Trung Phat 21 Chuong 17 Truth Or Dare

Chương 17

Thấy tình hình chẳng lành, Thế Hiên vội vã lấy điện thoại ra định gọi cho Kay ai ngờ chiếc điện thoại bị sập nguồn đúng lúc này:

  "Khỉ gió, cho tôi mượn điện thoại cô. Điện thoại tôi chết rồi."

Berry lục túi xách của mình nhưng không có, cô đập tay vào hai túi quần jeans ở phía trước nhưng trống rỗng rồi hai túi quần sau cũng trong tình trạng tương tự, hai tròng mắt mở to như cảm thấy thật tuyệt vọng.

"Không hay rồi, tôi để quên điện thoại ở nhà. Giờ làm sao?"

  Black nhớ ra có nút khẩn cấp trên thang máy. Bàn tay mò theo từng nút bấm một, đến cái nút tròn tròn, nhô lên ở dưới cùng bảng điều khiển thì anh liên tục ấn ra ấn vào, đáp lại là chẳng một tín hiệu thông báo rằng đã gửi tin khẩn cấp thành công.

Văn Hiên tức giận nắm thành quyền đấm vào cả bảng điều khiển khiến nó bị o ép, chỗ lồi chỗ lõm mà bung hết ra.

"Rồi, thế này đi, mọi thứ gì mà chúng ta có hiện tại đều không thể đưa chúng ta ra ngoài được. Cũng may là chiếc thang máy này có lỗ thoát khí nên có thể thở được bình thường. Chắc chắn là người của tôi sẽ tìm được chúng ta thôi. Chắc chắn đấy."

"Tôi sẽ cố ở đây với anh trong khoảng thời gian này. . .Ew, thật kinh khủng, tôi nghĩ gì vậy, mọi thứ tôi ghét đều ở đây." - Berry trượt dài đầy bất mãn từ chiếc tường sắt trong thang máy rồi đặt mông xuống đất.

"Cô nói như thể cô kinh tởm tôi lắm ấy."

"Đúng thế, lũ đàn ông kinh tởm."

"Tôi biết là cô ghét tôi rồi đừng việc thể hiện ở đây!" - Thế Hiên lớn giọng, từ việc vừa rồi thì cô thực như châm dầu vào lửa khiến anh bốc hoả, lồng ngực bất bình thở ra hít vào.

Một lúc sau, không khí trong thang máy trở nên căng thẳng, Black phần nào đã nguôi nhưng thấy ngượng nên không dám gần lại cô. Vì không gian tối, Thế Hiên không thể nhận ra Berry đang siết chặt vạt áo của mình, đôi môi thì cắn chặt vào nhau để không phát ra tiếng nấc...

...cho đến khi anh nhận ra mình có chiếc bút bi chứa đèn pin trong túi áo khoác, anh bật chiếc đèn lên rồi thấy cô bó gối lại, tay khoanh trên gối, đầu đặt lên như thể cô đang khóc.

Thế Hiên giật mình, thấy thật tội lỗi, anh cố gắng bỏ cái tôi của mình để ngồi cạnh cô:

"À, ờm. . . Tôi có lớn giọng, tôi xin lỗi. Đừng khóc mà. Tôi thật sự xin lỗi đó."

"Đừng xin. . .lỗi tôi. . . Không phải. . .lỗi anh." - Giọng Berry lạc đi, mọi lời phát ra thật khó khăn. Xét cho cùng thì cô nên xin lỗi chứ không phải anh nên nhưng là cô khóc vì lại một lần nữa nhớ lại quá khứ đó.

Sự đả động liên quan đến những người đàn ông tồi tệ tác động mạnh mẽ đến tâm lý của Berry. Thế Hiên đến khi gặp cô mới thấy mình có quan tâm đến người con gái này. Vẻ này đến anh còn không ngờ được nó có tồn tại trong con người khô khan như anh.

"Thế thì xin cô đừng khóc nữa. Chúng ta ở trong đây là khó khăn rồi, đừng khiến mọi thứ bi thảm hơn. Đừng khóc mà." - Bàn tay to lớn vòng ra sau lưng cô ôm chặt chiếc vai nhỏ nhắn...

Nhưng cô lại khóc nhiều hơn nữa, cố gắng dịch chuyển để giữ khoảng cách.

"Thôi nào, hay là chúng ta chơi một trò chơi đi. Sự thật hay thử thách nha."

Cô ngẩng đầu lên một chút để he hé đôi mắt hơi sưng của mình, ánh sáng khẽ len lỏi. "Cũng được. . .hức. . .ta nên chơi để. . .giải toả. . .hức. . .nhưng anh tắt đèn đi cho tôi."

  Nhận ra mình khóc, chắc chắn sẽ còn những dấu vết thảm hại lưu luyến trên gương mặt này. Với hình ảnh là người con gái mạnh mẽ trước anh, tốt nhất sự yếu đuối không được phép thể hiện ra.

Thế Hiên cầm chiếc bút rồi tắt đèn đi, căn phòng từ khi nào còn ánh sáng giờ lại trở về tình trạng cũ.

"Tôi chơi trước nha. Sự thật hay thử thách."

"Sự thật."

"Cô bao nhiêu tuổi?"

"28."

"28?!!..." - Thế Hiên há hốc mồm, một người như Berry mà 28 thì thật quá bất ngờ, ai ai nhìn vào cũng chỉ như 18. Thậm chí lúc có suy nghĩ bậy bạ về cô, anh còn sợ một ngày mình sẽ bị mọi người dị nghị vì tội ấu dâm.

"...Vậy là tôi hơn cô 5 tuổi, tôi 33. Đáng lẽ cô nên có ứng xử vai vế chứ, hay xưng tôi bằng anh còn cô là em đi cho phải phép."

"Mơ đi, tôi muốn giữ quan hệ hai chúng ta phải thật nghiêm chỉnh và có sự tôn trọng nên còn lâu tôi mới xưng hô kiểu đấy."

"Được thôi, đồ cục cằn."

"Đồ biến thái."

.
.
.

"Đến lượt tôi, sự thật hay thử thách." - Sau một hồi chơi, tâm tình cô đã thực sự tốt hơn, điều này thể hiện qua lời nói hào hứng trong từng thách thức của người kia đề ra.

"Thử thách."

Berry cười khẩy muốn được xem người đàn ông to lớn này thực sự có sĩ diện to lớn như vẻ ngoài không.

"Anh chắc chứ? Mọi điều tôi nói."

"Xin hân hạnh phục vụ quý cô bằng mọi giá."

"Vậy cho tôi xem cơ bụng anh đi. Dám không?" - Trong bóng tối, nụ cười mỉm đầy thách thức khiến anh thấy khó chịu. Cô nghĩ rằng anh không dám ư? Lý do gì mà anh không dám chứ? Cơ thể là sự hoàn hảo, là sự tự tin trong rất rất nhiều thứ khác của anh.

"Chơi luôn, Black chủ tịch đây gì mà không dám!"