Chương 9: Little hug

Chương 9

"Tất cả các nhân viên nữ mà có cấp cao ở đây đều phải qua đêm với tôi hết..."

Bỗng nhiên câu nói hôm trước của Black vang lên trong đầu cô. Có lẽ mọi nhân viên ở đây sẽ tưởng cô phải qua đêm với anh để có chức trưởng phòng nhân sự. Nếu thật thì điều đó chẳng tốt cho cô chút nào. Haizzz...
.
.
.
"Tôi đi chỉ có việc với chủ tịch một chút thôi mà cái phòng này đã thành cái chợ rồi!!!..."

Xem nào...quần áo không xộc xệch-Check...Giờ đến vẻ ngoài...Lùn...nhỏ mà cứ đòi mắng với chẳng lên mặt...Pittfff...Nhan sắc...Ừm...Cũng Ok...Được cái khí phách và gương mặt baby...Nói chung là cô ta tạm ổn...Nhưng cô ta có qua đêm với chủ tịch để có chức vụ này không?

   Như vừa hiểu ra các nhân viên của cô đang làm gì qua ánh mắt dò xét,Berry giải thích:

"Êy...Dừng ngay việc đánh giá tôi lại...Tôi quang minh chính đại! Vào đây chính là thực lực...Mấy người làm việc nhanh cho tôi. Công ti này mà sai sót những lỗi nhỏ là tại mấy người, lúc đấy tôi sẽ không cứu cho đâu."

Vừa dứt lời, cô bước vào căn phòng có biển "Trưởng phòng nhân sự" to tướng ở bên.

1

2

3

"AAAAA!!!"

"Sao...sao thế thưa trưởng phòng? Có bọ ạ?" - Cậu nhân viên ở phòng bên nghe thấy tiếng hét của cô liền phi như bay đến...Đến nơi anh ta ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt.

Berry ho húng hắng vài tiếng, lấy lại phong thái của mình:

"Về phòng làm việc của cậu đi. Rảnh à! Tôi cho phép cậu xông vào phòng tôi chăng?"

"À...à...Ukm...Vâng...tôi về làm việc tiếp đây ạ!"

Cô trừng mắt lên, chỉ ngón trỏ của mình tại cánh cửa phòng "Còn đứng đấy! VỀ!!!"

Cậu ta lại một lần nữa phi như bay...

    "AAAAA!!! AAAAA!!!" - Berry lần này hét trong lòng, cố gắng không phát ra tiếng kêu nào cho mấy người nhân viên biết một vẻ rất đỗi là trẻ con của cô...

Căn phòng dường như được nhuộm hồng gần hết, trừ vài món nội thất để không gây khó chịu khi nhìn...

"Bàn hồng!, ghế hồng!!, tủ hồng!!!, rèm hồng!!!!, đồ dùng văn phòng cũng hồng!!!!! AAA!!! Thật không sai khi vào đây mà!"

*Cốc cốc*

"Aishh...Ai dám phá khoảnh khắc rất ư là tuyệt của tui. Chán thở à?" - Berry miễn cưỡng bỏ qua thời gian này...Bực dọc, cô ra mở cửa phòng...Đùng một cái, lại là cái dáng cao lớn, lực lượng ấy.

   "Hế lô, xem ra cô thích nó lắm đúng không? Nói đi nào, đừng suốt ngày trưng ra cái vẻ mặt khó chịu ấy chứ."

Cô biết trong tình huống này không thể bày tỏ lòng biết ơn cho anh ở ngay cửa phòng. Thì thầm:

   "Vào đã, muốn nói gì anh phải từ từ chứ."

   "Ha ha! Cô lùn thế nói cho người cao như tôi nghe kiểu gì? Tai tôi trên đầu có phải ở vai đâu?"

   "Thế ở ngoài đây nói chuyện với cái cửa nha...Tôi đang tính cảm ơn anh...Đồ xấu xa."

Không một câu đáp lại, anh nham nhở bước vào rồi tự nhiên ngồi xuống ghế sô fa.

Berry chỉ thở dài, con người này to lớn, có những lúc hành động như người trưởng thành mà đâu ai ngờ anh lại con nít đến vậy.

  "Tuyệt chứ. Tôi mua mấy món đồ này cho phòng cô đấy. Cảm ơn tôi thế nào đây?" - Black nâng hai hàng lông mày lên xuống liên tục.

  "Anh nghĩ tôi sẽ chịu cho anh muốn làm gì tôi thì làm chỉ vì chuyện cỏn con này à? No, no. Dù sao cũng cảm ơn anh vì việc này. Ok!"

"Chỉ thế thôi á? Thế mà tôi cứ tưởng cô sẽ làm gì hơn cơ" - Đến gần cuối, giọng anh nhỏ dần như để kêu gọi lòng thương cảm, bĩu môi ra, nhìn cô bằng ánh mắt cún con.

Cô khoanh tay trước ngực, nhìn khuôn mặt "đáng thương" hiện tại của anh, trong lòng lại có chút day dứt, không nỡ để một người đàn ông "không có chút tình cảm nào với cô" phải chi tiền một cách phung phí cho dù anh ta là một tỉ phú.

Berry thở hắt ra, thôi cứ coi như ôm anh ta cho có lệ vậy.

Vòng tay qua cơ thể của anh, xem như một người nhỏ nhắn như cô không thể khiến anh cảm thấy ấm áp rồi.

  "Cái này chỉ là cảm ơn anh thôi nha. Không có ý gì khác đâu đó."

Black chợt mỉm cười, cái ôm hờ hững này lại rất tuyệt rất tuyệt a~. Trên đời, đây là lần đầu tiên anh thấy cái ôm nó lại chan chứa đầy tình cảm đến thế.

   "Cũng được mà. Cứ làm thế càng lâu càng tốt. Cô Berry."

Nghe xong lời nói vừa rồi, cô nhanh chóng lấy hai bàn tay mình đẩy nhẹ ngực anh để thoát ra khỏi tình cảnh bây giờ.

Xin thề! Xin thề!! Chưa một nam nhân nào được hưởng thụ cái ôm của cô cả. Là mù quáng, mù quáng mới làm thế~. Thật không hiểu làm sao!

"Vớ vẩn. Anh tốt nhất về phòng mình làm việc đi. Hôm nay là do tôi dễ dãi. Không có lần thứ 2 đâu."

Danh sách chương: