Chương 22: Sự quen thuộc

Chương 22

"Chủ tịch, bữa tiệc thường niên tại Pháp sắp diễn ra, ngài hãy mau chuẩn bị."

Black nâng cặp kính đang trượt dần khỏi sống mũi lên, tay xoay xoay chiếc bút bi rồi bật lên bật xuống, mắt chưa rời khỏi màn hình máy tính sáng rực bảng thống kê các tập đoàn những tháng gần đây.

"Nhất thiết phải đi sao? Tập đoàn chúng ta đã rớt vị trí đầu vào tay tập đoàn mới lên này nên tôi phải chủ lực tập trung vào công việc. Thay người khác đi."

"Xin lỗi chủ tịch, sự kiện này quan trọng với các doanh nhân cấp cao trên thế giới nên sự vắng mặt thật chẳng được phép ạ."

"Được rồi, được rồi, ra ngoài cho tôi!"

Thế Hiên gắt gỏng quát, đôi mắt nhức nhức vì khó chịu nên cởi mắt kính ra rồi đưa ngón trỏ và ngón cái dụi mắt cho đỡ mỏi, những năm gần đây tinh thần anh sa sút khiến công ty bị thuyên giảm khá nhiều, thi thoảng trong đầu còn như có cuộc chiến tranh.

"Vâng...th...thưa chủ tịch,...t...tôi xin phép." - Cậu nhân viên co ro người, thật ngu ngốc khi khiến vị chủ tịch này tức giận đến vậy.

Thế Hiên lại đeo kính vào, anh rò từng thông tin về tập đoàn đã cướp ngôi vương của mình nhưng kết quả chỉ là hình ảnh các công ty được người dân chụp, sản phẩm của tập đoàn và doanh thu một năm trở lại đây chứ thông tin người đứng đầu còn không lấy nổi một cái.

Anh ôm tim mình thở dài, đầu gục xuống bàn, bàn tay tạo thành quyền trút lên cái máy tính.

"Thật không thể tin nổi, là tập đoàn tân binh làm được điều này, lại còn bỏ xa tập đoàn mình, thật nhục nhã làm sao."

.
.
.

  Tại sân bay quốc tế các nhà báo cả ngoài nước lẫn trong nước đông như kiến chen lấn xô đẩy nhau, vì sao? Vì chủ tịch tập đoàn M&C về nước sau 5 năm tại nơi đất khách quê nhà, người doanh nhân này những thời gian gần đây thu được sự chú ý của cả thế giới vì đã đưa tập đoàn lên vị trí đầu khi tuổi đời còn trẻ trong giới kinh doanh.

"Ê! Cô ấy kìa." -  Một tên nhà báo hét lên khiến những người khác giơ máy ảnh chụp tanh tách, đèn flash chiếu sáng tứ phía khiến mọi người xung quanh chói mắt. Cô ấy bước ra, cặp kính đen che đi ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt giấu vào chiếc khăn choàng mùa đông, tuy chỉ mặc chiếc áo khoác da và quần jeans trong tiết trời này nhưng sự sang trọng vẫn toát ra như chính đẳng cấp của cô, bên cạnh là hai hàng vệ sĩ đang khuân vác đồ và bảo vệ cô khỏi lũ nhà báo.

Cuối cùng cô cũng thoát được khỏi chiến trường điên loạn, người trợ lý nhẹ nhàng ghé tai nói với cô.

"Lai tổng, sắp có event tại Pháp thường niên mà cô sẽ là lần đầu tiên góp mặt ở đấy nên mong cô sẽ chuẩn bị từ bây giờ."

"Tôi hiểu rồi, về công ty trước đã hẳn là các nhân viên đã chờ tôi lâu."

.
.
.

1 tuần sau

Các xe limousine lần lượt kéo đến nơi tổ chức sự kiện quan trọng thường niên tại Pháp, ánh đèn sân khấu đủ màu chiếu vào từng doanh nhân một khiến họ nổi bần bật trước ống kính, dù chẳng biết lý do nhưng sự kiện này buộc họ phải đeo chiếc mặt nạ che phần trên khuôn mặt, điều này khiến sự kiện trở nên "đắt giá" hơn trong mắt mọi người.

Năm nay sự kiện có sự xuất hiện đông đảo của nhiều nhà báo sau khi họ biết chủ tịch tập đoàn M&C sẽ đến dự và cũng là lần đầu công khai mình trước công chúng nên chắc chắn sau khi hôm nay kết thúc cái tên sáng giá nhất mạng xã hội chính là vị chủ tịch này.

Chiếc xe limousine đỏ cập đến quảng trường, cô gái được mong chờ nhất đêm bước ra, mái tóc màu hồng nổi bật tại thảm đỏ, bộ cánh cô khoác trên người khiến tiên nữ cũng phải chịu thua trước nhan sắc tuyệt trần ấy. Từng bước từng bước lên bậc thang, khi đến nơi, cô tháo chiếc mặt nạ xuống khiến cánh nhà báo rần rần làm nhiệm vụ của mình, ai ai cũng phải xuýt xoa từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt này.

"Lai tổng, Lai tổng, cho chúng tôi biết tên đầy đủ của cô đi!"

"Phải rồi đấy Lai tổng, cô cho chúng tôi biết đi!"

Cô chỉ cười mỉm, bất chợt cô đánh mắt đến chiếc xe đang đỗ tại thảm đỏ liền vẫy tay lần cuối với mọi người trước khi vào hội trường. Một phần nhỏ vì còn nhường trung tâm cho người khác, phần to hơn là cô không muốn chạm mặt người ấy, thế là cô dứt khoát vào để cho mọi người một phen thất vọng khi điều cần biết lại chưa thể biết.

"Là Black tổng đó mọi người, Black tổng đó."

Giọng nói của họ khiến cô buộc phải nghe tên anh lần nữa, thật khó chịu, mục đích đạt đến vị trí xã hội này rồi chỉ vì cô còn trả thù người cần trả nhưng cũng đồng nghĩa với việc tiếp xúc với anh nhiều hơn dù muốn hay không.

.
.
.

Bầu không khí trong hội trường phải nói là thật sang trọng vì nơi đây tụ hội những con người quý phái trên thế giới, không nhạc sàn, không vũ công, không đèn đủ màu sắc mà chỉ có những con người đang trò chuyện với nhau. Lai tổng ngồi ở một chỗ, ánh mắt căm thù hướng về người đàn bà mà cô hận đến tận xương tuỷ, trông bà ta giờ già nhiều, khác hẳn hơn lúc mà bà ta xuất hiện để phá hoại gia đình cô, được một lúc cô lại đảo mắt về Black tổng nhìn anh ta bị đứng vây quanh các cô gái khác trông thật tội nghiệp.

"Anh ta đã xuất hiện vài sợi tóc bạc rồi kìa, nhìn cũng có vẻ trưởng thành hơn trước nữa hẳn là không còn gái gú đâu nhỉ?" - Cô dán mắt vào Black tổng mà đánh giá, bên cạnh tự nhiên lại có giọng nói đàn ông.

"Lai tổng, chào mừng cô đến đây. Một ly rượu nhé?" - Anh ta cười cười, chìa tay đưa ra một ly rượu vang.

Lai tổng dùng giọng nói ngọt ngào của mình mà từ chối: "Tôi không có ý này nhưng xin lỗi, tôi không biết uống rượu chỉ một ly thôi tôi sẽ say tí bỉ mất."

"Ha ha, Lai tổng thật đặc biệt đó."

"Cảm ơn anh Hồ tổng, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác với nhau." - Cô chìa tay ra khiến anh ta bắt lại, ý tứ hai người thật lãng mạn không khéo ai nhìn vào cũng tưởng là cả hai đã "đổ" nhau.

"Chắc rồi, mà cô cũng rất tinh ý khi nhận ra tôi nha~." _ "Woa! Tay cô ấy thật mềm mại."

"Xin phép." - Lai tổng cúi người rồi đi ra phía vệ sĩ của cô.

"Cậu chuẩn bị xe ngay, tôi muốn về nhà mẹ tôi bây giờ."

"Vâng, thưa Lai tổng."

Cô sải bước ra cánh cửa chính lướt qua Black vẫn đang trò chuyện với các doanh nhân nữ khác.

Khứu giác Black trở nên nhạy cảm, trong số các mùi nước hoa ở đây, mùi nào cũng như mùi nào, bỗng nhiên có mùi nước hoa hương dâu phảng qua mũi anh và anh biết chỉ có cô ấy mới có mùi đặc biệt này.

"Xin lỗi các cô nhé, tôi đi ra ngoài chút."

Anh vội vàng bỏ ly rượu đang uống dở trên tay xuống bàn nước, đôi chân dài đi nhanh đến cánh cửa chính, chợt nhìn thấy cô gái với mái tóc hồng mặc đầm trắng cùng với năm người vệ sĩ đi đến chiếc xe limousine đỗ trước quảng trường.

"Black tổng, ngài đi đâu vậy? Tôi có thể giúp gì chứ?" - Một tên vệ sĩ của anh lên tiếng.

"Đó chẳng phải Lai tổng sao?"

"Phải, là cô ấy, thưa Black tổng." - Tên vệ sĩ gật đầu chắc nịch.

"Cậu mau cho xe đuổi theo cô ấy, đừng để ai phát hiện ra cậu đi theo cô ta, nhớ kĩ địa chỉ mà cô ấy đến rồi về báo tôi, rõ chứ?"

"Tôi rõ thưa Black tổng."

Vừa lúc xe cô đi là cậu vệ sĩ đã lên đường theo dõi, điều này khiến Black yên tâm phần nào.

"Cô ấy tạo mình cảm giác quen thuộc, Lai tổng chẳng lẽ là Berry? Nếu là thật, mình không thể để cô ấy mất như 5 năm trước nữa." - Giọt nước mắt của Black rơi thấm vào chiếc mặt nạ, anh biết là anh rất yêu cô thế nên dù thế nào anh cũng muốn được bảo vệ cô, được che chở cô, được yêu thương cô hết cuộc đời này vì cô là người khiến trái tim anh xao xuyến mỗi khi nhớ đến...

Danh sách chương: