Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 91 Tro Di Chuong 157 5 Pov Makoto

Chương 157.5: POV: Makoto.


Cuộc tấn công vào Hàn lâm trấn lần này rất lớn.

Việc mọi người dần biến thành quái vật đã trở thành thảm họa.

 Chúng tôi đã nghĩ đến việc lợi dụng tình huống này để làm tăng danh tiếng cho Thương đoàn Kuzunoha, nhờ vào sự kiện trước đó.

Kế hoạch chúng tôi đã thực hiện cho thấy hiệu quả rõ rệt, và thành quả đang ở ngay trước mắt chúng tôi.

Nhưng cho dù có như thế nào, mấy việc tồi tệ sẽ luôn xảy ra.

Tôi từng nghĩ sự may mắn của mình sẽ không thể nào ít đến thế này đâu.

 Vâng, một lần nữa, tôi lại bị thứ gì đó cản đường.

Hơn nữa, nó còn là thứ mà tôi không muốn phải đụng mặt nhất vào lúc này. Chính là cái con Bọ chết tiệt đó, mụ xuất hiện sau một thời gian im hơi lặng tiếng.

Mụ ta còn cố bắt cóc tôi, bắt cóc đấy!!!

Nghiêm túc mà nói, tôi chả thấy được điểm tốt nào về con Bọ đó cả.

Lần này tôi đã cố chống lại nó; có lẽ tôi làm vậy để mụ ta không thể quẳng tôi ra cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó như lần trước nữa. Tôi đang ở đúng cái nơi mà mình đã đến đầu tiên ở thế giới này, một không gian phụ trong cái cung điện của mụ, nơi mà tôi chẳng thể biết là ở đâu.

…Bởi cái tai nạn lần trước, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một phương pháp đối phó với thứ sức mạnh kì lạ có thể đem chúng tôi đến chỗ mụ ta. Nhưng nó lại không hoạt động. Chưa hết, nếu tôi vẫn cứ giữ như thế, chúng tôi sẽ bị đám hân tộc nhìn thấy, điều đó sẽ còn rắc rối hơn nhiều.

Tôi đã có một cuộc trò chuyện suôn sẻ với mụ ta, cho mụ thấy được một chút suy nghĩ trong đầu mình, và nhờ có cái cơ hội này, cuối cùng tôi cũng có thể ăn nói bình thường với hân tộc.

Điều kiện mụ đặt ra đó là tôi sẽ phải cứu anh hùng của Limia và hạ gục pháo đài Stella.

Mụ gửi chúng tôi đến Limia bằng cái cách không thể nào dễ chịu hơn. Bạn biết đấy, như lần trước thôi.

Chuyến đi dễ chịu đến nỗi tôi rất muốn hét lên câu “cảm ơn” với mụ trọng khi cường đại giọng nói của mình bằng ma lực.

Chúng tôi bị ném đến thủ đô của Limia.

Lần này, tôi được hội ngộ với một người mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp được ở đây.

Người đó rất nổi tiếng ở trường học, và giờ lại là anh hùng của Limia.

Hibiki-senpai.

Hahaha, cái vận xấu của chính mình đang làm tôi muốn cười thật lớn.

Sau khi tôi đến đây, mấy việc như thế này rất hay xảy ra.

Tôi rất muốn hỏi tại sao cô ấy lại đến thế giới này, nhưng tôi đã nuốt những lời đó xuống cổ họng.

Bất ngờ này cũng không phải điều gì quá tệ. Mặc dù nó khá là vượt ngoài mong đợi, nhưng giờ thì tôi đã biết được cô ấy đang làm cái gì rồi, tôi sẽ có thể chuẩn bị trong tương lai.

Tuy nhiên, ngay bây giờ, một thứ khác đang làm tâm trạng của tôi trở nên xấu hơn nhiều. Nói trắng ra là bộ quần áo của tôi. Ngoài ra, sao cô ấy lại ăn mặc như mấy cô nữ anh hùng trong những bộ eroge mà tôi từng chơi vậy?

Dù không thể hỏi trực tiếp cô ấy trong mớ hỗn độn này, nhưng nghiêm túc đấy, tại sao nhỉ…

Tôi chuyển sự chú ý sang tên tướng quỷ đang đứng trước mặt mình.

Tôi chả có lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu nữa.

Quân đội quỷ tộc bao gồm nhiều loài khác nhau và họ đều có tinh thần rất cao, phối hợp cũng rất ăn ý.

Tôi thích cái phe này hơn là hân tộc.

Nhưng tôi vẫn phải oánh nhau với họ thôi. Dù không muốn, tôi vẫn bị ép phải làm vậy.

Tôi phải giữ lời hứa của mình với mụ Nữ thần, nhưng chỉ lần này thôi, tôi hứa sẽ bù đắp cho họ sau.

Tôi không muốn phá bỏ lời hứa của mình đâu.

Vả lại, trước đó tôi đã ra chỉ thị cho Tomoe và Mio rồi.

Trong khi chúng tôi xử lí vụ việc ở Vương quốc, tôi đã nhờ đến cả họ và Asora luôn.

Hãy chiếm lại Kaleneon.

Tộc Orc cao nguyên và Thằn lằn sương đã được đích thân Tomoe huấn luyện, họ cũng đã có kinh nghiệm trong chiến đấu. Ngoài ra, nếu Tomoe và Mio cũng ở đó, trận chiến này sẽ nghiêng hẳn về một phía.

Cho dù là vậy, không có nghĩa là sẽ không có thương vong.

Đây là chiến tranh, việc ai đó phải bỏ mạng là hoàn toàn có thể.

Nhưng tôi vẫn ra lệnh cho họ, bất chấp hậu quả đó.

Hơn nữa, tuy rằng tôi thích quỷ tộc hơn hân tộc, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ dừng chống lại họ.

Chỉ vì đây là lời hứa với mụ Bọ, tôi vẫn sẽ không làm thế bởi trong lời hứa đã nói vậy.

Tôi phải làm việc này.

Mặc dù tôi đã phải tự hối thúc bản thân.

Lần này tôi sẽ không chạy trốn nữa.

Tôi sẽ bảo vệ anh hùng khỏi quỷ tộc và phá hủy pháo đài Stella.

Điều này sẽ xảy ra bất kể có như thế nào.

Đây cũng là dịp tốt để tôi sử dụng sức mạnh mới mà mình đã có được trong kì nghỉ hè.

Thảm họa ở Rotsgard.

Trận chiến ở Limia.

Cuộc chiến ở Kaleneon.

Tôi sẽ thắng hết.

CEO của Thương đoàn Kuzunoha đã đến rồi đây, hãy chứng kiến đi!

---------END CHAP---------