Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 91 Tro Di Chuong 99 Bua Trua Tai Gotetsu

Chương 99: Bữa Trưa Tại Gotetsu.

[Bài giảng hôm nay kết thúc tại đây. Đừng có đến trễ trong buổi giảng tiếp theo đấy nhé]

Tôi thông báo kết thúc tiết học đến 5 xác chết và 3 người tàn phế. Ý ya, chúng tôi hình như hơi quá tay trong hôm nay thì phải ~. Bên cạnh tôi trong 5 phút cuối, cả 3 cô gái đã rơi vào tình trạng không thể cử động được luôn ấy chứ.

Nơi Shiki quản lý, thằn lằn sương khói đã hoàn toàn đánh bại bọn họ. Điều đó dễ hiểu thôi vì họ thiếu kinh nghiệm thực chiến mà. Tôi đã nhận được một báo cáo rằng họ đã bị xóa sổ tới 4 lần. Nghĩa là họ ngừng cuộc chiến 4 lần mà vẫn muốn tiếp tục ngay cả khi đã bị ăn hành như thế sao. Tôi hy vọng thằn lằn xanh-kun không bị thương gì. Trong tương lai, tôi sẽ còn thỉnh thoảng nhờ cậu ta thực chiến với họ nữa mà. Cố gắng hết sức nhé mọi người. Còn hơn 10 trận đấu tập với thằn lằn xanh-kun thôi.

[Ah, Karen Frost. Tôi có vài việc cần thảo luận với cô. Tôi muốn nghe những dự định của cô trong hôm nay]

"H-hôm nay tôi chỉ có lớp học với sensei thôi"

Ngay cả khi cô đã mệt mỏi, cô vẫn trả lời nhanh chóng mà không làm tôi phải chờ đợi. Thế là cô ấy đã hoàn thành công việc hôm nay rồi đấy à. Chỉ có một lớp học vào buổi sáng thôi mà, thật là lịch sự. Cũng tiện đấy chứ. Lúc sáng, tôi đã nghĩ sẽ mời các sinh viên có thời gian rảnh để dùng bữa, nhưng bây giờ hãy chỉ mời Karen thôi, cùng với Shiki, ba chúng tôi sẽ ăn trưa cùng nhau. Về chị em Rembrandt, tốt nhất hãy đến văn phòng của họ để chào đón vậy.

[Tuyệt đấy. Có một điều mà tôi đang nghĩ đến, cô biết đấy]

"C-Còn điều gì nữa vậy?!" (Karen)

[Có chứ. Thật may mắn, cô có thời gian là tốt rồi. Đi cùng tôi nhé]

"... V-vâng"(Karen)

Ổn rồi.

Sau khi xác nhận, tôi rời trường học kéo theo Karen cùng đi. Thông thường, sau những lời nhận xét về tiết học, tôi thường ở lại đến phút cuối cùng. Hôm nay mọi việc đã hoàn thành sớm hơn một chút.

Sau tất cả, nhóm 5 người trông khá kiệt sức ha.

Nói thế này thật không phải, nhưng tôi nghĩ rằng họ muốn chém gió các kiểu đây. Tôi có thể đọc chúng từ đôi mắt của họ mà. Và trên thực tế, Shiki vẫn thường báo cáo tất cả mọi thứ lại với tôi.

Vâng, cứ phàn nàn nhiều như mọi người muốn đi. Tuần tới sẽ lại là một bài giảng thú vị nữa ấy mà.

Karen có thể nhận thấy những nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt tôi. Cơ thể cô ta đang run rẩy này.

◇◆◇◆◇◆◇◆

<Đây là góc nhìn từ Shiki>

"Shiki-san! Haizzz, cuối cùng thì em sắp thăng thiên rồi!"

"Thằn lằn khốn khiếp - thằn lằn khốn khiếp - thằn lằn khốn khiếp"

"Người thằn lằn đó là sao chứ?! Anh ta né tránh như điên, quá nhanh, quá mạnh, vững chắc nữa! Tôi có nên viết vào báo cáo rằng mọi thứ thật kinh hoàng không, và đó là aaaaaall?! "

"Đó đã là... một con rồng rồi"

"Tiếp đến sẽ là rồng triệu hồi sao? Không, đó chẳng phải là cấp độ dễ thương chút nào. Nếu ai đó hỏi tôi muốn chọn một kẻ thù như nào, tôi sẽ không ngần ngại lựa chọn một rồng triệu hồi đâu" <thằng này bị đánh vào đầu nên man man rồi (^,..,^)>

"Oane-cha ~ n"

"Yuno, đừng có nũng nịu như thế nữa. Điều này vượt quá mong đợi của chị rồi... Có lẽ vì đó là Raidou-sensei!"

Yare-yare. Chính xác như những gì Makoto-sama đã nói.

Trông thấy các sinh viên, tôi thầm thở dài.

Từ những gì tôi quan sát, thằn lằn sương mù đã kiềm nén khá nhiều đấy. Những thứ đó không phải là trang bị cậu ta thường sử dụng, và phép lửa hay nước cũng không động đến. Ngay cả một khoảnh khắc xuất thần mà bọn họ hay làm ấy, không thấy luôn. Điểm mạnh nhất của họ là giao tranh theo nhóm, tất nhiên là không nốt.

Thẳng thắn mà nói, cậu ta tựa như một mamonos yếu đúi trong hoang mạc vậy. Tuy nhiên, 5 bạn trẻ này được cho là có triển vọng tươi sáng, đều lao vào cùng lúc và bị đập sấp mặt đến 4 lần. Thật thảm hại làm sao.

Makoto-sama đã dự đoán rằng họ hoàn toàn bị thất thủ, nhưng ngay cả khi không bị đánh phủ đầu, tôi vẫn nghĩ rằng họ ít nhất sẽ kiên trì kháng cự chứ. Tuy là một yêu cầu từ Makoto-sama, tôi phải tử tế trước mặt họ, thế mà tôi lại xem nhẹ để rồi quá nhân từ với họ. Tôi phải suy nghĩ lại điều này mới được.

Dường như Mio-dono mất nhiều thời gian hơn dự kiến trong việc điều tra về cách cưỡng chế triệu hồi không giới hạn, vì vậy tôi có thể giúp một tay trong lĩnh vực đó, nhưng thế này thì, cái đám nhóc thật là rắc rối mà. Liên quan đến Mio-dono, hiện tình trạng công tác của chúng tôi không mấy thuận lợi. T-tôi không muốn nếm chịu hình phạt bị lột da thêm lần nào nữa đâu... Chỉ suy nghĩ thôi cũng teo t-rim hết rồi. <^,..,^>

"Ổn rồi, bình tĩnh nào. Ngay cả như thế, Raidou-sama đã thực sự kìm nén rất nhiều đấy, mọi người có biết không? Đó không phải là một bức tường mà mọi người không thể vượt qua đâu. Tôi đảm bảo đấy"(Shiki)

"Thật là một lời nói dối! Shiki-san, chẳng có vấn đề gì để tôi nghĩ rằng, Raidou-sensei chắc chắn vui vẻ với điều này!" (Gin)

"Gin, cậu nói như thế, nhưng cách di chuyển lúc nãy chẳng giống bình thường chút nào, cậu biết không? Kẻ thù là một con quái vật, và còn sở hữu một sức mạnh vượt trội hơn hẳn. Cái ý trí mạnh mẽ của cậu đâu mất tiêu rồi?" (Shiki)

Dũng khí, hay là dễ nỗi nóng vậy. Mặc dù thằn lằn sương mù chưa hề dùng đến "tiếng thét trói buộc" mà. Quá non nớt đi.

"Đó là... chắc đúng. Có thể đúng nhưng..." (Gin)

"Đúng rồi, sự thật rằng Raidou-sama rất nghiêm khắc. Đó là tất cả những gì ngài kỳ vọng vào mọi người. Với tôi, nhìn thấy cách ngài lo toan mọi thứ như thế làm tôi phải ganh tỵ"(Shiki)

"Shiki-san, anh là hạng người sẽ hưng phấn khi bị đánh đập sao? Sau này tôi sẽ... " (Amelia)

"Không phải thế đâu Amelia. Chỉ là, rất lâu rồi, người đó cũng đã từng kỳ vọng vào tôi một điều tương tự. Thấy cách ngài ấy hướng dẫn liên tục các nhiệm vụ cho giới trẻ thế này, tôi dường như thấy hơi ghen tỵ thôi"(Shiki)

