Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 91 Tro Di Chuong 92 Su Lo Lang Cua Makoto Va Loi Canh Bao Bat Ngo

Trước khi đến với chương này, mình có vài lời:
Sẽ xuất hiện những <....>, câu trong dấu thường là chú thích hay comments của riêng mình. Nhằm mục đích gia tăng sự giải trí trong các chương <vì đọc truyện là giải trí mà> và từ chap này sẽ thường xuyên xuất hiện comments như thế, nên mọi người gắn đọc cho hết nhé...
Chúc mọi người có thơi gian giải trí vui vẻ... Thân!!!

Giờ thì đến ngay chap truyện cho nóng!!!!

-----####-----####-----####-----

Chương 92: Sự lo lắng của Makoto và lời cảnh báo bất ngờ.

Thương đoàn đang phát triển tốt.

Thật ngốc khi tôi không nghĩ về điều đó, nhưng sau khi mở cửa thật dễ nhận thấy việc mua đi rồi bán lại hay như thu gom tất cả các hàng hoá. Không thật hoàn hảo, nhưng tôi đề ra một số biện pháp phản đối.

Cụ thể như giới hạn về số hàng hóa có thể mua, và "yêu cầu" những người muốn bán lại.

Quá lộn xộn để tôi có thể ngăn chặn hoàn toàn, nên từ bỏ một phần, tôi đã vắt óc tối đa cho ra một kế hoạch. Vì lặp đi lặp lại những điều củ rích là không hiệu quả.

Các bài giảng... Ai đó nói rằng, họ đang tiến bộ.

Kể từ đó, vài người trong nhóm sinh viên được giới thiệu bởi Brait-sensei vẫn trụ lại, và số ít đó lại quảng cáo cho các học sinh của lớp khác, vậy nên chúng tôi đã thành công trong việc đảm bảo một lớp học với số lượng sinh viên hợp lý.

... Còn xót lại 5 mạng, tốt, chắc chắn sẽ tốt đẹp. Quá nhiều chỉ gây nên phiền hà, yeah.

5 người đều là học sinh nhận học bổng và có bản chất khát khao với sức mạnh. Nhìn nhận từ góc độ một sinh viên bình thường, các bài giảng của tôi không phù hợp với thị hiếu của họ, tỷ lệ cao nhất là sẽ gây nguy hiểm. Nó chắc không phải là một bài giảng đáng mong đợi.

Hiện lớp vẫn đang tiếp nhận sinh viên, nhưng tôi chẳng trông mong nhiều. Tôi sẽ làm một số "thí nghiệm" ánh sáng trước các sinh viên ở một mức độ không gây hại sức khỏe đến họ, và họ ở đó để nhận lấy bài giảng.

Tôi sử dụng một [Sakai] mỏng bao bọc toàn bộ trong khi thực hành các kỹ năng của bài giảng, nhìn rất hào nhoáng nhưng nó không thật nguy hiểm, phía học viện quyết định nó vẫn ổn. Theo đúng kế hoạch. Những gì tôi lo lắng là hiệu ứng sẽ bị suy yếu tùy vào phạm vi ảnh hưởng, nhưng gần đây, có lẽ vì tôi đã thành thạo, nên hiệu ứng cũng tăng theo. <cái [sakai] bao bọc tụi sinh viên đứng ở xa chứ ko phải bao lấy một vùng bị ảnh hưởng do kỹ năng>

Hiện tại, chưa có bất kỳ sự tranh chấp nào từ các phe nhóm giáo viên nên vẫn hòa bình.

Trong thời gian ngắn, sống tại Hàn Lâm trấn chắc ổn thôi.

Và giờ đây...

Tôi đang trong thư viện, một thói quen sau khi kết thúc các bài giảng, tôi tìm thấy một cuốn sách tôi cần, đi đến chiếc ghế đặt hơi lùi một chút tại một bàn làm việc. Chỉ cần như thế, tôi thả người phịch xuống và đắm mình vào trang sách.

Tôi thở dài não nề.

Hiện tại, tôi đang bị đẩy vào một tình cảnh.

"Mình nghĩ rằng tại thế giới này, hân tộc đang sống với chế độ đa thê" (Makoto)

Một hệ thống thiêng liêng được thành lập bởi Thần, hay tựa như thế. Vâng, Thần cơ đấy.

Một vỡ kịch độc thoại phát ra từ miệng tôi. Có lẽ vì không ai hiểu tôi, tôi cảm thấy như tôi tự kỷ ngày càng nặng hơn sau khi đến học viện. Tôi không muốn mọi người nhìn tôi với đôi mắt kỳ lạ vậy nên tôi cố gắng để không phải biểu lộ nó quá nhiều.

Tuy nhiên, để nghĩ rằng chế độ đa thê là lẽ dĩ nhiên như thế. Với sự đam mê, các cô gái sẵn sàng hiến dâng cho tôi mọi lúc. Mọi thứ thật điên rồ.

Nhìn nhận nó như một hệ thống chế độ đặc quyền cho nam giới, nhưng trên thực tế nó không phải thế. Sở hữu trí tưởng tượng quá thấp, tôi nghĩ hệ thống này là một cái gì đó giống như một hậu cung. Tôi thực sự ngây thơ.

Sau khi xem xét xã hội hân tộc, cuối cùng tôi cũng nhận ra.

Không giống như việc muốn có nhiều vợ là có ngay và tối ngày "Ư ha.... Ư ha", thay vào đó, nó khác xa chất lượng Nhật bản hiện đại, thậm chí còn tồi tệ hơn. <ý nói chỉ cần thích là chịch mà méo cần quan trọng bình đẳng giới, dành cho cả nam lẫn nữ. Nam thì đa thê. Nữ thì đa phu... Na ná vậy>

Mỗi người đều sở hữu một vẻ đẹp nhất định và giàu sang, nói cách khác, những người phụ nữ cũng tụ tập được số lượng nam nhân có địa quanh mình; và chẳng khác gì ai cũng có thể sở hữu một dàn harem riêng.

Ngược lại, nó gia tăng cơ hội cho nam giới không thể kết hôn. Nữ thần, có bao nhiêu điều khủng khiếp mà bà đã làm chỉ để thoả mãn sở thích của mình hả? Không cần thiết để che đậy chúng đâu.

Hệ thống chế độ này thực sự giống như một giấc mơ đối với đa số nam giới.

Mặc dù vậy, nó làm cho cơ hội kết hôn của tôi xuống thấp, thậm chí chẳng có ai. <đệch... Chú mày có Tomeo và Mio rồi còn muốn đòi thêm ah>

Nghịch lý...

Một vài tháng kể từ khi tôi đến Hàn Lâm Trấn này, nhưng có lẽ nó diễn ra 2 tuần trước đây?

Tôi phải thú tội thôi.

Một ai đó thích Shiki. Từ ngày đầu tiên đã có rất nhiều cô gái muốn đi chơi với anh ta, tôi sẽ chỉ cười nếu như một ai khác trong thương đoàn và sẽ không ghen tỵ, nhưng nó không có dấu hiệu giảm hay nghe anh phàn nàn gì.

Thời điểm này, khi công ty đang cưỡi trên những câu hát và học viện phần nào thừa nhận khả năng của tôi; Vâng, một vài điều gần đây.

Nó bắt đầu với một cuộc gọi, nói rằng một học sinh cần xin ý kiến tham khảo. Một cô gái tôi chưa bao giờ thấy trong các tiết giảng của mình. Trong khoảnh khắc, một học sinh tôi chẳng hề quen trước đó.

"Sensei đã kết hôn chưa?" <đánh phủ đầu>

Sự khởi đầu của cơn ác mộng.

[Tôi độc thân. Thế thì làm sao?]

Tất nhiên, đó là cách tôi trả lời.

Tôi méo biết làm thế nào để bật lại theo cách này, nhưng...

"Sau của sau đó... ở vị trí thứ ba, thầy có thể lấy em được không?" <hơi hại não tí, nhưng ý con này là sau khi cưới 2 con vợ thì đến lượt nó>

Các dây thần kinh bên trong bộ não tôi... đã trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Ở thế giới trước, khi tôi nhận được lời thú tội từ kohai của tôi hay bạn bè trong câu lạc bộ, tôi không hề cảm thấy căng thẳng hoặc hứng thú.

Tôi chết lặng. Vì, ngay cả khi chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên, đột ngột hỏi tôi có muốn kết hôn với cô không, dĩ nhiên là zero rồi. Còn về những con số. Thời điểm đó, tôi không hiểu ý nghĩa.

Nữ sinh thì thầm một điều gì đó ngớ ngẩn với một khuôn mặt nghiêm túc tợn, tôi thở dài một tiếng, hiểu rằng nó là thô lỗ.

[Thứ lỗi, nhưng tôi chẳng có bất cứ ý định nào cả!] < edit: em rất tốt nhưng anh rất tiếc.>

Bằng cách nào đó tôi đã viết ra nó và để lại nơi đó. <lũi ngay chứ ko ăn tát sắp mặt sao>

Việc xưng tội tiếp theo là vào buổi tối cùng ngày. Không, chính xác mà nói thì đó là một lời đề nghị không giống như người đầu tiên.

Và như vậy, từ các cửa hàng, ngoài đường hay bên trong học viện; không cần lựa chọn địa điểm, họ gọi cho tôi và tệ hơn, họ tạo đề xuất một cuộc hôn nhân ngay tại đó.

Hơn nữa, luôn luôn là "Hãy xem em như cô vợ bé thứ X...". Tuy nhiên, trong chữ X, thường xuyên là một con số không phải 1. Chủ yếu từ 3-5. <vlxx...>

Chế độ đa thê. Thực quá tệ.

Tôi có một thương đoàn và có phong phú tiền <thừa thải thì đúng hơn> cũng như sở hữu hợp lý vài khả năng. Họ bỏ qua khuôn mặt tôi và đề nghị làm vợ số 2 trở đi chỉ để đào mỏ. Hầu hết đều như vậy. Mục đích là biến tôi thành người hỗ trợ cho sự bất lương của họ và còn hơn thế nữa, cảm giác như thậm chí họ sẽ đưa ra một điều gì đó giống như xây dựng lại nhà cửa và dùng hết tiền của tôi để hiện thực nó. Các cô gái với những động cơ mờ ám trong suốt quá trình như thế.

Nói lời yêu thương và nuôi dưỡng những đứa con ở vị trí số 1 hoặc 2, họ nhắm đến việc không phải làm gì cả.

Trong thực tế, chỉ cần thế.

Một lần, một cô gái đã thật sự để lại ý vị trong tôi xuất hiện cùng với một chiếc áo choàng trắng, và, tôi không thể nói gì nếu cô ấy đòi hỏi chi phí nghiên cứu hoặc đề nghị kết hôn, nhưng khi cô ấy xong việc, tôi nói đùa:

[Nếu em trở thành số 1 của tôi, tôi sẽ lập gia đình và cung cấp của cải vật chất cho em nhiều như em muốn]

Khi tôi nói thế, không những thể hiện gương mặt chán ghét dị thường với tôi, mà cô còn cho biết:

"Không! Cảm ơn!"

Cứ như cuộc sống đang bị lâm nguy, cô ta vọt nhanh nhất có thể.

Tôi đã nhận tội rất nhiều lần mỗi khi nhìn vào chính mình, nhưng một lần thôi đã quá đủ cho tôi rồi.

... Thực sự, tôi bỏ cuộc. Nó không phổ biến, tôi chỉ bị nhấm tới như một miếng mồi béo bỡ. Thật dễ dàng cho họ khi đối xử với tôi không giống như một con người. Bằng cách thức đó đã gây áp lực tinh thần lên tôi.

Trong thư viện vẫn chưa phát triển đến mức đó, nhưng nó chỉ là vấn đề về thời gian.

Tôi đang nghĩ về nó, tại sao thư viện lại là một khu vực an toàn?

Họ có một số loại quy tắc ah? Hoặc một ai đó đã giữ chúng trong tầm kiểm soát? Chẳng bận tâm, tôi rất biết ơn.

Tôi ngẩng đầu và giữ cuốn sách trong tay. Ngay bây giờ, nghiên cứu sách là tốt nhất!

Hôm nay tôi không cần phải đi đến các cửa hàng. Lúc đầu, tôi đã kinh doanh không có thời gian nghỉ, nhưng hầu hết các cửa hàng thường có một kì nghỉ 1 hoặc 2 ngày. Chúng tôi lúc đó thậm chí làm việc đến khuya muộn, nên suy cho cùng sẽ là okay để có những ngày nghỉ thường xuyên, tôi đã làm vậy trong một ngày khi có bài giảng. Hôm nay là một ngày tự do!

Một người nhỏ nhắn trong những Onis rừng nói: "Tụng ca ~~ !!" <tên cuốn sách Makoto đang đọc> và chỉ tay lên bầu trời. Cô gái đó là người mà tôi vẫn không hiểu nổi.

"Ara, hôm nay là một cuốn sách về tôn giáo? Raidou-sensei thực sự đọc rất nhiều loại sách khác nhau. Ma thuật, chiến thuật, lịch sử, địa lý, phong tục, và cả bán nhân tộc... Người như cậu thật hiếm, đa số những người trạc tuổi cậu có lẽ chỉ đọc các câu chuyện, toán và tiểu sử"

[Eva-san huh. Nếu cô đột nhiên nói chuyện với tôi như thế này, sẽ làm tôi thấy sợ đấy. Ngoài ra, cô nhớ hết mỗi cuốn sách mà ai đó như tôi đã đọc sao]? <xuất hiện rồi chỉ tay lên trời cứ như Gao đỏ, bệnh thế méo sợ mới lạ!>

"Yeah. Sau tất cả, tôi chỉ quan tâm đến Raidou-sensei "(Eva)

Thủ thư Eva-san nở nụ cười trêu chọc.

[Làm ơn, cho tôi xin những giây phút bình yên. Chắc cô sẽ không hỏi tôi kết hôn chưa chứ hả?]

"... À, vậy ra cậu mệt mỏi thế này đây. Tình yêu hời hợt. Có vẻ như có khá nhiều cô gái muốn kết hôn. Tôi thông cảm với cậu, sensei"(Eva)

[Ngay bây giờ, đây là nơi duy nhất ở Học viện có thể mang lại cho tôi sự thảnh thơi. Lo ngại về sự xuất hiện của tôi và sau khi sự nổi tiếng gia tăng, hiện tại họ muốn hút cạn mật ngọt trên một đoá hoa. Hừ, đó là những gì họ muốn đánh đổi vào một cuộc hôn nhân ah?] <vãi cả thanh niên ví mình như một loài hoa>

"Vâng, ở đây, một số lượng sinh viên trong giới quý tộc hoặc một số lượng thương buôn lớn không phải là nhỏ, cho nên có rất nhiều sinh viên không nghĩ đến hôn nhân là tình yêu đích thực." (Eva)

Thay đổi nụ cười sang sự châm biếm, Eva-san trả lời cho sự ức chế của tôi. Có lẽ cô ấy đã có kinh nghiệm, Evan-san không trả lời một cách trí tuệ, nhưng theo một cách mà cảm thấy như cô ấy có một số cơ sở. Tôi thích khi nó dễ hiểu.

[Hôn nhân chính trị huh. Để có một cách suy nghĩ ở lứa tuổi thiếu niên. Có phải đó là bình thường đối với các quý tộc và những người giàu không?]

"... Đó chỉ là một trong một vài yếu tố để thúc đẩy cách suy nghĩ nhanh hơn so với những người khác. Một con đường tắt"(Eva)

[Tôi nghĩ rằng một cuộc hôn nhân với cảm xúc tồn tại trong tình yêu không phải là tệ, dù vậy]

Nó hoàn toàn không phải là xấu. Tôi thực nghĩ rằng một cuộc hôn nhân đáng ra phải thế. Điều tốt đẹp gắn kết mọi người trong một gia đình. <tình yêu kết nối con tim, gắn kết mọi người, sẻ chia cảm xúc. Hãy nói theo cách của bạn!... Một phút quảng cáo cho viettel kết thúc tại đây>

"Raidou-sensei là i-..., không, huhm, trong sáng! Từ bé, bất kể ai, họ sắp đặt hôn nhân như thích hoặc không thích nhưng ... như mong đợi, khi một người lớn lên, họ đưa vào bản miêu tả các cảm xúc cũng như những ưu, nhược điểm. Tất nhiên, không giống như có thể đặt vào đó những từ ngữ và càng không thể xác định đặc điểm với một định nghĩa rõ ràng."(Eva)

Nghe cách nói chuyện của Eva-san, làm tôi nhớ đến giọng nói trong đầu tôi cái lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Tôi nghĩ về nó, rất giống tiếng nói của cô. Thời điểm đó tôi không liên kết nội dung với bất cứ điều gì nguy hiểm, vì vậy tôi không chắc tôi để tâm đến nó, nhưng ...

Có lẽ cô ấy cũng có một vài động cơ mờ ám vì đã ân cần với tôi. Nếu nó xảy ra, tôi sẽ buồn đấy.

[Sau tất cả, lời nói hợp lý của Eva-san về tình yêu trưởng thành và những cảm xúc mà nó chứa đựng là gì?]

"... Xem nào. Theo thời gian, nó biến đổi thành vật chất hữu hình cho sự mặc cả. Nếu tôi nói điều gì đó như thế, sensei sẽ phải thất vọng ở tôi đúng không?"(Eva)
<moá... Sâu khó lường, xa khó với... Hại não vl>

[Ai mà biết được. Tuy nhiên, tôi không còn tâm trạng đọc nữa. Hôm nay thế đủ rồi.]

{Vật chất hữu hình cho sự mặc cả}, hừm... Thật bất ngờ. Một cụm từ không liên quan đến tình yêu chút nào. Để nghe một điều như vậy từ một người không phù hợp với hình ảnh đó chút nào. Chỉ là ... quá sốc. <Ah, mình cũng xin đính chính... Mình dịch thoát nghĩa bản raw english một chút cho dễ hiểu... Ai có ý kiến hay hơn xin góp ý>

Tôi lên kế hoạch các cuốn sách sẽ đọc và để lại thư viện.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆

[Và rồi, Gin, những điều em muốn nói là về...?]

Sau khi rời khỏi Học viện, tôi đã bị bắt cóc bởi một sinh viên.

Chủ nhân ngữ điệu đã ngăn tôi lại là một nam thần. <ngữ điệu: dùng hành động cơ thể thay lời nói. Vì thật chất đoạn này nó chả nói gì, dịch thành "lời nói" thấy hơi buồn cười>

Đó là nam kiếm sĩ, người đã không bỏ sót bất cứ bài giảng nào của tôi kể từ buổi giảng đầu tiên. Cậu ta sử dụng ma thuật và dường như đặc biệt ấn tượng bởi phong cách của Shiki, và trong khi học tập các kỹ thuật nền móng, có những lúc cậu ta thỉnh cầu đấu tập với Shiki.

Từ 5 người, tôi chỉ nhớ nam kiếm sĩ Gin đã dự giảng kể từ ngày đầu và nữ cung thủ Amelia. < bên bản english, thằng edit bảo rằng nó đổi tên nam kiếm sĩ từ JIN sang GIN, mình chả biết được tên thật của thằng này là gì... Thôi kệ, để Gin nghe cho ngầu>

Gin sử dụng thanh kiếm là chính và bổ trợ bằng phép thuật trong trận chiến, nhưng Amelia lại sử dụng phép thuật chủ yếu và cung thuật như hỗ trợ. Tôi vẫn không thể nói nhiều, nhưng quá tốt, cả hai đều cho thấy sẽ rất hứa hẹn đây. Amelia không có ham muốn quyền lực, nhưng hơn thế nữa, cô ấy đang yêu Shiki. Có lẽ cô ấy chuyển đổi sức mạnh của một người phụ nữ đang yêu vào học lực, cô ghi nhớ rất nhanh và tiến bộ thần tốc.

Vâng, kể từ khi tôi nhận lời mời từ một sinh viên tôi biết, tôi quyết định chỉ mất bữa trưa với anh ta. <ý nói Makoto chỉ ăn một bữa với sinh viên rồi quay lại thường lệ... Nhưng đời éo như mơ....>

Nhân tiện, Amelia dường như xinh tươi hơn vào buổi chiều.

Đẹp lung linh.

Khi tôi nghe cụm từ này lần đầu tiên trong Học viện, đôi mắt tôi lại mở to ra.

Sau khi hỏi han tỉ mỉ và nghiên cứu trong thư viện, có vẻ như tính thẩm mỹ là một khái niệm đã được truyền đến từ nữ thần. Một tổ chức đã truyền bá nó cho lợi ích của việc theo đuổi cái đẹp.

Trước khi lây lan những điều ngu ngốc ấy, cần phải có kỹ thuật để có thể truyền dạy trong hân tộc, hoặc một cái gì đó tương tự. Tôi thật sự sửng sốt. Chính bởi vì thế, có những nhãn hàng mỹ phẩm tôi đã nghe tên trước đây, và đôi lúc tôi tự hỏi nếu công ty của tôi cũng bày bán các mặt hàng mỹ phẩm thì sẽ ra sao. <xấu như chú đi bán mỹ phẩm thì cạn lời chứ sao trăng gì!>

Hiện thời, tôi không kiểm soát chúng, và trong tương lai tôi cũng không có kế hoạch để làm như vậy. Son môi và phấn trang điểm là những thứ Tomoe có thể nghĩ đến và tôi không thích chút nào. Trong tình trạng hiện thời, cô đã mang Asora vượt qua rất nhiều khó khăn sau tất cả.

Thôi thì... Hãy đá đỗ dọn dẹp chủ đề của Amelia sang một bên, thẩm mỹ và mỹ phẩm. Thành thực mà nói, tôi thậm chí không còn đủ sức lực để bắt bẻ. <ta cũng cạn lời với chú... Đang đi với thằng Gin mà... Lạc trôi xa vãi...>

Tôi do dự, nhưng cuối cùng cũng quyết định bước vào Gotetsu.

Tôi không ghé đến thường xuyên như Shiki. Mặc dù vậy, hương vị của nó theo đúng sở thích của tôi và khi tôi đã ở đây, thật thư thái. Gin dường như lần đầu tiên đến đây, cậu ta đang nhìn ngó nội thất bên trong cửa hàng với sự tò mò, cùng với mùi hương của thức ăn phản phất.

Đề nghị một phòng riêng như khách hàng thường xuyên của Gotetsu, cả hai chúng tôi đi vào và chọn chỗ ngồi.

"À đúng rồi. Sensei đến từ Tsige phải không?"(Gin)

[Chính xác]

'Trên thực tế, có hai sinh viên theo học tại Học viện này và hiện đang vắng mặt'(Gin)

[Fumu, tiếp đi nào]

"Họ không phải là sinh viên nhận học bổng, nhưng lại có kha khá các kỹ năng và nhiều triển vọng"(Gin)

[Nếu họ nhiều triển vọng, tại sao lại vắng mặt?]

'có vẻ như họ bị bệnh tật'(Gin)

N, bệnh tật? Đến từ Tsige, là những người bệnh tật đầu tiên. Sinh viên ... và tuổi tác của họ.

Có lẽ nào...?

[Có lẽ nào, cậu đang nói về con gái của Rembrandt?]

"... Vậy là, thầy đã biết huh. Em nghe nói rằng Công ty Rembrandt có sức ảnh hưởng khá lớn trong Tsige, vì vậy em nghĩ thầy có thể đã biết"(Gin)

[Nhưng nó như thế nào?]

"Em không biết nếu họ đã thực sự bị bệnh, nhưng có vẻ như họ sẽ sớm trở lại học viện thôi. Vì vậy, em đã suy nghĩ về cảnh báo cho Sensei"(Gin)

[Cảnh báo? Cả Gin nữa, mặc dù bạn học quay lại trường học, em dường như không hạnh phúc à.]

"Thầy thấy đấy ... Sensei có lẽ không biết nhưng, những chị em đó ..." (Gin)

[Nếu em đang định cảnh báo tôi, nói rõ hơn xem nào]

Tại lại khó khăn cho cậu ta để nói nó chứ? Những gì cậu ấy đang cố gắng để cho tôi biết?

"... tính cách của họ là điều tồi tệ nhất. Họ là nguyên mẫu của những cô gái giàu có và sở hữu sắc đẹp khác biệt. Ngoài ra họ có điểm số quá cao, vì vậy mà làm cho tính cách của họ thậm chí càng tồi tệ hơn"(Gin)

...

... .. Hả?

Đó là các cô gái có nhân cách tốt sao? Không tốt, không phải họ mang đến nhiều hơn một cảm giác thoáng qua sao?

Không, chờ chút.

Bây giờ cậu ta đề cập đến nó, chưa có những khoảnh khắc nào mà tôi đã trao đổi lời nói với những cô gái đó đúng cách cả. * "Chạy đi" là điều duy nhất tôi đã được nghe *.

Thậm chí nếu nói về sắc đẹp hay bất cứ điều gì, tính luôn cả cô vợ, cả ba người đều là những con quái vật khi tôi đến.

Kể từ Rembrandt-san là một người tốt, tôi vẫn nghĩ rằng người vợ cùng con gái của bà là những người cũng tốt luôn.

Phụ nữ giàu sang và có một nhân cách xấu? Cậu ta nghiêm túc chứ?

"Có vẻ như thầy chưa biết. Không ổn rồi, thời gian gần đây Sensei đã bị đưa vào tầm ngắm đúng không? Từ các cô gái xung quanh"(Gin)

Có lẽ cậu ta nghĩ sự im lặng của tôi như lời khẳng định, Gin cảm thấy thông cảm cho tôi.

[Đừng nhắc đến. Nó làm cho tôi đau hết cả đầu]

"Khi họ trở lại trường học, sẽ tốt hơn nếu không gây sự chú ý đến họ. Hai ngừơi đó vô cùng xinh đẹp về ngoại hình nên chắc thầy không sao, nhưng chỉ vài trường hợp thôi. Nguy hiểm hơn, nếu họ để mắt đến Shiki-san, nó có thể cản trở các bài giảng. Hãy cẩn thận hơn, thật sự thầy làm được không? Ah, cái này được gọi là Nabe ah. Rất ngon. Em không biết nhiều về nó ~"(Gin)

...

Tôi thấy như cậu ta gián tiếp nói với tôi một điều gì đó thật thô lỗ. Ngoài ra, tôi cảm thấy như cậu ta đang thực sự lo lắng cho Shiki. < bất ngờ chưa... Đó là sự cảnh báo ở tiêu đề>

[Hiểu. Tôi sẽ nói lại với Shiki]

"Cảm ơn thầy rất nhiều! Đây có phải là nơi ưa thích của thầy không, Sensei? Bằng cách nào mà trang nhã... ~. Em có thể đến đây thường xuyên không?"(Gin)

[Hãy làm những gì cậu muốn. Ah đúng rồi. Shiki cũng đến đây khá thường xuyên. Kể từ khi chúng tôi đến đây, làm thế nào để tôi gọi món cho cậu từ sở thích của Shiki đây?]

"Được chứ ạ ?! Em sẽ ăn! Eh? Và Sensei?"(Gin)

[Tôi nhớ tôi có vài việc để làm. Chỉ cần giữ nó nhẹ nhàng thôi]

Sau khi gọi món kem Nabe mang về và hoàn tất sự trả thù của tôi cho sự thô lỗ của cậu ta, tôi nhăn mặt khi những hạt giống rắc rối bắt đầu gia tăng, trong khi rời khỏi cửa hàng.

Tuy nhiên, con gái Rembrandt có bản chất xấu?

Họ có thực sự như vậy không? Thấy cách cư xử ngu ngốc Rembrandt-shi lúc trước, tôi có thể nói rằng họ thật sự yêu thương con gái nên tôi không nghi ngờ điều đó. Ông ta có trở thành loại người mù quáng không nếu con gái hay giả vờ và ông vẫn xem họ rất dễ thương?

Vâng, nếu họ thực sự sớm trở lại Học viện, nó sẽ rõ ràng thôi.

Sau khi đề nghị gấp đôi phần ăn mang về, tôi thẳng bước cửa hàng của mình.

-----####-----Hết chương-----####-----