Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 91 Tro Di Chuong 154 Khi Ac Quy Nhay Vao Vong Chien Lt Phan 3 Gt

Chương 154: Khi Ác Quỷ Nhảy Vào Vòng Chiến <phần 3>

Cuộc hành quân đột ngột từ Quỷ tộc nhắm vào thủ đô Vương quốc.

Trong lúc Anh hùng Vương quốc, Otonashi Hibiki, đang bị kích động mạnh và lo lắng, cô vẫn tự mình tiến hành mọi việc.

Trước cuộc hành quân của Quỷ tộc, Hibiki đề xuất di dời trụ sở hoạt động của họ đến một nơi khác vì lực lượng nơi đây đang rơi vào thế bất lợi.

Nhưng đám quý tộc lại ra sức phản đối việc này, một trong những lí do chính là bề dày lịch sử nơi đây đã tồn tại rất lâu rồi. Đề nghị ấy không được chấp thuận, đến cuối cùng, bọn họ gặp phải tình huống này đây.

Những động thái chiếm đóng pháo đài Stella, thủ đô đã đứng trên bờ vực của ngọn lửa chiến tranh, nhưng ngay cả là vậy, họ vẫn ngoan cố hành xử theo cách này.

Sự thiếu suy nghĩ nơi họ khiến cô bực tức.

(Chúng ta đang trong chiến tranh đấy, mấy người biết không vậy? Nếu thua trận, thành thị này, lâu đài này sẽ sụp đổ. Giá trị lịch sử sẽ tự nó mất sạch hết ý nghĩa) (Hibiki)

Đề cập đến lượng kiến ​​thức của Hibiki trong chiến tranh, cô chẳng sở hữu nhiều kinh nghiệm.

Chỉ là, cô được triệu hồi từ đất nước Nhật Bản yên bình vào vai một anh hùng. Và liên quan đến các cuộc chiến tranh, những người lính hay như đám quý tộc thuộc thế giới này sẽ giàu kinh nghiệm hơn cô.

Nhưng sau khi gượng gạo tham gia nhiều trận chiến gần đây, bọn họ vẫn cho rằng Quỷ tộc là những sinh vật thấp kém.

Đặc biệt là đám quý tộc sở hữu quyền lực cực cao và những kẻ điều hành đất nước; họ vẫn tư duy về mối đe dọa đến từ quỷ tộc theo một chiều hướng lạc quan.

Chẳng có lấy chút cơ sở nào. Chỉ là, sự lạc quan ấy bắt nguồn từ cách nghĩ: Quỷ tộc là một chủng tộc thấp kém.

Hibiki bị kích động vì điều này.

Gần đây, Đức vua cùng một phần quý tộc đã bắt đầu chỉ trích cách nhìn lạc quan trước mối đe dọa từ Quỷ tộc; nhưng vẫn chưa thể thay đổi quan điểm của cả một quốc gia.

Bao nhiêu cách nghĩ nơi quốc gia này có chuyển biến thuận lợi cho Hibiki đi chăng nữa, sẽ vẫn vô ích nếu không xảy ra ngay lúc này đây.

"Hibiki! Cổng chính lâu đài đã được cài then chắc chắn! Những kẻ ấy, với số lượng này, chúng đang cố phá sập tòa lâu đài!"(Bredda)

Lời lẽ ấy được thốt ra từ đồng đội cô, hiệp sĩ Bredda, khẳng định tình hình đang ngày một tệ hơn.

Thời khắc này, vị Đức vua với khả năng đưa ra những mệnh lệnh tuyệt đối, hiện không có mặt trong kinh thành.

Bởi ông ấy đang tham gia sự kiện tại Hàn lâm trấn, vùng Rotsgard.

Lễ hội trường tổ chức mỗi năm một lần.

Khoảng thời gian gần đây, phía tiền tuyến đang lên kế hoạch tấn công pháo đài Stella một lần nữa, nên thông thường chính Đức vua sẽ không tự mình tham gia vào những sự kiện như thế.

Suốt những năm qua, vị Đức vua này hiếm khi làm vậy.

Tuy nhiên, năm nay lại xuất hiện thông tin cho rằng người nắm giữ quyền lực ảnh hưởng nhất lên Anh hùng Đế quốc, Công chúa Lily, sẽ tham dự Lễ hội trường.

Trên cơ sở là những quốc gia đồng minh đang liên thủ chống lại Quỷ tộc nơi tuyến đầu, Vương quốc cùng Đế quốc đồng thời cũng ngấm ngầm đối chọi nhau.

Chẳng thể nào lý giải nỗi phía bên kia lại thực hiện một động thái mà trước nay chưa hề làm qua, nên chính Đức vua đã thân chinh đến nơi ấy.

Cũng ổn thôi nếu Hibiki hành động như vậy, nhưng cô ta vẫn là người sở hữu tiềm lực mạnh mẽ trong cuộc tấn công trực diện vào pháo đài Stella, do đó, không nhất thiết cô phải tự dấng thân thực hiện việc này đâu.

Hơn nữa, bọn họ lại là những người tấn công pháo đài Stella.

Những hân tộc cần đột kích vào pháo đài đang được Quỷ tộc phòng vệ rất vững chắc, với mục tiêu không nằm ngoài việc tái chiếm đóng lại nơi đây.

Thời điểm của cuộc tấn công được xác định bởi hân tộc, nói cách khác, Vương quốc và Đế quốc sẽ đưa ra quyết định cụ thể cho hành động lần này.

Thế nên, bọn họ đã thống nhất hành động sau khi Lễ hội trường kết thúc.

(Và hậu quả đã thành ra thế này đây. Một cuộc hành quân của phe Quỷ tộc. Dù rằng mình đã chẳng mong đợi điều này chút nào, nhưng trong tất cả tình huống, từng sự việc lại biến chuyển theo chiều hướng này thì quá đổi tệ hại rồi. Chúng xảy đến cũng chỉ vì hân tộc thể hiện quá rõ ràng việc tự kéo chân lẫn nhau sau tất cả mà thôi) (Hibiki )

Chỉ là, bằng cách nào cả một đoàn Quỷ tộc lại che mắt được quân đội Limia nơi tiền tuyến để rồi đột ngột xuất hiện tại vùng giáp ranh Seiko chứ?

Thật phi lý.

Seiko thì không quá xa kinh thành. Một hồ nước được tạo ra gần đây bởi thứ bí hiểm được gọi với cái tên "Ác quỷ".

Một sự cố tàn khốc đã kéo theo lượng lớn binh đoàn hân tộc và Quỷ tộc, nhưng cũng chính bởi điều ấy, bọn họ đã có thể ngăn chặn cuộc tấn công bất ngờ nhắm vào thủ đô.

Sự tồn tại như thế đã nhắc họ về một bài học xương máu.

Tùy vào tốc độ hành quân, từ Seiko đến kinh thành sẽ phải mất khoảng vài giờ.

Nếu lực lượng chủ yếu chỉ toàn lính đánh bộ, sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Trong tình cảnh không quá khó khăn ấy, các đơn vị phòng thủ sẽ ngay lập tức ứng phó được.

Tuy nhiên, sát đít đến nơi rồi.

Thậm chí gọi đây là tình huống ngàn cân treo sợi tóc cũng không ngoa.

Kiểu đột kích bất ngờ này không nổ ra tại những thị trấn vùng biên thuỳ, mà tại kinh đô càng khiến Hibiki sốc hơn.

Ít nhất, thì chẳng thể nào tưởng tượng nỗi điều này lại xảy đến bởi sự lỏng lẻo từ đội quân của Vương quốc hiện nay.

Bọn họ đã sẵn sàng cho cuộc tấn công vào pháo đài Stella trong vài ngày tới, nói cách khác, bọn họ đã lên dây cót cho tinh thần xông trận rồi mà.

Đáng lý bọn họ cần đề cao cảnh giác mới phải.

Chưa hết đâu, Quỷ tộc còn xâm nhập vào rất dễ dàng mới chết chứ.

Trong quá khứ, bọn họ từng bị kinh ngạc trước kỹ thuật tiên tiến liên quan đến thông tâm thuật, nhưng với vụ việc lần này, Hibiki buộc phải nghĩ rằng kỹ thuật của quỷ tộc có lẽ đã vượt xa hân tộc rồi.

Và trên thực tế, những yêu cầu nâng cấp thông tâm thuật từng được nêu ra, nhưng cho đến tận lúc này cũng chẳng thấy có chút tiến triển nào.

(Dù phe ta có vượt qua quỷ tộc về số lượng hay những tài năng đơn lẻ, nhưng nếu sự khác biệt về kỹ thuật lại lớn đến vậy thì...) (Hibiki)

"Các đơn vị mạo hiểm giả đang bảo vệ đường rút lui đấy. Hibiki-sama, Bredda-dono, và cả Chiya nữa, xin hãy nhanh chóng hướng đến những nơi ấy ngay"

Và khi những tư duy khắc nghiệt nhất về chiến tranh bắt đầu nhen nhóm lên trong tâm tưởng Hibiki, một chất giọng nam nhân không phải Bredda truyền đến tai cô.

Là Wudi.

Ma thuật sư của hoàng gia, và trong số các pháp sư tại Limia, không còn ai đủ trình so kè với anh ta nữa.

Về tài năng và kiến ​​thức, hay như một nhà nghiên cứu, tên tuổi anh ta được biết đến trên khắp thế giới này.

"Thoát thân hả? Chúng ta sẽ thoát khỏi... tình huống này ư?"(Hibiki)

"Hibiki-sama, xin hãy hiểu cho. Kẻ địch hành động quá nhanh. Chúng ta nên rút khỏi kinh thành thôi, và sau khi tập hợp quân đội quanh các trấn lân cận cũng như ở Stella, chúng ta sẽ vây hãm thủ đô trong lần tới. Tôi cho rằng đây là động thái hợp lý để quân ta ổn định lại trật tự đã"(Wudi)

"... Heh ~. Wudi, anh đang muốn nói rằng chúng ta hãy để quỷ tộc chiếm đóng kinh thành giàu tính lịch sử này, ngay cả khi chỉ là tạm thời sao?"(Hibiki)

"... Hibiki-sama, xin đừng thốt ra những lời mỉa mai nữa. Ngay lúc này Đức vua không ở đây, và cái đám ngu dốt khóc than về bề dày lịch sử đã trốn mất dép rồi. Kẻ nắm giữ quyền quyết định cao nhất tại toà lâu đài này hiện đang là chúng ta đấy. Nhân dịp này, tôi nghĩ tốt nhất nên để họ nhận ra vài đáp số và buộc họ phải ngậm miệng vào. Cố thủ tại nơi này thật là quá liều mạng"(Wudi)

"Thế nên tôi đã bảo họ phải di chuyển tối thiểu vài chức năng trọng yếu của kinh đô đến một nơi quanh gia tộc Hopelace thì hơn. Nhưng thậm chí như thế còn vấp phải sự ngăn cản của đám quý tộc nữa. Thật tức ói máu mà"(Hibiki)

"Mặc dù Ilumgand-dono khá ủng hộ đề xuất này" (Wudi)

"Ilum hử. Hiện tại Hàn lâm trấn cũng đang xảy ra chuyện gì đó. Có vẻ tình huống này được chính Đức vua-sama thông báo, nhưng tốc độ truyền tin chậm đến mức bất mãn đấy. Những lúc thế này, rõ ràng thông tâm thuật quá bất tiện. Điện thoại bỏ túi thật vi diệu mà"(Hibiki)

"Điện thoại di động, nó sao? Công nghệ chúng tôi chưa phát triển xa đến mức như đất nước của Hibiki-sama đâu, vậy nên một thứ như thế chỉ là... Chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầu nguyện cho sự an toàn của họ thôi"(Bredda)

Việc chia sẻ thông tin giữa Hàn lâm trấn và Vương quốc còn rất nhiều thiếu sót.

'Nếu sở hữu điện thoại cầm tay', là những gì Hibiki phàn nàn. Dựa vào phong tục tập quán của bản thân cô, cũng chẳng thể làm gì hơn.

Lắng nghe những lời lẽ từ vị pháp sư, Hibiki rơi vào sầu não.

Chính bản thân anh ta còn chưa khám phá hết thứ ấy nữa là, nhưng Hibiki thì đã nhận thức rõ Bredda chính là hoàng tử tại quốc gia này.

Ngay từ đầu thì thứ ấy chẳng là gì để phải giữ bí mật cả, vậy nên điều này cũng hiển nhiên thôi.

Nhưng, chưa bao giờ cô đề cập bóng gió về thứ ấy mà.

Bredda là một người bầu bạn khá thân tình, quan trọng hơn, vì cậu đang đồng hành cùng họ, khoảng cách riêng tư giữa họ dần được rút ngắn.

Cô dễ dàng suy xét việc theo đuổi đề tài ấy sẽ chẳng nhận lấy lời khen ngợi nào cả.

"Thật vậy, xin lỗi. Kế đến, Wudi này, xác xuất thành công là bao nhiêu đấy?"(Hibiki)

"Hơn cả đủ ấy chứ. Chẳng biết là bởi cuộc tấn công quá bất ngờ, hay là vì bọn chúng đã đạt đến giới hạn quân số có thể được che giấu; nhưng thực tế chúng không đủ quân số để hạ bệ kinh thành đâu. Thêm vào đó, thủ đô là địa bàn của chúng ta. Những lối đi ẩn hay cách thức xâm nhập thì chúng ta quá rành rồi. Tôi nghĩ chúng ta chắc chắn sẽ trả lại sạch sẽ món nợ này thôi"(Wudi)

"Đúng thật là vậy. Trông giống như bọn chúng đang lao vào lâu đài cùng với sự nôn nóng ấy. Né tránh rồi vây hãm bọn chúng sẽ giảm thiểu thương vong, hừm. Vờn cùng chúng trong suốt thời gian này chỉ là quá ngu xuẩn"(Bredda)

"Là thế đấy, Bredda-dono. Những kẻ đó không thể duy trì được tốc độ khi tiến sát thành trì đâu. Tình huống hiện tại, việc Đức vua vắng mặt lại thuận tiện hơn. Giờ thì, nếu chúng ta và Hibiki-sama chỉ đạo cuộc tẩu thoát- "(Wudi)

"Hey, hey ~"

Giữa cuộc đàm thoại của Bredda và Wudi, cô gái trẻ nhất nhóm xen vào với một sự dè dặt.

Nữ tu sĩ của Liên minh Lorel, Chiya.

Ái mộ Hibiki, cô đang đồng hành cùng vị nữ anh hùng.

Việc cô tru du cùng tổ đội Anh hùng đang gây ra sự bất hoà giữa Vương quốc Limia và Liên minh Lorel, nhưng khả năng như một nữ tu sĩ như cô thì khá cần thiết.

Trị liệu và truyền thêm sức mạnh, tùy thuộc vào tình hình cô ấy cũng hợp tác trong việc gia tăng thêm lực sát thương nữa; cô đã trở thành một sự tồn tại không thể thiếu trong tổ đội này rồi.

"Chiya-chan, có chuyện gì vậy?" (Hibiki)

Hibiki hối thúc Chiya.

"Ừm. Nếu chúng ta chạy đi, những người dân đang ở đây sẽ ra sao?"(Chiya)

"..."

"..."

"..."

Chẳng có ai trả lời ngay lập tức câu hỏi của Chiya cả.

Không đúng, chính xác thì họ không thể trả lời được.

Chuyện gì sẽ xảy ra?

Số phận những người dân không thể trốn thoát kịp thời... không cần suy nghĩ thêm.

"Chiya-chan, nghe này" (Hibiki)

"V-vâng" (Chiya)

"Thành thị này, và cả quốc gia này, chắc chắn tôi sẽ không để Quỷ tộc chiếm được. Vì mục tiêu ấy, quá nhiều người đã bỏ mạng rồi. Chúng ta phải gánh vác những cảm xúc ấy của những con người như thế, và chúng ta không tránh né kể từ giờ khắc này"(Hibiki)

"..."

"Chúng ta sẽ thắng trận chiến này. Ta sẽ dừng bước cuộc hành quân của quỷ tộc và giành lại hòa bình. Chúng ta sẽ sống sót. Chúng ta phải hoàn tất điều đó. Dù đau đớn thế nào đi nữa, ta cũng phải chịu đựng"(Hibiki)

"... Cô đang nói đến Naval-oneechan ư?" (Chiya)

"... Đúng, đó cũng là... một phần của việc này. Thế nên... "(Hibiki)

"Hibiki, cô vẫn còn ở đây sao?! Ra vậy! Tuyệt quá!"

Trong khi Hibiki đang thuyết phục Chiya, một giọng nói khác lại truyền đến tai cô.

Người lãnh đạo nhóm mạo hiểm giả đã quyết định sát cánh bên cô chống lại quỷ tộc và đi cùng cô đến Limia này từ Tsige.

"Xin lỗi, Wudi-san. Tình hình bảo vệ lối thoát đã xấu đi. Hướng liên lạc với những người đang ở đó đã bị cắt đứt. Vậy nên tôi đến đây, nhưng rất vui vì mấy người không sao"

"... Việc sơ tán người dân mà tôi đã hỏi, nó tiến triển thế nào rồi?" (Wudi)

Wudi hỏi anh ta về tiến trình của công việc sơ tán những cư dân.

Anh ta vừa nói với họ yêu cầu từ Hibiki, nhưng Wudi vẫn lo lắng về điều đó.

Đó cũng là vì gia đình anh ta cũng nằm trong số những người đang di tản.

Có vẻ anh ta đã tự kiềm chế mình lại, không hỏi trực tiếp về vợ con mình.

"Thật nan giải đấy. Nhiều nhất, chỉ khoảng 30% thôi. Hỏa hoạn xảy ra ở khắp nơi, và chúng khiến mọi người rơi vào hoảng loạn. Chúng đang gây khó khăn lên tất cả chúng ta. Chúng tôi để lại vài người nhằm hướng dẫn dân chúng, nhưng có lẽ sẽ không đến 50% đâu. Rất tốt nếu đạt được con số ấy, dự đoán là vậy đấy. Điều tốt duy nhất vào lúc này là sự phân tán của quỷ tộc "

"Sự phân tán của quỷ tộc là một điều tốt ư?" (Hibiki)

Hibiki cảm thấy những lời đó khá mâu thuẫn và hỏi dồn nam nhân kia.

"... Trong những kẻ tấn công nơi này, có cả Orc và Goblin nữa"

Cái tên Orc và Goblin đến từ miệng người đàn ông đó, và trong lời nói của anh ta bao gồm cả sự khinh miệt.

Đây là một vấn đề sống chết.

Đôi khi, chúng được sử dụng để đánh bại những mamono cấp cao và những bán nhân với khả năng đặc biệt. Nhưng Orc và Goblin lại luôn trung thành với bản năng của mình, hành vi của chúng cũng rất xấu xí.

Ngay cả với những người phản đối việc giết hại các mamono, Orc và Goblins là những loài không thể không giết.

"Ừ, điều đó rất rõ ràng" (Hibiki)

Hibiki đã tận mắt nhìn thấy sự trung thành của chúng đối với dục vọng của bản thân, và cô đã giết một số lượng lớn các loài đó.

"Nhưng ở thủ đô này, những nơi bị cướp bóc và cả những phụ nữ bị xâm phạm, theo tôi thấy thì...không có cái nào cả"

"Không có sao?!"

"Đúng vậy. Ngay cả những kẻ đó cũng đang làm theo mệnh lệnh, và ngoài các đơn vị quân đội và các công dân bị nhắm đến, chúng không lãng phí thời gian cho những thứ khác. Chúng đang hướng tới lâu đài và muốn đánh đổ nó "

"..."

"Tôi đã thật sự ngạc nhiên. Đối với phía chúng ta đang làm việc sơ tán, cái đó làm cho việc này dễ dàng hơn, nhưng về mặt một đội quân, tôi nghĩ chúng rắc rối hơn rất nhiều "

"Vậy thì, người dân vẫn an toàn đến một mức nào đó, đúng không?"

"Không. Chúng không ăn cắp hoặc xâm hại, nhưng chúng sẽ giết bất cứ người nào trong tầm mắt. Nếu đã trú ẩn từ trước, người đó có thể sẽ được cứu, nhưng nếu họ bị chúng tìm ra, việc trốn thoát sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều "

''..."

"Dù sao thì, để phá giải tình thế này, tôi nghĩ rằng vây hãm là phương pháp duy nhất. Chúng ta nên ra ngoài thủ đô"

"Nhưng lối thoát..."

"Đó là lý do tại sao tôi đến đây để hỏi Wudi-san. Này, thay vì ra ngoài từ thủ đô, chẳng phải còn những con đường khác để ra khỏi đây qua thị trấn sao? Trong lúc này, hãy trốn thoát bằng cách lợi dụng sự hỗn loạn của các thị trấn. Thế đấy, tôi muốn mọi người trốn thoát bằng cách đó "

"... Tôi hiểu rồi. Phương pháp có các yếu tố nguy hiểm hơn huh. Chắc chắn rồi, nếu là việc di chuyển thật nhanh, tôi và Chiya đang ở đây, vì vậy ta sẽ có lợi thế hơn đám người ở thủ đô "(Wudi)

Wudi trả lời anh ta.

Việc cắt đứt liên lạc không nghiêm trọng bằng một tình huống khẩn cấp.

Nhưng họ đã có kinh nghiệm với chuyện này trước đây rồi.

Nếu họ xem xét khả năng thông tâm thuật bị nhiễu, tốt hơn là nên nghĩ rằng một số vấn đề đã xảy ra với lối thoát mà họ đang cố bảo vệ.

"Ừ. Khi đã rời khỏi thủ đô, tôi sẽ gửi thông tâm thuật đến những đơn vị phòng thủ xung quanh khu vực và triển khai tất cả cùng một lúc. Tôi muốn nó xảy ra nhanh nhất có thể "

"Đã hiểu. Tôi sẽ hướng dẫn anh. Ngoài ra, có thể gọi các đơn vị đang chiến đấu để tạm thời rút lui. Tôi sẽ tự mình liên lạc với các đơn vị khác. Ta sẽ để họ rút lui đến căn phòng khách này. Nơi này không dễ dàng bị phá hủy đâu, ngoài ra nó cũng có một rào chắn phòng thủ vững chắc. Họ sẽ có thể chịu đựng được một thời gian "(Wudi)

"Điều đó sẽ rất hữu ích. Tôi sẽ nói với họ ngay lập tức "

Người đàn ông và Wudi đang trò chuyện qua thông tâm thuật của họ.

Hibiki đang nghĩ về những lực lượng cấp cao đang tiến đến lâu đài mà không nhìn sang bên cạnh, cô đặt một tay lên vai của Chiya đang lo lắng và chờ đợi giây phút để trốn thoát.

"... Cái gì thế? Hibiki, hãy cẩn thận. Tôi cảm thấy một cơn chấn động "(Bredda)

Bredda vào thế chiến đấu và chuẩn bị cho điều bất thường đang xảy đến.

Những chấn động nhỏ vang lên từ sàn nhà, nó dần dần trở nên mạnh hơn.

Hibiki rút thanh kiếm của mình để bảo vệ Chiya và quay mặt về hướng ngược lại với Bredda .

"Có thể là... không đời nào" (Wudi)

Wudi kết thúc thông tâm thuật và có vẻ như anh ta cũng đã nhận ra sự bất thường.

Anh ta có thể đã nghĩ đến cái gì đó. Anh ta nhìn vào ngai vàng của nhà vua, quanh khu vực có cầu thang.

Và sau đó...

Ở chính nơi đó, một âm thanh như sấm vang lên cùng với một vụ nổ.

Một vài mảnh vỡ bay đến chỗ của Hibiki và những người khác và tất cả chúng đều bị chặn lại.

Cái bóng đen đang dần hình thành tại nơi có khói bốc lên, Hibiki biết điều đó.

Cô có thể cảm thấy cơ thể mình đang cứng lại.

"Nếu ngươi đã bảo đảm đường thoát hiểm ngay từ đầu, những người bị truy đuổi thường sẽ đến nơi đó. Trong trường hợp này, tốt hơn hết là nên cân nhắc rằng, ngay từ đầu, ngươi đã định ngăn chúng ta tại đây, đúng không hả, anh hùng Hibiki? "

"Io... vậy là ngươi đã rời khỏi Stella và đến đây sao?" (Hibiki)

Với một khuôn mặt như thể đang phải nghe một trò đùa tệ hại, Hibiki đáp lại một giọng nói quen thuộc.

Một cơ thể to lớn gồm 4 cánh tay xuất hiện, và nó càng làm tăng thêm sự căng thẳng cho những người đang chứng kiến.

"Tấn công và phòng thủ luôn luôn biến động. Cho dù bọn ta là phe đang phải bảo vệ pháo đài, nhưng ta đâu có hứa là mình sẽ không tấn công đâu nhỉ? "(Io)

"Nếu chúng ta tấn công pháo đài ngay bây giờ, ngươi sẽ mất nơi đó đấy. Điều đó có thực sự ổn không? (Hibiki)

"Đó chắc chắn là một lời nói dối. Bởi vì có vẻ phe ngươi đang bắt đầu rút lui về đây rồi "(Io)

Sự khác biệt quá lớn trong kiến ​​thức về tình trạng hiện tại của chiến trận.

Hibiki cắn môi.

Cô ấy thậm chí không thể nói dối về việc sử dụng các đơn vị ở xa, vì vậy rõ ràng đó là lí do cô đang có một biểu hiện cay đắng.

"... Và? Sao ngươi lại phải chui ra từ chỗ đó như một con chuột chũi vậy? "(Hibiki)

"Hibiki-sama, nơi đó là lối thoát hiểm mà ta đang định sử dụng" (Wudi)

"!!"

Những lời do dự của Wudi.

"Có vẻ là vậy. Ta đã đợi một lúc rồi mà các ngươi vẫn không đến. Vì vậy ta đã tự mình lên đây"(Io)

"... Binh lính của ta đang ở đó" (Hibiki)

"Ừ, đúng vậy" (Io)

"Họ đang ở đâu?" (Hibiki)

"Ngươi có cần phải hỏi không?" (Io)

Tướng quỷ hỏi như thể đang ngạc nhiên.

"Io, một lần nữa ... đồng đội của ta ..." (Hibiki)

"Đó là bởi sự khác biệt về sức mạnh đấy, anh hùng. Mấy tên đó ban đầu là những mạo hiểm giả đến từ Tsige, đúng không? Người kéo họ vào cuộc chiến này không ai khác ngoài ngươi. Tên đàn ông ở đằng kia cũng thế, nếu ta nhớ không nhầm, hắn ta cũng là một mạo hiểm giả từ Tsige, đúng không? Phe ta không quan tâm nhiều đến việc khám phá của ngươi ở vùng biên giới "(Io)

Những lời của Io là chính xác.

Nếu Hibiki không mang họ đến đây, những mạo hiểm gia của Tsige sẽ không phải chết.

Đây cũng không phải là điều mà kẻ đã giết họ phải tự mình nói ra.

"Hoh ~ Đối với một tướng quỷ, ngươi khá hào phóng đối với các mạo hiểm gia đến từ Tsige đấy"

Bị liếc nhìn bởi Io, người đàn ông phản ứng với một cử chỉ phóng đại và mồ hôi trên trán tràn ra.

Khoảnh khắc chạm mắt Io, anh ta đã hiểu ra sự khác biệt về sức mạnh.

Đó là loại kẻ thù mà anh ta sẽ chạy thật nhanh để thoát khỏi ngay khi nhìn thấy từ đằng xa.

Nếu anh ta hành động như một mạo hiểm giả, không có lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn.

Quỷ tướng Io là một tồn tại như vậy.

"... Mạo hiểm giả của Tsige là những người đã đi qua những vùng đất hoang khắc nghiệt. Chúa tể của chúng ta tôn trọng những người lập căn cứ tại những vùng đất đó. Ngài đã ra lệnh cho chúng ta không được chạm tay vào các ngươi trừ khi các ngươi chĩa kiếm vào ta"(Io)

"Việc đó... cảm ơn?"

"Ở nơi đó có cả quỷ và bán nhân, và cũng có những người không có thành kiến với các mamono. Theo quan điểm của chúng ta, đó là điều đáng được tôn trọng. Nếu chưa đến Limia, các ngươi đã không phải chết rồi. Thật đáng tiếc "(Io)

"Mặc dù ở chỗ ngươi cũng có những người mạnh mẽ?

"Họ mạnh. Điều nổi bật chính là việc họ biết dùng phối hợp làm cốt lõi. Vào giữa mùa đông, những thứ ta phải dạy cho cấp dưới của mình cũng tăng lên. Ta không thể thương tiếc cho họ trong trận chiến này, nhưng ta vẫn biết ơn "(Io)

Việc này đã nằm ngoài tầm xử lí của anh ta.

Đó là kết luận mà người đàn ông đó đã đi đến.

Anh ta hoàn toàn đồng ý rằng người kia này là một tướng quỷ.

Khả năng và sự bình tĩnh đến mức vô lý.

Chưa hết, hắn ta không có điểm yếu nào cả.

Ngay cả ở giữa cuộc trò chuyện, hắn cũng không cho ai cơ hội để di chuyển.

"Hibiki, trận đấu này sẽ rất tồi tệ. Ngay cả khi đang ở trong rào chắn hỗ trợ, chúng ta vẫn không nên đánh với hắn "

"Này này, đó sẽ là điều rắc rối đấy. Hibiki, ta sẽ bắt ngươi phải chiến đấu với ta ở đây ... và chết. Ta sẽ để cái rào chắn đó làm lợi thế cho ngươi "(Io)

Cơ thể của Io hoàn toàn biến thành màu đen.

Những kí ức về việc mất đi Naval trong trận triến ở pháo đài Stella quay trở lại với Hibiki.

Một kí ức nặng nề và cay đắng.

Cùng lúc đó, sự tức giận cũng tăng lên, nhưng không để bản thân bị kiểm soát bởi nó, cô lặng lẽ thở ra.

"... Xin lỗi nhưng, ta không có ý định chiến đấu với ngươi ở đây đâu" (Hibiki)

"Nhưng ngươi không còn được quyền lựa chọn nữa rồi. Nếu ngươi trốn thoát khỏi nơi này, ta không nghĩ mình sẽ có thể ngăn cấp dưới của ta khỏi ham muốn giết chóc. Khoảnh khắc các ngươi từ bỏ nơi này, sẽ không còn một ai ở đây sống sót đâu. Sau khi giết tất cả bọn chúng, nếu chúng ta bị bao vây, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đuổi theo những kẻ trốn thoát. "(Io)

"Thật bẩn thỉu. Đúng như mong đợi từ một con quỷ. Ngươi không biết đến sự hèn nhát sao? "(Hibiki)

Sự khiêu khích trong tuyệt vọng.

Bỏ qua một bên việc điều này thực sự có thể đến được tai của người đàn ông tên là Io hay không, cô vẫn phải nói ra điều đó.

"Tất nhiên ta biết đây không phải là một điều đúng với đạo đức... như một người trong quân đoàn. Tuy nhiên, hiện giờ ta là người đứng đầu quỷ tộc. Ta đang đứng đây với tư cách một người lính "(Io)

"Một người lính lại đi giết những người vô tội sao ?!" (Hibiki)

"Đây không phải cuộc chiến giữa các quốc gia. Đây là cuộc chiến giữa các chủng tộc. Và kết thúc của nó sẽ dẫn đến việc sụp đổ hoàn toàn của một phe hoặc phải chịu làm nô lệ vĩnh viễn. Ngươi cũng đã cảm thấy vậy, dù nó chỉ là mơ hồ, đúng không? Hay đừng nói với ta, lần ngươi phá hủy khu vực sinh sống của các mamono, ngươi lại có thể nghĩ về việc họ là binh lính hay là thường dân ư? "(Io)

"..."

"Phe ta cũng đang rất tuyệt vọng. Bây giờ, ngươi sẽ làm gì nào? Ngươi vẫn sẽ bỏ chạy ngay cả khi ta đuổi theo, hoặc ngươi sẽ đặt cược vào một cơ hội nhỏ nhoi để đánh bại ta tại đây ư? Cứ chọn bất cứ cái nào ngươi muốn đi. Tất nhiên, ta sẽ bắt đầu bằng mong muốn của chính mình! "

Cơ thể màu đen xông đến Hibiki và những người khác.

Và thứ bao bọc bốn cánh tay đó là những chiếc găng tay với thiết kế riêng.

Hibiki bị ép phải đưa ra quyết định.

◇◆◇◆◇◆◇◆

<tại nơi khác>

Mio quỵ gối.

Cô đang đối đầu với tướng quỷ Reft, người sở hữu nửa thân mình như một con rắn.

Bộ kimono trên người Mio bị hư hại khá nặng nề và để lộ làn da trắng hồng.

Dù vậy, Mio vẫn chẳng hề tỏ ra bị kích động hay tức giận một chút nào.

Cô liếm môi rồi đứng lên.

Trên khuôn mặt ấy, niềm vui thú có thể được cảm nhận nơi cô.

"Ta chẳng hiểu nỗi. Các đòn tấn công của cô đều vô ích trước ta thôi. Hay cô còn có những phương pháp chống lại 'sự phản đòn' của ta ư'' (Reft)

"Không đâu-desu wa ne. Lúc bắt đầu, ngươi quá dễ bị ăn hành nên ta khá thất vọng khi nghĩ ngươi là một kẻ yếu đuối với một cơ thể như thế. Ta ngạc nhiên khi ngươi đã phân tích ra các đòn tấn công của ta đấy. Đôi lời khen ngợi dành cho ngươi vì điều này"(Mio)

"... Bó tay. Cô chẳng có gì ngoài những đòn tấn công như bắn, chém hoặc đấm. Vì sao cô vẫn có thể bình tĩnh khi tất cả mọi thứ đều bị vô hiệu hóa chứ? Và khả năng tái sinh rõ ràng quá bất thường mà"(Reft)

Reft vận dụng cơ thể của mình để phân tích các đòn tấn công từ Mio.

Hắn ta nắm rõ mọi đòn công kích cô sử dụng, ứng phó với chúng, cộng với khả năng "phản đòn" đặc biệt của mình, hắn phong ấn chúng lại.

Mio liên tục tung ra các đòn đánh sẽ bị dội ngược lại.

Trông thì giống một đứa trẻ đang điên cuồng trút giận đấy, nhưng chẳng có lấy chút biểu cảm kích động nào từ cô cả.

Cuối cùng, Reft không kìm nỗi mà phải thốt ra những lời lẽ ấy đến Mio.

Hắn ta muốn biết lý do cho những hành vi quái lạ này.

"Chẳng còn lựa chọn nào khác-desu wa. Cũng bởi súng lục ổ quay hay súng lục bán tự động thì đều là súng cả, và thứ ta phải chém chỉ như cắt konnyaku thôi. Hơn nữa, với đôi tay trần này"(Mio) <con này lại hack não người khác nữa rồi...@@ dành cho ai ko biết: konnyaku là một món thạch của Nhật>

"... Ta chẳng hiểu nỗi những gì cô đang nói" (Reft)

"1 khẩu thì 6 viên đạn còn khẩu kia 8 viên, nên tổng cộng có 14 viên. Thanh kiếm thì có thể dùng vô hạn, đúng thế, nhưng ..." (Mio)

Mio tính toán thứ gì đó bằng những ngón tay.

"Chúng liên quan đến lý do khiến cô không từ bỏ hả?" (Reft)

"Ara, súng bán tự động vẫn còn một phát bắn nữa ư?" (Mio)

"Thật sai lầm khi cố để hiểu, huh. Đủ rồi đấy. Cứ tiếp tục cho đến lúc chết đi"(Reft)

"Hm, nếu không nhầm, thì vẫn còn một phát bắn nữa. Lần này hãy bắn nốt thôi nào"(Mio)

Mio chỉa thẳng ngón trỏ và ngón giữa về phía Reft.

"Lại nữa à? Với nguyên tố bóng tối, sức công phá khá mạnh đấy, nhưng vẫn vô ích- "(Reft)

Viên đạn bóng tối được bắn ra từ tay cô với lực xoắn óc khá mạnh, nó hướng thẳng đến Reft.

Rõ ràng đã trúng đích.

Nhưng ngay thời khắc ấy, người bị hất văng lại là Mio.

Đòn tấn công ấy đáng lẽ phải xuyên thủng ngực trái Reft, nhưng vì lí do nào đó, bên ngực Mio xuất hiện một lỗ thủng.

"... Dù có bắn bao nhiêu phát đi chăng nữa, thật thú vị làm sao. Dường như đấy là thứ mà ta không thể sao chép hết được-desu wa. Mặc dù điểm yếu của nó là ngươi phải thực hiện vài phép tính cực kỳ phức tạp trước khi sử dụng"(Mio)

Mio đứng dậy như thể không có gì xảy ra.

Lỗ thủng trên ngực cô khép lại ngay lập tức.

Reft tròn xoe mắt kinh ngạc ngay cả khi đã chứng kiến việc như thế không biết bao nhiêu lần rồi.

Không đúng, hình như hắn ta cũng phản ứng theo những lời nói của cô gái ấy.

"Thấy rồi hử. Dù vậy, tốc độ tái tạo như thế thật đáng sợ. Không còn nghi ngờ gì, cô chẳng phải một hân tộc mà. Nhưng nếu là vậy, sao cô lại nổi loạn chống lại Quỷ Vương-sama chứ? "(Reft)

"Hết đạn rồi, nhưng chỉ cần nạp lại, mọi việc sẽ như cũ, đúng chưa nhỉ? Giờ thì, 15 phát bắn tiếp theo, ngươi có thể phản chiếu chúng không đây?"(Mio) <ở trên là 14, xuống đây thành 15 rồi... Đau đầu với con này vãi... @@>

"Vô ích thôi. Bất kể cô có làm như thế bao nhiêu lần- "(Reft)

"Đây là điều duy nhất ta sẽ làm-desu wa. Để tôn trọng ngươi, ta sẽ không thực hiện bất cứ điều gì khác ngoài việc này. 'Bất kể cô có làm nó bao nhiêu lần', ngươi đã nói thế, nhưng... bất luận bao nhiêu lần ư-desu wa. Trong cuộc chiến này, ngươi vẫn chưa hiểu được ngoài nó ra thì ngươi chẳng còn gì khác sao? "(Mio) <Trans: đánh nhây quá em ơi>

Mio cười khúc khích.

Cô ấy có nhiều phương pháp chiến đấu đa dạng hơn.

Nhưng ba loại tấn công mà Reft vừa xử lý, chúng có thể được cho là những cái dễ hiểu nhất trong những thứ Mio đã học được suốt mùa hè.

Khái niệm về súng mà cô nghe từ Makoto, Mio đã tái tạo lại hai khẩu súng nổi tiếng với những viên đạn bóng tối.

Và kế đến, chú thuật ban đầu cô sử dụng là nén không khí lại.

Đây là những ý tưởng đến từ một bộ anime trong ký ức Makoto mà Mio rất thích.

Cô tạo cho mình những thói quen <ý nói việc chỏ 2 ngón tay vào mục tiêu ấy> và rất thích thú khi bắn ra loại phép thuật này.

Nếu tình hình trận chiến ở Kaleneon xấu đi, Mio sẽ hạ sát Reft ngay và luôn mà chẳng cần bận tâm đến loại cách thức nào.

Nhưng Kaleneon đã nằm gọn trong lòng bàn tay rồi.

100 mạng đến từ Asora dễ dàng đàn áp hết thảy hai nghìn quỷ tộc.

Những đội quân tiếp viện nhỏ lẻ đến từ vùng lân cận bị phân tán ra khắp nơi.

Trong tình huống như thế, Mio nghĩ đến việc tìm hiểu kỹ năng ảo diệu của tên tướng quỷ này dù chỉ đôi chút thôi cũng vui rồi.

Đúng vậy.

Cách thức Reft đã phân tích Mio, cô cũng đang thực hiện việc tương tự ấy lên người hắn.

Nhân tiện, cách Mio đứng lên không giống như một người muốn từ bỏ đâu.

Chính Reft mới là kẻ không có "lần sau".

"Cô vừa nói gì cơ?" (Reft)

"Ngươi cứ tiếp tục chiêu thức phản chiếu của mình đi. Thời khắc ngươi không thể thực hiện nỗi nữa, cũng là lúc ngươi chết chắc. Kết quả bên ngoài đã xác định rồi"(Mio)

"Vô lí, không đời nào chúng ta có thể thua trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Cô đang phun ra những lời sáo rỗng"(Reft)

"Và ngươi sẽ không thể nhìn thấy cảnh tượng ấy đâu. Thế nên, ta đến đây"(Mio)

"Kugh... nếu đã vậy, thậm chí nếu chỉ một mình cô, ta sẽ mang cô theo! Kể cả là cô thì cũng không thể tái tạo vô hạn được! Ta sẽ cho cô thấy sự phản chiếu hàng chục, hàng trăm đòn tấn công như thế nữa! "(Reft)

"Nếu sự phòng vệ mất đi, ngươi sẽ ăn đạn vào lúc ấy, hiểu rõ chưa? Cố hết sức đi nhé. Nếu tiếp tục thêm mấy nghìn lần nữa, có lẽ ngươi sẽ có cơ hội chiến thắng đấy"(Mio)

Viên đạn bóng tối và luồng khí nén du hành qua một khu vực bao la. Mỗi lần như thế, một cái lỗ lại xuất hiện trên cơ thể Mio và cô lại bị hất văng vào tường.

Ngay cả là thế, những phát bắn vẫn không dừng lại.

Giữa cảnh tượng kỳ lạ ấy, cuộc chiến vẫn tiếp diễn.

"Yare-yare. Dù vậy, hiếm khi thấy Mio thích thú với việc chiến đấu đấy. Cô ta có ý định học được khả năng phản đòn ấy sao kìa? Phía mình thì chỉ có những kẻ không thể phản kháng nỗi"(Tomoe)

Nhìn thấy tình hình của Mio, Tomoe nhún vai trên đỉnh một ngọn đồi.

Các đơn vị Orc cao nguyên và Thằn lằn sương đang chà đạp kẻ địch không thương xót.

Nhờ vậy, Tomoe không có gì đặc biệt quan trọng hơn để làm.

Cô có thể tham gia vào cuộc chiến của Mio, nhưng theo những gì Tomoe đang chứng kiến, Mio không cần đến sự giúp đỡ của cô, thậm chí cô ta sẽ ghét Tomoe thêm ấy chứ, là những gì cô nghĩ.

"Fumu... mình có thể đi đến chỗ Waka nhưng... vào dịp này... Hãy làm một số công việc linh tinh khác nào. Nếu chia tách ngẫu nhiên các vùng đất xung quanh biên giới quốc gia, sẽ làm giảm lượng vấn đề trong tương lai đây. Thiết lập một cây cầu chắc sẽ không gây ra nhiều rắc rối đâu ha, sẽ tốt hơn nếu có một ranh giới dễ nhận biết, huh. Umu, hãy làm điều đó thôi nào"(Tomoe)

Nhân ảnh Tomoe mất tích trên ngọn đồi.

Tại nơi cô biến mất, vô số xác chết đã chất thành đống.

◇◆◇◆◇◆◇◆

<về lại phần chính nào>

"Thứ gì đó dùng để che giấu diện mạo của ngài, phải không ạ?"

"Đúng thế. Bởi vì anh biết đấy, nếu đến Limia với sự hiện diện này, họ sẽ sớm nhận ra tôi là thương gia Raidou, đúng chứ?"(Makoto)

"không sai" (Shiki)

"Nếu điều ấy xảy ra, mọi nỗ lực của Tomoe và những người khác tại Rotsgard có thể sẽ đi tong. Tôi không nghĩ mụ Nữ thần sẽ soi mói những tiểu tiết này đâu"(Makoto)

"Kể từ lúc đặt chân đến đây, tôi nghĩ việc nguỵ trang sẽ khó khăn đấy" (Shiki)

"Shiki, anh hãy trở về hình dạng lúc trước, có được không? Dạo trước anh từng làm thế rồi mà. Thậm chí Tomoe hay Mio cũng nói rằng không thể. Shiki đúng thật đầy tài năng đấy"(Makoto)

"... Vâng, chuẩn ngài rồi. Tôi có thể quản lý tốt việc ấy, nhưng còn Waka-sama thì thế nào?"(Shiki)

Một khối bóng tối lao thẳng vào kinh thành.

Ở bên trong, tôi đang cùng Shiki bàn tính.

Về vấn đề làm sao để che giấu vẻ ngoài của chúng tôi.

Tôi không mang theo miếng mặt nạ bạc, nên việc bứơc ra với gương mặt để trần này sẽ tệ hại đây.

Nhưng nếu không ra ngoài nhanh, tôi sẽ chẳng thể nào nắm bắt được tình hình.

Tôi đang gặp rất nhiều rắc rối bởi mụ Nữ thần đó còn không cho tôi tí thời gian nào để chuẩn bị cả.

"Không có thứ gì sao?" (Makoto)

"Nếu là thứ gì đó, thì đúng là tôi đang có đấy" (Shiki)

"Tình huống như này rồi, cái nào cũng được" (Makoto)

"Vậy thì cái này nhé" (Shiki)

"? !!! Sao anh lại có một thứ như vậy ?!"(Makoto)

"À, tôi nghĩ vứt chúng đi sẽ tiếc lắm, nên khi Waka-sama ném đi, tôi đã nhặt lại" (Shiki)

"Thật không cần thiết mà... Không, trong trường hợp này, tôi nên gọi nó là: tạm chấp nhận sao?" (Makoto)

"Chẳng phải một thứ gì đó quá xấu xí mà" (Shiki)

Thứ Shiki đưa cho tôi là một vật hình trụ dài.

Kích thước thì vừa vặn trong lòng bàn tay tôi.

Vật mà Mio đã đưa cho tôi cách đây không lâu dành cho những lúc lâm nguy... một vật phẩm biến hình.

Thật vậy, vật phẩm biến hình.

Một món đồ điên rồ ngay lập tức trang bị cho bạn một bộ đồ toàn thân giống hệt những siêu nhân.

Nếu được bán ra ở Nhật Bản, chúng sẽ trở nên cực kỳ phổ biến đấy.

Xét về sức mạnh, chúng chẳng phù hợp, nên phút cuối, tôi đã không sử dụng đến.

Mà còn hơn thế nữa, sau khi nhấn vào cái nút như bọn họ bảo ở Asora, tôi đã ném nó đi với một nữa sự xấu hổ, nữa kia thì tức điên lên.

Không ngờ Shiki lại nhặt lấy chúng.

... Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng thứ này, huh.

Nếu anh hùng đang ở đây, sự xấu hổ của tôi sẽ nhân lên gấp nhiều lần nữa.

Nhưng vẫn còn tốt hơn so với việc danh tính bị bại lộ.

Tôi quyết định nhấn cái nút.

"Waka-sama, bức màn sẽ mở ra. Ngài sẵn sàng chưa?"(Shiki)

"Được... eh? Màu sắc là... "(Makoto)

"Lúc trước là màu xanh, nhưng lần này lại màu trắng huh. Hình như năng lực thì không thay đổi mấy"(Shiki)

"Trắng ...trắng ..." (Makoto)

Màu trắng còn đáng xấu hổ hơn màu xanh đấy.

Nghĩa là chúng giảm lực phòng thủ và tăng cường khả năng tấn công của tôi, huh.

Nếu còn cách khác thì sẽ tốt hơn nhiều.

Ngay từ đầu, đứa nào lại muốn biến hình mà giảm đi khả năng phòng thủ của bản thân cơ chứ?

Không lâu sau đó, như Shiki thông báo, một vết nứt lớn xuất hiện trên bức màn bóng tối rồi vỡ vụn.

"Đi thôi" (Makoto) <siêu nhân Gao bạc đến đây... @@>

"Vâng, Waka-sama. Tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ ngài! "(Shiki)

Đảo mắt sang Shiki, người toát ra chiến ý mạnh mẽ, tôi bước ra ngoài.

Không chỉ mỗi Shiki, tôi ở đây lần này cũng với chiến ý như thế mà.

Theo nghĩa nào đó, đây có lẽ là chiến trường đầu tiên của tôi.

Trong bộ quần áo trắng bóc khiến tôi trở thành một tên ngốc với hiệu ứng đặc biệt, cùng một bộ xương trên vai khoác chiếc áo choàng màu đen bóng với những đường thêu chỉ vàng bao quanh; cả hai chúng tôi bước vào chiến trường ấy.

Nếu ai đó trông thấy bộ dáng chúng tôi lúc này trên chiến trường, tròng mắt họ sẽ rớt ra ngay. <Trans: chỉ tưởng tượng ra thôi cũng thấy hãm lắm rồi>

Vâng, chẳng nghi ngờ gì nữa.

"..."

Và như tôi nghĩ, nhiều người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi mà không thốt nên lời.

Tên khổng lồ 4 tay trông như hắn đến từ quỷ tộc, một trong những kẻ thể hiện sự thận trọng nhất đối với chúng tôi.

Hm, một tên tép riu nào đó trong binh đoàn Quỷ tộc hử?

Nhiều kẻ xung quanh dường như đều liên quan đến Quỷ tộc.

Và ngoài ra, thưa thớt vài hân tộc thôi. Trông như họ đang phải chiến đấu với tình huống khá tệ đây.

...

Hmph.

Thậm chí khi nhìn sơ qua, cảm tưởng như tôi đang hỗ trợ phe quỷ tộc ấy.

Kẻ mệnh danh Quỷ vương-sama rất có thể khá phổ biến và sở hữu đám thuộc hạ hết sức trung thành với ông ta.

Tôi âm thầm ngưỡng mộ Quỷ vương, người chưa từng chạm mặt lần nào.

Một Centaurus với cơ thể nửa hân tộc, nửa ngựa; một Minotaurus với cơ thể nửa hân tộc, nửa bò.

Và ngoài ra, một tên khổng lồ 4 tay.

Tên khổng lồ chắc nắm trùm ở đây rồi.

Nói cách khác, phe quỷ tộc cũng bao gồm bán nhân và mamono, tướng của họ không phải là quỷ mà là một gã khổng lồ. Nghĩa là, bọn họ được tập hợp gồm bán nhân và mamono.

Ngay cả khi quỷ tộc cũng là một kiểu của bán nhân, điều này rất ấn tượng đấy.

Trong quân đội hân tộc, bán nhân chỉ được sử dụng như những người đi tiên phong để hứng đạn.

Tôi nghĩ cách tư duy của quỷ tộc khá tiên tiến luôn.

Dẫu sao tôi ở đây để hoàn thành lời hứa của mình, tôi phải đứng về phe anh hùng.

Hah...

"Vị anh hùng ... ở kia hử" (Makoto)

Từ góc nhìn này, tôi đoán người ấy chính là anh hùng.

...

Y phục lác cả mắt.

Tỉ lệ phơi bày da thịt thật điên rồ.

Chẳng khác nào một bộ cosplay quá khích cả.

Hm?

... Eh?

"Có thể là... không đời nào" (Makoto)

"Waka-sama?" (Shiki)

"Chủ tịch Otonashi? Phải người ấy không, senpai sao?"(Makoto)

Một cô gái bị thương đang nhìn chúng tôi.

Người ấy rất có thể là anh hùng, mặc một bộ y phục không thường thấy ngay cả trong thế giới này, và cô đang cầm một thanh kiếm. Vẻ ngoài đó...

Không đúng, ngay cả khi giống hệt nhau, nếu cô là anh hùng, thì cũng đến từ cùng một thế giới như tôi.

Tsukuyomi-sama có nói rằng, một người trong số họ khá gần gũi với tôi.

Cô là một senpai tại trường trung học trong thế giới trước. Một người nổi tiếng tại quê nhà tôi.

Về mối liên kết cùng cô ấy, tôi chỉ mới trao đổi vài lần với cô về ngân sách câu lạc bộ. Cô gái này trông rất giống Chủ tịch hội học sinh.

Senpai là... một anh hùng sao?

Tôi vô tình lẩm bẩm tên cô với một âm vực thấp.

Quên bén đi việc mình đang giữa chiến trường, tôi đứng im bất động và nhìn chăm chú đến nhân ảnh ấy.

---------END CHAP---------