần trải giường chiếu, lại có ba người tiến vào ký túc xá, vừa lú một gian có 8 người ở hết, ba người này hẳn là bần dân, trên người mặc quần áo chất lượng rất kém, hơn nữa quần áo cũng giặt tẩy đến trắng bệch, vừa nhìn liền cảm giác như rẻ lau nhà vậy, nhưng tinh thần ba người rất tốt, vừa cười vừa nói tiến vào phòng, phát hiện tình huống trong phòng có chút không đúng, mới dừng nói chuyện.

"Đệch! Ký túc xá này đều là người gì vậy?" Lúc này, thanh niên vừa tức giận lúc nãy lại phát hỏa, một chân hung hăng đá vào giường mình, đem giường đệm vang lên leng keng, nổi giận mắng: "Bắt bổn thiếu gia ở cùng một đám bình dân, này có bao nhiêu tổn hại thân phận của bổn thiếu gia? A Tứ, bổn thiếu gia mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, lập tức đổi phòng cho bổn thiếu gia, bổn thiếu gia không muốn ở cái chỗ cho dân chạy nạn này."

Thanh niên vừa thốt lên xong, không khí trong ký túc xá càng quỷ dị hơn.

Ba người Lăng Thần,Hạ Thiên Tịch và Dạ Đồng còn tốt, trên người bọn họ ăn mặc rất gây chú ý, nhưng dư lại ba người bần dân kia, còn có hai người gia đình có vẻ cũng tương đối, nhưng không so được với thanh niên này, chỉ là nhìn thiếu niên này bày ra cái vẻ thiếu gia liền biết.

Năm người giận đỏ mặt, đặc biệt là ba người bần dân kia, sắc mặt càng đỏ lên, thanh niên rõ ràng là đang mắng mấy người bọn họ.

"Đậu má, ngươi CMN mắng ai vậy?" Trong ba người, một người thanh niên thoạt nhìn khổ người to lớn nhất đi ra, diện mạo cũng không anh tuấn, nhưng vừa nhìn liền thấy chính là một người tương đối hàm hậu thành thật, đồng dạng cũng là một người nóng tính không dễ chọc, người như vậy chỉ cần ngươi không chọc hắn, hắn cũng sẽ không động đến ngươi.

"A Lực, thôi." Hai người bên cạnh thanh niên lập tức lôi kéo thanh niên mặt đầy hỏa này khuyên, bọn họ thân phận thấp, chắc chắn không thể đánh đồng với thân phận thiếu gia của người ta.

"Ta CMN nói chính là ngươi đấy thì sao?" Thanh niên căn bản không muốn dập lửa, lập tức nhảy lên, chỉ vào thanh niên tên A Lực này chửi ầm lên: "Bắt bổn thiếu gia ở cùng dạng người như ngươi, quả thực chính là tự hạ thấp thân phận của bổn thiếu gia, ngươi cũng không nhìn xem ngươi là thứ gì? Ngay cả xách giày cho bổn thiếu gia cũng không xứng...."

Thanh niên liên tiếp chửi mắng, mọi người trong ký túc sắc mặt phi thường khó coi. Khuôn mặt hàm hậu của người tên A Lực này cũng đỏ lên, giơ lên nắm tay phải của mình muốn xông lên, bị hai thanh niên bên người hắn giữ chặt, nhưng cái vị thiếu gia này cũng không dừng được miệng, như cũ kiêu ngạo mắng: "Bổn thiếu gia khuyên các ngươi lập tức cút xéo cho ta, bằng không về sau không có quả ngọt cho các ngươi ăn, nói cho các ngươi, ca ca bổn thiếu gia chính là lão đại của trường Quân đội số 1, hiện tại không cút xéo cho ta, ta sẽ khiến các ngươi về sau ăn không hết gói đem đi, hừ hừ......"

Thiếu gia này kiêu ngạo mắng người xong vẻ mặt đắc ý hừ hừ, nhìn thanh niên A Lực này rồi quay đầu phân phó người hầu bên cạnh: "A Tứ, nhớ kỹ hắn cho ta, một hồi nói cho ca ca, để ca ca..."

Vèo ――

Thanh niên còn chưa nói xong, một cái hột bay tới, lực đạo hung hăng nện ở ót thanh niên, thanh niên kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể bùm một cái quỳ rạp trên mặt đất, mặt người và mặt đất đối diện hôn nhau một cái nồng nhiệt, người trong phòng nhìn cảnh này cũng không đành lòng lắc đầu thương cảm.

Một màn thảm như vậy cũng không đành lòng mà nhìn!

"Thiếu gia, thiếu gia..." người hầu kêu A Tứ lập tức đem thiếu gia trên mặt đất nâng dậy.

"Là ai CMN dám đánh lén ta?" Thanh niên lập tức đứng lên khỏi mặt đất, vì vừa rồi ngã quá mạnh, cái mũi của hắn cũng bị va đập, hơn nữa hai hàng máu mũi lập tức chảy ra ào ào.

A Tứ lập tức luống cuống tay chân cầm máu cho thanh niên, thanh niên ngao ngao kêu thảm.

Nhìn thanh niên như vậy, Hạ Thiên Tịch nhếch môi một cái, phi thường không có lương tâm cười tủm tỉm nói: "Ai nha, ngại quá, trượt tay."

Mọi người ánh mắt yên lặng nhìnHạ Thiên Tịch một cái, lại nhìn cái hạt đào trên mặt đất, vô ngữ nhìn trời: Ngươi nha, trượt tay cũng quá lợi hại đi!

Cái mũi thanh niên bị bịt hai cục bông, che máu xong lập tức vẻ mặt nổi giận đùng đùng há miệng to định mắng Hạ Thiên Tịch, nhưng còn chưa kịp mắng, máu trong lỗ mũi lại chảy ra, A Tứ lại lập tức luống cuống tay chân cầm máu cho hắn.

  Hạ Thiên Tịch cong cong môi cười tủm tỉm một bộ lời nói tràn đầy thấm thía khuyên giải an ủi nói: "Ngươi vẫn đừng nhúc nhích, hiện tại thiên can mà táo miệng dễ dàng thượng hỏa, tuy rằng nói chảy máu mũi không phải là chuyện lớn, nhưng cũng sẽ khiến máu huyết trong thân thể giảm bớt nha!"

 Lời này của Hạ Thiên Tịch khiến thanh niên sợ tới mức run rẩy thân thể, đã thế máu mũi của hắn lại không ngừng chảy, sợ tới mức thanh niên hai hàng nước mắt lưng tròng, hắn không muốn bị chảy hết máu mà chết đâu!

"Tiểu Thiên." Cửa ký túc xá đứng một thanh niên, đây là một thanh niên nhìn qua rất là uy vũ khí thế.

Quay đầu nhìn thấy thanh niên này, vị thiếu gia này lập tức hai mắt lưng tròng, ủy khuất hô: "Ca..."

"Đây là có chuyện gì?" Thanh niên vừa thấy vị thiếu gia hai hàng máu mũi, lập tức nhíu mày, ánh mắt nghiêm khắc quét một vòng mấy người trong phòng, sau đó nhanh bước tới bên cạnh vị thiếu gia nhìn trên mặt hắn không chỉ có trầy da còn chảy máu, thanh âm không giận tự uy lập tức nhiễm hàn ý: "Là ai bắt nạt ngươi?"

"Ca, là hắn." Thiếu gia lập tức hai mắt cừu thị trừng mắt Hạ Thiên Tịch.

Ánh mắt sắc bén của thanh niên lập tức ném qua, ánh mắt mang theo hàn ý lạnh lùng, giọng nói tràn đầy lệ khí nói: "Là ngươi khiến tiểu Thiên bị thương thành như vậy?"

  Hạ Thiên Tịch cong cong khóe môi, căn bản là không để ý tới hàn ý trong ánh mắt của thanh niên này, nếu so lãnh, khí tràng cả người Lăng Thần còn hơn hắn nhiều, Hạ Thiên Tịch  chớp chớp mắt đầy vô tội nói: "Thương? Không có đi!" Y quay đầu nhìn những người khác vẻ mặt vô tội hỏi: "Các ngươi vừa rồi nhìn thấy ta đi thương tổn hắn sao? Ta chỉ là không cẩn thận làm trượt hạt đào trong tay một chút mà thôi, vừa vặn đập trúng hắn, ta cũng không có thương tổn hắn mà!"

Vẻ mặt vô tội kia, đôi mắt hồn nhiên kia, lời nói chân thành tha thiết, kỹ thuật diễn sống động như thật...

Ngươi hẳn phải đi làm ảnh đế đi!  Tiếng lòng của tất cả mọi người lúc này!

"Chính là...chính là hắn dùng cái hạt đào này ném ta." Hạ Thiên lập tức chỉ vào hạt đào đầu sỏ gây tội trên mặt đất.

  Hạ Thiên Tịch lúc này cười càng sâu, đôi lông mày cong lên, vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt: "Vị tiểu bằng hữu này, có nói dối thì cũng phải soạn thảo trước chứ, ta có thể dùng một cái hạt đào đem ngươi biến thành bộ dạng như này sao? Ta rõ ràng chỉ nhìn thấy ngươi không cẩn thận té trên mặt đất thành như vậy, các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao?"

  Hạ Thiên Tịch nói quả thực khiến mấy người trong ký túc xá nghẹn cười, cư nhiên còn có người có thể vô lại như vậy, bọn họ quả thực bội phục sát đất, hơn nữa bọn họ cũng rất chán ghét thanh niên này, lập tức phụ họa Hạ Thiên Tịch gật gật đầu. 

"Ngươi nhìn đi, đúng là tự hắn té ngã, không liên quan tới ta nha!"Hạ Thiên Tịch vô tội chớp mắt lời nói giáo huấn đầy thấm thía: "Ngươi nếu là anh hắn, vậy ngươi phải hảo hảo dạy dỗ hắn một chút nha, lớn như vậy còn nói dối, vấn đề là trình độ nói dối một chút cũng không có, này không phải mất mặt sao!"

"Ngươi...ngươi..."Hạ Thiên không nói lại đượcHạ Thiên Tịch, tức giận đến cả người phát run, mắt thấy liền có thể thấy sắp bị tức chết, hắn lập tức hướng bên người Hạ Cung cáo trạng: "Ca, ngươi nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn cho ta."

"Câm miệng." Hạ Cung lạnh giọng trách cứ, nhìn đệ đệ của mình quả thực có chút hận sắt không thành thép, sau đó hắn ngẩng đầu nhìnHạ Thiên Tịch ánh mắt tràn ngập lệ khí, lạnh giọng uy hiếp: "Mồm miệng ngươi rất lanh lợi, nhưng trường Quân đội số 1 cũng không phải là chỗ để ngươi khua môi múa mép, ngươi chờ cho ta."

"Cảm ơn khích lệ Tịch Tịch nhà ta, chúng ta sẽ chờ ngươi." Lăng Thần lúc này đã sắp xếp xong giường đệm đứng lên, da mặt phi thường dày nói lời cảm ơn, hơn nữa hắn nói với Hạ Thiên Tịch: "Tịch Tịch, người khác khích lệ ngươi phải nói một tiếng cảm ơn, chúng ta không thể chấp nhặt với những con chó chỉ biết sủa như vậy."

Mọi người: "...."

Ngươi nha, da mặt có thể dày hơn được không!



..........