Chương 12: Những chức vụ khác đâu?

Chương 12

  Ngoài việc khi mới vào làm Berry đã có rất nhiều người ghét chỉ vì cô chưa qua đào tạo tại công ti đã được làm trưởng phòng (dù cô có kinh nghiệm từ trước) và do nhiều lý do khác nhau thì còn việc các chức vụ khác (ngoài chủ tịch) cô chưa bao giờ thấy. . .Trước kia, cô luôn nghĩ một công ty to lớn thế này phải có môi trường làm việc rất tốt nhưng dường như cô đã lầm.

  Berry nghịch mấy con lắc bạc, thỉnh thoảng chúng được đánh lên không trung, tiếng lách cách khiến cô thoải mái mà quên đi muộn phiền trong đầu, ánh sáng chiếu vào làm chúng rạng rỡ. Có lẽ cô tò mò, muốn tất cả bí mật trong công ty này được sáng tỏ như con lắc này đây.

Berry rời khỏi chỗ ngồi. . .tiếng giày cao gót nện vào sàn nhà khiến các nhân viên trên hành lang chú ý, người thì nhìn chằm chằm đầy ngưỡng mộ, người thì chỉ biết chê bai, rè bỉu, không cần biết cô làm việc chăm chỉ thế nào để được công nhận.

Những bước chân cứ dứt khoát đi chỉ khi nó dừng lại trước cửa phòng cao quý của chủ tịch.

Black đang tập trung làm nốt cái hồ sơ của nhiều nhân viên mới xin việc ở đây, thoáng mệt mỏi, ngả lưng sau ghế thì tình cờ thấy cái bóng mờ mờ ảo ảo sau cửa. Chỉ cần nhìn qua cái dáng nhỏ bé ấy thì anh cũng biết là ai.

Các khớp tay của Berry chuẩn bị gõ nhẹ vào thì giọng Black vang lên. Bàn tay hờ hững để lên không trung. Cô cứ nghĩ rằng anh chắc đang làm việc gì đó "cá nhân lắm" vì đó là bản tính của anh mà...



"Chào Berry, cô đến đây hẳn là có chuyện phải không?"

  Sở dĩ Black hỏi thế là vì khi cô hoàn thành công việc nào đó mà anh giao thì cô luôn luôn gửi chúng cho một nhân viên để có thể gửi lại cho chủ tịch, dù họ là ai và có ghét cô hay không. Tất nhiên là Berry chẳng bao giờ muốn vào phòng chủ tịch để chứng kiến cảnh anh chơi người phụ nữ nào đó hoặc những việc tương tự thế.

Thấy một tập giấy được kẹp một cách ngăn nắp ở clipboard màu hồng mà anh đưa cô hôm trước ở trước ngực cô, anh khúc khích cười ra tiếng nhỏ nhưng hoàn toàn Berry có thể nghe thấy.

"Cười gì? Anh khùng à? Đừng nghĩ anh là chủ tịch tôi mà tôi phải kiêng nể anh. Tôi dữ lắm đó." - Berry chợt thấy phản ứng vô duyên của một mỹ nam thì bất giác nhìn lại mình xem có vây gì bẩn lên người hay sờ tay lên mặt để coi có gì dính không. Nhưng kiểm tra đi, kiểm tra lại trong thời gian ngắn thì cô vẫn chẳng thấy gì bất thường.

Black cứ nhìn phản ứng ngơ ngác của cô thì vô tình cười thành tiếng.

"Ô! Tôi xin lỗi. Chẳng qua là sao ngực cô phẳng vậy, nó thật tỉ lệ nghịch với mông cô đó. Nhìn xem cái clipboard sắp dính vào luôn rồi kìa. Há há há" - Black không phải là chưa nhìn ngực cô lần nào, thậm chí mới tuần trước thấy ngực trần của cô ấy thôi. Nhưng phải công nhận là chúng rất nhỏ, y hệt lũ học sinh cấp hai cuối năm. Với Black, xung quanh phải là những cô gái nóng bỏng, ba vòng 90-60-90 còn lại chỉ là thừa thãi thậm chí anh coi là người dưng. Tuy vậy không thể phủ nhận, Black hoàn toàn thấy thích thú. . .khi "bất đắc dĩ" thấy lần trước, anh xem chúng thật đáng yêu và muốn hôn hít chúng rồi.

Câu nói của chủ tịch khiến Berry nóng trong người. Cho dù là ai đi nữa thì cũng không được nhận xét cơ thể cô như thế. Cô ép chặt clipboard kiềm nén cơn tức giận. Đến khi không thể chịu được nữa cô đá gót giày mình vào chân Black. Cũng may là vì Berry thấp không làm cái thứ lủng lẳng chết tiệt giữa hai chân anh phải đau đớn.

  "Ouch! Cô muốn bị trừ lương không? Dám đá tôi ư. Cô có thể chết vì tội dám trêu người có quyền chức to lớn trong nước ấy." - Black ôm bên chân vừa bị đá của mình, mặt nhăn nhó không tả nổi nỗi đau. Thật nhục nhã khi có người con gái đá mình đến nỗi phải thốt lên, nhất là với người bé như hạt tiêu trước mặt anh đây.

"Đừng trách tôi. Là anh ép tôi phải làm thế. Anh có trừ lương tôi cũng không sợ. Hôm nay tôi đến đây không phải để anh trêu mà là đưa đống giấy này và có thắc mắc muốn hỏi anh."

Black thấy thật ngán ngẩm tính cách của Berry. Dễ thương thì dễ thương mà lại có lúc dễ sợ. Anh là một chủ tịch luôn được mọi người tôn trọng. Cho nói mới được nói mà không cho là phải câm. Vậy mà cô lại không biết trời đất, kính nể, phép tắc ở đâu mà coi anh không ra gì. Lúc nào đứng bên cô, y như rằng bao nhiêu kiêu hãnh của anh cũng bỗng chốc thành con số 0.

Berry là chẳng bao giờ muốn tôn trọng chủ tịch. Mới gặp nhau thì đòi lên giường, lần thứ hai là thấy cô khoả thân (thực ra một phần lớn do Amber cô cũng biết), gặp thêm vài chục lần nữa thì thế nào? Thế nên Berry có quan niệm là không nên có mối quan hệ với lũ lắm tiền lại còn là đàn ông thì cần tránh xa.

"Cô cứ vứt đống giấy lên bàn đi. . .Rốt cuộc có việc gì mà cô lại đến phòng tôi?"

"Tại sao ngoài chủ tịch, tôi, các trưởng phòng khác và cấp dưới thì tôi không thấy những người khác vậy?"

"Ý cô là sao?"

"Thì giám đốc, phó giám đốc, các chức vụ cao hơn tôi nữa thì sao tôi chưa bao giờ gặp?"

Mặt Black có chút biến đổi. Anh cười méo xệch, xem ra có chút khó nói. . .Berry biết có điều gì đó ẩn giấu sau khuôn mặt này...

"Họ đều ngủ cùng anh để có mấy chức vụ này, không bao giờ đi làm rồi tha hồ bới móc số tiền mà anh cật lực kiếm ra, bù lại những công việc họ không làm sao?"

  Bị Berry nói trúng tim đen, Black có thái độ chịu thừa nhận, thực ra anh không hiểu sao mình lại nghe răm rắp lời cô, chỉ là giọng nói ấy quá mê hoặc đến mức anh chỉ muốn làm theo.

"Tuy anh là chủ tịch nhưng phải suy nghĩ nhiều hơn chứ. Lũ đàn bà có hai loại: một tốt, một xấu. Anh đừng tự làm khổ mình nữa đi..." - Phải công nhận lúc này cuộc trò chuyện như hai người đàn ông với nhau. . .Berry có thể rất hiểu về tâm lý đàn ông đó nha~

"...Văn Thế Hiên! Anh nên nhanh chóng mở cuộc họp về việc này. Cứ tiếp diễn, tập đoàn này sẽ mất hút rồi phá sản. Lúc đấy dù trước kia anh có là tỉ phú hay không thì cùng lắm chỉ là lũ paparazzi thừa cơ trục lợi quan tâm đến anh thôi."

Dường như với tình cảnh bây giờ, chẳng ai biết đâu là chủ tịch đâu là cô trưởng phòng mới chập chững vào công ty. . .Berry thật gan dạ khi khuyên Black làm thế. Trước mặt chủ tịch, không ai dám hó hé lời gì. Có lẽ, anh đã qua hiền đến nỗi mù quáng không dám ra tay với cô...



Black thất vọng, bao nhiêu cô bồ có dáng đẹp nhất mà anh lọc ra đều được làm mấy chức vụ to lớn trong đây. Nhưng Berry không có nói sai, anh công nhận vì đã muốn đuổi mấy cô bồ từ trước sau lần thứ hai gặp cô. . .Đến thư ký của anh còn không đến làm thì anh nhất quyết phải sa thải họ thôi...

"Tôi sẽ cân nhắc, cảm ơn vì đã góp ý cho tôi. Trưởng phòng có thể về làm tiếp việc."

"...Đó không phải góp ý, là ép buộc..."

Danh sách chương: