Chương 10: Amber - Kẻ giết người

Chương 10

  Hôm nay, nếu nói ra thì khá là thuận lợi cho ngày làm việc đầu tiên của cô  -một điều khó khăn mà ai mới vào cũng phải chịu áp lực rất nhiều, nhất là với một công ti hoành tráng, nổi tiếng, giàu sụ như công ti Black. . . Vậy mà cô vẫn không tránh khỏi những nhân viên tồi tệ...

  Berry đi vào trong nhà vệ sinh. Tát nước vài cái vào mặt cho tỉnh ngủ. Nào ngờ đâu, cô nghe thấy được hai nhân viên nữ ngay bên cạnh mình đang khoanh tay lại, dựa lưng vào bồn rửa nói xấu công khai trước mặt.

"Linh Linh, cậu có biết trưởng phòng của chúng ta có qua đêm với chủ tịch để vào làm chức vụ này không? Nghe nói lương của họ ở công ti này cao lắm đó." - Cô gái đưa mắt, ra hiệu cô kia liếc sang Berry.

"Cậu ấm đầu à Đường San? Nhìn cơ thể cô ta đi. Chỉ cho bọn ăn mày ngắm thôi."

  Hai cô gái kia bật cười thành tiếng một tràng dài. Không quên ngắm bộ dạng tức giận của trưởng phòng họ qua tấm gương bóng loáng. Nhưng không...

   Berry cũng cười nhưng nụ cười này có phần khác hơn so với họ, trong đầu Berry đã khinh khỉnh hai cô gái đứng bên cạnh mình, cô nhanh chóng bước ra ngoài cửa khi việc trong nhà vệ sinh đã xong.

"Haizzz... Đến đây rồi mà vẫn gặp lũ mắt xanh mỏ đỏ không biết trời đất là thế nào. Ngu ngốc." - Berry buông lời lẽ thô tục ra nhưng cô thực sự rất hài lòng khi họ cứ nhìn cô, tay nắm thành quyền nghiến chặt răng.

  Đường San cố chen lên trước còn Linh Linh thì cũng đã sợ quyền lực của cô gái nhỏ này nên cũng chẳng dám lên mặt nữa mà lùi lũi quay về phòng làm việc.

"Cô dám nói về bọn tôi!" - Đường San trợn mắt, vài tia đỏ li ti hiện lên. Trông chẳng khác mấy. . .một con chó điên.

  Berry không ngại gật đầu. Biết rằng mình rất có thể bị cô ta lao vào rồi đánh đấm khi nhìn vào biểu hiện bây giờ.

Nhưng cô ta không làm gì hơn...

  Berry nhìn Đường San đang đi trên mình vài bước ở hành lang.

  Đường San sau đó đưa chân ra, ước lượng đủ chừng để Berry có thể mắc vào rồi ngã.

  Không may Berry đã kịp nhận ra. . .hết mức chịu đựng. Cô kịp thời bắt lấy cánh tay đang buông thõng của cô gái kia. Bẻ tay một cái, không đủ mạnh nhưng chắc chắn cô gái kia sẽ la lên vì đau.

"Ouch... Ouch... Cô bẻ tay tôi! Muốn bị đuổi việc à?"

"Đuổi việc? Câu ấy phải để tôi nói với cô chứ. Công ti to lớn thế này, chẳng lẽ lại không lấy nổi hơn trăm cái camera. Và với người biến thái như chủ tịch thì việc có cái trong nhà vệ sinh nữ là điều không thể tránh khỏi. Sao? Giờ thì ai mới xứng đáng bị đuổi việc?"

  Berry nới lỏng dần tay mình ra. Để cô gái ấy quằn quại trong nỗi đau. Không thể phủ nhận rằng những lời cô vừa nói đã đúng.

"Hừm... Ngày đầu với mày cũng chẳng dễ dàng nhỉ. Mai kia thì sao, nhỡ họ trả thù..." - Amber với điệu bộ lo lắng, không ngừng tra hỏi bạn thân mình.

"Fuck! Kệ họ. Có thực lực và được công nhận thì tao không sợ. Và mày biết tao cũng có chút võ nghệ mà. Họ không phải cứ nhìn mặt là bắt hình dong đâu nha."

  Berry đã trả lời xong câu của mình nhưng nhận ra rằng Amber vẫn ngồi yên trên ghế, không nhúc nhích tí nào, đôi mắt có phần nghiêm túc không di chuyển.

"Chuyện gì?"

"Tao sẽ..." - Lời nói trong chị như ứ nghẹn không thốt lên được. "...quay về nghề cũ."

  Cô sốc đến mức đang chuẩn bị đưa thìa sữa chua vào mồm thì đánh rớt xuống đất, mắt thao láo nhìn Amber vẫn bình thản ngồi như không có gì xảy ra.

"Thật á?!! Đừng! Nhỡ mày có mệnh hệ gì, rồi tao với mày. . .sẽ ra sao?"

  Amber cố gắng dốc đầu, chạy hết sức để thoát khỏi hàng chục viên đạn bắn ra từ nòng súng, chỉ cách mình một khoảnh khắc là có thể trúng ngay...

Một viên đạn bay qua, đâm trúng bụng chị.

  Từ lúc đó, Berry đã nghĩ rằng mình sẽ không thể sống nổi nếu nguồn động lực duy nhất của mình chết.

"Đừng mà! Viên đạn ấy mày vẫn còn giữ đó. Và còn cả cái vết sẹo to đùng nữa. Lúc ấy mày chỉ có 1% sống sót và hiện tại mày đang trước mặt tao đây làm tao nghĩ mọi thứ như phép màu vậy. Xin mày! Dừng lại ý nghĩ điên rồ ấy đi." - Mắt cô rưng rưng muốn khóc, cô quỳ xuống ôm chặt lấy chân chị. Quyết tâm bằng mọi giá.

"Không Berry! Đứng lên! Tao nhận ra rằng công việc văn phòng rất tẻ nhạt. Suốt ngày tao không quên được cảm giác cầm vũ khí rồi đi giết ai đó. Tao thực sự giỏi trong việc này và chính phủ cũng cần có người bảo vệ."

"Quá khứ lặp lại lần nữa thì sao? Ai sẽ bảo vệ mày? Nghĩ lại đi Amber!"

"Lần này tao không có một mình nữa mà sẽ có thêm phụ tá nên mày đừng lo. Chẳng phải mày cũng muốn biết thêm về gia đình ông ta để trả thù. Tao sẽ giúp mày, nên chấp nhận việc tao làm đi. Ok?"

  Berry nghe xong như bị thuyết phục. Cô ôm Amber vào lòng, khóc mãi làm ướt đẫm vai áo thun của chị. Đầu gật gật cho phép. Tuy Amber không thể thấy nhưng chị lại biết rằng cô ấy sẽ để mình đi khi thực hiện lời hứa này.

"Thế người kia là ai?"

"Tao không biết nhưng sẽ có cuộc khảo sát để bắt cặp với nhau. Tao là sát thủ còn người kia có thể là điệp viên. Cũng tốt cho tao phết."

Danh sách chương: