Chương 20: Sắp có biến

Chương 20

Berry sau một hồi đánh máy tính mỏi mệt liền nằm xuống ngủ khoảng một lúc bên cạnh là tiếng chuông báo thức từ chiếc thoại réo không ngừng, cô dậy tắt nó đi rồi dụi dụi mắt.

"Công ty thực sự nhiều việc quá, ước gì mình thành chủ tịch một công ty lớn và là doanh nhân thành công tiền xài không hết."

Cô cười mỉm trước suy nghĩ trẻ con ấy, đánh mắt sang một phía, đập vào mắt là cốc thuỷ tinh không chứa nước bị nứt, tuy không phải là người tin vào thần linh nhưng cô có hơi ngờ ngợ.

"Nứt ư? Ai sắp chết à? Hay điều gì sắp xảy ra."

Nâng nó lên ngắm nghía một lúc, cô nhận ra nó nứt thành đường dài từ gần miệng cốc đến cuối cốc.

Chiếc cửa mở ra, giám đốc của cô bước vào kèm theo là xấp giấy trên tay.
"Trưởng phòng à! Cô hoàn thành cho tôi tập này nhé. Dự án khai trương khách sạn ở Ý sẽ bắt đầu trong 3 tuần nữa."

"Vâng thưa giám đốc!"

Đan Đan gật đầu toan định ra ngoài thì bị Berry chặn lại bởi điều muốn hỏi.

"Giám đốc ngồi vào ghế tôi đã, điều tôi hỏi chỉ có hơi liên quan đến công việc." - Berry ra khỏi chỗ nhường lại cho Đan Đan.

"Chị thành giám đốc bằng cách gì? Không có ý gì đâu, giám đốc nhân sự cũ vừa bị đuổi và thay vào là người nhiệt huyết như chị nên tôi muốn học hỏi."

"Đơn giản là tôi là con nhà nòi." - Đan Đan vắt chân trả lời đầy thoải mái.

"Con nhà nòi?"

"Ba đời trước của Văn gia là chủ tịch tập đoàn Black, chủ tịch đời thứ nhất đã cứu sống cụ tôi để nhà tôi có cơ ngơi khá khẩm, từ đó nhà tôi phục vụ tập đoàn Black vì ơn của chủ tịch đời nhất, lúc đó tập đoàn chưa có vị thế trong kinh doanh, chỉ đến khi chủ tịch hiện tại điều hành thì tập đoàn Black đã vươn lên hàng đầu trong nước và ngoài nước. Tôi rất biết ơn nhà Văn thế nên 6 năm ròng rã tu luyện để đánh đổi sự phục vụ trong công ty thật quá xứng đáng với tôi."

"Ồ! Vậy...liệu tôi có thể trở thành một doanh nghiệp?"

Đan Đan cười khẩy: "Hãy cứ làm điều mà cô muốn, với viên ngọc chưa được mài như cô thì điều cần thiết vẫn là động lực và may mắn. Khởi nghiệp không dễ đâu. Thôi, tôi cần đi gặp các trưởng phòng khác. Gặp sau nha." - Giám đốc vỗ vai cô đầy nhẹ nhàng rồi ra ngoài.

.
.
.

Giờ tan làm đã đến, Berry vẫn tối tăm mặt mũi vào văn bản, soạn thảo, tài liệu,...,ngón tay không ngừng nghỉ đánh máy, điện thoại sáng lên báo giờ về thu hút ánh nhìn cô.

"Aishh... Chắc về muộn thôi. Cái công ty chết tiệt!"

Berry ấn số di động quen thuộc, chỉ sợ Amber lo lắng nên phải gọi...

  Black đi xung quanh các phòng kiểm tra, căn phòng với đèn sáng duy nhất trong màn đen bao phủ không sai là phòng của trưởng phòng nhân sự, anh cười ngu ngơ đi ra ngoài mua cơm hộp...

"Cô ơi! Cho cháu hai suất cơm sườn, một suất thêm rau nhé." - Thế Hiên cười cười, sự khác biệt này khiến người bán cơm thấy kỳ lạ.

"Chủ tịch Black hôm nay có gì mà vui thế? Cậu hẳn có gì rất may mắn."

"Vâng, vui vì tình ạ."

.
.
.

Một tay Thế Hiên xách túi bọc chứa hai hộp cơm, hí hửng đẩy cửa vào phòng cô không một lời báo trước.

"Anh! Vào đây làm gì?... Argg..." - Do ngồi một chỗ lâu nên khi đứng dậy khiến Berry choáng váng, trước mắt bao phủ màu đen kèm theo trận đau đầu âm ỉ.

"Có sao không?! Để tôi xem." - Thế Hiên đến xem tình hình nhưng bị cô cản đầy lạnh lùng.

"Không cần!... Tí nó hết, chuyện thường mà."

"Đồ ngốc! Cô tham công tiếc việc vừa thôi, ra ăn cơm tôi mua cho đỡ mệt này."

Thế Hiên lấy chiếc ghế nhựa ở góc phòng đặt gần cô, đôi mắt lo lắng nhìn cô vẫn nhắm ghiền mắt ngả đầu sau ghế chờ cơn đau đầu qua đi.

Sau một thời gian ngắn, Berry mở mắt, quay sang Black vẫn đang chăm chú nhìn mình, tay vẫn mân mê túi cơm.

"Ừm... Tôi cần giải quyết vài công việc do các trưởng phòng khác nhờ tôi, xong việc tôi sẽ đi về, anh không cần xuống đây để canh đâu."

"Không, từ sáng đến giờ tôi chưa thấy cô xuống căn tin lúc nào nên sợ cô đói, tôi mua cơm cho cô ăn này, ăn đỡ đi, cô đang thiếu máu nên vừa rồi mới choáng đó, tôi cũng chưa nhét gì vào bụng cả, cùng ăn nhé."

"Không cần, thực sự không cần, tôi sẽ xong việc sớm, đi ra đi, tôi ổn." - Tuy nói thế nhưng ánh mắt Berry mờ đi dần, bụng cảm thấy trống rỗng, thiết rằng là không mất thời gian để xong việc sớm còn về.

"Tôi cá là cô mệt rồi, ăn thôi, nhịn lâu không hay đâu, tôi không muốn cô nằm trên giường bệnh, không ăn là tôi giao cô nhiều việc hơn đấy."

"Bộ tôi là trẻ con? Đôi co với anh mất thời gian lắm! Tôi sẽ không..."

"À! Phải rồi, tôi còn tài liệu về xây dựng công viên nước ở Đức, cáp treo ở Úc và trung tâm thương mại tại Nga, cô chọn cái nào?" - Thế Hiên nhăn nhở nói, trông thấy khuôn mặt cô khó chịu dần liền cảm thấy vui, chắc chắn Berry sẽ không chịu làm việc tiếp đâu.

"Là anh dồn tôi vào bước đường cùng đó,... ăn thôi."

Black lôi ra hai hộp cơm sườn vừa mới mua ra, bày ra trước mắt cô đầy hấp dẫn, mùi hương chúng khiến khứu giác hai người nhạy cảm hít lấy hít để.

"Ăn ngon miệng nhé."

Berry nhồm nhoàm nhét cơm vào dạ dày, thú thật cô đói lắm, chỉ là công việc thu hút cô hơn là các hoạt động trong ngày nên việc ăn cô chẳng hề màng tới.

Thế Hiên nhìn cô rồi cười tươi, thật khó mà hai người có thể tiếp xúc riêng tư mà thậm chí là thân mật đến mức cô không thể ý thức thế này.

"Trong công ty giờ chỉ có hai chúng ta thôi sao?" - Cô xực nhớ ra, nếu Black có giở trò biến thái mà không có ai xung quanh thì cô chỉ có đường chết.

"Ừ! Có hai chúng ta, cả bảo vệ, vệ sĩ dưới sảnh là 17 người, cô lo sao? Tôi có làm gì cô chứ?" - Ánh mắt anh nhìn cô đầy ngây thơ chẳng như người đàn ông đầy cuồng bạo mà mọi người vẫn thấy.

"Hẳn rồi, anh sẽ không được làm gì tôi hết." - Cô xúc miếng cơm cuối lên ăn, anh trông thấy liền phì cười cũng may là chưa văng hột nào ra.

"Cười gì? Tôi dính cơm lên miệng chắc?" - Nói xong, cô đưa bàn tay lau qua lau lại, thế nhưng Thế Hiên giờ còn cười to hơn, ánh mắt tạo thành hình vầng trăng trông thật thân thiện.

"Há há há! Ngốc thế, cô quá ngốc luôn, lau mà còn không đúng chỗ, vẫn dính kìa."

Thế Hiên đưa tay lấy hột cơm từ trên khoé môi cô, tác động này khiến mặt cô đỏ dần, tim đập nhanh hơn, hơi thở nặng nề còn anh thì đưa hột cơm vào miệng nuốt. "À! Cho đỡ phí, đừng nghĩ tôi là kẻ dị hợm nha."

Berry thấy mình xấu hổ không thể đào hang chui liền gục mặt xuống bàn trước ánh mắt ân cần của anh, sự đáng yêu của cô khiến anh muốn ôm cô vào lòng và hôn đầy nhiệt huyết nhưng là tiểu nữ thì vẫn luôn cần sự chăm sóc chứ không phải là cưỡng ép.

"Anh... Tôi ăn xong rồi... Đi đi, công việc tôi phải hoàn thành sẽ sớm xong nếu anh không ở đây."

"Thôi nào, tôi với cô chia nửa công việc cho nhau, tôi sẽ cũng hoàn thành với cô nha, nha. Cho tôi làm đi mà~"

Cô nhếch mép cười nhưng đó không phải sự khinh bỉ mà là sự ghê tởm vì nét dễ thương của anh hiện tại, kèm theo niềm vui sướng trong thâm tâm cô.

"Thôi được, cùng làm thôi, Amber chắc đang chờ tôi về nhà. Đừng có mất thời gian nữa nào."

Thế là suốt hai tiếng đồng hồ dán mắt vào công việc cùng các câu trò chuyện không hồi kết họ cũng hoàn thành đống tài liệu tưởng chừng như không xong...

------------------------------------
Good evening ❤️

Danh sách chương: