Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 91 Tro Di Chuong 98 Bai Giang Du Kien Amp Cuoc Thu Thach Dau Tien

Chương 98: Bài Giảng Dự Kiến & Cuộc Thử Thách Đầu Tiên.

Có 8 người.

Không, tôi thực không tin 5 người ban đầu sẽ trở lại.

Lần tới chúng tôi sẽ có một vài điều thú vị. Đó là những gì tôi đã nói hồi tuần trước, sau khi kết thúc bài giảng.

Thêm 3 người, chắc vì tốc độ làm việc của nhân viên giải quyết văn kiện không được bình thường đây mà. Gác lại cấp độ của các sinh viên, hệ thống ở Rotsgard là khá ấn tượng. Tôi nghĩ không chỉ riêng cấp độ của học sinh mà hầu hết hân tộc đều trên mức trung bình.

Đứng ở đẳng cấp cao như Sofia, cô ta rõ ràng gây ấn tượng sâu sắc. Vâng, nhưng chẳng biết cấp bậc thấp hơn đó có được như vậy không nữa.

[Kể từ giờ, sẽ có thêm 3 người tham dự]

Tôi viết ra ngắn gọn và nhìn đến 3 học sinh mới. Lúc này, Shiki cùng tôi đang đối mặt với 8 sinh viên, rồi tôi ra hiệu cả ba đến gần hơn. Các chị em Rembrandt có khuôn mặt na ná nhau. Đúng như dự kiến về hai chị em. Chỉ là kiểu tóc không giống nhau, nên họ mang đến một ấn tượng về phong cách cũng khác nhau. Có một vài lần, mắt chúng tôi chạm nhau, rồi cả hai đều mĩm cười, nhưng mọi việc diễn ra trong một khoảnh khắc thôi. Họ nhanh chóng chuyển gương mặt sang nghiêm trang và tề tựu cùng 5 sinh viên. Họ không hướng cái nhìn khó chịu đến tôi. Có vẻ họ đã hiểu đúng vị trí của mình như là một sinh viên nhỉ.

Nhìn Gin và Amelia,  chắc vì họ không nghĩ đến thái độ của hai chị em sẽ như vậy, nên khuôn mặt biểu lộ sự nghi ngờ. Không hoàn toàn vì sốc đâu mà có lẽ họ đang lo lắng về lớp học ngày hôm nay thôi. Các chị em Rembrandt gom hết mọi sự chú ý ngay cả khi họ chỉ đứng yên, thế này thì họ đã gây ra bao nhiêu tai tiếng rồi đây.

[Nữ sinh thứ ba, giới thiệu về mình đi nào]

Từng người một, bắt đầu từ hai chị em cho đến cô gái còn lại. Tôi sẽ để năm người kia tự đánh giá là tốt nhất.

"Thật vinh hạnh, mình là Sif Rembrandt. Mình mới trở lại vào hôm nay thôi, dường như có những người đã biết mình rồi nhỉ. Mình đã vắng mặt do bệnh, vì thế cho đến khi khôi phục hoàn toàn, mình có thể là một mối ưu phiền, nhưng hãy quan tâm đến mình nhé. Chủng tộc của mình như các bạn thấy đấy, hân tộc. Sở trường của mình là ma pháp tấn công; yếu tố lửa và đất. Mình sở hữu một tinh linh hộ thủ thần thánh trong nguyên tố đất đấy"(Sif)

Khi Sif cúi chào sau phần tự giới thiệu, mái tóc vàng mượt cũng rũ xuống theo dáng cô. Với mái tóc dài suôn mượt óng ả, cô ấy trông thật xinh đẹp. Lúc trước tôi đã gặp cô, và thực tế thì không hề thấy tóc đâu cả. Cô hiện tại là một người hoàn toàn khác. Cụm từ "thiếu nữ" để nói về cô ấy. Tôi chẳng thể hình dung nỗi cô sẽ chiến đấu như thế nào đây. Nó không hợp chút nào cả.

"Rất vui khi gặp được mọi người! Tên mình là Yuno Rembrandt. Sif Rembrandt là chị gái của mình và cũng như chị ấy, mình đã trở lại vào hôm nay! Lý do thì giống nhau nốt, bệnh tật cả. Các chuyển động của mình vẫn chưa đạt lại 100% nhưng mình sẽ làm tốt nhất có thể! Chủng tộc tất nhiên là hân tộc luôn. Sở trường của mình là gây sát thương vật lý. Nhưng mọi ngừơi có thể thấy đấy, với vóc dáng nhỏ nhắn này, thay vì đứng trong nhóm tiên phong thì mình thiên về nhóm trung phong hơn. Vũ khí là cung và thương; tùy thuộc vào tình hình, mình có thể chuyển đổi chúng. Phép thuật của mình chủ yếu là tăng cường, nhưng nó không chuyên môn cho lắm. Hãy quan tâm mình hơn nhé!" (Yuno)

Giống như Yuno nói, cô ấy có một chiều cao khiêm tốn. Có lẽ là khoảng 1,5 m. Nó gia tăng sự nghi ngờ trong tôi về cách sử dụng cung và thương của cô ấy. Sau tất cả, mỗi cây cung trong thế giới này thường lớn hơn mà. Cô không chỉ viết nó vào đơn thỉnh cầu, mà hiện tại còn đang nói về nó trong phần tự giới thiệu, đây dường như không phải một lời nói dối rồi... Hừm.

Cô ta có thể kết hợp chúng để tuỳ cơ ứng biến trong một tổ đội được không đây? Chẳng giống như cô có thể đi loanh quanh được với cả hai loại vũ khí ấy, chắc luôn. Coi bộ cô cũng lanh lẹ và tràn đầy sức sống đấy chứ. Cô có cùng màu tóc vàng với cô chị, và như muốn thể hiện phong cách của mình, mái tóc của cô được cắt ngắn đủ để không chạm vai.

"Rất vui được ra mắt. Mình chuyển đến từ học viện Hoàng gia Fosk, tên là Karen Frost. Mình mới chuyển đến đây không lâu cho lắm, vì vậy mình rất hân hoan nếu được mọi người chỉ dạy thêm. Dòng dõi là hân tộc. Sở trường thì.... Mình thực không có bất cứ thứ gì nỗi bật; mình là một 'Tổng hợp sư' trên mọi thứ. Trong lĩnh vực ma thuật, thổ là một trong những phép mình khá nhất, nhưng mình cũng có thể sử dụng các nguyên tố khác một cách chỉnh chu đấy. Hãy quan tâm mình nhiều hơn"(Karen)
<note: Tổng hợp sư: 'Jack' bên bản eng>
...

Hân tộc à.

Trong khi đang lắng nghe Karen tự giới thiệu, tôi kiểm tra phản ứng của các học sinh khác. Chẳng có nhiều sự khác biệt so với hai chị em Rembrandt. Trên thực tế, vào thời điểm hai chị em ấy giới thiệu, tôi có thể thấy năm người bọn họ trông lo lắng hơn ấy chứ. Có lẽ vì tai tiếng trước đây của họ. Gin à, phải chăng anh đang bức bối trong người, nhưng đó là một biểu hiện thiếu tế nhị đến hai chị em nhà Rembrandt đấy, biết không ha?

Nhưng mà, cô gái Karen này...

Cô đã sử dụng ma thuật để thay đổi diện mạo của mình. Đó là lý do cô được chấp nhận bởi các học sinh khác mà không có bất kỳ sự hoài nghi nào. Trong mắt tôi, sự hiện hữu của cô là hoàn toàn khác so với một hân tộc.

Khi tôi ngó sang Shiki, dường như anh đã nhận thấy sự bối rối của tôi và nhẹ gật đầu. Shiki và tôi có thể nhận ra, nghĩa là không còn nghi ngờ gì đây chính xác là một loại ảo ảnh thuật. Mặc dù tôi chẳng biết cô đang sử dụng phép thuật lên chính mình hay là bị ảnh hưởng bởi một số loại ma cụ nào khác.

Nếu tôi có hỏi Karen ở đây, nó sẽ chỉ làm mất thời gian của lớp học thôi, và không giống như tôi quá để tâm đến nó vào lúc này. Ngay sau buổi học này hoặc bất cứ lúc nào cũng được, tôi sẽ có một cuộc bàn luận chi tiết với cô ấy khi cô đã hoàn tất mọi kế hoạch của mình trong hôm nay. Nếu cô thực sự chỉ muốn tham gia vào lớp học của tôi thì chẳng có vấn đề gì đâu. Mặc dù sẽ hơi khó chịu một tí ti ấy mà.

[Bất luận thế nào, hãy đối xử với họ thật tốt nhé. Ngoài ra, chị em Rembrandt, để tôi nói điều này trước tiên, tôi và cha của hai cô là bạn bè, nhưng không có nghĩa rằng tôi sẽ dễ dãi với hai người đâu, nhớ nó dùm tôi nhé]

Kế đó, năm người còn lại cũng lần lượt tự giới thiệu. Tôi có thêm ba sinh viên gia nhập với nhóm. Sẽ tốn kha khá thời gian để họ quen dần cùng khoá học này, nên tôi đã thẳng thắng nói trước với họ như vậy. Hai trong số ba người bọn họ đáp lại lời của tôi rất rõ ràng. Họ là những cô gái tử tế đấy chứ, tôi nghĩ vậy.

[Ngay sau đây, như kế hoạch, bài giảng hôm nay của tôi là một vấn đề khá thú vị. Tuy nhiên, theo dự kiến, sự kích thích là quá cao cho ba học sinh mới. Nên chúng ta sẽ chia thành 2 nhóm vậy. Sif, Yuno và Karen ở đây chờ chút nhé. Những người khác theo tôi đến đây]

Tôi để lại lời giải thích cho Shiki cùng ba học sinh mới, và dẫn đầu năm người còn lại hướng ra xa nơi đó một chút. Tôi để Shiki phụ trách ở đây, nhưng tôi sẽ quay lại sau và hướng dẫn trực tiếp bọn họ.

Năm người này bắt đầu để lộ sự mất tự nhiên. Căng thẳng và tập trung cao độ.

"Sensei, chúng ta làm gì hôm nay?"

Đó là Gin. Anh ta đề cập đến mọi thứ cứ như nó là tài năng của anh vậy. Dường như anh khá nỗi bật để thu hút mọi người, và một trong số đó giữ vai trò như người chỉ huy ấy. Cách nói chuyện như nghiêm trọng hoá mọi vấn đề lên, nhưng đến cuối cùng anh vẫn là một người chu đáo mà. Chúng tôi ngang tuổi nhau cả, thế nên nếu việc gặp gỡ này đặt trong một hoàn cảnh khác, chúng tôi có lẽ đã trở thành bạn bè tốt rồi.

[Huấn luyện thực chiến]

"Có lẽ nào, đối đầu với sensei?!"

Cơ mặt cả 5 người co rúm lại.

[Không. Mọi người sẽ chiến đấu với một người triệu hồi. Đừng lo lắng, nếu bạn lao đến với một khát khao để giết chóc, đáng ngạc nhiên là bạn sẽ không chết đâu. Cuộc sống đầy bất ngờ mà. Với tình huống xấu nhất trong dự kiến, Shiki sẽ chữa thương hết cho mọi người, do đó đừng căng thẳng quá. Tùy thuộc vào số lần mọi người bị đánh bại, hình phạt sẽ gia tăng]

"M- một người triệu hồi?"

[Đúng rồi, tôi hoàn toàn có thể triệu hồi được]

Những từ ngữ tuyệt vọng như: "Đây không phải là lạm dụng đấy chứ?! Một cái gì đó giống như một bài giảng, và chúng ta sẽ bị hành sấp mặt vài lần đấy" và "Tôi có nên đánh bài chuồn trong các buổi giảng tiếp theo không đây?" thật khiếm nhã mà. Không còn cách nào, tôi sẽ làm mọi thứ để không ảnh hưởng đến các giáo viên khác. Mọi người sẽ vẫn tham gia các lớp tiếp theo với một cơ thể méo có chút trầy xước gì!

Nhân tiện, "nếu bạn lao đến với khát khao giết chóc, đáng ngạc nhiên bạn sẽ không chết đâu" là những lời từ sensei của tôi. Chữ "đáng ngạc nhiên" đã lướt qua tâm trí tôi nhiều lần. Giờ đây nó trở thành một câu chuyện hài hước... Tôi vẫn sống nhăng răng, sau nhiều lần đáng ngạc nhiên mà.

Sau khi ngẫu hứng nói điều đó, tôi mở sương môn và một bóng mờ ẩn hiện bên trong sương mù. Một thằn lằn sương khói đơn độc xuất hiện. <Cái đậu xanh rau má.... Cứ tưởng nó vẽ vòng triệu hồi rồi đọc thần chú chứ... Thế éo này thì lầy quá rồi @@ Ai có cảm nhận giống tôi ko?>

Tôi có thể nói rằng các sinh viên đang cố nuốt lấy hơi thở của mình. Thậm chí lớp thấp nhất là tộc thằn lằn cũng đã là một mối đe dọa đến một nhóm rồi. Một bán nhân có lớp vảy màu xanh tuyệt đẹp và rõ ràng đã vượt ra khỏi các tiêu chuẩn, được trang bị một thanh kiếm và khiên cùng với thiết giáp hạng nhẹ. Họ đương nhiên phải nhận thấy người thằn lằn này là một kẻ thù mạnh mẽ chứ nhỉ. Tôi cũng nhiều lần nhìn thấy rồi, nhưng những chiếc vảy phát sáng như thế này thì đẹp thật đấy.

"Uhm, người thằn lằn này, từ trước đến nay tôi chưa hề thấy ở bất cứ nơi nào cả. Cái sức mạnh đó như thế nào vậy hả?"

N, chàng trai dùng dao găm. Anh ta thuộc nhóm những chiến binh với lối đánh sáp lá cà, nên thật sự anh rất cần những thông tin về đối thủ. Nhưng tôi từ chối.

[Đó là một bí mật mà không thể bật mí. Sau khi các bạn chiến đấu cùng anh ta, mỗi người sẽ phải viết một bài báo cáo về những thông tin mà các bạn đã xoay sở để nắm bắt được. Tôi sẽ chấp nhận những cố vấn đến từ các học sinh lớp khác, nhưng các câu trả lời không xác thực thì bạn sẽ bị trừ điểm đấy, được chứ? Đừng quên các bạn phải có trách nhiệm với những câu trả lời mình gửi đi]

"Uhm, ít nhất thì tên của chủng tộc này là..."

Là cung thủ Amelia. Không cách nào để tôi phải cho bạn biết, đúng chứ? Với ngôi trường có một thư viện tuyệt vời như này. Chắc chưa có một ai từng nhìn thấy người thằn lằn sương khói, nhưng đó không phải là tất cả.

[Bí mật nốt. Cậu ta là bạn tôi, thằn lằn xanh-kun. Bắt đầu ngay nhé. Trước lúc Shiki tiến đến đây, mọi người đừng hấp hối đấy, vì không ai có thể cứu nguy cho các cô cậu đâu, thế nên hãy cẩn thận]

"Tôi đang trông cậy vào anh hôm nay đấy. Cấm dùng bộc phát nha. Làm ơn chiến đấu cùng họ chỉ với 1% sức mạnh anh có thôi. Sẽ ổn cả nếu không hạn chế trong vùng kỹ năng ha"(Makoto)

Khi ngang qua thằn lằn ảo ảnh, tôi thì thầm vào tai cậu ta. Cậu ấy nhẹ gật đầu.

Để lại thứ âm thanh sống sót hay chết chóc trong cuộc giao chiến của các học sinh như một đoạn nhạc nền, tôi quay trở lại nơi Shiki-san và ba học sinh khác đang đứng chờ.

[Shiki, anh đã giải thích với họ những gì rồi?]

"Tôi đã kết thúc phần giải thích về mục tiêu cơ bản của lớp học này, và cả ba đang chờ đợi. Tiếp theo, tôi sẽ sang nhóm bên kia đây"(Shiki)

[Tôi giao họ lại cho anh đấy]

"Nếu tôi không nhanh lên, họ có lẽ sẽ bị thương nghiêm trọng đây. Vì thế, tôi sẽ tự tha thứ cho mình vào lúc này" (Shiki)

Shiki tạo ra một nụ cười gượng trong khi quay đầu hướng về nơi "cuộc sống và cái chết", à quên, nơi đang diễn ra bài giảng thú vị ấy mà. Tôi sẽ không làm điều tương tự với ba người này đâu, yên tâm đi.

[Giờ thì, cả ba người sẽ tham gia vào các tiết học của tôi từ hôm nay. Mọi người đã nghe những lời giải thích thông qua trợ lý Shiki rồi hỷ. Tôi sẽ tóm tắt lại: tăng số lượng nguyên tố mà các bạn đang sử dụng; tìm hiểu cách kích hoạt phép nhanh hơn; học cách áp dụng hiệu quả những điều bạn biết và, đưa ra quyết định đúng đắn trong một khoảnh khắc. Đó là mục tiêu của lớp học này]

"Tuỳ cơ ứng biến, là những gì thầy đang cố gắng để nói sao?"

Karen tóm gọn những gì tôi nói. Vâng, thời gian đầu sẽ như thế. Nhưng cụm từ "tuỳ cơ ứng biến" là khá rộng đấy.

[Chính xác. Nhưng tôi nói không phải để các cô bỏ qua những điểm mạnh của mình và trở nên nhạy bén hơn, mà để cải thiện các điểm yếu đồng thời gia tăng những điểm mạnh luôn. Nếu là Sif thì: nguyên tố nước, gió và bóng tối là công việc hiện tại. Trường hợp của Yuno: vận dụng nhanh các nguyên tố và gia tăng lượng ma thuật không thuộc tính. Karen, cô là một tổng hợp sư, tất cả mọi thứ đều biết. Rõ ràng, gia tăng năng lực mọi thuộc tính cô từng sử dụng lên một cấp độ cao hơn nữa]

Dường như cả ba người hiểu rõ những gì tôi cố gắng nói, họ ngay lập tức bị căng thẳng.

[Hôm nay, cả ba cô sẽ tạo thành một nhóm và chiến đấu với tôi. Dù nói là một cuộc chiến, chỉ đơn giản như các cô tấn công tôi thôi. Các cô tự do thể hiện bất cứ thứ gì các cô muốn. Giữa cuộc chiến, tôi sẽ đưa ra những lời khuyên và các nhiệm vụ. Mọi người thấy đấy, tôi liên lạc thông qua các ký tự, vì vậy hãy chắc rằng không bỏ lỡ nó nhé. Nếu các cô không cải thiện những điều tôi chỉ ra, tôi sẽ phá vỡ thế tấn công trong hai lượt đánh hụt. Hãy nhớ rằng các cô sẽ làm người khác bị thương đấy. Chúng ta sẽ bắt đầu trong 5 phút tới. Chuẩn bị đi]

Năm học sinh kia cũng đã thực hiện khá tốt việc tương tự. Đến phút cuối, khuôn mặt họ tràn đầy thất vọng. "Khắc phục những gì tôi chỉ ra" chẳng phải là một cái gì đó có thể làm ngay được. Sau một vài lần, họ sẽ không thể điều chỉnh lại lối tấn công phù hợp để rồi các vị trí trong đội hình sẽ "rụng" từ từ cho đến khi chẳng còn ai. Dự đoán các pha tấn công từ những sinh viên, thời khắc tung chiêu và tính toán thời gian của từng người một trong lớp học thì... hơi khó nhằn đấy.

Sau 5 phút.

Rất tốt, quá rõ như cộng rơm ngọn cỏ. Vị trí của ba người không nằm ngoài dự kiến. Không có tiên phong. Mặc dù tôi không hề tấn công, cũng chẳng có ai đảm nhận vai trò đó, cả ba đều không có chuyên môn gì về nó mà.

[Nhào vô kiếm cơm đi] <^,..,^>

Văn tự ngắn gọn làm tín hiệu. Từ trong đội hình ba người, Karen và Sif bắt đầu niệm phép. Âm điệu rất lớn. Tôi đã có thể dự đoán được tầm ảnh hưởng của ma pháp mà họ sử dụng rồi đấy. Để đổi lấy sức công phá, họ thực sự hy sinh khá nhiều đấy.

Yuno nhanh chóng thực hiện cuộc tấn công đầu tiên. Cô bắn một mũi tên vào tôi. Thay vì dùng thương, cô lại quyết định dùng cung ha. Cô ấy chắc đã tính toán kỹ việc dùng phép có thể bị bắt bài. Nếu đối thủ phản công, cô sẽ dùng thương để bảo vệ chị gái mình.

Mũi tên bay đến cổ áo tôi. Ánh mắt cô ấy hướng vào ngực tôi, và....đó là mục đích của cô đấy à. Chỉ bấy nhiêu thôi sao. Có lẽ vì sức mạnh thể chất của cô chưa phục hồi đủ, nên lực bắn quá thấp. Và nó cũng chỉ là đầu mũi tên đơn thuần chưa được gia tăng sức mạnh từ ma thuật nữa.

Mũi tên dừng lại nơi rào chắn phòng ngự, và tôi dĩ nhiên chẳng mất cộng lông tơ nào.

"Eh?!"

[Sức mạnh quá kém. Thậm chí không đáng để nhắc đến. Đặt sức mạnh thêm vào. Nếu cô đã nhắm đến ngực tôi, thì đừng bỏ lỡ ở một khoảng cách như thế chứ]

Vâng, cô ấy chỉ bắn đi các mũi tên, cho dù có làm thế nhiều lần đi nữa cũng đều sẽ bị chặn lại bởi hàng rào bảo hộ của tôi mà thôi. Hãy cố làm nóng cơ thể trong hôm nay đi.

Pha tấn công thứ hai. Sức mạnh tăng lên, nhưng vẫn còn rất thấp. Có vẻ như cần phải tăng cường thể lực cho cô ấy rồi. Trông cô như đang tuyệt vọng khi cố nhúng sức mạnh ma pháp lên mũi tên, do đó mà việc tăng cường thể chất quá cẩu thả ha. Thế này thì, không ổn để tiến vào hoang mạc. Vâng, nhà thì gần đó, nhưng không có nghĩa rằng nàng công chúa của Rembrandt sẽ chiến đấu trong hoang mạc đâu.

Cô lại bắn một lần nữa.

"Uh?!"

[Hợp nhất việc tăng thể lực cùng sức mạnh ma thuật trên mũi tên thành một đi. Chiêu kế tiếp tôi sẽ đốt cháy nó đấy]

Trước lúc ngắm bắn mũi tên nhuốm phép, Yuno rời khỏi vị trí ban đầu của mình. Trong hoàn cảnh này, chắc chắn cô sẽ sử dụng đến một cây thương.

Oh, ma thuật. Sif và Karen hả. <á đù... Một pha combat tổng lực... Có chút màu sắc rồi>

Dường như Karen tung ra ma pháp nhanh hơn dự kiến, có vẻ cô đã kết hợp với tốc độ của mình, cùng lúc đó là ý định của Sif phóng đến. Các cuộc tấn công cùng một lúc thế này thiệt khó khăn để đối phó mà. Tất nhiên, các phép thuật xen kẽ nhau, vì vậy tôi không thể nói nó luôn luôn tốt.

Nếu đã nhắm kỹ khi bắn nó ra, những cô gái này phải khá tự tin trong kỹ năng của mình ha.

"Lửa thiêng hội tụ!"

"Băng giá bộc phá!"

Lửa và nước hả. Karen à, nếu cô tạo ra nó để nhắm đến một cuộc đọ sức, cô khá thách thức đấy.

Tuy nhiên, cơ chế và nguyên tố của cả 2 loại phép trên thực tế đã được khẳng định, vì vậy tôi có thể hiểu được câu chú họ đã dùng.

Sif phát ra một tia nhiệt, tôi nghĩ thế. Nhiều khả năng với ý định là xuyên thủng đối phương đây. Và chắc chắn sẽ phát nổ nến nó bị chặn lại.

Ma pháp của Karen có thể đóng băng diện rộng quanh mục tiêu và phá nát mọi thứ. Cô kích hoạt nó sau câu chú của Sif hả. Sự buốt lạnh bao quanh tôi nhiều khả năng là đến từ ma pháp của Karen.

Tôi đón nhận ma pháp của Sif bằng một rào chắn... Nó tích trữ năng lượng. Một vụ nổ. Đúng như mong đợi. Đợt sóng xung kích ở cấp độ tựa như một cơn gió nhẹ mơn trớn trên gương mặt tôi. Khi ngăn chặn với một phần của rào cản, chẳng còn sự hỗ trợ nào khác nên tôi bị ảnh hưởng bởi dư trấn thôi.

Ma pháp Karen được hoàn thành trong thời gian hoàn hảo. Vi diệu thật! Cứ như đây không phải là lần đầu tiên họ kết hợp phép thuật cùng nhau vậy. Các cô khá ăn ý đấy.

Với một âm sắc cao vút, tôi nhận thấy mình đang bị gim chặt trong một không gian băng giá.

Chính xác hơn, tôi vẫn có chút không gian bên trong một quả cầu băng. Đảo mắt quan sát, tôi thấy Yuno đang giương cung sát vùng không gian băng và bắn đi. Tốt. Cô đang cố nhắm bắn một cách tốt nhất có thể nên đã không lãng phí phát bắn này.

[Làm tốt lắm. Cảm giác về thời gian tốt đấy Karen, khá ấn tượng. Cô đã tính đến vụ nổ của Sif và sử dụng nó như một kẻ hở để bịt kín chúng lại, tư duy rất sáng suốt. Về nhiệm vụ, sẽ là tốc độ của Sif]

Mặc dù tôi đang ở giữa sự giải thích, chiếc lồng băng đã phản ứng với giọng nói của Karen và vỡ vụng thành từng mãnh pha lê tuyệt đẹp.

[Về Sif, sẽ là tốc độ đấy. Tốt hơn hết nếu cô có thể tăng tốc độ của luồng sáng đó lên, hoặc làm cho nó truy đuổi mục tiêu. Về Karen, đó là sự biến đổi của môi trường xung quanh, kẻ thù sẽ biết về thời gian kích hoạt cũng như sức mạnh của nó. Nếu trong trường hợp không có mục tiêu cụ thể để kích hoạt, mà chỉ là một vùng không thôi chẳng hạn, sẽ khó khăn hơn để làm chúng đấy. Và thậm chí nếu cô điều khiển việc kích hoạt như thế, sức công phá sẽ xuống thấp]

"Ngăn chặn tất cả các đòn tấn công chỉ với rào cản mỏng manh đó sao trời!"

"... Dù tôi đã cố giấu sự thay đổi của môi trường xung quanh và sức mạnh cũng tốt hơn"

[Yuno. Tôi có nói sẽ triệt tiêu các đòn công kích mà tôi đã chỉ ra đúng không nhỉ? Nếu cô chẳng còn bất cứ thứ gì khác hơn, hãy rút ngọn thương ra đi chứ. Chỉ cần chuẩn bị đúng cách, cô cũng có thể tấn công tôi từ phía sau mà]

Tôi thiêu rụi mũi tên Yuno bắn ra trong ảo tưởng rằng tôi đã sơ hở. Nó không phải bị rào chắn cản lại, chỉ là bốc cháy giữa không trung mà thôi.

"T-Thế không được luôn hả!"

"Lần sau sẽ chắc chắn!"

"Có lẽ tôi nên nghiêm túc hơn một chút"

Dường như đây là một thất bại hoàn hảo cho Sif, Yuno và Karen. Nhưng thất bại là mẹ thành công mà. Sẽ tốt hơn để họ học được nhiều kinh nghiệm và sớm lấy lại tinh thần.

Nếu các cô có động lực để làm điều đó một lần nữa, quay lại vào tuần sau nhé.

Không cần giữ kẻ, tôi tiếp tục ngăn chặn các cuộc tấn công của cả ba, triệt tiêu chúng và chỉ ra sai lầm của họ.

--------------END CHAP-------------