Trong Sinh Chi Cuong The Tro Ve Q2 Chuong 181 Tieu Binh Qua Gay Hoa My Nu Dong Kinh

 "Đúng rồi, Vũ Trạch, ngươi biết thực lực của tứ đại thế lực như thế nào không?" Hạ Thiên Tịch đột nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng.

"Tứ đại thế lực của ngoại viện đứng đầu là Lưu Phái, lão đại là Tô Thanh Khê, nghe nói hắn làm người rất được, thân là lão đại lại rất bình dị gần gũi, nếu không cũng không có nhiều người đều muốn vào Lưu Phái như vậy. Lam Tinh xếp thứ hai, lão đại là Ulrica, nghe đồn là một người phi thường tàn nhẫn độc ác, nhưng chân thật là người như nào ta cũng không biết, xếp thứ 3 là Thanh Bang, bang chủ Hạ Cung chính là anh trai của Hạ Thiên, các ngươi đã biết, xếp thứ tư là Vân Các, nghe nói các chủ là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, tên Vân Bối Nhi. Nhưng người từng gặp qua Vân Bối Nhi rất là ít, cho nên Vân Bối Nhi này là người như nào ta cũng không biết."

"Chẳng lẽ không có người từng khiêu chiến bọn họ sao?" Cư nhiên không có gặp qua, xem ra người đứng đầu tứ đại thế lực này vẫn là nhân vật rất thần bí.

"Sao mà có ai dám khiêu chiến bọn họ được chứ?" Vũ Trạch vẻ mặt khiếp sợ không thể tin nổi trừng mặt nói với Hạ Thiên Tịch: "Bọn họ đều là tồn tại thiên chi kiêu tử, khiêu chiến bọn họ chính là rõ ràng muốn tìm chết! Nghe nói người xếp hạng thứ 5  có thực lực chênh lệch rất lớn với Vân Bối Nhi kìa! Là không có ai dám khiêu chiến với lão đại của tứ đại thế lực này."

Được rồi!Hạ Thiên Tịch một tay sờ sờ mũi, xem ra, lão đại tứ đại thế lực này vẫn là nhân vật tương đối có uy nghiêm, y hiện tại thực sự càng lúc càng tò mò với tứ đại thế lực này, thật không biết tứ đại thế lực này đến lúc đó lựa chọn đội viên như thế nào đây!

Lại đi dạo ở vườn trường một hồi, hai người liền quyết định đi ra ngoài một chút, thừa dịp hiện tại bọn họ còn chưa khai giảng, hai người liền đi ra ngoài đi dạo.

"Lăng thiếu, Hạ thiếu, ta không đi nữa, về ký túc xá trước." Vũ Trạch cũng là một người có cái đầu phi thường nhanh nhẹn, biết hai người người ta muốn tản bộ bên nhau, hắn cũng không không có mắt đi theo làm bóng đèn.

Huống hồ, hai người khoe ân ái sẽ chói mù mắt chó của hắn!

  Hạ Thiên Tịch gật gật đầu, sau đó Vũ Trạch liền rời đi, nhìn bóng dáng Vũ Trạch,Hạ Thiên Tịch một tay sờ cằm nói: "Nếu hắn cũng được, thì thu làm tiểu đệ cũng không tồi."

Nhân phẩm Vũ Trạch không tệ lắm, là một người đơn giản tùy tiện, mắt phượng của Lăng Thần nhàn nhạt liếc bóng dáng rời đi của Vũ Trạch một cái, ừ một tiếng, sau đó nắm tay Hạ Thiên Tịch  nói: "Đi thôi!"

  Hạ Thiên Tịch theo Lăng Thần đi ra khỏi trường Quân đội số 1.

 Ở tinh cầu Hadassah hơn nửa năm, hắn cư nhiên còn chưa hảo hảo dạo qua tinh cầu này, thừa dịp hôm nay không có việc gì, vừa lúc đi dạo.

Hai người ở một nơi không có ai đem Tiểu Bình Quả thả ra, vì không gian của Hạ Thiên Tịch có thể chứa vật sống, cho nên tiểu Bình Quả liền ở trong không gian củaHạ Thiên Tịch.

Đem tiểu Bình Quả từ trong không gian ra sau, tiểu Bình Quả lập tức chớp đôi mắt to bán manh ủy khuất kêu to, cái đầu nhỏ lông xù không ngừng cọ ngực Hạ Thiên Tịch, phi thường ủy khuất.

"Mẫu....mẫu thân...thân..."

Tiểu Bình Quả nói chuyện còn rất không tiện, bình thường cũng chỉ nói hai chữ này, nhưng nó lại biếtHạ Thiên Tịch là người thân mật nhất với nó.

"Được rồi." Hạ Thiên Tịch cười cười, thân mật dùng ngón tay vuốt lông tiểu Bình Quả, trấn an tâm tình ủy khuất của nó.

Vì y phải đi học ở trường Quân đội số 1, không thể để tiểu Bình Quả ở nhà được, nhưng cũng không thể đưa tới trường học được, học viện không cho phép học sinh mang theo sủng vật tiến vào trường,Hạ Thiên Tịch nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có biện pháp này, về sau chắc chắn còn phải ủy khuất tiểu Bình Quả nhiều, nhưng chỉ cần y và Lăng Thần thay đổi ký túc xá hai người, liền có thể đem tiểu Bình Quả thả ra.

Lăng Thần nhìn động tác thân mật của một người một tú, nhíu nhíu mày, hắn phi thường khó chịu, khi tiểu Bình Quả dựa vào trực giác của dã thú nhận ra nguy hiểm, Lăng Thần đã duỗi tay tới, nắm phần da lông trên đầu tiểu Bình Quả đặt lên trên vai mình.

Tiểu Bình Quả vốn muốn giãy giụa, nhưng cặp mắt to bán manh của nó khi đối diện với đồng từ màu bạc không gợn sóng kia của Lăng Thần, bốn móng vuốt nhỏ lập tức hạ xuống, ngoan ngoãn nằm xuống ngay đơ.

Nhìn đôi mắt nhỏ đầy ủy khuất của tiểu Bình Quả, Hạ Thiên Tịch chỉ cảm thấy buồn cười, xem ra muốn sửa trị tiểu Bình Quả vẫn phải cần Lăng Thần ra ngựa.

Hai người đi trên đường cái náo nhiệt, nơi này không phồn hoa như Đế Đô Tinh, nhưng những thứ cần có vẫn phải có, vừa lúc hiện tại đã tới lúc ăn trưa, hai người đi tìm một tiệm cơm bề ngoài trang hoàng  thoạt nhìn có vẻ không tệ lắm, trong tiệm cơm cũng rất đông đúc, giờ phút này trong đại sảnh chỉ còn mấy cái bàn chưa ngồi đầy, trên cơ bản đã kín chỗ, hai người tìm một bàn trống ngồi xuống, Hạ Thiên Tịch đem tiểu Bình Quả ôm trong ngực thả xuống mặt bàn, một tay gãi gãi ngứa lông cho nó, tiểu Bình Quả thoải mái nheo lại đôi mắt, bốn móng vuốt nhỏ mở ra làm rộ cái bụng đáng yêu hưởng thụ Hạ Thiên Tịch gãi ngứa cho nó.

Đi được nửa đường, tiểu Bình Quả đứng ở trên vai Lăng Thần tuy không dám giãy giụa, nhưng đôi mắt nhỏ ai oán kia quả thực so với oán phụ còn u oán hơn,Hạ Thiên Tịch cuối cùng vẫn không nhịn được, mới đem tiểu Bình Quả giải cứu từ trên vai Lăng Thần xuống.

Kỳ thực Lăng Thần cũng không làm ra hành động gì, cũng không biết tiểu Bình Quả vì sao lại sợ hắn như vậy? Hạ Thiên Tịch vẫn là khá tò mò.

Lăng Thần chọn vài món đồ ăn hàng ngàyHạ Thiên Tịch thích ăn, Hạ Thiên Tịch trêu đùa tiểu Bình Quả, đồ ăn thực nhanh được bê lên.

  Hạ Thiên Tịch đầu tiền lựa ra một ít thịt hương vị không nặng cho tiểu Bình Quả, còn Lăng Thần lại chọn thức ăn choHạ Thiên Tịch, đem đồ ăn Hạ Thiên Tịch  không thích hết thảy bỏ ra ngoài.

"A a...nóng chết ta, nóng chết ta...ca ca, hôm nay nóng qua nha!"

Một giọng nói kêu ca từ sau lưng Hạ Thiên Tịch truyền tới, kích thích da gà Hạ Thiên Tịch nổi hết cả lên, một chiếc đũa trong tay rơi xuống, miếng thịt rơi xuống gầm bàn.

"Chít!" Tiểu Bình Quả phi thường bất mãn, thịt thịt của nó.

"Oa! Thật đáng yêu!" trên bàn  Hạ Thiên Tịch đột nhiên vụt ra một cái đầu, cái đầu này thẳng tắp lẻn tới trước mặt tiểu Bình Quả, Hạ Thiên Tịch còn chưa phản ứng lại, tiểu Bình Quả trừng một đôi mắt đầy hung ác, móng vuốt nhỏ bụ bẫm nhanh chóng vươn tới, móng vuốt sắc bén trực tiếp hướng trên mặt đối phương vụt qua.

"A----" ngay sau đó, chính là một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

"Tiểu Bình Quả."Hạ Thiên Tịch không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn này, lập tức nghiêm khắc kêu một tiếng, tiểu Bình Quả nhảy thân thể đến trước mặt Hạ Thiên Tịch, mắt nhỏ ủy khuất nhìn y.

"Xin lỗi, ngươi thế nào?" Hạ Thiên Tịch căn bản không dự đoán được tiểu Bình Quả cư nhiên sẽ tập kích người, lập tức quan tâm đi xem mỹ nữ tóc dài này.

"Mặt ta?" Mỹ nữ tóc dài vẻ mặt đưa đám, lập tức lấy ra gương nhỏ trong túi tùy thân soi lên mặt mình, liền nhìn thấy ba vết cào trên mặt, vết cào nóng rát đỏ tươi máu đã chảy, trên làn da trắng nõn mịn màng tạo thành đối lập.

"A a...để lại sẹo, mặt ta...ô ô, ta bị hủy dung..." Mỹ nữ nhìn mặt trong gương lập tức như chịu đả kích trầm trọng, quỷ khóc sói gào, quả thực so với cha mẹ bị chết còn thương tâm hơn.

"Bối Nhi, làm sao vậy?" Lúc này, một thanh niên đi theo sau nàng đi tới, thanh niên có khuôn mặt anh tuấn phi phàm, biểu tình nhàn nhạt, khóe môi hơi hơi gợi lên, có vẻ phi thường ôn hòa.

"Ca ca, ta muốn chết, ta bị hủy dung...ô ô...ta không muốn sống, ô ô...." Mỹ nữ thê thảm khóc lóc, lập tức lao vào lồng ngực thanh niên phía sau, vừa khóc vừa kêu.

  Hạ Thiên Tịch run rẩy khóe miệng, y sao lại có cảm giác mỹ nữ này có chút động kinh nhỉ? 

Chỉ là mặt bị thương, có quan trọng như vậy sao?

"Được rồi, ngươi sẽ không hủy dung, ta nhìn xem?" Thanh niên anh tuấn ôn hòa an ủi mỹ nữ trong lồng ngực, nhìn tư thế ôm của hai người, rất khó không nghi ngờ hai người có quan hệ tình lữ.

"Ngươi xem ngươi xem, ta bị hủy dung, ta bị hủy dung..." Gương mặt trắng nõn, ba đạo vết cào không ngừng đổ máu, máu đỏ tươi thoạt nhìn có điểm ghê người, đặc biệt là ba vết cáo không chỉ xước da mà còn lòi cả thịt ra, máu thịt quay cuồng lộ ra, nhìn phi thường dọa người.

  Hạ Thiên Tịch không nghĩ tới, móng vuốt của tiểu Bình Quả cư nhiên sắc bén như vậy? Bình thường nhìn móng vuốt thịt đô đô bụ bẫm của tiểu Bình Quả, Hạ Thiên Tịch  còn phi thường phiền não, một con ma thú như vậy đều sắp không nuôi thành một con ma thú, đến lúc đó nó còn theo y đi chiến đấu thế nào đây? 

Hiện tại xem ra, ma thú vẫn là ma thú, mặc kệ nó có bao nhiêu mập mạp, cũng không thay đổi được sức chiến đấu cường đại của nó a!

Nhìn vết thương như vậy trên mặt mỹ nữ, cho dù lúc khỏi, đóng vảy, thì trên mặt vẫn lưu lại sẹo. Vết thương sâu như vậy, sao có thể không để lại sẹo? Trừ khi mỹ nữ này đi chỉnh dung giải phẫu cấy da.

Thanh niên vừa thấy vết thương trên mặt mỹ nữ cũng lập tức nhíu mày, duỗi tay sờ sờ vết thương trên mặt mỹ nữ một chút, mỹ nữ lập tức gân cổ lên ngao ngao kêu to, thật là không có chút rụt rè của mỹ nữ.

Hạ Thiên Tịch run khóe miệng, trên ót treo đầy hắc tuyến đầm đìa.

"Bảo bối, ấy một quả đan dược khôi phục thương thế trong không gian của ngươi ra." Lăng Thần nhìn hai người kia, sau đó nhỏ giọng nói bên taiHạ Thiên Tịch.

Đan dược của  Hạ Thiên Tịch đều là thánh dược chữa thương hệ thống khen thưởng, thật đúng là y không dễ dàng mà bỏ ra được.

Nhưng, trước mắt vì Tiểu Bình Quả gây ra chuyện trước, tuy rằng nguyên nhân sự tình vốn dĩ là do mỹ như kỳ quái này quá đường đột, nhưng người ta là người bị hại, Hạ Thiên Tịch cũng không dám nói gì, lập tức thừa dịp không người chú ý lấy ra một quả đan dược từ trong không gian.

"Bối nhi, hiện tại chúng ta đi bệnh viện." Nhìn vết thương sâu như vậy trên mặt mỹ nữ, nam nhân đến bên người nàng vẻ mặt quan tâm nói.

"Hai vị."Hạ Thiên Tịch lập tức kêu lên, vẻ mặt xin lỗi nhìn hai người nói: "Đều là do sủng vật nhà ta, nó không tích gần với người lạ, xin lỗi, nhưng hai vị không cần đi bệnh viện, ta có biện pháp có thể lập tức làm miệng vết thương của vị mỹ nữ này không còn đổ máu, hai vị có thể cùng ta vào ghế lô được không?"

Vốn dĩ Hạ Thiên Tịch cũng không chọn ghế lô, sớm biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, hắn chắc chắn sẽ chọn ghế lô.

Mỹ nữ còn một bên khóc tang, hắn bị hủy dung a, muốn chế hừ hừ...

Ánh mắt thanh niên nghi hoặc nhìn Hạ Thiên Tịch, tựa hồ thực sự hoài nghi, nhưng thấy biểu tình Hạ Thiên Tịch trấn định như vậy, thần sắc một chút cũng không khiến người hoài nghi, thanh niên mới khách khí nói: "Không trách sủng vật của ngươi, là Bối Nhi quá lỗ mãng, nhưng ngươi thực là có thuốc có thể làm miệng vết thương trên mặt Bối Nhi ngừng chảy máu?"

  Hạ Thiên Tịch gật gật đầu, nghe người này nói chuyện, không khỏi đối với hắn nhiều một tia hảo cảm. 

Có thể phân rõ thị phi lại còn không trách cứ người của y, người như vậy có thể kết giao bằng hữu.

"Đúng, ta  có một ít thuốc như vậy, nhưng là có thể theo ta vào ghế lô được không?" Bọn họ hiện tại đang ở trong đại sảnh, theo tiếng kêu la của Bối Nhi đã khiến rất nhiều người chú ý.

"Vừa lúc ta có đặt phòng ở chỗ này, hai vị mời đi theo ta." Thanh niên một tay nắm tay mỹ nữ, sau đó dẫn đường ở phía trước.

"Ca ca, ta không muốn hủy dung, ta nếu bị hủy dung, ta tình nguyện đi tìm chết....ô ô..."

Mỹ nữ trên đường vẫn là một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc ồn ào.

Nghe mỹ nữ này nói, Hạ Thiên Tịch khóe miệng hung hăng run, y sao cảm giác chính mình gần đây luôn gặp được một số người tương đối động kinh nhỉ?

Bốn người đi vào ghế lô đóng cửa lại, thanh niên ánh mắt nhìn Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch hiểu ý lập tức từ trong túi tiền lấy ra một cái bình nhỏ bằng sứ men xanh, hoa văn bên ngoài bình nhỏ phi thường tinh xảo, rất là xinh đẹp.

"Ở đây có một viên thuốc, chỉ cần cho vị mỹ nữ này ăn vào, miệng vết thương trên mặt cô ấy sẽ lập tức đóng vảy bong ra, hơn nữa còn không để lại sẹo."

"Thật sự." Mỹ nữ vừa nghe thấy Hạ Thiên Tịch nói như vậy, đôi mắt vừa khóc đỏ bừng lập tức ngừng rơi nước mắt, vươn tay đoạt lấy bình nhỏ trong tay Hạ Thiên Tịch, mở bình nhỏ ra đem đan dược trong bình lập tức ăn vào.

"Bối Nhi!" Thanh niên sợ hãi kêu một tiếng, cũng không kịp ngăn cản, tốc độ mỹ nữ quá nhanh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mỹ nữ đem dược cho vào miệng nuốt xuống.

Thanh niên vừa thấy mỹ nữ nuốt đan dược, trên mặt lập tức biểu tình nôn nóng lo lắng, lập tức bóp lấy miệng mỹ nữ muốn moi ra đan dược trong miệng nàng, dù sao hắn còn chưa kiểm tra xem dược kia có nguy hiểm hay không, như thế nào có thể để nàng liền ăn luôn như vậy được?

Nhưng kia đều là đan dược cao cấp, vào miệng là tan, chờ hắn bóp mở được miệng mỹ nữ ra, trong miệng mỹ nữ đã không còn cái gì.

"Ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Như thế nào không cho ta kiểm tra trước? Bối Nhi, ngươi thế nào? Thân thể có chỗ nào không khỏe hay không? Có cảm giác không thoải mái chỗ nào hay không?" Vẻ mặt ôn hòa của thanh niên đã không duy trì được, một khuôn mặt anh tuấn nôn nóng chăm chú nhìn mỹ nữ.

Hắn nói không kiêng dè chút nào, chủ yếu chính là hiện tại hắn đã không duy trì được phong độ ôn hòa khiêm tốn nữa.

Nhưng hai người  Hạ Thiên Tịch và Lăng Thần cũng không có cảm giác không vui với thanh niên, vốn dĩ hắn nên hoài nghi, ai mà chẳng không thể vô duyên vô cớ tin tưởng hai người xa lạ chứ? Hắn có thể cùng bọn họ vào một cái ghế lô cũng coi như là một loại tin tưởng, nhưng dược thì hắn chắc chắn phải kiểm tra.

Nhưng mà, tốc độ mỹ nữ quá nhanh, hắn chỉ có thể lo lắng suông!



..........