Chương 23: Tôi giả câm

Chương 23

Văn Thế Hiên trên chiếc xe của mình với đám vệ sĩ đi ra sân bay chuẩn bị về nước sau sự kiện, đầu óc giờ còn lơ mơ phân tích liệu Lai tổng có phải Berry hay không.

*Chuông điện thoại reo*

"Alo, cậu theo dõi cô ấy đến đâu rồi?" - Thế Hiên nhanh chóng hỏi ngay sau khi bắt điện thoại.

"Lai tổng hiện đang ở sân bay thưa chủ tịch."

"May quá, cậu ở đấy tiếp tục theo dõi, tôi với mọi người ra đấy ngay, có gì báo lại cho tôi."

"Vâng thưa chủ tịch."

.
.
.

~~~~~Sân bay quốc tế Pháp~~~~~

Thế Hiên quyết định đeo kính và bịt khẩu trang, không để cho ai nhìn thấy mình đặc biệt là cô, anh hiểu bây giờ chưa phải lúc thích hợp để chạm mặt trực tiếp, con người hay khoe khoang về gương mặt điển trai này đã phải bỏ hết sĩ diện để bịt kín mình chẳng khác gì ninja mấy.

Đi lên máy bay VIP về, trong đó chứa khá nhiều doanh nhân cùng nước và bọn tuỳ tùng, Thế Hiên để ý có mấy người cứ nhìn nhìn rồi chỉ trỏ anh vì bộ dạng ngớ ngẩn, anh khó chịu nghĩ bụng khi về nước sẽ cho công ty mấy người này gặp trục trặc mới xong.

"12B, 12B, cái ghế chết tiệt ấy đâu rồi?"

"Chủ tịch, ngài ngồi không có chúng tôi sẽ không sao chứ?" - Vệ sĩ của Black lo lắng hỏi, cũng vì Black đã đặt vé trước nên chỗ ngồi của họ với anh cách nhau một khoảng khá xa.

Văn Thế Hiên gật đầu nhẹ một cái rồi đi tìm tiếp, anh ngó quanh ngó quất tìm chỗ ngồi, đến khi thấy số ghế 12B liền ngồi xuống.

"Haizzz... Mệt quá." - Thế Hiên khi đã ổn định liền xem Lai tổng đang ngồi ở đâu nhưng khi tìm mãi không thấy, anh thắc mắc.

"Cô ấy lên muộn sao? Hay cô ấy đi chuyến bay khác? Đúng là...chúng ta chẳng lẽ không có duyên?"

Thế Hiên buồn bã thở dài, bàn tay định cởi chiếc khẩu trang được một nửa thì quay sang chiếc ghế bên cạnh liền thấy người muốn thấy, anh giật mình đeo lại.

"Là cô ấy, là Berry thật, muốn ôm cô ấy quá nhưng không thể, là ông trời trêu mình, nhất thiết phải ngồi cạnh cô ấy khi tứ phía đều là vệ sĩ của cô ấy sao?"

"Này! Anh ngồi yên đi, đừng quậy ở đây nữa, máy bay đang bay đấy." - Lai tổng đang đánh máy tính liền quay sang mắng kẻ dị dị bịt kín mặt ngồi cạnh mình.

Thế Hiên sốt sắng gật đầu, câu nói đầu tiên của cô sau 5 năm khiến anh mừng rỡ vì giọng nói này chẳng khác gì nhưng sau 5 năm được nghe lại thì đây đúng là lạnh lùng đến đau lòng.

"Nè! Tôi nói anh không đáp lại sao?"

Anh gật đầu lần nữa, biết rằng chỉ số IQ 230 không phải là để đùa, anh lôi từ túi quần ra một tờ giấy nhàu nát nhưng còn trắng, bàn tay miết lại cho thẳng rồi lấy từ túi áo chiếc bút bi, may mắn là anh còn chưa kịp rút ra cái bút là kỷ niệm năm nào khi hai người còn kẹt ở thang máy, thay đổi nét chữ mà mình thường viết, viết lên 3 chữ: "Tôi bị câm."

Lai tổng lộ vẻ mặt hiểu chuyện, tay cầm chiếc điện thoại nhắn tin cho vệ sĩ: "Các cậu để ý người cạnh tôi nhé, trông khả nghi lắm nhưng cấm có được ra tay đó."

Bọn vệ sĩ của Lai tổng đọc xong liền chĩa mắt vào duy nhất tên khả nghi mà chủ tịch của chúng nói, kể cả lũ ngồi đằng trước cũng quay xuống nhìn hắn ta. Thế Hiên nuốt ực thứ nước đọng ở miệng vào, cảm thấy xung quanh mình là luồng sát khí đáng sợ.

Khi bọn vệ sĩ của cô canh chán chê liền đi ngủ, duy chỉ có mỗi một người vẫn nhìn anh như tội đồ. Thế Hiên ngắm nghía người con gái đang chìm vào giấc bên cạnh mình, suýt xoa ca ngợi nhan sắc này, điều khác duy nhất sau 5 năm là cô trở nên mặn mà hơn, thần thái đúng như một vị chủ tịch có tiếng và mái tóc đen đã được nhuộm thành màu hồng. Quả đúng là tuổi 30, tuổi người phụ nữ đẹp nhất.

.
.
.

~~~~~Sáng hôm sau~~~~~

Bình minh lên chiếu sáng qua ô cửa sổ máy bay, vì mức độ sáng của nó đã khiến cô dậy sớm hơn bình thường. Lai tổng nhìn người đàn ông vẫn bịt kín mặt bên cạnh thì không thể biết anh ta thức hay tỉnh, ngón tay búng búng vài cái trước mặt anh ta, thấy phản ứng chú ý của anh liền hỏi.

"Anh không bỏ cái đống này được à?"

Thế Hiên gật đầu, tay cầm bút viết: "Tôi bị mù nên đeo kính, còn đeo khẩu trang vì sợ vi khuẩn."

"Anh đâu có mù. Chẳng phải hôm qua khi nói chuyện anh hướng mắt về tôi sao? Với cả lúc anh tìm ai đó, hướng nào ra hướng đấy mà."

Thế Hiên giật mình, hoảng hốt cầm lại bút viết: "Haha, tôi đùa cô đấy. Tôi đâu có mù, do lần trước đi trên đường gặp bọn côn đồ nhảy đến đánh nên bị bầm dập à. Cô bắt thóp tôi rồi đấy."

Lai tổng lại lần nữa thể hiện bộ mặt hiểu chuyện, tay rút điện thoại ra nhắn bọn vệ sĩ: "Cảnh giác cao hơn về tên ngồi cạnh tôi."

Thế Hiên lại lần nữa biết cảm giác đáng sợ là thế nào...

Hai ngày trên máy bay để về nước cùng cô khiến Thế Hiên mãn nguyện khi tha hồ chiêm ngưỡng sắc đẹp này, trong hai ngày chẳng ngày nào anh có thể ngủ vì sự hồi hộp khi bên cô. Thế Hiên đã hiểu rõ tình cảm của mình với người con gái này là thế nào, anh quyết tâm từ tận đáy lòng phải đưa cô ấy về với mình.

Xuống sân bay, trông Lai tổng chuẩn bị lên xe về, Thế Hiên kéo người vệ sĩ lần trước anh sai đi theo dõi ra: "Tôi bảo cậu đỗ xe cố định tại sân bay này phải không?"

"Vâng, chìa khoá xe chủ tịch đang giữ ạ."

Anh lục túi quần mình với hàng đống chìa khoá xe, phải mất một thời gian mới tìm được chìa đúng, anh đưa tận tay cho cậu ta.

"Đi theo dõi Lai tổng mau lên, cô ấy sắp lên xe rồi kìa, cậu mà làm hỏng việc, tôi cắt cổ cậu, hiểu chứ?"

"Dạ... Dạ... Thưa chủ tịch... Hiểu... Hiểu... Ạ."

.
.
.

~~~~~Hôm sau~~~~~

Văn Thế Hiên ăn mặc lịch sự lái xe một mình đến nơi mà cậu vệ sĩ nhắn đến, đây chính là nơi mà vệ sĩ của anh đã nhắn rằng Lai tổng đã đến hôm qua.

Ngôi nhà có vẻ ngoài khá cổ điển, theo suy nghĩ của anh thì đây hẳn không phải là nhà cô, Thế Hiên đỗ xe rồi đứng trước cửa nhà này.

*Kính coong*

Anh bấm chuông một cái, chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề đợi chủ nhà xuống mở cửa.

Một người phụ nữ tuổi trung niên mở cửa ra trông vẻ hào nhoáng của anh liền ngạc nhiên, bà lên tiếng: "Cậu là ai?"

"Cho cháu hỏi đây có phải nhà Lai tổng không ạ? Cháu là chủ tịch tập đoàn Black. Bác là mẹ cô ấy sao?"

"Phải, nhưng đây là nhà tôi, con bé chắc đang ở công ty, cậu có chuyện gì để tôi nhắn nó."

"Dạ không, cháu có chuyện quan trọng muốn nói với bác. Cháu liệu có thể vào nhà?"

Trông cậu ta có vẻ lễ phép nên bà tin tưởng cho vào...

Thế Hiên kể lại mọi chuyện về cô và anh, hiểu tình cảm của anh dành cho con gái mình, bà nhận ra đây là người hoàn hảo cho nó. Anh bỗng dưng quỳ xuống, đầu đập thẳng xuống đất, một cách đầy chân thành cầu xin bà cho hai người được bên nhau.

"Cháu xin bác, cháu thực sự yêu cô ấy rất nhiều. 5 năm qua cháu suy sụp vì thiếu cô ấy chỉ khi thấy cô ấy lần nữa tinh thần cháu đã vui lên hẳn. Cháu xin hứa sẽ yêu thương cô ấy, bảo vệ cô ấy suốt đời. Cháu xin bác hiểu không vì chúng ta gặp nhau mới mấy phút mà bác không thể tin tưởng cháu, những gì cháu nói là thật và cháu sẽ thực hiện chúng. Xin bác..." - Bà trông nước mắt Thế Hiên rơi lã chã cũng thương, những người nhà giàu thường có sĩ diện rất to, thậm chí là con gái bà, để nhất thời bỏ nó cũng là điều khó khăn, bà bảo anh đứng dậy rồi lấy chiếc điện thoại bàn trên kệ gọi con gái mình.

"Alo. Mẹ có chuyện muốn nói,...về tương lai con."

"Lại cưới xin sao?" - Trước khi bà kịp nói lời khẳng định thì cô đã lạnh lùng dập máy xuống trước.

Bà thở dài, tuy biết con gái mình ương bướng nhưng không nghĩ là nó có thái độ tệ như thế, bà quay sang nhìn anh đang hóng hớt tình hình từ bà như một con cún.

"Nó tắt máy rồi." - Bà thở dài đầy não nề.

"Không sao đâu bác, cá tính như cô ấy thế là bình thường, cháu muốn hỏi điều này, tên thật cô ấy là gì ạ?"

"Lạ nhỉ, cậu yêu con gái tôi mà không biết nó tên gì sao?"

"Bác biết Berry chứ, cô ấy coi nó như tên thật vậy, cô ấy không thích nhắc tên thật nên cháu chỉ biết họ cô ấy là Lai thôi."

Bà biết điều này nhưng thực ra Berry không hẳn là một tên giả mà theo chứng minh thư cô có tận hai tên, thỉnh thoảng bà lỡ mồm gọi tên con gái bằng tên thật nên cô gắt gỏng với chính mẹ mình, bà hiểu cô ghét nó kinh khủng vì bố cô chính là người đặt cô tên này.

"Tôi nể tình yêu của cậu cho con tôi lắm nên mới nói nhé. Tên con bé chính xác được đặt là Lai Mẫn Nghiên."

Thế Hiên nghe tên cô liền mừng rỡ như bắt phải vàng, vậy là khoảng cách giữa anh và cô đã gần thêm một bước, hạnh phúc của anh đang ngay trước mắt nếu Mẫn Nghiên đang không ở một mối quan hệ tình cảm nào...

-------------------------------------

Sorry dạo này au bị đau đầu nên viết truyện có hơi nhạt.😅

Danh sách chương: