Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 91 Tro Di Chuong 201 Makoto Shiki Va Tach Tra Bac

Chương 201: Makoto, Shiki Và Tách Trà Bạc.

“Haah!! Tôi không làm được đâu, người tôi mất hết sức rồi, tôi không thể nhích thêm tí nào nữa”

Miệng thở hổn hển, tôi ngã xuống bãi cỏ.

Cái cảm giác hoài niệm thuở nào lại cuốn lấy cơ thể tôi.

Sự mệt mỏi mà ngày nào tôi cũng nếm trải khi còn ở Nhật Bản.

Chính nó đấy.

Thật không sai, tôi không tài nào sống nổi nếu thiếu đi nó.

“Waka, ngài đã muốn nghỉ chưa?”

“...Cảm ơn, Tomoe” (Makoto)

“Vâng … Phù~~” (Tomoe)

Đang ngồi theo kiểu bắt chéo chân, Tomoe bỗng ngả người úp mặt xuống đất..

Cùng lúc ấy, cảm giác nặng nề trong tôi biến mất, người tôi giờ đây thấy khá nhẹ nhàng.

… Tất nhiên tôi biết mình đang đòi hỏi điều vô lí, nhưng nó là thứ không thể thiếu được.

Mở miệng ra nói mà còn vất vả quá. Tomoe và tôi chỉ biết dành ra một khoảng tĩnh lặng dưới bầu trời đêm.

Tái tạo thế giới trước của tôi - Nhật Bản, chính xác hơn là môi trường của nó.

Lúc trước, quá trình này thường diễn ra rất nhanh chóng nên không thể tận dụng cho việc tập luyện. Nhưng với chuyên môn của Tomoe, hai chúng tôi đang ngày một kéo dài khoảng thời gian đó. Cho đến nay, trung bình sẽ vào khoảng 6 tiếng đồng hồ.

Kể từ đó, tôi vẫn nhờ cô ấy hỗ trợ mình luyện cung bất cứ khi nào Tomoe có thời gian rảnh, dần dần, chúng tôi đã đạt đến trạng thái hiện tại.

À, nếu bạn muốn biết thì hôm nay được khoảng 10 tiếng đấy.

Nguyên nhân chính giúp chúng tôi có thể vượt qua giới hạn thời gian của Tomoe là vì tôi đã dùng đến phương pháp truyền dẫn ma lực. Cái mà hồi ở đất nước quỷ tộc, Mio và Shiki đã làm cùng tôi ấy; hôm nay tôi đã dùng nó với Tomoe.

Nhắc mới nhớ, cứ khi nào tôi truyền ma lực vượt quá giới hạn cho phép, vẻ ngoài của cổ cũng thay đổi giống hai người kia.

Cụ thể hơn, màu tóc Tomoe chuyển sang bạc.

Lúc tôi chuẩn bị thử, cô ấy tỏ vẻ vui mừng vì cuối cùng cũng được nhuộm tóc đen theo lời kể của Mio và Shiki, nhưng …đến khi kiểm tra mặt mình bằng cái gương cổ đem theo từ trước, biểu hiện tôi trông thấy … khá là đáng xem.

Chắc bạn có thể tưởng tượng được rằng Tomoe đã than thở nhiều đến mức nào, cô ấy cứ luôn miệng hỏi rằng tại sao chỉ có mỗi mình là ngày một xa dần khỏi con người Nhật Bản. <chính xác thì em nó bước theo con đường thành thần chứ ko phải người... @@>

Đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi được thấy bản tính sâu rượu của Tomoe.

“Đúng như tôi nghĩ mà. Thở không nổi, cơ thể thì không nhúc nhích, như thể nó không còn là của tôi ấy. Toàn thân tôi đau nhức, đến nỗi tê dại luôn đây này” (Makoto)

Đỉnh điểm của cơn đau đã trôi qua, tôi bằng cách nào đó vẫn giữ được chút sức tàn cuối cùng trong người.

Khi môi trường xung quanh quay về trạng thái ban đầu, hình như tốc độ hồi phục của tôi cũng được đẩy nhanh.

Thật ra tôi vẫn muốn tận hưởng cái cảm giác này thêm một lát.

Sở thích của tôi là tập luyện cho đến khi cơ thể chạm đến giới hạn, xong rồi nằm lăn ra đất thở hổn hển.

Từ lúc bị đưa sang thế giới song song, bất kể tôi có tập bao nhiêu đi nữa, không hiểu sao thứ tuyệt vời ấy vẫn chưa xuất hiện, dù chỉ một lần.

Bên trong thâm tâm, tôi bị dồn nén đến mức cực kì khó chịu.

Có khi cả cơ thể lẫn kĩ năng của tôi đang dần bị bào mòn rồi ấy chứ.

Với một đứa đã quen việc tập luyện tới mức bủn rủn chân tay như tôi, tôi rất sợ rằng mỗi ngày trôi qua, bản thân mình sẽ thụt lùi đi.

Bình thường tôi sẽ không thể làm mấy chuyện thế này đâu.

Khi thấy tình trạng kiệt quệ của nhóm Jin sau mỗi tiết học, tôi đã ghen tị lắm đấy.

“Toàn thân em cũng nặng trĩu theo một nghĩa khác. Thế mà em từng định giao việc này lại cho Shiki, thật tình …” (Tomoe)

Tomoe, người đã ngốn một lượng lớn ma lực của bản thân, quay mặt về phía tôi nói nhỏ mấy câu, cô ấy còn không thèm lau mồ hôi trên trán nữa.

Với Tomoe mà nói, việc này rất là mệt mỏi. Không phải vì thích nên cô ấy mới giúp tôi đâu.

Tôi đã giảm xuống và nói rằng mình muốn dùng cách này ít nhất là một lần một tuần, nhưng Tomoe ngay lập tức thể hiện sự sửng sốt.

Cô ấy nghĩ thế là quá nhiều.

Thật ra, tôi còn muốn tập hằng ngày cơ.

Cuối cùng, hai chúng tôi đã tán thành ý kiến cứ 10 ngày một lần.

Những lần khác sẽ phải phụ thuộc vào tâm trạng của Tomoe.

“Chỉ có Tomoe mới đủ khả năng cùng tôi hoàn thiện phương pháp này. Từ giờ trở đi tôi sẽ tiếp tục nhờ cô hỗ trợ” (Makoto)

“Quá trình này … ngài dự định để nó diễn ra trong bao lâu vậy?” (Tomoe)

“Bao lâu ư?” (Makoto)

Do chưa hiểu ý Tomoe muốn nói, tôi bèn hỏi lại.

“Để em nói lại nhé. Tăng cường thể chất, tập trung cao độ và bắn cung một cách nghiêm túc. Mục tiêu của ngài là gặt hái được một kĩ năng cụ thể sao? Ngài dự kiến bao giờ sẽ đạt được nó? Em đã suy nghĩ khá nhiều về vấn đề này” (Tomoe)

“Tôi làm gì có mấy cái đấy” (Makoto)

Rèn luyện cơ bắp, cố gắng giữ nguyên một tư thế duy nhất, bắn trúng mục tiêu; những việc đó sẽ giúp tôi đồng điệu với cây cung của mình hơn, sẽ không có điểm dừng đâu.

Tôi sẽ tiếp tục làm như thế cho đến hết cuộc đời.

“Vậy là không có ư?” (Tomoe)

“Không có” (Makoto)

“Ngài đang muốn nói với em rằng việc ngài tập đến mức kiệt sức chỉ đơn giản là một vòng lặp thôi sao?” (Tomoe)

“Nó không chỉ là lặp đi lặp lại đâu. Tôi đang dần dần tiến bộ mà. Chắc thế” (Makoto)

“Chắc thế ?!” (Tomoe)

“Ừ” (Makoto)

Tomoe bỗng đơ mặt ra luôn.

Tôi hiểu rồi. Liên tục tập những điều căn bản, nhưng mục đích của Tomoe lại là thu được kĩ năng mới và phát triển bản thân.

Thế thì có lẽ cô ấy vẫn chưa hiểu rồi.

Nhưng tôi biết chắc một ngày nào đó Tomoe sẽ ngộ ra.

Nếu cổ thật sự yêu quý thanh kiếm.

Cũng như tình yêu của tôi với cây cung vậy.

Tôi làm việc này cũng chỉ vì điều đó.

“Ý-Ý ngài là mặc dù biết mình đang dần tiến bộ, ngài không hề có lấy một mục tiêu cụ thể nào, đúng chứ?” (Tomoe)

“Cô biết không, đến cả những vị tiền bối ở thế giới trước của tôi cũng chưa có ai chạm tới điểm kết cả. Chắc tôi cũng giống họ mà thôi. Nhưng đấy không phải vấn đề” (Makoto)

“Em nghĩ em đã bắt đầu hiểu được đôi chút tại sao Waka lại có thể đấm bay em đi chỉ sau vài ngày đặt chân xuống thế giới khác” (Tomoe)

“Vậy sao”

Tôi cố gắng gượng dậy, vượt qua sự mệt mỏi trong cơ thể.

Ừm.

Bắn cung và tập luyện, dù có là Nhật Bản hay ở đây thì hai thứ đó vẫn không thể tách rời khỏi tôi, nó thành thói quen rồi.

Tôi thực sự nên biết ơn Tomoe.

“Nếu ngài định về, xin cứ đi trước đi. Em sẽ còn nằm đây một lúc nữa đấy” (Tomoe)

Thấy tôi bắt đầu cử động, mái tóc của Tomoe đã biến về màu xanh như trước, cô ấy lên tiếng gọi tôi.

“Không, tôi sẽ đợi cô, ta sẽ về cùng nhau. Trong khi chờ đợi, tôi sẽ đi thu thập mấy mũi tên và lau chùi dụng cụ” (Makoto) <khoảng khắc thích hợp mà thanh niên này éo biết ăn uống gì cả... @@>

“…”

Lúc tôi dọn dẹp xong xuôi, Tomoe đã có đủ sức để đứng dậy.

Hình như cô ấy đã sử dụng phép thuật hay đại loại thế.

Tôi đã bảo đừng ngại hồi phục cho cơ thể, nhưng có vẻ điểm này sẽ đụng chạm đến lòng tự tôn của Tomoe.

Hah~ May mà cô ấy là một người đáng tin cậy.

Khi quay về ngôi nhà yêu dấu, thứ chờ đợi chúng tôi sẽ là bữa ăn tuyệt hảo mà Mio đã dùng hết sức để nấu.

Tôi đã được ban tặng cho nhiều điều.

Có môi trường sống và người thân như thế này là điều may mắn, dù sao thì tôi cũng là người được hưởng tất mà.

◇◆◇◆◇◆◇◆

Ăn tối xong, Shiki và tôi trở lại phòng làm việc.

Đập vào mắt tôi là đống tài liệu về học viên, nhiều như núi luôn. Nó thậm chí còn chồng hết lên cái ghế nữa.

Chúng không nói về những đứa nhóc mong muốn được tham gia lớp học mà là về nhóm của Jin.

“Mời ngài dùng”

“Cảm ơn, Shiki” (Makoto)

Shiki mang trà tự pha đến.

Hm? Đây là trà phải không ta?

Trà sữa à.

Để kiểm tra thử, tôi khuấy nhẹ cái thìa.

Ồ, nó hòa tan rồi này.

Dường như thứ đồ uống trước mặt tôi không phải kiểu trà đen pha với kem tươi.

Hương thơm nó tỏa ra tương đối ngọt ngào, tôi nên từ tốn một chút.

“Xin ngài đừng bận tâm. Hôm nay, tôi đã thử bắt chước một thứ ở thế giới cũ của Waka-sama” (Shiki)

“Hể~ Thế giới của tôi à” (Makoto)

Vậy ra ngay cả thế giới này cũng tồn tại trà sữa cơ đấy.

Dù cho anh ta không bắt chước, tôi nghĩ nó chả khác gì nhau đâu.

Tôi thuộc kiểu người đơn giản, cứ uống được là tấp hết. Thành ra tôi chỉ thấy được điểm khác biệt là nó được hòa tan với sữa, hoặc Shiki đã cho sữa vào cùng với trà.

Tốt hơn hết là tôi nên nếm thử xem sao.

Trông nó không có vẻ gì là một đồ uống mạnh cả, tôi khá yên tâm.

“ …”

Thật đấy à?

Ngọt quá rồi.

Cái vị này là … mật ong.

… Đừng bảo tôi là anh cho mấy Al-Elemera vào đây đấy nhá!

Chưa kể, thay vì gọi sữa là một thành phần bổ sung, vị của nó quá đậm.

Đây không phải trà sữa, đây là trà pha theo kiểu au lait <trà mật ong>.

Hmm, cái thức uống này bí ẩn thật.

Tôi chắc sẽ có những ngày mình mệt mỏi, như hôm nay chẳng hạn, khi ấy cốc trà này sẽ trở nên ngon miệng, nhưng tôi vẫn nghĩ nó hơi ngọt quá.

“Độ ngọt của trà cũng vừa đủ, tôi nghĩ thứ này sẽ giúp ngài làm ấm cơ thể” (Shiki)

“Vừa đủ? Mà này Shiki, đây là thứ gì vậy? Trà sữa hả?” (Makoto)

“Nếu tôi nhớ không nhầm, nó gọi là trà bạc. Ngài không biết à?” (Shiki)

“Tôi nhớ là mình đã uống nó bao giờ đâu, và tôi còn chẳng biết tên. Sao tôi lại biết về nó được nhỉ?” (Makoto)

Trong cốc này là trà đen, vì vậy nó không thể có xuất xứ từ Nhật Bản.

Nếu là thế … chắc là nó xuất hiện ở một chương trình du lịch tôi từng xem qua, mà có giời mới biết là từ khi nào.

Tôi không nhớ được cũng phải.

Trà bạc hử.

“Trà bạc là một thức uống pha từ một ít trà đen, sữa và mật ong” (Shiki)

Anh ta nói “một ít trà đen”.

Vậy thì nếu là về mặt chủng loại, đây vẫn là trà đen à?

Thật không thể ngờ rằng có ngày Shiki lại dạy cho tôi về các món ăn từ thế giới của mình.

“Ra vậy. Tôi sẽ từ từ thưởng thức” (Makoto)

Miệng thì nói thế, nhưng liệu tôi có uống hết được không đây?

Một cốc trà này như thể cả núi đồ ngọt luôn ấy.

Theo kiểu sang trọng.

“Vẫn còn nhiều lắm, nếu muốn uống thêm thì ngài cứ nói với tôi” (Shiki)

Shiki mỉm cười. Nhìn anh ta là tôi biết ngay thanh niên này sắp sửa phục vụ thêm rồi.

Tôi thật không muốn uống thêm cốc thứ hai đâu.

“Hm, và bây giờ, về kĩ năng hiện tại của nhóm Jin…” (Makoto)

“Ngài nghĩ thế nào sau khi đã tận mắt quan sát bọn họ?” (Shiki)

“…Rất ấn tượng. Nói thế nào nhỉ, họ trưởng thành quá nhanh. Tôi có cảm giác đám học viên của mình đã vượt xa giới hạn dự kiến mà chúng ta từng đề xuất” (Makoto)

“Vâng. Nếu họ còn tiến thêm được bước nữa, mặc dù chưa thể đánh một chọi một, nhưng khi cùng lúc xông lên, Lime sẽ phải vất vả đôi chút đấy” (Shiki)

“Thế thì kinh quá rồi” (Makoto)

“…”

“Nói thật, tôi đã đánh giá thấp tài năng và sự ưu tú của mấy đứa nó. Tôi đang định sẽ thuyết phục tất cả đi theo con đường dạy học” (Makoto)

“Waka-sama, về chuyện đó, hay là chúng ta để các học viên gia nhập thương đoàn?” (Shiki)

Để trả lời tôi, Shiki đưa ra một đề xuất.

Ý anh ta là thuê bọn họ sao?

Đến tận bây giờ, Jin và Amelia vẫn mải mê với việc làm thêm, khả năng của họ cũng không phải quá tệ, tôi nghĩ điều đó không phải bất khả thi.

Chúng tôi đã tuyên bố rõ ràng sẽ không phân biệt các bán nhân, nhưng chúng tôi lại chưa thuê lấy hân tộc nào cả. Cứ thế này thì mọi người lại nghĩ Thương đoàn phân biệt hân tộc mất.

Hiểu rồi.

“Ý anh là thuê họ phải không?” (Makoto)

“Vâng” (Shiki)

“Khi trước, lúc lần đầu dạy học, tôi tưởng anh muốn kéo dài khoảng cách với các học viên cơ mà? Sao giờ lại khác vậy?” (Makoto)

“Lời giải thích nằm ở hết trong các tài liệu; sự tiến bộ và khả năng của họ. Thật ra, tôi nghĩ họ là những đối tượng thí nghiệm cực kì tiềm năng. Có lẽ ta chưa thể đem đám học viên tới Asora, nhưng tôi đang bắt đầu tính đến việc để họ làm việc trong thương đoàn, qua đó quan sát từng hành động của mỗi cá nhân” (Shiki)

Cái bản tính nhà nghiên cứu của anh ta lại trỗi dậy rồi.

Thay vì gọi đây là mong muốn của một giáo viên, nó thiên về sở thích của Lich thì hơn.

Trời ạ… Đống tài liệu này à.

Tôi giở đống tài liệu ra xem lại lần nữa.

Mọi khả năng của nhóm Jin đều được viết ở trong này.

Nhìn sơ qua đã thấy rất ấn tượng rồi.

Rõ ràng học trò của tôi đang tiến bộ nhanh đến bất thường.

Đầu tiên là Yuno. Không cần nói nhiều nữa, chính là bộ đồ khi trước.

Cô ấy thú nhận một cách trung thực rằng mình nhận được nó từ Mio.

Có vẻ cô gái này đã quen với nó đến mức cứ khăng khăng đòi dùng cho bằng được.

Tôi không phủ nhận rằng nó hợp với phong cách chiến đấu của Yuno.

Nếu không hiểu những cái tên mình cần hét to lên để kích hoạt bộ đồ, cô ấy sẽ không phải cảm thấy xấu hổ. Khi kiểm tra thông số của nó, chúng tôi mới nhận ra nó khác hẳn bộ tôi mặc lần trước, sức mạnh cũng đã bị suy giảm.

Vấn đề này sẽ cần bàn bạc thêm.

Và vì lí do nào đấy, ở góc mỗi tài liệu đều xuất hiện chữ kí và lời kiến nghị từ Rembrandt-san.

Ông ấy nghiêm túc thật đấy nhỉ.

Tiếp theo là Sif và Amelia.

Hai người đó không tự mình triển khai vài phép thuật cùng lúc nữa, thay vào đó, họ đã tìm ra cách là truyền chúng sang người khác để giảm gánh nặng cơ thể phải chịu.

Trong tương lai, dù cho có đến quốc gia nào, kĩ thuật này chắc chắn sẽ tăng cường khả năng sử dụng ma pháp cho đất nước đó.

Hai người họ đang hướng đến mục tiêu là trở thành một pháp sư chuyên về dùng phép. Họ đang dần tiến bộ hơn.

Nhưng còn kĩ thuật dùng cung của Amelia thì hầu như vẫn giậm chân tại chỗ.

Theo tôi thấy, ngoài việc rèn luyện thể chất ra, Amelia vẫn chưa cho thấy kết quả nào.

Rồi, giờ đến đám con trai.

Vai trò của Izumo là phân bố pháp trận.

Tôi sẽ gọi nó là phương pháp tái áp dụng lạ thường.

Ban đầu, kĩ năng của Izumo chủ yếu dùng để chia tách vài chú thuật cùng lúc, sau đó là kết hợp lại mới phát huy tác dụng. Nhưng trong các tiết học, cậu ta có thể tận dụng các phép đã được kích hoạt từ trước để dung hợp với phép tiếp theo. Nói thật nhé, tôi khó mà hiểu được vụ này.

Shiki có nói đây là tài năng của riêng Izumo.

Miễn sao cậu ta thích là được.

Nhắc tới Daena, tôi nghĩ ngay đến tuyệt chiêu mạnh nhất của anh ta, nó ban cho người dùng sức mạnh thể chất cực lớn từ lúc bắt đầu.

Anh ta gọi nó là “Giai Đoạn Hai”.

Thời gian hiệu lực không được lâu, nhưng đổi lại, nó cực kì thích hợp với những trận đấu ngắn ngủi.

Chưa dừng lại ở đó, Daena đã phát triển một kĩ năng vượt qua cường hóa thông thường.

Giữa khoảng thời gian kích hoạt Giai Đoạn Hai, anh ta đã nâng nó lên một bước nữa.

Rất có thể Daena đã lấy ý tưởng từ chiêu gia tốc tức thời của Jin.

Một quân bài tẩy gây không ít áp lực lên cơ thể, nhưng chắc đã biết về nó, anh ta đang cố hết sức tập luyện để duy trì thể trạng của mình ở trạng thái tốt nhất.

Cuối cùng, chúng ta còn lại hai nhân vật tâm điểm.

Đầu tiên phải kể đến Misura.

Trước lễ hội trường, cậu ta sở hữu một kĩ năng cho phép vật chủ tạm thời gạt đi mọi cảm giác đau đớn và tấn công liên tiếp, gây ra sát thương lớn.

Dĩ nhiên tôi đã cấm cậu ta dùng đến nó để đảm bảo an toàn.

Nhưng với Tomoe thì lại khác, dưới sự chỉ dạy của cô ấy, Misura được dịp phát triển kĩ năng của mình.

Shiki đặt cho nó cái tên: “Trì hoãn Sát Thương”.

Như cái tên đã nói, nó tạm thời ngăn cản mọi tác động của ngoại lực đến cơ thể.

Có vẻ chừng nào còn chưa gặp phải một đòn tấn công đem đến cái chết ngay tức khắc, Misura vẫn đủ sức kích hoạt tuyệt kĩ.

Tôi nói “có vẻ” là vì kể từ khi học được kĩ năng đó đến giờ, cậu ta chưa một lần đụng phải một đòn tất sát từ đối thủ.

À thì rõ ràng là thế rồi.

Lúc hết hiệu lực, lượng sát thương vẫn sẽ vả vào mặt cậu ta, vì vậy về cơ bản, tôi thấy nó chẳng có tác dụng gì.

Nhưng đó không phải điều làm nên sự bất ngờ.

Trong vòng 30 phút, cậu ta sẽ phải nhận sát thương, nhưng đồng thời cũng có thể nhờ đồng đội hồi phục.

Lượng sát thương cộng dồn không phải là không thể chữa trị bằng phép thuật.

Nếu kịp thời, sau 30 phút, cậu ta sẽ vẫn khỏe như thường.

Đây là một thứ năng lực đặc biệt.

Tài năng của cậu ta là ở chỗ đó.

Nếu tôi đoán đúng, dù cho là mười ngàn người đi nữa thì cũng không thể sánh với sức mạnh này.

Shiki cũng đồng quan điểm với tôi.

Tất nhiên anh ta cũng đang chú ý đến Misura.

Và cuối cùng là Jin…

Dường như cậu trai đó đã nhận ra một phần trong [Sakai] của tôi.

Cậu ta cố gắng tái tạo lại một thứ giống vậy.

Đương nhiên Jin sẽ không thể tái tạo hoàn toàn một thứ mình chưa hiểu rõ được, cậu ta đang bắt chước tôi, nhưng khả năng thì lại rất khác.

Trong trận đấu tập với Ema, chính khả năng đó là thứ đã được sử dụng bởi Jin.

Nó cho phép cậu ta tác động đến vật chất xung quanh và triển khai vài hiệu ứng cùng lúc.

Để sử dụng thành thạo, cậu ta cần phải hiểu nguyên lí hoạt động của kĩ năng đó. Hiện giờ, mặc dù vẫn còn vài điểm bị giới hạn, phép thuật này giống [Sakai] đến mức đáng ngạc nhiên.

Hơn nữa, cậu ta không cần tiêu tốn nhiều ma lực để kích hoạt.

Nhưng về phần tạo ra hiệu ứng thì Jin vẫn phải trả một cái giá thích hợp.

… Đúng là một thằng nhóc đáng sợ mà.

Cậu ta nói rằng hiện tại bản thân mới chỉ đủ sức nới rộng phạm vi và thay đổi trọng lực trong đó.

Dường như cậu ta có thể tùy ý tăng hoặc giảm trọng lực lên chính mình.

Tôi rất muốn hỏi thế quái nào cậu ta lại làm được vậy khi chỉ mới đang ở những bước cơ bản.

“Theo tôi, họ sẽ ngày càng tiến bộ hơn và trở thành một lực lượng tinh nhuệ” (Makoto)

“Vâng, tôi cũng nghĩ như ngài” (Shiki)

“Càng trưởng thành bao nhiêu, các học viên sẽ càng thu hút nhiều sự chú ý. Nếu ta nhận họ vào làm, chẳng phải các nước khác sẽ đến đây để lùa họ ra sao?” (Makoto)

“Chuyện đó rất có khả năng sẽ xảy ra” (Shiki)

“Ngoài ra, hai anh hùng có thể nhúng tay vào, các học viên sẽ bị quyến rũ hoặc lôi kéo. Tôi cũng đã tính đến một trường hợp như vậy” (Makoto)

“Cơ hội để việc đó xảy ra không phải thấp, hơn nữa, rất có thể những thế lực khác sẽ tham gia” (Shiki)

“Biết rõ điều đó mà anh vẫn muốn giám sát họ ư?” (Makoto)

“…Vâng. Tôi sẽ tự mình xử lí nếu có chuyện gì không ổn. Tôi chỉ cần sự chấp thuận của ngài…” (Shiki)

“Hừm~ Jin và những đứa khác có quyền quyết định tương lai của bản thân. Tất cả đã cố hết sức để được nhận vào Học viện và nhắm đến sức mạnh như hiện giờ. Chắc hẳn mỗi người họ đều có một mục tiêu để hướng tới. Thương đoàn Kuzunoha không phải câu trả lời cho những mong ước đó của họ đâu, anh biết chứ?” (Makoto)

“Hình như ngài đang đánh giá họ hơi quá, Waka-sama. Trong số họ, vài người đã thổ lộ rằng mình muốn được làm việc ở thương đoàn rồi đấy thôi” (Shiki)

“Thật sao?” (Makoto)

Tôi sẽ cung cấp đủ điều kiện sinh sống cho họ, nhưng tôi không nghĩ mình có thể giúp họ thăng tiến hoặc nhắm đến tầm cao mới.

Hiện nay, hơn một nửa đối tác làm ăn của chúng tôi là những chủng tộc khác ngoài hân tộc.

“Tôi nghe nói khi tốt nghiệp, kế hoạch của Sif và Yuno là gia nhập Thương đoàn Rembrandt và chuyển giao sang chỗ chúng ta” (Shiki)

Mỗi khi họ thông qua bố mình để đưa ra yêu cầu, tôi … khó mà từ chối được.

“Còn nếu chúng ta nhận Jin và Amelia vào làm, có vẻ họ sẽ rời Học viện mà không lo nghĩ nhiều” (Shiki)

Nặng nề quá nhỉ.

“Về bộ ba: Izumo, Misura và Daena; họ vẫn chưa quyết định sẽ sang phía ta hay không, nhưng họ “chắn chắn không muốn trở thành kẻ thù của Thương đoàn Kuzunoha”  (Shiki)

… Quan điểm rất là thực tế.

Tuyển nhân sự hân tộc à…

Đúng là nếu có cơ hội, chúng tôi nên tuyển thêm vài người, chủ yếu là do định kiến xã hội.

Mà cho dù tôi có cấm họ đụng đến những bí mật riêng tư, tôi chưa thể đảm bảo họ sẽ không tò mò…

Bây giờ thì cứ nghĩ theo hướng tích cực đi đã.

“…Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Shiki muốn nhận họ đúng không?” (Makoto)

“Vâng. Ngay cả khi làm thế là để giúp họ phát triển hơn, nhưng nếu chúng ta thuê các học viên, tôi sẽ thu xếp để chúng ta có thể xóa xổ hết nếu cần. Xin ngài đừng lo về phần đó” (Shiki)

Chả biết thanh niên này có thật sự quan tâm đến học trò của mình không đây.

Tôi và Shiki bàn thêm về công việc một lúc nữa, sau đó giết thời gian bằng cách nói về những thứ liên quan đến Limia.

Đến khoảng nghỉ giữa giờ, tôi đưa cốc trà lên miệng.

Nó bị nguội rồi.

Giờ tôi mới biết khi đồ uống mất nhiệt, độ ngọt sẽ tăng lên một nấc.

Bài kiểm tra ở biển sắp sửa kết thúc.

Cuộc phỏng vấn cũng đang đến gần.

… Ngọt thật.

Dù tôi có cố gắng suy nghĩ thì cũng chẳng ích gì, vị ngọt vẫn rất đậm đà.

Chắc tôi sẽ không thể chia sẻ thứ đồ uống này với Shiki đâu, anh ta có thể tu sạch cả cái bình luôn ấy chứ.

---------END CHAP---------