Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 91 Tro Di Chuong 96 Moi Thu Deu Thuan Buom Xuoi Gio

Dành cho những ai có cùng sở thích...

Chương này bản english miêu tả rất rối rắm. Mình dịch theo những hiểu biết và trong khả năng có thể thôi. Mặc dù không chuyên nhưng cũng dễ hiểu phần nào...

Mọi người thông cảm nhé...

---------------#######----------------

Chương 96: Mọi Thứ Đều Thuận Bườm Xuôi Gió.

Kết thúc đề xuất thử nghiệm cuối cùng của Tomoe thì bình minh cũng vừa nhú, tôi dạo quanh kiểm tra Asora cùng với Shiki và Ema.

Ở những lĩnh vực khác nhau, nông nghiệp cùng xây dựng đều sử dụng tay chân là chính. Tôi đã giải thích các kiểu con đà điểu về những thứ mới toanh họ tìm thấy trong khu vực này.

Khi nghe nói đến việc mở rộng đất đai, tôi đã học được những thuận tiện thiết yếu mà một đại lộ hoàn chỉnh mang lại, và hiện giờ việc san lấp mặt bằng đang được chuẩn bị. Sau khi nhìn vào một con đường hoàn tất, rất khó khăn cho họ để sắp xếp mọi công đoạn theo một trình tự hợp lý. Vì liên quan đến người dân, nó khá quy mô trong thị trấn, thế nên tôi nghĩ rằng họ có thể mở đường rộng và dài cỡ nào cũng được, theo ý họ. Đây là... Có lẽ nào? Áp lực im lặng này nói với tôi rằng cần thu thập thêm cư dân đúng không nhỉ?

Tôi đã đưa ra một yêu cầu quá mức giống như là kiến tạo một thành phố thu nhỏ để thuận lợi cho những thám hiểm giả ghé đến. Nó đã được đề ra và một phần đã được thực hiện rồi. Tôi nghĩ là khá ấn tượng đấy. Bảo rằng "Nơi đây đã nằm trong lòng bàn ta lâu lắm rồi" nghe có vẻ đơn giản, nhưng tôi cảm thấy như nó là câu trả lời tốt nhất.

Lĩnh vực nông nghiệp dường như gia tăng năng suất lên nhiều kể từ khi Shiki tiếp quản và đổi mới cách thức canh tác. Nếu nói về những gợi ý của tôi trong nông nghiệp, nó chỉ đơn giản như là làm một ruộng lúa và luân canh cây trồng tuỳ theo mùa vụ. Mọi thứ tôi học được ở trường và trong những chuyến tham quan.

Hơn nữa, có những điều tôi không chắc lắm. Tôi không có chuyên môn trong lĩnh vực này, vì vậy tôi không biết được những gì là quan trọng nhất.

Thế nên rõ ràng Shiki hữu ích hơn tôi rồi.

Dĩ nhiên, tộc Orc trên các cánh đồng đã làm những luống đi dài hơn tôi nghĩ, nên vì có kinh nghiệm, họ hiểu biết rất nhiều điều. Nhưng sẽ không tốt khi gieo các loại cây khác trên đồng ruộng theo hàng như thế được. Luân canh cây trồng, hoặc một cái gì đó đại loại như thế phải không nhỉ?

Họ có thể quản lý cả một trang trại trên một vùng đất cằn cỗi bằng cách nào đó mà tôi chẳng biết. Đổi lại là tôi thì chắc không làm được gì đâu. Thật đáng trông cậy!

"Tôi vừa nghĩ ra điều này. Ema, mặc dù Shiki gắn kết với đất đai chưa lâu, nhưng có phải những cây đậu ván dại và cỏ trắng ba lá vẫn đang phát triển bên trong các cánh đồng bỏ hoang không vậy?" (Makoto)

Tôi đã dạy họ về đậu ván và cỏ ba lá là được sử dụng để làm phân bón cho đất, và đề nghị họ cố gắng phát triển những cánh đồng đang nằm hoang sơ theo một chu kỳ.

Mặc dù họ đã có thể cải tạo đất, tôi nghĩ những điều này không cần thiết nữa. Nhưng nó thật không đơn giản. Nếu gieo trồng chúng trong một cái chậu, một ống thuốc tiêm cũng sẽ giải quyết hầu hết các vấn đề, nhưng làm vườn và nông nghiệp khác nhau một cách tinh vi, nên ăn nói thiếu thận trọng như thế không phải là một ý tưởng tốt.

"Vâng. Các loài thực vật ở đây có xu hướng phát triển cực kỳ nhanh chóng, và cũng không theo một quy luật nào, do đó, chúng tôi đang có một số kế hoạch canh tác chúng theo các chu kỳ đề ra. Sau khi tham khảo Shiki-sama, anh nói rằng chúng có những đặc tính đủ để chúng tôi tiếp tục làm việc đó. Chúng nhìn rất đẹp, nên đang được trồng bên trong một sân chơi cho trẻ em, đấy là lý do vì sao một số ý kiến cho rằng sẽ thật hổ thẹn khi không được trồng chúng xung quanh nhà họ. May mắn thay, với điều kiện hiện nay, chúng tôi vẫn có thể đáp ứng khẩn cấp vào kho từ số lượng của vụ thu hoạch, nên tôi không cho rằng đó là một vấn đề"(Ema)

Một sân chơi hả. Cái thời còn ở Nhật bản, đó là cảnh tượng mà tôi chỉ nhìn thấy một vài lần. Nhìn ngắm những đoá hoa nhỏ xinh của đậu ván dại và cỏ ba lá có thể làm tâm hồn thanh thản hơn, điều đó không sai. Để lũ trẻ nô đùa ở nơi đó cũng là một ý tưởng tốt. Hay nó quá ngây thơ nhỉ?

Ah, đúng rồi. Trong tình thế nơi đây không tồn tại các mùa, những thứ như chu kỳ là vô nghĩa. Tôi khép lại những ký ức mơ hồ khi nghĩ đến những điều mà tôi đã đọc được trong một cuốn sách lịch sử. Tỷ lệ tăng trưởng của chúng là cực kỳ nhanh chóng, do đó, họ chắc sẽ có những biện pháp để quản lý chúng tốt thôi. Ema-san đã nói rằng số lượng cũng không quá nhiều mà.

Nếu tôi nhớ chính xác, thì có một thời gian chúng tôi đã trồng đậu nành, và trong khoảng 1 tháng, nó đã xanh mướt để sẵn sàng thu hoạch. Nhớ mang máng là tôi đã có nói: "Nếu có một cách để điều chỉnh nhiệt độ và lượng ánh sáng, chúng ta có thể sẽ thúc đẩy sự phát triển", và chỉ như vậy, một hệ thống để thu hoạch chúng trong một tháng đã được tạo ra. Tôi không đủ tỉnh táo lúc đó để ngạc nhiên nữa. Khả năng của Tomoe là không thể xem thường được.

"Ah... mùa hả. Về phần đó, hãy đợi một thời gian nữa. Chúng tôi hiện đang điều tra nó đây"(Makoto)

"Ah, không! Tôi không có ý như vậy đâu..." (Ema)

TTO, chán chưa. Tôi có bắt bẽ cô hay đại loại thế đâu cơ chứ.

"Với cách giải thích đó, dường như số lượng trồng trọt cũng tăng kha khá ha" (Makoto)

"Vâng. Theo hướng dẫn của Shiki-sama, chúng tôi đã điều chỉnh một số thứ và hiện giờ có thể thu hoạch chúng trong khoảng 2 tuần"(Ema)

2 tuần sao?!

Chỉ mất 2 tuần sau khi trồng hạt giống hả. Ngay cả khi 1 tháng cũng đã quá nhanh rồi. Trong trường hợp này, sẽ không có bất kỳ vấn đề nào với các loại nông sản và đất đai ở Asora đúng chứ. Tôi đã nhận được một số báo cáo của người dân về những vùng đất hoang và mong muốn của họ để di cư đến đó. Nó có thể là khoảng thời gian sau này, khi số lượng dân cư đã gia tăng thêm.

Tôi nhìn vào Shiki cứ như một tồn tại bất thường. Ý tôi là, một thiên tài đây rồi!

"Nhiêu đó thì nhầm nhò gì" là điều khuôn mặt anh ta đang biểu hiện.

"Tôi chỉ dùng những điều Waka-sama đã nói để làm cơ sở, sắp xếp các câu chú đơn giản có thể dùng lại với nhau, và diễn đạt một cách dễ hiểu với tộc Orc. Đất canh tác hiện nay tự thích nghi và phục hồi, nhưng tôi đang suy nghĩ các biện pháp cải thiện thêm vì lợi ích của tương lai. Tôi cũng sẽ tập trung hơn vào việc cải thiện nông sản nữa"(Shiki)

Nó đã đạt đến một mức độ mà chỉ cần đi dạo xung quanh thị trấn cũng có thể bắt gặp chúng được, quá ổn rồi, thế nên đừng tự chuốc thêm khó khăn vào mình làm chi nữa.

Một số nơi vẫn chưa được khai hoang thành ruộng, nhưng đã có kế hoạch để làm như vậy, do đó, bằng cách gia tăng diện tích và thu thập các số liệu, nó sẽ hoàn toàn tốt đẹp thôi.

"... Shiki, tôi vui sướng khi anh đầy tham vọng, nhưng hãy thử ổn định giấc ngủ của mình trước đã, có được không?" (Makoto)

"Thậm chí có muốn ngủ hay không đi nữa, thì vẫn chẳng ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi đâu, Waka-sama" (Shiki)

"Đừng đùa với một khuôn mặt thẳng thắng như thế chứ, làm ơn đi mà" (Makoto)

Shiki rất nghiêm túc, nhưng tôi đã biến nó thành một chuyện phiếm. Thế mà Ema lại nở một cười châm biếm kia chứ.

"U-Uhm, ngài biết đấy. Waka-sama, như ngài đã thấy, không có nhiều vấn đề với đồng ruộng nhưng.." (Ema)

"Gì thế?" (Makoto)

"Có điều này... Tôi muốn tham khảo ý kiến của ngài"(Ema)

Vừa nói, cô ấy vừa thúc giục tôi và Shiki hướng về phía trước.

Gì nữa đây? Họ lại tìm thấy một loại cây trồng mới và đang gặp vấn đề với nó à?

Chúng tôi rẽ trái trước một đồng ruộng mà cò bay cũng phải mõi cánh.

Nơi đó, các Orc đang chăm chú làm việc thì ngừng hẳn lại, tất cả bọn họ cúi thấp đầu khi nhìn thấy chúng tôi. Cả hai chúng tôi nối bước theo gót Ema.

◇◆◇◆◇◆◇◆

Nơi Ema dẫn chúng tôi đến, có một số gốc cây thực vật to lớn. Họ chắc chắn đã bứng nguyên một cái cây mang về đây trồng.

Một loài thực vật cao tầm 2 mét, không, khoảng 3 mét thì đúng hơn. Tôi nghĩ nó là một loại cây nhiệt đới, nhưng đây là...

Quan sát để nhận dạng chúng, tôi phát hiện một loại trái cây quen thuộc đang phát triển.

Ah, ra là nó à.

Nhưng tại sao các lâm quỷ cũng ở đây? Là tốt đẹp khi họ đang giúp đỡ trong việc thu thập ư? Có lẽ một trong những lý do là Komoe-chan cũng đang ở đây quá. Cô bé thường sẽ chạy lại bên tôi, nhưng ngay bây giờ thì đang đứng cạnh các lâm quỷ và nhìn vào các gốc cây với ánh mắt thăm dò.

"Đây là buồng chuối. Nhưng nó lại còn ở đây thì "(Makoto) <chuối cao 3m... Lol>

Tôi đã ngạc nhiên khi thấy nó có thể phát triển lớn như vậy trong một nơi như Asora này. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó phát triển thành một cây hoàn chỉnh thế này đây. Có lẽ các quả chuối là một bất ngờ thú vị.

Chúng có màu vàng vì đã chín tới. Nếu tôi nhớ không sai, chúng sẽ có màu xanh lá lúc mới hình thành.

"Vâng. Theo ký ức Waka-sama, đây là trái cây được gọi tên là chuối mà phát triển ở những vùng nhiệt đới, nhưng..." (Ema)

Ema có vẻ hoang mang. Khi tôi quan sát, các lâm quỷ cùng Komoe-chan đang lo lắng và không giữ được bình tĩnh. Là gì đây? Vì các lâm quỷ luôn gắn liền với hình ảnh bị Tomoe vắt kiệt sức, nên nhìn thấy Komoe-chan hành động tương tự họ làm cho tôi khó chịu.

"Đúng rồi, có vẻ chúng sẽ phát triển ở những nơi có nhiệt độ nóng tựa Asora hiện tại. Có vấn đề gì sao?" (Makoto)

"Chúng tôi kiểm tra cuốn sách tham khảo và chắc rằng quả chuối phải xuất hiện những hạt đen bên trong nó. Nhưng ở gốc cây mà các lâm quỷ đã kiểm tra, họ không thể tìm thấy bất kỳ hạt giống nào như thế ạ"(Ema) <ý của bọn này là: cây phát triển từ hạt, vì biết trong chuối có hạt nên tụi nó bứng nguyên cây lên để kiểm tra xem có cái hạt nào dưới gốc không... Vãi thật>

Cuốn sách tham khảo. Cô ấy đang đề cập đến một cuốn sách thực vật tham khảo. Tôi đã đọc một cuốn như thế trong quá khứ.

Tuy nhiên, chuối có hạt giống à? Tôi không cảm thấy là có đấy...

Ah, cũng có thể lắm...

"Ah, có lẽ vì từ ban đầu nó đã thế rồi" (Makoto)

"Nó đã thế rồi? Nếu chúng không có hạt, chúng tôi sẽ không thể trồng mới bất kỳ một cây nào được. Làm thế nào để nhân giống chúng đây?" (Ema)

"...?! Uhm, có những loại quả thay đổi tuỳ theo sự thuận tiện của con người, và có lẽ vì một số lý do đó, chuối bắt đầu phát triển với loại đặc tính như vậy đấy"(Makoto)

Đây là Asora, một nơi mà ai đó đột nhiên có thể gặt hái được những loại quả thơm ngon như: củ cải, cà rốt và cà chua. Chúng nó cũng thay đổi hình dạng khi được tìm thấy. Táo, lê và thậm chí đào cũng không ngoại lệ.

Đó là lý do để tôi nghĩ rằng chúng chẳng xa lạ gì khi đã bị thay đổi.

Thế này thì tệ rồi. Nó không giải quyết được vấn đề nhân giống chúng đây.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì có thể lột vỏ dễ dàng và ăn chúng, hơn nữa, chúng cực kỳ ngon. Với hoàn cảnh hiện tại, nghĩa là sau khi thu hoạch đợt này, chúng sẽ không còn gì nữa" (Ema)

Nghe những lời nói của Ema, các lâm quỷ làm ra một gương mặt nghiệt ngã. Các người đã phát hiện ra chúng, thế thì sao lại phải buồn vì điều đó?

Những giọt nước mắt trực trào ra từ khoé mắt Komoe-chan?!

"N- nó thật phiền phức!"

"Uwu ~"

Nếu mọi người cho tôi biết mình đang gặp rắc rối thậm chí với một khuôn mặt nghiêm trọng thế này thì...

"... Trên thực tế, khi lâm quỷ đầu tiên phát hiện ra và đưa nó đến đây, trông họ uhm... dường như rất thích chúng "(Ema)

Do đó, chúng trở thành món khoái khẩu của họ hả?

Khi tôi quay sang các lâm quỷ để xác nhận, họ gật đầu lia lịa cứ như một món đồ chơi bị hỏng ấy. Cả Komoe-chan nữa này. Tôi cứ nghĩ con bé phải có khẩu vị giống Tomoe chứ, vì vẻ ngoài nhỏ nhắn hơn thế nên con nhóc này cũng có cách tư duy khác luôn ha.

"Chúng tôi không biết bất kỳ một hương vị nào như thế. Lần đầu tiên nếm thử nó, chúng tôi đã học được rằng không có gì để so sánh với nó trong thế giới này!"

"Chuối là tuyệt cú mèo. Em thích chúng nhiều lắm. Em luôn ăn chúng sau mỗi lần huấn luyện"(Komoe)

<tặng kèm hình ảnh nhé... :v>

... Họ đang nói cứ như chúng là chất kích thích ấy, ôi. Câu nói "trong thế giới này!" làm cho tôi phải giật lùi. Komoe-chan bất thường thỉnh cầu một điều gì đó từ tôi. Đột nhiên cô bé e thẹn, thật là một cảnh tượng khá hiếm thấy đây.

Chỉ là trong thời gian huấn luyện, sự rụt rè của cô bé biến mất và cô âm thầm đàn áp họ như thường. Đôi khi, con nhóc này là hiện thân của nỗi khiếp sợ còn hơn cả Tomoe và Mio cộng lại nữa.

"Tôi-tôi hiểu rồi" (Makoto)

"Đó là lý do tại sao! Chúng tôi đã cố hết sức mang chúng về đây mà không gây tổn thương gì, và điều tra rất nhiều, nhưng chúng tôi chẳng thể nào tìm thấy bất cứ thứ gì như một hạt giống cả. A-ở mức này, chúng ta sẽ mất đi chuối!"(Forest Onis)

Nghĩa là, họ chỉ tìm thấy vài cây chuối ở khu vực khảo sát thôi sao?

Hội chứng con nghiện hả. Ai đó cũng sẽ nghĩ thế khi thấy các lâm quỷ rung rẩy và bám vào cây chuối gần nhất. Quá hài hước, nhưng nó đã biến thành một hình ảnh mà tôi không thể cười nhạo được nữa rồi. Khuôn mặt của họ dường như rất nghiêm trọng và trông như họ đang khóc vậy. Cho nên sau các khoá huấn luyện, Komoe-chan đã ổn định việc tiêu thụ chuối ở mức thấp ha. Đó là 'một thoả thuận tuyệt vời của nỗi sợ hãi' đối với các lâm quỷ. <khi dịch đến đoạn này mình cười đau quai hàm vì liên tưởng đến mấy con khỉ>

"Tôi nhớ ra rồi. Khi các cây chuối lớn đủ, chúng sẽ khô héo sau đó-"(Makoto)

"?! U-UWAAAAAAA?!"

"?!

Một tiếng thét không thể hiểu được. Họ đang ôm đầu và sầu não. Bọn họ thậm chí còn cắt đứt lời nói của tôi chỉ để la hét hả? Trông Komoe-chan kìa, thật dễ thương mặc dù không phát thành tiếng.

Tuy thế, không có cách nào khác ngoài hạt giống thôi sao?

Tôi ngước nhìn Shiki.

Anh ta lắc đầu. Vâng, tự nhiên thôi mà. Anh ta am hiểu đất đai, nhưng không có nghĩa là phải biết thêm về thực vật. Anh từng nói chỉ bắt đầu tìm hiểu nông nghiệp và đất canh tác màu mở nơi đây khi lần đầu anh đến Asora này.

Làm thế nào để chúng ta trồng lại chuối đây nhỉ?

Lấy ví dụ cây dứa, 'chồi rễ mút' trên quả dứa được cắt ra rồi mang đi trồng, đó là cách sinh sản của chúng. Nhưng không bảo đảm chuối cũng như thế. Đó là những thông tin từ truyền hình. <dành cho những ai chưa biết: một 'cuống dài trên quả dứa' là cơ quan sinh sản của nó; còn chuối thì được trồng từ 'củ chuối' hay còn gọi là 'thân ngầm'. Bản english dùng "suckers" cho cả 2 trường hợp, nên khó để diễn đạt lại, mình sẽ dùng 'chồi rễ mút' để thay thế. Mong mọi người thông cảm cho đoạn dịch này...>

Chúng đều mang đến một cảm giác của vùng nhiệt đới, lẽ nào nó cũng có thể?

Umu...

"Vì vậy, thực sự loại cây này sẽ khô héo trong vòng một năm ha. Những ý kiến chung đều như vậy cả"(Ema)

Ema cũng buồn. Có thể không bằng các lâm quỷ, nhưng chắc cô cũng đồng tình với độ ngon lành của chúng.

Đáng ngạc nhiên, làm thế nào mà bọn họ có thể biết được đó là một thực vật lâu năm hay cây trồng 1 năm chỉ bằng cách quan sát cây. Có phải đó là ưu điểm của tộc Orc?

Mặc dù, tôi muốn làm một cái gì đó cho họ.

... Tôi không chắc chúng có làm việc như 'chồi rễ mút' hay không, nhưng sẽ tốt thôi khi cắt ghép mà không cần hạt giống. Vấn đề là khả năng tương thích, do đó, có những loại không hẳn sẽ trồng được, và tôi chỉ biết một ít chủng loại đó. Vâng, một kỹ thuật đáng nhắc đến lúc này.

"Uhm, mọi người biết đấy. Đây không phải là một phương pháp chắc chắn nhưng... đó là một kỹ thuật tôi biết "(Makoto)

Tôi giải thích về 'chồi rễ mút' và kỹ thuật cắt ghép cho Ema cùng các lâm quỷ.

Ema hứng thú đến việc cắt ghép, còn các lâm quỷ thì hừng hực khí thế để nghe cả hai thứ. Có hơi tươi tỉnh khi các lâm quỷ lắng nghe tôi nói trong nghiêm túc. Komoe-chan cũng gật đầu, nhưng chỉ ở mức độ "ra là thế ~"; trong hoàn cảnh này của cô nhóc.

Đừng để xót bất kỳ từ ngữ nào, đó là những gì có thể cảm nhận được từ sự quyết tâm của họ. Khi kết thúc việc giải thích, Ema gợi ý tôi hợp tác trong việc cắt ghép. Các lâm quỷ chạy đến nơi ban đầu cây chuối mọc lên để kiểm tra xem có các 'chồi rễ mút' tại đó không. Komoe-chan cũng theo họ.

"Các lâm quỷ đã thay đổi hình ảnh chính mình từ khi họ đến đây ha" (Makoto)

"Sau tất cả, Tomoe-sama và Mio-sama, cũng như Komoe-sama đã nuôi dưỡng chúng khá nhiều mà" (Ema)

"Hà... hahaha..." (Makoto)

"Waka-sama, cảm ơn ngài rất nhiều vì những thông tin vô cùng thú vị. Nghe được kỹ thuật cắt ghép này sẽ phục vụ cho chúng tôi rất nhiều, vậy nên tôi sẽ cố gắng sử dụng nó"(Ema)

"Đi trước ha. Dù vậy, 'chồi rễ mút' không có trong cuốn sách tham khảo sao?" (Makoto)

"Vâng. Ngay cả khi chúng tôi gọi nó là một cuốn sách tham khảo, nó dựa trên những gì Waka-sama đã trông thấy bằng đôi mắt và ghi chép lại. Không giống một cuốn sách chi tiết mà như là một cuốn sách giải trí hơn, nên nó có một hạn chế nhất định."(Ema)

Tôi hiểu.

Chắc chắn rồi, nếu được lấy ra từ những ký ức và bỏ qua phần tôi không nhớ, những phần tôi đã không nhìn thấy sẽ không thể tái hiện lại.

Dẫu vậy, lâm quỷ tộc thích chuối. Đó là điều chỉ tồn tại trong Asora, nhưng những gì bọn họ đang làm chỉ gia tăng thêm điểm yếu của mình mà thôi.

Tôi có thể hình dung ra Tomoe chiếm đoạt những trái chuối và huấn luyện họ trong nước mắt. Thật là một cảnh tượng đáng thương tâm.

Tôi không nghĩ đây sẽ là một giải pháp, nhưng hãy để Ema mang cho Mondo một ít chuối.

◇◆◇◆◇◆◇◆

Thực sự đã được một lúc kể từ khi tôi đến nơi làm việc của tộc người lùn <Dwarfs>.

Mặc dù công việc của họ không hoàn toàn dùng đến lửa, nó cũng chẳng thay đổi một thực tế rằng nơi này nóng hơn so với bất cứ nơi nào khác. Đôi chân tôi không thể rút lui dù chẳng có việc kinh doanh nào ở chốn này.

Dạo gần đây, phần lớn thời gian tôi đã lui tới chỗ này chỉ để nhận được các báo cáo.

"Oh Waka. Tối qua ngài đã chăm sóc cho tất cả chúng tôi và mọi nguời đã có được một khoảng thời gian vui vẻ. Cảm ơn ngài rất nhiều"

"Tôi mừng vì ông thích nó đấy, Elder" (Makoto)

"Mỗi khi chúng tôi nhận được lời mời như vậy, nguyên liệu và sự đa dạng thực phẩm gia tăng lên nhiều. Tôi chẳng thể nhịn được nhưng cũng chỉ biết đi lòng vòng qua lại. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy đêm qua nhà nấu ăn của Mio được dùng chủ yếu. Tôi rất bất ngờ"(Elder)

"Có vẻ như cô ấy làm vì thích nó, và nếu ông muốn, hãy đồng hành cùng chúng tôi trong tương lai. Tại một số thời điểm, Tomoe có thể bắt đầu một cuộc thi nếm rượu sake, thế nên tôi nghĩ rằng các sao lùn có thể tìm kiếm nhiều hơn niềm vui thú đấy"(Makoto)

"Oh! Sake hả! Thật hấp dẫn, tôi đang mong chờ điều đó. Chúng tôi sẽ phải tăng công việc lên một bước cao hơn để chuẩn bị cho thời điểm đó"

"Ahahaha, tôi cũng mong vậy. Và rồi, Elder, ông muốn trao đổi khẩn cấp với tôi vào hôm nay đúng không? Tôi nghe nó từ Ema"(Makoto)

Cái nhìn từ sao lùn Elder là một ánh nhìn của một ông già tuổi tác cao. Thời điểm thay vì là một sao lùn, ông trông giống một bán nhân với tầm vóc thấp hơn.

Với ngoại hình ấy, trông ông là một người hiền lành, nhưng không như bán nhân tộc, ông ấy vẫn có thể dễ dàng xử lý một cây búa vượt qua tầm vóc chính mình, thế nên chẳng nghi ngờ gì, ông chỉ là người lùn cao tuổi thôi. Những người lùn thường nhọc nhằn với các dụng cụ của mình nhỉ.

Không thành vấn đề, tôi luôn kết thúc nói chuyện một cách lịch sự vì thâm niên của ông. Ở điểm này, tôi chỉ làm theo bản năng của mình thôi. Nó đã khắc sâu vào tâm trí tôi rồi.

"Đó là lý do ngài sẽ phải trải qua những rắc rối đây. Không ổn, về vật liệu Mio-sama đã mang đến cho chúng tôi gần đây, nó khiến tôi lo lắng. Ah, Ema-dono. Các thiết bị đã được yêu cầu ấy, chúng tôi đã làm từ một phần của nó đấy, chắc cô đã xem qua rồi nhỉ. Đó là một công việc thường thấy ấy mà"

Nói thế, Elder mang ra một thứ gì đó. Ema gật đầu và cúi thấp người về phía tôi.

"Waka-sama, tôi đi đây một chút nhé?" (Ema)

"Tất nhiên rồi" (Makoto)

"Vậy, xin vui lòng thứ lỗi" (Ema)

Nhìn cô ấy rời đi, tôi trở lại chăm chú quan sát Elder. Khi tôi quay lại, trong lòng bàn tay ông ấy đã giữ một vật gì đó, hay nhiều hơn thế, ông đặt cái đống bùi nhùi ấy lên bàn.

"!! Đây là... " (Shiki)

Shiki phản ứng với nó. Anh ta ngạc nhiên vô cùng.

"Đây là bộ kimono đã bị hư hại được Mio-sama mang đến"

"Bộ kimono của Mio đây hả?" (Makoto)

Đã có mamono lãng vãng ở lối vào hoang mạc sao?

Nó gây tổn lại lên kimono? Nếu nhớ không nhầm, thì những kẻ duy nhất có thể làm được điều đó là Kiến Khổng lồ, trong một tình thế bị vây khốn, và nó hơi bị rách một tí.

"Vâng, phần lưng áo nát hoàn toàn. May mắn thay, cô ấy đã không có thương tích gì"

"?!"

WA?!

Một kẻ thù tấn công từ phía sau sao?! Shiki cũng khá ngạc nhiên. Vâng, rõ ràng, nếu Mio không hạ thấp phòng vệ, hộ thủ và năng lực cảm nhận của cô là cao nhất đấy.

Tte, đợi đã. Không có thương tích sao?

"... Vâng, không một thương tích. Nó làm cho những người thợ thủ công như chúng tôi cảm thấy bất lực"

"Nghĩa là, chỉ quần áo bị hư hại thôi à?" (Makoto)

Ông ta dễ dàng đọc được câu hỏi từ những biểu hiện của tôi. Elder-san giải thích với tôi trong khi dùng ngón tay vo tròn thái dương như thể đang chịu đựng một cơn nhức đầu vậy.

"Chúng tôi không nghe được rằng: cô ấy đã tự phục hồi hay chẳng nhận bất kỳ vết thương nào, nhưng trông Mio không hề có thương tích gì. Nếu cô không nói với Waka-sama, tức là cô thực sự không có bất kỳ tổn hại nào và xem việc đó không hề quan trọng. Thế nên, chúng tôi đã suy nghĩ và thiết kế ra các trang bị với khả năng bảo vệ vượt trội dành cho mọi người, những người đáng kính, nhưng nguyên vật liệu đó đã gây thiệt hại lên kimono... Có một số vấn đề với nó"

"Đó là một sức mạnh khó tin sao?" (Makoto)

Mio à. Có vẻ như nấu ăn là quan trọng hơn ha. Có nhiều khả năng cô đã không báo cáo vì nghĩ rằng chẳng có bất kỳ thiệt hại nào. Dù thế đi nữa, hiện cô có thực sự hiểu tác dụng của áo giáp không vậy? Tôi sẽ giảng đạo một chút cho cô về đức tính đúng đắn khi yêu cầu những người thợ chế tạo ra các trang thiết bị tương xứng cho mình. Nếu cô hài lòng chỉ bằng những bộ quần áo cho cùng một cảm giác, sẽ rất đáng thương với các thợ thủ công đấy. Quần áo hàng ngày ấy, tộc Orc đã phải vượt qua tất cả những khó khăn để dệt ra cho Tomoe và Mio. Tôi nghĩ đó là những cam go trong chế tác, và người lùn cũng đã tạo ra áo giáp đấy. Vì mục đích bảo vệ mạng sống. Áo giáp dùng để che chắn bạn khỏi các cuộc tấn công lại là một câu chuyện hoàn toàn khác rồi.

"Không, đó mới chính là điều khá tốt"

Khá tốt. Elder-san nói khá tốt sau khi nhìn vào đó, một cảnh tượng hiếm gặp lại xảy ra.

"..."

Shiki đang im lặng. Thật bất thường. Mặc dù anh ta thích vật liệu và thiết giáp. Anh đã thực sự hài lòng về người thợ già này.

"Sau khi nghe câu chuyện của Mio-sama và điều tra các tài liệu về kimono, chúng tôi đi đến một kết luận. Hầu hết các ý kiến cho rằng nó chỉ là một mamono có sức mạnh tấn công cao và may mắn tiến hoá hơn. Tuy nhiên, nó đã ăn một tinh linh gió, hơn nữa, một tinh linh trung cấp đấy, và chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Trên hoang mạc, số lượng tinh linh gió không nhiều và nếu chúng ta đề cập đến tầng trung cấp, thậm chí tôi chưa thấy chúng nữa. Suy nghĩ về sức mạnh ban đầu của mamono, không có vấn đề nếu tinh linh bị suy yếu, nhưng không thể tin được với một tinh linh lại diễn ra nhanh chóng đến vậy. Đây chỉ là ý kiến cá nhân, nhưng tôi cảm thấy như có yếu tố nhân tạo bên trong ấy"

"Một hành vi nào đó sao ? Ông nói có ai đó đã làm điều này với một mưu đồ phải không?" (Makoto)

Một ai đó đã bắt được một tinh linh và sở hữu một mamono phù hợp để ăn nó rồi tiến hoá hả? Một câu chuyện nguy hiểm thật.

"Mio-sama đụng độ nó bên ngoài hoang mạc. Có vẻ là một xa lộ kéo dài đến Tsige. Nghĩa là, nó đã vượt qua dãy núi phân chia hoang mạc rồi" (Elder)

"Ông đang nói rằng vì Mio gặp nó nên thiệt hại nhân mạng giảm xuống mức thấp sao?" (Makoto)

"Vâng. Các Lâm quỷ đã điều tra và những quái vật trong khu vực đó không có bất kỳ biểu hiện manh động nào cả. Không biết tại sao, tôi cảm thấy có một chút lo lắng đây"

"Chắc rồi. Để ai khác làm một điều gì đó dưới chân ông thì cũng sẽ có cảm giác bất an thôi. Hiểu luôn, tôi sẽ..." (Makoto)

Điều tra nó. Là những gì tôi muốn nói, nhưng tại thời điểm đó...

Shiki âm thầm giơ cao tay.

"Shiki-sama?"

"Gì vậy, Shiki?" (Makoto)

"... T-tôi "(Shiki)

"Cái gì?" (Makoto)

"Người...người đã làm thí nghiệm đó với mamono... chính là tôi!" (Shiki)

""... Eh?""

Tiếng nói của tôi và Elder chồng chéo lên nhau.

"Nó đã xảy ra trước khi tôi gặp Waka-sama. Thời gian tôi ở bên trong cơ thể của một Lâm quỷ, đó là một trong những thí nghiệm của tôi. Tôi đã bắt được khá nhiều tinh linh gió trung cấp và sau khi làm suy yếu chúng đến mức không còn khả năng phản kháng, tôi đã để một mamono ăn nó"(Shiki)

"..."

"Bằng cách ăn một tinh linh, tôi nghĩ rằng nó có thể tiến hoá thành một thứ gì đó như tinh linh hoặc biến đổi gần giống thế một chút. Ai ngờ thất bại, chỉ gia tăng sức mạnh mỗi cặp lưỡi hái của nó... và kể từ khi tôi hết hướng thú, tôi đã vứt nó đi"(Shiki) <thanh niên lầy đây rồi>

Anh nói vứt nó đi hả, Shiki. Những thứ tai hại mà anh đã làm ra.

"Ồ, như vậy Shiki-sama là tác giả của nó hả. Ah ~, biết được lý do rồi, tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Thế này thì, tôi chắc sẽ tập trung hơn vào sự sáng tạo áo giáp cho Mio-sama mà không còn bất kỳ âu lo nào rồi"

"Tôi xin lỗi, Elder" (Shiki)

"Ổn rồi. Nguyên liệu đã được dùng cho một cây vũ khí của một thám hiểm giả, và nó trở thành bài huấn luyện tốt đối với Beren. Có vẻ ông ta lo lắng rằng một cái gì đó tương tự sẽ xảy ra một lần nữa với Mio-sama, nhưng giờ đây chắc ông ta sẽ yên tâm hơn"

"?! Ông đang dự định nói cho Mio hả?!" (Shiki)

"... Ah, nếu tôi nói với cô ấy, Shiki-sama chắc sẽ bị chửi <sml> ha. Waka-sama, chúng ta nên làm gì đây?"

Elder đã quan tâm về tình trạng tâm lý của Shiki và thông qua quyết định từ tôi.

"... Shiki"(Makoto)

"Dạ-có" (Shiki) <sợ vãi linh hồn rồi>

"... Tốt, bị mắng nhé. Đúng là bộ kimono bị biến thành dẻ rách hết cả rồi"(Makoto)

"?! Aaaahh..." (Shiki)

Shiki-san quằn quại. Đó là một tư thế gây sốc, nhưng...

'Vâng, tôi nghĩ ngài vẫn sẽ còn quay về nữa, thế nên hãy biến Shiki trở thành người hữu ích nhất bên cạnh ngài.'

Liếc xéo Shiki, người sở hữu khuôn mặt như sắp tận thế đến nơi rồi, Elder và tôi gật đầu với nhau.

-----------END CHAP---------