Trong Sinh Nhat Nham Nam Than Meo Luoi Ngu Ngay Chuong 47

Đông Tâm hỏi han qua tình huống của Tô Yến trong điện thoại. Cũng may trong cái rủi có cái may, Tô Yến bị thương không nặng lắm, chỉ là não bị chấn động nhẹ, tay chân bị rách một chút, đang ở phòng cấp cứu khâu lại. Lúc Đông Tâm đến bệnh viện thì Tô Yến đã khâu xong và được chuyển qua phòng hồi sức rồi.

Đông Tâm lại ngựa không dừng vó chạy đến phòng hồi sức, hỏi đông hỏi tây, thật vất vả mới tìm được phòng bệnh của Tô Yến, đang định đẩy cửa bước vào thì chợt nghe được giọng nói mười phần trung khí từ bên trong: "Tô Yến, rốt cuộc anh có xóa hay không?!!"

Đông Tâm sợ tới mức động tác mở cửa thoáng chốc cứng đờ. Cùng lúc đó, cô lại nghe người nọ ở bên trong tiếp tục quát tháo: "Anh đây chính là chán sống rồi đúng không? Hôm nay anh không chết hoàn toàn là nhờ phước mười đời nhà anh tích lại. Nếu cành cây kia dài hơn một chút thì bây giờ anh cũng đi gặp tổ tiên luôn rồi. Vì một người phụ nữ mà làm đến mức này đáng sao?"

Trong phòng bệnh, Tô Yến thấp giọng đáp lại gì đó, người nọ liền nói: "Cũng không nói cấm anh đăng mà. Anh đăng Weibo xong không phải mọi người cũng đã đều giúp đỡ chia sẻ hết rồi sao? Chỉ là trước khác nay khác, anh xem tin tức cũng đã bị khuếch tán cả rồi, người nên xem đã xem, người nên tin cũng đã tin, nên giờ anh có xóa bài thì cũng đâu ảnh hưởng gì đâu? Bây giờ người tinh mắt nhiều lắm, nói không chừng Weibo của anh đã bị người ta chặn hết cả rồi, đến lúc đó anh còn sợ người ta không nhìn ra manh mối sao?"

Đông Tâm nghe xong liền đoán được đại khái vấn đề. Người đang lớn tiếng muốn Tô Yến xóa bài viết làm sáng tỏ kia đi, nhưng Tô Yến lại không chịu nên hai người mới xảy ra tranh chấp. Chỉ là...... cái người đang lớn tiếng kia sao lại nhắc tới vụ tai nạn hôm nay nhỉ? Chẳng lẽ việc này có liên quan gì đến việc xóa Weibo sao?

Đầu bên này Đông Tâm còn đang yên lặng thầm nghĩ thì người trong phòng lại lớn giọng thêm vài đê xi ben, hét lên: "Nói đi nói lại vẫn chỉ là vì phụ nữ! Tô Yến, anh tỉnh lại đi, người phụ nữ kia đã là vợ của người khác rồi. Anh lăn lộn quằn quại thế này người ta có quan tâm không? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Định làm tiếp bàn hiệp à? Tôi thật sự không hiểu, người phụ nữ muốn dáng người không có dáng người, muốn tiền không có tiền, rốt cuộc cậu thích cô ta ở chỗ nào chứ? Vì mặt cô ta lớn à?"

*Tiếp bàn hiệp (接盘侠): từ ngữ trên mạng, bình thường dùng để chỉ những người rất vĩ đại, rất si tình, rất ngu ngốc, có thể chịu đựng được oan ức.

Nghe đến đây Đông Tâm "mặt lớn" lập tức đen sì, đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào phòng bệnh liền thấy Tô Yến đang ngồi trên giường bệnh, tay và đầu đều quấn băng, mà bên cạnh giường bệnh là một người đàn ông mặc áo khoác phao. Hoàn toàn không giống tưởng tượng của Đông Tâm, người lớn tiếng trong phòng không phải là một người đàn ông mập mạp lưng hùm vai gấu mà lại là một chàng trai cao gầy thanh tú. Người đàn ông này lúc thấy Đông Tâm đi vào đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt dần trở nên xanh mét.

"Đông Tâm". Thấy Đông Tâm bước vào, Tô Yến liền giãy dụa muốn đứng dậy, "Ngại quá, lúc em gọi điện cho tôi thì tôi đang xử lý vết thương nên không nghe điện thoại được."

"Không có gì." Đông Tâm lắc đầu, "Anh không sao là tốt rồi. Tôi thậm chí còn không dám gọi điện cho chị cả, sợ chị ấy lo lắng."

Tô Yến nghe xong đang định mở miệng đáp lại thì người đàn ông cao gầy ở bên cạnh đã bĩu môi lẩm bẩm: "Lại còn không sao, cánh tay kia miệng vết thương sâu đến mức thấy cả xương rồi."

Người đàn ông cao gầy vừa nói xong cả Đông Tâm và Tô Yến đều ngẩn ra, bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử. Mãi một lát sau Tô Yến mới lên tiếng, duỗi tay giới thiệu: "Đông Tâm, đây là bạn cũng đồng thời là đồng nghiệp của tôi, Trương Hoa. Trương Hoa, đây là Đông Tâm."

Đông Tâm gật đầu mỉm cười với đối phương thay lời chào hỏi. Trương Hoa thấy vậy cũng không cho Đông Tâm sắc mặt tốt, hạ tay xuống đáp một tiếng. Hai người khách sáo xong, Đông Tâm nhìn về phía Tô Yến hỏi: "Rốt cuộc sao anh lại bị thế này? Lúc nãy y tá nói với tôi trong điện thoại là chuyện ngoài ý muốn à?"

Tô Yến đang định mở miệng nói chuyện thì lại bị Trương Hoa cướp lời một lần nữa: "Cái gì mà ngoài ý muốn chứ? Vốn là do có người thiết kế. Tin nhắn của Ngải Mỹ kia không phải vẫn còn sao? Rõ ràng trên đó viết-----"

"Đủ rồi!" Lúc này Tô Yến rốt cục không nhịn được nữa cắt ngang lời Trương Hoa, "Đại ca à, anh có thể tạm nghỉ một lát được không?"

Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Trương Hoa, Đông Tâm nhíu mày, trầm giọng nói: "Rốt cuộc là làm sao?" Lúc này không đợi Tô Yến lên tiếng, Đông Tâm đã nhìn về phía Trương Hoa: "Anh nói đi."

Đột nhiên bị điểm danh, Trương Hoa có chút phản ứng không kịp, sau đó mới bĩu môi, âm dương quái khí nói: "Còn sao nữa? Không phải là vì bài viết làm sáng tỏ kia sao?"

Vốn là, tối hôm qua, sau khi Tô Yến đăng bài lên thì liền nhận được điện thoại của trưởng phòng bảo anh xóa bài đăng Weibo. Tô Yến không nghe, kết quả là lúc chiều lại nhận được tin nhắn của Ngải Mỹ. Trong tin nhắn, lời nói của Ngải Mỹ vô cùng kịch liệt, trực tiếp uy hiếp Tô Yến: "Nếu anh không chịu xóa Weibo thì tôi không dám đảm bảo sau này sẽ không xảy ra hậu quả đâu."

"Kết quả cô xem, đúng là xảy ra chuyện rồi này." Trương Hoa buông tay nói. "Lúc tối tôi đã hẹn anh ta đi uống rượu, nhưng ở quán bar chờ mãi mà không thấy người đâu, gọi cả tá điện thoại mới biết hóa ra người đang ở trong viện rồi."

Tô Yến nhìn về phía Đông Tâm nói: "Em đừng nghe anh ta nói linh tinh, việc này không hề liên quan gì đến tin nhắn uy hiếp của Ngải Mỹ cả. Ngải Mỹ chỉ là người mạnh mồm thôi, cô ta nào có lá gan làm mấy chuyện thế này chứ? Hơn nữa, hôm nay tôi gặp tai nạn là vì có cái xe điện từ trong ngõ đột ngột lao ra, tôi không phanh kịp nên đánh lái sang phải nên mới đâm vào cây. Nếu có người muốn hại tôi thì cần gì phải liều mạnh như thế chứ? Nếu hôm nay tôi không đánh lái sang chẳng phải người nọ cũng chết luôn rồi sao?"

Trương Hoa nghe vậy còn muốn nói gì đó, nhưng Tô Yến lại nói tiếp: "Tôi hơi khát, anh đi mua giúp tôi hai chai nước đi."

Trương Hoa không cam lòng, hơi tiến lên một bước nhỏ, còn chưa kịp mở miệng thì Tô Yến đã giục: "Mau lên."

..........

Sau khi Trương Hoa rời khỏi phòng bệnh, trong phòng lập tức im lặng lại. Đông Tâm đứng như hóa đá tại chỗ, dùng một chữ chính là ngại, mà dùng hai chữ vẫn chỉ có là ngại ngùng. Dường như chỉ cần cô và Tô Yến ở một mình cùng nhau là bầu không khí liền tự động đóng băng lại. Đông Tâm còn đang suy nghĩ nên nói gì để phá vỡ cục diện này thì Tô Yến đã lên tiếng trước: "Tôi và Trương Hoa cùng khai thác một hạng mục mới, anh ta phụ trách quá trình, toi phụ trách phần kế hoạch. Thực ra.... Cho dù không có chuyện này của em thì tôi cũng định sang năm sẽ từ chức rồi. Tôi muốn mở phòng làm việc riêng, cho nên em không cần cảm thấy....."

Tô Yến nói được một nửa thì cảm thấy bí từ, duỗi tay gãi đầu, sau đó mới nở nụ cười tự giễu: "Đúng là đụng đến hỏng đâu rồi, đang định nói cái gì thì lại quên mất."

Đông Tâm thấy vậy thì thở dài, trong chốc lát trong lòng cũng thấy ngũ vị tạp trần. Hồi còn đi học cô thích nhất là dáng vẻ ngốc manh này của Tô Yến. Chỉ cần anh ta vò đầu cô liền biến thành hoa si, cảm thấy Tô Yến lúc đó vừa đẹp trai vừa đáng yêu chết đi được. Bao nhiêu năm đã qua, Tô Yến vẫn giữ thói quen vò đầu lúc xấu hổ như cũ, nhưng hai người bọn họ đã sớm cảnh còn người mất.

Đông Tâm cúi đầu, giọng nói vo ve: "Thực ra anh không cần làm như thế. Thực ra tôi đã-----"

"Đông Tâm", Đông Tâm còn chưa nói xong đã nghe Tô Lịch nhẹ giọng gọi cô. Cô hơi ngẩng đầu lên liền thấy Tô Yến rũ mắt, gần như gằn từng chữ: "Tôi đã nói rồi, em không cần cảm thấy có bất kì gánh nặng gì, cũng không cần cảm thấy thiếu nợ tôi cái gì cả. Tôi làm chuyện này cũng là vì bản thân thôi, tôi chỉ muốn bù đắp lại tiếc nuối chuyện muốn làm mà không dám làm năm đó. Không liên quan gì-----với em hết."

Đông Tâm: "......."

----------

Sau khi Đông Tâm rời khỏi bệnh viện, Tô Yến đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng dáng cô rất lâu, mãi cho đến khi bóng dáng ấy biến mất trong dòng người mới yên lặng nhắm mắt lại, thở ra một hơi.

Tất cả....đã kết thúc rồi.

-----------

Sau khi Đông Tâm về nhà, rõ ràng là cảm thấy mệt muốn chết nhưng nằm ở trên giường lại trằn trọc không ngủ được, cuối cùng quyết định ngồi dậy, nhắn tin Wechat cho Tô Lịch: "Ông xã à, anh ngủ chưa? Có một chuyện em nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn quyết định nói với anh. Thực ra, trong lòng em đã có một người rồi. Em biết làm như vậy là không đúng nhưng người kia lớn lên thật sự rất rất rất đẹp, vừa có tài lại vui tính, vừa thành thục ổn trọng lại khiêm tốn hiền hòa, cho nên em đã không nhịn được mà..... Nói xuông với anh như vậy hình như hơi trừu tượng quá, để gửi ảnh cho anh nhé. Anh chờ một chút..."

Gõ xong đoạn tin nhắn, Đông Tâm liền tìm trong điện thoại một bức ảnh của Tô Lịch rồi gửi đi. Khoảng nửa phút sau, thầm tính lúc này đối phương hẳn là đang đắc ý dào dạt, Đông Tâm liền gõ nốt nửa đoạn tin nhắn còn lại: "Oops. ngại quá, em gửi nhầm ảnh. Là bức này mới đúng."

Gửi xong tin nhắn, Đông Tâm tìm một bức ảnh của Ngô Tú Ba rồi gửi đi.

Làm xong một loạt những chuyện này, Đông Tâm mới chợt cảm thấy mình quá rảnh rồi. Nhìn đồng hồ trước mặt, gần 1h sáng rồi, bây giờ có lẽ Tô Nhị Hóa đã đánh được với Chu Công đến ván cờ thứ hai rồi ấy chứ? Nghĩ như thế, Đông Tâm liền thở dài một hơi, đang nghĩ mình có nên lượn Weibo một chút không thì điện thoại lại đổ chuông.

Đông Tâm nhìn lại, là Tô Lịch. Đông Tâm lo lắng bấm nghe, còn chưa kịp alo thì đầu bên kia liền truyền đến giọng nói khàn khàn của Tô Lịch: "Đông Tâm, chúng ta đã là vợ chồng già rồi, em có thể dừng sáng tạo kịch bản mới được không?"

Nghe được giọng nói lười biếng của Tô Lịch, Đông Tâm suýt thì bật cười thành tiếng, tâm trạng khó chịu trong lòng trong nháy mắt liền lắng xuống.

"Đánh thức anh sao?"

"Hỏi thừa."

Đông Tâm "ồ" lên, "Không phải bình thường đi ngủ anh đều tắt chuông à?"

Tô Lịch hừ hừ: "Nếu anh tắt chuông thì kẻ ngốc nào đó mất ngủ biết tìm ai để trêu đùa bây giờ?"

Đông Tâm nghe xong mới hiểu ra, có lẽ Tô Lịch lo trong nhà xảy ra chuyện cho nên mới không tắt chuông mà đi ngủ, không ngờ lại bị mình đánh thức. Trong chốc lát, Đông Tâm vừa tự trách bản thân vừa cảm thấy ngọt ngào, không nhịn được mà mềm giọng làm nũng: "Tô Nhị Hóa, không có anh ở bên cạnh em không ngủ được~"

Tô Lịch nhàn nhạt ừ một tiếng, rồi đột nhiên im lặng. Đông Tâm tưởng anh đã ngủ, đang chuẩn bị tắt điện thoại thì đầu bên kia chợt nói: "Nếu không ngủ được thì tìm Ngô Tú Ba nhà em đi tìm anh làm gì?"

Đông Tâm bật cười, Tô Lịch quả nhiên là giấm chua Sơn Tây chính cống, đến cả nam minh tinh mà cũng ăn giấm chua được? Đông Tâm thở phào, trêu chọc nói: "Như thế sao được. Nếu có Ngô đại thúc ở bên cạnh, em chỉ sợ em sẽ càng không ngủ được, không những thế có khi sẽ mắc chứng tim đập nhanh, cho nên, em vẫn là nên ôm búp bê hơi nhiệt độ ổn định mà an toàn như anh thì tốt hơn."

Đông Tâm nói xong mới nhận ra bên kia lại im lặng, cô còn đang suy nghĩ có phải Tô Nhị Hóa ngủ thật rồi không thì lại nghe Tô Lịch nói: "Đông Tâm, có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không?"

Đông Tâm nghe xong trong lòng lộp bộp hai tiếng, suýt chút nữa thì nói hết mọi chuyện hôm nay ra. Nhưng lời nói ra đến miệng rồi, Đông Tâm lại nhớ tới những lời khuyên của Văn Tử.

-----Đúng vậy, Đông Tâm, mày không thể nói. Mày nói ra cũng vô dụng, chỉ có thể làm Tô Lịch thêm phiền lòng mà thôi. Cho nên nói ra để làm gì chứ?

Đông Tâm lặp đi lặp lại những lời này trong lòng mấy lần, sau đó mới nói: "Không có gì."

"Thật sự không có việc gì sao?"

"Thật...." Rõ ràng lời nói đã nói được một nửa rồi nhưng cuối cùng Đông Tâm vẫn cắn răng một cái, sửa thành: "Tô Lịch, hôm nay Tô Yến gặp chuyện rồi."