Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 91 Tro Di Chuong 182 Mot Buoi Sang Day Suong

Chương 182: Một Buổi Sáng Đầy Sương.

“Xin ngài hãy bảo trọng, Waka-sama."

“Bảo trọng, Raidou-se– à không, Raidou-dono”

Biên giới quốc gia của Kaleneon.

Một buổi sáng mùa đông mờ sương.

Trước cây cầu dựng trên một cái vực sâu, một nhóm người đang cúi chào ba cái bóng đang chuẩn bị rời đi.

Hình bóng của ba người ấy đang dần biến mất vào làn sương mù.

Đó không chỉ là một buổi sáng lạnh lẽo thông thường, sương mù còn làm thời tiết trở nên rét hơn nữa.

Nhưng cảnh tượng này có hơi kì lạ.

Trong số những người đó, có cả hình bóng không phải của hân tộc.

"Giờ thì, cho đến khi họ trở về, tôi cần phải chuẩn bị một bản báo cáo mới"

Trong số hai người dẫn đầu nhóm đưa tiễn, một người vừa mở miệng.

Nhưng cô gái đó lại không phải hân tộc.

“H-Họ thật sự chuẩn bị gặp gỡ quỷ tộc nhỉ. Đúng là những người khó đoán mà”

Một người nữa cũng vừa mới nói.

Cô là một phụ nữ hân tộc.

“Eva, chúng ta sẽ quay lại, ổn không đây? Cô tự tin nói với tôi rằng mình sẽ trồng những loại thực vật không thể sống nổi vào mùa đông, chúng ta sẽ tiếp tục việc đó”

“Ema-san, tôi từng nói mình định làm nhiều thứ, nhưng điều quan trọng lúc này là ta không có đủ đất canh tác. Trước tiên, ta sẽ phải mở rộng đất đai và theo dõi tiến trình của- ”(Eva)

“Tôi đã xác nhận từ trước rồi. Chậm, chậm quá. Thẳng thắn mà nói, tiến độ làm việc của mấy cô vẫn còn quá chậm. Tương lai tôi sẽ không chấp nhận việc các cô đổ lỗi cho mùa đông đâu. Ngoài ra, tôi cũng phải kiểm tra thuế nữa” (Ema)

“Uuuh, về chuyện thuế má, bởi ta đang bắt đầu mà không có đủ vốn, tôi nghĩ lúc này ta nên chú tâm vào việc tiết kiệm tiền cho đất nước này thì tốt hơn. Tất nhiên tôi sẽ đặt cuộc sống của người dân làm ưu tiên, sau đó đặt thuế theo mức độ của các nước lớn. Tôi tin rằng đây là cách thông dụng nhất để xử lí thuế suất” (Eva)

Cuộc nói chuyện giữa Eva và Ema.

Mặc dù tên họ khá giống nhau, vị thế của hai người dường như rất khác biệt.

Hơn nữa, một hân tộc và một người không phải hân tộc đang trò chuyện, vậy nên khá là hiếm khi cô gái hân tộc lại là người cư xử rụt rè hơn.

“Một chính phủ theo tỉ lệ 7:3 thông thường. Waka-sama đã thu xếp tất cả các cư dân và ngài còn giao phó mạng sống của họ cho chúng ta. Bất kể chủng tộc có là gì, tôi sẽ không chấp nhận việc họ chết đói chỉ vì thời tiết trở lạnh đâu” (Ema)

“7:3 gì cơ?” (Eva)

“Hệ thống thuế đất từ ​​thời Edo sẽ là thứ thích hợp cho tình hình hiện tại. Nghiêm túc mà nói, sau khi lấy lại được đất nước của mình, những người chuẩn bị trị vì nó chỉ có thể nghĩ đơn giản vậy thôi sao? Tôi nghĩ điều đó thật ngu ngốc. Quốc gia này sẽ dành cho cả hân tộc lẫn bán nhân sinh sống, ta không thể chỉ dựa vào các quan niệm của hân tộc được” (Ema)

“… Xin lỗi” (Eva)

Trước lời trách cứ không hợp lí đó, Eva thành thật xin lỗi.

Bởi trong khoảng thời gian Eva cộng tác với người tên Ema này, cô đã ít nhiều hiểu được tính cách và khả năng của người phụ nữ đó.

Eva không hiểu chính phủ 7:3 hay hệ thống thuế đất thời Edo nghĩa là gì, nhưng Ema chắc đã đánh giá rằng cái hệ thống thuế má cô nghĩ ra không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

(Mình từng nghĩ tộc Orc chỉ có mỗi cái tên là khác nhau, còn đầu óc họ luôn rất đơn giản. Orc cao nguyên, những cô gái đó, mình không rõ nơi phân bố của chủng tộc này là ở đâu, nhưng chỉ riêng hiểu biết của họ thôi cũng đã thuộc hàng học giả rồi. Mình từng là một thủ thư tại Học viện, nhưng mình lại không thể sánh ngang với những người này. Raidou-sensei, những người hỗ trợ thầy từ đằng sau đúng là rất không bình thường mà) (Eva)

Makoto đã giới thiệu hai người này với nhau khi họ đến thăm Kaleneon.

“Cô ấy là một người tốt bụng và đáng tin cậy”. Cậu ta đã nói vậy về cô Orc này.

Eva, người đã bằng lòng vứt bỏ hết những quan niệm thông thường, dừng việc nghĩ rằng mọi thứ đều bất thường. Sự quyết tâm của cô tan biến trong một nốt nhạc.

Để nghĩ rằng một ngày nào đó người nói chuyện với mình sẽ là Orc, ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất của Eva cũng không có chuyện này. Không thể khác hơn.

Quê hương của mình bị tàn phá, mất hết phần lãnh thổ của gia tộc, bị người quen lên án…; đứng trong tình thế bất lực ấy, Eva - người đang có phần điên rồ- đã gặp gỡ Raidou (Makoto) tại Rotsgard, sự điên rồ trong cô đã hoàn toàn tan biến.

Liên tiếp xảy ra những tình huống vượt quá ý niệm của mình, có lẽ cô đang dần lấy lại sự tỉnh táo, hoặc sự điên rồ khác trong cô đang trỗi dậy; Eva vẫn chưa thể chắc chắn.

"Còn những tình huống khác thì sao?"

Ema quay lưng lại.

Những người đang đứng đó là một thằn lằn sương vảy xanh, một Orc lớn hơn Ema, một nhân dực tộc cánh trắng, và một người lùn.

"…Đúng thế. Gạt lời nói của Eva sang một bên, hiện nay có còn nơi nào để chiếm lại nữa không vậy? Nếu là đất canh tác, chúng tôi có khá nhiều đấy. Ngoài ra, nếu cứ đánh chiếm thêm đất một cách vô nghĩa, với khả năng hiện tại, chúng ta không thể giết được bọn mamono đâu”

Người đầu tiên trả lời là anh thằn lằn sương.

“Giết ư? Anh đang muốn nói đến bọn quái thú đó à? Trong số những người đang di cư đến Kaleneon, có cả mạo hiểm giả lẫn cựu mạo hiểm giả. Nếu là về mặt chiến đấu, ta sẽ có đủ nhân lực” (Ema)

Khuôn mặt của Ema bỗng nghiêm nghị hẳn khi nghe Thằn lằn sương báo cáo.

“Nhiều thứ vẫn chưa thể thích ứng với môi trường của đất nước này. Chúng ta cũng đang thiếu hụt những người tài. Sau cuộc xâm lăng của quỷ tộc, lượng hân tộc đã quen làm việc trong cái lạnh chỉ còn rất ít. Nếu ngay từ đầu, xung quanh đây có người sống sót, tình hình sẽ có chút khác biệt ”

“Không có ai sao?” (Ema)

"Cũng có vài người. Nhưng họ đều không có kinh nghiệm chiến đấu. Có lẽ cô đã biết rồi, Ema-dono, nhưng bọn họ đều dựa dẫm vào phước lành của Nữ thần. Tôi tự hỏi trong số đó có bao nhiêu người đủ kĩ năng để sống một cách độc lập đây?”

“…Ngoài đất đai ra, an ninh cũng rất cần thiết. Anh đang muốn nói rằng những người có thể chống lại các mamono chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi ư?” (Ema)

“Tình hình là vậy đấy. Mạo hiểm giả chỉ có vài người, nhưng cũng gần như là để làm cảnh thôi. Thực tế, ta nên yêu cầu thêm từ phía bên ngoài, hoặc là chúng tôi sẽ đảm nhiệm công việc đó. Dựa theo kết quả điều tra, bọn quái thú ở đây hoạt động tích cực hơn vào mùa đông. Báo cáo của Eva cũng chỉ ra rằng chúng ta nên tạm rời việc tập luyện sang mùa khác, kết quả điều tra không khác sự thật là mấy đâu”

"Tôi hiểu rồi. Cần phải hợp tác với phía bên ngoài. Về vấn đề mạo hiểm giả, tôi sẽ dùng nó làm tham khảo. Sẽ vô ích nếu chỉ có chúng ta đảm đương mọi thứ” (Ema)

"Được thôi. Nhưng lúc này chúng tôi có được tiếp tục canh gác và tập luyện không thế?”

"Tất nhiên rồi. Tôi trông cậy vào anh đó” (Ema)

Trong lúc này, Ema gần như chưa chỉ ra thêm điều gì.

Khuôn mặt cô không tỏ vẻ khó chịu.

Mà cũng không phải cô đang giấu giếm gì cả.

Trong khi bàn bạc với các mamono và bán nhân mà Raidou đã giới thiệu, Eva đã quyết tâm học hỏi về các thường thức của họ.

Những yêu cầu của họ quá phi lí, nhưng thực ra việc chiếm lấy cả một đất nước cũng điên rồ không kém.

Raidou và Thương đoàn Kuzunoha đã làm được điều đó, họ đã chiếm được một vùng đất thuộc lãnh thổ của quỷ tộc, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ rằng việc này quá đỗi bất thường.

Nhưng cô chỉ có cách dựa dẫm vào họ, ngoài ra chẳng còn ai khác ở Kaleneon này nữa.

Nếu đã vậy, cô sẽ đi theo chuẩn mực của họ.

Đó là lí do đã khiến cô tiếp tục học hỏi.

Ema và những người khác chắc chắn sẽ không xem thường Eva.

Nhưng họ cũng sẽ không coi nhẹ cô.

Họ chỉ đang cố gắng đào tạo cô trở thành bộ mặt của đất nước mà thôi.

Nghiêm khắc một cách đáng sợ.

Đến mức nếu Eva muốn thoát ra khỏi đó, họ sẽ lôi cô lại.

Sau khi anh Thằn lằn sương lùi xuống một bước, Ema quay sang anh bạn Orc.

Nhưng anh ta chỉ lắc đầu.

“Phía tôi thì chưa có gì đáng để báo cáo. Chúng tôi đang thu thập thông tin về bọn quái thú, đồng thời bảo quản số lương thực. Còn về chuyện săn bắt, đôi lúc các mạo hiểm giả phải gánh vác nhiệm vụ này, tiến độ của nó cũng chưa vấp phải vấn đề gì. Theo góc nhìn của Ema, số lượng vào khoảng 80%”

“… 20% còn lại vẫn chưa thể theo kịp à? Anh có nghĩ chúng ta có thể gia tăng số người quản lí không?” (Ema)

“…Không vấn đề, nhưng nếu muốn tránh khỏi các trường hợp hy hữu, tôi nghĩ chúng ta chỉ nên giao chức vụ này cho vài người thôi. Số lượng không phải lúc nào cũng tốt đâu. Đối với các cận vệ như chúng tôi và với cả những thợ săn xuất chúng nữa đấy”

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ sắp xếp việc này, ta sẽ giao cho ba người” (Ema)

“Đã rõ”

Sau khi hai Orc trò chuyện xong, tiếp theo là phía nhân dực tộc, anh ta tiến thêm một bước.

Trong số những người ở đây, anh ta trông giống hân tộc nhất, duy chỉ có đôi cánh sau lưng là thứ bác bỏ khả năng đó. Ngoài ra cũng có vài đặc điểm khác với hân tộc. Eva đã rất ngạc nhiên khi biết rằng có những tồn tại đặc biệt như vậy trong số các bán nhân.

“Vùng biên giới quốc gia không xảy ra vấn đề gì. Có xuất hiện quỷ tộc, nhưng chúng không có ý định xâm chiếm. Ngoài ra, có vài trường hợp không nghe theo lời cảnh báo của chúng tôi, vậy nên ẩu đã đã xảy ra. Nhưng chúng đều đã bị nghiền nát. Phe ta không tổn hại gì”

"Làm tốt lắm. Vậy số nhân lực dành cho an ninh và những việc khác có đủ không thế? ”(Ema)

"Không cần đâu. Những người phụ trách mảng an ninh đang bắt đầu có thời gian rảnh rồi. Họ đang thích nghi dần với nơi này, vậy nên phạm vi quan sát cũng tăng lên. Nhờ có các buổi tập huấn tìm kiếm kẻ thù của Tomoe-sama, chúng tôi mới làm được như vậy. Cô có thể giao thêm việc cho phía tôi”

"Tôi hiểu rồi. Rất tốt. Vậy thì liệu anh có thể đưa ra thêm những ứng cử viên không? ”(Ema)

"Rõ"

Kaleneon là một quốc gia đặc biệt, biên giới của nơi này toàn là những vách đá.

Nhân dực tộc đã được giao cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh, đến giờ họ vẫn chưa để xổng bất cứ ai.

Nếu muốn vào được Kaleneon trong thời điểm hiện tại, bạn sẽ cần thương đoàn Kuzunoha cấp phép.

Bản báo cáo cuối cùng là của người lùn.

Trước khi nói bất cứ điều gì, khuôn mặt ông đã trở nên bối rối.

“Tôi nên bắt đầu bằng việc gì đây?”

"Việc tạo ra các loại dụng cụ cần thiết vẫn đang bị trì hoãn là sao vậy?" (Ema)

“Đó là vì với Kaleneon lúc này, có bao nhiêu thợ thủ công như chúng tôi đi nữa thì cũng vẫn không đủ. Nếu ta có thêm những người chuyên về thổ nguyên tố, tình hình sẽ chuyển biến rõ rệt ngay. Nhưng sự thiếu thốn nhân lực lại đang ở đỉnh điểm rồi. Ngay cả vậy, hoàn cảnh cũng không cho phép chúng tôi mang đến thêm nhân công bên mình nữa. Trước tôi cũng đã từng nói rồi, nhưng ta không thể để những người lùn khác trở thành cư dân ở đây sao? Kaleneon có một số núi lửa, tôi cũng đã kiểm tra chúng; dường như môi trường này khá là ổn định cho người lùn làm việc”

“Về vấn đề đó, chúng ta sẽ phải đợi Waka-sama đưa ra quyết định. Có vẻ ngài ấy đang do dự bởi ta sẽ phải tuyển thêm nhân sự đến từ Liên Minh Lorel” (Ema)

“Tôi thật không muốn gây phiền phức cho Waka-sama. Nhưng tôi không nghĩ tộc người lùn ở Lorel có liên kết với Liên Minh đâu. Bất kể có sống ở đâu, trái tim của chúng tôi luôn là những nghệ nhân. Ngoại trừ các anh em đã đi theo tôn giáo Tinh linh, tộc người lùn chỉ cần chứng minh thôi, đúng không? Cô nói lại cho ngài ấy giúp tôi được chứ?”

“Tôi sẽ thử xem. Có điều Waka-sama còn đang đắn đo vì có thể chúng ta sẽ phải nhờ cậy sức mạnh quốc gia của Liên minh Lorel. Tôi không chắc liệu ngài ấy có thể đưa ra quyết định không nữa” (Ema)

“Đúng là đất nước họ sẽ mất đi tiềm năng phát triển nếu chúng ta lấy đi quá nhiều nhân công. Ngài ấy cũng đã phải cân nhắc về một điều khó khăn đến vậy. Dù sao đi nữa, phe ta đang thiếu thốn người trầm trọng. Hân tộc hay bán nhân đều được hết, miễn là họ có hứng thú với nghề rèn, tôi mong cô sẽ báo lại nếu tìm được những người như thế. Áo giáp, dụng cụ canh tác, xây dựng … có cả núi việc để làm đấy”

“Tôi rất xin lỗi vì đã để ông gánh vác quá nhiều việc. Tôi sẽ cố tìm thêm những ứng cử viên sáng giá” (Ema)

“Xin nhờ cô. Chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin về cộng đồng người lùn ở Lorel, cùng với đó là tất cả những thứ sẽ giúp ích cho Waka-sama. Tôi sẽ sắp xếp chúng dưới dạng văn bản và gửi cho cô”

“Được thế thì tốt quá. Eva, chắc cô đã biết rồi, nhưng chúng ta sẽ đi ngủ đúng giờ như thường lệ. Quay về thôi nào” (Ema)

Eva, người đang chú ý đến cuộc trò chuyện nãy giờ, bỗng đông cứng lại trước lời nói của Ema.

Những người khác cũng đã về hết rồi.

“Như thường lệ? Uhm… hình như tôi chưa được ngủ ngon giấc trong ba ngày nay rồi. Cô nói “đi ngủ đúng giờ như thường lệ” là vì vậy à?” (Eva)

“Cô đã ngủ được một tiếng rồi. Tôi còn đưa thuốc cho cô để nó không ảnh hưởng đến sức khỏe nữa. Cô chưa uống chúng sao?” (Eva)

"Có chứ! Chính vì đã uống thứ đó nên cơ thể tôi mới tràn đầy năng lượng thế này đây, trong khi tim tôi thì đã mệt lử. Điều này sẽ còn tiếp diễn trong bao lâu nữa hả trời!” (Eva)

Eva, người đã cố hết sức trong vòng mấy ngày nay, vẫn chưa thể thấy được hồi kết của cơn ác mộng này. Cô phủ nhận một điều thông thường ở nơi đây.

"Bao lâu ư? Dĩ nhiên là cho đến lúc cô không cần chúng tôi hỗ trợ nữa. Là một người trưởng thành nhưng cô vẫn chưa thể trả lời một cách đầy đủ đâu. Cố hết sức đi” (Ema)

“Trả lời đầy đủ sao?! Người ta đã gợi ý cho tôi cái kế hoạch rất lố bịch này đây! Hơn nữa, Raidou-sensei cũng đâu có nhiều kiến thức về mảng chính trị và quản lí” (Eva)

“Sao cô lại lấy Waka-sama ra để so sánh nhỉ? Điều đó thật vô nghĩa. Thưa quý cô, cô có thể dễ dàng tách mặt đất làm hai không?” (Ema)

“…”

“Thật ngu ngốc mà. Giờ thì hãy ưỡn thẳng lưng lên và bước đi thật kiêu hãnh xem nào” (Ema)

Ema từ chối cái cô Eva đang dỗi kia và tiếp tục bước đi.

Theo sau cô, Eva đang cố đứng thẳng, cái lưng của cô cảm tưởng như có thể gãy bất cứ lúc nào.

“Eva, trở thành bộ mặt của đất nước không phải một điều đơn giản. Kiến thức, sự khôn ngoan, quyền lực. Chỉ riêng lúc này thôi, khi mà chúng ta còn chưa liên quan đến các quốc gia khác, ổn định là điều khả thi. Trong tương lai, khi ta bắt đầu ngoại giao với họ, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa. Nếu cô không học hỏi nhanh hơn cả kế hoạch của Ema, tương lai của Kaleneon sẽ trở nên rất tăm tối”

"Nghiêm túc mà nói, cô vẫn chưa có đủ vị thế để khiến mọi người đồng tâm hiệp lực. Người dân ở đây đều di cư từ nơi khác đến, làm cho họ đoàn kết là một vấn đề thực sự nan giải. Kiến thức và sự khôn ngoan. Cái đầu tiên là dễ có nhất. Nhưng chỉ có thể là bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ mà thôi”

“Quý tộc và hoàng tộc; bởi trong đầu cô vẫn còn tồn tại những khái niệm như vậy, cô có thể sẽ trở nên sa đọa khi có được đất đai. Nếu muốn đứng trên người khác, cô phải chứng tỏ rằng mình xứng đáng”

“Có thể đây là một giấc mơ có phần hão huyền, nhưng vì đã được ban tặng, cô sẽ phải tự mình gánh vác mọi trách nhiệm. Cô không thể thoát khỏi nó đâu”

Từng người một, Thằn lằn sương, Orc, Nhân dực tộc, và người lùn; Eva nhận được những lời khuyên đáng quý từ họ.

Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên mặt cô.

"Có lẽ mọi thứ sẽ thoải mái hơn nếu tôi cứ tiếp tục khùng khùng điên điên như hồi còn ở Rotsgard" (Eva)

“Sự điên rồ sao. Cái đó cũng có điểm tốt đấy. Nó sẽ cho cô thêm sự quyết tâm và sức lực nhiều hơn bao giờ hết”

“Điều quan trọng là cô phải có quyền lực tương đương với một người cai trị và có thể đưa ra những quyết định khác nhau. Không cần sự tỉnh táo cho mọi việc hử? Có phải vậy không?”

“Thành quả của cô có thể sẽ khiến Waka-sama thất vọng đấy. Dù có điên hay không, mọi kết quả cô thu được phải luôn tốt đẹp ”

“Dù mọi việc có diễn biến thế nào, rồi cô sẽ phải rơi vào những tình huống tương tự. Vậy nên sự tỉnh táo là điều rất quan trọng, đúng chứ?”

Những lời đó không có chút khoan dung nào cả.

“Mọi người, xin đừng làm Eva-san trở nên bấn loạn hơn nữa. Cô gái này sẽ gánh vác Kaleneon và thúc đẩy nó vươn lên. Cô ấy đã có một hợp đồng như vậy với Waka-sama. Làm nó bằng sự điên khùng thì đúng thật là— ”(Ema)

“Tôi sẽ không cho phép đâu”

Những lời cuối của Ema đều hiện hữu trong mắt những người ở đó.

Eva cúi gầm mặt xuống.

Sự phục sinh của một đất nước đã bị tàn phá.

Một phép lạ.

Chưa hết, nó đã được ban tặng.

Về sau, cái giá của nó, sự bồi thường của nó; cô sẽ phải trả đủ cả vốn lẫn lãi.

Việc này đã biến thành một điều rất phi thường.

Vừa đi vừa suy ngẫm, Eva nhìn về phía trước.

Nếu gặp được bản thân mình trong quá khứ, cô sẽ bảo chính mình hãy nhìn vào thực tại.

Cô giữ lại chút cảm xúc nhỏ nhoi ấy trong lòng.

◇◆◇◆◇◆◇◆

Một màn sương dày đặc vẫn đang che khuất mọi thứ.

Dù đã biết rằng đây không phải hiện tượng kì lạ, cô gái đó đang nghĩ sẽ tốt hơn nếu sương mù không xuất hiện trong những ngày như hôm nay.

Cô khoanh tay chờ đợi những vị khách.

Ở bên cạnh là một gã khổng lồ bốn tay, giống như cô gái kia, hắn đứng yên tại chỗ.

Đằng sau họ là các hàng ngũ quỷ tộc tinh nhuệ được vũ trang.

Bỗng một thứ xuất hiện.

Gã khổng lồ mở mắt và nhìn về phía trước.

"Họ đến rồi sao?”

“Có vẻ là như vậy. Có ba người”

"Sẽ tốt hơn nếu tầm nhìn của chúng ta rõ hơn thế này, lại còn vào đúng hôm nay nữa chứ"

"Đúng thế. Chúng ta sẽ tiếp đón “thứ đó”. Chưa hết, tầm nhìn bị giới hạn thế này làm tôi cảm thấy không thoải mái ”

“Vị khách à”

“Gọi hắn là Ác quỷ thì sẽ rất thô lỗ. Có vẻ lần đó không phải ý định của hắn. Ta nên gọi hắn là Raidou thì tốt hơn”

"Được thôi. Io, để tôi nhắc lại cho nhớ. Đừng có gây rắc rối cho đến khi chúng ta đến thủ đô đấy”

“Không cần cô phải nhắc. Sau khi bị đánh bại dễ dàng đến thế, tôi không cảm thấy thù địch nữa. Tôi chỉ thấy rùng mình thôi” (Io)

“Đến cả vị Tướng quỷ của chúng ta cũng phải tỏ vẻ khiếp sợ rồi à. Hơn nữa, vì lí do nào đó, ta sẽ gặp họ ngay giữa thủ đô” (Rona)

Rona thở dài.

Cô, một người chuyên thu thập thông tin, lại để lộ ra điểm yếu cho kẻ mà mình không thể nắm bắt.

Cô không để lộ điều đó với người trong câu hỏi qua vũ lực hay tính cách. Nhưng Rona đang cho thấy chút yếu ớt khi họ còn chưa liên lạc với nhau.

“Trong phạm vi vài chục cây số kể từ nơi Reft biến mất. Anh ta không nhớ gì về vụ đó, còn việc thám thính Kaleneon thì…” (Io)

"Chưa thu được kết quả. Chúng ta chỉ biết rằng một cái hẻm núi đã xuất hiện, lúc trước không có cái đó. Ta cũng chưa rõ liệu có cây cầu nào ở đó không nữa” (Rona)

"Lực lượng của ta đã bị tổn hại phải không?" (Io)

“Những người đi quá sâu vào đã bị xóa sổ. Cả đơn vị đã biến mất, chúng ta không thể biết được chuyện gì đã xảy ra. Rất khó để nghĩ rằng họ có liên quan đến việc này, nhưng thời gian thì lại trùng hợp đến hoàn hảo” (Rona)

“Lựa chọn tốt nhất bây giờ là đợi Reft lấy lại trí nhớ. Miễn là không có thiệt hại nào đáng kể, Kaleneon không phải một nơi giá trị với chúng ta. Đừng nên chọc vào chỗ đó làm gì cả” (Io)

“Dù rằng thật không mong muốn, tình hình là vậy. Hiện giờ ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc không dính líu đến nơi đó” (Rona)

(…Mình sẽ phải can thiệp một chút mà không liên quan đến quân đội…) (Rona)

Rona nảy ra ý nghĩ này trong đầu.

“Nhưng nếu họ có liên quan đến sự bất thường ở Kaleneon như cô nói, và trên hết, họ còn hẹn gặp ta ở một nơi gần đó…” (Io)

“…”

“Thương đoàn Kuzunoha và cả Raidou; họ đều là những kẻ tinh quái. Tên đó không giống loại người mưu mô cho lắm” (Io)

“… Ừ. Có vẻ vị khách đã xuất hiện rồi” (Rona)

Io và Rona đứng ngay ngắn.

Từ trong màn sương, ba cái bóng xuất hiện và họ sớm lộ mặt.

"Chúng tôi có làm mọi người phải đợi lâu không?"

Người đàn ông ở giữa nhìn Io và Rona, cậu ta nói điều đó một cách hối lỗi.

"Không. Về mặt thời gian, cậu còn đến sớm hơn dự kiến. Chào mừng, Raidou-dono. Và cả bạn đồng hành của cậu nữa. Vì vấn đề an ninh, chúng tôi không thể cung cấp một điểm dịch chuyển. Quãng đường từ đây còn khá xa, chúng tôi sẽ có trách nhiệm hộ tống cậu. Thật xin lỗi vì đã không giới thiệu trước, tôi là Io. Một tướng quỷ phục vụ dưới trướng Quỷ vương” (Io)

“Cậu đã biết rồi, nhưng tôi sẽ giới thiệu lại, tôi là Rona. Một tướng quỷ giống Io. Đã được một thời gian rồi, Raidou. Chúng tôi đã kiên nhẫn chờ đợi cuộc gặp giữa cậu và Chúa tể. Tôi muốn cảm ơn cậu vì đã chấp nhận yêu cầu không hợp lí này” (Rona)

Trái với Io, lời chào của Rona rất thẳng thắn.

Vẻ mặt của cô ta cũng rất nghiêm chỉnh với một nụ cười dịu dàng.

“Đại diện của Thương đoàn Kuzunoha, Raidou. Hân hạnh được làm quen với hai người. Đây là những người bạn tôi đã đề cập trước đây, Mio và Shiki” (Makoto)

“Mio-desu. Rất vui được gặp” (Mio)

“Shiki. Tôi sẽ nhờ vả mọi người” (Shiki)

Sau lời giới thiệu của Raidou, hai người bên cạnh cũng nhanh chóng giới thiệu bản thân.

Cô gái tóc đen mặc bộ kimono màu đen giới thiệu mình tên là Mio, cô có phần lạnh lùng.

Người đàn ông tóc đỏ mặc một chiếc áo choàng trắng thì lại có vẻ u sầu và bình tĩnh. Anh ta giới thiệu tên mình là Shiki với một nụ cười. Thái độ trong lời nói của anh ta cũng rất đáng chú ý.

“Chuyến đi sẽ kéo dài trong vòng vài ngày tới. Khởi hành thôi nào” (Io)

Io ra hiệu bằng lời nói, đơn vị quỷ sắp xếp lại đội hình.

Đây là phần lãnh thổ mà chưa có một hân tộc nào đặt chân đến trong vòng vài thập kỉ, và cả nơi xa hơn nữa, vùng đất hân tộc chưa bao giờ tới được. Đại diện của Thương đoàn Kuzunoha, Raidou, đang bước những bước đầu tiên tiến đến nơi đó.

--------END CHAP--------