Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 91 Tro Di Chuong 129 Kuzunoha Hop Khan Cap

Trans: @striderup000

Chương 129: Kuzunoha Họp Khẩn Cấp.

Vào thời điểm Công chúa Lily đang gặp rắc rối với những việc liên quan đến Jin và những người khác…

Tại một phần của khán đài, hai cô gái mặc những bộ quần áo nổi bật thở dài.

Tùy tùng của Makoto, Tomoe và Mio.

Người tùy tùng khác, Shiki, đang chăm lo cho đám học sinh, nên anh ta đang làm những công việc riêng biệt.

“Thật nhàm chán ~. Khi có sự khác biệt về sức mạnh, nó không phải là một trận chiến nữa mà là một buổi trình diễn-ja na ”(Tomoe)

“Đó là lý do tại sao tôi đã nói vậy từ hôm qua, phải không? Nếu họ không phải là học viên của Waka-sama, tôi thậm chí sẽ không ở đây xem đâu-desu wa ”(Mio)

“Nếu họ là học viên của chúng ta như Shiki, chúng ta sẽ có thể thưởng thức nó theo một cách khác nhưng… Mio, cái túi kì quái đó là gì vậy-ja?” (Tomoe)

"Những gì cô vừa hỏi, đó là các sản phẩm đặc biệt của gian hàng ở đây và ở kia-desu wa" (Mio)

“Đó là một câu trả lời, nhưng đồng thời không phải vậy. Không, những gì tôi hỏi là về số lượng-ja yo ”(Tomoe)

Ở cạnh Tomoe là Mio và sau đó nữa, có một vài túi giấy màu nâu lớn. Thấy vậy, cô hỏi với sự thù địch.

Câu trả lời của Mio rất thờ ơ, cô ấy nói rằng tất cả chỗ đó là thức ăn.

Nhưng những gì Tomoe muốn biết, cũng giống như cô ấy vừa nói,  là giá cả của chúng.

Trong những chiếc ghế lẽ ra phải có người ngồi, một trong số đó đang hoàn toàn bị chiếm.

Để bảo vệ danh dự của mình, Mio giải thích rằng ban đầu đây là chỗ ngồi của Makoto, và bởi vì cậu ta không thể đến, cô ấy chỉ sử dụng nó một cách hiệu quả thôi.

Không đời nào mà cô ta phải đặt tất cả thức ăn lên ghế chỉ vì không muốn bất cứ ai khác đến ngồi ở đó.

“Tôi sẽ ăn hết chúng cho tới khi chúng ta trở về, nên đừng bận tâm. Nếu cô muốn tôi chia sẻ một ít, cô chỉ cần nói một cách thành thật thôi ”(Mio)

“Tôi không cần gì cả. Tôi cảm thấy chúng có thể khiến tôi bị ợ nóng ”(Tomoe)

“Hừm, nếu đây là rượu, cô sẽ không ngại ngần gì mà lấy chúng đâu nhỉ? ” (Mio)

Hai người trong số họ nhàn nhã xem trận chiến tổ đội đang diễn ra trên sân khấu trong khi nói chuyện tầm phào.

Không có trận đấu nào đáng xem, và ngay cả trong các trận đấu của Jin và những người khác, đối phương quá yếu đến mức chả có gì vui cả.

Hơn nữa, Makoto - chủ nhân của họ không có ở đó.

Xem những trận đấu đó một cách nghiêm túc là một việc khó khăn cho hai cô gái này.

“Với tốc độ này, tôi không thể mong đợi nhiều vào trận bán kết và trận chung kết ngày mai. Chà, chúng ta có thể ngồi cùng với Waka, vậy thì ổn thôi ”(Tomoe)

“Đây cũng thế-desu wa. Nếu tôi được ở cùng với Waka-sama, nơi đó không quan trọng ”(Mio)

“Fumu, có vẻ như đã xong rồi đấy-ja na. Mu ”(Tomoe)

Tomoe và Mio nhận ra điều gì đó cùng một lúc.

“Mio, Waka đang gọi. Chúng ta sẽ trở về ”(Tomoe)

“Tôi biết rồi-desu wa. Có vẻ như cậu chủ hơi chán chường, nên hãy nhanh lên ”(Mio)

Nhận được thông tâm thuật được truyền từ chủ nhân, Tomoe và Mio gật đầu và đứng dậy từ chỗ ngồi của họ.

Một đoạn thông tâm thuật rất ngắn và đơn giản.

“Có vài điều tôi muốn thú nhận, vì vậy tôi cần 2 người quay trở lại thương đoàn” , là những gì cậu chủ nói.

Một giọng nói không có sức sống.

Trong khi sự lo lắng trong lồng ngực ngày càng tăng, họ gặp Shiki và trở về thương đoàn.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆

“Trong lúc này, tốt hơn là ta nên giết đại diện-desu wa ne?” (Mio)

“Mio, cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc. Bình tĩnh đi ”(Tomoe)

“Cô đang nói cái điều ngu ngốc gì thế? Tôi hoàn toàn bình tĩnh-desu wa. Cô không thể hiểu rằng tôi đang muốn làm gì vào lúc này ư? ”(Mio)

“Đó là lý do tại sao tôi đang bảo cô chờ đợi. Cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc. Đợi thêm một chút ”(Tomoe)

“Ngôn ngữ khinh thường đối với Waka-sama… ngôn ngữ khinh thường… mà đó lại không phải những lời ấm áp-desu wa ne? Tôi nên làm cách nào để giết hắn đây? ”(Mio)

“Mio. Tôi đang nói với cô rằng hãy nghe những gì mà Waka muốn nói cho đến hết-ja ”(Tomoe)

Sau khi tôi nói xong những gì đã xảy ra, Mio đứng lên và cố rời khỏi phòng.

Tôi không có đủ sức lực để ngăn cô ấy ngay lập tức, nên Tomoe đã thay thế tôi và ngăn cản Mio.

Thậm chí tôi có thể nói rằng Tomoe đang nhìn tôi với đôi mắt nhút nhát.

Sự ức chế ư?

Tôi cảm thấy như cô ấy không ngăn được Mio…

“Đúng như tôi nghĩ, một người trong chúng ta đáng ra nên đi cùng chủ nhân”(Shiki)

Đó là Shiki.

Xét về kết quả, nó cũng giống như anh ta nói.

Có thể mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu một người trong số họ đi cùng tôi.

Nếu tôi có một người đi theo, tôi cảm thấy như họ sẽ giải quyết nó bằng nắm đấm. Tôi nghĩ rằng nếu điều đó xảy ra, thì mọi thứ sẽ là vô nghĩa.

Lần đầu tiên Rembrandt-san gặp Tomoe, ông ấy hoàn toàn không nói nên lời và khá chán nản.

Tôi muốn biết mức độ dai dẳng mà các thương nhân khác sẽ giữ lấy tôi.

Trong quá khứ, khi tôi gặp Rembrandt-san lần đầu tiên, tôi đã đưa cho ông ấy Mắt Hồng ngọc, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp, vì vậy tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ có thể tham gia những cuộc trò chuyện khác nếu bên kia cũng là một thương nhân.

Ngữ cảnh phù hợp khi tôi hợp tác với Rembrandt-san, vì vậy ngay cả vấn đề cấp độ của Tomoe, tôi nghĩ rằng tôi đã có thể quản lý nó đúng cách. Nhưng lần này, người đại diện là người mà tôi không có bất cứ thứ gì liên quan đến cả.

Tôi không muốn chuẩn bị một cái gì đó giống như sự đe dọa trong cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng tôi.

Cách suy nghĩ ngây thơ đó đã dẫn đến điều này.

Tôi đã bị đẩy vào một tình huống phi lí, trở thành một kẻ ngốc, và trở về như một kẻ thua cuộc.

“Xin lỗi mọi người vì đã nói rằng tôi muốn đi một mình” (Makoto)

“Nếu một người trong chúng em ở cùng với cậu chủ lúc đó, có khả năng nơi đó sẽ biến thành một biển máu, nên không phải mọi thứ đều tệ. Đừng bận tâm đến điều đó nhiều .”(Tomoe)

“Waka-sama không sai!” (Mio)

Tomoe cố gắng an ủi tôi và Mio can thiệp với một lời phản đối.

Không, bất kể tôi có nghĩ về nó như thế nào đi chăng nữa, cái cách xử lí mọi chuyện của tôi là không thể chấp nhận được.

“Bây giờ khi tôi nghĩ về nó, không một ai trong chúng ta có kiến ​​thức trong việc kinh doanh. Chúng ta đều bắt đầu như những người mới vào nghề. Có thể có nhiều cách để giải quyết chuyện này hơn nếu chúng ta được Rembrandt-shi giới thiệu và dạy những điều cơ bản ”(Shiki)

Không phải là có thể. Đó chính là những gì chúng ta nên làm.

Trước đó, có một vấn đề là ngay cả khi bản thân tôi đã khởi đầu một thương đoàn gần đây, tôi vẫn đi và làm nhiều thứ ở đây và ở đó, bỏ qua công việc kinh doanh.

Và sự thật là, thương đoàn vẫn làm tốt.

Không, đó là cái cách mà mọi người nhìn vào.

Đó là lý do tại sao nó mang lại nhiều sự cẩu thả.

Bây giờ có lẽ đã là muộn màng để tôi làm vậy, nhưng tôi phải suy nghĩ về nó.

“Shiki, ngay cả cậu! Tại sao Waka-sama phải cảm thấy thất vọng ?! Ngay từ đầu, Waka-sama đã không hài lòng với sự thiếu hụt các loại thuốc không thể đến tay người dân và họ dễ dàng mất đi mạng sống của mình, vì vậy anh khao khát được phát triển thuốc rộng rãi, đúng không ?! Tại sao cậu chủ phải học cách hành động quanh những người buôn bán đó để không phải tức giận? Anh ấy đang làm điều gì đó tốt cho mọi người, vậy mà, tại sao ?! Thật là vô lý ?! ”(Mio)

Những lời của Mio đang cố gắng để biện hộ cho tôi dù thế nào đi chăng nữa, đang nghiền nát trái tim tôi.

Đúng rồi.

Tôi muốn bán thuốc để mọi người có thể dễ dàng tiếp cận nó.

Vì lý do đó, tôi muốn làm kinh doanh rộng rãi mà không cần quan tâm đến bất cứ quốc gia nào.

Vì hoàn cảnh của mình, chúng tôi cũng xử lí nhiều loại hàng hóa khác, nhưng đó chỉ là những phần được bổ sung.

Làm điều gì đó có ích.

Bởi vì tôi có cái ý nghĩ đó trong một phần tâm trí, có lẽ đó là lý do tại sao tôi chỉ quan tâm đến những người khách hàng của mình.

Không làm bất cứ điều gì quá mức với giá cả đã đặt ra vì lợi ích của những người cùng hợp tác, các kế hoạch ứng phó tôi tạo ra để phục vụ cho việc buôn bán; đó là những điều duy nhất tôi nghĩ đến.

Và sự thật là, ngay cả khi giá bán là vấn đề. Chúng tôi tự mình thu thập tất cả mọi thứ   nếu có người muốn có thêm lãi, tôi sẽ bán chúng đến một mức mà chúng tôi có thể thoát khỏi việc thiếu hụt mặt hàng. (trans: đoạn này dịch hơi khó nên có thể không sát nghĩa)

Đó là ... những thứ trong tầm với sao?

Chắc chắn không phải như vậy.

Kể từ khi mọi người đưa ra những nhận xét thô lỗ về nhân viên của tôi, tôi đã không đi đến các cuộc họp của các thương nhân trong khu vực.

Gần đây, Akua, Eris và các nghệ nhân lâm tộc ngày càng quen với việc giao tiếp với hân tộc. Nhưng, mặc dù vậy, nó gần như là một lỗ hổng khi tôi đã không liên lạc với các thương nhân xung quanh mình.

Việc bỏ qua hiệp hội thương nhân chắc hẳn đã làm cho ấn tượng về Thương đoàn Kuzunoha càng trở nên đáng lo ngại.

Ngay cả khi tôi có ý định tốt, làm ăn là làm ăn.

Rõ ràng là sẽ có sự cạnh tranh.

Sẽ có những người muốn loại bỏ những cá nhân có cùng mục tiêu khách hàng với mình, và nếu bạn làm điều gì đó nổi bật, các thương đoàn lớn sẽ để ý đến bạn.

Tôi đã không thực hiện một phương pháp nào để đối phó với việc đã xảy ra, và tôi vẫn tiếp tục như thế cho đến hôm nay.

Đúng như dự đoán, tôi không thể cứ thế mà ra lệnh loại bỏ họ chỉ vì họ đã theo dõi chúng tôi.

Ở Tsige thì khác, nhưng ở Rotsgard tôi không có sự ủng hộ nào cả.

Nói cách khác, tôi đã trở nên bất lực.

“Mio, đó chỉ là cuộc nói chuyện về ý tưởng của các thương nhân. Họ sẽ không chỉ nói về việc phân phối hàng hóa đâu. Chừng nào chúng ta còn đang kinh doanh, những thứ như thế này sẽ hay xảy ra. Tôi không thể nói rằng Waka đã không làm gì sai, nhưng tôi phải thừa nhận chúng ta phần nào đó đã trở nên bất lực trước chuyện này ”(Tomoe)

“… Tôi cũng đồng ý với ý kiến đó. Tất nhiên, đúng là tôi đáng ra nên hành động theo cách nào đó có ích hơn. Tôi không có gì để nói cả ”(Shiki)

“!!! Các người có bị làm sao không thế! Mặc dù Waka-sama chính là quy tắc tuyệt đối! Những kẻ ngu ngốc phải là những thương nhân chỉ biết nhìn vào tương lai gần! ”(Mio)

Mio rất có thể sẽ ở bên cạnh tôi bất kể chuyện gì xảy ra.

Ngay cả khi tôi trở thành một con quỷ, ngay cả khi tôi trở thành kẻ thù của cả thế giới, cô ấy vẫn sẽ sẵn sàng ở cùng một nơi với tôi.

Đó là lý do tại sao tôi phải sắp xếp lại tâm trí của mình.

Nếu cô ấy càng ngày càng sa đọa, đó là trách nhiệm của tôi.

Như thể đang tự thuyết phục bản thân mình, tôi cố gắng giết chết sự giận dữ của sự không công bằng trong tâm trí.

Ít nhất, tôi không nghĩ đây là lúc mà mình có thể giải quyết mọi thứ chỉ với bạo lực.

Sự tồn tại của Mio, người sẵn lòng hiến dâng mọi thứ cho tôi, đã ngăn cản những cảm xúc không ổn định hiện tại của tôi.

“… Waka. Người đại diện đó nói những điều khó có thể tha thứ, nhưng anh ta cũng nói về những điều tốt. Hay là như thế này. Em nghĩ rằng kể từ khi chúng ta có cơ hội, có một phương án khác là từ bỏ hân tộc và mở một cửa hàng ở làng của các bán nhân”(Tomoe)

“Chỉ phục vụ bán nhân thôi sao?” (Makoto)

"Vâng. Nếu cậu chủ muốn, chúng ta cũng có thể phục vụ quỷ dữ và mamonos. Ngoài ra, Waka đã nói với em, rằng anh muốn có được bốn mùa không phải sao?. Em không nghĩ rằng Waka thích sự xung đột, vì vậy anh có thể sẽ có ý định về việc tạo một mối quan hệ với quỷ tộc để bảo đảm cho nơi đó đúng không? Vì vậy, em nghĩ rằng sẽ là điều tốt nếu để Waka làm kinh doanh với họ. Tiếp tục kinh doanh trong xã hội vô nhân đạo này và khiến trái tim của chúng ta bị tổn thương, điều đó sẽ chỉ tạo ra thêm nhiều gánh nặng hơn trong lòng Waka, và em không nghĩ đó là một ý hay ”(Tomoe)

“Quỷ tộc đã công khai về việc căm ghét hân tộc, nhưng họ rất hào phóng với các chủng tộc  khác. Tôi nghĩ đề xuất của Tomoe-dono đáng để xem xét ”(Shiki)

“Em… không hiểu những thứ phức tạp. Nhưng em không nghĩ Waka-sama cần phải ở cùng với những người chỉ muốn lợi dụng lòng tốt của Waka-sama ”(Mio)

Lòng tốt huh.

Có lẽ tôi đã nhìn mọi chuyện theo cách đó trong một phần con người của tôi.

Và, có lẽ những người xung quanh tôi cũng thấy nó theo cách đó.

“Tôi…” (Makoto)

“Waka, hãy cho chúng em biết anh đang nghĩ gì. Nếu Waka mong muốn, chúng em sẽ chiến đấu với bất cứ ai. Ngoài ra ... chúng em sẽ nguyện cúi đầu trước bất cứ ai anh muốn "(Tomoe)

Mio và Shiki gật đầu trước lời nói của Tomoe.

Đúng. Không cần giấu bất cứ thứ gì từ họ.

Họ là gia đình của tôi trong thế giới này sau tất cả.

“… Đúng như tôi đã hứa với Tomoe, tôi có kế hoạch để liên kết với quỷ tộc . Sau cuộc trò chuyện với một trong những tướng quỷ, tôi đã hứa sẽ có một cuộc gặp với Quỷ Vương. Đó sẽ là sau khi lễ hội trường kết thúc, tôi định gặp Quỷ Vương và yêu cầu ông ta cho phép tôi tiếp quản hoặc mượn một địa điểm mà Tomoe nói rằng có bốn mùa ở trong đó ”(Makoto)

Tôi tự quyết định và nói với cả ba điều tôi đang nghĩ.

Tomoe gật đầu với một cái nhìn vui vẻ và đôi mắt lấp lánh.

Shiki có vẻ như đồng ý. Anh ta lặng lẽ gật đầu với đôi mắt nhắm lại.

Mio đơn giản chấp nhận lời tôi nói và mỉm cười.

“Nếu điều đó xảy ra, một món nợ lớn đối với quỷ tộc sẽ xuất hiện. Nói chuyện với chúa quỷ. Tôi không thể nói bất cứ điều gì rõ ràng được, nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ kết thúc một cách đơn giản. Liệu quyền làm bá chủ thế giới này sẽ tiếp tục nằm trong tay của Nữ thần và hân tộc, hay nó sẽ bị cướp đoạt bởi quỷ tộc? Chúng ta thậm chí sẽ có thể phải tham gia vào cuộc xung đột đó. Nếu tôi phải nói về kịch bản đang hiện lên trong đầu mình, đó có thể là một sự ngây thơ, nhưng nó sẽ trở thành cách để giữ một liên kết với quỷ tộc trong khi tiếp tục kinh doanh với các hân tộc. Nhưng tùy vào tình hình, tôi không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra ”(Makoto)

Tôi mang ra một bản đồ thế giới từ giá sách và trải nó trên bàn làm việc. Và rồi, tôi đặt một tay lên vị trí mà Tomoe đã chỉ ra trước đây.

“Đây là nơi đó đúng không, Tomoe?” (Makoto)

"Vâng. Chính là nơi đó ”(Tomoe)

“Quốc gia trước đây đã từng liên kết với Elysion, Kaleneon. Nơi này nằm xung quanh quận Yamagata và Tsukiyama huh ”(Makoto)

Nơi sẽ cung cấp cho Asora bốn mùa.

Và cũng là nơi có kết nối sâu sắc với hai hân tộc tôi đã gặp.

“Yamagata?” (Tomoe)

"Không có gì. Chỉ là mấy thứ vô nghĩa thôi. Điều quan trọng là những gì tôi đã nói trước đó. Đó là một quốc gia có tên là Kaleneon. Nơi đó… có vẻ là quê hương của bố mẹ tôi ”(Makoto)

“?!”

“Cha mẹ tôi gặp nhau ở đó, và sau đó, họ trở thành thám hiểm gia, đi du ngoạn và dịch chuyển đến thế giới của tôi. Nói cách khác, với tôi, đó cũng là nhà theo một nghĩa nào đó. Tất nhiên, việc đó không liên quan gì đến bốn mùa, nên bây giờ tốt hơn là nên bỏ qua điểm đó ”(Makoto)

Tôi không có sự gắn kết tình cảm nào với nơi đó cả.

Nếu có thể, tôi sẽ rất vui khi biết được một chút thông tin về bố mẹ, nhưng đó là một đất nước đã sụp đổ từ lâu.

Qủy tộc có thể sẽ biết thêm thông tin về Kaleneon.

Đó là nếu họ không biến mọi thứ thành tro khi họ xâm chiếm nó.

“Nhưng Waka-sama, nếu tôi nhớ chính xác, Kaleneon là nơi mà thủ thư Eva và Ruria của Gotetsu…” (Shiki)

Như thể nhớ ra điều gì đó, Shiki nói lên tên của chị em Ansland.

"Đúng rồi. Đó là nơi sinh ra của những cô gái đó. Đó là lý do tại sao tôi muốn cả 2 người đó quyết định. Nếu cả hai người chấp nhận, tôi… ”(Makoto)

Tôi nói với ba người họ những gì tôi đang nghĩ.

Đó là phương sách cuối cùng của tôi.

Nó có thể là một ý nghĩ ngu ngốc mà thậm chí không thể được gọi là một phương sách được.

Nhưng…

“Fu… fufufu. Điều đó không thú vị sao, Waka? ”(Tomoe)

"Đúng. Tùy thuộc vào cách nó được thực hiện, nó thậm chí có thể trở thành một cách để giải quyết vấn đề hiện tại của chúng ta ”(Shiki)

“Nếu đó là điều mà Waka-sama đã quyết định, em không có bất kỳ phản đối nào. Ngoài ra, em nghĩ thật ngu ngốc khi không sử dụng sức mạnh mà chúng ta có và chỉ biết lo lắng ”(Mio)

Gia đình mới của tôi đã chấp nhận nó.

Trong trường hợp đó, với vai trò là Raidou của Thương đoàn Kuzunoha, và cũng là người thứ ba hạ phàm xuống thế giới này…

Ừm, cả hai anh hùng đều ở phe hân tộc, vì vậy sẽ ổn thôi nếu có một người đứng sau quỷ tộc phải không, hả mụ Nữ thần bọ?

<Trans: hú hú, thấy hay hơn rồi đấy>

---------END CHAP---------