Trong Sinh Nhat Nham Nam Than Meo Luoi Ngu Ngay Chuong 48

"Tô Lịch, hôm nay Tô Yến gặp chuyện rồi." Lời nói thốt ra xong, đầu bên kia đột nhiên im lặng.

Đông Tâm hít sâu một hơi: "Là tai nạn xe hơi. Xe đâm vào gốc cây, kính trước bị vỡ phân nửa, cũng may là người không sao, tay bị rách phải khâu 10 mũi. Mà càng trùng hợp trước đó Ngải Mỹ đã từng uy hiếp Tô Yến, bảo anh ta phải xóa Weibo. Tô Yến không đồng ý, sau đó thì-----"

Đông Tâm vừa nói vừa hơi nghiêng đầu, dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Tô Yến nói tai nạn chỉ là chuyện ngoài ý muốn, Ngải Mỹ sẽ không có lá gan tìm người chỉnh anh ta thật, nhưng em vẫn cảm thấy hai chuyện này quá trùng hợp. Em bảo anh ta cứ xóa bài đăng kia đi, anh ta vẫn không chịu, còn nói chuyện đó cũng không liên quan gì đến em hết."

Dứt lời, đầu dây bên kia vẫn không hề lên tiếng. Đông Tâm cắn môi, ho khan hai tiếng: "Ừm... thực ra trước đó Văn Tử có khuyên em rằng em không nên đề cập đến chuyện này trước mặt anh, nhưng Tô Lịch à..... Ừm, anh cứ coi em là kẻ ngốc không hiểu cách sống chung của vợ chồng đi, em chỉ là cảm thấy chuyện này không nên gạt anh như thế. Em biết bây giờ mới nói với anh cũng không có tác dụng gì cả, em cũng biết chuyện của em và Tô Yến trước đó vẫn luôn làm anh khó chịu, nhưng chúng ta là vợ chồng, nếu chút niềm tin này anh cũng không cho em được thì chúng ta biết chung sống cả đời với nhau thế nào đây? Nếu quan hệ giữa em và Tô Yến là trong sạch thì vì sao em lại không thể nhắc đến Tô Yến trước mặt anh chứ?"

Nói đến đây Đông Tâm hơi thở phào môt hơi, sau đó nói: "Hơn nữa chuyện này của Tô Yến thực sự làm em nghẹn đến phát bực, nghẹn đến khó chịu. Em không hề muốn thiếu nợ anh ta cái gì hết, nhưng nhân tình lại cứ càng ngày càng nợ nhiều. Ông trời hình như cũng muốn đối nghịch với em. Anh có biết hôm nay ở bệnh viện em bị anh em tốt của Tô Yến nói đến không phản bác được câu nào không? Hừ, mấy việc này em không kể với anh thì biết kể với ai đây?"

Đông Tâm kể lể xong lại nghe Tô Lịch ở đầu bên kia bất chợt lên tiếng: "Đúng rồi, hai hôm nay em không lên Weibo à?"

Không hiểu tại sao Tô Lịch đột nhiên nhắc đến vấn đề này, đầu tiên Đông Tâm ngẩn ra, sau đó mới "ừ" một tiếng. Thực ra kể từ lúc Tô Yến đăng bài kia lên thì Đông Tâm đã không lên Weibo nữa rồi. Trừ một số người có toan tính khác thì đại đa số mọi người đều tin vào bài đăng của Tô Yến, cũng sôi nổi bàn tàn chuyện của Marley. Mà da mặt của Marley cũng đủ dày, suốt mấy hôm nay mặc cho mọi người lên oanh tạc nói xiên nói xẹo trên trang Weibo chính thức thế này thì vẫn đều ỉm đi coi như không thấy. Những người từng hắt nước bẩn lên người Đông Tâm thì cũng lẳng lặng xóa các bài Weibo cũ của mình đi.

Rốt cuộc oan khuất cũng được giải, nhóm biên tập vốn đang giả chết cũng lục tục sống lại, các fan bị hắc hóa rồi biến thành người qua đường cũng bắt đầu nhắn tin trên Weibo bày tỏ sự tin tưởng của bản thân, thậm chí cô nàng fan cuồng <Bút kí> còn viết cho cô một bức thư xin lỗi rất dài.

Cuối cùng chân tướng cũng được làm sáng tỏ, theo lý mà nói Đông Tâm hẳn là nên cảm thấy cao hứng mới đúng, nhưng thực tế cô lại chỉ cảm thấy cảm khái. Đổi điện thoại sang tai bên kia, Đông Tâm thở dài một hơi: "Có lẽ là vì em máu lạnh, bây giờ ngoại trừ cảm giác trút bỏ được gánh nặng ra thì em chẳng cảm thấy gì khác cả. Giờ em chỉ muốn bế quan mấy tháng, vẽ xong bộ "Vụ nhân" rồi đưa cho Thúc Miên để cô ấy xuất bản."

Đầu bên kia Tô Lịch nghe xong thì cười nhẹ, giọng nói trầm thấp quyến rũ: "Không phải em máu lạnh, mà là vì điểm G của em ở quá cao."

Đông Tâm cho rằng Tô Lịch đang trêu mình liền hờn dỗi nói: "Chém chết anh bây giờ, ai cho phép anh nói những lời trẻ con không được nghe như thế?!"

Tô Lịch không đáp mà hỏi lại: "Em nói muốn bế quan ý là mấy tháng tới sẽ không lên Weibo à?"

Đông Tâm ừ một tiếng, "Sao à?"

"Không có gì", Tô Lịch tỏ ra thần bí nói: "Em chờ hai hôm nữa rồi hãy bế quan. Trong tuần này nhất định sẽ có trò hay cho em xem."

Đông Tâm nghe xong đang định hỏi có chuyện gì thì đầu bên kia Tô Lịch lại nói: "Được rồi, không còn sớm nữa, em mau đi ngủ đi. Cũng đừng rối rắm chuyện của Tô Yến, anh sẽ xử lý. Cho dù chuyện tai nạn của Tô Yến có liên quan đến Ngải Mỹ hay không thì anh cũng nhất định sẽ tặng cho cô ta một phần đại lễ lớn."

-------------

Lúc Tô Lịch nói muốn tặng cho Ngải Mỹ một phần đại lễ, Đông Tâm nghe xong cũng vất ra sau đầu, bởi cô cho rằng với tính tình của Tô vô lại thì cũng lắm cũng chỉ có mấy trò đùa dai, tỉ như tìm người hắt cả bát nước tẩy trang vào mặt cô ta gì đó mà thôi. Nhưng không ngờ chưa đến hai ngày, Chi Chi đột nhiên Buzz cô trên QQ. Đông Tâm mở QQ lên liền thấy được một hàng chấm than tràn đầy bất mãn quen thuộc.....

Chi Chi: A a a a, cậu ở đâu mau lăn tới đây ngay!!! Cậu có lên Weibo không thế??? Đã thấy tin kia chưa?!!!" Kèm theo đó một bức ảnh chụp màn hình.

Đông Tâm mở ảnh lên xem biến, là bài đăng trên trang web chính thức của công ty. Ý tứ túm lại chính là bởi vì một vài nguyên nhân từ nội bộ công ty cho nên công ty phải đóng cửa tạm dừng kinh doanh, các trò chơi của công ty cũng sẽ tạm thời dừng hoạt động, công ty vô cùng xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến người chơi, vân vân và mây mây. Ngày đăng là ngày hôm nay, mà phần kí tên là của một công ty TNHH có tên là.... Vừa nhìn thấy ba chữ "Duyệt Công Hán" đồng tử lập tức co chặt lại, Duyệt Công Hán....không phải là tên công ty của Ngải Mỹ sao?

Đầu bên này Đông Tâm vẫn còn đang kinh ngạc chưa xong thì Chi Chi ở bên kia lại gửi tin nhắn mới đến.

Chi Chi: "Tình yêu à, cậu xem, quả nhiên ông trời có mắt, không phải là không có quả báo mà chẳng qua là quả báo chưa tới thôi! Công ty của Ngải Mỹ đóng cửa rồi!!! Muahahaha!!! Emma, quả báo đến thật là khiến người ta sảng khoái mà!"

Đông Tâm độc tin nhắn, nhớ tới chuyện Tô Lịch nói hai hôm trước lập tức dở khóc dở cười. Cô sợ đây không phải là ông trời có mắt, mà là do Tô Lịch ở giở trò quỷ sau lưng người ta đi. Nghĩ như vậy, Đông Tâm thậm chí còn không trả lời lại tin nhắn của Chi Chi mà chuyển tiếp bức ảnh Chi Chi gửi cho Tô Lịch.

Nửa phút sau Tô Lịch mới trả lời: "Ồ, Ngải Mỹ nhận được lễ vật sớm thế cơ à? Anh còn tưởng phải đợi hai hôm nữa cơ đấy."

Vừa nghe giọng nói vân đạm phong khinh này của Tô Lịch, Đông Tâm liền biết chuyện này 100% Tô Lịch trốn không thoát. Cô nắm chặt điện thoại, đang định gửi tin nhắn thoại cho Tô Lịch, nhưng bấm vào nút thu âm rồi, cuối cùng lại hủy bỏ, chuyển thành gọi video.

Tô Lịch nhận cuộc gọi rất nhanh, Đông Tâm thấy video được kết nối, đang định mở miệng hỏi chuyện Ngải Mỹ nhưng vừa thấy hình ảnh bên kia lập tức phun máu mũi, lời nói ra đến miệng liền chuyển thành:

"Sao anh lại chỉ quấn mỗi cái khăn tắm thế kia? Quần áo của anh đâu?!!!!!"

"Mặc quần áo làm gì chứ?" Trong video, Tô Lịch nháy mắt với Đông Tâm một cái, vừa dùng khăn bông lau tóc vừa nói: "Em gọi video call không phải để ngắm cảnh anh tắm hay sao?"

Đông Tâm hộc mái, đối với bệnh ung thư tự luyến giai đoạn cuối này của Tô Lịch đã hoàn toàn bó tay. "Anh mặc quần áo vào đi cái đã. Em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh."

"Chuyện nghiêm túc? Như thế này thì là không nghiêm túc sao?" Tô Lịch nhướng mày, "Biết em nhớ Tiểu Tô Lịch lắm rồi nên hôm nay cho em ngắm mơ cho đỡ khát trước, đợi hai hôm nữa anh về sẽ cho em ăn đủ mà, ngoan~~"

Đông Tâm trợn trắng mắt, con hàng này trong đầu không thể nghĩ đến chuyện khác được à? Sao không có XXOO thì cũng chỉ có OOXX thôi thế? Rốt cuộc là ai không nhịn được, mỗi ngày đều kêu cha gọi mẹ này nọ chứ? Đông Tâm nghiến răng nói: "Em thực sự có chuyện muốn hỏi anh, không thì anh cứ mặc cái áo choàng tắm vào thôi cũng được."

"Mặc áo choàng tắm làm gì chứ? Em muốn nói gì thì cứ nói đi, sao bắt anh mặc quần áo vào làm gì? Chẳng lẽ-----" Tô Lịch hơi nâng cằm lên, cố tình kéo dài giọng, giọng nói mị hoặc mười phần, cong môi nói: "Em thấy anh như thế này trong lòng ngứa ngáy khó nhịn nên không nói chuyện được?" Vừa nói Tô Lịch vừa cố tình nới lỏng khăn tắm bên hông.

Đông Tâm thấy vậy tuy rằng trong lòng gào thét n+1 lần là không được mắc mưu, nhưng mắt vẫn không biết cố gắng nhìn chằm chằm vào màn hình, tâm trạng cũng phập phồng theo cái khăn tắm. Cuối cùng trái tim của Đông Tâm thực sự không chịu nổi nữa, ngao lên một tiếng thảm thiết, ném điện thoại lên bàn, rít lên: "Tô Lịch anh là đồ thần kinh! Bây giờ ăn không ăn được sờ cũng không sờ được, anh ở đó show hàng cái rắm!!"

Một lúc lâu sau Đông Tâm mới nghe được tiếng cười lạnh từ bên kia truyền đến: "Hừ, anh không thoải mái thì em cũng đừng mong được tốt đẹp gì!"

Đông Tâm: Rốt cuộc là cô đã dây vào ai thế này(. ﹏. *)

----------------

Sau khi trêu chọc bà xã nhà mình theo thói quen xong, Tô Lịch mới không tình nguyện mặc quần áo vào, nói chuyện chính sự với Đông Tâm.

Đông Tâm nói qua chuyện công ty của Ngải Mỹ đóng cửa, "Anh nói anh sẽ tặng cho Ngải Mỹ một phần lễ vật chính là chuyện này sao?"

Tô Lịch cong mắt không đáp lại. Đông Tâm thấy Tô Lịch lại bày ra vẻ cao thâm khó dò trong nháy mặt liền há hốc mồm, người đàn ông nhà cô không ngờ lại lợi hại như thế, có thể nhẹ nhàng làm sập tiệm một công ty game??? Cơ mà từ từ đã, chẳng lẽ vì Ngải Mỹ đắc tội cô cho nên Tô Nhị Hóa mới thay đổi phương pháp đánh sập công ty của cô ta để trả thù cho cô??? Đây không phải tình huống trong tiểu thuyết Mary Sue bá đạo tổng tài thích ta sao??

Đầu bên kia Tô Lịch như biết Đông Tâm đang nghĩ gì, thầm kín lên tiếng: "Thực ra chỉ cần em suy nghĩ một chút, những vấn đề khác đều được giải đáp một cách dễ dàng.... Vì sao Ngải Mỹ có thể kiêu ngạo như hé? Cho dù đã rời khỏi Marley rồi nhưng vẫn có thể khiến công ty đăng bài Weibo trên trang chính thức? Thậm chí sau khi Tô Yến đăng bài còn có thể uy hiếp Tô Yến?"

Đông Tâm im lặng chống cằm. Vấn đề này đúng là cô có nghĩ tới. Lúc đó Trương Hoa nói Tô Yến bị Ngải Mỹ uy hiếp cô đã cảm thấy kì lạ rồi. Cho dù Tô Yến không chịu xóa Weibo thì người nên ra mặt cũng nên là người của Marley chứ?

Như sao cuối cùng người ra mặt lại là Ngải Mỹ vẫn luôn bận rộn trước sau, lúc thì gửi tin nhắn lúc thì ồn ào lớn lối? Hơn nữa càng kì lạ hơn chính là lúc Tô Yến và Trương Hoa nói chuyện thì dáng vẻ lại là như thể đó là chuyên hiển nhiên? Đông Tâm lại liên hệ đến các chuyện của Ngải Mỹ, cuối cùng đưa ra một suy đoán-----

"Ngải Mỹ có quan hệ với tầng cao của Marley à?"

Tô Lịch trưng ra vẻ mặt "Cũng không quá ngốc", sau đó cười: "Thực ra toàn bộ công ty không ai không biết Ngải Mỹ và giám sát viên của Marley tại Trung Quốc Bruce có một chân. Ngải Mỹ này cậy mình núi cao hoàng đế xa, tiểu tam như cô ta ở Trung Quốc không thể chạm mặt được chính chủ của Bruce ở tận nước Mỹ xa xôi cho nên mới dám ở công ty giễu võ dương oai, cầm lông gà mà như cầm lệnh tiễn."

Tô Lịch nói đến đây đột nhiên thở dài, vẻ mặt tiếc hận nói: "Chỉ là anh nghĩ vị tiểu tam này cho dù vênh váo đến thế nào vẫn chỉ là thiếp, không được pháp luật thừa nhận, cho nên để giúp tiểu thư Ngải Mỹ được thăng lên chính thức anh đã thông báo tin này cho chính chủ bên kia ở Mỹ. Anh vốn muốn đốt lửa ở hậu viện của Bruce cơ nhưng ai mà biết được vị Bruce này cũng là kẻ ăn cơm mềm (bám váy đàn bà), tất cả tiền mà ông ta cho Ngải Mỹ đều là tiền của nhà vợ ở bên kia, thậm chí ông ta nhậm chức ở Marley cũng là nhờ các mối quan hệ của nhà vợ. Bây giờ nháo thành như vậy, Bruce lo cho mình còn chẳng xong thì sao có thể để ý đến Ngải Mỹ chứ? Lúc này cô ta muốn trở mình e rằng cũng khó đấy."

Nghe xong một tràng này cằm Đông Tâm cũng rơi thẳng xuống đất. Thì ra là như vậy... Đông Tâm vốn nghĩ là Ngải Mỹ có người thân gì đó ở Marley cơ, không ngờ lại là mối quan hệ cẩu huyết như thế, mà càng lôi cuốn hơn chính là vị Bruce tiên sinh này lại là người ăn cây táo rào cây sung, là một phượng hoàng nam quốc tịch Mỹ!

Mọe nhà nó, lượng tin tức quá lớn, cô cần phải có thời gian để tiêu hóa nha.

Đầu bên này Đông Tâm vẫn đang trưng ra vẻ mặt ngây ngốc không thể tin nổi mà bên kia Tô Lịch dù bận sứt đầu mẻ trán vẫn ung dung khoanh tay híp mặt thưởng thức vẻ biến hóa trên mặt Đông Tâm.

"Tới, nói anh nghe, giờ sau khi nghe xong việc này có cảm giác như thế nào?"

"Một chữ thôi!" Đông Tâm sáng mắt nói: "Sướng!!!" Dứt lời Đông Tâm đập bàn đứng phắt dậy, cười như điên: "Đây mới gọi là ác giả ác báo này, mua hahaha! Sướng đến ngu người rồi!!!"

Tô ác nhân mỉm cười, gật đầu nói: "Được rồi, bây giờ anh đã chạm được đến điểm G của em rồi đấy." Đông Tâm nghe xong mới hiểu rõ hôm trước Tô Lịch nói đến điểm G là có ý gì, phụt cười nói: "Anh không thể đổi từ khác để hình dung được sao? Sao cái gì qua miệng anh cũng thành văn hóa phẩm đồi trụy cần bị càn quét thế?"

Tô Lịch nghe xong những lời này cũng không cãi lại, chuyển sang chuyện khác: "Đúng rồi, có chuyện muốn nói với em."

Đông Tâm: "Chuyện gì?"

Tô Lịch: "Tiền bán phòng kia anh muốn đưa cho Tô Yến, để nó đầu tư, mở một phòng làm việc riêng của mình."

Đông Tâm nghe xong bỗng ngẩn ra, hậu tri hậu giác nhớ tới điểm mấu chốt. Đúng thế, sao cô lại không nghĩ ra Tô Lịch chỉ là một người ngoài, thậm chí còn không phải là người trong giới, sao lại biết rõ ràng quan hệ của Bruce với Ngải Mỹ như thế?

Lúc nãy anh nói, thực ra toàn bộ công ty đều biết chuyện Ngải Mỹ là tình nhân của Bruce. Nhưng ngoại trừ Đông Tâm trọng sinh, thì người duy nhất làm ở Marley mà Tô Lịch quen chính là.....

Đông Tâm nhíu mày: "Là Tô Yến nói với anh chuyện của Ngải Mỹ?"

Tô Lịch nhẹ ừ một tiếng, sau đó nói tiếp: "Trước đêm đi công tác anh đã gặp Tô Yến."

Trong lòng Đông Tâm lộp bộp hai tiếng, trước đêm đi công tác, hẳn là chuyện sau khi Tô Lịch xuống xe.... Thì ra lúc mình đi tìm Văn Tử uống rượu giải sầu Tô Lịch lại đi tìm Tô Yến. Khi đó Tô Lịch đang khó chịu với cô vì cô không nói cho anh chuyện của Ngải Mỹ, trong tình huống đó mà anh lại đi tìm Tô Yến, chẳng lẽ là muốn ngả bài sao?

Quả nhiên, giây tiếp theo Đông Tâm liền nghe Tô Lịch nói: "Lúc anh đến chỗ Tô Yến thì nó đang viết bài thanh minh làm sáng tỏ kia. Nó nói với anh, cho dù em có đồng ý hay không thì nó cũng sẽ đăng bài viết này. Anh hỏi nó sau này nó có tính toán gì không, nó liền nói nó muốn mở một phòng làm việc riêng, cho nên lúc đó anh đã không thương lượng với em mà tự quyết định sẽ đầu tư cho hạng mục này của nó luôn."

Đông Tâm nghe xong vẫn có chút chưa định thần lại. 50 vạn, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng chẳng ít, nhưng đối với tình huống của Tô Yến lúc đó thì chẳng khác nào hành động đưa tha ngày tuyết. Hơn nữa cô vẫn luôn lo lắng chuyện mình thiếu Tô Yến một món nợ nhân tình lớn, chuyện này cũng nhờ việc mở phòng làm việc mà giảm bớt đi nhiều. Nghĩ như vậy, Đông Tâm chợt cảm thấy phiền chán với bản thân. Thì ra lúc bản thân còn đang lo lắng sợ Tô Nhị Hóa ghen thì người ta đã sớm vung tay giúp cô xử lý hết mọi chuyện rồi.

Nghĩ đến đây Đông Tâm vừa giận vừa buồn cười, trừng mắt nói: "Chuyện này sao anh không nói sớm với em hả?"

Tô Lịch nhướng mày: "Nói cho em có tác dụng gì à? Anh đã nói với em rồi, cứ yên tâm ngồi nhà vẽ truyện của em đi, những chuyện khác cứ để anh lo."

Đông Tâm nghe xong hơi cong môi, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Thực ra tâm tư của Tô Lịch cô cũng hiểu rõ phần nào. Anh không nói với cô thứ nhất là muốn chờ khi mọi chuyện xong hết rồi mới nói, thứ hai à, xem ra Tô Lịch cũng phải đấu tranh tư tưởng kha khá đây. Nếu có thể thì anh tuyệt đối không muốn cô và Tô Yến có bất kì mối liên hệ nào, nhưng vì giúp bản thân được rửa oan, Tô Lịch cuối cùng vẫn chấp nhận để cho Tô Yến đăng bài. Đối với Tô đại dấm chua mà nói đây đúng là một chuyện vô cùng khó khăn.

Biết Tô Lịch làm tất cả là vì mình, trong lòng Đông Tâm đột nhiên cảm thấy không chân thật. Hừm hừm, người đàn ông tốt như thế lại là chồng cô ư? Không phải cô đang nằm mơ chứ? Nghĩ như thế Đông Tâm liền nhìn chằm chằm Tô Lịch ở đầu bên kia video, đột nhiên cảm thấy...ừm... hình như.... Ừ, bản thân có chút nhớ anh thì phải. Cách một cái màn hình thật là khó chịu, sờ không được, đánh không tới, ngay cả hơi thở của nhau cũng không cảm nhận được.

Nghĩ vậy, Đông Tâm ai oán thở dài thứ n+1+1: "Tô Nhị Hóa, rốt cuộc bao giờ anh mới về thế?"

"Ngày kia." Tô Lịch nhìn chằm chằm vợ mình, ánh mắt thật khiến cho người ta sợ hãi: "Chờ anh về xử lý em."

Đông Tâm: Cảm giác ngày kia sẽ có một trận chiến thật ác liệt nha╮(╯▽╰)╭