Trung Phat 21 Chuong 5 Gap Lai Co

Chương 5

Amber đi đến giường ngủ, với tay ra bàn lấy chai nước, mở nắp, dội thẳng vào mặt cô...

*Splash*

"Aishh...Đ** mẹ mày..."

"Khách đến kìa. Dậy đi"

  Mở mắt thật to. Cô nhìn người đàn ông đang ngã sóng soài dưới đất. Nhớ lại rằng mình đang không mặc gì, theo phản ứng, Berry mau chóng lấy chăn che chắn cho cơ thể.

Black nhìn thấy cô. Tươi cười. Cố gắng ngồi dậy che lấp nỗi nhục khi vừa bị một cô gái đánh:

"Chào cô!...Berry" - Black chỉnh lại bộ quần áo bị xộc xệch, tay còn không quên vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh của mình với ý nghĩ phần nào Berry sẽ cảm thấy anh thật lịch lãm.

"Amber, mày đưa anh ta xuống đi. Tao đi thay đồ cái đã." - Cô chẳng thấy sự lịch lãm ở đâu. Nhất cử nhất động của anh bị cô thu hẹp bằng một chữ "Tởm".

"Có gì để thay đâu, cô cứ để thế cũng được mà"

"Đi xuống nhà rồi nói chuyện, mệt hai người quá." - Giọng nói còn lại vang lên trong cuộc khiến hai người đang định cãi nhau thì phải dừng

.
.
.

"Đến đây có chuyện nói với tôi thì nói nhanh đi...Tôi còn ngủ"

Black không thể nói lên lời. Anh chỉ mải nhìn chiếc áo pyjama hồng mà cô đang mặc. À không! Đúng ra là anh đang ngắm bên trong cô. Vì áo bị bung ra hai chiếc cúc nên khe ngực cô cứ lấp ló, lúc kín, lúc hở trong mắt anh.

"Haizzz...Nói nhanh đi." - Berry nhận ra ánh mắt thèm thuồng ấy nhanh tay kéo hai vạt áo mình lại.

"À...à...Sau khi tìm hiểu về công việc trước của cô. Tôi mới nhận ra rằng tôi cần cô làm trong công ti...Nên tôi mong cô có thể suy nghĩ kĩ về việc này."

"Có điều kiện ở đây chứ?" - Berry nâng một bên hàng lông mày lên, tra hỏi

Anh lắc lắc đầu phủ nhận những ý nghĩ đen tối mà cô đang nghĩ về anh:

"Không...không có điều kiện nào hết. Tôi chỉ mong cô sẽ vào làm ở công ti tôi thôi."

  Cô nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, quá khác so với lần đầu gặp mặt. Đó là người xảo trá, ăn nói trơ trẽn, khinh rẻ người khác không có căn cứ. Còn bây giờ là người ăn nói hiền từ, hoàn toàn kính nể thiên hạ. . .Anh ta thật biết cách thay đổi tính nết khiến người ta sợ sệt mà.

  "Số điện thoại của anh"

  "À!..Rồi tôi sẽ gọi cho cô"

  "Anh có số của tôi? Thế nào?" - Berry kinh ngạc

  "Tôi có cách của tôi mà."

"Aishh...Thật là một người đàn ông bá đạo mà"
.
.
.
Bên ngoài,...có vẻ như Amber đã hiểu hết mọi chuyện mà hai người nói ở trong...

"Máy nghe lén ư? Cô kiếm đâu ra vậy?"

Amber giật mình quay lại đằng sau, thấy một người đàn ông khác. Chỉ cách một cánh cổng, hai người mặt đối mặt nhau.

"Chào cô. Tôi là Kay, cận vệ kiêm trợ lý của ông Black."

"Còn tôi là bạn thân của Berry..." - Sau đó, chị không nói thêm gì nữa

"Cô không thể cho tôi biết tên cô sao?..."

Amber gật đầu, từ chối không muốn cho anh ta biết danh phận của mình. Chị quay lưng lại, dựa vào thành cửa, nghe tiếp chuyện ở trong nhà.

Kay muối mặt, cứ nhìn dáng người con gái ấy.
.
.
.
"Cảm ơn cô vì đã dành thời gian cho tôi ngày hôm nay."

"Sao anh cứ phải giả vờ lịch lãm vậy. Lần trước tôi thấy anh rất cuồng bạo ở trên giường mà."

Black không nói gì, chỉ cười mỉm

"Mong cô sẽ về công ti tôi."

"Tôi sẽ cố gắng để vào làm ở công ti"

"Thế thì tốt quá. Chào cô."

Black ra ngoài. Thấy Amber đang đứng canh nhà còn Kay thì cứ đắm đuối nhìn...

"Quý cô đây,...liệu tôi có thể biết tên không? Tôi nhất định sẽ trả ơn." - Mới bị Amber quật ngã, với lòng tự trọng của một người đàn ông và lòng tự trọng của người có uy quyền to lớn. Không lẽ nào mà Black không định cho Amber nếm mùi vị của sự độc tài. Ấy thế mà anh dễ dàng bỏ qua, đơn giản là được ngắm Berry trong lúc khỏa thân thì hẳn đó là món hời rất lớn.

"Vì đã để anh thấy bạn thân của tôi không mặc gì sao?"

"Tất nhiên...À, không, một phần là thế thôi." - Anh cười cười

"Vậy tên tôi là Amber. Rất vui khi gặp anh."

"Amber...Amber. Cái tên của cô ấy thật cá tính quá đi...Con lai giống mình à?" - Kay mơ mộng nghĩ

"Thực cảm ơn cô nhiều"

"Vâng...Giờ mời anh về." - Chị mở cổng ra

"Chào cô. Hẹn ngày gặp lại"
.
.
.
"Hai mỹ nhân ở cùng một nhà...Sướng thật. Mà cậu thích cô ấy?" - Black ở trong chiếc xe của mình, hỏi Kay

"Dạ. Ai cơ?" - Cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như tiền của mình lái tiếp nhưng chắc là...Black đã nắm thóp cậu rồi.

"Cô Amber đó..."

"..."

"Như là đúng rồi nhỉ"

"À...vâng...vâng thưa ông chủ." - Mặt cậu đỏ bừng. Bộ mặt thường ngày của cậu giờ thay bằng vẻ bối rối. Đúng là Black rất tinh ý mà.

"Wow...Kay lạnh lùng mà tôi biết đâu rồi?...Nhưng nếu thế thì tốt. Hai người rất đẹp đôi đó. Cái cách cậu nhìn Amber...như kẻ si tình không lối thoát vậy."