Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 91 Tro Di Chuong 208 Mot Ngay Dai Duong Nhu Bat Tan Tai Limia Lt Nua Cuoi Gt

Chương 208: Một Ngày Dài Dường Như Bất Tận Tại Limia <Nửa Cuối>

"Em cứ ngỡ như là một cái hang hay đại loại vậy. Nhưng thực tế lại khác hoàn toàn."

"Phải đấy. Nhưng cũng bởi là nơi cư ngụ của một Thủy long, thế này có vẻ hợp lý hơn. Thú vị thật."

Makoto cùng Hibiki đặt chân lên một hòn đảo nhỏ nằm tại trung tâm hồ Meiris, và tại nơi ấy, nổi bật lên hết thảy chính là một ngôi đền nguy nga tráng lệ.

Được xây dựa theo phong cách Hy Lạp cổ đại, lối đi được lát đá kèm cả những bậc thang. Mỗi thứ vật liệu làm nên từng chi tiết ở nơi đây đều rất đẳng cấp.

Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai người bọn họ chẳng thể hiểu được chỗ này có "lí tưởng" để sinh sống hay không.

(... Thiệt hại thật nặng nề. Nếu là tàn tích thì còn hiểu được, nhưng đây lại là một nơi cư ngụ. Rất dễ để nhìn ra những dấu vết do vũ khí và phép thuật còn sót lại, có vẻ chúng chỉ mới xảy ra gần đây. Dường như việc "rất nhiều chuyện đã xảy ra" đó mang thiên hướng bạo lực, không thể sai được) (Hibiki)

Phần bên ngoài lẫn bên trong đều bị tàn phá nghiêm trọng, chẳng ai lại đi gọi đây là nơi cư ngụ của mình cả.

Như Hibiki đã nhận xét, xuất hiện nhiều dấu vết ẩu đả quanh đây.

Cô tin chắc nơi này đã phải hứng chịu một cuộc chiến quy mô lớn trước đó.

"Từ thời xa xưa, nước đã được dùng với tác dụng như một tấm gương. Đặc tính của nguyên tố này đa dạng hơn nhiều so với suy nghĩ của hân tộc" (TP)

Thủy Phách đặt chân xuống nền đá lát trước tiên.

Vài giây trước, con rồng - Thủy Phách - ngồi trên đầu mamono dạng nhầy đồng thời giải đáp các câu hỏi từ 2 vị khách mình mời đến. <Thủy Phách là giống cái nhé>

Nơi cư ngụ của long thượng đẳng Thủy Phách là một hòn đảo nằm ở giữa hồ.

Nhưng cái hồ Meiris mà Makoto và Hibiki từng thấy trước đó không hề xuất hiện hòn đảo nào cả.

Hiện tại, họ đang ở trong vùng không gian do Thủy Phách kiến tạo trong lòng hồ.

Cách vận dụng kĩ năng này có nhiều điểm khác biệt so với Tomoe, nhưng Thủy Phách cũng sở hữu một không gian cho riêng mình.

(Gương à. Giống kiểu thế giới bên kia tấm gương ấy nhỉ. Các gợn sóng có thể làm nhòa đi những hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, dẫn tới sự thay đổi của quang cảnh. Nhưng cho dù nơi này còn nhỏ đối với một vùng không gian, nó vẫn giữ được sự ổn định. Cũng tương tự Asora của Tomoe, nhưng... có lẽ nào, nước là nguyên tố gần nhất với khả năng kiến tạo không gian ư?) (Makoto)

Makoto đang so sánh khả năng vốn có của Tomoe - Asora - với vùng không gian dưới nước này, thứ nhiều khả năng là do chính Thủy Phách tạo nên.

"Thủy Phách, vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Nếu tôi áp dụng thủy nguyên tố vào thực tế, liệu tôi có thể khởi tạo một không gian riêng biệt, dù chỉ là tạm thời, và thu hồi lại không?" (Hibiki)

Hibiki đang nghĩ đến việc dùng không gian đó làm một kho chứa đồ.

Nếu biết tận dụng, đây sẽ trở thành một lợi thế rất lớn cho quân đội.

Kĩ thuật và chiến lược của họ phải mau chóng bắt kịp quỷ tộc hết mức có thể, bằng không hân tộc sẽ vẫn phải chiến đấu trong tình trạng khó khăn.

Vì hiểu rõ điều đó nên cô mới đặt ra câu hỏi này.

"Hmm, không phải là không được, nhưng ngôi đền này được dung hợp đặc tính từ thủy nguyên tố của ta, và còn cộng thêm cả năng lượng từ hồ Meiris; bản thân nó là một sự tình cờ. Điều này cũng là một trong những lí do để ta sống tại đây. Trong phép thuật, nước chắc chắn nằm trong số các nguyên tố đủ khả năng kiến tạo không gian, nhưng nếu là cái vận dụng cô đang nhắc tới, ta nghĩ người biết rõ nhất sẽ là ai đó chuyên về sử dụng ảo ảnh" (TP)

"Ai đó chuyên về ảo ảnh... đúng là để thực hiện một thứ ở cấp độ này không đơn giản chút nào" (Hibiki)

"..."

(Sao mình cứ ngờ ngợ như đang ám chỉ Tomoe ấy nhỉ? Long thượng đẳng ghi nhớ các sự kiện như thế nào vậy? Nó nói về Tomoe như thể cả hai đã biết nhau từ trước. Mà dù sao đi nữa, nơi đây khác hẳn với Asora. Diện tích của vùng không gian này cũng chỉ bằng cái hồ thôi. Ngoài ra, vẫn còn một vấn đề tiềm ẩn) (Makoto)

Makoto không phản ứng với lời nói của Thủy Phách vì đang bận nghĩ ngợi.

Cậu đang dùng [Sakai] thăm dò khu vực này.

Dựa trên những thông tin đã có, Makoto nhận ra rằng không gian này chỉ đơn giản là liên kết với cái hồ, không như Asora, nơi mà dù có quét sạch hoàn toàn cũng được, chỉ cần họ muốn làm.

"Xin mời, vào đi. Hiện ta đang ở trong hình dạng này nên chúng ta có thể thoải mái trò chuyện" (TP)

Làm theo lời mời của Thủy Phách, chúng tôi đi bộ đến một cái sân.

Một thứ ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống, trước mắt còn thấy một cái hồ.

Bàn ghế đã được chuẩn bị sẵn, có cả vài chiếc cốc và một cái bình.

Makoto và Hibiki lựa lấy một chỗ, và Thủy Phách ngồi xuống một cái ghế dành riêng cho mình.

Con nhầy khéo léo cầm lấy cái bình và rót thứ chất lỏng nào đó trông giống trà phục vụ hai vị khách, nó run rẩy quay sang nhìn Thủy Phách trước khi trườn ra khỏi cái sân.

"Anh bạn đó cũng tháo vát đấy chứ" (Makoto)

"Nó là đứa đảm đương việc sinh hoạt hàng ngày hộ ta. Nhưng vì sự cố đó, chúng đã giảm đi khá nhiều" (TP)

"Là vật nuôi của cô sao? Hay là một sinh vật tôn thờ nơi đây?" (Makoto)

"Giống mối quan hệ giữa 'cô ta' và các Thằn lằn sương ấy, Raidou" (TP)

"À, ra vậy" (Makoto)

Makoto bị kinh ngạc trước sự chuyên cần của con nhầy.

Bằng một câu trả lời chỉ Makoto mới hiểu được, con rồng giải thích mối quan hệ của cả hai.

"... Thủy Phách, tôi ở đây cũng được sao ạ?" (Hibiki)

Do là cuộc trò chuyện này quá khó hiểu ngay khi vừa mới bắt đầu, Hibiki hỏi với vẻ lo ngại.

Trước đó cô đã được cho phép tham gia, nhưng câu hỏi đó là để đề phòng thôi.

"Tất nhiên rồi. Cá nhân ta cũng quan tâm đến cô. Xin cứ thoải mái đi. Cuộc trò chuyện giữa ta và Raidou sẽ chỉ mất một lát, và sau đó, ta còn vài điều cần nói với cô" (TP)

"... Tôi hiểu" (Hibiki)

"Giờ thì, Raidou. Chắc 'người đó' đã gây cho cậu nhiều rắc rối rồi phải không? Mặc dù vấn đề đã được giải quyết, nếu không có cậu, tình hình rất có thể sẽ càng tệ hơn. Ta một lần nữa xin bày tỏ sự cảm kích với cậu" (TP)

"Cô không cần tỏ ra quá trang trọng khi nói vậy đâu. Hơn nữa, Grount-san mới là người vất vả nhất. Tôi nghĩ cô nên cảm ơn người đó thay vì tôi đây" (Makoto)

"Grount nhỉ. Cậu đã tự mình đi bộ qua vùng Bạch Sa, đúng chứ? Ta biết bộ dạng này của mình sẽ càng tăng thêm gánh nặng cho người đó" (TP)

"Vâng" (Makoto)

"Dù sao đi nữa, với tư cách là một long thượng đẳng, ta nên trả công cho cậu. Chắc cậu không thích tiền bạc hay quà cáp, vì vậy ta đã chuẩn bị sẵn cho cậu một quyển sách phép" (TP)

(Sách phép à. Đôi khi mình cảm thấy nguồn ma lực mạnh mẽ từ Makoto-kun, nhưng khi khác thì lại chẳng có gì, khó hiểu thật. Nhưng với một đòn tấn công đủ sức phân tán đám mây tím đó, chắc hẳn cậu ta sở hữu nguồn ma lực khổng lồ. Nếu vậy, một quyển sách phép của một con rồng sẽ càng gia tăng sức mạnh của cậu ta. Nhưng mình hiện không có cách nào để ngăn cản việc này. Đành phải bỏ qua thôi) (Hibiki)

Nghe thấy cụm từ "sách phép", Hibiki ngay lập tức thể hiện sự cẩn trọng.

Một pháp sư kinh nghiệm sắp sửa có trong tay một cuốn sách phép mạnh mẽ.

Cô biết việc đó nguy hiểm đến mức nào.

"Sách phép sao? Cảm ơn rất nhiều" (Makoto)

"Cậu sẽ cần đến nó đấy. Xin hãy sử dụng nó và hướng thế giới đến một con đường tốt đẹp hơn. Dĩ nhiên ta cũng không phiền nếu cậu lấy thêm vài cuốn nữa đâu. Ta sẽ dẫn cậu tới đó, cậu có muốn xem qua không?" (TP)

"Được sao?" (Makoto)

Makoto trả lời một cách thành thật khi nghe thấy câu "cậu sẽ cần đến nó".

Thủy Phách là một con rồng hiểu khá rõ tình hình, nó nói với Makoto rằng mình đã chuẩn bị một số quyển sách cần thiết dành cho cậu.

Việc cậu ta cảm thấy hứng thú là điều hiển nhiên.

"Được quá ấy chứ. Cậu đã nhận lấy lời cảm ơn của ta, và nếu cậu chấp nhận nốt phần thưởng, điều đó sẽ chỉ làm ta vui lòng hơn mà thôi. Ở phía bên kia cái sân, ta đã thu xếp một hướng dẫn viên đợi ở con đường ven hồ. Chúng ta sẽ kết thúc cuộc trò chuyện cứng nhắc này ở đây, ta có vài thứ muốn nói với Hibiki" (TP)

"Xin lỗi vì mọi chuyện, và cảm ơn cô" (Makoto)

(Trong số tất cả các long thượng đẳng mình đã gặp qua, cô ấy là người nghiêm chỉnh nhất. Thật tình, nhịp độ của mình hỏng mất rồi) (Makoto)

Makoto đứng lên và hướng tới khu hành lang Thủy Phách chỉ tay, cậu nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của hai người còn lại.

"..."

"..."

Thấy tấm lưng Makoto đi khuất, một khoảng lặng xảy đến giữa Thủy Phách và Hibiki.

"... Tôi hiểu ngài bảo Makoto-kun rời đi là vì có chuyện cần nói với tôi. Chỉ có một việc như thế này, tôi nghĩ vị trí của ngài cao hơn hẳn hai chúng tôi. Liệu tôi có thể biết được nguyên nhân không?" (Hibiki)

Hibiki, người vốn đang im lặng, nhìn thẳng Thủy Phách và cất lời.

"Cô sắc sảo lắm. Ta thấy yên tâm vì cô là người đúng như ta trông đợi, Hibiki. Ta cần ở một mình cùng cô là vì có chuyện muốn nhờ" (TP)

"Một yêu cầu sao? Từ một long thượng đẳng... với tôi ?" (Hibiki)

"Dù gì đây cũng không phải một điều kì lạ nữa. Đến cả Nữ thần còn phải nhờ cậy vào các anh hùng nữa là" (TP)

"..."

"Như cô đã biết, cơ thể hiện tại của ta không còn phóng thích được nhiều sức mạnh. Thực tế, ta muốn liên lạc với cô bằng cơ thể cũ, nhưng một tình huống không may đã xảy ra, chính nó đã dẫn đến tình trạng như bây giờ" (TP)

"Lại là do nhiều chuyện đã xảy ra sao?" (Hibiki)

"Đúng vậy, vì đang là bên ra yêu cầu nên ta sẽ kể cho cô sau. Hibiki" (TP)

"Chuyện gì ạ?" (Hibiki)

"Xin hãy kìm hãm Raidou" (TP)

"!!"

Nghe thấy những câu từ đột ngột của Thủy Phách, Hibiki ngừng hít thở.

Mắt mở to vì kinh ngạc, cô chờ đợi Thủy Phách nói tiếp.

"Nói là kìm hãm nhưng ta cũng không thể bắt cô làm chuyện gì nguy hiểm. Chính xác hơn, ta muốn cô ngăn cản cậu ta phát triển hơn bây giờ. Ta cần cô đảm nhiệm vị trí của một quan sát viên" (TP)

"Ý ngài là sao?" (Hibiki)

"Ta nghĩ cô cũng đã nhận ra, nhưng cái người đó cực kì nguy hiểm. Có thể nói cậu ta là một mối đe dọa cho toàn bộ sinh vật sống trên thế giới này" (TP)

"Đến mức đó ư?" (Hibiki)

"Chúng ta - các long thượng đẳng - bình thường sẽ không can thiệp vào sự đối địch giữa hân tộc và bán nhân, và chúng ta cũng không hề có hứng thú. Nói trắng ra, chúng ta không quan tâm người được cả thế giới ca tụng là ai. Thế cho nên, bỏ qua các Tinh linh, long thượng đẳng không bao giờ chủ động tham gia cuộc chiến giữa hân tộc và quỷ tộc" (TP)

"..."

Nổi danh vì được tôn lên là những sinh vật đầy quyền lực, song, các long thượng đẳng chưa lần nào can thiệp vào tình hình chiến sự hiện giờ.

Grount đã ban phát sự bảo hộ linh thiêng cho một hiệp sĩ của Đế Quốc, nhưng cô là con rồng sẽ giúp đỡ người dân, bất kể có chiến tranh hay không.

Lancer là một ngoại lệ, nhưng hắn trước giờ cũng chưa thực sự hợp tác với ai cả.

Bởi giao ước với Sofia, cả hai chỉ đơn giản là theo đuổi mục tiêu của riêng mình.

"Nghĩ đến tất cả các hân tộc, bán nhân, và còn rất nhiều chủng loài khác trên thế giới, duy chỉ có một người đã trở thành hiểm họa khôn lường. Và đó chính là Raidou. Misumi Makoto. Tùy vào hành động của cậu ta, thậm chí ta cũng không thể đứng ngoài cuộc được nữa" (TP)

"... Một hiểm họa khôn lường" (Hibiki)

Cách nghĩ của Thủy Phách giống Hibiki đến mức đáng ngạc nhiên.

Con rồng này hiểu Makoto thuộc cấp độ nguy hiểm nào, hệt như cô đã nghĩ.

"Bản tính con người dễ dàng thay đổi như dòng nước vậy, họ sở hữu một tâm hồn dễ xoay chuyển, và là những sinh vật sống láu cá. Thông thường, ta sẽ thấy trước tất cả, và kể cả khi có xuất hiện một nhà cách mạng, ta vẫn sẽ coi đó là một phần nằm trong dòng chảy tự nhiên. Nhưng Raidou còn không được như vậy. Cậu ta chỉ đơn giản là một kẻ hủy diệt. Chẳng tồn tại thứ gì khác có thể sinh ra từ Raidou. Quá khứ, hiện tại, tương lai, cậu ta sẽ hủy hoại mọi thứ. Một sự tồn tại như cậu ta rất có khả năng sẽ thực hiện điều đó" (TP)

(Cũng tương tự nhau thôi. Makoto-kun sẽ không do dự chống lại những ai cậu ta cho là kẻ thù. Và cậu ta coi mạng sống - kể cả là của chính mình - theo cách quá đơn giản. Để giải quyết vấn đề trước mắt, cậu ta hoàn toàn có thể nghiền nát mọi chướng ngại ngáng đường mình. Makoto-kun là một người sẽ chấp nhận dòng chảy của các sự kiện theo chiều hướng như vậy. Không hề nhìn lại phía sau, cậu ta sẽ luôn thong thả bước tiếp) (Hibiki)

Thủy Phách từng bị Sofia đánh bại, và tạm thời bị hấp thụ vào bên trong cô ả.

Với Thủy Phách, người vốn định liên lạc với Hibiki, đây là một gánh nặng rất lớn.

Nhưng cũng nhờ vụ đó, Thủy Phách đã được tận mắt chứng kiến màn đối đầu giữa Raidou và Sofia, và ngay từ bên trong vỏ quả trứng, nó đã học được nhiều điều qua phân tích của Root.

Điều đầu tiên Thủy Phách nghĩ tới là khiển trách vài ba cá nhân cụ thể xung quanh người đó.

'Mấy người muốn đi xa đến mức nào chỉ để thỏa mãn niềm vui thú của bản thân hả?! Thế giới này còn ý nghĩa gì với các người không, hả cái đám ngu ngốc kia?!'

Trong những câu từ kể trên, 80% là nói với Root, còn lại là với Tomoe.

Sau sự kiện nêu trên, cơn giận dữ của con thủy long còn không thể chuyển thành lời, nhưng nó đành phải giữ kín sự ức chế của mình trong lòng.

Không biết đã tự bao giờ Thủy Phách mới nổi trận lôi đình đến mức đó.

Vậy nên nó đã rất mừng rỡ khi biết Hibiki tình cờ được đồng hành cùng Raidou tới hồ Meiris.

Và như thế, Thủy Phách đã quyết định phá vỡ những rào cản.

"Lúc trước cậu ta đâu có như thế, cậu ta chỉ là một chàng trai bình thường. Tôi biết chắc hồi đó bản chất của cậu ta không hề bị vấy bẩn" (Hibiki)

"Lí do lớn nhất là thế giới này. Rời xa khỏi gia đình và một thế giới yên ổn, cậu ta đang dần đánh mất những quan niệm bắt nguồn từ "thế giới đó". Kể cả vậy, hiện giờ nó cũng chỉ như lột vỏ một quả trứng thôi. Quan niệm đạo đức của cậu ta chưa hề mất đi, có lẽ Raidou mà Hibiki từng biết vẫn còn đó" (TP)

"Cái bản chất khó lường mà đáng lẽ không bao giờ xuất hiện nếu cậu ta không đến thế giới này... Nói cách khác, người như cậu ta không tới đây thì sẽ tốt hơn sao?" (Hibiki)

"Chính xác. Thực tế, chỉ Raidou mới là người duy nhất được triệu hồi, có thể coi bản thân tình huống này đã là một phép màu rồi" (TP)

"... Ý ngài là sao ?" (Hibiki)

"Người đứng đầu các long thượng đẳng nắm giữ một mối liên hệ với Nữ thần. Nếu là thông tin đến từ người đó, chúng ta có thể tin được, nhưng ngay từ lúc đầu, người duy nhất còn tồn tại liên kết với thế giới này, không ai khác ngoài Raidou" (TP)

"Nói cách khác, kẻ dị thường không phải Makoto-kun mà là chúng tôi, các anh hùng ư?" (Hibiki)

"Đúng, và theo dự đoán của ta, trong suy nghĩ của Raidou đã hình thành một món nợ chưa trả" (TP)

"Nợ? Nhưng tại sao?" (Hibiki)

Hibiki muốn biết cơ sở của phỏng đoán đó.

Cả cô và Tomoki đều đã đồng ý sống tại thế giới này sau khi nghe được lời giải thích từ Nữ thần.

Đúng là nếu có thêm thời gian suy nghĩ, câu trả lời có thể sẽ khác, nhưng đó vẫn là quyết định của bản thân họ.

Ngay cả khi họ là thành phần dị thường đi nữa, thực tế cả hai đã trở thành anh hùng không phải thứ Makoto nên tốn thời gian lo nghĩ.

"Đây mới chỉ là một giả thuyết của ta. Cô nên lựa thời điểm thích hợp để hỏi cậu ta thì hơn. Và nếu nó là sự thật..." (TP)

"... Ngài đang muốn tôi giữ im lặng về linh cảm của chính mình rằng: 'tôi chưa từng nghĩ gì về việc này, món nợ đó là không có căn cứ' sao?" (Hibiki)

"... Cô hiểu chuyện nhanh thật đấy" (TP)

Nếu tự bản thân Makoto biết mình đang mắc nợ, thay vì sửa sai, hai người họ nên tìm cách lợi dụng khía cạnh này.

Về mặt đó, cả Thủy Phách và Hibiki đều nghĩ giống nhau.

"Thật sự mà nói, tôi cũng đã nhận ra sự nguy hiểm của Makoto-kun. Qua ngày hôm nay, tôi có thể khẳng định sự thật này. Tôi không biết mình có đủ sức đáp ứng mong đợi của ngài hay không, nhưng tôi nghĩ mình phải tiếp xúc với cậu ta thật khôn khéo" (Hibiki)

"Không sao. Đừng để cậu ta quen với chiến trận, phải tìm mọi cách kéo Raidou ra khỏi cuộc chiến. Nếu cậu ta thích làm một thương nhân, xin hãy hỗ trợ cậu ta. Ở thời điểm hiện tại, đó là phương án ổn thỏa nhất" (TP)

"Ngài không có kế sách nào để giải quyết gốc rễ của vấn đề sao?" (Hibiki)

"Ta biết một cái, nhưng chưa kể đến Raidou, chắc chắn những người xung quanh cậu ta sẽ không chấp thuận. Nếu có thể, đó là lựa chọn hiệu quả nhất, và cũng chính là thứ cậu ta đang nghiên cứu ngay bây giờ đấy" (TP)

"... Và đó là?" (Hibiki)

"Cũng đơn giản thôi. Kĩ thuật để thực hiện nghi lễ hoán giới. Ta nghĩ đó là cách tốt nhất, nhưng... trong tình hình hiện tại, không có cách nào để biết cả" (TP)

"Triệu hồi ? Không, hoán giới ư? Nói cách khác, phương pháp để quay về Nhật Bản !! Trong trường hợp đó!!" (Hibiki)

Nghe thấy kế hoạch của Thủy Phách, đôi mắt Hibiki lấp lánh ngay tức khắc.

Chắc chắn là với cách này, một người không quá gắn bó với nơi đây giống Raidou sẽ chấp nhận, hơn nữa, đó còn là phương pháp hoàn hảo để xóa sạch dấu vết.

Hibiki nghĩ đây chính là cách làm tốt nhất, không ai phải hứng chịu mất mát gì.

Nhưng đồng thời, Thủy Phách cũng nói rõ việc đó là bất khả thi với vẻ mặt nuối tiếc.

"... Để thực hiện nghi lễ, ta sẽ cần khoảng 1000 sinh mạng, và trên hết, tác dụng duy nhất của nó chỉ là chuyển hoán mà thôi. Trên hết, nghi lễ này không bị ép buộc, nhưng điều kiện hoạt động là chủ thể phải thực sự chấp nhận" (TP)

"Một nghìn..." (Hibiki)

Trong suy nghĩ của Hibiki, con số này chỉ là một phần nhỏ so với sự nguy hiểm Raidou có thể gây ra trong tương lai.

"Xung quanh Raidou tồn tại một mối quan hệ đặc biệt với nhiều người, và những cá nhân liên kết sâu đậm với cậu ta cũng không phải là ít. Cách làm của ta không thể đưa vào thực tiễn" (TP)

"Ý ngài là Tomoe-san và Mio-san sao?" (Hibiki)

"... Ừ. Cả một vấn đề đấy. Về Mio, ta chắc cô nhóc Chiya bạn cô đã nhận ra rồi. Khi trở về, cô nên hỏi trực tiếp cô bé. Điều ta biết chắc dù là Tomoe hay Mio, không ai trong số họ muốn chấp nhận thuật hoán giới. Bởi thậm chí nếu cả thế giới có tán thành nghi lễ, họ cũng không thể đi cùng Raidou" (TP)

"..."

"Hibiki, nghe cho kĩ đây. Vũ lực tuyệt đối không phải một lựa chọn, hãy dùng một cách khác để mang lại sự yên ổn cho cậu ta. Sức chứa năng lượng của Raidou khác hoàn toàn với cô và anh hùng Đế Quốc. Nó có thể đột ngột thành hình, chống lại nó là hành động cực kì vô nghĩa. Cho dù cơ thể con người chứa đựng bao nhiêu đi chăng nữa, không bao giờ có một ai đủ sức gánh vác toàn bộ đại dương cả. Một thứ vượt quá sức tưởng tượng" (TP)

"Vật chứa..." (Hibiki)

"Kể cả có gộp tất cả sức mạnh trên thế giới vào làm một, ta vẫn không thể hình dung nổi một trận chiến với Raidou" (TP)

"Vậy, ngay cả Nữ thần cũng..." (Hibiki)

"Nếu tình hình nguy cấp đến mức chính Nữ thần phải hạ phàm xuống thế giới này..." (TP)

"..."

"Rất có thể tất cả sẽ tuyệt diệt" (TP)

"Không thể nào" (Hibiki)

"Ta chắc chắn điều đó" (TP)

"..."

Thủy Phách đã nói ra những lời này.

Rằng Makoto mạnh đến nỗi ngang hàng với cả Nữ thần.

Như một điều hiển nhiên, Hibiki chưa thể chấp nhận một quan điểm điên rồ như thế.

Cô quyết định coi đó là suy nghĩ của bản thân Thủy Phách về Raidou.

"Cô đã biết về hai mặt của thế giới, nhưng cô vẫn muốn thay đổi nó từ bên trong. Sự quyết tâm của cô đã làm lay động trái tim ta. Do cái cơ thể yếu ớt này, ta không đủ sức ban cho cô sự bảo hộ linh thiêng hay lập khế ước với cô, nhưng ta - long thượng đẳng Thủy Phách - hứa sẽ hợp tác với anh hùng Hibiki. Ta sẽ giao trọng trách theo dõi thế giới này vào tay cô" (TP)

"... Nãy tôi có hỏi một lần rồi, nhưng sao ngài lại quay về cơ thể đó vậy?" (Hibiki)

"À, phải, ta quên chưa nói với cô. Thực ra, ta đã bị sát hại bởi Sát long nhân Sofia không lâu về trước" (TP)

"... Ế?" (Hibiki)

"Rồi sau đó, Kim Xích và Hắc Ngục cũng phải chịu chung số phận ấy. Sức mạnh của cả 3 đã bị Sofia hấp thụ, nhưng cô ta gần như bị giết bởi Raidou, lúc ấy, cậu ta còn chẳng hề nhận lấy một vết thương nào" (TP)

"Ế?" (Hibiki)

"Cuối cùng, thủ lĩnh đã kết thúc cuộc đời cô ta. Khi được trao trả tự do, chúng ta đang dưới sự chăm sóc của thủ lĩnh một thời gian. Hiện giờ, nhiệm vụ của Raidou là chuyển những quả trứng tới một số địa điểm khác nhau" (TP)

"..."

"Cậu ta cũng có quen biết với quỷ tộc đấy, ta biết chắc Hibiki sẽ không thể bỏ qua chuyện này. Nếu cô là một nam giới, tóc cô sẽ rụng không ngừng mất thôi. Nhưng nếu là Hibiki, ta tin cô hội tụ đủ khả năng thu thập mọi thông tin và tìm đến phương án tốt nhất" (TP)

"Khoa - khoan đã nào!!" (Hibiki)

Liên tục bị nhét vào đầu những điều mình chưa từng nghe qua, Hibiki đã biến thành một con búp bê chỉ biết nói lắp.

Với đôi mắt tròn xoe, áp lực từ ánh mắt của Thủy Phách như đang dồn Hibiki vào đường cùng.

"Phù~ Nói được hết như vậy làm ta nhẹ lòng hơn chút rồi. Cảm giác như thể vừa trút được gánh nặng trên vai vậy" (TP)

"Đ-Đừng có bỏ qua nó đơn giản thế chứ!! Mà chuyện quỷ tộc là sao?! Vậy thì bất kể tôi có làm cái gì, hai bên vẫn sẽ phải chạm trán với nhau ư!!" (Hibiki)

"... Gắng hết sức đi nhé, Hibiki" (TP)

"Ngài đáng ra phải hợp tác với tôi rồi, đúng chứ? Không phải ngài vừa mới nói thế sao? Vậy thì ngài nên kể mấy việc đó với tôi sớm hơn mới đúng, phải vậy không?!!" (Hibiki)

"Xin lỗi. Bấy lâu nay ta toàn ở trạng thái chết lâm sàng thôi, ít phút trước vừa mới được tái sinh. Ngay cả khi ta có thể quan sát diễn biến sự việc, hoàn cảnh không cho phép ta liên lạc với cô" (TP)

"Vậy là sao...? Chết lâm sàng là thế nào, nghiêm túc đấy..." (Hibiki)

Hibiki, người bỗng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lại ngồi xuống một lần nữa như đã mất hết sức lực nơi đôi chân.

"Nhưng dù có thế, Hibiki, cô không hề gục ngã. Cô có bản chất của một kẻ biết đương đầu với thử thách. Và cô còn là một thiên tài. Hãy đoàn kết sức mạnh của người dân và bảo vệ thế giới này, cả Nữ thần cũng vậy" (TP)

"Không hiểu sao, tự nhiên tôi thấy... mệt lử đi rồi" (Hibiki)

"Lúc quay về, hãy lắng nghe điều Nữ tu sĩ muốn nói. Và nếu điều kiện cho phép, cô nên thử đấu một trận với Raidou. Chắc chắn cô sẽ hiểu được; thứ ta đã thấy và kinh hãi" (TP)

Hibiki không trả lời nữa.

Cô chỉ cúi đầu xuống và nhắm mắt lại. Có lẽ não cô vẫn chưa thể xử lí toàn bộ dữ liệu, hoặc do đang quá mệt mỏi.

Hibiki tiếp tục giữ im lặng.

"... Lúc này, tôi sẽ thử hỏi Makoto-kun về cái nghi lễ kia và thuyết phục cậu ta. Rồi sau đó, tôi sẽ thu xếp một trận tỉ thí. Nếu không còn lựa chọn nào khác, tôi biết rõ mình sẽ phải mang theo gánh nặng này trên vai và bước tiếp" (Hibiki)

(*Thứ cuốn đi trang phục của người du hành giả không phải cơn gió, mà là mặt trời; kẻ đã làm Watounai quy phục không phải một con hổ, mà là một bà lão*... đúng không nhỉ? Thật không thể ngờ mình lại phải làm thêm một việc thế này khi chiến tranh vẫn đang diễn ra... Như kiểu vừa chống lại Thương đoàn Kuzunoha và quỷ tộc cùng một lúc vậy) (Hibiki) <trans: Ai biết câu trong dấu *...* mang nghĩa gì không?; edits: nghĩa là nhìn thấy vậy nhưng không phải vậy, mọi chuyện đều có bắt đầu và kết thúc; na ná câu chuyện ông thương nhân mua một con lừa và bắt nó thồ cả đóng hàng trong 1 thời gian dài, đến khi đi khá xa và mệt, lão ta cởi áo khoác ném lên thân con lừa, đúng lúc ấy con lừa ngã sml, lão ta mới thốt ra câu "có mỗi cái áo mà cũng thồ không nỗi"...@@ =>tóm lại, chỗ này con Hibiki muốn nhấn mạnh việc đã mệt mỏi nay càng nãn thêm>

"Ta tin ở cô đấy. À, hãy cố hành xử như bình thường với Raidou" (TP)

"Ngài tin tôi vì ngài biết tôi là người hiểu chuyện phải không? Tôi nghĩ mình đã đại khái hình dung ra ngài là kiểu người như thế nào" (Hibiki) <kiểu ăn cháo đá bát đây mà... Mio mà biết đc thì xác cmn định thành món trứng chiên nhé @@>

"Vậy sao, ta có thể an tâm hơn rồi" (TP)

Hibiki rời khỏi cái ghế và hướng đến thư viện, nơi Makoto đang thăm thú.

Thủy Phách đã nói sẽ giúp Hibiki một tay và bày tỏ mong muốn hợp tác cùng cô.

"Phải rồi, Hibiki. Nếu chỉ trong một lát, ta vẫn đủ sức hóa lên dạng trưởng thành, vì vậy khi hai người trở về, ta sẽ chở cả 2 ra ngoài. Điều đó sẽ giúp tên tuổi của cô nổi tiếng hơn" (TP)

"Chuyện đã đến nước này, tôi sẽ chấp nhận bất cứ thứ gì có thể mang lại lợi ích cho mình" (Hibiki)

Nghĩ đến ý nghĩa từ việc cưỡi trên lưng một con rồng, Hibiki ngay lập tức chấp nhận lời đề xuất này.

Tâm trí bấn loạn do một loạt các thông tin khác nhau, cô nghĩ mình sẽ không thể ngủ ngon trong vài ngày tới, một tiếng thở dài nho nhỏ phát ra từ miệng cô.

◇◆◇◆◇◆◇◆

Du hành trên chiếc taxi rồng, Hibiki và Makoto quay về thủ đô.

Thân hình to lớn của Thủy Phách hiện lên trên nền trời buổi chiều tà đã làm kinh ngạc tất cả mọi người tại thủ đô, nhưng cho tới khi nhận ra Hibiki chính là người ngồi trên lưng nó, ai ai cũng hồ hởi chào đón họ.

(Ế? Phía bên ngoài có rất nhiều phế liệu. Viện trợ của Rotsgard chưa thể đến đây được, thế thì... Có phải Mio là người làm việc này không ?) (Makoto)

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao trứng giống mọi lần, Makoto đã nhận được vài quyển sách phép hữu dụng từ Thủy Phách, và giờ tâm trạng cậu đang khá phấn khởi.

Dịch chuyển giữa các thế giới.

Biết đến những quyển sách phép chứa đựng kiến thức về các pháp trận nhằm thực hiện mục đích đó, Makoto đã bị choáng ngợp.

Lúc Thủy Phách và Hibiki trò chuyện xong và đến tìm cậu, Makoto đang thực sự chú tâm vào những quyển sách đó.

Thủy Phách đáp xuống một vị trí gần tòa lâu đài, từ trên lưng con rồng, hai người họ bước ra. Makoto và Hibiki nhận được lời cảm ơn từ Thủy Phách, họ chia tay nhau và quay về lâu đài.

Khi ấy, đã sắp sửa đến thời gian dành cho bữa tối.

Makoto đi gặp Mio và Lime; còn Hibiki vội vàng tổ chức ngay một cuộc họp khẩn cấp với nhà vua, Hoàng tử Joshua và những cận thần của vua.

Trong một bầu không khí căng thẳng, Hibiki giải thích hết mọi thứ về Thủy Phách.

Tất nhiên một long thượng đẳng không phải chủ đề họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bàn bạc, Hibiki đã không thể bày tỏ cảm giác nguy hại mà cô cảm thấy vào lúc đó.

Hơn nữa, Joshua còn nhắc tới sự hỗ trợ của Thương đoàn Kuzunoha trong quá trình tái thiết, chuyện đó làm Hibiki chỉ biết thở dài.

Mặt khác, Makoto khen ngợi Mio vì đã ra tay giúp sức và cảm ơn Lime.

Cậu kể lại mình đã giao quả trứng như thế nào và cho Mio xem mấy quyển sách phép nhận được từ Thủy Phách.

Trái ngược với phía Limia, cuộc trò chuyện giữa ba người không hề cứng nhắc mà lại còn khá vui vẻ.

Sau đó không lâu...

"Mio-san chính là con nhện đen, Onee-chan" (Chiya)

"... Tha cho chị đi mà..." (Hibiki)

"Em chắc chắn đấy. Còn người tên Raidou đó, uhm, anh ta đang kiểm soát Mio-san, hoặc cũng có thể là chiếm giữ" (Chiya)

"...Hah..." (Hibiki)

"Onee-chan" (Chiya)

"Sao thế, Chiya-chan?" (Hibiki)

Hibiki đã đến gặp Chiya.

Bữa ăn tối nay sẽ bao gồm Thương đoàn Kuzunoha, gia đình hoàng tộc và tổ đội anh hùng.

Do là có thể Chiya sẽ không đến được, Hibiki muốn hỏi thử liệu cô có đủ ý chí để làm hay không.

Trước tiên, Hibiki xin lỗi vì đã bảo cô dùng Tâm Nhãn, nhưng Chiya đã trở nên bực tức và nói không cần thiết phải xin lỗi.

Hibiki không hề muốn ép buộc Chiya kể lại những hình ảnh trong đầu mình, nhưng bản thân Nữ tu sĩ đã mở đầu chủ đề này, điều đó giúp Hibiki nhẹ người hơn, nhưng nội dung của nó đã khiến mặt cô đanh lại.

"Cái người tên Raidou đó, câu trả lời duy nhất chắc chắn là không. Kể cả là chiến đấu hay thậm chí trở nên thân thiết với anh ta cũng vậy. Em không nghĩ anh ta tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu. Và nếu được, đừng nên dính líu đến Thương đoàn Kuzunoha" (Chiya)

"Trong mắt em, người đó trông thế nào hả Chiya-chan?" (Hibiki)

"... Một hình bóng hân tộc màu trắng, nhưng ở bên trong, em thấy một 'thứ gì đó' hết sức bất thường" (Chiya)

"Đến giờ chị đã nghe em kể về hình bóng hân tộc một số lần rồi, nhưng lần này có vẻ hiếm" (Hibiki)

"Một vết nứt xuất hiện trên cái nền trắng đó. Em chỉ nhìn thấy mờ mờ thôi" (Chiya)

"Nứt vỡ... nói cách khác, cơ thể màu trắng là thứ cậu ta mường tượng về bản thân...bắt đầu vỡ ra từng mảnh ư? Trắng sao? Cho đến nay, chưa từng có một ai sở hữu màu sắc này phải không?" (Hibiki)

"Vâng, nhưng nó hoàn toàn là một màu trắng tinh" (Chiya)

"Dù nó là cái gì đi nữa, lời kể của em cũng đủ để chị biết đây là một hình ảnh nguy hiểm. Chúng ta không nên tìm cách dấn sâu vào nó quá sớm làm gì cả. Cảm ơn nhé, Chiya-chan. Em không phải dùng Tâm Nhãn nhìn họ nữa đâu" (Hibiki)

"...Vâng. Nhưng nếu thực sự cần, em vẫn sẽ dùng đến nó, được chứ ạ?" (Chiya)

"Vậy Mio chính là con nhện đen. Chị từng nghĩ khá là lạ khi không hề xuất hiện báo cáo nào về nó sau khi đụng độ với chúng ta... nhưng, để nghĩ rằng nó đang là một thành viên trong thương đoàn, có đùa thì cũng một vừa hai phải thôi chứ. Con nhện đã chơi đùa với chúng ta, đưa cả nhóm đến bờ vực của cái chết và tự dưng bỏ đi, giờ lại là ân nhân của chúng ta trong thời kì tập luyện và còn cung cấp trang bị. Chúng ta đang làm cái gì thế này?" (Hibiki)

Tiếng lầm bẩm của sự chán nản chợt phát ra từ miệng Hibiki.

Chất giọng của cô mang vẻ cay đắng lạ thường.

"Em nghĩ người tên Raidou chắc chắn còn mạnh hơn cả cô ấy. Và hình như Mio-san không hề ghét việc mình bị kiểm soát. Chưa kể..." (Chiya)

"Ừ, em cứ nói đi" (Hibiki)

"Hình ảnh tượng trưng cho người đó... giữ tận 3 sợi xích trên tay. Nói cách khác, vẫn còn 2 người nữa giống Mio-san" (Chiya)

"Hai à. Ra thế. Chị cũng mường tượng được đó là những ai rồi" (Hibiki)

"Vậy sao ạ. Đúng là Onee-chan có khác" (Chiya)

"...Này, Chiya-chan, bữa tối ta sẽ ăn cùng họ đấy. Liệu em có đến được không? Nếu thấy vất vả quá, em ăn trong phòng cũng được mà" (Hibiki)

"Em sẽ đi. Dù sao em cũng đã làm một điều thô lỗ trước mắt họ. Em cần phải nói lời xin lỗi" (Chiya)

"Em không sợ à?" (Hibiki)

"Khiến tâm trạng của họ xấu đi và để họ gây rắc rối cho cả Limia lẫn Lorel là điều em sợ hơn cả, em sẽ ổn thôi" (Chiya)

Biểu cảm của Nữ tu sĩ không hề giống với độ tuổi của cô, đó là vẻ mặt đầy quả quyết.

Trong giây lát, Hibiki rất đỗi ngạc nhiên, nhưng cô sớm nở nụ cười từ tận đáy lòng và gật đầu.

"Còn một việc nữa... sau bữa ăn, để thay thế cho một màn phụ diễn, chị đang nghĩ đến việc... đấu với cậu t-" (Hibiki)

"Không được!!" (Chiya)

Cô vội ngắt lời Hibiki.

"...Nó chỉ là một màn so tài thôi mà. Cả hai sẽ không đánh tới lúc chết đâu. Đây chỉ là linh cảm của chị, nhưng nếu cậu ta có cái tính cách như vậy, sẽ an toàn thôi. Mà cho dù tình hình có trở nên nguy cấp... mục tiêu hàng đầu vẫn là phải theo dõi cậu ta. Một phần là do một người đã nhờ chị làm vậy, nhưng chị cũng nghĩ nó là thứ cần thiết" (Hibiki)

"Người đó còn khủng khiếp hơn Tomoki-san nhiều, chị biết chứ? Thậm chí còn hơn cả Quỷ Vương không chừng" (Chiya)

"Ừ, chị biết mà. Chị cũng đồng tình với em, Chiya-chan. Dù còn nhiều cách làm khả thi khác, nói thật thì, chị cũng muốn kiểm tra một chút" (Hibiki)

"Người đó sao? Không, bản thân Onee-chan sao?" (Chiya)

"Ừ. 'Chị sẽ không hành động dựa vào sở thích nữa', ngay cả khi đã nghĩ như thế, chị vẫn không tài nào làm nổi. Tung hết sức mạnh, chị muốn hiểu thêm về cậu ta và chính mình" (Hibiki)

"... Em cũng sẽ đến xem. Nếu chị bị thương, em sẽ hồi phục ngay" (Chiya)

"Nhờ em nhé. Chị xin lỗi vì chỉ là một vị anh hùng vô dụng" (Hibiki)

"Với em, Hibiki Onee-chan là anh hùng-sama tuyệt vời nhất đó! Chị không hề vô dụng đâu!" (Chiya)

"...Vậy sao" (Hibiki) <dùng 1 sô nước tạt vào núi lửa đang phun trào??? @@>

◇◆◇◆◇◆◇◆

"Tôi thật không nghĩ ngài lại chấp nhận yêu cầu đó. Cảm ơn, Raidou-dono"

"Xin đừng để tâm. Tôi cũng đã suy nghĩ về việc này. Được so tài cùng anh hùng-sama là thứ tôi có thể khoe khoang với mọi người" (Makoto)

Hai giờ đồng hồ sau bữa tối mà không gặp phải sự cố nào.

"Càng ít khán giả càng tốt, nhưng tôi không thể giảm xuống ít hơn đâu" (Hibiki)

Màn so tài giữa Makoto và Hibiki chuẩn bị bắt đầu tại nơi tập luyện dành cho các hiệp sĩ, một địa điểm tọa lạc phía sau tòa lâu đài.

Như lời của Hibiki, phía đằng xa có vài ba khán giả đến xem.

Tổ đội anh hùng, nhà vua, Hoàng tử Joshua, một số quý tộc.

Tiếp đến là Mio và Lime của Kuzunoha.

"Không hề gì" (Makoto)

(Dù sao khi làm xong thứ mình muốn thử nghiệm, mình chịu thua cũng được) (Makoto)

"Cả hai sẽ tung toàn lực, được chứ? Sau trận đấu, ta sẽ uống cùng nhau. Tửu lượng của ngài tốt không vậy? Sẽ rất lãng phí nếu không tận hưởng một buổi tối đẹp trời như thế này, tôi sẽ giúp ngài giải trí" (Hibiki)

"Tôi đủ sức duy trì ít lâu. Tôi sẽ rất vui lòng được uống cùng người" (Makoto)

(Nhìn Senpai thế kia, chắc tửu lượng của chị ấy khá tốt. Mình nghĩ chị ấy sẽ không ép mình uống cho bằng hết, nhưng tốt nhất là nên gọi lấy cốc trà trước khi có chuyện xảy ra) (Makoto)

Dù biết hay không biết đến cảm giác của Makoto, Hibiki nắm chặt lấy thanh kiếm, chứng tỏ đây là một trận đấu nghiêm túc.

Còn đối thủ của cô - Makoto - chưa gì đã bận lo nghĩ về chuyện sau trận đấu rồi.

Hai người tạo khoảng cách với nhau.

Có lẽ vì họ đã tính đến việc Makoto sẽ dùng cung làm vũ khí, hai người họ cách nhau khá xa so với một trận đấu kiếm.

"Vậy thì... bắt đầu thôi nào" (Hibiki)

"Vâng" (Makoto)

Họ trao đổi vài câu ngắn ngủi.

Nhưng sự căng thẳng bỗng đột ngột tăng cao.

Hibiki triệu hồi ra Horn từ chiếc thắt lưng bạc và kích hoạt ngay trang bị nghiêm túc của mình. <rất là nghiêm túc luôn... @@>

Horn và cái thắt lưng tỏa sáng rực rỡ, chúng trốn vào một góc trên người Hibiki và bảo vệ cô.

Tấm khiên vô hình được tạo nên bởi một báu vật sẽ gia tăng sức chống chịu cho Hibiki.

Đồng thời, tốc độ của cô cũng được cường hóa, và thanh kiếm ngắn cô rút ra khỏi bao còn sở hữu gia tốc lớn hơn vài lần.

(Ở mọi khía cạnh, kĩ thuật của chị ấy đều thiên về tốc độ và sức mạnh. Như lúc ở hồ Meiris. Nếu không thể bắt được chị ấy, mình sẽ không thể làm gì cả. Sức phòng thủ tương đối vững chắc, và cái trang phục ít vải kia là để đổi lấy tốc độ. Toàn diện thật, hơn nữa, chị ấy còn dùng cường hóa cơ thể luôn. Vậy là senpai sẽ tung hết sức ngay từ đầu) (Makoto)

Makoto cầm cung trên tay, kích hoạt sẵn giáp ma lực, cậu quan sát từng chuyển động của Hibiki.

Và rồi, cậu biết chắc đây là một đối thủ xứng tầm.

Đạt được đặc kĩ Sáng Tạo trong lãnh thổ quỷ tộc, Makoto đã dần nhận ra một điều liên quan đến bản thân mình.

Nhưng để thử nghiệm thì... chưa có lấy một đối thủ nào đủ khả năng.

Makoto sắp sửa sử dụng thứ đó với Hibiki.

Tất nhiên cậu không hề muốn giết hay làm cô bị thương.

Nghĩ vậy, Makoto đã chấp nhận "trận đấu nghiêm túc" của Hibiki.

(Cây cung sẽ có vai trò định hướng cho mũi tên; chưa tính đến những loại tên phép làm từ Brid, nếu chỉ là một mũi tên bình thường, mình đã tưởng tượng nó sẽ hoạt động theo cách đã dự đoán. Có lẽ trong thế giới này, vẫn còn rất nhiều những thứ tuyệt vời mình chưa từng thử qua) (Makoto)

"...Fuh!!"

Một tay cầm kiếm ngắn như cầm thanh katana, Hibiki vung thanh kiếm về phía Makoto.

(... Iai sao?! Không, một luồng năng lượng đến từ thanh kiếm) (Makoto)

Làn sóng đổi màu và lao đến Makoto. <cái Iai này hiểu nôm na là "kiếm khí" trong mấy phim tàu ấy... @@>

Để rồi bị chặn lại bởi giáp ma lực và tan biến.

Tuy nhiên, do tác động và cát bụi, tầm nhìn của Makoto tạm thời bị che khuất.

"..."

(Nhìn giống Iai thật. Cái kiểu phóng năng lượng từ kiếm đích thị là phong cách của anh hùng rồi) (Makoto)

Không để bị kinh ngạc, Makoto giương cung lên và cầm lấy một mũi tên ở tay phải.

Không cần tạo thế giương cung, cậu chỉ đợi Hibiki tung đòn tiếp theo.

Một loạt các đòn liên tiếp tấn công giáp ma lực, phía sau, bên trái, bên phải, rồi lại bên phải thêm phát nữa.

(Chị ấy đã rút ngắn khoảng cách đến thế này rồi. Còn nhanh hơn cả loài sói ở Asora) (Makoto)

Tầm nhìn vẫn chưa trở lại, Makoto bị phơi bày ra cho Hibiki tấn công như một con bù nhìn rơm.

Nhưng chúng đều bị chặn lại bởi lớp giáp và không tới được Makoto.

Mỗi đường kiếm của Hibiki đều không chút lay động, khoảng trống giữa mỗi đòn dần giãn ra, cảm giác như thể cô đang cố phân tích đối thủ.

"À, người đây rồi" (Makoto)

"Lớp phòng thủ thật đáng kinh ngạc!!" (Hibiki)

Ngay trước mặt Makoto là Hibiki.

Cơ thể cô cúi thấp xuống một chút, cô không ngần ngại chém Makoto.

Đòn đó đã cắt đứt một phần của giáp ma lực vô hình.

Vừa dung hợp phép thuật, vừa sở hữu tốc độ nhanh như chớp, Makoto không thể theo kịp những nhát chém của Hibiki.

"Mặc dù không cần vỏ kiếm, người vẫn dùng được Iai sao?" (Makoto)

"Cơn gió là vỏ kiếm của tôi. Tôi có cảm giác đòn này sẽ trúng đích-?!!" (Hibiki)

Chiêu tiếp theo của Hibiki bị nghiền nát trước khi kịp kích hoạt.

Makoto tái tạo cánh tay, sử dụng khả năng vật lí của nó, cậu dúi cô xuống mặt đất.

Bị khóa cứng cử động, Hibiki ngừng di chuyển.

Nhưng cô không hề từ bỏ thanh kiếm trong tay.

"Gió mà làm vỏ kiếm ư? Cái kiểu ý tưởng kì cục gì vậy?!" (Makoto)

"Guh!! Mình đã chắc chắn nó sẽ hoạt động mà, chết tiệt!!" (Hibiki)

Giáp ma lực của Makoto lại vỡ thêm lần nữa.

Cánh tay ma lực vốn đang giữ chặt Hibiki bỗng bị cái gì đó xuyên thủng, từ đó, cấu trúc của cánh tay đã bị phá hủy.

(Nó đã bị bắn hạ sao? Không, senpai không làm như vậy. Chị ấy đã thực hiện thứ gì đó với thanh kiếm. Nhưng chị ấy tận dụng cơ thể tốt thật!! Tóm được sẽ khó đây) (Makoto)

Bị kinh ngạc bởi đòn tấn công mạnh mẽ và bí ẩn của Hibiki, cuối cùng Makoto cũng có thời gian nắm bắt hình bóng cô trong tầm mắt. <nhắc lại cho ai đã quên. Chỗ này nó dùng skill giải phép lấy được trong chap thức tỉnh ấy... @@>

Tra mũi tên vào cung, cậu tập trung hướng tới mục tiêu là Hibiki.

(Mình bằng cách nào đó đã đâm thủng được cái phép trói buộc đó. Thứ đè mình xuống chắc chắn là lớp phòng ngự của Makoto-kun. Nếu mình sử dụng một đòn với sức công phá cao hơn, có khả năng nó sẽ đến được cậu ta. Nhưng khả năng của thứ đó chỉ ở cấp độ này thôi sao?) (Hibiki)

"..."

Makoto chỉnh tầm ngắm đến Hibiki.

Và trong khoảnh khắc đó, cô đã nhận ra.

(Mình có thể né được mũi tên của cậu ta, nhưng nếu mình không lầm, cậu ta luôn tự hào với độ chính xác đến lạ thường khi dùng cung. Và nếu nó cũng tận dụng nguyên tố gió như Iai của mình, và cậu ta còn cường hóa khả năng cung thuật... không sao hết, kể cả khi mình có bị bắn trúng, mình sẽ chém đứt nó trước thời điểm va chạm) (Hibiki)

"..."

"..."

(Mình sẽ chém gãy mũi tên và triệt tiêu lớp phòng thủ của cậu ta bằng Iai. Mình sẽ tung hết sức trong đòn này. Nhưng cậu ta vẫn không hề di chuyển. Nếu Makoto-kun muốn đứng yên một chỗ... mình chỉ cần tìm cách dụ cậu ta là xong!) (Hibiki)

Hình bóng Hibiki lại biến mất.

Không cần để tâm đến đống đất cát mù mịt, Makoto còn chẳng cố theo sát đối phương.

Tốc độ của Sofia và Hibiki là hai thứ khác hẳn nhau.

Từng chuyển động của Hibiki đều chứa đựng kĩ thuật và những động tác giả, cô đánh lừa giác quan đối phương, khiến họ nghĩ rằng cô luôn nhanh hơn tốc độ thông thường.

Giống lần đầu tiên Lime trông thấy nó, anh ta đã giơ tay đầu hàng, có thể coi đây là kĩ năng cực kì đáng sợ.

Lần đối đầu với Sofia, Makoto gần như không thể bắt kịp chuyển động của cô ta, nhưng trong trường hợp này, cậu cũng phải giơ tay đầu hàng trước tốc độ của Hibiki.

(Quả nhiên mình không thể thấy được senpai nhỉ. Hay lắm. Thế này mới được chứ) (Makoto)

Makoto nhắm mắt lại, hình bóng Hibiki trước lúc biến mất hiện lên trong tâm trí cậu.

Và rồi, cậu buông mũi tên bay tới hình bóng đó.

Khi mở mắt ra, Makoto cảm thấy giáp ma lực đã bị phá vỡ.

Đòn tấn công sắc lẹm của Hibiki đang ngày một gia tăng uy lực của nó, cao dần, cao dần.

Có lẽ đó là một thứ kĩ năng nào đấy, nhưng với Makoto của hiện tại, chuyện này chẳng hề đáng bận tâm.

Không dựa vào giáp ma lực, Makoto thử dùng Sakai nắm bắt vị trí của Hibiki nhưng không mong đợi nó sẽ đem lại kết quả.

Và ngay tại nơi ấy, mũi tên đã găm vào vai phải Hibiki.

Có lẽ do Hibiki đã dừng lại vì cơn đau bất chợt, Makoto bây giờ mới biết cô đang ở đâu.

Hibiki nhanh đến thế đấy.

Và rồi, cô thực hiện một hành động đáng kinh ngạc.

"Tay trái ư?!" (Makoto)

Dùng tay trái cầm vội lấy thanh kiếm, cô gắng sức tung ra con bài tẩy của mình - một luồng kiếm.

Những đợt tấn công tạo thành hình xoắn ốc và lao đến Makoto như muốn xuyên qua cơ thể mục tiêu.

Makoto quên kích hoạt giáp ma lực trong giây lát và ngẩn người ra trước cảnh tượng trước mắt.

(...Thực hiện Iai mà không cần đến vỏ kiếm, lại còn phóng ra một luồng năng lượng mạnh đến mức đó... Mặc dù đã quá xuất sắc khi có thể làm được ngần ấy thứ khi chống lại một đối thủ với khả năng vô hiệu hóa mọi đòn đánh của mình, chị ấy vẫn có thể dùng luồng sóng từ thanh kiếm nhanh như một viên đạn... Chuyện gì đang diễn ra bên trong cái đầu kia vậy chứ? À, phải, trước tiên...) (Makoto)

Đòn tấn công của Hibiki đã ở ngay tầm mắt cậu, giáp ma lực sẽ không thể phản ứng kịp thời.

Chỉ hóa được giáp ở bàn tay phải, Makoto đã quyết định trực tiếp đỡ lấy đòn này.

Mặc dù vẫn chưa hoàn thiện, đây là lần đầu tiên tuyệt chiêu của Hibiki tới được Makoto.

Cánh tay phải giơ lên phía trước va chạm với luồng sóng dung hợp ma lực của Hibiki.

"...Đây... mạnh thật!!" (Makoto)

Ban đầu, Makoto dự định bóp nát nó tại chỗ, nhưng khi hiểu rằng việc đó sẽ rất khó khăn, cậu bèn chuyển sang dùng tay bắt nó đổi hướng.

"!! Cậu ta dùng tay không chặn nó lại ư?!" (Hibiki)

"Shiaaa!" (Makoto)

Bàn tay phải của Makoto làm trệch quỹ đạo đòn tấn công, nó xuyên thủng mặt đất, tạo ra một âm thanh như sấm rền.

"..."

"Đau, đau ... Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ mình còn đủ sức đánh tiếp đâu. Tôi bỏ cuộc" (Makoto)

Makoto vẫy vẫy cánh tay như đang gắng cầm cự trước cơn đau.

Máu đang chảy ra từ bàn tay ấy. <chỗ này xin cắt nghĩa 1 tí: con Hibiki dung hợp skill "giải phép" lên "kiếm khí" nên hoá giải giáp ma lực trên tay Makoto... Kiểu giống như đánh xuyên giáp phép ấy... @@>

Thấy vết thương của Makoto, Mio hơi nhíu mày, nhưng cô cũng chỉ làm đến thế là cùng.

"...Chắc tôi cũng không thể tiếp tục nữa. Trận này hòa rồi nhỉ, Raidou-dono" (Hibiki)

(Mình không thể xác định thời khắc nó đâm mình là khi nào. Nếu không phải vai mà là đầu, có lẽ mình đã chết mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vật chứa năng lượng khác một trời một vực ... Với Makoto-kun mà nói, mình còn chẳng phải một đối thủ xứng tầm. Bị áp đảo tới mức này, đến cả ý chí chiến đấu của mình cũng đã tan biến) (Hibiki)

Hibkiki rút mũi tên ở vai phải ra, và thứ ánh sáng hồi phục bao bọc thứ chất lỏng màu đỏ.

Cô vẫn chưa hiểu Makoto đã làm cái gì.

Makoto vẫn giơ cánh tay cầm cung về phía trước, thậm chí còn không quay lại nhìn Hibiki, nhưng mũi tên vẫn trúng đích.

Hai cử động duy nhất của cậu là rút mũi tên ra và dùng tay chặn đứng tuyệt chiêu của Hibiki.

Hibiki biết rõ rằng mình đã thua cuộc.

Khó lòng chấp nhận thất bại vì nhiều khả năng Makoto đã lên kế hoạch rút lui ngay từ đầu, cô đành phải tuyên bố trận này hòa.

Sau khi đối thủ đã làm một thứ như vậy nhưng không ra thêm đòn nào khác, đến cả Hibiki cũng thấy khó chịu khi Makoto nhận thua.

Giữ lấy cảm giác đó trong lòng, Hibiki kết thúc trận đấu.

(Không thể tin mình lại có thể tái tạo lại cảnh quan xung quanh vị trí nó xuyên qua... ra vậy. Nguyên nhân chủ yếu làm mình phải dành nhiều thời gian tập trung hơn là vì độ khó sao? Mà ngay cả vậy, lúc đó, mình chỉ tưởng tượng ra hình bóng của Senpai, nhưng không ngờ nó đã bắn trúng chị ấy, đúng như mình đã hình dung. Cuối cùng mình cũng đạt đến một điểm không nằm trong phạm vi cung thuật nữa, nhưng nó vẫn chưa hoàn thiện. Thế này vẫn chưa đủ để đối đầu với mụ Nữ thần, nhưng mình thấy tự tin hơn chút rồi) (Makoto) <chỉ cần nhắm mắt và tưởng tượng thì "hét sọt" là chuyện nhỏ... @@>

"Hm, không tệ" (Makoto)

Makoto thốt lên vài từ ngắn gọn với âm lượng nhỏ.

Cậu cảm thấy thỏa mãn khi đã nhận ra điều mình muốn làm. <moá... Dùng senpai làm thí nghiệm thì ta cũng cạn lời... @@>

Thế nên, Makoto chẳng để tâm lắm khi kết quả trận này là hòa, mặc dù cậu đã định bỏ cuộc từ trước rồi.

Mio nở một nụ cười thỏa mãn vì trông thấy tình trạng Hibiki lúc này. Cô đang dùng chiếc quạt che phần dưới gương mặt, nên người duy nhất nắm rõ tình cảnh chỉ có Lime thôi.

Anh ta giả vờ như chưa hề trông thấy chúng, biểu cảm ấy từ Mio cũng nhanh chóng chìm vào lãng quên. <thanh niên sợ són cả ra quần... @>

Và như thế, một ngày dài đằng đẵng ở Vương quốc Limia đã đi tới hồi kết.

---------END CHAP----------