Trong Sinh Nhat Nham Nam Than Meo Luoi Ngu Ngay Chuong 39

 Sau khi Tô Lịch lên xe, đôi vợ chồng son lái xe về nhà. Dọc đường đi, Đông Tâm chỉ cắm mặt vào nghịch điện thoại, không hề để ý đến Tô Lịch. Tô Lịch thấy vậy liền thừa lúc đỗ đèn xanh đèn đỏ đoạt lấy điện thoại trong tay Đông Tâm, "Muốn đau dạ dày đúng không? Như em nói, ngồi trên xe thì không được chơi điện thoại!"

"Trả đây." Đông Tâm khó chịu, duỗi tay muốn lấy lại điện thoại, cùng lúc đó đèn cũng chuyển xanh, Tô Lịch vừa khởi động xe vừa giữ lấy tay Đông Tâm: "Đừng nháo, đang lái xe đấy. Chú ý an toàn."

Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tô Lịch, Đông Tâm im lặng không nói gì, cũng không muốn lấy lại điện thoại nữa, chỉ chống cắm, vẻ mặt hứng thú nhìn Tô Lịch.

Tô Lịch rũ mắt: "Em nhìn anh chằm chằm như thế để làm gì?"

Đông Tâm hừ mũi hai tiếng, sau đó mới cố tình giả giọng âm dương bát quái hát: "Tô tiên sanh, xin phép phỏng vấn ngài một chút, ngài thích màu hường hơn hay màu trắng hơn?"

Tô Lịch nhướng mày: "Là sao?"

Đông Tâm: "Xin hãy trả lời vào trọng tâm, đừng có lạc đề!"

Tô Lịch im lặng, sau đó phối hợp trả lời: "Màu trắng."

"Thích ăn thịt gà hay thịt heo?"

"....Thịt thỏ."

"Giữa hai số 7 và 13 chọn số nào?"

"7."

"Áo sơ mi hay áo phông?"

"Áo sơ mi."

"Bàn phím hay nắp bia?"

"...." Tô Lịch nghe xong dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bà xã mình, hai thứ này đối với quý ông đã kết hôn thực là những đồ vật nhạy cảm. Anh có thể không chọn được không?

"Saooo?" Đông Tâm kéo dài giọng, mắt hạnh mở to nói: "Hai thứ này anh đều không thích sao? Không sao không sao, em còn có phương án C. Đòn cân, phương án D. Mì tôm, phương án E. Điều khiển. Anh nói đi, anh thích cái nào hơn?"

Nghe xong ba lựa chọn sau, khóe miệng Tô Lịch giật giật, có thể chắc chắn 100% là Đông Tâm muốn áp dụng phương thức xử phạt thể xác với mình rồi. "Vợ à, hôm nay là ngày kỉ niệm kết hôn của hai chúng ta. Em bạo lực gia đình với anh vào ngày hôm nay có vẻ không tốt lắm nhỉ?"

Đông Tâm nghe xong lập tức xù lông: "Anh còn biết hôm nay là ngày kỉ niệm kết hôn sao? Vậy sao đến nửa cọng quà cũng không thấy thế? Được, cứ cho là khoảng thời gian trước anh quá bận nên không có thời gian đi chọn quà đi, nhưng hôm nay dù thế nào cũng phải dẫn em đi ăn cơm Tây, đi xem phim chứ?? Nếu anh không muốn tốn nhiều tâm tư thì tặng em một bó hoa, một cái bánh kem nhỏ cũng được mà. Nhưng đằng này cái gì cũng không có!!! Anh lại còn muốn em không bạo lực gia đình anh ư???"

Đông Tâm càng nói càng nói càng ấm ức. Nghĩ đến việc từ khi trọng sinh đến nay, mình và Tô Lịch đến chính thức hẹn hò cũng chẳng có nổi một lần liền càng tủi thân. Đúng vậy, cổ hiểu! Cô và Tô Lịch đã là vợ chồng già rồi, không thể so được với mấy đôi trẻ mới bước vào tình yêu, cô không nên ép buộc Tô Lịch thời thời khắc khắc đều phải xoay quanh cô, cũng không thể hơi chút là lại muốn hẹn hò, muốn quà tặng. Nhưng cô đây là trọng sinh mà! Chính là trọng sinh đó!!! Cô thông cảm cho Tô Lịch luôn bận rộn vất vả, nhưng thỉnh thoảng, anh có thể thông cảm một chút cho tình cảm thiếu nữ của cô không???

Bình thường Tô Nhị Hóa bận rộn trăm công nghìn việc, không rảnh để đưa cô đi chơi, cô có thể thông cảm, đến cả lễ Tình Nhân, lễ Thất Tịch cô cũng có thể cảm thông. Nhưng kỉ niệm kết hôn không phải là ngày quan trọng nhất sao?? Ít nhất cũng phải có tí làm màu chứ? Ít nhất cũng để cô đời này được hẹn hò chính thức một lần chứ? Cô không muốn chờ thêm hai năm nữa rồi phải chạy đi hỏi người khác hẹn hò là một loại cảm giác như thế nào? Cẩu độc thân người ta hỏi chuyện này thì chẳng sao, nhưng nếu cô hỏi thì không phải sẽ khiến người ta cười rụng răng à?

Bên này Đông Tâm còn đang chán nản ủ rũ thì đầu bên kia, Tô Lịch hạ mắt, trấn định tự nhiên ngụy biện cho mình: "Đông Tâm, anh hỏi em một chuyện trước. Em cảm thấy bản chất của chuyện hẹn hò là gì? Đàn ông vì sao lại chấp nhận tốn tâm tư, tốn tinh lực, tốn tiền bạc mà đi sắp xếp chuẩn bị cho đủ các thể loại hẹn hò?"

Đông Tâm nghe xong há hốc mồm: "Cái gì mà bản chất là gì chứ? Hẹn hò thì chính là hẹn hò thôi. À, hẹn hò có thể khiến hai bên nam nữ có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn, để hiểu rõ đối phương và trau dồi tình cảm đôi bên."

Tô Lịch nhìn vào mắt Đông Tâm, bổ sung: "Là để xúc tiến giao lưu thân thể và tăng nhận thức về mặt sinh lý với nhau."

Đông Tâm ngẩn người, sau đó mới hiểu được hàm ý của Tô Lịch, quá đen tối! Cô đang định lên tiếng phản bác thì Tô Lịch lại nói tiếp: "Bản chất của hẹn hò chính là để lên giường rồi lại lên giường. Anh nói cho em hay, nếu không phải vì chuyện này thì đàn ông sẽ không bao giờ tốn nhiều tâm tư để đi hẹn hò như thế đâu. Nhưng chúng ta đã là vợ chồng già rồi, cho nên chỉ cần em muốn, chúng ta lập tức có thể về thẳng nhà đi thẳng vào chủ đề. Đã như vậy thì còn cần quá trình hẹn hò để làm gì chứ? Căn bản là thừa thãi!"

"Anh..........."

"Hơn nữa, hoạt động hẹn hò này được tiến hành vào lúc quá trình yêu đương của đôi bên đang vào thời kì đỉnh cao. Lúc đó hai bên gặp nhau bao nhiêu cũng không đủ, chỉ vừa tách ra một giây là đã thấy nhớ. Nhưng sau khi kết hôn, hai người ngày nào cũng ở bên nhau, bây giờ em lại muốn ra ngoài rồi chúng ta vẫn dính lấy nhau? Em muốn cùng anh đi tới quán cafe ngồi hai tiếng, hai chúng ta cái gì cũng không làm, chỉ ngồi nhìn nhau cười một cách đần độn hả?"

Đông Tâm bị mớ suy luận logic của Tô Lịch làm cho tức đến nghiến răng nghiến lời, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại thấy hình như không có chỗ nào không đúng cả@.@ Hmm, nếu để cho cô và Tô Lịch cũng ra quán cafe giương mắt nhìn nhau thì đúng là không vui thật. Hơn nữa người đàn ông nhà cô lớn lên đẹp trai như thế, cô muốn nhìn lúc nào thì nhìn lúc đó, vì sao phải ra tận quán cafe để ngắm chứ? Hơn nữa nghĩ đến cảnh hai người ngồi trong quán cafe tao nhã, tay trong tay nhìn nhau đắm đuối, Đông Tâm liền không nhịn được mà nổi cả tầng da gà.

Xong rồi xong rồi, vì sao cô lại cảm thấy lời Tô Lịch nói rất có lý chứ?? Tại sao cô lại có loại cảm giác vô lực đến cạn ngôn thế này?!!!

Nghĩ đến đây, Đông Tâm liền vắt hết óc mới vặn lại được một câu: "Ai nói nhất định phải đến quán cafe chứ? Chúng ta có thể đi xem phim mà."

"Được, đi xem phim." Tô Lịch nói: "Em thích xem phim tình cảm hài hước, anh thì thích xem phim trinh thám huyền bí. Hai chúng ta cùng đi xem phim với nhau không phải anh khổ thì là tôi sầu. Đã như thế thì tại sao không rủ bạn có cùng gu với mình mà đi xem cùng chứ?"

.... Đến đây thì Đông Tâm hoàn toàn không còn lời nào để nói nữa rồi. Đó, nói đến nói đi cuối cùng lại biến thành việc cô yêu cầu hẹn họ là làm màu, là nhõng nhẽo. Nghĩ đến đây, Đông Tâm buông tay nói: "Được rồi, em nói không lại anh. Anh trâu bò, anh thắng, được chưa?"

Tô Lịch nghe xong đang định mở miệng nói thêm điều gì đó thì Đông Tâm đã ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ.

-------------

Bởi vì giận Tô Lịch, cho nên suốt cả quãng đường tiếp theo Đông Tâm không nói chuyện với Tô Lịch câu nào, chỉ nghiêng đầu ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Mãi cho đến khi thấy cảnh tượng bên ngoài lạ lẫm, mới nhíu mày quay đầu lại nhìn Tô Lịch: "Chúng ta đi đâu đây?" Đường Tô Lịch đi không phải đường về nhà. Nếu còn đi tiếp thì sẽ ra khỏi nội thành đó!

Tô Lịch nghe xong mắt vẫn nhìn về phía trước, hơi cong môi nói: "Tới nơi em khắc biết."

Đông Tâm: "....."

Một tiếng sau, xe dừng ở cửa một khách sạn suối nước nóng ở ngoại ô. Đông Tâm mơ mơ màng màng đi theo Tô Lịch xuống xe, sau đó lại mơ mơ màng màng đăng kí, mãi cho đến khi vào trong phòng mang tên "Honeymoon" mới tỉnh lại.

Căn phòng tên là "Honeymoon" này diện tích cũng không lớn lắm, chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ, nội thất trang trí cũng chỉ là bậc trung, không phải quá xa hoa. Nhưng phòng này tốt ở chỗ mặt sau của phòng ngủ là một cái tiểu viện tư nhân. Sân viện cổ xưa trang nhã, từng viên đá đến ngọn đèn, núi giả đều được bài trí tinh xảo. Xuyên qua ánh đèn đường trên con đường lát đá xanh có thể nhìn thấy được một con suối nước nóng đằng sau ngọn núi giả.

Nhìn một mảng thực vật xanh tốt uốn lượn quanh suối nước nóng, Đông Tâm vừa mừng vừa sợ. Nhưng nghĩ đến những lời nói chặn họng lúc nãy của Tô Lịch, Đông Tâm liền chuyển sang hừ lạnh, nói: "Không phải người nào đó đã nói kết hôn rồi thì không cần hẹn hò nữa sao? Còn chạy tới đây làm gì?"

Tô Lịch không biết xấu hổ đáp lại: "Không sai. Anh đúng là đã nói vợ chồng già thì không cần đi hẹn hò nữa. Nhưng lúc nãy anh cũng nói, mục đích cuối cùng của hẹn hò là để lên giường, cho nên anh không phải đang nhảy qua quá trình mà mang thẳng em tới đây để hưởng thụ kết quả sao?"

"Phi! Đồ lưu manh!" Đông Tâm nghe xong hai má liền hồng hồng, duỗi tay định đánh vào ngực Tô Lịch. Không ngờ vừa mới chạm vào được đối phương, Tô Lịch lại túm lấy tay cô, dùng sức kéo một cái, Đông Tâm liền rơi thẳng vào vòm ngực rộng lớn của Tô Lịch.

Mắt thấy Tô Lịch đang chậm rãi cúi người xuống, Đông Tâm vừa cười vừa giãy dụa xin tha: "Sáng nay ở siêu thị lượn một vòng người em đang toàn mùi mồ hôi. Anh để em xuống ngâm nước nóng một chút đã."

Tô Lịch nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi mềm mại của bà xã nhà mình, sau đó lại không nhịn được liếm liếm trên mặt hai cái, sau đó mới buồn bã nói: "Ngu ngốc! Ngâm suối nước nóng xong chân tay đều mềm nhũn, làm gì còn sức mà chơi trò yêu tinh đánh nhau nữa chứ. Chúng ta trước cứ....." Tô Lịch vừa nói vừa duỗi tay vào bên trong áo Đông Tâm. Chỗ mẫn cảm bị Tô Lịch nắm lấy, Đông Tâm không nhịn được rên lên một tiếng, đôi tay cũng không tự chủ được mà vòng lên cổ Tô Lịch.....

--------------------

Một tiếng sau, Đông Tâm mềm oặt nằm trong suối nước nóng, lúc này mới ngộ ra Tô Lịch nói đúng. Suối nước nóng có nhiệt độ cao, người nếu ở trong trạng thái này thì tuần hoàn máu sẽ gia tốc, ngâm lâu người không mệt mới là lạ. Ở trong trạng thái này thì đừng nói là đánh nhau, đến vũ khí có chuẩn bị được không cũng là một vấn đề đó.

Nhưng nếu làm theo trình tự ngược lại, đánh nhau sảng khoái một trận trước, rồi sau đó lại đi ngâm nước nóng, thì cảm giác ấy đúng thực là..... Cmn thoải mái đến mức từng cái lỗ chân lông đểu nở ra. Nhưng ngẫm đến đây, Đông Tâm chợt nhớ ra một vấn đề khác. Liếc mắt sang nhìn Tô Lịch đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, hừ hừ nói: "Tô đại giáo sư đúng là kinh nghiệm đầy mình nha. Sao anh lại biết nên làm cái chuyện kia trước rồi mới đi ngâm nước nóng thế? Mỹ nữ nào dạy anh vậy?"

Tô Lịch hơi trợn mắt lên, duỗi tay nắm cằm Đông Tâm, "Em."

Đông Tâm líu lưỡi: "Em?" Trước kia cô và Tô Lịch đã từng cùng nhau đi ngắm suối nước nóng sao?

Tô Lịch nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó mới êm tai nói: "Lúc trước, chính tại khách sạn suối nước nóng này, cũng chính tại căn phòng "Trăng mật" này, em vừa đe dọa, vừa dụ dỗ, dùng viên đạn bọc đường mà cưỡng gian anh đó. Haizzz, lần đầu tiên của anh cứ như vậy bị em chà đạp. Sau đó, anh thấy mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa, đành phải thuận theo."

Đông Tâm nghe xong hơi nhíu mày. Hmmmm, mấy lời này sao nghe cứ quen quen thế nhỉ. Nghĩ nghĩ một chút, cô chợt nhớ ra trước đây, khi hai người ở dưới khu chung cư, Tô Lịch cũng nói y như này. Nghĩ đến đây, Đông Tâm khoanh tay, vẻ mặt nghiền ngẫm nói: "Không phải chứ? Lúc trước không phải anh nói với em, sau khi chúng ta gặp lại nhau ở khu chung cư, em liền có ý đồ với anh, sau đó em đã thừa dịp đêm đen gió mát, chuốc say anh rồi cưỡng gian anh sao?"

Hiển nhiên Tô Lịch không ngờ Đông Tâm lại nhớ rõ mấy lời này cho nên sửng sốt, đột nhiên không thốt nổi nên lời.

Cách một tầng sương trắng mù mịt, nhìn tuấn nhan đang dại ra của Tô Lịch, tâm trạng của Đông Tâm tốt không thể tả, cô trêu chọc nói: "Ai nha, xin hỏi Tô đại giáo sư một chút, rốt cuộc ngài có mấy lần đầu tiên thế? Sao lại câu trước đá câu sau thế này?"

Tô Lịch ho khan, "Lần đầu tiên ở chung cư em không thực hiện được, cho nên mới có lần tiếp theo ở suối nước nóng."

"Ohhhh~~~~" Đông Tâm kéo dài âm cuối, gật đầu thật mạnh, bày ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Em hiểu rồi! Lần đầu tiên ở chung cư em cưỡng gian không thành, sau đó lại vẫn không chịu từ bỏ ý định cho nên mới lừa anh đến khách sạn suối nước nóng. Ai nha, Tô tiên sanh thật đúng là "nợi hại" nha, lần đầu tiên bị cưỡng gian không thành, vậy mà đến lần thứ hai bị gọi tới anh lại vẫn như ba ba đâm đầu vào rọ nha!"

Giọng nói vừa rơi xuống, Tô Lịch chính thức nghẹn họng. Thấy Tô Lịch ăn mệt, Đông Tâm thực sướng phát điên, khoe khoang nói: "Anh bịa tiếp đi! Bịa tiếp đi! Xem anh bịa tiếp thế nào! Hahaha, có phải tiếp theo sẽ nói em cưỡng gian anh ..... A!!"

Đông Tâm đang cười chợt không cười nổi nữa, bởi vì tay Tô Lịch lại một lần nữa sờ lên ngực cô.

"Anh...." Đông Tâm khiếp sợ. Đầu bên này, Tô Lịch hơi híp mắt lại, hung tợn nói: "Người phụ nữ này, ba ngày không gặp là em muốn lật nóc luôn đúng không? Dám cười ông đây à, xem ông đây thu thập em thế nào!"

Đông Tâm thấy Tô Lịch thực sự tiến lại phía mình liền vừa kêu vừa lùi lại, bọt nước bắn lên tứ tung. Mà trên không, ánh trăng nhìn đôi nam nữ đang nô đùa dưới suối kia cũng xấu hổ đến mức phải lui vào trong mây. Đêm nay bầu không khí trong viện thực đúng là ngọt đến phát ngấy.

-----------

<Vở kịch nhỏ: Chân tướng lần đầu tiên>.

Hôm sau, sau khi trở về từ khách sạn suối nước nóng, lần đầu tiên của Tô Lịch vẫn chưa được làm sáng tỏ. Tuy Tô Lịch nói dối là bản thân cô cưỡng gian anh, nhưng về địa điểm thì cũng không đến mức phải nói dối chứ chỉ? Lúc thì anh nói là ở chung cư, lúc thì lại nói là ở suối nước nóng? Rốt cuộc là ở đâu đây?

Về vấn đề này, Đông Tâm đã hỏi hội trưởng ủy ban bát quái Văn Tử. Sau khi tin nhắn được gửi đi, Văn Tử liền trả lời lại: "Lần đầu tiên của hai người à, hmmm, nói như thế nào nhỉ. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật là ở chung cư. Nhưng lần đầu tiên thực sự là ở khách sạn suối nước nóng."

Đọc xong tin nhắn Đông Tâm liền sáng tỏ.

Lúc hai người ở chung cư, đại khái là đã đến mức lau súng cướp cò rồi, nhưng đáng tiếc lúc đó cả Đông Tâm và Tô Lịch đều là lần đầu tiên nên không có kinh nghiệm, cho nên dưới tình huống đặc thù đã không thành công. Cho nên sau đó mới có sự kiện ở khách sạn suối nước nóng.

Biết được chân tướng xong, Đông Tâm lập tức cười lăn cười bò ra đất. Lần! Đầu! Tiên! Của! Tô! Đại! Nam! Thần! Lại! Không! Thành! Công!!!

Tô Lịch ơi là Tô Lịch, rốt cuộc lúc đó anh "chong xáng" đến mức nào chứ?