Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 91 Tro Di Chuong 212 Su Bat Can Tu Ke Be Tren

Chương 212: Sự Bất Cần Từ Kẻ Bề Trên.

"Giờ thì mình đã hiểu... Makoto-kun không hề bận tâm những cảm nhận nghiêm túc xuất phát nơi mình, về hàng triệu sinh mạng đã được giao phó vào tay mình. Từ cuộc trò chuyện vừa qua, mình có cảm giác cậu ta còn đáng sợ hơn cả Nữ thần" (Hibiki)

Sau khi hình bóng Makoto mất hút sau lối đi, Hibiki chỉ còn lại một mình.

Cô đang tự chất vấn bản thân.

"Đúng là mình toàn vấp phải mớ sai lầm trong những thời khắc quan trọng nhất" (Hibiki)

Trận chiến với Io.

Nhớ đến lời mời cô từng gửi đi với Mio hay như Lime, Hibiki mỉm cười cay đắng.

Cô cảm thấy những thứ quan trọng đang dần tuột khỏi tay mình, Hibiki không ngừng tỏ ra e ngại.

Một làn gió nhẹ khẽ lướt qua những kẽ tay cô.

Chợt cô nhận ra cảm giác ấy không khác tâm trí cô lúc này làm mấy.

Từng lời chất vấn vẫn tiếp diễn.

"Nếu chúng ta bại trận dưới tay quỷ tộc, sẽ chấm hết; nếu thua trong cuộc chiến với Tomoki, cũng vẫn như vậy; và nếu Makoto-kun mất bình tĩnh, viễn cảnh cũng chẳng khác gì hai cái trước. Một tình huống thật trớ trêu. Mặc dù cảnh tượng cuối cùng vẫn còn một chút hi vọng mong manh. Một thế giới không còn Nữ thần... Xét đến thời khắc hiện tại, rất có thể chúng ta sẽ đối mặt với một thời kì loạn lạc với hàng loạt các quốc gia nhỏ lẻ, nên thực trạng tuyệt vọng cũng chẳng hề thay đổi" (Hibiki)

Khung cảnh thảm họa hiện lên trong đầu Hibiki và biến mất.

Chiến thắng quỷ tộc, khiến Đế quốc sụp đổ, và hơn hết thảy, tìm cách kìm hãm Makoto bằng một thứ ngoài sức mạnh.

Chỉ khi hoàn thành 3 thứ đó, Hibiki mới có thể bắt đầu mục tiêu của riêng mình.

Như cô vừa mới nhắc đến: "tình huống trớ trêu", bởi về cơ bản, chuyện đó gần như là bất khả thi.

Kể cả là như thế, Hibiki không thể buông tay được.

"Dù vậy, mình phải cố hết sức cho đến phút cuối. Chỉ vì tin vào bản thân mình, nhiều người đã phải chết. Và để thực hiện mục tiêu đó, mình đã lấy đi nhiều sinh mạng. Cũng có những người như Naval, họ đã hi sinh bản thân. Mình không thể từ bỏ. Mình phải tiếp tục đấu tranh" (Hibiki)

Với khả năng của một cá nhân đã được thức tỉnh từ việc dịch chuyển giữa các thế giới, cô có thể chuyển đổi tiềm thức của người khác thành sức mạnh.

Do đó, cô hiểu mình đang là trung tâm của vô số cảm giác kết nối với nhau, giống như những sợi dây vậy.

Những sinh mạng đã được giao phó cho cô, và cả những sinh mạng cô đã lấy đi; Hibiki luôn chiến đấu với tất cả điều đó trong thâm tâm.

Hibiki cảm thấy mình có nghĩa vụ cố gắng hết sức cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Vậy nên cô không thể gạt bỏ toàn bộ sang một bên được.

Ngay cả khi đối phương là phe thừa sức cắt đứt những cảm xúc ấy.

"Thật tình... anh hùng quả là một vị trí đáng bỏ công bỏ sức ra làm" (Hibiki)

Với Hibiki, Nữ thần chính là người đã đưa cô tới môi trường này.

Vì vậy, đâu đó trong cô cũng le lói lòng kính trọng bà ta.

Nhưng tất cả cũng chỉ có thế.

Dưới góc nhìn của Hibiki, Nữ thần chỉ là người đầu tiên tìm ra cô.

Đáng buồn thay, rất khó để coi bà ta như một kẻ bề trên, đấy là còn chưa kể đến vài vấn đề liên quan tới Nữ thần.

Nhưng đến một mức nào đó, bà ta cũng mang lại nhiều lợi ích, do đó, cô không thể cắt đứt một sự tồn tại như vậy và chỉ còn cách chấp nhận thời cuộc.

Đây là tình cảnh hiện giờ.

Nghĩ đến đó, Hibiki liền thở dài.

"Hah... giá mà có thể thay đổi tôn giáo đang gánh vác, mình sẽ chọn Makoto-kun thay vì Nữ thần. Kể cả nếu cậu ta có được tôn lên làm thần, dùng tín ngưỡng làm một cái mặt nạ, vẫn còn nhiều cách để che giấu. Nhưng mặc dù cậu ta đã nói về những thứ thật sự khó tin, phản ứng mạnh mẽ duy nhất mình nhận thấy là về Nữ thần và... sự phân biệt hân tộc. Cậu ta không hề có lấy một mục đích nào cả. Thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện thành lập một quốc gia. Nếu ít nhất cậu ta nghĩ được như thế..." (Hibiki)

Hibiki tin chắc điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các lựa chọn cô có về sau.

Nếu Makoto lên làm vua, nếu cậu ta dõng dạc tuyên bố sẽ thành lập một đất nước, không một chủng tộc nào có thể ngó lơ chuyện đó cả.

Bởi nó sẽ biến thành một vấn đề to lớn, lớn đến nỗi khiến họ phải tạm ngưng cuộc chiến đẫm máu hiện giờ để tập trung ứng phó.

Bất cứ ai từng chứng kiến sức mạnh của cậu ta sẽ phải hiểu được thực tế này.

Bởi sau cùng, đó là sự khai sinh của một quốc gia với tiềm lực quân sự vượt xa các nước còn lại.

Tối thiểu nhất, chừng nào Makoto và các tùy tùng thân cận của cậu ta vẫn còn sống, họ không thể khơi mào một cuộc chiến toàn lực được, khi mà quốc gia đó đang tồn tại. Đây là kết luận của Hibiki.

"Cậu ta không hề muốn làm vua hay thần. Do đó, rất dễ nhận thấy cậu ta không phải loại người muốn nắm quyền lực trong tay, với suy nghĩ rằng Nữ thần là kẻ thù ngang hàng với cậu. Mình thật sự chẳng thể hiểu nổi cậu ta..." (Hibiki)

Hibiki ngã bệt xuống đất.

Cô ngồi yên một chỗ trên đoạn hành lang lạnh lẽo.

"Chân mình kiệt sức rồi... nhưng cũng chịu thôi. Nếu phạm phải sai lầm, có khi xác mình đã tê cóng ở ngoài này rồi ấy chứ. Không chỉ tinh thần mà cơ thể mình cũng đang chịu đựng nỗi khiếp đảm" (Hibiki)

Sức mạnh tuyệt đối.

Hiện giờ với Hibiki mà nói, Misumi Makoto chính xác là một cá nhân như vậy.

Giây phút thả lỏng tâm trí, cơ thể cô đã nhắc nhở điều đó.

Điều cô muốn hỏi, lời mời của cô, và còn cả cuộc chạm trán cô luôn e ngại.

Với Hibiki, những lời đối thoại vừa nãy như đang đứng chênh vênh trên một lớp băng mỏng vậy.

(Cậu ta không còn nằm ở giới hạn mình có thể áp dụng những tiêu chuẩn của con người nữa. Động đất, sóng thần, núi lửa, vòi rồng... cũng gần giống mấy thứ đó. Chống lại cậu ta không phải điều thực tế cho lắm, nhưng... miễn là người đó vẫn còn đủ tỉnh táo để hành động, mình càng không thể làm ngơ. Thật tình, cậu ta đã trở thành một con quái vật từ lúc nào không hay) (Hibiki)

Và rồi Hibiki nhận ra một điều khác.

Trong tâm trí cô, lại xuất hiện hai vấn đề.

Cái đầu tiên cô đã dự liệu từ trước.

Vì đó là cảm xúc của chính cô.

(Vậy tại sao mình lại không nghe theo cậu ta? Nếu là sức mạnh quân sự, một mình Makoto-kun là quá đủ để vượt qua bất cứ nước nào; một con quái vật đội lốt người. Dù Limia có làm cái gì, họ sẽ không thể chống lại cậu ta. Vậy thì chỉ còn cách làm điều cậu ta muốn, nhưng...) (Hibiki)

Ánh đèn xuất phát từ vùng đất gần tòa lâu đài trong mắt cô chỉ còn lại thưa thớt, thấy chúng đang tắt dần, Hibiki chìm vào yên lặng.

(...Ra vậy. Là thù hận. Mình không thể tha thứ cho quỷ tộc. Chúng đã đốt nhiều làng mạc, giết hại vô số người, bao gồm cả đồng đội của mình... cả Naval nữa. Ah, có lẽ đó chính là lí do) (Hibiki)

Hibiki gật gật đầu vài lần.

Đối mặt với cảm xúc của bản thân và kiểm soát chúng.

Dù rất quan trọng, nhưng việc này không hề dễ dàng.

Đặc biệt là khi những cảm xúc đó đã ăn sâu vào trong tâm trí của bạn, lúc ấy còn khó hơn gấp bội.

Vượt qua cái chết của người đồng đội lại là một chuyện khác.

Cuối cùng Hibiki cũng hiểu nguyên nhân khiến cô không hoàn toàn chọn phương án giúp đỡ Makoto là gì.

(Tất nhiên, mình cũng đã giết không ít. Trong số đó, chắc hẳn họ cũng có đồng đội, gia đình, người yêu. Kể cả thế, mình vẫn căm ghét quỷ tộc. Hiểu rồi... vậy ra đây là cảm giác bị dồn vào chân tường. Sự thù hận trong chiến tranh rắc rối đến nhường này sao?) (Hibiki)

Hibiki không ngờ rằng sâu thẳm bên trong cô, sự căm thù quỷ tộc đã dâng trào.

Thực tế đã cho thấy loài quỷ là kẻ địch, và đó là những kẻ địch đáng bị căm hận, nhưng đến tận bây giờ cô mới biết nó đã bị trói chặt cùng mình.

Với một người cứ ngỡ vẫn đang kiểm soát được cảm xúc như cô, đây là điều gây sốc.

(Nếu muốn làm theo mong muốn của Makoto-kun, mình sẽ phải tìm cách biết được cậu ta đang nghĩ những gì, ít nhất là thể hiện ra bên ngoài. Nhưng khi đó, tiếp tục duy trì cuộc chiến sẽ càng khó hơn. Vậy nên...) (Hibiki)

Nói trắng ra, Hibiki muốn kéo dài chiến tranh.

Lấy tay che miệng, đôi mắt Hibiki mở to.

(Vậy nên mình không thể. Mình muốn tự tay đánh bại kẻ thù. Phải. Cho đến lúc Io chết, mình sẽ...) (Hibiki)

Sau một hồi suy nghĩ về lí do thúc đẩy bản thân tiếp tục cuộc chiến, cô đi đến kết luận.

Bất ngờ thay, lí do của Hibiki lại cực kì cá nhân.

Dù chuyện này không hề vui chút nào, cô cảm thấy một tiếng cười đang phát ra từ cổ họng.

Một lát sau, nụ cười ngừng lại, nhưng Hibiki không đứng dậy mà vẫn ngồi yên đó.

Cô chợt nhớ lại một điều không được phép bỏ qua.

(Mình... cái cảm giác bức bối này là sao? Giây phút mình coi Makoto-kun là một con quái vật, chắc chắn mình đã nghe thấy... Phải rồi, "nơi trú ẩn"! Cậu ta có nói khi thế giới lâm vào cảnh hỗn loạn, khi thời đại của sự diệt vong sắp sửa ập tới, họ chỉ cần đi lánh nạn ở một nơi khác. Sao lại phải đi lánh nạn làm gì? Hậu quả tất yếu khi Nữ thần thất bại là thế giới sẽ sụp đổ. Nhưng đó không phải tình huống để những cá nhân có quyền lực hoặc các tổ chức đi tạm trú. Nếu là Thương đoàn Kuzunoha, họ hoàn toàn có thể nhân cơ hội đó leo lên vị trí hàng đầu. Nhưng cậu ta lại bảo sẽ đi lánh nạn) (Hibiki)

Những lời lẽ như vậy đến từ một kẻ mạnh đang khiến Hibiki đau đầu.

(Lạ ở chỗ, khi người nói ra điều này là Makoto-kun, nó lại không quá dị thường như mình tưởng. Một nơi trú ẩn. Một địa điểm an toàn. Vậy tức là, cậu ta biết một nơi không bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn của thế giới lúc bấy giờ, và còn đảm bảo được trật tự. Chắc chắn sẽ không phải cửa hàng của cậu ta. Trong sự cố dị thể ở Rotsgard, cửa tiệm của Kuzunoha đã bị phá hủy. Rotsgard và Tsige cũng không ngoại lệ, hai nơi đó chẳng có cách nào thoát khỏi sự hỗn loạn) (Hibiki)

Hibiki đang liệt kê ra tất cả những nơi có thể liên quan đến Makoto.

Cô muốn biết thêm chút ít thông tin về Makoto và khuynh hướng làm việc của cậu ta.

(! Có rồi. Nơi đầu tiên cậu ta bị đưa đến đây. Điểm kết của thế giới. Nếu cậu ta sở hữu một căn cứ nằm ở phần sâu nhất trong vùng đất hoang, nó đương nhiên sẽ rất an toàn. Họ hoàn toàn có thể cắt đứt mọi mối quan hệ và sống yên ổn nhiều năm trời. Đối với cậu ta, một người không muốn tự thân xử lí vấn đề, khả năng này rất đáng xem xét) (Hibiki)

Hibiki cố vắt óc nhớ lại những kí ức ở Tsige, khi mà cô còn đến đó tập luyện.

Không chỉ vậy, cô cũng nhớ đến những câu chuyện kể về vùng đất hoang, càng nhiều càng tốt.

Và rồi, cô đã đi đến câu trả lời.

Dù sao đi nữa, những mẩu chuyện nói về chủ đề này khá là hiếm, nhưng bằng phương pháp loại trừ, khả năng cao nhất chính là "nơi đó".

"... Huyễn Ảnh Trấn. Mình không muốn nghĩ nó có thật, nhưng chẳng lẽ nào, đó chính là căn cứ của Makoto-kun và Thương đoàn Kuzunoha ?" (Hibiki)

Đó là cái tên chỉ rất ít người tại Tsige mới biết đến.

Hồi còn ở đó, Hibiki quay về mà chưa kịp ghé qua thị trấn này.

Nhưng càng nghĩ ngợi, cô càng thấy rõ mối quan hệ giữa Thương đoàn Kuzunoha và Huyễn Ảnh Trấn.

"Một thị trấn nằm đâu đó trong vùng đất hoang. Nếu đó là căn cứ của cậu ta, vậy cửa hàng ở Tsige chính là một con bù nhìn hoàn hảo. Lập căn cứ sâu trong vùng đất kia và dựng lên một cửa tiệm tại Tsige. Phải rồi, nếu ngay từ đầu cậu ta đã có một nơi như vậy rồi mới đến chỗ khác..." (Hibiki)

Trong đầu Hibiki lại hiện lên một thứ đáng sợ hơn nữa.

Giọng cô bỗng ngừng lại.

(Với một căn cứ, vùng đất hoang quá xa. Xa tít tắp luôn ấy! Đó phải là một nơi họ có thể đi hoặc về trong một thời gian ngắn. Khi trở lại từ Rotsgard, Đức vua và hoàng tử Joshua đã nói thế này, rằng họ đã phá hỏng phương thức dịch chuyển đường dài của Thương đoàn Kuzunoha... Đúng thật sai lầm. Nó vẫn chưa hề bị tổn hại. Họ không dùng kiểu phương tiện đi lại của thương nhân để 'quay về', họ đang nắm trong tay thuật dịch chuyển khoảng cách xa cực kì ổn định. Bởi lẽ họ đã nói mình sẽ đi trú ẩn) (Hibiki)

Hibiki chưa biết đến Asora.

Nhưng cô đã biết đến sự tồn tại của một thị trấn ảo ảnh nằm ở đâu đó, cố định ở nơi tận cùng thế giới.

Tất nhiên không thể có chuyện Hibiki tưởng tượng ra được hẳn một chiều không gian khác, nhưng dù câu trả lời đó chưa đúng hoàn toàn, nó vẫn là một dự đoán rất sát với thực tế.

(Nếu có thể tự do đi bất cứ đâu mà không phải lo về quãng đường, việc cậu ta sở hữu một cửa hàng và được phép buôn bán khắp thế giới cũng không phải điều gì quá khó hiểu. Phải. Thương đoàn Kuzunoha cũng giống Nữ thần, nếu mình phải coi họ là những người đứng ở một đẳng cấp khác... Dù sao họ đã tuyên bố sẽ không dính dáng tới cuộc chiến này, vẫn còn nhiều cách để giải quyết vấn đề) (Hibiki)

Hibiki đang ngẫm nghĩ để làm sao tương tác được với Kuzunoha.

Đồng thời, cô cũng đang dự tính cách tiếp diễn cuộc chiến với quỷ tộc.

(Có hơi khác so với yêu cầu của Thủy Phách, nhưng nếu mình có thể khuyên nhủ Makoto-kun không hủy diệt thế giới, lúc ấy vẫn còn hi vọng. Nếu chúng ta tận dụng được lợi thế Thương đoàn Kuzunoha và cậu ta đem lại... kế đến, chừng nào quỷ tộc còn đi những nước cờ quan trọng trong khoảng thời gian Nữ thần vẫn cai trị, có thể điều đó sẽ biến thành lợi thế cho hân tộc. Mà dù sao loài quỷ cũng luôn thù ghét Nữ thần, mình không cần lo lắng thái quá về chuyện này) (Hibiki)

Hibiki đứng dậy.

Cô hướng đến lối đi ngược lại với Makoto.

Kể cả khi đã hiểu sức mạnh của Thương đoàn Kuzunoha tới một mức độ nhất định, ánh mắt cô không cho thấy sự bỏ cuộc, nó phản ánh nghị lực trong cô.

Cuộc trò chuyện giữa Makoto và Hibiki, cùng với đó là lời độc thoại của Hibiki. Phân đoạn này đã đi đến hồi kết.

Trên phần đỉnh của một tòa tháp gắn liền với tòa lâu đài, nằm khá xa lối đi, một bóng người đang ngồi ở đó.

Cụ thể hơn là phần mái ngói, nơi đáng lẽ không thể có một ai cả.

Cô gái đã nghe trộm toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người họ, miệng cô dần hé cười, tiếp đó là mắt cô thể hiện sự vui thú.

"Ufufufu, hạ màn rồi nhỉ. Cũng chịu thôi-desu. Dù gì cách suy nghĩ của Waka-sama và Hibiki về hoàn cảnh hiện tại cũng chỉ tình cờ trùng hợp nhau. Mọi chuyện diễn biến khá tốt đẹp"

Tùy tùng của Makoto, Mio.

Cô đã dựng nên một tình huống nhằm dẫn đến cuộc tranh luận vừa rồi và gián tiếp đẩy nó lên cao trào.

Nhưng cô không hề kiểm soát kết quả của nó, can thiệp cũng không nốt.

Mio đã đại khái dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra khi quan điểm của hai người họ va chạm. <đến đây thì ai bảo Mio ngáo bước ra xem nào... @@>

"Khi mình nghe Tomoe-san đánh giá về Hibiki, mình đã hiểu. Rằng sẽ không sao cả; Waka-sama và Hibiki không tương thích với nhau. Nếu cô ta không biết đến những thứ nằm dưới mình, trong khi đó, Waka-sama hầu như chỉ quan sát từ góc nhìn từ dưới lên. Kết quả này là điều hiển nhiên-desu" (Mio)

Đây chính là thứ cho đến tận bây giờ, Hibiki vẫn chưa biết đến, bởi lẽ nó còn phụ thuộc vào nhận thức.

Trích lời Tomoe: 'Hibiki không biết đứng ở vị trí của kẻ yếu thì sẽ thế nào'.

Cụ thể hơn, Tomoe đã nói: "Cô ta không thể hiểu được vị thế của những kẻ mãi mãi yếu ớt. Cô gái đó tin rằng nếu người ta cố hết sức, họ sẽ mang lại thành quả-ja. Bất kể có gắng gượng đến mấy cũng là vô ích, cô ta không biết trên đời cũng tồn tại những cá nhân luôn luôn yếu kém. Mà biết làm sao được, cô ta nghĩ như vậy vì vẫn còn trẻ, vì cô ta có thể làm được mọi thứ nếu cố gắng-".

Thực tế, đó chính là cách nghĩ của Hibiki.

Nếu cố đến tận lúc chết, người ta sẽ có được thành quả nào đó cho bản thân.

Tất nhiên, trong xã hội, có nhiều người đủ sức mang lại kết quả "nào đó", nhưng xét rộng về tổng thể, vẫn tồn tại một bộ phận không thể làm bất cứ điều gì, dù cho họ cố đến đâu đi chăng nữa.

Ngoài môi trường và tài năng, có nhiều trường hợp người ta không thể chịu nổi áp lực về mặt nội tâm.

Nhưng Hibiki rõ ràng chưa bao giờ phải lo nghĩ đến những vấn đề đó, thậm chí hồi ở Trái Đất, cô đã được sinh ra trong một gia đình Nhật Bản khá giả. Và với tài năng vượt trội, trong tình hình hiện tại, như Tomoe đã nói, khía cạnh này của Hibiki là điều hiển nhiên.

Mặt khác, Makoto lại không nhìn đời bằng con mắt của một kẻ mạnh.

Dù là vị thế hay trách nhiệm, cậu ta vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình phải đứng ở đâu. <chính vì cách nhìn này nên các bác quen gọi main nhà ta là ngáo đấy... @@>

Không hề đùa cợt hay phóng đại, trách nhiệm tương đương với sức mạnh Makoto sở hữu chính là suy nghĩ đến toàn thế giới trong lúc hành động.

"Càng biết được bao nhiêu, cô ta lại càng không hiểu bấy nhiêu. Do đó, Hibiki mới phải thận trọng trước Waka-sama. Và vì đã thất bại trong việc lôi kéo cậu chủ, giờ họ phải chuyển sang phương án ngăn ngài ấy tham gia vào cuộc chiến, càng lâu càng tốt. Nhưng Waka-sama sẽ không ngoan ngoãn chấp nhận đâu" (Mio)

Mio cười một cách khoái chí.

Hình ảnh Mio cười hả hê dưới ánh trăng sẽ khiến người ta cảm thấy đôi phần điên rồ, và cũng là một vẻ đẹp nguy hiểm.

"Đó là vì Waka-sama không quan tâm, dù là hân tộc hay bán nhân. Ngài ấy sẽ dang tay giúp đỡ các bán nhân gặp hoạn nạn, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Điều làm nên con người cậu chủ chính là quy luật của bản thân ngài. Và từ lũ hân tộc mình từng thấy, có cả tá những kẻ ngu ngốc, thế nên Waka-sama mới chuyển sang ưa thích bán nhân. Chỉ đơn giản thế thôi... nhưng lại chẳng có ai nhận ra điều đó. Đúng là kì lạ-desu wa" (Mio)

Đấy là quan điểm từ Mio về tính cách thật của Makoto.

Cô không hề sai.

Vì thế, Makoto vẫn tiếp tục trao đổi với hân tộc, nhưng đồng thời, tầm nhìn của cậu đã ngừng nới rộng, bất kể thời gian có trôi đi.

"Ngó lơ cuộc chiến này là điều bất khả thi. Nếu xuất hiện những người khốn đốn kêu gọi trợ giúp, Waka-sama sẽ không ngồi yên một chỗ. Không thể có chuyện ngài dư thời gian suy nghĩ về tương lai hoặc những vấn đề sắp tới. Chẳng cần phải nghe theo Hibiki về những thứ lớn lao như là tương lai, thế giới làm gì cả. Chúng đều là những giấc mơ sáo rỗng. Tương lai thì cứ để những người ở tương lai lo liệu-desu wa. Bất kể hiện tại Waka-sama có làm gì, bất kể thế giới này có ra sao vì việc đó, tất cả chỉ là một định mệnh không thể tránh khỏi cho những kẻ sinh sau đẻ muộn mà thôi" (Mio)

Cô lại tiếp tục nói lên những điều phi thực tế.

Nhưng dù sao thì từ đầu, Mio chẳng quan tâm đến ai khác ngoài Makoto.

Thế cho nên, đối với cô, điều làm Makoto vui là việc đúng đắn.

Nếu có tiếng ồn nào đi qua sức chịu đựng làm phiền chủ nhân, cô muốn tiêu hủy gốc rễ của sự phiền não đó.

Mọi hành động của Mio lần này cũng từ đó mà ra cả.

Tuy nhiên, Makoto lại để ý quá nhiều đến xung quanh, đến mức quên đi bản thân mình.

Vì vậy, Mio phải gián tiếp hành động.

"Hân tộc, quỷ tộc, cả cái thứ trên kia nữa, chúng thật quá là phiền phức. Waka-sama đã nói ngài không hề hứng thú rồi, các người nên đi tàn sát lẫn nhau ở chỗ nào khuất mắt Waka-sama đi. Thật tình" (Mio)

Nhân ảnh Mio biến mất khỏi đỉnh tòa tháp, gần như cùng một lúc với giọng nói của cô.

◇◆◇◆◇◆◇◆

"Eh? Chẳng phải em là Nữ tu sĩ-san -à không, Nữ tu sĩ-sama ?"

"..."

Trước khi về đến phòng, tôi chạm mặt với một người không ngờ tới.

Một thành viên trong nhóm của Senpai, vị Nữ tu sĩ của Lorel. Nếu tôi nhớ đúng... tên em ấy là Chiya.

Nhìn bề ngoài cũng trạc tuổi Rinon, có lẽ em ấy vào tầm 12-13 tuổi.

Mặc dù đã khá muộn rồi, cô nhóc vẫn đứng đó như đang đợi tôi.

Bộ quần áo kia chắc không phải đồ ngủ đâu.

"Ehm... em có chuyện gì muốn nói sao?" (Makoto)

Cô nhóc vẫn im lặng, nhưng tôi phải lên tiếng vì em ấy cứ nhìn chằm chằm mình nãy giờ.

"Em là Nữ tu sĩ của Lorel, tên em là Chiya. Trước tiên, em phải xin lỗi vì sự thiếu lễ phép của mình. Em rất xin lỗi" (Chiya)

Cô bé cúi đầu thật sâu.

Tư thế gập người kiểu 90* ấy.

"Em đã đột ngột ngất lịm đi mà, đừng để tâm quá làm gì. Dù sao anh cũng đã biết đôi chút về hoàn cảnh. Uhm, anh sẽ rất vui lòng nếu em có thể tường thuật lại mình đã thấy những gì" (Makoto)

"Không chỉ cho lúc đó đâu. Em còn chưa có mặt tại bữa tối lần nào, một lần cũng không" (Chiya)

"Vì thể trạng của em không được tốt nên nó không ảnh hưởng gì nhiều. Đây là chuyện dễ thông cảm mà" (Makoto)

Đúng là trong mấy bữa tối, tôi đã trò chuyện rất nhiều với Senpai và Hoàng tử Joshua, nhưng Nữ tu sĩ thì chưa lần nào.

Có lúc rõ ràng tôi đã thấy người ta chuẩn bị sẵn một chiếc ghế cho em ấy, cả thức ăn luôn, nhưng tiếc là cô bé không đến.

Lúc đó, chỉ "có lẽ" thôi, nhưng nếu cảm thấy không khỏe, sẽ chả có ai lại đi bắt cô bé chịu trách nhiệm vì không tham dự bữa tối đâu. Dù mới còn nhỏ, em ấy vẫn là một cô gái điềm đạm.

"Thật sự cảm ơn anh. Sự thất lễ của em cũng có thể coi là sự thất lễ của cả Lorel, em mừng là anh đã nói vậy" (Chiya)

Nhưng cô bé cứng nhắc quá.

Đây không phải bầu không khí hợp với độ tuổi này.

Mấy thứ vừa rồi không cần đến một lời xin lỗi, nhưng tôi phải nói mình khá quan tâm đến hình ảnh cô bé đã thấy.

Thứ gì mà lại có thể khiến cô gái này mất bình tĩnh mà ngất xỉu nhỉ?

"..."

Tôi sẽ chờ đợi và lắng nghe em ấy nói gì.

"Em đã mạn phép nhìn trộm bản chất của anh và hai đại diện còn lại của Thương đoàn Kuzunoha. Kể cả khi đây là năng lực của nữ tu sĩ, em cũng không thể nói gì nếu bị anh trách cứ. Nếu anh muốn, em có nghĩa vụ đưa ra câu trả lời đầy đủ" (Chiya)

"À không, anh không định mắng em hay gì cả..." (Makoto)

Dù sao Senpai mới là người bảo cô bé làm điều đó.

Mà nếu một cô gái ở tầm tuổi này sở hữu khả năng nhìn vào bên trong người khác, cũng không phải lạ nếu em ấy muốn dùng thử.

Tuy vậy, Nữ tu sĩ-san hành xử không hợp với trẻ con cho lắm.

"Trong Lime, em đã thấy một cái cây lớn yên bình, những tán lá xanh tốt ướt đẫm dưới trời mưa, chúng ánh lên những tia lấp lánh, và... có lẽ nó tượng trưng cho một nơi cư ngụ chăng? Em còn thấy hình bóng của một con rồng. Em không rõ nó ngụ ý cho cái gì, nhưng em có cảm giác anh ta là người đáng mến. Quan điểm của em là như vậy" (Chiya)

Một cái cây lớn.

Và một con rồng.

Tôi hiểu rồi.

Những thứ này chỉ có cô bé kia mới nhìn thấy được.

Nhưng trong đó cũng bao gồm nhiều sự thật. Khả năng cao là chúng liên quan trực tiếp đến đối tượng.

"Mio-san là... con nhện đen khổng lồ. Hắc Đại Nạn. Quanh cổ nó gắn một chiếc vòng, nhìn con nhện rất âu yếm cái vòng đó, cùng với một sợi dây xích nữa" (Chiya)

Vậy là danh tính thật của Mio đã bị nhìn thấu rồi.

Nhưng còn cái vòng...

Chắc nó tượng trưng cho bản khế ước.

Thế thì... cô gái này đã thấy sợi xích dẫn đến tôi à?

"Đúng. Có rất nhiều thứ liên quan đến Mio. Nhưng em thấy đó, cô ấy đã không còn là sinh vật hung bạo hay mất kiểm soát như trước nữa. Trong hầu hết mọi trường hợp, cô ấy an toàn hơn so với hồi đó, vậy nên..." (Makoto)

"... Bất kể em có làm ầm lên đi nữa, em đã đi đến kết luận là chuyện sẽ chẳng thể nào thay đổi được. Xin đừng để tâm" (Chiya)

"Vậy sao... tốt quá rồi" (Makoto)

"Còn anh... một thứ trắng xóa mang hình dạng hân tộc, nó không mang đặc điểm nào khác" (Chiya)

Như kiểu mấy con búp bê sao?

Không, tôi nghĩ thế thì chưa đủ.

Chẳng có ai lại ngất xỉu chỉ vì nó cả.

"Một hình bóng hân tộc màu trắng và không có đặc điểm nhận dạng. Anh cũng không biết nó là cái gì" (Makoto)

"Em xin lỗi. Em mới chỉ thức tỉnh năng lực này gần đây thôi, thành ra em chưa thể nắm bắt thật chính xác thứ mình thấy" (Chiya)

"Không, anh không định đổ lỗi cho em" (Makoto)

"Lạ ở chỗ, cái cơ thể màu trắng đó xuất hiện một vết nứt, kích thước khá nhỏ" (Chiya)

"Vết nứt ?" (Makoto)

"Tại chỗ đó...... Xin lỗi anh. Tại chỗ đó, trong mắt em, trông nó giống... một thứ cực kì kinh khủng đang ẩn sâu bên trong" (Chiya)

'Kinh khủng' là một từ đáng ngại đây.

Tạm bỏ qua vẻ ngoài của tôi, nó muốn ngụ ý rằng đến cả bản chất của tôi cũng xấu xí không kém ư?

Nghe mà lòng đau như cắt.

"Nó dị hợm đến mức làm em bất tỉnh luôn hả?" (Makoto)

"Em không biết nữa. Em chỉ nhìn nó một lát thôi" (Chiya)

"Vậy sao..." (Makoto)

"..."

"..."

"Làm ơn! Em thì không thể can thiệp gì cả, nhưng...! Xin anh đấy, đừng để "thứ đó" thoát ra ngoài ! Nếu anh còn muốn gọi mình là một thương nhân, làm ơn!" (Chiya)

"Uo, ehm, cứ bình tĩnh đi nào" (Makoto)

Khi tôi nghĩ giữa hai người sắp có một khoảng lặng ngắn ngủi, Nữ tu sĩ-san tiến lại gần hơn như kiểu đã mất hết tỉnh táo.

Hơn nữa, điều em ấy yêu cầu là thứ tôi chẳng có cách nào giải quyết.

Mà "thứ đó" là cái gì cơ? <thứ mà người ta gọi là "thần huỷ diệt" ấy... @@>

Nếu đến bản thân mình còn không biết, tất nhiên tôi không thể sai khiến nó ở lại hay thoát ra rồi, đúng chứ?

Cố gắng tìm cách trấn an Nữ tu sĩ-san, tôi không biết hành xử ra làm sao trước một câu hỏi mình không thể gật đầu đồng ý.

Nữ tu sĩ-san đã bình tĩnh lại, hai bả vai của cô bé nhô lên thụt xuống trông khá mệt nhọc, khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng. Vẫn vì cùng cái lí do đó, cả người em ấy cứng ngắc lại.

"E-Em thành thật xin lỗi" (Chiya)

"Uhm, dù không hiểu cho lắm, nhưng anh sẽ làm mọi thứ có thể, vì vậy em không nên để tâm quá. Có lẽ em đã thấy một thứ nguy hiểm, nhưng đó không phải tương lai hay thứ gì tương tự" (Makoto)

"Em đã nghe Onee- ý em là, Hibiki-sama nói rằng anh không thờ phụng Nữ thần, phải không ạ? Ah, không phải em muốn quy kết anh đâu. Để chuẩn bị cho sau này, liệu em có thể biết anh dựa vào đâu, dù là các Tinh linh-sama hay học vấn, cả cách giáo dục và suy nghĩ của anh không?" (Chiya)

"Hả? Cách giáo dục và suy nghĩ của anh?" (Makoto)

"Vâng. Chính phương pháp giáo dục của Nữ thần đã trở thành nền tảng vững chắc, từ đó sinh ra cách dạy bảo của 4 Tinh linh nguyên thủy, và sự thật rằng một số học giả đã được truyền lại những kiến thức của họ. Mấy thứ kiểu kiểu vậy" (Chiya)

"... Anh không biết mấy cái đó. Anh cũng không hứng thú lắm với tôn giáo, nhưng nếu người ta nói khoa học là tất cả, anh lại không có cùng quan điểm. Thứ anh dựa vào.... Hmm..." (Makoto)

"..."

Nữ tu sĩ-san vẫn nhìn tôi mà đứng đờ ra vì chả nói được câu nào.

Có lẽ cô bé lầm tưởng sẽ hiểu được ngay vài ý nghĩ của tôi.

Điều đó không hợp lí chút nào.

"À thì, đúng là anh có kinh nghiệm trong một bộ môn gọi là cung thuật, nó là thứ đã gây dựng nên vài quy tắc trong anh. Em có muốn nghe không?" (Makoto)

"Xin hãy nói em nghe" (Chiya)

"Cũng không phải thứ gì quá phức tạp. Nó rèn luyện con người làm những điều mình muốn bằng sức lực của bản thân. Vì tự mình đã quyết định điều đó, thế nên đừng dựa dẫm vào ai cả, hãy luôn nghe theo nguyên tắc của chính mình. Đúng là nghe sơ qua có chút mơ hồ, nhưng nó là vậy đấy. Nhưng thật sự thì, chỉ có đúng một thứ anh đã quyết định phải làm" (Makoto)

"Đó là cái gì ạ?" (Chiya)

Chắc là do em ấy đã nghe người khác tám chuyện nhiều rồi, tôi thấy nói chuyện cùng Nữ tu sĩ-san khá dễ dàng.

... Mặc dù một phần cũng là vì em ấy là một đứa trẻ.

"Tiếp tục với cây cung. Về sau, bất kể có chọn con đường nào, có làm công việc gì, bất kể sống ở nơi đâu, anh đã quyết định giương cung trong suốt cuộc đời mình. Chỉ vậy thôi" (Makoto)

"... Em hiểu. Tiếp tục làm một việc gì đó, dù nó như thế nào, người ta vẫn sẽ cần đến một ý chí mạnh mẽ. Mặc dù sẽ gặp nhiều trắc trở, nhưng em vẫn nghĩ đó là một điều tuyệt vời" (Chiya)

"Cảm ơn. Anh cảm thấy như thể mình đang được an ủi vậy" (Makoto)

"Khi anh đã quyết định làm, anh chắc chắn sẽ làm..." (Chiya)

"Nữ tu sĩ-sama? À, còn một chuyện nữa, em thấy thế nào rồi? Nếu vẫn chưa khỏi hẳn, anh sẽ cung cấp thuốc thang để đề phòng" (Makoto)

"Wah? Ah... k-không sao đâu ạ" (Chiya)

"Thế à. Anh thấy khá muộn rồi đấy, em nên quay về phòng mình đi, được chứ? Nếu cần, anh sẽ đi cùng em một đoạn" (Makoto)

"Em sẽ tự về. Em rất biết ơn sự quan tâm của anh. Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào lúc muộn thế này. Chúc anh một buổi tối an lành" (Chiya)

"Chúc ngủ ngon" (Makoto)

Cô gái vừa mới trò chuyện cùng mình bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?

Nãy giờ tôi vẫn cảm thấy vậy.

"Ah, Boss, mừng ngài trở lại. Lúc nãy Nữ tu sĩ có ghé qua đây. Ngài đã gặp cô nhóc chưa?" (Lime)

"Ừ, tôi gặp rồi. Cô bé đó đến căn phòng này một mình hả?" (Makoto)

"Vâng, con bé nói muốn xin lỗi Boss. Tôi đã cố khuyên rằng Boss sẽ không để tâm đến mấy chuyện đó, và tôi còn nói mình sẽ nhắn lại với ngài, vì vậy cô nhóc nên đi ngủ đi, nhưng cô nhóc lại không nghe" (Lime)

"Tôi hiểu rồi. Thôi vậy, cuộc trò chuyện nghe cũng tương tự như thế đấy, Cây Lớn Yên Bình-san" (Makoto)

"Hả?" (Lime)

"Nhân ảnh trắng bóc sẽ đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon" (Makoto)

"Vâng... ngủ ngon, Boss" (Lime)

Ngày rời khỏi Limia đang đến rất gần.

Ngôi nhà của Hibiki-senpai, Vương quốc Limia này.

Tôi cũng nghĩ chuyến này có gì đó khá thoải mái, nhưng... mọi chuyện vất vả hơn dự kiến.

Tôi chả hơi đâu suy tư về tương lai đất nước hay cả thế giới như Senpai.

Tôi còn không hiểu nổi những người xung quanh nữa là, vậy nên rõ ràng không thể có chuyện tôi biết cả trăm người đang nghĩ gì trong đầu, cái đất nước đóng vai trò là kết tinh của cả chủng tộc cũng thế luôn.

Mà chắc Quỷ Vương, Senpai, cả mấy ông vua đều hiểu được đống trên.

Nhưng với tôi, người còn không thể nắm bắt hoàn cảnh và khuynh hướng của từng nhân viên trong thương đoàn, mấy vấn đề này chỉ tổ nhức đầu.

Dù biết mình không thể, nhưng tôi cũng nên giả vờ làm gì đó.

Tôi sẽ theo đuổi những điều mình có thể chạm tới.

Lúc về Asora, tôi sẽ bàn bạc thêm với Tomoe và Shiki. À, chắc cũng nên ghé qua Kaleneon xem thử.

... Sau đó, tán gẫu đôi chút cùng Zef...

Bởi tôi đang bận suy ngẫm, hay đúng hơn là, nhiều thứ đã xảy ra, giờ đã khá muộn rồi, mọi ý nghĩ của tôi bị ngắt quãng.

Uể oải là tuyệt nhất.

--------END CHAP--------