Chương 14: Bạn trai?

Chương 14

Anh trai của Berry là người đàn ông duy nhất mà cô có tình cảm đến. Cả hai từng trải qua một tuổi thơ không thiếu thốn về vật chất mà thiếu thốn về mặt tình cảm. Anh trai Berry cũng biết cô hận đàn ông đến dường nào nên anh không bao giờ giục cô phải mau chóng là bông có chậu.

  Chiếc xe với những ánh đèn rực rỡ làm nổi bật giữa thành phố đông người qua lại. Cô gái đằng sau ôm sát người đàn ông ở trước, không ngần ngại mà mà dựa vào bờ vai vũng chãi ấy, khiến mọi người cứ trầm trồ ngưỡng mộ, tưởng rằng họ là một cặp đôi được chúa trời ban tặng như một sự hoàn mỹ.

  "Mẹ thế nào rồi anh?" - Berry như chợt nhớ ra điều gì đó. Người mẹ của cô hay làm cô lo rất nhiều. Chỉ sau một lần cãi nhau, vì quá bực tức nên Berry quyết dọn ra khỏi nhà. Thi thoảng cô vẫn hay gửi tiền về nhưng không muốn chạm mặt hòng cho mẹ cô phải tỉnh khỏi sự mù quáng của tình yêu đã hoàn toàn tan vỡ.

"Mẹ khá tốt nhưng em vẫn phải thỉnh thoảng phải thăm mẹ chứ. Mẹ nhớ em lắm đó."

Nước mắt khe khẽ đọng lại trên mắt. Cô không muốn khóc. Cô cũng nhớ mẹ mình lắm, chỉ là cô không muốn cãi mẹ rồi khiến mẹ buồn. Với cô những quyết định trong cuộc đời sẽ không được thay đổi lần hai.

"Anh biết mà. Em không muốn phải làm dâu nhà ai đâu. Em hứa rồi, chỉ cần 4 năm sau mà em không có người rước thì mẹ sẽ kén cho em. Lúc đấy mà mẹ được hạnh phúc thì em cũng cam."

"Biết nghĩ thế là tốt. Anh tự hào lắm."

   Anh đưa Berry đến công viên. Cũng chính nơi này đã tạo rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ riêng của hai người trước khi họ rơi vào sự khủng hoảng của mọi thứ.

  Mảnh đất nơi đây đã từng là khu vui chơi của lũ trẻ ngày xưa, giờ nó bị bỏ như là một bãi đất hoang. Hai chiếc xích đu xưa kia họ đã từng có tâm sự của tuổi thơ cũng chẳng còn nguyên vẹn, cứ mỗi chỗ là vết xước nham nhở.

  Anh cùng cô ngồi xuống chiếc xích đu ấy. Berry đạp chân xuống đất khiến nó di chuyển. Anh nhìn sang cô, mắt có vẻ buồn buồn trước câu hỏi mình đang định nói.

"Không định dùng tên thật sao? Em định giữ cái tên này đến bao giờ?" - Nếu anh trai của Berry tên là Lai Võ An thì chẳng lý nào tên cô lại là Berry. Thời gian và sự va đập của mọi thứ đã khiến cô hận bản thân mình đến cái gì cũng phải thay đổi.

"Em ghét cái tên ấy. Em không muốn ai gọi em bằng cái tên đó nữa. Nó làm em thật ghê tởm chính bản thân mình."

Lai Võ An xoa xoa đầu cô. Hành động như người anh trai già dặn "Con bé này, mày còn bé lắm. Khi trưởng thành lên mày sẽ thấy tên mày đáng giá đến mức nào."

Cô vung bàn tay vào cơ bụng của anh khiến anh đau đớn dừng lại hành động cưng nựng của mình "Đồ ngốc. Em gái anh 28 rồi và hoàn toàn hiểu những gì em đang làm. Ok?"

"Anh hiểu, anh hiểu. . .Kinh thật, người mày có một mẩu mà đánh đau thế." - Thể lực của Lai Võ An không phải dạng vừa. Cơ mà một khi mà bị em gái đánh thì anh có cảm giác chẳng khác nào bị vung bởi cây gậy bóng chày.

Bên kia đường, Black đang đi theo hai cô gái bên cạnh. Như đã nói, mấy người như Thế Hiên thì gái không thiếu. Mỗi giờ thay một em là bình thường.

Đôi mắt chán nản lờ đi hai cô gái khiêu khích mình bằng cách liếm que kem mà mình vừa mua, thỉnh thoảng lại rên lên với ý muốn phải làm anh nổi hứng khiến họ thoả mãn trong đêm nay.

Thế Hiên cứ ngó đi ngó lại để ánh mắt không chạm phải họ. Bất chợt ánh mắt anh ngó sang bãi đất bên kia đường lúc đang đi. Theo quan sát từ xa anh có thể thấy một "cặp đôi" đang cười đùa vui vẻ. Mới thoáng qua thì dáng người con gái ấy đập vào mắt. Thế Hiên nheo mắt lại xem có phải là Berry không và không sai. Là cô ấy.

"Bạn trai? Theo như mình cảm thấy hình như là cô ấy ghét đàn ông lắm mà. Có nên sang đấy chào hỏi không? Mà mình lấy cớ gì chứ, có phải là gì ngoài cấp trên của cô ấy đâu."

"Sao vậy chủ tịch? Đi tiếp đi. Chẳng phải ta nên có cuộc vui đến sáng trên giường anh? Nhanh nào, em rạo rực lắm rồi." - Cô gái ấy cọ xát mông mình với hạ bộ của anh, nhưng việc ấy được gì chứ? Thế Hiên là người luôn biết mình cần gì và muốn gì.

Anh rút từ trong túi quần chiếc điện thoại, ngón tay nhanh chóng ấn vào số điện thoại mà mình định gọi "Alo? Cho tôi chiếc xe taxi đến đây. Và nhanh lên, tôi là chủ tịch công ty Black đấy. Đừng đến chậm sau 10 giây."

Hai cô gái đã tưởng anh đang muốn lắm rồi nên cứ cười khúc khích. Và quả thật chỉ dưới 10 giây chiếc xe đã đến.

"Về đi. Sẽ không có cuộc vui nào trên giường tôi đâu." - Tuy đã lạnh lùng từ chối nhưng ít ra Thế Hiên còn rất lịch sự khi gọi cả xe và trả tiền xe cho hai cô gái. Họ khá bực tức nhưng phải biết trước mặt họ là ai, một cử chỉ thất lễ cũng đủ làm họ sống không bằng chết.


Berry và người anh trai của mình vẫn trò chuyện về việc cá nhân dạo này. Lúc nói chuyện thì việc rời mắt khỏi người đối diện là bình thường. Và đúng lúc đấy cô lại nhìn bên kia đường có chiếc taxi đang chuẩn bị rời đi. Khi nó rời đi rồi thì thay vào đó là hình ảnh người đàn ông đút tay vào túi, chậm rãi đi đến gần chỗ cô ngồi.

"Em đang nhìn gì thế hả con bé mất dạy này? Anh mày đang nói đó."

"Anh ngồi yên đấy đi. Đừng nói gì." - Berry nói nhẹ nhàng, trong đầu vẫn đang thắc mắc người kia là ai dù nghĩ đó là chủ tịch của cô.

"Hả? Con bé này." - Lai Võ An cũng nhìn theo hướng mắt của em gái anh đang hướng. Anh đã nhìn thấy một người đàn ông đang đến gần đây hơn. Người này khiến anh có một cảm giác quen thuộc như đã nhìn trên phương tiện truyền thông nhiều rồi.

Thế Hiên khi đã thấy Berry với người đàn ông khác đang ngồi bên cạnh vẫn từ từ đi đến. Ngầu lòi là từ để diễn tả anh lúc này.

"Đấy chẳng phải là chủ tịch Black? OMG! Đứng dậy chào hỏi đi con này."

"Anh rảnh quá cứ chào đi. Em sao phải chào hắn" - Berry ngồi vắt chéo chân, ánh mắt lại lần nữa khinh khỉnh nhìn Thế Hiên đang đứng hiên ngang trước mình và anh trai.

"Chào ngài. Xin ngài hãy tha lỗi cho cô ấy. Đây là vinh dự lớn của tôi khi được gặp ngài ạ." - Lai Võ An cúi gập đúng 90 độ, chìa tay ra để thể hiện lòng tôn trọng của mình.

Black miệng cười như không. Tay cũng chìa ra bắt lại. Berry thì ghê tởm nhìn hành động của anh trai mình, thế này mà bảo cô trẻ con đây. "Anh nhất thiết phải làm thế với anh ta không? Anh lớn tuổi hơn anh ta đó."

"Trưởng phòng, chú ý lời nói của cô." - Có mấy khi được thể hiện quyền lực của mình trước mặt Berry và "bạn trai" cô ấy chứ. Có cơ hội thì cứ nắm lấy.

"Trưởng phòng? Vậy là em làm việc ở công ty của doanh nhân Black? Thật tuyệt vời. Em giỏi quá." - Lai Võ An với nét ngạc nhiên thể hiện rõ trên mặt. Làm việc ở công ty Black? Có mà tu ngàn kiếp mới được.

"Em? Anh? Vậy anh này là gì của cô vậy?" - Thế Hiên trong đầu đang suy đoán đủ điều. Xưng hô thế này thì khả năng là người tình của nhau là không ít.

"Anh trai tôi. Sao? Có gì khiến anh khó chịu à?"
---------------------------------------------
U23 Việt Nam❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Danh sách chương: