Chương 3: Tìm

Chương 3

   Cậu, người cận vệ kiêm trợ lý của Black đang trên đường đi trong một chiếc xe thể thao màu đen đầy mạnh mẽ mà chiếc xe này chỉ duy nhất cậu được sở hữu mà thôi...


    "Alo. Anh có biết thông tin gì về cô gái có tên là Berry không?" - Cậu gọi cho một người đàn ông mà cậu chắc rằng người ấy nắm giữ được rất nhiều thông tin trên thế gian này.


"Đường XX, nhà YY"


"Ừm. Cảm ơn"


Cậu có khuôn mặt lạnh như tiền. Các cô gái chỉ cần nhìn thấy đôi mắt sắc lẹm và cơ bắp cuồn cuộn trên cơ thể cậu là đổ rầm một hàng như domino, nhưng cậu lại không như ông chủ của mình. Cậu là người đàn ông lịch lãm, nghiêm túc trong mọi quan hệ và không ăn chơi, trai gái nên đến giờ một mảnh tình vắt vai cũng không có. Thật là thanh niên cứng của năm, rất xứng đáng.


.
.
.

"Kính coong"...


"Kính coong!!"...


"KÍNH COONG!!!"... - Cậu năm lần bảy lượt cố gắng nhấn chuông, ra hiệu để cho người nào đó ở trong nhà trả lời.

.
.
.

   Bỗng nhiên, trong ngôi nhà ấy, có người con gái mặc một chiếc quần boxer ngắn cũn, áo pyjama còn chưa được cài hai cái khuy dưới, mặt còn ngái ngủ, tóc tai thì bù xù, luộm thuộm, bực tức ra ngoài xem ai đã phá giấc ngủ của mình. Nếu nói ra cô thực muốn lấy con dao ở bếp mà phi luôn vào đầu kẻ phá đám mặc cho mình có phải đi tù.


"Lạ nhỉ, Amber có về vào giờ này đâu"


Dụi dụi mắt, Berry thấy người đàn ông ăn mặc rất chi là lịch lãm, mặt thì hơi khó chịu, có thể là do cô chăng? Nhưng nói thế nào Berry vẫn muốn giết anh ta.


Trông anh ta thật đẹp trai, đầy cương nghị, khi mặc bộ vest đen lên, anh ta cứ như mỹ nam rơi từ trên trời xuống đây. À! Không, anh ta giống Jack Frost hơn khi cô nhìn khuôn mặt và mái tóc màu bạc trắng đầy lạnh lẽo đó. Theo suy đoán của cô thì anh có thể là người lai với dáng người cao ráo, sóng mũi thẳng và đôi mắt xanh ngời.


  Rụt rè, cô hỏi qua chiếc cổng sắt có khung kia:


  "Anh là ai vậy?"


  "À! Xin tự giới thiệu, tôi là Kay"


  "Có chuyện gì?"


  "Tôi đến đây có chuyện cần nói với cô"


  Berry bỗng nghi ngờ, rõ ràng cô và anh ta chẳng có quan hệ gì với nhau hết, tên Kay thì cô còn chưa bao giờ nghe qua trong đời. Chẳng lí gì mà cô không nên cảnh giác cao với anh ta cả.


  "Làm sao tôi chắc được anh sẽ không làm gì tôi?"


  Kay rút ra trong áo vest một con dao, bật lưỡi dao ra, nhanh chóng chĩa vào lồng ngực trái của mình, bình thản trả lời:


  "Tôi sẽ không làm hại gì cô cả. Nếu có thì Kay, tôi đây sẽ đâm con dao này vào tim của mình...Giờ, cho tôi vào nhà cô để nói chuyện, ở đây không tiện."


  Berry nghi hoặc nhìn anh ta và vẫn còn hơi ngạc nhiên khi anh ta bật lưỡi dao thật không biết chớp mắt như thế. Trong đôi mắt xanh ấy là cả một điều chắc chắn rằng anh sẽ không làm hại cô.


   Hai cặp đồng tử nhìn nhau không chớp mắt, cuối cùng Berry cũng chấp nhận cho anh vào nhà cô.

.
.
.



Kay mới gặp Berry lần đầu tiên mà đã có ấn tượng không tốt. Con gái con đứa gì mà ngủ lắm thế. Anh phải bấm chuông mấy lần liền mới chịu ra mở cửa. Ra rồi còn ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc, mặt mày cũng chẳng khác gì mấy. Với chủ tịch Black người thế này thì bảo có nét quyến rũ riêng và còn khuyên Kay cố tìm ra nó. Nhưng soi mãi cậu chẳng thấy đâu. Nên Kay là muốn nhiệm vụ này hoàn thành sớm còn đi giết thời gian cho việc khác.



   Hai người ngồi trên chiếc ghế bành, ở giữa là một chiếc bàn, mắt đối mắt. Cả hai đều không nói gì, cho đến khi Kay mở miệng phá bầu không khí lạ lùng này.


  "Tôi là cận vệ kiêm trợ lý của Black. Và ông ấy muốn gặp cô."


    Black...Black. Cái tên này nghe quen thật đấy. Cô gặp ở đâu rồi nhỉ? (Đây là hậu quả của việc ngủ nhiều quá thành ra méo biết trời trăng ý mà🙂)


  "Black?...À! Anh chắc chắn biết lý do tại sao tôi không muốn gặp anh rồi đúng không?"


Nhớ lại Berry chỉ thấy ức khi anh ta chẳng coi mình ra gì cả. Người như thế cô không muốn gặp và dây dưa là một trong những quyết định đúng nhất cuộc đời.


  "Tất nhiên, tôi rõ điều đấy...Cuộc sống của ông Black rất phóng đãng. Anh ấy chỉ muốn sở hữu các cô gái để chơi thôi"


Kay không hiểu sao mình lại nói xấu về ông chủ mình như thế. Tìm lại nguyên do chắc là vì điều đó là sự thật và Black rất hay lên mặt với cậu. Chắc thế là đủ nguyên do cho việc trở mặt của Kay.


   Berry nhếch môi lên, đảo mắt một vòng, tỏ rõ vẻ khinh thường người đàn ông ấy.


  "Anh đến đây chỉ muốn nói thế thôi đúng không?"


  "Vâng. Đó là điều mà ông Black dặn tôi."


  "Mai bảo anh ta đến chỗ này. Tôi sẽ trao đổi thêm...Cảm ơn anh"


  "Cảm ơn cô"



   Cô tiễn Kay ra khỏi cửa nhà, trước khi đi anh còn nói thêm:



  "Cô thật may mắn khi được ông Black sai tôi đi tìm."


Berry nhăn mặt. May mắn nỗi gì? Cứ tiếp tục liên quan đến lũ người này có ngày sẽ bán sống bán chết mà tồn tại trên đời.



  "Chưa bao giờ. Chào anh"


   Anh ta gật đầu, đút tay vào túi quần,  rồi bước vào chiếc xe thể thao ấy đi về.



  Berry thở dài, đóng cổng nhà vào...
Cô lên phòng, đóng cửa lại một cái "rầm", cởi quần áo ngoài mà hiện tại cô đang mặc trên người ra, để lộ bộ nội y bằng ren đầy quyến rũ.



  Berry quăng mình lên trên giường ấm áp, đắp chăn lại và ngủ tiếp...


.
.
.

"Làm tốt lắm. Cảm ơn Kay" - Black nhẹ nhàng nói, khen cậu


"Không có gì thưa ông Black."


"Ra ngoài cho tôi. Tôi có việc."


"Dạ vâng" - Cậu lui người, bước ra khỏi phòng. Mới khen người ta mà đã đòi đuổi. Thật đáng ghét.


Black đan hai bàn tay vào nhau, tựa cằm lên, suy ngẫm.




"Cô thật có sức hút đó, Berry à"...

-------------------------------------

Tự nhiên miêu tả Kay làm mik nhớ đến Taeyong của NCT quá. Thấy thế ko

Danh sách chương: