Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 91 Tro Di Chuong 160 Qua Ro Ve Ac Quy Mot Dem Muon Vao Thu

Chương 160: Quá Rõ Về Ác Quỷ, Một Đêm Muộn Vào Thu.

Chính giữa một căn phòng rộng lớn, tồn tại một chiếc giường lộng lẫy được bao bọc bằng những tấm rèm liên tiếp nhau.

Không gian bên trong căn phòng rất hợp với khoảng thời gian vào nữa đêm, đôi khi nơi đây tràn ngập sự yên tĩnh, những lúc thì lại bị lấp đầy bởi tiếng nổ lốp bốp của sự va chạm gì đấy và âm thanh phá lên cười khoái trá.

“Fufufufu…. Thật đáng kinh ngạc, điều này thật quá kinh ngạc!! Vậy ra đây là kẻ đến từ thế giới khác ư. Một Nhân tộc! Dễ dàng tạo ra những điều không thể tưởng tượng nỗi!”

Nếu ai đó nhận ra điều này theo lẽ thường mà không hề bị rúng động bởi bất kể việc gì và luôn nở một nụ cười hoà nhã, trông thấy cảnh tượng cậu ta vỗ vỗ 2 chân vào nhau hay như lăn lộn tứ phía kiểu thế này, bọn họ sẽ phải hạn hán lời luôn ấy.

Nơi đây là phòng riêng của cậu ta.

Một ranh giới mà cậu ta đã hạ lệnh không mội ai được bén mảng lại gần.

Căn phòng ngủ được áp dụng phương thức cách âm, thế nên những hành vi đáng hổ thẹn này sẽ không được nghe thấy từ bên ngoài.

Cậu ta cứ như một đứa trẻ vậy.

Hội chủ thám hiểm Hội, Falz, tên thật là Root. Cậu ta đã rất thích thú.

Trước mắt cậu, một khung hình tứ giác nhấp nháy mờ ảo. Quá rõ sự phấn khích của Root đến từ cái thứ này.

“Về bản chất thì Makoto-kun phải là Hân tộc chứ không phải Nhân tộc. Hết thảy mọi người sống tại thế giới khởi nguyên như loài người đều thành ra thế này sao?! Ah ~, mình muốn trải nghiệm điều này dù có thế nào đi chăng nữa. Đứa con của cậu ta, tiềm năng từ cậu ta, mình muốn sinh ra chúng với cơ thể chính mình!!”(Root) <Trans: mặn quá rồi>

Mặt phẳng vuông vức ấy chẳng quan trọng mấy, nhưng hình ảnh được hiển thị mới đáng để nhắc đến.

Một hình ảnh trôi nổi giữa không trung.

Nơi đó, bối cảnh thay đổi liên tục.

Chất lượng hình ảnh khủng khiếp đến mức rõ ràng có thể khẳng định một chiếc máy quay tệ nhất từ trước đến nay.

Lên, xuống, trái, phải; trong thoáng chốc, chúng thậm chí cứ như một mớ hổ lốn vậy.

Chẳng phải một thứ gì đó mà người ta có thể theo dõi được.

Chỉ có một điều, dù hình ảnh có chuyển động điên cuồng đến mức nào đi chăng nữa, một bóng dáng hân tộc màu xanh nhạt vẫn xuất hiện tại trung tâm.

Lấy kẻ đó làm tâm điểm, đây chắc là phạm vi trong tầm nhìn của một thứ gì đó đang di động với vận tốc cực cao. Cảm nhận là thế đấy.

Nhưng Root không hề phàn nàn gì về chất lượng hình ảnh. Cậu ta chỉ dán mắt vào màn hình cứ như đang tận hưởng vậy.

Nếu thực sự có thể hiểu được tình hình từ thứ ấy, thì cậu ta sở hữu một khả năng quan sát thật đáng sợ luôn.

Liên quan đến Makoto, những gì Root vừa phát biểu không yên ả chút nào, và mở rộng nguồn sức mạnh ấy là một điều gì đó rất đáng để xem qua.

“Mình cứ nghĩ cô ta vô vị chứ, nhưng Sofia cũng đã làm tốt đấy. Nếu bằng cách nào đó cô ta có thể vượt qua tình huống này, sẽ tốt thôi khi gặp cô ta ít nhất một lần như một phần thưởng. Sau tất cả thì nhờ có cô ta mà mình mới được mục kiến tận mắt sức mạnh của Makoto”(Root)

Trong lúc kết luận một điều sẽ không thể nào xảy đến, Root thốt ra lời lẽ ấy.

Những hoạt cảnh truyền đến từ Vương quốc Limia, bên trong thủ phủ.

Chà, ngay cả khi là thế, nơi ấy đã mất đi chức năng như một thành thị rồi.

Cảnh tượng kinh hoàng ấy sẽ khiến cho phần lớn những ai trông thấy chúng phải suy nghĩ theo hướng này thôi.

“Thế này cho một kinh thành, hừm. Nhưng bởi sự can thiệp từ Nữ thần, mạng sống của anh hùng đã được cứu vớt, và mấy tên tướng quỷ đã nhanh chóng rời khỏi nơi ấy. Vì sức mạnh hỗn độn, mình không thể biết Tomoe và Mio đang ở đâu, nhưng có thể quan sát Makoto-kun, và đồng thời cùng lúc cả Shiki nữa, thế là đủ rồi. Lúc bức màn được vén lên, cậu ta đã làm loạn với một bộ giáp thật hài hước, và sau khi pha trò hề đả đời, cậu ta kích hoạt sức mạnh thật sự! Không những không cảm thấy buồn chán, việc quan sát cậu ta ngày qua ngày thật sự rất thú vị, nó làm mình không thể dừng lại được. Bằng cách nào cậu lại đạt được sức mạnh như thế vậy?"(Root)

Root đặt câu hỏi đến nhân ảnh Makoto, người đang ở trung tâm mọi hình ảnh.

Bóng dáng hân tộc màu xanh nhạt.

Một khối ma lực.

Nhưng không đơn thuần là sức mạnh ma thuật.

Một cách thức ứng dụng ma lực chứ không phải vận dụng ma thuật, cho phép chúng thực hiện việc giao thoa với vật chất.

Quỷ tộc đã bỏ cuộc và hân tộc cũng chả khá hơn là bao; một công trình nghiên cứu bị chìm vào quên lãng.

Khi Root đã biết rõ sức mạnh của Makoto, trong một thoáng, khuôn mặt cậu ngây dại ra, để rồi, như muốn ngấu nghiến điều ấy, cậu chú tâm hơn vào diện mạo đó.

Kế đến, vứt bỏ chiếc khăn choàng tắm đang quấn quanh người và kết thúc bằng việc trần như nhộng, cậu ta bắt đầu nhảy tưng tưng cả lên mà chẳng bận tâm đến giờ giấc. <đm... Có mùi quay tay đâu đây thì phải @@>

“Một trong những kỹ năng đặc biệt từ giả kim thuật, tựa như việc tạo ra viên đá vạn năng vậy <viên đá này rất nỗi tiếng đấy>. Rất dễ để ứng dụng nếu không muốn nói là toàn năng. Không thể lẫn đi đâu được, chẳng khác gì 'bổ trợ thêm cho Tiên đơn' ấy” (Root)

Root ngộ ra điều gì đấy.

Viên đá của nhà giả kim.

Một vật siêu xúc tác rất thần bí ngay cả trong giới giả kim, mà chỉ vài người với lượng kiến thức rất sâu rộng mới có thể ngộ ra được.

Nếu tồn tại trong một trạng thái hoàn thiện, vật như thế còn mang lại một hiệu ứng khác nữa chứ không đơn giản chỉ là chất xúc tác hay một loại thuốc nào đó thôi đâu.

Tuy nhiên, vẫn chưa tồn tại một mẫu chuyện kể nào về bất kỳ một hân tộc đã từng thành công chế tạo ra viên đá vạn năng này cả.

Thế thì vì sao Root lại đi đến kết luận như vậy chứ?

Cũng bởi Makoto đã làm những việc vượt ra khỏi mớ lý lẽ thông thường, và đồng thời, thành quả đạt được lại quá đỗi kinh hoàng.

Nên Root đã liên tưởng việc ấy với thuật ngữ trong ngành giả kim.

“Với một nhà giả kim, chạm tới viên đá vạn năng chính là mục tiêu tối cao sau tất cả mà. Thế nên những nhà nghiên cứu không riêng gì trong ngành giả kim, đều sử dụng cụm từ này để so sánh với mục tiêu cuối cùng của riêng họ. Thế nhưng… ”(Root)

Makoto từng để lộ việc này với Root một lần rồi.

Rằng cậu muốn gia tăng thêm lượng ma lực khi vận dụng.

Rằng cậu muốn phóng thích một lượng ma lực đáng kể trong người.

Tất nhiên với Root, người vẫn luôn dõi theo Makoto, đã giới thiệu một số phương pháp cho cậu.

Nhưng…

Thành thật mà nói, Makoto không sở hữu những tố chất để thực thi chúng.

Thế nên, ngay cả khi cậu đã hoàn tất khoá huấn luyện khắc nghiệt và đạt được thành quả mà Root từng nghe nhắc đến, thì Root vẫn chẳng thể trông mong gì nhiều hơn 1/10 sức mạnh từ một hân tộc thể hiện.

Tái hiện lại sức mạnh, nói thì dễ, nhưng chẳng thể mong chờ một kết quả ngay lập tức được.

Và sau đó, vào kỳ nghỉ hè tại Học viện, Makoto tự tách mình ra một nơi nào đó mà Root không hay biết và tiếp tục luyện tập.

Tiếc thay, vấn đề ấy không thể giải quyết trong chỉ một tháng được, Root từng nghĩ vậy.

Nỗ lực không biết mệt mỏi, cách Makoto nhiệt huyết như thế càng khiến Root bị kích thích, do đó, cậu chưa có kết luận chính thức nào về việc này.

Đến thời khắc này đây, nhiệm vụ gia tăng về số lượng ma lực trong chú thuật của Makoto đã được hiện thực hoá rồi.

"Thật điên rồ. Thực thể hoá ma lực ra bên ngoài và vận dụng tuỳ ý nữa. Nguồn ma lực và cả cái hình dáng hân tộc ấy, chúng được duy trì gần đến mức không khác gì một câu chú thuật đã được kích hoạt vậy. Chính xác thì vào thời điểm này, ma lực gần như đã đạt đến tình trạng vật chất hoá rồi, nhưng mức tiêu thụ quá lớn đến nỗi không còn lời nào để diễn tả. Ngay cả chính mình cũng không thể duy trì nó lâu như vậy”(Root)

Một phương thức kém hiệu quả trong những việc quyết đoán. <dễ tưởng tượng hơn là đốt tiền để luộc trứng ấy>

Chỉ là, Makoto đang sở hữu bao nhiêu ma lực thế?

Một lần nữa, Root phải đánh giá lại rằng cậu ta không có một giới hạn nhất định nào cả.

Lý nào lại thế chứ.

Nhưng ngay cả khi phải đưa ra một con số cụ thể, chỉ riêng việc ngồi viết những con số 0 thôi cũng đã nản lắm rồi.

Nếu chỉ đơn thuần là vật chất hóa một lượng nhỏ, Root cho rằng mình vẫn sẽ duy trì chúng trong vài phút đấy, nhưng cậu ta không nghĩ có thể làm được trong thực tế khi Makoto đang đối đầu với Sofia như thế này đâu, và cả lượng thời gian nữa.

Với việc dự định điều động một lượng ma lực như vậy, sẽ dễ hơn nếu chỉ thu thập chúng từ môi trường xung quanh và ngưng đọng chúng thành một hồ chứa.

Không nghi ngờ gì nữa, chỉ mỗi Makoto mới có thể sử dụng được kỹ năng này.

“Sức mạnh ma thuật tiến sát dần đến sự khó nắm bắt và biến đổi hỗn độn. Cậu đã vật chất hoá thứ như thế và dùng chúng cho mục đích tấn công lẫn phòng thủ, hừm. Khi nhắm đến việc tạo ra viên đá vạn năng, điều ấy đồng nghĩa với việc phải tạo ra một vật hỗn độn thật sự trong một mớ hỗn độn. Nhưng cậu vẫn có thể làm chính xác như thế. Mình không thể khẳng định điều nào là vi diệu hơn, nhưng chắc chắn chúng đều quá đỗi điên rồ"(Root)

Hình ảnh bị nhuộm một màu đen.

Ở lần thứ hai khi cậu rời mắt khỏi đó, có vẻ Sofia đã rơi xuống đất.

Hình ảnh được truyền tải từ chính tầm nhìn của cô ta, nên tất nhiên sẽ tối sầm đi một khi cô không thấy gì.

Nghĩ rằng Vạn Sắc long cô ả đang tìm kiếm lại sử dụng chính cô không khác gì một chiếc máy quay, điều như vậy không đời nào Sofia có thể tưởng tượng ra.

Hình ảnh ấy chính là tầm mắt của cô ta.

Nhưng chúng rung lên và lắc lư dữ dội.

Cảm giác cứ như một chiếc máy quay siêu nhỏ được cố định trên một gương mặt vậy.

Chẳng thể nào biết được điều gì đã xảy đến với Sofia, nhưng có vẻ Root không hối hận về việc đó.

Mà không đâu, thậm chí Root còn không hi vọng Sofia sẽ trụ vững nữa.

Với Sofia, người chỉ mới thu được sức mạnh từ vài con long thượng đẳng, cậu hiểu cô ta không thể nào là đối thủ của Makoto được. Khoảnh khắc Root trông thấy việc vật chất hóa ma lực, cậu đã khẳng định chắc chắn về điều này rồi.

Cùng lúc ấy, Root cảm thấy tiếc thương cho mạo hiểm giả sở hữu danh hiệu Sát long nhân.

Nếu cô ta hiểu rõ vị trí của mình, nếu cô ta không lập kế hoạch cùng Lancer săn lùng những con long thượng đẳng, nếu cô ta không cố thách thức Root, nếu chỉ cố gắng hành động như một mạo hiểm giả, đáng lẽ ra Sofia đã có được một cuộc sống như một kẻ chiến thắng và kết thúc quảng đời theo hướng ấy rồi.

Chà, giờ đây đã đến mức này, nói những điều như thế đều vô nghĩa cả thôi.

“Bản sao từ nguồn ma lực *Khởi nguồn của Số một, Materia Prima*, có lẽ mình nên gọi như thế chăng? Nếu vẫn chưa tồn tại một cái tên nào, mình sẽ thử đề xuất như thế. Mà có lẽ cô ta cũng không hiểu những từ ngữ hay ý nghĩa của chúng đâu. Mớ lý thuyết đã sáng tạo ra cô ta sẽ bị ruồng bỏ để rồi trốn tránh ... ngay giờ đây, chàng trai này đã ứng dụng chúng vào thực tiễn và thậm chí còn vận dụng chúng cho những thao tác vật lý nữa. Mặc dù cậu vẫn còn chưa nắm bắt được các nguyên lý cơ bản nhất, Makoto-kun, cậu đúng thật là một hân tộc lý tưởng như tôi từng miêu tả vậy. Một người tôi hằng mơ tưởng, cố gắng nhận biết và khao khát có được, giờ đây đang đứng trước mắt mình rồi. Từng tế bào trên cơ thể ta đang rộn ràng lên, tan chảy ra… Mình nghĩ sẽ phát điên lên mất” (Root)

Root gọi tên nguồn sức mạnh của Makoto cứ như là một biệt hiệu cho nỗi tai hoạ vậy.

Bỏ qua ý nghĩa của những từ ngữ ấy đi, thì chỉ còn lại sức nóng của người đang ở trong căn phòng này thôi.

Hình ảnh một lần nữa lại được nhìn xuống từ trên bầu trời.

Một số tia sáng đỏ bắn về phía cơ thể hân tộc ấy.

Mặc dù được bắn ra từ những địa điểm khác nhau, chúng đều nhắm vào nhân ảnh hân tộc kia.

Cứ như một thiên thần rực lửa từ trên cao, cô ta thay đổi đường bay của mình và tập trung hết thảy vào một vị trí trên cơ thể hân tộc.

Một động tác thể hiện kỹ năng và khả năng tập trung cao độ.

Tuy vậy, Root vẫn đang quan sát bằng đôi mắt của sự háo hức, chỉ với Makoto trong hình thức đang được bao bọc bằng cơ thể hân tộc thôi.

Giữa lúc ấy, cậu ta chuyển đổi cơ thể mình thành một người phụ nữ và toàn thân run bắn lên. <đm... xxx chắc luôn @@>

Ngay cả khi mọi việc đã đi đến hồi kết, dường như cậu ta đã quên bén đi vụ đám dị thể đang nỗi loạn tại Rotsgard.

Root trải qua một đêm mất ngủ.

---------END CHAP-----------