Chương 16: Bí ẩn tuổi thơ (che đậy)

Chương 16

Ông ta một tay ôm eo "con vợ" vì lời lẽ đầy thách thức của nó mà bóp thật chặt khiến bà ta rên lên đau đớn. Phần nào đó khi nó mới 10 tuổi mà đã nghĩ ông ta khiêu khích ba mẹ con nó ngay trước mặt, ánh mắt nó còn hận thù hơn, giờ nó chỉ muốn giết bố nó nhưng thế lực bố nó là quá mạnh.


"Đủ rồi, vệ sĩ đâu đưa chúng ra khỏi nhà đi." - Ông ta vui sướng ra lệnh, suốt cuộc đời còn lại bây giờ của chủ tịch tập đoàn hay làm ăn bất hợp pháp này chỉ cần sống với con ả đang cười đểu bên cạnh.


Mẹ nó, anh nó và nó bị bọn vệ sĩ đuổi ra đường không thương tiếc. Con bé ôm người mẹ yếu đuối đang khóc bên mình, anh nó đã trên tuổi trưởng thành mà cứ như đứa trẻ bám chân lũ vệ sĩ: "Xin các anh, hãy cho tôi vào trong. Tôi sẽ cầu xin được bố tôi để được sống tiếp. Giờ thì bọn tôi làm sao mà sống được khi bị bỏ thế này."


Lũ vệ sĩ của ông ta tuy lạnh lùng nhưng không phải là không có tình thương với ba mẹ con, nhất là con bé từng rất hay chơi và giúp đỡ những lúc họ mắc phải sai lầm nào đó.


Họ gỡ tay anh ra khỏi chân mình, giọng nói đều đều trấn an: "Mong cậu chủ thứ lỗi, ông chủ sẽ giết bọn tôi nếu mà chưa đuổi được ba người. Nếu cậu cần thì đây là số tiền bọn tôi chỉ có thể gửi để cậu kiếm việc nuôi gia đình. Hãy là cột đình vững chãi cho cả nhà cậu. Xin cậu thứ lỗi."


Anh ta đưa cho anh nó một số tiền đủ để sống qua tháng, cánh tay dang ra muốn một lần cuối ôm con bé vào lòng: "Cô chủ, lại đây, tôi muốn ôm cô lần cuối."


Con bé nghe lời. Trước khi bị đuổi ra khỏi căn biệt thự này, nó đã từng rất thân với họ, cái mà nó gọi là tuổi thơ đều được cất giữ trong căn biệt thự này đây.


Đôi chân nhỏ bé thoăn thoắt đã vào lòng của hai người họ. Ánh mắt của nó khác hẳn, đôi mắt không tỏ vẻ bi thương mà chỉ bình thường rớt vài giọt nước mắt.


"Mong cô chủ mau trưởng thành để chăm cho bà chủ, mong cô có thể trả thù ông ta." - Tên vệ sĩ bế bổng nó lên thì thầm vào tai, tránh việc lời nói phản thùng lọt vào camera an ninh.

"Ta biết rồi."




"Berry! Berry!! Trưởng phòng Berry!!! Đến nơi rồi, cô không về à?" - Chiếc xe đã đậu ngay trước cửa nhà mà cả người cô cứ dựa vào cửa xe mà nghĩ ngợi, đôi mắt đỏ hoe vẫn đang cố gắng không khóc.


Văn Hiên chờ đợi, đã 10 phút kể từ khi họ đỗ tại nhà cô, anh đang cố gắng kiếm cái gì để làm cô tỉnh lại khỏi suy nghĩ đang chiếm lấy đầu óc đến mụ mị.


Bàn tay to lớn khẽ khàng vuốt theo đường chân mềm mại của cô khiến cô giật mình rồi nhanh chóng anh bị nhận cái tát vào mặt.


"Bỉ ổi, mai đừng để tôi gặp anh lần nữa."


.
.
.


Berry được lệnh của chủ tịch mời đến cuộc họp khẩn cấp trong công ty. Xung quanh bàn họp không thể tránh khỏi những người đàn bà ở đây là tình nhân của chủ tịch.


Chủ tịch bước vào, mọi người đứng dậy cúi đầu, cô vẫn nhớ lại việc tối qua anh lợi dụng lúc cô sơ sẩy rồi manh động nhưng không vì thế mà cô không hề có phép tắc với anh.


Chủ tịch Black lịch lãm ngồi vào chỗ quan trọng nhất ở bàn. Berry đảo mắt qua lại xem những ánh mắt lơ đãng nhìn anh, đầu lắc lắc khe khẽ không để ai nhận ra.

"Hôm nay chúng ta có hai việc chính. Không nói nhiều nữa, việc thứ nhất. . .cô, cô, cô,... trừ hạ cấp của các cô ra thì các cô bị đuổi."


Lời nói dứt khoát khiến ai ai cũng bàng hoàng nhìn chủ tịch. Mọi người đều biết trong công ty những cấp cao là phụ nữ và được tổng tài Black nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, có ai ngờ một ngày ngài sẽ quay ngoắt 180 độ thế này.


Berry chỉ ngồi yên một chỗ đánh văn bản trên máy tính với nụ cười nhếch mép trên mặt. Chỉ có thực lực là điều xứng đáng được giữ lại trong công ty này và tất nhiên những con đàn bà chuyên mồi chài tốt nhất là cuốn gói ra khỏi đây khi còn gặp cô dài dài.


"Thưa...thưa chủ tịch, ngài đã thật sự có quyết định đúng chưa ạ?" - Mấy ả đứng phắt dậy, cố gắng đòi thứ mà họ gọi là "công bằng".



"Không sai, người đâu...lôi họ đi." - Dứt lời, mấy chục hộ sĩ đã mang họ ra khỏi công ty không chút chần chừ. Thực sự mọi việc xảy ra quá nhanh đến nỗi ai cũng có chút hụt hẫng mong mọi thứ được đẩy đến cao trào.


Tổng tài ngồi xuống trong sự sợ hãi của những người còn lại. Cũng may nhân lực chỉ vơi đi một ít và còn hơn chục người trong phòng nên cuộc họp vẫn diễn ra như bình thường.


"Việc thứ nhất trong buổi hôm nay đã xong, việc thứ hai là tôi muốn xin ý kiến nhân lực trước rồi đến cổ đông."


Berry ngồi một chỗ xem thông tin trên máy tính không thèm một lần ngước nhìn chủ tịch. Cô cũng chẳng tha thiết gì ở đây, màn kịch đã xong, tốt nhất là nên ra khỏi cái phòng ngột ngạt này.

Các ngón tay chủ tịch đan lại vào nhau, giọng nói nghiêm nghị khiến mọi người phải luôn sợ sệt đến kính nể:

"Tập đoàn Lai gia có ý định muốn hợp tác với chúng ta, bản thân tôi thấy Lai gia cũng có tiềm năng khi hiện tại đang đứng thứ hai trên thế giới. Vì vậy..."

"KHÔNG!!!"

Mọi người chú ý vào người phát ra lời nói phản đối ấy và thật ngạc nhiên vì đó lại là trưởng phòng nhân sự - cô gái không hề thiết tha gì ở phòng họp.

"Tôi đã cho phép cô nói chưa?" - Chủ tịch không thích cái kiểu không theo trật tự của cô, trong công ty này anh là chủ và mọi người chỉ việc nghe theo mà thôi.

"Tôi...tôi...Agh...kệ nó đi...tôi xin lỗi." - Đầu cô trở nên đau đớn vì kí ức tồi tệ vụt qua thật đáng sợ, quan trọng là không ai nên nhận ra cô có vấn đề với tập đoàn Lai gia.


Chủ tịch Black không một giây rời mắt khỏi cô sau khi cô đã xin lỗi, anh có thể thấy cô gục xuống bàn với đôi tai đỏ ửng và là một người nhạy cảm, suy luận sắc bén như anh, chắc chắn anh đã nghi ngờ tập đoàn Lai gia phải tác động kinh khủng với cô mới thế này.


Sau một hồi yên ắng quá thể, Thế Hiên mới cho cuộc họp kết thúc. Mọi người xô đẩy nhau về phòng, tiếng nói vẫn rầm rộ vì buổi họp quá đỗi "dramatic" hôm nay. Riêng mình Berry vẫn trong phòng, vẫn trong tư thế đó.


Thế Hiên thu lại tài liệu rồi chuẩn bị rời đi thì không thể rời mắt khỏi cô gái nhỏ bé kia. Bàn tay lắc mạnh vai cô: "Cô không về phòng sao? Tan họp rồi. . . Cô khóc à?"


Berry giật mình, dụi dụi mắt vào tay áo hòng cho xoá đi vết khóc của mình. Anh đâu có nói sai chỉ là cô quá cố chấp thôi.


Cô dọn lại đồ đạc rồi xách túi về phòng, lẽo đẽo đằng sau là chủ tịch. Hai người bước vào thang máy trong khi chẳng có ai theo. . .Cô cúi gằm để gương mặt đỏ của mình không lọt vào tầm mắt anh nhưng anh đâu ngốc, chỉ nhìn vạt tay áo ướt đẫm là biết cô đã khóc rồi.



Vài giây sau, thang máy tắt đèn cái phụt, mọi chuyển động đều bị dừng lại, bên trong một màu đen ngòm, tối om. Berry bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra, Thế Hiên đã biết nguyên nhân thì cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên hay sợ sệt. "Thang máy hỏng rồi."



"Shittt!"



--------------------------------------
Happy new year🎉🎉🎉🎉🎉 00:01

(Sorry, mik viết nhạt toẹt à🙂)

Danh sách chương: