Chương 21: Không lời tạm biệt

Chương 21

Sương buông dần xuống thành phố vẫn lấp lánh ánh đèn, Berry ngáp lấy ngáp để ở một góc cửa công ty, mắt ngắm nghía móng tay mình chờ đợi Thế Hiên lấy xe từ gara chở cô về.

"Lên xe đi, cô cần về nhà để ngủ ngay đó."

"Chắc rồi, mắt tôi díp lại đến mức ngủ ở đây cũng được mất, mệt quá." - Cô uể oải mở cửa xe, ngẫu nhiên mở đúng chỗ ngồi bên cạnh Thế Hiên, ánh mắt anh ngạc nhiên nhưng cũng vui vì cô đã thoải mái hơn với anh...

Chiếc xe sang trọng do Thế Hiên cầm lái thu hút sự chú ý của đám đông trên đường, không khó để nhận ra đó là chủ tịch tập đoàn Black khét tiếng trên thế giới, Berry ngước ra ngoài nhìn sự ngưỡng mộ của họ cho anh.

"Anh nổi tiếng thật nhỉ, người ta nhìn anh như nhìn ngôi sao hạng A trong showbiz vậy."

"Tất nhiên, nhưng tôi nghĩ chủ yếu họ thích nhìn tôi vì tài sản kệch sụ, chứ họ chẳng thèm nhận ra tôi là người thông minh và tài năng nhường nào, điều đấy thực khó chấp nhận. Lời đồn thổi của họ về tài sản của tôi là do đời trước cật lực làm ra còn tôi chỉ tiêu xài hoang phí đã tạo tôi thành con người lạnh lùng thế này, tôi cũng sống rất cô đơn chẳng vui vẻ như bao người nghĩ."

Thế Hiên nắm chặt tay vào vô lăng hằn lên vô số đường gân xanh, nỗi khổ thầm kín của anh khiến cô thương hại: "Lời đồn cay nghiệt thế đó, họ chẳng thèm tìm hiểu về nó mà đã vội phán xét, anh cũng chẳng phải buồn chứng minh cho họ điều đấy, cuộc sống là thế rồi, mà anh có lạnh lùng đâu, anh cũng tốt bụng chứ."

"Cô nghĩ thế sao?... Xin lỗi vì tôi mà không khí căng thẳng, chuyển chủ đề nha... À! Phải rồi, mai công ty tổ chức liên hoan các nhân viên theo định kỳ hai quý một lần tại biệt thự của tôi, cô làm việc xong phải đến đó!"

"Chắc rồi."

  Trong khoảng thời gian, chiếc xe đã đỗ trước cửa nhà cô, Berry tra khoá  mở cửa, đôi chân khựng bước vào.

"Cảm ơn vì đã làm việc giúp tôi và vì đã chở tôi về nhà, tôi rất cảm kích đó."

"Vì cô cả thôi, ngủ ngon nha, cô vào nhà trước đi rồi tôi về." - Anh cười tươi để lộ hàm răng trắng bóng là con dao giết chết bao nhiêu con tim thiếu nữ...

Chỉ đến khi cô vào hẳn nhà thì Thế Hiên mới an tâm rồ ga hết cỡ phóng về, thật không may những hành động trước đó đã lọt vào ánh mắt mụ đàn bà vẫn hằng căm ghét cô suốt bao năm tháng.

  "Con chó ấy còn sống, nó chưa chết. Tại sao nó vẫn sống?! Chẳng phải mình đã sai người giết nó! AHh! Phải mang nó khỏi đất nước này, làm sao đây?!" - Tròng mắt mụ đỏ ngầu, tia đỏ hiện lên đầy đáng sợ, giọng gào lên bị vỡ lên khiến khung cảnh còn ám ảnh hơn.

"Này! Lái về biệt thự ngay cho tôi, càng nhanh càng tốt, thời gian tôi không có nhiều đâu! Nhanh lên!!"

"Vâng thưa bà chủ."

.
.
.

