Trong Sinh Nhat Nham Nam Than Meo Luoi Ngu Ngay Chuong 50

Sau khi Đông Tâm chia tay với Nhuế Thanh thì nhận được điện thoại của Văn Tử. Văn Tử nói tối nay lớp trưởng tổ chức họp lớp cấp ba ở Tụ Tiên Lâu, bảo Đông Tâm cũng đến cho vui.

Đông Tâm vừa nghe được hai chữ "họp lớp" liền không muốn đi, bị Văn Tử mắng: "Cậu còn bận mặc quần lót ra ngoài để đi cứu vũ trũ hay là phải biến thân thành thiếu nữ xinh đẹp để bảo vệ mặt trăng hả? Cái gì mà không đi chứ? Tiền mãn kinh à?"

Đông Tâm với Văn Tử cũng quá hiểu nhau rồi nên cô cũng lười kiếm cớ, dứt khoát nói: "Ông xã nhà tớ không cho tớ uống rượu ở bên ngoài nữa."

"Cút đi!" Văn Tử nói: "Đã là vợ chồng già với nhau cả rồi, lại còn giả bộ đang trong thời kì nồng nhiệt cái gì chứ."

Đông Tâm cười hắc hắc, cố tình nhại lại giọng Văn Tử: "Nhưng không phải bổn đại gia đây là trọng sinh sao? Cho nên đối với tớ, tớ và Tô Lịch chính là đang ở trong thời kì yêu đương nồng nhiệt đấy!"

Văn Tử nghe xong cười nhạo một tiếng: "Đông Tâm, cậu có tin nếu cậu còn dám uốn lưỡi nói một lần nữa thì lão nương sẽ nhổ sạch cả răng lẫn lưỡi của cậu ra không?! Xàm xí lắm thế làm gì, không phải chỉ là bạn bè tụ tập lại ăn cơm với nhau thôi sao. Cậu không muốn uống rượu thì thôi không uống nữa, cũng không ai ép cậu. Hơn nữa Tô Nhị Hóa bảo cậu không được uống rượu thì cậu không uống thật luôn à? Thế lúc cậu cấm anh ta hút thuốc anh ta có nghe không?"

Đông Tâm á khẩu, đang định trêu chọc Văn Tử công lực nổ pháo càng ngày càng thâm hậu thì Văn Tử đã không kiên nhẫn nói: "Vậy chốt rồi nhá. Bà đây đã vỗ ngực đảm bảo cậu nhất định sẽ đến rồi. Yên tâm yên tâm, hôm nay Tô Yến không đi đâu, Tô Nhị Hóa cũng không ở thành phố H, cậu sợ cái quái gì chứ? Bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ lái xe qua đón cậu."

Cuối cùng Đông Tâm vẫn không lay chuyển được Văn Tử, báo địa chỉ của mình. Hai người lại nói chuyện tào lao thêm mấy câu rồi mới cúp điện thoại. Nhưng Đông Tâm vừa tắt điện thoại, nhìn thấy thông báo trên màn hình tay lập tức run run.

Dường như biết Đông Tâm chuẩn bị "lén làm chuyện xấu" sau lưng mình, nửa phút trước Tô Lịch nhắn tin Wechat cho cô, không đầu không đuôi hỏi: "Tối nay em ăn cơm ở đâu?"

Đông Tâm nghĩ nghĩ một chút, trả lời: "Còn ở đâu được nữa, đương nhiên là ở nhà rồi."

Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chuyện tham gia họp lớp này vẫn không nên nói cho Tô Lịch thì tốt hơn.

---------------

Bởi vì dừng lại ở trên đường một lát nên lúc Đông Tâm và Văn Tử đến Tụ Tiên Lâu thì mọi người đã bắt đầu ăn rồi. Lúc hai người bước vào thì thấy lớp trưởng Tôn Lâm đang phát thiệp cưới cho mọi người. Hai người ngồi xuống xong thì thiệp cưới trong tay lớp trưởng Tôn cũng vừa vặn còn lại hai cái, lớp trưởng vui tươi hớn hở đi về phía hai người.

Đông Tâm và Văn Tử hai người mỗi người nhận lấy một tấm thiệp màu đỏ tươi, Đông Tâm lườm Văn Tử, cố tình làm trò trêu ghẹo lớp trưởng: "Thấy chưa, tớ đã bảo không nên tới rồi mà cậu cứ túm tới. Bây giờ thì hay rồi, ngồi còn chưa nóng chỗ đã bị một quả bom đỏ dội thẳng vào mặt."

"Thôi đi," Văn Tử trợn mắt nói: "Cậu cho rằng cậu không đi thì thoát được à? Đến lúc đó cậu ta bảo tớ giao bom cho cậu thì không phải cũng thế sao? Không những thế cậu còn bị hụt một bữa ăn nữa kìa." Nói xong Văn Tử lại giơ thiệp cưới lên xem, thở dài nói: "Haizzz, tớ còn đang thắc mắc sao tự nhiên lớp trưởng của chúng ta lại hào phóng như thế, tổ chức họp lớp lần này thế nhưng lại không lằng nhằng một câu nói bao trọn, hóa ra là ở đây chờ chúng ta a!"

Lớp trưởng từ trước đến nay vẫn luôn tốt tình, bị hai người trêu như vậy cũng không tức giận, chỉ cười tủm tỉm nói: "Ngại quá ngại quá. Chỉ là tớ thấy bây giờ đúng dịp cuối năm, rất nhiều bạn học sẽ trở lại nên muốn tổ chức một buổi cho mọi người tụ họp cho xôm thôi. Phát thiệp cưới chỉ là tiện tay, tiện tay thôi, ha ha ha. Đến lúc đó mọi người nhớ đến sớm một chút nhé. Đông Tâ, cậu cũng bảo Tô Lịch nhà cậu đến cùng nha."

Đông Tâm ừ một tiếng, cúi đầu ngồi xem thời gian và địa điểm đám cưới, Văn Tử ngồi bên cạnh nhìn đông nhìn tây nói: "Đúng rồi, lão Trình nhà tớ đâu? Không phải anh ấy nói đã đến từ sớm rồi à?"

"Tới rồi tới rồi." Tôn Lâm cong mắt nói: "Không phải đang đứng hút thuốc với Tô Lịch ở ban công kia à?"

Giọng nói vừa rơi xuống, Đông Tâm và Văn Tử cùng ngẩn ra. Hai người nhìn vào mắt nhau, Văn Tử giật giật khóe miệng nói: "Lớp trưởng, cậu không có say chứ? Lão Trình nhà tớ sao có thể ở cùng Tô Lịch được? Bây giờ Tô Lịch vẫn đang ở....."

Nhưng Văn Tử còn chưa nói xong, Đông Tâm đã nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, cô ngước mắt lên nhìn, lập tức thấy Tô Lịch và lão Trình đang....bước....vào....từ ban công.....

Hôm nay Tô Lịch mặc một chiếc áo khoác nỉ màu nâu đậm, tóc dài hơn so với lúc trước khi đi công tác một chút, đôi mắt đen sâu thẳm, trán trơn bóng như ngọc. Đông Tâm thấy tạo hình thanh tao nhã nhặn này của Tô Lịch, nhất thời nhìn đến quên cả kinh ngạc, chỉ nghe tiếng tim đập bang bang trong lồng ngực.

Mãi cho đến khi Tô Lịch đi đến trước mặt cô, Đông Tâm thoảng ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh mới tìm lại được chút ý chí. Người đàn ông của cô về thật rồi. Nhìn góc nghiêng thần thánh của Tô Lịch, trong lòng Đông Tâm nở bung n đóa hoa, trong lúc đang suy nghĩ có nên kéo tay đối phương một cái hay không thì một ánh mắt lạnh thấu xương của Tô Lịch đã đảo tới.

Đông Tâm bị ánh nhìn của Tô Lịch đảo qua một cái, lập tức như bị dội cả xô nước lạnh vào đầu, trong đầu chợt hiện ra đoạn tin nhắn Wechat lúc trước của hai người.

"Tối nay em ăn cơm ở đâu?"

"Còn ở đâu được nữa, đương nhiên là ở nhà rồi."

Đương nhiên là ở nhà.....

Ở nhà.....

Nhà.....

A.....

Đông Tâm đỡ trán, cảm thấy cả người đều không tốt.

Tô Nhị Hóa lại bẫy cô! Càng đáng tiếc hơn là cô thế nhưng lại một lần nữa bất hạnh trúng chiêu.

Biết Tô Lịch giận, Đông Tâm đang định bảo Văn Tử hỗ trợ giải thích đôi câu, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Văn Tử lúc nãy vẫn còn khí thế bừng bừng kiêu ngạo ngất trời đã sớm lặn mất tích!!

Ha ha ha, Văn Tử!!! Đồ bán rẻ đồng đội! Cậu cứ chờ đó cho lão nương!!!

----------

Một bữa cơm này Đông Tâm ăn trong sự nơm nớp lo sợ, không khí bị đông lạnh đến nỗi cô không cầm nổi đũa. Từ đầu đến cuối Tô Lịch đều coi Đông Tâm như không khí, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện một hai câu với Trình Nham, còn lại đều im lặng không nói. Đông Tâm vừa thầm lo cho chình mình vừa cân nhắc: Rốt cuộc Tô Lịch thế này là có giận hay không giận nhỉ?

Có thể cảm thấy không khí quá quỷ dị, ăn được một nửa, lớp trưởng liền cầm theo chai rượu vang đỏ đến, nói: "Nghe nói dạo này Tô Yến không tốt lắm, tớ cũng bận quá nên không đi thăm cậu ấy được, phiền vợ chồng các cậu giúp tớ chuyển lời một hai câu nhé. Tối nay các cậu cũng cứ ăn uống vui chơi thoải mái đi!"

Dứt lời lớp trưởng liền muốn rót rượu cho hai người, Đông Tâm lập tức xua tay nói: "Không cần không cần, tớ uống nước trái cây là được rồi."

Lớp phó Đại Lâm ngồi bên cạnh nghe xong lập tức phút cười, đứng dậy nói: "Cái gì mà uống nước trái cây thôi là được rồi chứ? Một năm khó khăn lắm chúng ta mới gặp nhau được một lần, uống nước trái cây thôi cậu không thấy xấu hổ với tình nghĩa nhiều năm của anh em sao? Lại nói nữa, cậu sợ cái gì chứ? Không phải còn có Tô Lịch ở đây à? Uống say cũng có người ship về mà!"

"Đúng đúng!" Lớp trưởng mặt mày hớn hở, vừa rót rượu cho Đông Tâm vừa nói: "Chai vang đỏ này của tớ là để dành riêng cho cậu đó!"

Đông Tâm nghe mấy lời này xong thì thiếu chút nữa lên cơn đau tim, ôm trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực trừng mắt nói: "Tôn Lâm! Cậu nói linh tinh gì đó! Tớ cũng đâu có nói tớ muốn uống rượu, cái gì mà dành riêng cho tớ chứ!"

Lớp trưởng vẫn cho rằng Đông Tâm đang nói đùa, nghiêm túc đáp lại: "Tớ nói linh tinh câu nào nào! Không tin thì cậu hỏi Văn Tử đi! Lúc chiều nay tớ gọi điện cho cậu ấy bảo cậu ấy gọi cậu đi cùng, Văn Tử nói không có rượu ngon thì còn lâu mới mời được tác giả lớn như cậu. Vì câu nói đó nên tớ đã đặc biệt chuẩn bị chai rượu vang này. Đông Tâm, cậu nhìn xem, đây chính là rượu vang Lafite đặc sản của vùng Bordeux của Pháp đó, đủ thành tâm chưa?"

Đông Tâm phát điên, nước mắt thành sông. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Văn Tử, Văn Tử, cái tên đáng băm vằm này lại không biết trốn đi chỗ nào rồi. Hu hu, đến nước này thì cô còn giải thích cái gì nữa? Có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không sạch được nữa rồi.

Đông Tâm nghiến răng kèn kẹt, còn đang cân nhắc rượu này mình có nên uống hay không thì Tô Lịch ngồi bên cạnh chợt cười nhạt hai tiếng, không mặn không nhạt nói: "Hôm nay anh lái xe, em cứ thay anh uống với lớp trưởng hai ly đi."

"Được!" Lớp trưởng bật cười, "Tới đây nào Đông Tâm, hai ta cùng cạn ly nào!"

......

---------------

Vì biết Tô Lịch không vui nên cả buổi Đông Tâm đều vô cùng khắc chế, không dám uống nhiều. Ăn xong bữa ăn đau dạ dày này, lớp trưởng sau khi uống được vài ly liền đề nghị đi ktv, Đông Tâm từ chối nói trong nhà còn chút việc nên xin về trước.

Tạm biệt mọi người xong, Tô Lịch đi đến bãi đỗ xe đối diện lấy xe, Đông Tâm đứng ở cửa Tụ Tiên Lâu chờ anh. Nhưng đứng một lát Đông Tâm liền cảm thấy không thích hợp, quay đầu lại liền nhìn thấy một người đàn ông đi giày da, mặc tây trang đứng phía sau cô, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Bộ não Đông Tâm lặng lẽ vận hành, hơi híp mắt lại nhìn một chút, sau đó nhận ra đó là Âu Dương Lai.

Thoáng chốc, trái tim Đông Tâm lại nhảy lên hai cái, không biết nên tiến lên chào hay là nên giả bộ như không nhìn thấy.

Nói đến vị Âu Dương Lai này, trước kia Đông Tâm và anh ta ngồi cùng bàn. Lúc đó hai người chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đi học thì xem truyện tranh trong giờ, bài tập thì đi chép, còn trốn học ra net chơi game.... Mấy chuyện đó hai người đều làm cùng nhau. Nhưng mượn một câu nói bây giờ chính là, "Tôi coi cậu như anh em nhưng cậu lại muốn thượng tôi??" Sau đó không hiểu sao Âu Dương Lai lại thổ lộ với Đông Tâm, mà lúc ấy Đông Tâm vẫn còn đang tâm tâm niệm niệm với Tô Yến nên đã từ chối.

Từ đó về sau quan hệ giữa hai người dần trở nên xa cách. Sau đó Đông Tâm học đại học, lại ngoài ý muốn phát hiện ra Âu Dương Lai thế nhưng lại cùng trường với mình, thế nên cũng bắt đầu dần dần mở lòng, hy vọng quan hệ giữa hai người trở lại như cũ, vì thực ra hai người vốn chẳng có mâu thuẫn gì lớn, Đông Tâm cũng vấn rất hoài niệm khoảng thời gian hai người bùng học đi chơi ngày xưa..

Chính vì thế khi một lần nữa gặp lại Âu Dương Lai ở chợ đêm, Đông Tâm đã lớn gan lên tiếng chào hỏi đối phương, người bạn đi cùng Âu Dương Lai lúc đó thấy vậy liền thuận miệng hỏi: "Hai người quen nhau à?"

Kết quả là Âu Dương Lai đến nhìn cũng không thèm nhìn Đông Tâm một cái, bình tĩnh đi lướt quá, lúc hai người sượt qua nhau, Đông Tâm nghe từ đỉnh đầu truyền đến một giọng nói không hề có độ ấm: "Không quen."

............

Lúc này đèn đường vừa lên, gió đêm man mác mang theo ba phần cái lạnh đặc trưng. Đông Tâm hít sâu một hơi, kéo lại áo khoác trên người, làm bộ kéo áo lên che mặt lại. Bài học như lần trước một lần thôi là đủ rồi, không cần học lại lần thứ hai. Nhưng Đông Tâm vừa mới quay đầu đi, Âu Dương Lai liền đi nhanh tới trước mặt Đông Tâm.

"Cái kia....."

Nhìn người trước mặt đã trở thành một người đàn ông ổn trọng, Đông Tâm chợt thấy hoảng hốt, mãi sau mới hồi phục lại tinh thần, lại nghe đối phương buồn bã nói: "Lúc này vốn muốn đi qua chúc cậu một ly, nhưng lúc tớ quay lại thì cậu đã đi xuống rồi."

Đông Tâm a một tiếng, không biết nên trả lời thế nào, chớp mắt cả nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: "Đúng thế, cái kia... chúng tớ.... Trong nhà có chút chuyện nên phải về trước, không đi hát được. Ừ, cái kia... cậu không đi cùng bọn họ à?"

Âu Dương Lai lắc đầu: "Sáng mai công ty còn có chút việc, lát nữa về tớ còn phải xem hai bản báo cáo nữa."

Đông Tâm là à một tiếng nữa, không khí lại một lần nữa trở nên xấu hổ. Rốt cuộc thế này là thế quằn què nào chứ! Đại ca à, cậu đoạn tuyệt liên lạc với tôi 10 năm xong giờ đột nhiên chạy tới nói chuyện phiếm với tôi là thế nào? Có chuyện mau nói có rắm mau thả đi nào! Cứ đứng đực ra anh nhìn tôi tôi nhìn anh thế này là muốn diễn kịch câm à? Còn có Tô Nhị Hóa sao lại đến chậm thế chứ? Lấy có cái xe thôi sao mãi không về vậy??!!!

Lúc Đông Tâm cảm thấy mình sắp nín hỏng đến nơi rồi thì Âu Dương Lai mới chậm rãi lấy từ túi quần ra một tấm danh thiếp, đưa cho Đông Tâm nói: "Đây là danh thiếp của tớ, nếu sau này có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ gọi."

"Được." Đông Tâm nhận lấy danh thiếp, đang định lịch sự nói cảm ơn thì phía sau đột nhiên sáng chói, Âu Dương Lai theo bản năng giơ tay lên che mắt, cùng lúc đó Đông Tâm cũng nghe được tiếng động cơ ô tô.

------Tô Lịch lái xe tới rồi.