Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 91 Tro Di Chuong 233 Buoc Di Cua Tsige

Chương 233: Bước Đi Của Tsige.


"Nhanh chưa kìa. Chúng tôi chỉ vừa mới gửi người đi tìm cậu vài giây trước thôi"

Ngay sau khi được dẫn vào trong phòng, đó là những lời đầu tiên tôi nghe thấy.

Tại trung tâm căn phòng là vài ba người đang tụ tập xung quanh những tấm bản đồ và biểu đồ.

Người vừa lên tiếng là Rembrandt-san.

Có lẽ bấy lâu nay, người đàn ông trước mặt tôi đã trải qua hàng tấn việc này việc nọ như một cực hình. Nhưng tôi lại có cảm giác nét mặt Rembrandt-san lúc này còn tươi tỉnh hơn nhiều kia.

Tôi vẫn còn nhớ có lần ông ấy đã nói: 'Mỗi khi bộn bề với công việc, tôi thường dành chút thời gian hồi tưởng lại quá khứ của mình, nó thực sự đã giúp tôi cảm thấy như được trẻ lại'. Vậy ra chuyện đó là có thật hả?

"Tôi cũng đang định ghé qua Hội một lát nên tiện đường thôi. Tình hình chiến sự ngoài đó đã đối mặt với sự thay đổi lớn nào chưa vậy? Ông cho gọi tôi gấp là để bàn chuyện gì?" (Makoto)

Giữa căn phòng là một cái bàn tròn cỡ lớn.

Thông thường, người ngoài có thể trưng dụng một số căn phòng trống của Mạo Hiểm Hội để làm việc riêng. Còn với chúng tôi là để thảo luận các chiến thuật sắp tới của Tsige, vấn đề quản lí thị trấn, cùng với những xu hướng trong tương lai.

Nguyên nhân chính là bởi Hội là địa điểm được canh phòng nghiêm ngặt hơn so với bất cứ thương đoàn nào khác ngoài kia (trừ thương đoàn của tôi ra).

Tùy thuộc vào địa điểm, trong lòng Mạo Hiểm Hội dần dần xuất hiện một số hội nhóm đã chọn nơi này để thảo luận những thông tin tuyệt mật, tất cả đều nhờ vào sự tinh ý của một long thượng đẳng nào đó không tiện nêu tên.

Những bức tường nằm trong phạm vi của Hội có tác dụng ngăn chặn mọi phép thuật, tuyệt đối miễn nhiễm với những phương thức nhìn hoặc nghe trộm từ bên ngoài.

Vì vậy đây là nơi thích hợp nhất để nói về những thứ cần được giữ kín.

Mặt khác, nhờ vào lợi thế khá lớn này, những quốc gia khác tất nhiên sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội yêu cầu sự hợp tác của Hội để dùng cho mục đích của họ, nhưng đó mới là vấn đề.

Bên trong Mạo Hiểm Hội có thể được coi là nơi quan trọng với nhiều quốc gia, nhưng nó cũng không thuộc quyền hạn của bất cứ một tổ chức nào.

Dường như đối với một số các đất nước quá lớn, họ sẽ không có nhiều cơ hội tới đây tụ tập và bàn chuyện trên trời dưới đất nữa.

Chính Root đã nói như vậy, anh ta còn cười một cách khoái trá trước sự thật đó.

Nếu được yêu cầu, họ có thể thuê một số căn phòng tạm thời, còn Mạo Hiểm Hội cam đoan sẽ không để rò rỉ bất cứ thông tin nào ra ngoài, nhưng… chỉ với bên ngoài mà thôi. Root đã nói thêm rằng nếu tìm thấy thông tin nào có thể sẽ trở nên cần thiết với Hội, anh ta sẽ có toàn quyền sử dụng chúng theo ý thích.

Vì Root là người biết tất cả đầu mối thông tin trong Hội, anh ta luôn có thể chọn hoặc tự hành động, hoặc để các mạo hiểm giả làm thay mình.

Ý anh ta muốn nói với tôi khi ấy dường như là chẳng có lí do gì để tiết lộ những gì được bảo mật trong Hội cho quốc gia khác, bởi còn rất nhiều cách để tận dụng triệt để đống thông tin đó.

Thế cho nên, dù được cam kết bí mật quốc gia sẽ không bao giờ bị để lộ, việc nhờ Mạo Hiểm Hội trợ giúp vẫn là phương án rất rủi ro.

Nhưng riêng với trường hợp của Tsige, mặc kệ những lời đồn đại thiếu tính xác thực, Hội luôn là một trụ cột quan trọng. Và trên hết tất thảy, họ cần có những mạo hiểm giả làm lực lượng chiến đấu chủ chốt cho thị trấn.

Quay lại với thông tin lưu hành trong Hội, sẽ là một chuyện nếu những cuộc họp bí mật đó chỉ nêu rõ mục đích của mọi thương đoàn ở Tsige, nhưng vì đây là mục đích của toàn bộ thị trấn, việc rò rỉ thông tin là hệ quả đã được lường trước.

Trên thực tế, những người tham gia cuộc họp đều phải là chỗ quen biết lâu năm, và chúng tôi chỉ giới hạn ở những thương đoàn lớn của Tsige, từ đó sẽ giảm thiểu khả năng bị nghe trộm.

Nghe danh Mạo Hiểm Hội sở hữu một vị trí thích hợp, họ đã mượn một căn phòng ở đây.

Vì nhiều lí do khách quan, họ quyết định sẽ không dùng tòa nhà trước đây làm căn cứ tập trung nữa. Dường như việc sử dụng chỗ đó còn ẩn chứa nhiều mối lo ngại, chủ yếu là về an ninh là chính.

Tiện đây, Mạo Hiểm Hội của Tsige đặc biệt muốn bảo vệ mọi thông tin liên quan đến vùng đất hoang.

Cắt hết mọi tai mắt của những bức tường, chuẩn phong cách của Root.

Nếu có người nào đó cố tình nghe lén thông tin trong Hội, họ sẽ phải đối mặt với một thứ hết sức tồi tệ.

Nó kinh khủng đến mức tôi nên cầu nguyện cho số phận lũ gián điệp -không, các nạn nhân xấu số đó.

"Tôi hiểu. Trước tiên, chúng tôi đã nhận được thư tín từ phía Koran, trong đó bày tỏ ý muốn được thành lập liên minh với Tsige, hoặc cụ thể hơn, họ cần sự bảo vệ của chúng ta. Tôi đang rất cần ý kiến của cậu trong vấn đề này" (Rembrandt)

"Ý kiến của tôi?" (Makoto)

Những tin tức tương đối nóng hổi đây.

Chỉ không lâu khi nãy, tôi cũng đã được thông báo về nó.

Rembrandt-san gật đầu và tiếp tục nói.

"Như cậu thấy đấy, xuất phát từ lí do chính là chúng ta không thể coi Koran như một đối tác thông thường giống những thị trấn lân cận, ý kiến của mọi người trong chuyện này chưa thể thống nhất được" (Rembrandt)

Tôi hiểu.

Tsige sẽ phải bảo vệ Koran nếu chấp thuận lá thư này.

Đây không chỉ đơn giản là trường hợp hai phe đồng ý liên minh với nhau.

Nói cách khác, Koran đang ngỏ ý nhờ đến sự trợ giúp của Tsige để chống lưng cho họ.

Thế nghĩa là, nếu thỏa thuận được kí kết, Tsige sẽ phải trực tiếp lo liệu việc xử lí bất cứ bè phái nào muốn chống lại Koran hoặc đe dọa họ bằng vũ lực.

Ah, chuyện này phức tạp hơn tôi nghĩ.

Tôi có thể hiểu nguyên nhân họ chia ra làm không ít những ý kiến trái chiều như vậy.

Nếu chúng tôi huy động lực lượng cấp tốc đến Koran, sẽ mất tầm 1 ngày đường để tới lãnh thổ của họ. Còn nếu như bình thường, sẽ cần đến 2, hoặc thậm chí là 3 ngày mới thấy được Koran. Nhưng đó chỉ là về lý thuyết thôi, trên thực tế, họ đằng này lại là cả một thị trấn khác.

Gánh nặng dồn lên cho Tsige sẽ tăng lên đáng kể đây.

"Đúng là nếu đưa Koran nằm dưới sự bảo hộ của chúng ta, điều đó sẽ trở thành một lỗ hổng không dễ gì che lấp được. Tôi nghĩ không phải lạ nếu mọi người vẫn chưa thống nhất ý kiến với nhau" (Makoto)

"Umu. Chúng tôi đang chia làm 2 phe, có và không. Thậm chí có người đã cho rằng có thể đây là mưu đồ của kẻ thù nhằm phá hoại chúng ta từ bên trong. Nhưng nếu dành quá nhiều thì giờ cho những chuyện như vậy, e là tình hình sẽ chuyển xấu nhanh hơn những gì chúng ta hay lầm tưởng. Tôi cũng đang phân vân về một cách để giải quyết thỏa đáng nhất có thể" (Rembrandt)

"Ah, phải chăng vì thế nên Tsige mới cử mật thám đến Koran? Mọi người muốn biết ý định thật sự của bên họ là gì sao?" (Makoto)

“Phải. Koran là một thị trấn láng giềng, không những thế còn nằm ngoài cảng biển. Nếu họ đã đứng về phía kẻ địch ngay từ đầu, như vậy chẳng khác nào lưỡi dao đang chực kè họng chúng ta. Bởi vậy hiện tại không thể hạ thấp cảnh giác được” (Rembrandt)

Vậy là, Rembrandt-san vẫn ưu tiên những mối nguy hiểm tiềm tàng có khả năng xảy ra trong mối quan hệ với Koran.

Đây cũng là yếu tố then chốt để xem xét yêu cầu đến từ phía họ.

Tôi hiểu rồi.

Nhưng để mà nói thì, tôi không nghĩ thị trấn đó sẽ âm mưu lật đổ Tsige.

Koran gần đây đã trở thành một thị trấn hết sức phát triển với vai trò của một nơi tiếp giáp với lãnh thổ của Tsige, nhưng nếu quay trở về trước không lâu, nơi đó chỉ là một thị trấn cảng nhỏ bé.

Thậm chí nó nhỏ đến mức chỉ có thể được coi là một ngôi làng chài chứ không phải một thị trấn.

Nguyên nhân chính giúp họ thay đổi diện mạo là vì Mio là khách quen của Koran, và chỉ một thời gian sau, Shiki và những người lùn cũng lần lượt tới đó, đem lại sự phồn hoa cho vùng biển cả.

Kể cả bây giờ, thương đoàn chúng tôi vẫn mua khá nhiều nguyên liệu từ Koran, và một vài người còn đang học nghề đóng tàu luôn.

Đối với một thị trấn mà tôi đã nhận được hàng tá những báo cáo không thể chi tiết hơn ngày qua ngày như vậy, khả năng họ chấp nhận đầu quân cho một nước khác là rất thấp. Hơn nữa, Koran giờ đã tiếp bước Tsige trở thành một thị trấn tự chủ rồi.

Tôi biết họ có thành ý, và tôi cũng hiểu rằng yêu cầu của họ về việc được bảo hộ trong tương lai còn nhiều điểm phải cân nhắc kĩ lưỡng, nhưng theo quan điểm của tôi, họ sẽ không quay lưng lại với Tsige.

… Không, không hẳn.

Dù có là thế đi nữa, Rembrandt-san vẫn cần thêm tang chứng vật chứng rõ ràng nên đã gửi mật thám tới đó điều tra.

Tôi không biết ông ấy đang lo ngại hay ưu phiền về điều gì, nhưng chỉ ý kiến của tôi là chưa đủ.

Mà nếu buổi thảo luận này chủ yếu bàn về tình trạng của Koran, có lẽ những người đang đứng ở đây cũng đã biết cả rồi.

“Chúng ta vẫn chưa có bằng chứng, vậy nên tôi tin rằng cẩn trọng là phương án tốt nhất bây giờ. Nếu xem xét ở bề ngoài, Koran khá hợp tác với chúng ta, vì vậy cho đến khi mọi sự nghi ngờ đã tan biến và cơ hội giành tự chủ nằm trong tầm tay, sẽ không có vấn đề nào ngăn cản họ dựa vào tấm khiên của chúng ta” (Makoto)

Ít nhất tôi sẽ nói rằng họ cũng có thành ý.

Bởi vì trên thực tế, các Hải Vương cũng đã tới vùng biển Koran để sống thử rồi.

Tôi không rõ nội bộ và cách thức hoạt động của đại dương ra làm sao, nhưng theo lời Serwhale-san cùng một số người khác, họ nói rằng Koran sở hữu một vùng biển trù phú, họ còn ví nó như một khu nghỉ dưỡng vậy.

“… Hoh~, Koran có thành ý sao? Cậu nhắc tôi mới nhớ, thương đoàn Kuzunoha vẫn thường mua thủy sản ở chỗ họ phải không?”

Một đại diện đến từ thương đoàn khác, quần áo đính toàn pha lê và hồng ngọc, trông thật sự có tầm ảnh hưởng, tham gia cuộc trò chuyện.

Một người đàn ông trạc 50, dáng người tuy thấp nhưng lại sở hữu khuôn mặt dễ nhìn. Bởi vậy, mọi người hay có những ấn tượng tốt về vị đại diện này qua cái nhìn đầu tiên.

Nhưng ánh mắt ông ta trông khiếp quá.

Hai mí mắt khép hờ lại, như thể trong đó ẩn chứa một thứ có thể nhìn thấu tâm can tôi ấy.

Tôi có nghe rằng ông ta là người thứ ba hay gì gì đó, nhưng thoạt nhìn người này thật sự có tài đây.

Tomoe đã tường thuật lại với tôi về thông tin của tất cả mọi người có mặt trong buổi họp, và tôi còn nhớ như in là mình đã phát khiếp vì độ chính xác của lời cô ấy nói so với thực tế.

Nếu tôi không lầm, ông ta tên là Schirra-san thì phải.

“Đ-Đúng vậy. Trong số các mật thám được gửi đi, tôi cũng điều thêm một nhân viên của mình” (Makoto)

“Liệu có sai khi tôi nói tên người đó là Tomoe-dono?” (Schirra)

“Đúng là vậy” (Makoto)

“Qua những tài liệu khi trước, tôi có biết rằng thương đoàn Kuzunoha đã trải qua khá nhiều lần thương thuyết với phía Koran và hầu như không gặp phải rắc rối. Điều đó khiến tôi… hết sức trông chờ vào kết quả của thỏa thuận giữa hai thị trấn” (Schirra)

Hm, nói như thế, nghĩa là Schirra-san cũng nghiêng về phe muốn hợp tác với Koran?

Chắc là vậy rồi nhỉ? Nếu phản đối, ông ta chỉ cần lên tiếng khuyên người khác hãy cẩn thận và sau đó giữ im lặng là được.

“Schirra-dono muốn đưa Koran nằm dưới sự bảo hộ của chúng ta sao?” (Makoto)

Tôi sẽ hỏi lại ông ta một lần nữa.

“Rất muốn là đằng khác. Những rặng pha lê ngầm chỉ xuất hiện ở thị trấn đó sở hữu sức chống chịu rất tốt trước ma pháp hệ nước, chúng là một thành phần khá tương thích với những loại áo giáp chất lượng cao đấy. Hồi trước, thương đoàn của tôi đã hành xử không phải phép nên đã bị dân địa phương cấm ra vào Koran. Tôi muốn tận dụng cơ hội này để hàn gắn mối quan hệ giữa hai bên” (Schirra)

'Không phải phép'.

Làm gì có chuyện phép tắc ở đây được. Rốt cuộc họ đã làm cái gì để đến nỗi bị cấm cửa luôn thế nhỉ?

“Lúc đó ý định của chúng tôi chỉ là đổi chác một chút với những ngư dân rõ ràng đang gặp khó khăn về việc đảm bảo bữa ăn hàng ngày của họ. Nhưng có lẽ vì vài lí do, họ đã hiểu lầm. Hahaha” (Schirra)

Chắc thương đoàn của ông đã cố mua lại mấy viên pha lê đó chỉ bằng 10% giá thị trường chứ gì?

Tuy là vậy, có lẽ nếu Schirra-san đóng góp tích cực trong thỏa thuận này, khi ấy hai bên sẽ có cơ hội tiếp tục làm ăn với nhau.

Nhưng, rặng pha lê à.

Thương đoàn tôi chỉ để ý đến thủy hải sản của họ, và hầu như không bao giờ đụng đến thị trường vật liệu dưới dạng thô.

“Vậy sao. Tôi cũng linh cảm rằng chỉ cần đạt được mục tiêu giành tự chủ đó, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác với Koran về lâu dài. Sẽ rất xứng đáng để mong đợi một ngày nào đó mà cả hai thương đoàn của chúng ta đều mang lại sự phát triển cho hai thị trấn láng giềng, đúng chứ?” (Makoto)

“… Đúng là thế. Cậu nói không hề sai. Suy cho cùng, chuyện này cũng là do người tiền nhiệm trong gia đình tôi gây nên, nhưng chúng tôi đã tự nhìn lại hành động của mình. Nếu có lúc nào tới đó, xin cậu hãy gửi lời chào của tôi đến người dân Koran” (Schirra)

Nghe thấy những gì tôi nói, Schirra-san thể hiện sự kinh ngạc trong thoáng chốc, nhưng ông ta sớm mỉm cười trở lại và bày tỏ sự đồng tình.

Sau đó, ông ta cúi đầu chào và hướng đến nơi đặt chiếc bàn tròn giữa căn phòng.

“Cậu có chút thời gian cho tôi chứ, Raidou-dono?” (Rembrandt)

“Tất nhiên rồi” (Makoto)

"Raidou-dono, cậu có nghĩ phía Koran sẽ không phản bội chúng ta?” (Rembrandt)

“Tôi chưa có lấy một bằng chứng xác thực nào cả, đây chỉ là ấn tượng cá nhân mà thôi. Nhưng tôi hiểu rõ mọi người ở đây không dễ gì có thể dành thời gian lo ngại về phía Koran trong hoàn cảnh bấp bênh hiện giờ, vì vậy tôi thấy phương án đề cao cảnh giác của Rembrandt-san là hoàn toàn hợp lí” (Makoto)

“Tôi hiểu. Có hai thứ đang khiến tôi suy nghĩ. Tại sao Koran, một nơi với tốc độ tăng trưởng thần kì trong vài năm gần đây, lại phải yêu cầu sự bảo hộ của Tsige? Ngay cả khi họ biết rõ mức độ nguy hiểm của lựa chọn đó?” (Rembrandt)

“…”

Tình cờ là tôi cũng đang băn khoăn về vấn đề này.

Thông thường, phía đưa ra yêu cầu sẽ nói rằng: ‘Hãy cùng hợp tác với nhau từ giờ trở đi, và cho dù bạn có giành được quyền tự chủ hay không, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục mối quan hệ này như cũ’.

Cách này sẽ là một thỏa thuận an toàn đối với Koran.

Tsige cũng không có vấn đề lớn nào trước một yêu cầu như thế.

“Còn điều thứ hai… cái này hơi khó nói một chút, nhưng theo tôi, có lẽ mối nguy hại tiềm tàng ẩn trong vấn đề này không chỉ đe dọa Tsige mà cả những nơi khác nữa” (Rembrandt)

“Eh?”

Lần đầu tôi nghe nói về chuyện này.

"Nếu chúng ta đánh chiếm nơi đó, Tsige sẽ có thêm một căn cứ để đóng quân. Nhưng Koran cho tới giờ vẫn yên ổn, bất chấp sự thiếu hụt lực lượng chiến đấu. Gửi yêu cầu cho Tsige nhưng lại không hề gặp nguy hiểm, một hành động sặc mùi khả nghi" (Rembrandt)

"Đ-Đúng thế thật nhỉ" (Makoto)

“Nhưng có vẻ Raidou-dono thì nghĩ theo cách khác rồi. Nếu chỉ ngồi một chỗ chờ đợi mật thám quay về, lệ thuộc vào những bản báo cáo đó sẽ chỉ làm tôi thêm những mối lo lắng không cần thiết. Và điều này có thể dẫn đến sai lầm. Nếu tôi lựa chọn sai vào thời điểm này, cả thị trấn sẽ bị liên lụy. Tôi biết mối quan hệ giữa chúng ta và Koran gần đây tương đối khả quan. Nếu họ thực sự muốn được Tsige che chở, vậy thì đó là một yêu cầu đáng để cân nhắc” (Rembrandt)

Hình như Rembrandt-san đang cố gắng nhìn thấu ‘thứ tôi nghĩ’ chứ không phải thứ ông ấy đang lo ngại nữa. Mắt Rembrandt-san lại trở nên nham hiểm như Schirra-san rồi kìa.

Dừng lại hộ tôi đi.

Chỉ mình Zara-san là quá đủ rồi.

Cơn khủng hoảng tâm lí ngắn hạn của tôi sẽ bị tái hiện lại mất.

“T-Thật ra, tôi chưa có gì để chứng minh điều đó cả. Ông cũng biết đấy, Koran và Tsige cũng gần như giáp ranh với vùng đất hoang, phải không?” (Makoto)

“Hm, nếu xét về khía cạnh địa lí, cậu nói đúng. Hai thị trấn đều tọa lạc ở biên giới phía tây Aion. Tuy hai nơi cách nhau một quãng đường không hề nhỏ, điểm khác biệt ở đây nằm ở địa thế; có thể là nằm gần biển bao nhiêu; hoặc gần vùng đất hoang đến mức nào” (Rembrandt)

“Vậy tại sao chúng ta không xây hẳn một thành lũy bao phủ tất cả rồi gộp lại thành một thị trấn lớn đi?” (Makoto) <anh là main... Anh có quyền.... @@>

“Ý cậu là Tsige và Koran ư?!” (Rembrandt)

“Tsige đang gặp nhiều rắc rối với diện tích đất đai sắp cạn kiệt, và chúng ta còn đang đứng về phe chống lại cả đất nước này. Nếu mở được một tuyến đường trên Xa Lộ Vàng nối tới Koran, diện tích sẽ tăng lên nhiều lần… khoan đã, tôi vừa nói gì vậy nhỉ? Ngay cả Rotsgard cũng không lớn đến mức đó” (Makoto)

Nếu giả sử Hàn Lâm Trấn được sát nhập với các vùng lân cận, quy mô sẽ trở nên rất phức tạp, nhưng nếu để nguyên, mỗi thị trấn riêng lẻ sẽ không thể lớn đến như vậy.

Mà nãy giờ tôi đang nói linh tinh gì thế này?

Thật ngốc nghếch mà.

Thế giới này đâu có giống với nước Nhật hiện đại.

Không bao giờ có chuyện họ tạo ra một thị trấn lớn đến nhường đó được.

“Gộp lại… tới tận Koran. Không, nhưng điều đó… nếu sẽ giải quyết được vấn đề… nhưng, có thể nào…” (Rembrandt)

“R-Rembrandt-san? Xin thứ lỗi, tôi chợt nhớ ra một việc mình cần làm…” (Makoto)

“… Đợi một chút, cuộc trò chuyện ngắn giữa tôi và cậu chỉ là phụ thôi. Xin làm phiền cậu thêm một lúc nữa, cậu có thể đi sang căn phòng cách đây vài bước chân không? Tôi cần yêu cầu thêm ít thời gian của cậu” (Rembrandt)

“Được thôi. Nhưng…” (Makoto)

Rembrandt-san đang ngẩn người ra, bỗng lên tiếng gọi tôi.

Nhớ lại mấy thứ tôi vừa buột miệng nói giờ xấu hổ quá, có khi tôi phải tìm một cái lỗ nào đấy để chui xuống mất thôi!

“Sairitz-dono đang đợi cậu bên trong. Dường như cô ấy muốn thảo luận về vấn đề liên quan đến ‘tấm khiên’ của Tsige đấy. Tôi được thông báo là hãy dẫn Raidou-dono tới đó. Thật xin lỗi cậu, nhưng làm ơn” (Rembrandt)

Ông ấy đưa mặt lại gần và thì thầm vài câu với tôi.

Rembrandt-san chỉ vội nhắc đến một cái tên; cái tên của vị nữ hoàng Lorel, một trong những người giật dây đằng sau mọi kế hoạch của Tsige.

Đó mới là lí do tôi được gọi đến đây.

Bởi vậy, tôi không thể vì xấu hổ mà chạy mất được.

Hơn nữa, điều này cũng là chủ đề làm Toa-san phải mất ăn mất ngủ khi chúng tôi trò chuyện trên đường.

Thôi thì, dù sao tôi cũng được tránh mặt Rembrandt-san, nhanh tí nào hay tí đấy.

"... Được rồi. Vậy, tôi xin phép đi trước" (Makoto)

"Umu. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu… Một thị trấn chỉ mất một ngày để đi bộ từ đầu chí cuối… không chỉ vùng đất hoang, chúng ta sẽ còn tận dụng được tài nguyên biển… Phải chăng đây là… thời điểm chúng ta tự tay cầm lấy ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội đó, dù đã biết nó nguy hiểm đến thế nào?" (Rembrandt)

Bước ra khỏi căn phòng nơi Rembrandt-san đang đứng lẩm bẩm thứ gì đó, tôi hướng tới địa điểm gặp mặt Sairitz-san.

-------------END CHAP------------

Tuần sau lại tiếp tục nhé... :')