Biệt thự riêng của Black

Tiếng nhạc được đánh bởi người DJ phát ra từ trong nhà Thế Hiên khiến mấy cô cậu thanh niên hùa nhau vào nhảy tưng bừng, ánh đèn chớp chớp như một quán bar xập xình tại gia. Chẳng còn hứng thú với việc tiệc tùng tự bao giờ, anh đi qua đi lại tìm cô, vì mọi người quá đông nên dường như anh chẳng hề thấy sự xuất hiện đó. Bàn tay anh đút vào túi quần, lầm lũi đi lên sân thượng ngó sân nhà, sau một hồi anh mới thấy bóng dáng nhỏ bé ấy.

Hai tay Berry ôm vào nhau để giữ hơi ấm trước gió trời se lạnh, đôi mắt lấp lánh nhìn về mặt trăng toả sáng. Tự dưng hơi ấm nào ngay bên cạnh, giọng nói trầm ấm đó chẳng ai khác.

"Sao cô không vào cho vui? Trong đó thực sự là "quả cầu lửa" đó."

"Tôi không thích tiệc tùng, đến đây chỉ là muốn ngắm biệt thự anh với lại góp mặt cho đỡ thiếu. Công việc vẫn là trên hết mà."

Thế Hiên mím môi tạo thành đường thẳng mỏng dài, đầu gật gù với điều cô nói. Hiện giờ anh lo lắng về chiếc áo sơ mi mỏng không thể làm cô ấm lên, cộng thêm là cử chỉ xoa xoa cánh tay qua lớp vải khiến anh cởi áo vest mình đang mặc rồi khoác lên cô trong sự ngạc nhiên.

"Uhmm... Berry à! Tôi có điều muốn nói. Đừng phản ứng vội nha."

"Được thôi, anh đang làm tôi hồi hộp đó."

Thế Hiên nắm chặt bàn tay thành quyền, người anh cứng đơ, mắt nhắm chặt như thể điều nói ra sẽ bất chấp phải nói.

"Tôi... Tôi yêu cô! Tôi không đòi hỏi cô phải đáp trả tình cảm, chỉ là tôi muốn cô biết thế. Có thể thời gian sẽ làm được gì đó. Xin lỗi nhiều."

Cô chẳng phản ứng nhiều, đơn giản chỉ là cái nhếch mép, ánh mắt đanh lại thành hình viên đạn, thần thái toát ra đầy lạnh lùng.

"Anh muốn tôi biết thế phải không? Thế thì tôi cũng muốn anh biết thế này, anh là đang ngu xuẩn đến nỗi huyễn hoặc mình, cái thứ mà anh gọi tình cảm là sự chinh phục của đàn ông các anh và tôi không phải cảm giác lạ cho anh thử. Đừng đưa mình vào cái bẫy do mình tạo nên."

Đến đây, trái tim Thế Hiên như quặn lại, nước mắt vẫn được sự cố gắng ngăn cản để không rơi xuống. Sao cô lại nỡ nói vậy? Anh đau lắm nhưng không được thể hiện ra.

"Đừng lạnh lùng vậy chứ! Tôi không muốn chấp nhận nó, không phải sự thật, điều cô nói không phải sự thật."

Berry bỏ chiếc áo vest mà anh khoác cách đây không lâu xuống đất, điều này khiến nước mắt anh cầm giữ không may đã rơi. Nhìn bóng dáng cô dần dần rời khỏi mình khiến tim anh như vỡ ra, chí ít anh vẫn muốn được đưa cô về nhà, hai đầu gối khuỵ xuống đất nhưng lòng vẫn chỉ một mực hướng về cô dù có đau thế nào.

"Berry à! Tôi yêu cô, yêu thật mà..."

.
.
.

Trên đoạn đường trở về nhà, điện thoại Berry bỗng rung lên cuộc gọi, cô không nghĩ là Thế Hiên, mắt nheo lại nhìn dãy số rất đẹp nhưng lại rất lạ.

"Alo? Ai gọi vậy?"

"Chào! Con ranh, mày còn nhớ tao chứ?" - Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ồm ồm của người phụ nữ sắp trung niên, cô bất ngờ mở to tròng mắt, không sai, quả là không sai, chỉ có thể là mụ ta.

Họng cô ứ lại, lời nói phát ra đầy khó khăn: "Muốn gì hả bà già? Sau hàng chục năm kiếm tôi làm gì? Sống yên ổn với những thứ mà bà đã cướp được đi."

"Nào, nào để tao nói mày vài tin sau hàng năm chứ. Thứ nhất là bố mày đang bị bệnh kinh niên và có thể liệt giường, rất may là hiện ông ta vẫn điều khiển được Lai gia đó."

"Ha! Chẳng phải mối quan hệ giữa tôi và ông ta đã cắt đứt từ lâu, đừng nói những lời thừa thãi, bà muốn gì ở tôi?!"

"À! Con ranh, mày muốn nghe tin thứ hai nhanh thế ư? Tao thích thái độ của mày đấy. Dỏng tai mà nghe này, mày có một ngày để rời khỏi đất nước này, mọi thủ tục gửi mày đến Mỹ đã chuẩn bị rồi, mày chỉ cần đến sân bay thôi. Tao không gửi mày đến Châu Phi chơi hay vứt xác mày đến xó xỉnh nào là may đấy."

"Bà nghĩ tôi đồng ý sao? Hừ, nực cười thật đấy."

"Dĩ nhiên là không rồi, thế nên tao mới cho người phục kích sẵn tại nhà mẹ mày, chỉ cần một từ "không" thốt ra từ miệng mày thôi, đầu của anh mày và mẹ mày sẽ bay ngay đi. Sao, kế hoạch tao thông minh chứ? Ha ha ha, Ha ha ha, tất nhiên rồi."

"Bà... Bà... Bà cướp gia đình người ta, gia tài người ta, tất cả mọi thứ, khiến tôi, anh tôi và mẹ tôi trắng tay thế chưa đủ sao? Nghiệp chướng bà gây ra đủ khiến bà chết trong tức tưởi đấy."

"Mày nghĩ tao sợ sao, hừ, thật trẻ con. Mày đồng ý nhanh lên, người của tao chờ lâu nên ngứa tay ngứa chân lắm rồi."

Hơi thở cô thở ra thở vào đầy mạnh mẽ, tim cô đập rất nhanh trước sự lựa chọn này nhưng cái nào không thiệt hơn thì phải chọn thôi.

Người run run, họng ứ lại, mắt ngước lên trời lấy sự thanh thản từ bầu không khí: "Thôi được... Tôi đồng ý... miễn là bà đừng động đến mẹ và anh tôi thì tôi chấp nhận. Tôi sẽ đi ngay trong ngày mai."

"Được đấy, thái độ mày tuyệt lắm. Người của tao đi ngay đây, đừng quên việc mày phải làm đấy. Người của tao sẽ canh ngay ở sân bay, mày không đến, hậu quả sẽ kinh khủng lắm nha." - Tràng cười kinh dị vang lên sau đó, bà ta chủ động cúp máy. Cô thả lỏng cánh tay đang cầm chiếc điện thoại, mắt đăm chiêu nhìn về dòng sông mình đứng bên đầy tuyệt vọng.

Lại một lần nữa cô nhếch mép cười, tay nhanh chóng ấn số gọi anh mình.

"Alo?" - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói uể oải như vừa bị đánh thức.

"Anh trai, em cần đi sang Mỹ tu nghiệp vài năm, báo cho mẹ nha. Khi em về hãy đón tiếp em nhiệt tình đấy."

"Vội thế sao? Anh tiễn em nhé?"

"Khỏi cần, em đi thật bất ngờ và cũng trở về đầy bất ngờ. Tạm biệt nhé!" - Berry vội cúp máy, cô bắt taxi bên đường, trí não với IQ cao ngất sắp xếp hàng đống kế hoạch cho chuyến đi sắp tới.

"Bà sẽ phải hối hận, tôi sẽ trả mối thù này. Hừ!"

.
.
.

Thế Hiên đi ra sân nhà ngồi ở một góc bàn ghế, những chiếc lá vàng theo gió se lạnh lùa đi rơi lả tả xuống đất, ánh mắt đăm chiêu ngước lên ngắm vầng trăng khuyết. Dòng nước mắt nóng hổi lần nữa lại lăn dài xuống khuôn mặt điển trai.

"Đã bao lâu kể từ khi em rời đi? Mùa thu lại lần nữa quay lại từ hôm đó. Anh nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm. Mãi mãi, anh yêu em..."

Danh sách chương: