Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 91 Tro Di Chuong 203 Bi Danh Hai Vuong Khong Chi De Lam Canh

Mọi thứ vẫn diễn ra mà không vấp phải vấn đề nào, bài kiểm tra di cư của các chủng tộc cuối cùng cũng kết thúc.

Chuyến đi tới Limia đã bị dời sang một ngày khác, vì vậy cuộc phỏng vấn sẽ đến trước tiên. Tôi cho rằng đây là một điều tốt.

Chắc phía họ đã gặp phải vài tình huống, nhưng vì cũng hợp với hoàn cảnh của riêng tôi, không cần phải quá quan tâm làm gì.

Như vậy, theo nhiều nghĩa khác nhau, cái ngày chúng tôi phỏng vấn những người đứng đầu các chủng tộc muốn di cư đến Asora cuối cùng đã tới.

Khác với trước kia, tôi sẽ chờ dành thời gian chờ đợi bọn họ và đưa ra quyết định theo suy nghĩ của cá nhân mình.

Còn về những thông tin của bài kiểm tra, vì đã đọc chúng từ trước, tôi đang sẵn sàng 100%.

"Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu"

Lần này, phụ tá của tôi vẫn là Ema.

Có cô ấy ở đây sẽ đỡ cho tôi rất nhiều.

Và như thế, buổi phỏng vấn các chủng tộc vùng biển bước vào giai đoạn thứ nhất.

Trước tiên sẽ là tộc Sahuagin.

Phần đầu của họ có một cái đĩa - đặc điểm giống loài Kappa, cơ thể của họ thuộc dạng nửa người nửa cá.

Họ có thể sống cả trên cạn lẫn dưới nước, nhưng chủ yếu vẫn là cái thứ hai.

Nhà cửa của họ cũng được xây dưới đó luôn.

Dựa theo những kết quả được ghi trong tài liệu, tôi thấy rằng họ là một loài sống rất hòa bình tại vùng biển của Asora.

Họ giỏi khoản săn bắt, hái lượm, ngoài ra, họ còn đang thử nghiệm chăn nuôi động vật dưới nước. Ấn tượng của tôi là họ khá giống với các Orc Cao Nguyên Biển.

Họ chưa hề xảy ra xích mích với chủng tộc nào khác, hơn nữa cũng muốn bày tỏ mong muốn di cư đến đây.

Chưa hết, họ cũng đang trợ giúp xây dựng bến cảng ngoài bờ biển. Họ chính là những tấm gương mẫu mực mà tôi chẳng thể tìm được lí do từ chối.

Màn phỏng vấn với cặp đôi của Tộc trưởng-san diễn ra rất trôi chảy, Ema chỉ cười từ đầu đến cuối.

Cuộc trò chuyện kết thúc một cách hết sức nhẹ nhàng.

À, về giới tính của họ, loài vảy xanh lục là đực, còn loài vảy đỏ là cái.

Nam giới chuyên về khoản đào tạo chiến binh, họ thường dùng chiến thuật đánh theo nhóm. Họ nói nếu là về các phép thuật liên quan đến nước, họ là chuyên gia đấy.

Xét đến phong cách chiến đấu, tôi nghĩ họ cũng giống các Thằn lằn sương.

Mà dù sao đi nữa, đó cũng là một khởi đầu tốt đẹp.

"Tiếp theo..." (Makoto)

"Là tộc tiên cá ạ" (Ema)

"...Nhưng họ tới đây kiểu gì?" (Makoto)

Phần thân dưới của họ hoàn toàn là cá.

Chúng tôi lại đang phỏng vấn trên đất liền.

Những tộc không thể lên trên bờ sẽ được phỏng vấn vào một ngày khác, vị trí gặp mặt cũng sẽ được di dời.

"Hình như họ sẽ dùng một thứ thuốc cho phép tạm thời biến thành hân tộc, nhưng nó cũng đi kèm với một cái giá. Lần này họ sẽ không cần chúng ta hỗ trợ" (Ema)

"Sao tôi lại có cảm giác mình đang nghe một câu chuyện buồn nhỉ?" (Makoto)

Đừng bảo tôi họ sẽ bị mất giọng hoặc biến thành bọt biển đấy nhá?!

Chuyện này không đùa được đâu.

Tôi thì muốn tự mình ra biển hơn thay vì để họ làm vậy.

"Ehm, cái giá sẽ xảy đến ngẫu nhiên, nhưng có vẻ đây không phải thứ to tát gì cho lắm, nhiều nhất cũng chỉ là một cơn sốt nhẹ mà thôi" (Ema)

"...Nếu tôi nhớ không nhầm, họ đã bao giờ gọi nó là một thứ thuốc thần kì đâu, phải không? Vì vài lí do, tôi cứ cảm thấy như thể mình vừa bị phản bội vậy" (Makoto)

Thật ra, loại thuốc đó ở chợ cũng bán. Tôi đang rất muốn hỏi họ thế là làm sao hả?

"Waka-sama, tôi có thể cho gọi tộc tiếp theo không?" (Ema)

"À, được, được chứ" (Makoto)

"Vâng, tôi sẽ đi nói với họ" (Ema)

Ấn tượng đầu về các tiên cá không được tốt cho lắm, nhưng nhìn chung về tính cách, họ không có vấn đề gì.

Họ là một loài ghét chiến đấu tới mức đã chấp nhận lời mời di cư đến Asora này. Một tộc theo chủ nghĩa hòa bình.

Gần đây, hân tộc ngày càng mở rộng phạm vi săn bắt, và họ thì lại không muốn xảy ra xích mích với các tộc khác, thế là họ đã nảy ra ý định chuyển đến một nơi khác sinh sống.

Nhiều báo cáo đã nói rằng họ là ví dụ điển hình trong sử dụng phép thuật, mặc dù chủ yếu là phép hồi phục, họ vẫn là loài đáng được chú ý.

Ngoài ra, họ ưa thích các loại hình giải trí, đặc biệt là ca hát.

Thế nên họ rất hòa thuận với tộc Siren và Lorelei.

Họ có thể thích nghi với đất liền, kể cả khi không dùng đến thuốc, nhưng môi trường tự nhiên của họ vẫn là biển.

Tộc này có một ngôi làng, dường như họ muốn phát triển điều kiện sinh sống. Câu trả lời của tôi tất nhiên là ok rồi.

Họ nói đến việc tương tác với những tộc khác một cách tích cực, họ còn hứa sẽ hợp tác cùng thị trấn cảng đang trong quá trình xây dựng.

Ema đã nói đôi lời, và đến lúc cuối, họ gật đầu hài lòng khi tôi nhìn họ để xác nhận.

"Họ còn mời chúng ta đến buổi biểu diễn ca nhạc, khá là thú vị nhỉ" (Ema)

"Phải rồi. Nhân dịp này, sao chúng ta không tổ chức một buổi tiệc thật hoành tráng ở bở biển nhỉ?" (Makoto)

"Nhằm chúc mừng các cư dân mới sao ạ? Ý tưởng của ngài hay lắm đó. Tôi sẽ lên kế hoạch thật chi tiết" (Ema)

"Nhờ cô nhé" (Makoto)

Oh, thứ xuất hiện ngay sau khi tôi trao đổi xong với Ema là ... một ngọn núi.

Những quả đồi của tộc Lam Hải.

Cuộc phỏng vấn với họ đã kết thúc tại bờ biển rồi mà.

Nơi gặp mặt là một tòa nhà lớn trông giống phòng tập thể hình mà tôi đã nói sẽ dùng làm một nơi hội họp.

Nhưng màn ra mắt của họ vẫn rất chi là khủng.

Cánh cửa sẽ mở ra tùy vào kích thước của người mở. Hội người lùn luôn tự hào về cách quảng cáo này.

Giả dụ, khi những người với vóc dáng bình thường như chúng tôi bước vào, nó sẽ vẫn chỉ là một cánh cửa lớn bình thường; nhưng nếu bị một sinh vật to lớn đẩy mạnh, bạn sẽ biết ngay đó không chỉ là một bức tranh treo trên tường thôi đâu.

Ánh sáng đẩy cánh cửa ra, một cái bóng đen xuất hiện cùng lúc với nó.

Lưng nó phát sáng, tôi nhận ra diện mạo thật sự của ngọn núi tỏa sáng như ngọc bích đó là một cái mai rùa.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó, nhưng ... to quá.

Tôi quay sang Ema, cô ấy cũng không nói nên lời luôn.

Bình thường tôi mới chỉ thấy vẻ mặt sắc sảo của cô ấy, vì vậy lần này khá là hiếm.

Tộc Trăng Xanh.

Một con rùa khổng lồ.

Phải không nhỉ?

Nó đang trôi nổi kìa.

May mà nó biết bay, không thì mỗi bước chân của nó cũng sẽ giẫm nát cái sàn nhà mất.

Kích thước của nó hoàn toàn khác với cách nó trôi nổi trên không trung.

Tôi còn thấy nhạc nhiên khi nó vẫn chui vào được trong này.

Giờ tôi có thể tự tin vào kĩ năng thiết kế dị thường của các già lùn rồi.

"Hân hạnh được gặp, Nhà Vua. Tôi là một tộc nhân Trăng Xanh, Fua"

Ngôn ngữ phổ thông kìa!

Một loài thần thú hiếm có khó tìm lại có thể ăn nói bình thường, cảm giác thật mới mẻ!

Có vẻ Ema đã hoàn hồn khi Trăng Xanh gọi tôi là Vua, cô ấy bình tĩnh lại và đối mặt với nó.

"Tôi cũng vậy, hân hạnh được gặp, Fua-san. Tôi tên là Misumi Makoto, còn đây là trợ lí của tôi, Ema" (Makoto)

"Thật không thể ngờ người tạo ra vùng biển rộng lớn đó lại là một hân tộc trẻ tuổi và nhỏ bé, thế giới này tồn tại nhiều điều thật bất ngờ. Còn bây giờ, liệu tôi có thể sống ở vùng biển trù phú đó không?" (Fua)

"Dĩ nhiên rồi. Chúng tôi chỉ muốn biết số lượng cư dân trong tộc của ông, sau đó xác nhận liệu mọi người có muốn đến đây hay không thôi. Cuối cùng là bàn thêm về vài luật lệ" (Makoto)

"Tôi rất biết ơn. Tộc Trăng Xanh có quan hệ mật thiết với biển cả, chúng tôi luôn bỏ lại con cái của mình ở đó. Vì vài lí do, tôi không thể thích ứng với biển trong cái "thế giới" của Nữ thần, vì vậy tôi đã rất phiền lòng. Tôi vẫn chưa chắc chắn liệu mình có thể sống tốt ở đây hay không, nhưng ban đầu nó cực kì thoải mái" (Fua)

Hình như Fua nghĩ rằng nơi này không phải thế giới của mụ Nữ thần mà là một chỗ hoàn toàn khác.

Khi nó nói mình có quan hệ mật thiết với biển, tức là theo nghĩa đen luôn đấy, và loài này cũng không cần bạn tình để sinh sản.

Như nó vừa giải thích, có vẻ chúng đã thực sự có con với đại dương.

Mặc dù tính cách vẫn là của giống đực, nó không hề có suy nghĩ sai lệch nào, chỉ trừ thực tế là nó đang tự mình đẻ trứng. Tôi nghĩ sự phân biệt giới tính với loài này không được rõ ràng cho lắm.

... So với Root, tôi chỉ cảm thấy tôn trọng nó mà thôi, sao lại thế nhỉ?

Chắc là do tính cách của sinh vật này không kì quặc như đứa nào đấy.

Fua là cá thể duy nhất mong muốn được di cư.

Trong cuộc tuyển chọn lần này, chỉ có hai tộc có ý định di cư một mình, ông bạn này là một trong số họ.

Cả hai đều nói mình không có vấn đề gì, nhưng không biết họ có thấy cô đơn không nhỉ?

Đối với Trăng Xanh, miễn là có biển, chắc nó sẽ không cảm thấy lạc lõng đâu.

Dù sao chúng cũng là một tộc điềm đạm mà.

À, tất nhiên tôi đã chấp nhận rồi, không có vấn đề gì cả.

Đến lúc rời đi, con rùa nói rằng nó muốn tôi chứng kiến thời điểm nó đẻ trứng, nhưng ... khi tôi hỏi từ giờ cho tới lúc sinh sản còn bao lâu, nó bảo là cứ 500 đến 1000 năm một lần.

... Tôi không nghĩ mình sẽ sống tới lúc đó đâu.

Phải may lắm thì tôi mới được thấy cảnh đó.

Tôi trả lời rằng mình rất vui lòng, nhưng tôi nghĩ cơ hội sẽ rất thấp.

"Nó đúng là một quả núi nhỉ" (Ema)

"Ừ" (Makoto)

"Dường như cái tên Trăng Xanh bắt nguồn từ cái mai rùa phát ra ánh sáng nhẹ dưới ánh trăng, nhưng nhìn thấy nó ban ngày, quả thật vẫn rất đẹp" (Ema)

"Đúng vậy. Nó nói mình vẫn chưa chắc chắn, nhưng sẽ trả lời thông tâm thuật của chúng ta, nếu có việc, các chủng tộc gần đó hoặc Fua sẽ di chuyển sang nơi khác" (Makoto)

"Tôi đang tính đến việc bảo nó báo cáo lại với chúng ta về bất cứ tài nguyên nào tìm được" (Ema)

"Nghe ổn đấy. Vì luôn bơi lội hoặc trôi nổi khắp nơi, có thể nó sẽ khám phá ra vài thứ bất ngờ cũng nên" (Makoto)

Mặc dù có cơ thể to lớn, nó vẫn rất vô tư lự.

Có lẽ ấn tượng về loài rùa khi trước đang ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi.

Nói gì thì nói, vẫn chưa khí thế áp đảo như Ema được.

"Tiếp theo cũng là một loài muốn di cư một mình" (Ema)

"À, cái cô đó ấy hả? Nếu tôi nhớ chính xác, cô ấy là một Scylla phải không?" (Makoto)

"Vâng. Cô ta cũng có chút vấn đề, mong ngài sẽ nói thêm về nó trong màn phỏng vấn tiếp theo" (Ema)

"Được thôi" (Makoto)

"Vậy tôi sẽ cho gọi" (Ema)

Một lát sau khi Ema nói xong...

Một cô gái tầm tuổi tôi bước vào căn phòng.

Scylla.

Theo tôi được biết, tộc này không xuất hiện nhiều trong thế giới Nữ thần tạo ra.

Họ đặc biệt hiếu chiến với các hân tộc, do đó, họ thường tấn công tàu thuyền. Mặc dù có lựa chọn là sống yên ổn trên một hòn đảo ngoài biển, họ vẫn cứ thích đến làm loạn ở mấy thị trấn của hân tộc.

Dù ít ỏi, nhưng đối với các thủy thủ mà nói, họ vẫn là loài mamono mạnh mẽ nhất đại dương.

Từ đầu, những tộc đến Asora đều không có nhiều cư dân, nhưng chẳng hiểu sao trước mặt tôi chỉ có mỗi cô gái này.

"Rất vui được gặp ngài, vị Vua của Asora. Tôi là tộc nhân Scylla, Levi" (Levi)

Cô gái Scylla cúi đầu một cách lễ độ.

Vậy ra trong thế giới này có cả quần áo thủy thủ nữa à.

Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt trông thấy một người mặc bộ đó.

Nhìn cứ như nữ sinh trung học ấy.

"Hân hạnh được gặp cô, Levi-san. Tôi là Misumi Makoto. Còn đây là trợ lí của tôi, Ema" (Makoto)

Ema cúi chào với vẻ mặt có phần cứng nhắc.

"Makoto-sama, tôi nghe nói đây là buổi phỏng vấn cuối cùng rồi. Nói cách khác, cho đến ngày hôm nay, tôi đã được chấp nhận, phải không ạ?" (Levi)

"Phải" (Makoto)

"Cảm ơn ngài. Được ganh đua với những đối thủ xứng đáng rất là vui" (Levi)

Bản báo cáo về Scylla toàn nói về đánh nhau, đánh nhau...

Không phải là với những tộc khác muốn di cư.

Có vẻ cô gái này đã tự mình đối đầu với mấy loài sinh vật mạnh mẽ dưới biển.

Và đôi khi, mục tiêu còn có thể chuyển sang các loài trên mặt đất nữa.

Tôi dám chắc cô nàng đây có cái tính cách rất bạo lực.

"Trước hết tôi muốn hỏi cô vài câu, có được không, Levi-san?" (Ema)

"Được thôi. Hỏi tôi cái gì cũng được" (Levi)

"Tộc Scylla các cô tấn công hân tộc theo chủ ý, đúng chứ? Nhưng nơi này lại không hề có bóng dáng hân tộc, cô cũng không thể coi Makoto-sama như thế được. Nếu là vậy, cô di cư với mục đích gì?" (Ema)

... Tôi không phải hân tộc thì là cái gì nữa hả, Ema-san?

"Thứ nhất, về câu hỏi cho toàn bộ tộc của tôi, câu trả lời là: đúng vậy đó. Nhưng còn câu hỏi thứ hai, hầu hết các chủng tộc đều không thể nghĩ ra câu trả lời. Đó chính là lí do tôi ở đây. Tôi là một Scylla lập dị mà" (Levi)

"...Tôi sẽ nói thẳng luôn. Liệu cô có ý định chống đối hay là dã tâm nào với Waka-sama không?" (Ema)

Nghe thấy Levi trả lời như thể đang muốn né tránh chủ đề, Ema hỏi luôn một câu vào đúng trọng tâm.

Cái tính hay lo lắng là điều biến Ema trở thành một quý cô đúng nghĩa.

"Không hề" (Levi)

"Hay là vì cô là một kẻ lập dị?" (Ema)

Trước chất giọng mỉa mai của Ema, Levi nở một nụ cười tươi không chút xảo quyệt.

"Đúng đấy. Hân tộc chẳng làm tôi vui chút nào cả" (Levi)

"Không vui ư?" (Ema)

"Là vậy đó. Đa số chúng đều quá yếu đuối, thậm chí xung quanh tôi còn có một số người bắt đầu thi xem ai có thể đánh bại nhiều hân tộc hơn, để làm sao không bị Nữ thần phát hiện. Thật quá lề mề và nhàm chán" (Levi)

"..."

"...Còn chúng tôi từ khi sinh ra đã được ban cho một cơ thể cường tráng, đúng không nào?" (Levi)

Cuộc đối thoại giữa Levi-san và Ema tiếp tục.

"Tóm lại, nguyên nhân cô tìm đến Asora là bởi ở đây có nhiều kẻ mạnh ư?" (Ema)

"Chuẩn! Nơi đây rất là thú vị! Có nhiều người mà tôi chưa từng biết đến, tôi còn thấy vài Hải Vương Chúa nữa đấy, tôi luôn muốn chiến với họ một lần trong đời. Ngoài ra còn tộc Orc Cao Nguyên, các Thằn lằn sương, và cả mấy Arke của mọi người nữa!!" (Levi)

Levi-san nói về lực lượng của Asora dưới góc nhìn của mình với vẻ mặt đầy hào hứng.

Có vẻ ... ấn tượng đấy chứ.

Nhưng sau khi nghe được những lời đó - thứ thể hiện cách nghĩ của người này, tôi chợt nhận ra một điều.

"Levi-san, thứ lỗi cho tôi vì đã xen ngang, nhưng nếu là vậy, Levi-san ... cô không hề muốn chống đối hay tỏ ra dã tâm nào, nhưng cô cũng muốn đấu với tôi sao? Ý cô là vậy à?" (Makoto)

"... Giờ thì chưa. Nhưng trong tương lai, tôi rất muốn đấu với ngài một trận. Trước hết, tôi sẽ thể hiện sức mạnh của mình qua hệ thống gọi là Thứ Hạng Asora" (Levi)

Thứ Hạng Asora là cái hệ thống chiến đấu được lập ra bởi Tomoe trong phạm vi Asora. Tất nhiên cho đến nay chỉ có các tộc trên đất liền tham gia, từ đó đến giờ, chưa một chủng tộc nào khác nhắc đến cái tên đó, nhưng ... Levi-san đã biết rồi, vậy mà cổ vẫn muốn dấn thân vào.

"Thứ Hạng Asora đúng không? Nhưng cái hệ thống đó chưa có luật lệ nào nhắc đến các tộc ở biển cả, thành ra..." (Makoto)

"Không sao hết. Tôi cũng không hề có ý định thay đổi luật lệ" (Levi)

"Phải chăng cô đang tính đến việc chuyển sang sống trên đất liền?" (Makoto)

"Hm, cái đó ... ở biển cũng có không ít trải nghiệm, tôi không muốn phải lựa chọn một trong hai" (Levi)

Giờ cô gái kia lại quyết định dựa trên tiêu chuẩn chiến đấu.

Người này, chắc chắn cô ấy có thể hòa thuận với nhiều cá nhân tại Asora.

Một đứa chỉ biết đến đánh nhau và không hề phân biệt đối xử à...

... Tôi vẫn chưa chắc lắm.

"Cá mập khổng lồ, nhím biển, động vật có mai, lươn; tôi thấy cô đã đối đầu với khá nhiều loài rồi đấy, nhưng tại sao "vẫn chưa" đến lượt tôi?" (Makoto)

Tôi phải xen vào thêm lần nữa để hỏi cho chắc.

Sau khi đọc qua thông tin về những trận đấu ngoài biển, tôi thấy chủ yếu là để mài giũa kĩ năng cho bản thân, nhưng đếm tất cả trận thua và thắng thì cũng nhiều ra phết.

Không có vẻ gì là cô gái kia kén chọn đối thủ của mình cả.

Trong số những trận được liệt kê, có vài cái Levi-san chỉ suýt soát giữ được mạng mình và tháo chạy.

Vì vài lí do, sau mỗi lần như thế là cô ấy lại đến để thách thức chúng thêm khoảng 3 lần nữa.

"... Tôi không thể tưởng tượng ra trận đấu với Makoto-sama sẽ thế nào. Nhưng tôi biết chắc nó sẽ không nhàm chán. Trong những lần ngài vừa kể ra, hầu hết là vì đó là những đối thủ mà tôi không thể gây tí sát thương nào lên chúng. Tôi đang nói dựa vào kinh nghiệm của mình. Giờ thì tôi chưa thể làm gì hơn. À, Tomoe-sama, Mio-sama và Shiki-sama cũng cho tôi thứ cảm giác tương tự" (Levi)

"Ra vậy. Nhưng muốn sống ở đây thì cũng phải tuân theo vài luật lệ. Cô chắc là mình đã chuẩn bị để chấp nhận chúng sau khi di cư rồi đấy chứ?" (Makoto)

Lúc này thì dường như vẫn ổn.

Tôi quyết định tiến đến công đoạn xác nhận cuối cùng.

"Vâng. Tôi sẽ học hỏi thêm về những thứ mình chưa hiểu, như tiền tệ chẳng hạn. Ban đầu có thể hơi rắc rối, nhưng mong ngài sẽ cho phép tôi sống tại đây" (Levi)

Tiền tệ.

Dù sao thì Tomoe cũng đã đặt ra vài thứ có chút vô lí.

Không sao hết.

Levi-san nói cô ấy sẽ từ từ thích nghi mà, vì vậy...

"Được thôi, Levi-san, tôi chấp nhận mong muốn di cư của cô. Tôi mong chúng ta sẽ chung sống thật hòa thuận nhé" (Makoto)

"Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều!" (Levi)

Levi-san cúi thấp đầu, và rồi cô ấy ngẩng mặt lên một cách tràn đầy năng lượng và quay ra đằng sau.

Cổ đang rời đi.

Có khi nào, vì đang sống trong một bộ tộc thích làm mấy thứ kì lạ với hân tộc, cô gái này là một người khoan dung chăng?

Nếu như chỉ cần được đối đầu với những đối thủ mạnh là ok, Asora sẽ là chốn thiên đường với cô gái này.

"À"

Trong khi tôi đang bận nghĩ ngợi, Levi-san bỗng dừng chân.

Cử chỉ của cô ấy làm tôi nhớ đến mấy cô nữ sinh trung học.

Không, cô ấy trông rất giống họ.

Cho tới khi...

"Nhưng nếu ngài có chiến tranh với một nơi khác, ngài nhất định phải gọi cho tôi nhé. Tại vì đó là lúc mà tôi được phép giết chóc bao nhiêu cũng được mà~ Levi xin cáo từ" (Levi)

Khi Levi-san ngoảnh lại, cô ấy mỉm cười, khoảng cách giữa lời nói và giọng điệu của người này làm tôi nổi hết da gà.

Các báo cáo chỉ ra rằng tộc Scylla cực kì căm ghét hân tộc, nhưng vì sao thì tôi vẫn chưa rõ.

Có thể nào, họ thật ra đều là những kẻ thiện chiến, cứ thấy hân tộc là lao vào, hay cứ giết chóc là ổn?

Đúng là một cô gái kì lạ.

"Cô ta chỉ biết đánh nhau là giỏi thôi, theo một nghĩa nào đó, chúng ta vẫn có thể yên tâm, nhưng ... ngài nghĩ sao, Waka-sama?" (Ema)

"Ngay cả khi cái cô đó tham gia vào vụ phân hạng, tôi nghĩ cô ấy vẫn chưa thể tiến tới phần trung tâm, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì" (Makoto)

"Theo ý kiến của tôi, loại con gái như vậy chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ nếu gặp được môi trường phù hợp ... Liệu tôi nên gọi đó là tăng động, xảo quyệt hay đầu óc không bình thường nhỉ?" (Ema)

Không hiểu tại sao tôi thấy những thứ Ema vừa liệt kê đều rất hợp với Levi-san.

Thứ Hạng Asora được thiết lập để đảm bảo các thí sinh sẽ không quay ra giết hại lẫn nhau, vì vậy tôi không cần phải quá lo về mặt này.

Nếu tôi lệnh cho Shiki cứ để Levi trong tình trạng thiếu khí, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy.

Đương nhiên tôi không hề muốn đánh nhau với một đứa học sinh với cơ thể biến đổi, tấn công tôi bằng cách hét to lên chút nào.

"Ehm, về tộc tiếp theo..." (Ema)

Kế đến sẽ là các Siren.

Nửa thân trên của họ mang hình hài của một người phụ nữ, còn thân dưới là một con chim.

Tôi cứ tưởng cánh của họ sẽ mọc sau lưng, nhưng mấy người đang đứng trước mặt tôi thì lại có cánh thay vì hai tay.

Một chủng tộc mang nặng các đặc điểm của loài chim.

Đa số cư dân của họ đều sống gần biển hoặc ở các dải đá ngầm, và tại Asora, họ rất thích mấy hòn đảo có vài phần tiếp giáp với biển, bao gồm nhiều vách đá dựng đứng.

Không vấn đề gì, tôi đã cho phép họ chọn lấy một nơi sinh sống.

Những cô gái đó cũng theo chủ nghĩa hòa bình và thích ca hát, giống tộc Tiên Cá.

Một chủng tộc chỉ có mỗi giống cái, về điểm này, họ không khác tộc Gorgon là bao.

Trong suốt quá trình kiểm tra, họ đã bàn bạc hoàn cảnh của riêng mình với những loài khác. Theo tôi thấy, có vẻ họ đã dàn xếp ổn thỏa rồi. Tôi quyết định sẽ không dính líu đến chuyện này.

Những người như Lime nên biết ơn điều đó.

Ngay cả khi anh ta bị tấn công chỉ vì một sự hiểu lầm, Lime mà tôi biết chắc chắn sẽ lăn xả vào cho coi.

Họ có nói với tôi rằng tộc Lorelei sẽ lo phần chuẩn bị nhạc cụ, Tiên Cá và Siren sẽ làm ca sĩ chính; trong lúc đó, Ema thông báo cho họ về lễ hội sắp tới, tất cả đều bay nhảy và hò hét trong vui sướng.

Họ đúng là một tộc năng động mà.

Nhưng khi họ nói với tôi loài Hải Vương sẽ đảm nhiệm vai trò vũ công, cá nhân tôi bị hốt hoảng ngay lập tức.

Họ cũng bảo tôi hãy chăm sóc cho các Lorelei chuẩn bị đến đây, rồi họ cúi chào và rời đi.

Thật tốt khi tất cả có thể hòa thuận với nhau như vậy.

"Họ đúng là những người vui tươi" (Ema)

"May mà Ema không cần phát cáu lên đấy nhỉ" (Makoto)

Nhớ lại vụ thảm họa với tiên tộc, tôi chọc Ema một chút.

"Đó cũng chỉ vì bọn chúng quá thiếu lễ phép mà thôi! Nhưng ngài thấy đấy, đám người đó đã biết cách cư xử phải phép hơn rồi. Nhưng dù có thể làm được, không hiểu sao bọn chúng vẫn theo thói cũ. Tôi tức là vì thế!" (Ema)

...

Tôi không thể nói gì nhiều về người khác, nhưng tôi đang tưởng tượng vụ này như kiểu để mấy con sư tử ở rạp xiếc nhảy qua mấy cái vòng lửa, sau đó bắt đám sư tử hoang làm vậy.

"Có gì không ổn sao ạ?" (Ema)

"À, không, không có gì" (Makoto)

"Vậy tôi sẽ cho gọi các Lorelei" (Ema)

"Nhờ cô" (Makoto)

Lorelei.

Một chủng tộc thuộc loài quỷ.

Thành thật mà nói, tôi chỉ có một số thứ cần phải hỏi họ.

... Bạn biết đấy, nhờ sự chăm chỉ của Sari, gần như tất cả các câu hỏi tôi muốn nói đều được ghi hết trong tài liệu rồi.

Mặc dù tôi nghĩ chỉ cần trả lời họ bằng mấy câu đơn giản, chẳng hạn như: "Mọi người thế nào?", "Không tệ đâu", "Mong chúng ta sẽ hòa đồng", "Hẹn gặp lại".

Khác với Tomoe, Sari là cô gái yêu thích việc thu thập thông tin một cách hoàn hảo nhất có thể.

Bạn có thể coi Sari không phải là người muốn tôi phải tự mình lo liệu mọi thứ.

Thành ra cuộc phỏng vấn với các Lorelei chỉ toàn là những câu chào hỏi xã giao thông thường.

Tôi xác nhận những thông tin được ghi trong tài liệu, ngoài ra còn nói thêm về Sari.

Dường như cô ấy đã giúp họ rất nhiều. Ngược lại, Sari đang dần trải nghiệm nhiều điều về họ.

Do là cô ấy đã ngủ qua đêm tại làng của họ vài lần, tôi có đủ thông tin để đoán ra điều đó.

"À, hình như tôi được nghe là mọi người chơi nhạc cụ rất giỏi thì phải?" (Ema)

Ema muốn để dành chủ đề lễ hội đến phút cuối, cô ấy bèn nhắc đến một trong nhiều chuyên môn của họ.

"Vâng. Chúng tôi có thể vừa tạo ra, vừa chơi nhạc cụ một cách điêu luyện. Ở Asora này xuất hiện nhiều thứ vật liệu chúng tôi chưa thấy bao giờ, chúng tôi rất nóng lòng được thử nghiệm"

"Chúng tôi cũng rất mong chờ được lắng nghe màn biểu diễn của mọi người" (Ema)

"Cùng với sự giúp đỡ của những tộc khác, chúng tôi tin mình sẽ có thể thực hiện điều đó trong tương lai gần. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đem lại khoảng thời gian thoải mái cho mọi người"

Với tôi mà nói, chơi được nhạc cụ là một khả năng đặc biệt, vì tôi chả biết gì về nó đâu.

Trong trường hợp của tộc Lorelei, kĩ thuật họ hay dùng là kết hợp ma pháp với âm nhạc. Theo họ, trau dồi kĩ năng chơi nhạc cũng là một cách để trở nên mạnh hơn.

Hửm?

Nhưng nếu có thể biểu diễn, chẳng phải họ cũng có thể nhảy múa để hòa nhịp với nó ư?

"Uhm, tôi thấy mọi người chơi nhạc cụ rất tốt, nhưng, mọi người có giỏi ở khoản vũ đạo không?" (Makoto)

Tôi sẽ thử hỏi xem sao.

"Vâng. Chúng tôi hát không được tốt, nhưng lúc ở làng, chúng tôi luôn kết hợp giữa âm nhạc và nhảy múa"

Oh~.

Thế thì còn chờ cái gì nữa mà không giao cho họ nhỉ?!

"Vậy nếu được, tôi rất muốn xem màn biểu diễn đó của các bạn!" (Makoto)

"Không được đâu ạ, những người phụ trách màn nhảy sẽ là tộc Hải Vương. Chúng tôi không có nhiều cơ hội được tận mắt chứng kiến kĩ thuật siêu đẳng cấp của họ. Và để có thể chơi nhạc khi điều đó xảy ra còn hiếm hơn nữa. Chúng tôi chỉ muốn tập trung vào vai trò chính của mình thôi"

... Cuối cùng thì tôi vẫn không thể tránh được điệu nhảy "cung điện rồng" của tộc cá hồi và cua hoàng đế.

Liệu tôi có nên mong đợi nó không đây? Họ đã nói kĩ thuật đó thuộc hàng siêu đẳng cấp mà.

Trong tâm trí tôi, hình tượng về tộc Hải Vương vẫn đang chìm trong bí ẩn, không hơn không kém.

Liên quan đến phần biểu diễn văn nghệ, bọn họ đã hoàn toàn giữ lấy vai trò là nhảy múa.

"Tôi hiểu. Tôi sẽ trông đợi vào tiết mục của các bạn" (Makoto)

"Vâng. Thế là chúng tôi có thể tiếp tục sống tại đây không ạ?"

"Được chứ. Tôi đang định để mọi người dẫn dắt thị trấn cảng" (Makoto)

"Cảm ơn ngài rất nhiều!"

Dù sao họ cũng là những người linh hoạt.

"Từ giờ trở đi, tôi sẽ hợp tác với Sari-dono và làm việc chăm chỉ cùng tất cả mọi người"

"Tôi nghĩ trong tương lai Sari sẽ còn gặp mọi người nhiều lần hơn, nhưng hiện tại, kế hoạch của tôi là để cô ấy lo liệu công việc kiểm định các tộc khác muốn di cư đến đây. Xin hãy nhớ rằng không phải lúc nào cô ấy cũng dư thời gian liên lạc với mọi người đâu, được chứ?" (Makoto)

"Ngài muốn thăng chức cho cô ấy sao? Tuyệt quá"

"Đó là một công việc xứng đáng, chính Sari đã nói như vậy, và cô ấy rất có tài. Nếu lúc trước tôi để Ema một mình gánh vác hai việc một lúc, cô ấy sẽ ngất xỉu mất" (Makoto)

"Waka-sama!" (Ema)

"Tôi cần Ema phải luôn giữ đủ sức để lúc nào cũng có thể bực mình với tôi như vừa rồi. Tôi định sẽ bảo Sari vận hết sức mình có. Mong mọi người sẽ cùng nhau hòa thuận nhé" (Makoto)

Có vẻ Sari không chỉ nói câu "đó là công việc xứng đáng" để làm tôi hài lòng, vậy nên tôi đã quyết định giao cho cô ấy quyền xử lí các vấn đề ngoài biển.

Nếu đùn đẩy hết sang cho Ema thì hơi quá thật.

Tính đến khía cạnh lòng tin và kết quả, tôi vẫn muốn giao cho Ema hơn, nhưng vì công việc đòi hỏi nhiều công sức, tôi biết rằng nó sẽ không hề dễ dàng.

Cô ấy đang trò chuyện cùng tôi như thường ngày, nhưng sự thật là chúng tôi đang thiếu hụt nhân sự.

Đây là thứ tôi hoàn toàn có thể hiểu được dù không ai nói ra, tôi sẽ không động chạm đến chủ đề đó nữa.

"Thật không ngờ rằng một tộc liên quan đến loài quỷ như chúng tôi lại được phép sống trên một vùng đất trù phú ... Fuh ... Cuộc sống không thể đoán trước được điều gì"

"Phải rồi. Quỷ tộc gần đây đã nới rộng lãnh thổ của họ, chỗ đó không còn khắc nghiệt như trước nữa. Nhưng phe họ lại đang khơi mào chiến tranh. Mọi người sẽ được yên ổn tại một thị trấn hòa bình. Đúng là khó đoán thật đấy nhỉ" (Makoto)

"Kể từ lúc này, chúng tôi sẽ giao phó cuộc sống của mình cho ngài, Waka-sama"

"Mong chúng ta sẽ dần thân thiết với nhau hơn nhé" (Makoto)

Có lẽ vì cảm xúc dâng trào, các Lorelei rời đi với đôi mắt ngấn lệ.

Tộc Lorelei, những người đã từ bỏ cái vùng đất cằn cỗi đó để tìm kiếm hi vọng nơi đại dương, dường như từ đó đến nay họ chưa từng có được một cuộc sống ấm no.

Ngày qua ngày phải trải qua biết bao gian nan, chắc hẳn đối với họ, Asora là chốn địa đàng trong mơ.

Chỉ cần họ hạnh phúc, tôi cũng thấy vui lây rồi.

"Một loài thuộc tộc quỷ, Lorelei" (Makoto)

"Sau khi quan sát, nhờ có kinh nghiệm sống sót ở những vùng đất khắc nghiệt, tôi thấy bọn họ sở hữu khả năng chịu đựng khá cao" (Ema)

Có vẻ như ở đây, chỉ vì bạn là một loài quỷ không có nghĩa là bạn khác biệt.

Nói một cách rõ ràng hơn, nó cũng giống như so sánh giữa người da đen và người da trắng vậy.

Nếu quan sát các đặc điểm di truyền, có thể họ sẽ có thêm vài điểm khác nhau, nhưng thực ra, tôi tự hỏi có nên gọi họ là một "tuýp" quỷ hay không. Về cơ bản, họ đâu có khác quỷ nhân bình thường là mấy.

"Phe quỷ tộc đang thách thức cả hân tộc lẫn Nữ thần, đứng đầu là Quỷ Vương; tộc Lorelei đến Asora theo dòng chảy của vạn vật. Không biết bên nào sẽ hạnh phúc hơn nhỉ?" (Makoto)

"Ngài cũng biết mà, câu trả lời sẽ còn tùy vào quan điểm của họ về hạnh phúc" (Ema)

"Ema, cô có cảm thấy chút khó chịu nào giữa họ và quỷ tộc không đấy?" (Makoto)

Ema đưa ra một câu trả lời thẳng thắn, nhưng tôi vẫn thấy hơi phiền não.

Đã từng có lần, tộc Orc Cao Nguyên gần như đã bị quỷ tộc đẩy đến bờ vực diệt vong.

Không phải ai cũng biết về chuyện đó, nhưng Ema thì biết rất rõ.

"Tôi không có gì để nói về tộc Lorelei. Còn quỷ tộc ... không phải là không có, nhưng nhờ vậy, tôi mới gặp được Waka-sama. Đó là sự thật chắc như đinh đóng cột. Tôi không phải Waka-sama, nhưng tôi đang bắt đầu có những suy nghĩ rằng mọi thứ sẽ không sao, chừng nào kết quả làm ta hài lòng" (Ema)

"Vậy sao" (Makoto)

"Vâng, giờ tôi sẽ cho gọi tộc tiếp theo" (Ema)

"Hiểu rồi" (Makoto)

Loài kế tiếp ... đến rồi.

Họ đang ở đây.

Hải Vương!

Ba người bỗng xuất hiện.

Một con cá hồi và một con cua càng, chắc đây chính là loài mà họ hay gọi bằng cái tên: Cua Hoàng Đế.

Còn lại là ... một con cá voi.

Cá voi đấy, nhưng mà sao lại bé thế kia?

Chắc hẳn đôi mắt đang đánh lừa tôi rồi.

Đường đường là cá voi mà chỉ cao có ... 2 mét, bé quá.

"Rất vui được gặp, các Hải Vương. Tôi tên Misumi Makoto. Còn cô đây là một Orc Cao Nguyên, Ema, trợ lí của tôi" (Makoto)

Từ đầu buổi phỏng vấn đến giờ, tôi toàn để đối phương mở lời trước, nhưng vì đây là một tộc "đặc biệt" theo nhiều nghĩa, tôi quyết định sẽ chào họ.

Sau câu chào hỏi của tôi, hai đại diện cua và cá hồi ở hai bên bỗng quỳ gối.

Chẳng phải đó là hành động của các hiệp sĩ sao?

Và rồi, anh bạn cá voi mini ở giữa tiến lên một bước và cúi đầu một cách lịch sự.

Mặc dù trước mặt tôi là một "người cá voi" có chân tay của hân tộc, tôi vẫn cảm thấy được sự tao nhã.

Thật sự khó tin mà.

"Chúng tôi rất vinh dự được diện kiến ngài, vị Vua của Asora, Makoto-sama"

Nói xong, anh cá voi lùi xuống một bước.

"Còn tôi là người quản lí việc vận chuyển hàng hóa và cũng là người đưa tin, thuộc tộc cá hồi, tên tôi là Tsuna. Hân hạnh được gặp ngài, Makoto-sama"

Một con cá hồi tên là Tsuna. <cá hồi=tuna>

Đến cả cái tên cũng như đang muốn trêu đùa tôi ấy.

"Điểm mạnh của tôi là sức khoẻ, tộc của tôi chủ yếu quản lí những công việc xã hội, xây dựng và những việc đòi hỏi thể chất tốt. Thuộc tộc Cua Hoàng Đế, tôi là Hanasaki. Thật vinh dự khi được gặp ngài, Makoto-sama"

Tôi tưởng nó vừa nói mình thuộc tộc Cua Hoàng Đế cơ mà?!

Sao lại nghe như thể nó đến từ Hawaii nhỉ? <Hanasaki= "đến từ Hawaii", chắc vậy>

Cái thể loại gì đây trời?!

"Tôi là người đứng đầu với chức vụ cứu hỏa, người bảo vệ cuộc sống của mọi cư dân, thuộc tộc cá voi, tên tôi là Serwhale Gay. Tôi thật sự vui mừng vì được ngài giao cho một phần trong buổi biểu diễn hôm nay"

...

... Gay.

Nữ thần, mụ ... đã tạo ra cái quái gì thế này?!

Không, nếu mụ ta đã sáng tạo ra họ, nói thế nào nhỉ, mô típ vẫn quá sức ... độc đáo.

Có thể họ là một loài cổ xưa đã sống ở đây từ lúc đầu rồi.

Nếu điều đó là sự thật, chắc hẳn lịch sử phát triển của họ cũng ngang bằng các long thượng đẳng ấy chứ.

Giờ nghĩ lại mới thấy, ngoài biển không hề có long thượng đẳng nào giám sát cả, đúng không nhỉ? Vậy thì những người này đang làm đúng theo cái tên của mình - người bảo vệ biển cả ư? Chắc không phải đâu.

"Một lính cứu hỏa à. Uhm, thứ lỗi cho tôi một chút, nhưng theo hiểu biết của tôi, họ không được tốt đẹp cho lắm" (Makoto)

Thật là lạ khi công việc của anh lại là một lính cứu hỏa, đúng chứ?

Anh sống ở biển cơ mà.

Lấy lửa đâu ra.

Nếu nói đến người lính cứu hỏa, tôi nghĩ ý họ là những người từ thời Edo. <Cách viết của từ "cứu hỏa" ở đây khác với nghĩa thông thường>

Thật ra công việc này cũng không phải tồi tệ gì, nhưng theo tôi được biết, vai trò của họ là phá dỡ những ngôi nhà bị cháy.

Phải chăng tộc Hải Vương không kén chọn trong lựa chọn nhà cửa ư?

"Ngài biết nhiều thật đấy. Đúng là cụm từ "cứu hỏa" trong tộc chúng tôi khá gần với quan niệm của ngài, và nó thường không được tốt đẹp cho lắm. Nhưng tôi thật không ngờ rằng ngài đã biết trước về người đưa tin và người khỏe mạnh trong tộc chúng tôi, hơn nữa, ngài còn biết về chức vụ "cứu hỏa". Kiến thức của ngài sâu rộng như một học giả vậy"

Anh lính cứu hỏa tự xưng này hành xử rất ra dáng quý ông.

Anh ta hoàn toàn nói theo phong cách tiếng Kanji, nhưng tôi sẽ không thể theo kịp nếu cứ quan tâm đến chuyện này.

Còn nữa, không ổn chút nào nếu gọi anh ta là Gay, vì vậy tôi sẽ thêm cả phần Ser khi gọi anh ta.

Được rồi.

Anh ta vừa nói tôi giống một học giả, nhưng mấy thứ như người đưa tin, người khỏe mạnh, lính cứu hỏa; chúng không phải điều quá ấn tượng với một người Nhật như tôi. Nhưng nếu đây là thời Edo thì có thể đúng. <取る替えるべえとか, ai biết tiếng Nhật thì nói chứ tui chả hiểu gì>

Có lẽ kiến thức tôi nhiều hơn một chút so với những người xung quanh.

"Mặc dù Serwhale-sama đã hiểu ý nghĩa của cái từ đó, ngài ấy vẫn tự nhận mình là một lính cứu hỏa"

Tsuna chêm vào vài câu.

"Không có ai cao quý như Serwhale-sama cả"

Hanasaki cũng cất lời.

Tốt nhất là tôi không nên quá lo nghĩ về danh tính của anh bạn cua này.

Thật ra, ngoài cái tên thì tôi chả biết gì khác.

Về mặt cơ thịt, trước đây tôi đã từng xem qua vài chương trình du lịch, mấy con cua ở đó cũng có mấy cái chân nhiều thịt giống vậy. Nhưng xét về khía cạnh sinh học và nguồn gốc, tôi không thể nhận ra điểm khác biệt giữa anh ta và loài Cua Hoàng Đế.

"Mọi người có chuyện gì phiền lòng sao?" (Makoto)

Tạm bỏ qua vẻ ngoài và cấu tạo cơ thể của họ, các tộc khác đều tôn trọng Hải Vương, và trên hết, họ cực kì hợp tác với chúng tôi.

Không chỉ có mỗi Sari thôi đâu, ngay cả Tomoe, Mio, Shiki cũng đánh giá họ rất cao.

Theo báo cáo, họ không hề có vấn đề nào đáng chú ý, một chủng tộc rất có đạo đức.

Nếu họ có hoàn cảnh riêng, tôi muốn được nghe họ nói ngay tại đây luôn.

"Lí do chúng tôi tới đây cũng là để kể lại sự tình cho Makoto-sama. Có lẽ với Hải Vương chúng tôi mà nói, việc này có hơi xấu hổ, nhưng liệu ngài có thể lắng nghe không?"

"Tất nhiên rồi. Đã sống ở Asora thì đều là người một nhà. Tôi nghĩ mình cũng nên biết về hoàn cảnh của các bạn" (Makoto)

"Ngài có thể coi Hải Vương là những bộ tộc giữ trọng trách bảo hộ cho hệ sinh thái dưới biển. Tuy khác nhau về vẻ ngoài, nhưng mỗi người chúng tôi đều sở hữu khả năng đặc biệt của riêng mình. Kể từ thời xa xưa, chúng tôi đã bảo vệ trật tự khắp đại dương"

"Người bảo hộ của biển cả..." (Makoto)

Thật luôn...

"Mặc dù được ca tụng là như vậy, chúng tôi vẫn là một chủng tộc, chừng nào còn tồn tại, những âm mưu hòng phá hoại sự yên bình sẽ luôn diễn ra. Mâu thuẫn nội bộ cũng nằm trong số đó. Đã từng có lần tộc chúng tôi chia phe phái tranh giành lẫn nhau, nó thậm chí đã lôi kéo các loài khác vào một cuộc chiến vô nghĩa. Lịch sử của hân tộc chưa bao giờ ghi lại được sự kiện đó. Có thể những tộc trên mặt đất luôn nghĩ rằng biển cả luôn bình yên, không hề xảy ra ẩu đả, nhưng sự thật thì lại khác"

"Tôi hiểu" (Makoto)

Vậy ra đại dương cũng đã phải hứng chịu hậu quả của một cuộc chiến tranh quy mô lớn.

"Hiện giờ, những chuyện như thế không còn tiếp diễn nữa, chúng tôi đang sống hết sức hòa bình, nhưng rồi một vấn đề đã xảy đến. Tôi là một người con của vị vua đó, nhưng thực ra, tôi còn có một người anh sinh đôi lớn tuổi hơn mình"

"Nếu vậy, chẳng phải người có quyền kế vị ngôi vua sẽ là anh trai của anh ư?" (Makoto)

"Không, anh ấy đã nhậm chức rồi. Tôi không hề có ý định tranh giành ngai vàng, tôi muốn hỗ trợ cho anh mình, do đó, anh ấy đã thành công trong việc trở thành Nhà vua mà không gặp phải sự phản đối nào"

Thế thì được quá rồi còn gì.

"Thật ngu ngốc nếu có ai lại dám chia rẽ cả bộ tộc và khơi mào chiến tranh, và đáng nhẽ tôi đã có thể làm tròn phận sự của mình, cống hiến cho loài Hải Vương với quyền lực của một vị tướng. Nhưng tôi đã thiếu suy nghĩ, sau một thời gian, tôi nhận ra mình còn mạnh hơn cả anh ấy, cả về sức mạnh lẫn kĩ năng cá nhân. Hơn nữa, tôi còn là người đứng đầu quân đội, mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ. Thời gian cứ trôi đi, không biết từ khi nào, giữa anh ấy và tôi đã xuất hiện một bức tường của sự thù ghét"

... Vụ này đang dần chuyển sang hướng bi kịch rồi đây.

Hai người từng là anh em một nhà, tại sao lại phải nặng nề như thế chứ, hả các Hải Vương?

"Nói cách khác, khả năng của anh rất vượt trội, phù hợp để làm vua, nhưng người anh đã có được vị trí đó. Bất bình với điều này, những người muốn phản đối bắt đầu xuất hiện" (Makoto)

"Về khí chất của một vị vua, cả hai anh em chúng tôi đều như nhau. Chỉ khác ở chỗ thể chất của tôi cao hơn và có lượng ma lực lớn. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng những người ngài vừa mới đề cập cũng đang tồn tại, Makoto-sama"

Cứ đà này, có khi anh ta còn vượt trội ở mảng kiến thức và học vị ấy chứ.

Và có lẽ cũng nổi tiếng hơn người kia.

"Anh tôi bắt đầu nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm nếu cứ để tôi tự do làm điều mình muốn trong quân đội,vậy nên anh ấy đã cố gắng củng cố vị thế của bản thân,tận dụng quyền uy của Vua để thâu tóm quân đội. Nhằm tránh khỏi viễn cảnh quyền lực tập trung hết vào tay một người, nhiều Hải Vương đã lên kế hoạch tìm cách phân tán chúng. Nếu là lúc trước, anh tôi sẽ hiểu ra điều này"

"Chính phủ của Hải Vương các bạn quả thực rất tiến bộ" (Makoto)

"Phân tán quyền lực", tôi đã nghe cụm từ này ở đâu ấy nhỉ?

Nhưng "tập trung" thì tôi nghe nhiều rồi.

Theo tôi thấy, bọn họ có vô số cách nghĩ khác nhau, thay vì chỉ cãi cọ xem ai mới là người phù hợp hơn.

Kể từ lúc đặt chân đến đây, tôi đang bắt đầu hiểu được những cụm từ như "phân chia quyền lực",khái niệm "riêng" và "chung" giữa các thế lực; những từ ngữ nghe như kiểu thần chú.

Cho đến giờ, mấy thứ đó không còn khó nhớ như trước nữa.

"Cảm ơn ngài đã khen. Và rồi sau đó, tôi đã lên tiếng phản đối những người nắm trong tay quá nhiều quyền lực, cố gắng hòa giải với anh trai. Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại không được như ý muốn, chúng tôi không thể tránh khỏi một cuộc nội chiến. Tôi cảm thấy rất xấu hổ bởi sự thiếu sót của mình"

"Nội chiến à" (Makoto)

"Trong tình cảnh như vậy, tôi đã tìm mọi cách để tránh xảy ra đổ máu. Nhưng rồi một tia sáng đã xuất hiện. Nó chính là phương án mà tôi sẽ bị đày ải khỏi bộ tộc. Chắc anh trai tôi đã nói những lời đó với ý định tuyên chiến, nhưng với tôi, đó là những câu từ của sự cứu rỗi. Tôi đành phải chấp nhận án khổ sai, bị gọi là lính cứu hỏa, trở thành một kẻ lang thang giữa biển khơi"

Không biết câu chuyện tiểu sử của anh bạn Serwhale này có tổng cộng bao nhiêu hồi, nhưng có vẻ đến đây là hết rồi.

"Vậy là sau đó, anh đã nương nhờ nơi khác và sống với tộc Hải Vương ở đó sao?" (Makoto)

"Không ạ. Trong thời gian bị đày, tôi còn bị truy sát bởi các chiến binh và người dân của đất nước mình. Anh tôi cũng phái đi một số sát thủ, chúng tôi bằng cách nào đó đã thành công trốn thoátvà hầu như không phải đụng độ với họ. Sau sự kiện đó, chúng tôi đã dựng nên một ngôi làng từ trong bóng tối để sống qua ngày. Một thời gian sau, chúng tôi nhận được lời mời từ Asora"

"Nghe có vẻ rất đúng lúc đấy chứ" (Makoto)

Tôi nói thật mà.

"Chúng tôi không biết cảm tạ phép màu này sao cho đủ. Từ giờ trở đi, đại dương này sẽ là nhà của chúng tôi, tộc Hải Vương sẽ chung sống hòa thuận với những người ở đây, và phục vụ Makoto-sama. Đó chính là quyết định của chúng tôi"

Ánh sáng trong mắt anh ta tràn đầy nghị lực.

Quả là một người từng trải, những con sóng dữ đã tôi luyện anh ta, giống hệt người trong câu chuyện tôi vừa nghe.

Đến cả một người tài giỏi như anh ta cũng không đủ sức ngăn chặn mấy vấn đề chính trị đau đầu.

Đáng sợ thật.

"Danh tiếng của Tộc Hải Vương không hề xuất hiện điểm trừ nào trong mắt những chủng tộc khác, vì vậy sẽ không có vấn đề gì. Tôi hoàn toàn có thể cho phép mọi người di cư đến đây. Trước đó mọi người cũng đã đồng ý với luật lệ mà phía tôi đưa ra rồi, ngoài ra còn chuyện gì khác không?" (Makoto)

"Thật sự cảm ơn ngài. Dù có hơi không hợp lí, nhưng chúng tôi có hai điều muốn yêu cầu. Thứ nhất, chúng tôi muốn được gặp gỡ những chiến binh mạnh mẽ của Asora, và chúng tôi muốn tỉ thí với họ. Thứ hai, việc này liên quan tới câu chuyện vừa rồi; nếu trong tương lai, bộ tộc Hải Vương của anh tôi có đến đây, chúng tôi không thể tham gia cùng ngài. Đó là tất cả"

Ra là vậy.

Cũng dễ hiểu thôi.

Không phải là lạ nếu anh ta không muốn chống lại chính người thân của mình.

"Ý anh là nếu tộc Hải Vương từ bên ngoài muốn xâm chiếm, anh sẽ không chiến đấu ư?" (Ema)

Ema hỏi vặn lại.

Đúng là có khả năng việc đó sẽ xảy ra, nhưng ta chưa thể chắc chắn được.

"Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ tự sát. Tôi biết nó không phải một hình phạt dành cho mình, nhưng ngay cả vậy, nếu chúng tôi không thể cầm vũ khí, các tộc khác sẽ bị vướng víu. Lựa chọn phe phái ... chúng tôi không thể chịu đựng viễn cảnh đó"

"Mọi người không được làm thế. Tôi sẽ không cho phép tự sát. Xin hãy nghĩ đến một cách khác ngoài nó ra" (Makoto)

"Nhưng ... Makoto-sama..."

"Xin lỗi, tôi đã đưa ra một giả thuyết kì lạ. Vụ việc lần này sẽ là bài tập cho Waka-sama, ngài sẽ phải quyết định cách giải quyết"

Ema bỗng ra tay dừng chủ đề này lại.

Có lẽ là vì câu trả lời của họ quá khác so với những gì cô ấy mong đợi.

"Ema, tất cả chúng tôi đã cùng nhất trí..."

"Serwhale-dono, xin hãy hiểu cho. Sẽ tốt hơn nếu ta nghĩ được một cách để giảm cơ hội cho chuyện đó xảy ra về con số 0. Ngay tại đây, một số người hoàn toàn có thể thực hiện điều đó" (Ema)

Ánh mắt Ema đang thật sự nghiêm túc.

Giảm về con số 0, ý cô ấy là...

"Số 0 ư?! Có thể nào..."

"Tôi sẽ để anh tự tưởng tượng. Tự sát là thứ không ai mong muốn cả, Waka-sama và tôi cũng vậy. Mong mọi người hãy bàn bạc thêm lần nữa đi" (Ema)

"Vâng. Vậy chúng tôi xin cáo từ. Waka-sama, Ema-dono, tôi mong chúng ta sẽ tạo dựng được quan hệ tốt với nhau"

"Tôi cũng thế" (Makoto)

Số 0.

À, hiểu rồi.

Nếu chúng tôi tàn sát toàn bộ Hải Vương bên phía anh trai Serwhale-san, khả năng đó sẽ biến mất.

Ngay từ đầu, không ai có thể chắc chắn họ sẽ đến xâm chiếm Asora này, nhưng nếu muốn giảm nó về con số 0 thì chỉ có mỗi cách đó thôi.

Nhìn tấm lưng của Serwhale-san, người đang đi ra ngoài, tôi chợt nhớ ra một điều chưa kịp nói.

"À, Sergay-san!" (Makoto)

"Sao ạ, Makoto-sama?"

Chưa gì anh ta đã gọi tôi là Makoto-sama rồi.

"Dù có nghĩ thế nào thì tôi vẫn không thể tìm ra mối liên hệ giữa việc đi đày và làm lính cứu hỏa. Trên biển đâu có đám cháy nào cần phải dập tắt đâu" (Makoto)

"À, về chuyện đó. Trước khi gia nhập quân đội, việc của tôi là xử lí mấy ngọn núi lửa"

"Núi lửa?" (Makoto)

Ở ngoài biển ư?

"Dưới biển, chúng thường được gọi là núi lửa ngầm. Cách thức hoạt động của chúng cũng gần giống với núi lửa trên đất liền. Những cái được giao cho tôi không lớn cho lắm, nhưng đã từng có lần một mình tôi ngăn chặn một đợt phun trào. Và kể từ đó, mọi người gọi tôi với biệt danh Đối Tượng Số Một, Serwhale"

"Núi lửa ngầm sao. Thì ra cái lính cứu hỏa là từ đó mà ra. Tôi hiểu rồi" (Makoto)

"Vâng, chào ngài"

3 người họ cúi đầu và rời đi, lần này là thật đấy.

Đối tượng số 1 và lính cứu hỏa à.

Ra là thế, những ngọn lửa chính là ngọn núi lửa.

"W-Waka-sama?" (Ema)

Trong khi tôi đang gật đầu hiểu bài, Ema gọi tôi với giọng run run.

"Gì vậy?" (Makoto)

"Ngài có nhận ra rằng anh ta vừa mới nói mình có thể ngăn chặn một đợt phun trào với cái cơ thể nhỏ bé đó không?" (Ema)

"... Ờ nhỉ" (Makoto)

Mặc dù anh ta nói nó chỉ là một đợt nhỏ thôi, nhưng thực tế vẫn rất khủng khiếp.

Tôi chưa từng thấy một ngọn núi lửa ngầm bao giờ, nhưng chắc kinh phết đấy.

"Có vẻ ngoài biển cũng có không ít những loài mạnh mẽ. Tôi phải nói cho mọi người thôi" (Ema)

"Cho dù cái tên hơi hãm, họ vẫn là những người tài giỏi. Tộc Hải Vương, thật không ngoa chút nào" (Makoto)

Và như vậy, cuộc phỏng vấn tiếp tục với vài ba chủng tộc nữa. Có vài tộc chỉ sống dưới nước nên chúng tôi phải đến tận nơi để gặp họ.

Chúng tôi đưa ra quyết định di cư vềcác chủng tộc một cách an toàn.

Dân số của Asora (thật ra tôi không biết có nên gọi là dân số hay không) đã vượt qua mốc hai nghìn người.

Hm.

Vậy là cả thảy 2000 người đó đều gọi tôi là Waka-sama à.

Theo tôi, họ cứ gọi là Địa chủ-san cũng được mà, đôi lúc họ cũng gọi như vậy.

◇◆◇◆◇◆◇◆

Tầng hai của Thương đoàn Kuzunoha, phòng lễ tân.

"Shiki-san, Raidou-sensei phản ứng thế nào ạ?"

Trong khoảng thời gian Makoto đang bận phỏng vấn các loài sống ở biển, Shiki-san đang có một cuộc gặp nho nhỏ với bốn đứa học viên: Jin, Amelia, Sif và Yuno.

Bốn người này hiện đều muốn được nhận vào làm trong Thương đoàn Kuzunoha.

Jin, người còn không thèm uống một ngụm trà, đang gắng sức hỏi Shiki, còn Shiki thì vẫn mỉm cười như thường lệ khi anh ta cất lời.

"Liên quan đến Jin, ngài ấy nói mình không thể trả lương cao cho trò, nhưng có vẻ ngài ấy ... khá tích cực" (Shiki)

"!! Thật sao ạ?!" (Jin)

"Ừ, chỉ có điều, thầy nghĩ đây là một công việc mà mức lương không xứng với sức lực bỏ ra đâu, dù rằng nó khá vất vả" (Shiki)

"Chỉ cần được ăn và ngủ, với em tiền bạc không quan trọng mấy. Ở Thương đoàn, họ sẽ cung cấp trang thiết bị nếu cần, phải không ạ?" (Jin)

"Khi cần, nhưng cũng dựa vào năng lực của từng người đấy, trò biết chứ?" (Shiki)

"Vâng! Yê, yê!!" (Jin)

Nghe thấy những lời của Shiki, Jin tỏ ra vui mừng hơn bao giờ hết.

Nếu có ai thấy được cảnh này, họ sẽ nhận ra ngay, rằng Jin đặt Thương đoàn Kuzunoha làm ưu tiên hàng đầu.

Hơn nữa, cậu ta cũng đã dõng dạc tuyên bố như vừa rồi, miễn là ngày ba bữa, có chỗ ngủ, vàng bạc cũng chỉ như đôla lá mít mà thôi. Mọi người ở đó đều có thể nhận ra điều này.

"Shiki-san, còn chúng em thì sao?" (Sif)

Sif gặng hỏi Shiki với vẻ mặt lo lắng.

Mặc dù họ có hậu phương là cha mình, Yuno đã làm một việc khiến cho Raidou không hài lòng ở tiết học lần trước (hoặc ít nhất đó là suy nghĩ của hai chị em).

Trong đầu họ hiện giờ không có cụm từ "vùng an toàn" nữa.

Biểu cảm của Yuno cũng cứng nhắc như chị mình.

"Về Sif và Yuno..." (Shiki)

Trong vài giây im lặng đó, ta có thể nghe thấy cả tiếng nuốt nước bọt của họ.

"Cha hai em cũng đã yêu cầu, và ngài ấy đã nhận ra lòng đam mê, ý chí muốn đỗ bài thi ở Thương hội của cả hai. Chắc ngài ấy sẽ không bắt hai đứa đến mấy chỗ nguy hiểm đâu, nhưng ngài ấy cũng nói sẽ không phiền nếu mấy đứa muốn làm việc ở đây" (Shiki)

"Aah~ Yuno ơi!" (Sif)

"Onee-chan!" (Yuno)

Chị em nhà Rembrandt ôm chầm lấy nhau.

Như thể họ đã đỗ bài kiểm tra rồi ấy.

"Nhưng lưu ý là ngài ấy không thể áp dụng mức lương đặc biệt với mấy đứa đâu. Nếu hai trò không chấp nhận điều đó..." (Shiki)

"Mấy thứ như vậy chưa bao giờ là vấn đề đối với chúng em cả! Bây giờ em chỉ muốn kiểm nghiệm tiềm năng của bản thân mà thôi. Và để làm được điều đó, em nghĩ tốt nhất là mình nên chuyển sang phía Raidou-sensei và Shiki-san" (Sif)

"Như Onee-chan vừa mới nói! Em muốn rèn luyện bản thân nhiều hơn nữa. Một ngày nào đó em sẽ tự mình bước vào vùng đất hoang. Với em, Thương đoàn Kuzunoha là món quà trải nghiệm quý báu mà không nơi nào khác có được!" (Yuno)

Cho đến lúc này, ba trong số bốn học viên đã có thể nhảy cẫng lên vì sung sướng, niềm vui hiện rõ trên mặt họ.

Chỉ còn một người cuối cùng.

Amelia.

"Shiki-san, sensei đã nói gì về em?" (Amelia)

"Hm, phải rồi. Jin, Sif, Yuno, ba đứa có thể ra ngoài một lát không?" (Shiki)

"!"

Ba cô cậu này ngay lập tức đoán được ý nghĩa của những câu từ đó.

Amelia cũng không ngoại lệ.

Cô nhắm mắt lại và cúi đầu xuống một chút.

Cô thở một hơi thật dài rồi lại ngẩng đầu lên.

"Shiki-san, không cần phải làm thế đâu ạ. Xin cứ nói với tất cả mọi người ở đây" (Amelia)

"Được sao?" (Shiki)

"Vâng" (Amelia)

"..."

Ba người kia chỉ biết im lặng.

Nét mặt của họ lại về với trạng thái căng thẳng như trước khi nghe câu trả lời từ Shiki.

Có thể đây là chuyện liên quan đến người khác, nhưng Amelia cũng là một thành viên trong nhóm của họ, cô là một người bạn không thể thiếu.

"Amelia, dựa trên đánh giá khách quan của Waka-sama, em không có bất cứ tài năng nổi trội nào,khả năng của em cũng đã chạm đến giới hạn rồi. Nếu nhìn vào thực tế, em rất khá ở khoản tổng hợp ma lực, nhưng rất dễ để nhận ra em là kiểu tài năng mới chớm, sẽ có lúc những học viên khác bắt kịp và vượt qua mà thôi" (Shiki)

...

Nghe thấy những lời đánh giá tiêu cực đó, biểu cảm của Amelia trở nên đau đớn.

"Trò có tài, và nếu gặt hái được thêm kinh nghiệm, tương lai trò sẽ đủ điều kiện đảm đương những công việc chủ chốt, nhưng..." (Shiki)

"..."

"Em không cần thiết đối với Thương đoàn Kuzunoha" (Shiki)

"!!"

"Vậy thôi" (Shiki)

Mấy câu như "không thể nào", "đây chắc hẳn là một lời nói dối" bắt đầu phát ra từ miệng họ.

Còn Amelia, trọng tâm của những lời vừa rồi, không thể che giấu nỗi bàng hoàng của mình, bởi rõ ràng tai cô đã nghe thấy rằng mình không cần thiết.

Trong đôi mắt mở to của cô, những giọt nước mắt xuất hiện, mặc dù có hơi mờ nhạt.

Hiếm khi nào người ta lại thấy được mặt này của Amelia - một người luôn vững tâm trước mọi hoàn cảnh.

Đúng là rất hiếm có.

"..."

Shiki liếc nhìn Jin, cậu ta hiểu ngay được ý anh ta muốn nói và dẫn theo Sif và Yuno rời khỏi căn phòng.

Cánh cửa lặng lẽ khép lại.

"Không ngoài dự đoán, sensei đã nhận ra rồi. Rằng em không phải một cá nhân nổi bật" (Amelia)

"..."

Có lẽ là vì cô biết chỉ còn lại hai người trong phòng, Amelia cất lời.

Những thứ chẳng hạn như "tài năng chớm nở", thực tế rằng có khả năng chuyện này sẽ trở nên tệ hơn trong tương lai,rằng Amelia chỉ đủ sức gặt hái một lượng ít ỏi kinh nghiệm; Makoto không phải người khám phá ra những điều đó.

Mà là Shiki.

Và cũng chính anh ta là người nói lên những đánh giá tiêu cực và câu trả lời cô không hề muốn nghe. Chứ không phải Makoto.

Nhưng Shiki vẫn truyền đạt những câu từ đó cho Amelia như thể chúng vốn là của Makoto.

Dựa vào tình huống hiện giờ, rõ ràng 4 học viên đang hỏi Shiki về ý kiến của bản thân Makoto, họ cần phải biết liệu mình có được nhận vào Thương đoàn Kuzunoha hay là không.

Nhưng chẳng ai biết được lí do làm Shiki truyền tải sai ý Makoto muốn nói là cái gì.

"Em đã biết trước rồi. So với những học viên khác, em chẳng có điểm nào nổi trội cả. Hơn nữa, em cũng không phải người vị trí nào cũng làm được. Vì vậy, ngày qua ngày, em đã cố gắng tôi luyện khả năng chỉ huy của mình, áp dụng kiến thức để trở nên có ích hơn, và còn cả toan tính nữa..." (Amelia)

"Đúng, em đã rất nỗ lực" (Shiki)

"Shiki-san, nếu em có được giấy chứng nhận của Thương hội, liệu em có còn cơ hội nào không? Liệu còn bất cứ thứ gì, bất cứ điều gì để được Thương đoàn Kuzunoha chấp nhận không?!" (Amelia)

"Ý em là Sif và Yuno sao" (Shiki)

"Sif sở hữu khả năng đồng hóa ma lực và tài năng hiếm có, Yuno thì tương thích với bộ đồ của mình, nếu chỉ cần giỏi bằng hai người họ, vậy em sẽ chăm chỉ hơn và..." (Amelia)

"Thầy nghĩ chắc em cũng đã biết rồi mà, Amelia. Hai đứa nó đều là con gái của Rembrandt-shi. Cho dù nếu họ có kém hơn em về nhiều mặt, ngài ấy vẫn sẽ thuê họ" (Shiki)

"Cái đó gọi là quan hệ, đúng chứ ạ?" (Amelia)

"Không sai" (Shiki)

"Thế thì thật không công bằng chút nào" (Amelia)

"Phải" (Shiki)

Amelia vẫn cố bấu víu lấy chủ đề như muốn níu kéo lại thứ gì đó, còn Shiki vẫn trả lời tỉnh bơ.

"... Tại sao vậy, tại sao chỉ có mình em?" (Amelia)

"Cứ khóc đi, Amelia, trò đã làm quá sức mình rồi. Làm việc chăm chỉ và hướng về phía trước, không ai nói rằng chúng tồi tệ cả. Nhưng trò cũng nên hiểu rằng có những thứ không thể đạt được chỉ với từng ấy thứ đâu. Học cách khóc lóc và cách chấp nhận thất bại.Trò luôn cố gắng hết mình trong khi vẫn chưa nhận ra những thứ đó" (Shiki)

Lời nói của Shiki giống một ngọn lửa làm nhen nhóm cảm xúc trong lòng Amelia, cuối cùng nước mắt cô cũng tuôn rơi.

Nhờ có lời khuyên của Shiki, cô khóc không ngừng. Anh ta lặng lẽ ôm lấy cô.

Ngay cả khi cảm xúc của Amelia khiến cô gọi Raidou là một thằng ngốc, cô không hề đổ lỗi cho cậu ta. Đến khi tự đổ lỗi cho chính mình, cô không cảm thấy tức giận nữa.

Những thứ cảm xúc cô nói vọng ra đều là thật, nhưng cô cũng biết rằng chúng chưa phải toàn bộ.

Một phần là tôn trọng, một phần cảm xúc trong cô cũng hướng đến người thầy của mình, dù Amelia chưa từng thể hiện ra bên ngoài.

Chỉ vì cô nói lên vế sau không có nghĩa sự tôn trọng của cô đã biến mất.

Amelia khóc một hồi lâu, những giọt lệ lắng xuống thật chậm rãi. Và rồi cô chỉ còn biết im lặng và giao phó hoàn toàn trọng lượng cơ thể vào cánh tay của Shiki...

"Amelia, xin hãy nghe tôi nói..." (Shiki)

"..."

Không có phản hồi.

Nhưng Shiki vẫn tiếp tục.

"Thật ra, về quyết định của Waka-sama, tôi cũng đồng ý với nó" (Shiki)

"..."

Makoto chỉ đơn giản là không quá quan tâm đến Amelia, và nếu cô muốn ngỏ ý hỗ trợ phần nào đó, cậu ta sẽ thuê cô mà không cần lo nghĩ nhiều.

Shiki hiểu được khía cạnh này của chủ nhân mình.

Vậy nên anh ta đã vứt bỏ những lời lẽ của bản thân về Amelia và dàn dựng nó dưới dạng quan điểm của Makoto.

"Em còn yếu lắm. Thương đoàn Kuzunoha có đủ thứ việc năng nhọc, rồi sẽ đến lúc Jin và em phải lâm vào những tình cảnh như vậy" (Shiki)

"..."

"Và em sẽ bỏ mạng tại đó. Tôi dám chắc đây là sự thật" (Shiki)

"!!"

"Hiện giờ, cơ hội để em thay đổi hoàn toàn bản thân là quá thấp. Nếu em cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn em sẽ không thoát khỏi cái chết đâu. Vì vậy, công việc đòi hỏi một sự thay đổi tức thời. Cho dù đã biết vậy mà em vẫn theo đuổi mong ước của mình, cách duy nhất là vứt bỏ tất cả những gì làm nên phong cách của riêng em, từ trước đến giờ" (Shiki)

"Em nghe nói Thương đoàn Kuzunoha cũng có những nơi làm việc an toàn" (Amelia)

"Đúng. Chỉ có điều, sẽ không có Jin, Waka-sama, hay ... tôi ở đó đâu" (Shiki)

"!!"

"Thế cho nên, Amelia, dù công việc có nguy hiểm bao nhiêu, em vẫn sẽ đứng về phía này. Và em sẽ phải nói lời tạm biệt với cuộc sống. Đó là sự thật hiển nhiên. Tôi cũng đồng tình với quan điểm của Waka-sama. Ngay cả khi em không làm việc ở đây, ngoài kia vẫn còn cả tá những công việc tốt hơn cơ mà" (Shiki)

"Em không quan tâm điều kiện làm việc có tốt hay không! Chỗ duy nhất em muốn làm chỉ có nơi đây mà thôi" (Amelia)

Miệng nói "chỗ duy nhất", Amelia ôm chặt lấy Shiki.

Shiki đã hiểu ý cô muốn nói.

Để trả lời cho vấn đề nơi làm việc an toàn, Amelia cũng thêm vào đó cảm xúc của bản thân.

"Đế quốc Gritonia đã mời em mà, phải không? Chẳng phải đó là một cơ hội đáng mơ ước sao?" (Shiki)

"Em ghét những nơi lạnh lẽo và tên anh hùng lăng nhăng đó" (Amelia)

"Phía Vương quốc Limia có thể sẽ cử ai đó đến đây khảo sát đấy, em biết chứ?" (Shiki)

"Thầy nghiêm túc sao ạ? Em chính là người đã sát hại một quý tộc ở chỗ họ đấy. Cả Izumo, Misura và Daena nữa. Em tuyệt đối sẽ không đến Limia. Sẽ là một chuyện khác nếu đó là một đứa quá sức ngu ngốc, hoặc là một người biết cách diễn xuất sao cho thật tích cực và sở hữu vận may từ trên trời" (Amelia)

(Hoặc nếu đó là một người sở hữu khả năng dập tắt mọi sự phản đối, dù bản thân không hề hay biết. Như Waka-sama vậy)

Nghe thấy từ "quá sức ngu ngốc", Shiki nở một nụ cười gượng mà Amelia không nhìn thấy được.

Bởi chính vị chủ nhân đã lướt qua tâm trí anh ta.

"Thầy cũng có thể chuẩn bị một vật trung gian phù hợp đối với phía Lorel mà, được không?" (Shiki)

"Cái đó thì mong thầy cứ đưa cho Izumo. Tên nhóc đó, cậu ta vẫn đang một mình gánh vác mọi thứ, nhưng cậu ta cũng phân vân rất nhiều về chuyện gia đình" (Amelia)

"Thầy sẽ cân nhắc" (Shiki)

"Shiki-san, em muốn được gia nhập Thương đoàn Kuzunoha. Mặc dù lí do của em có lẽ không thể sánh được với ba người còn lại" (Amelia)

"..."

"Nhưng em thực sự nghiêm túc. Em sẽ làm mọi thứ. Mọi thứ ... vậy nên ..." (Amelia)

Giờ đây Shiki đang dùng Makoto làm cái cớ nhằm thay thế cho lời nói của chính anh ta.

Bình thường anh ta sẽ không bao giờ làm như vậy.

Bởi nếu chỉ sai một li thôi, có khả năng Amelia sẽ quay sang oán giận Makoto.

Gạt sang một bên liệu người đó có thể gây tổn thương cho Makoto hay không, đây không phải điều một cấp dưới nên làm.

Nguyên nhân chủ yếu là do Shiki không thể ghét cô học trò của mình.

Cô học viên thực sự yêu anh ta.

Đến mức làm Shiki phải tự mình kéo cô sang một bên để giúp cô giữ được mạng sống.

Có lẽ phần undead trong Shiki còn mang nặng những yếu tố phức tạp, anh ta chưa thể đi xa đến nỗi muốn bảo vệ Amelia, nhưng nếu đem so với những nữ học viên khác hoặc những người đến thổ lộ với anh ta, cảm nhận của Shiki về Amelia lại khác hoàn toàn.

"Bất cứ thứ gì ư?" (Shiki)

"Vâng" (Amelia)

"Ngay cả khi phải ... loại bỏ phần nhân tính của mình ư?" (Shiki)

"Eh?" (Amelia)

Amelia bèn ngẩng mặt lên nhìn biểu cảm của Shiki.

Trông anh ta có hơi buồn rầu, nhưng anh ta đang hỏi lựa chọn của cô. Chắc chắn đó không phải vẻ mặt của một người muốn đùa cợt.

"... Cố gắng và tiếp tục cố gắng hơn nữa, cho đến khi gặp phải một trải nghiệm khắc nghiệt hơn bất cứ thứ gì, và nếu như đến một lúc nào đó, em không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Liệu em có đủ can đảm để bù đắp cho nó bằng cách loại bỏ phần nhân tính của mình không?" (Shiki)

Một lần nữa.

Shiki nói ra những lời đó với cùng một vẻ mặt như vừa rồi.

Qua ánh mắt của Shiki, Amelia nhận ra ngay ... đây chính là cơ hội cuối cùng.

Ngay từ lúc đầu, cô cảm thấy rằng nếu mình không vào được Thương đoàn Kuzunoha, rồi sẽ có lúc cô quên mất Shiki.

Để tránh viễn cảnh tồi tệ đó xảy ra, cô đã cố gắng để được nhận vào Thương đoàn.

Lời nói của cô chẳng khác nào đang tỏ tình cả, nhưng không hề có câu trả lời.

Nhưng, linh tính mách bảo Amelia, đây chính là cơ hội cuối cùng để kết nối cảm xúc của bản thân cô.

"Nếu qua việc đó ... em được ở cùng một nơi với thầy, em sẽ không hối hận" (Amelia)

"..."

"Em..." (Amelia)

"Nếu tôi nhớ không lầm, Lime có nói anh ta muốn một người trợ lí. Việc đó lại thành ra khá rắc rối bởi công việc đòi hỏi kĩ năng thu thập khôn khéo, phép thuật, và khả năng chiến đấu cao" (Shiki)

"Em sẽ nhận công việc đó!!" (Amelia)

"Thời gian còn lại cho đến lúc thầy giới thiệu anh ta, để xem nào ... nhiều khả năng là lúc tốt nghiệp. Nhưng thầy phải nói trước với em vài điều, so với công việc đó, những trận đấu từ trước tới giờ chỉ là trò trẻ con thôi đấy. Em sẽ nghỉ ngơi tại Học viện và rèn luyện sau giờ học. Cuộc sống của em sẽ chỉ có vậy thôi" (Shiki)

"Không sao đâu ạ!!" (Amelia)

"Nếu như điểm số của em không giảm, đồng thời làm đủ lượngviệc bán thời gian, thầy sẽ đào tạo em trở thành một nhân viên chính thức" (Shiki)

"Tất nhiên ạ!!" (Amelia)

"Được rồi. Thầy sẽ thu xếp những thứ cần thiết. Việc của em là vùng vẫy trong tuyệt vọng để được Waka-sama công nhận, Amelia" (Shiki)

Đến phút cuối, Shiki gọi tên Amelia một cách dịu dàng, nụ cười của anh ta như thể vừa mới chịu thua trước sự kiên trì của đối thủ vậy.

(Ngài ấy chưa bao giờ bác bỏ việc thuê Amelia. Mặc dù mình đã nói ra những điều như vậy, hiện tại không có nhiều vấn đề khi nhận con bé vào làm. Rốt cuộc là mình muốn gì ở Amelia nhỉ? Trong trường hợp xấu nhất, nếu mình phải làm trái với luân lí, mình nên thể hiện bao nhiêu và dính líu đến mức nào cơ chứ? Chuyện này tệ quá. Mình biết là mình rất nhẫn tâm, nhưng mình cũng từng là một hân tộc, nhiều khi mình không thể hành xử giống Tomoe-dono và Mio-dono được. Amelia chỉ đơn giản là một con mèo hoang mình tình cờ tìm thấy. Một tồn tại nhỏ bé đôi khi còn bị người khác làm cho lay động, nó không phải một người có thể hãm hại ai cả. Nhưng mình lại đang tỏ ra do dự trong việc từ bỏ con bé ư? Amelia vẫn chưa biết được bản chất thật của mình. Tại sao...) (Shiki)

Trong đầu ẩn chứa quá nhiều câu hỏi không có lời giải, một phần thâm tâm Shiki lại mong muốn sự tiến triển như vậy, anh ta trở nên rối bời.

◇◆◇◆◇◆◇◆

"Ara, Tomoe-san, sao vậy? Tôi hiếm khi nào lại thấy cô vào bếp đấy"

"Đừng "sao vậy" với tôi! Tôi biết cô đang âm mưu thứ gì đó, phải thế không?" (Tomoe)

Trong căn bếp nơi Mio đang say sưa nấu ăn, Tomoe xông vào.

Hiện giờ cô đang nấu dở bữa tối.

"Âm mưu? Cô nói cái gì thế hả?" (Mio)

"Tôi đã bảo những người khác tạm rời khỏi đây để có thể hỏi cô trực tiếp. Đừng có giả điếc nữa" (Tomoe)

Như Tomoe vừa mới nói, công đoạn chuẩn bị thường có nhiều người cùng tham gia, nhưng hôm nay chỉ thấy mỗi Mio.

Thật ra đáng lẽ họ đã phải đến đây rồi, nhưng Tomoe lại nhanh tay giao việc cho từng người và bảo họ rời đi. Người duy nhất trong bếp là Mio.

"Dù cô có nói thế, tôi vẫn không hiểu ý cô là gì" (Mio)

"Về chuyện ai sẽ đi cùng Waka-ja yo" (Tomoe)

Con dao bếp vốn đang cắt một cách khéo léo, bỗng dừng lại.

Từ đầu cuộc trò chuyện, Mio chỉ nói với Tomoe chứ không quay mặt sang nhìn, nhưng rồi cô từ từ quay đầu lại.

"Ý cô là cùng Waka-sama tới Vương quốc Limia mà không đem theo Tomoe-san hay Shiki ấy ha-desu ka?" (Mio)

"Đúng rồi đấy-ja. Nếu cô muốn đi thì tôi không nhất thiết phải phản đối, nhưng ở Limia có nữ anh hùng rất phiền phức. Tôi không biết cô đang nghĩ cái gì, nhưng tôi cũng sẽ đi cùng" (Tomoe)

"Từ chối-desu wa" (Mio)

"Cô có quyền gì mà lại nói thế hả? Tôi muốn cô nói với tôi những toan tính trong đầu cô-ja no" (Tomoe)

"Hibiki thì có gì mà phải sợ. Chẳng phải Tomoe-san chỉ đang quá thận trọng thôi sao?" (Mio)

"Nếu chỉ xét đến sức mạnh của cô ta, quan điểm của cô không sai. Nhưng điều phiền phức ở Hibiki không chỉ có vậy thôi đâu. Với cái trực giác và cách nghĩ như vậy, nếu chúng ta cứ để cô ta tiếp xúc với Waka mà không giám sát chặt chẽ ... tôi không thể bỏ qua được" (Tomoe)

"Tôi chả hiểu cái trực giác mà cô đang nói đến là như thế nào. Bất kể Hibiki có biết được những gì, cô ta có thể làm được bao nhiêu chứ-desu? Mà nếu cô ta đúng thật sắc sảo như cô nói, tôi sẽ không cần phải ra tay làm gì" (Mio)

Mio chỉ lẩm bẩm vế sau như đang tự nhủ với bản thân.

Dường như Tomoe chưa nghe thấy phần đó.

"Không phải là cô ta biết được những gì. Nguy hiểm ở chỗ có thể Hibiki sẽ nhét vào đầu Waka một thứ mà cô ta đã tính trước. Xét đến khả năng này, tôi không thể nói nó cơ hội để nó xảy ra chỉ là con số 0" (Tomoe)

"Ngay cả khi Tomoe-san chưa lần nào can thiệp vào một chuyện nhất định , cứ khi nào Waka-sama sắp sửa biết được một thứ bất lợi cho cô, cô lại tìm cách giấu nó đi- desu wa ne" (Mio)

"Cô, cô luôn nhìn tôi theo cách đó sao?!" (Tomoe)

"Chẳng phải vì đó là sự thật ư? Có rất nhiều điều cô chưa kể cho Waka-sama, đúng chứ? Cô còn bảo tôi giữ kín miệng về cái lúc tôi giết cái thứ hồi sinh lần trước" (Mio)

"...Trên đời này có nhiều thứ cần phải biết, nhưng cũng có không ít những thứ không biết thì hơn" (Tomoe)

"Gần đây tôi đã biết được một chuyện, nó kể về Rembrandt, người thương nhân được Waka-sama mến mộ ấy. Hồi trẻ ông ta là một thương nhân-sama thú vị đấy chứ. Khả năng đọc suy nghĩ cho phép cô biết được chuyện đó, nhưng cô lại không hề nói với Waka-sama" (Mio)

"C-Có ích gì nếu ... nói với cậu chủ chứ? Không phải nó sẽ chỉ làm ngài ấy khổ tâm hơn hay sao? Tôi sẽ nói khi mà ngài ấy đã đủ trưởng thành để chịu đựng. Cô không nghĩ đó là cách phù hợp sao?" (Tomoe)

"Tôi chỉ không thể đồng tình với cái cách nghĩ "giám sát là tốt nhất" của Tomoe-san" (Mio)

"Vậy cô muốn tôi làm cái gì mới được chứ hả?" (Tomoe)

"... Tôi sẽ thực hiện nó khi đến Limia. Nhưng sẽ rất phiền nếu cô lại có mặt ở đó. Cô nên nghỉ ngơi thêm đi. Dù sao thì vẫn còn nhiều việc cần phải giải quyết" (Mio)

"Vậy tôi có nên nghĩ rằng việc đó liên quan đến chuyện cô đưa một trang bị của Waka cho cô con gái của Rembrandt không đây? Vụ đó đã khiến cậu chủ phiền lòng đấy" (Tomoe)

"Cô nói đúng. Ngài ấy đã mắng tôi một trận, và tôi đã được tha thứ. Cho đến tận lúc này ... tôi vẫn chưa nói nửa lời về mấy việc Tomoe đã làm. Có phải Tomoe-san định can thiệp vào chuyện của tôi không? Cô nghĩ tôi có thể hãm hại Waka-sama ư?" (Mio)

Đôi mắt của Mio phóng ra một tia sáng hăm dọa.

"Không phải thế. Tôi hiểu rõ tình cảm và lòng trung thành của cô với Waka. Cô chưa bao giờ có ý định hãm hại ngài ấy, một chút cũng không. Cái tôi lo là có thể cô sẽ đi quá đà-ja. Cảm xúc cô dành cho cậu chủ quá sâu đậm, thành ra cô đã coi nhẹ những người xung quanh ngài ấy. Chừng nào Waka còn quan tâm đến khuynh hướng chung của mọi người, chúng ta cũng nên tìm cách thích nghi với nó. Cô hiểu mà đúng không?" (Tomoe)

Nhận thấy lời nói của Mio đánh trúng vào chỗ đau của mình, Tomoe trả lời.

"Ừ" (Mio)

"Thế nên tôi mới nói sẽ đi cùng cô và trợ giúp" (Tomoe)

"Thì tôi đang làm đây-desu" (Mio)

Câu từ của họ không hề ăn khớp với nhau.

"Cái gì?" (Tomoe)

"Người duy nhất quan tâm đến mọi người là Waka-sama. Nhưng ngoài kia vẫn tồn tại những tên ngốc chưa nhận ra trận đấu đã ngã ngũ. Tại sao luôn có người muốn làm trái tim của Waka-sama mỏi mệt hơn vậy?" (Mio)

"..."

"Vậy nên tôi chỉ muốn họ hiểu được Waka-sama là người như thế nào, tôi sẽ làm lũ ngốc đó lẫn Hibiki phải hiểu cho bằng được. Chỉ có thế thôi-desu" (Mio)

Sau khi nghe được những lời đó, Tomoe hiểu rằng không thể thuyết phục Mio được nữa, cô đành bỏ cuộc.

Cô biết rằng cả Mio và Shiki đều tán thành với hầu hết những gì cô nói.

"Cô vẫn muốn làm điều đó dù đã lường trước được khả năng của Tu sĩ rồi phải không?" (Tomoe)

Một khả năng khác với phép thuật thông thường, Nữ tu sĩ Chiya có thể nhìn thấu nội tâm con người. Tomoe muốn xác nhận điều này với Mio.

Chứng cứ xác thực nhất là báo cáo của Lime. Hiện tại, Shiki và Tomoe đang nghĩ ra một biện pháp ngăn chặn nó.

"Dĩ nhiên là tôi biêt-desu wa" (Mio)

"Đã biết rồi mà cô vẫn cứ khăng khăng một mình hộ tống cậu chủ, ý cô là vậy hả?" (Tomoe)

"Lần này tôi sẽ không đầu hàng nữa" (Mio)

Mio chĩa con dao bếp về phía Tomoe.

Cô không hề đùa cợt một chút nào.

"... Ra vậy" (Tomoe)

Tomoe giơ hai tay lên trời để ngụ ý rằng mình bỏ cuộc, cô còn không đụng đến thanh katana bên hông.

"Cô bỗng dưng lại ngoan ngoãn một cách bất ngờ đấy-desu wa ne. Tôi còn tưởng cô sẽ kiên trì thêm một chút cơ" (Mio)

"Nguyên nhân làm cho công đoạn chuẩn bị bữa tối sớm hơn thường ngày là bởi cô biết chuyện này sẽ "xảy ra" nhỉ" (Tomoe)

"Đúng. Tôi không muốn bắt Waka-sama chờ đợi bữa ăn của mình, vậy nên tôi đã đảm bảo chuyện đó sẽ không diễn ra" (Mio)

Một lần nữa, tiếng con dao thái xuống cái thớt lại vang lên.

Mio tiếp tục nấu ăn chuẩn bị cho bữa tối.

"Tôi hiểu rằng cô không muốn làm tổn thương Waka hoặc bắt ngài ấy chịu vất vả, nhưng tôi cũng vậy, cả Shiki nữa. Không ai lại muốn thấy cậu chủ gục ngã đâu" (Tomoe)

"Ừ. Dù sao tôi cũng không thể tha thứ cho kẻ nào cả gan làm điều đó" (Mio)

"Cô nói lần này sẽ không đầu hàng, nhưng tôi sẽ dùng đến cái đó, Mio" (Tomoe)

"...Eh?" (Mio)

"Ít nhất cô cũng phải mang Lime đi cùng. Trông như vậy thôi nhưng anh ta hữu dụng phết đấy. Anh ta sẽ không cản trở cô, hơn nữa, cô có thể dùng anh ta làm một con tốt mà. Đúng không?" (Tomoe)

"Nhưng..." (Mio)

"Tôi cũng không muốn phải bỏ cuộc-ja, Mio. Waka sẽ thấy đỡ gò bó hơn nếu có một nam giới đi cùng. Như cô muốn, Shiki và tôi sẽ ở lại" (Tomoe)

"Waka-sama sẽ..." (Mio)

"Làm ơn" (Tomoe)

"Fuh~ Thôi được rồi. Tôi sẽ chấp nhận cho Lime đi theo. Nhưng tôi cấm Tomoe-san và Shiki bí mật theo sau đấy" (Mio)

"Tôi sẽ không làm thế đâu. Nói mới nhớ, tôi cũng không rõ phe kia sẽ làm cái gì trong khoảng thời gian 3 người ở lại Limia, để đề phòng, tôi đã khuyên Waka-sama giảm thiểu số lần đến Asora. Cô có thể làm những gì mình muốn" (Tomoe)

"Tôi tin ở cô đấy-desu wa" (Mio)

"..."

"Bản thân Waka-sama không cần thiết phải quan tâm đến thế giới này đến nỗi sức cùng lực kiệt. Ngài ấy chẳng cần ra tay bảo vệ cả thị trấn chỉ bởi đâu đâu cũng có kẻ phàn nàn. Từng người trong số chúng, có ngốc thì cũng vừa phải thôi chứ" (Mio)

"... Đừng có đi quá đà đấy, Mio" (Tomoe)

Makoto vẫn không hề hay biết giữa hai cô nàng này đã diễn ra một cuộc trò chuyện nho nhỏ trước lúc khởi hành đến Limia.

Tomoe đang sợ hãi những khả năng bất ổn có thể phát sinh trong khoảng thời gian dài Makoto và Hibiki từng sống cùng nhau.

Mio thì bực bội với cái thế giới xung quanh Makoto.

Còn Shiki đang quan tâm đến các học viên nhiều hơn Makoto nghĩ.

Chưa biết tí gì về những suy nghĩ nội tâm của các tùy tùng, Makoto, Mio và Lime xuất phát trong ngày hôm nay, đích đến là Vương quốc Limia.

--------END CHAP--------

Chap dài thênh thang... Ae thông cảm tuần này nhiêu đây thôi nhé.... :v