Ngài luôn gửi lời cám ơn đến tôi, nhưng số lượng nhiệm vụ Makoto-sama giao cho tôi là thấp. Mối liên kết hiện tại quá mỏng manh giữa chúng tôi, chính là nó, và khi nhìn thấy chủ nhân tương tác với các học sinh, có những lúc tôi thật ức chế. <cái đm... Dầu ăn tường an hân hạnh tài trợ chương trình này @@>

Mọi người đều thốt ra những lời than phiền về bài giảng của Makoto-sama, thay vì thời gian này tôi phải trách mắng, chính xác hơn, làm dịu đi, thông cảm hay an ủi họ, trong khi điều trị cho họ. Tôi đã nhận để thực hiện việc đó mà. Mặc dù hôm nay khá nặng tay hơn so với thường lệ.

Các chị em Rembrandt mới tham gia gần đây, tôi chẳng nghe thấy bất kỳ sự phàn nàn nào. Họ chắc phải phát triển những cảm xúc như thất vọng về Makoto trong lần tham gia đầu tiên chứ?

Hai người bọn họ hiện đã điều hoà được hơi thở và đang kiểm tra những trang bị của mình.

"Sif-san và Yuno-san. Làm thế nào nhỉ? Hai cô có nghĩ là sẽ tiếp tục được không?" (Shiki)

"Ah, ehm. Shiki-san, việc đó hả? Không sao đâu. Yuno và em sẽ quay lại vào tuần tới"(Sif)

"Yeah. Từ giờ cho đến mãi về sau luôn! Em chắc rằng sẽ vẫn tiếp tục đó!" (Yuno)

Oya, đáng ngạc nhiên đấy. Không nhất thiết đi theo họ nữa rồi. "Dường như Makoto rất mạnh" là những gì đôi mắt họ đang nói. Chắc họ không bị chập mạch đấy chứ. Dù sao, nếu họ không quá bạt bẽo, một phần nào đó sẽ an ủi cho tôi trong thời gian tới.

Umu, mấy cái tin đồn nói rằng cá tính của họ phiền phức, nhưng không cần quá tin tưởng là được thôi. Thế này thì, ở mức độ nào đó sẽ có giá trị trong việc giảng dạy họ đây.

Trong tương lai không xa <ngay chap sau luôn>, có lẽ Makoto-sama và tôi sẽ gặp mặt các cô gái này như là con gái của công ty đối tác, vì vậy tôi nghĩ giữa chúng tôi sẽ có một mối liên hệ vững chắc thôi. Không sai. Một ý tưởng sáng suốt nếu biết nơi hai người họ đang sống ha. Makoto-sama có lẽ đã trực tiếp đến Gotetsu rồi.

Khi tôi kiểm tra, năm người kia đã hợp nhau lại và bắt đầu phân tích đối thủ của mình. Những đứa trẻ phiền hà. Ở góc độ này, tôi cảm thấy như họ đang có kế hoạch để không phải dự những bài giảng tiếp theo ấy.

"Tôi cũng muốn nghe ý kiến Sif-san và Yuno-san. Thế có được không?" (Amelia)

Amelia dụ dỗ cả hai. Mặc dù hai chị em họ không trực tiếp chiến đấu với cậu ta, có lẽ cô bé muốn biết những ấn tượng về thằn lằn sương khói từ một quan điểm khác. Cô không biết là cả hai bọn họ có bận tâm đến điều này chăng, nhưng tốt thôi, tôi hoan nghênh tham vọng đó.

Những áp lực của năm người họ trước buổi giảng giờ đây đã biến mất. Chắc lý do là vì họ đã bị đánh đập thậm tệ. Tôi không nghĩ điều này sẽ hé mở con tim họ hoàn toàn, nhưng dường như nó kích hoạt việc củng cố các mối liên kết giữa bọn họ. Ưu tiên những khát khao ham muốn thay vì tung tin vịt, nhiều khả năng đây là điều đi kèm với giới trẻ.

"Ừm. Nếu chúng tôi giúp được cô thì chắc chắn rồi!" (Sif)

"Thật tuyệt khi chúng ta mất một chút thời gian rảnh cho trường hợp này đúng chứ, Onee-chan!" (Yuno)

Tôi hiểu rồi, vậy là họ đang lên kế hoạch để chống đối các bài giảng với tin đồn khắc nghiệt đây mà. Nhưng thực sự, trông họ thật buồn cười vì quá đơn giản. Nếu hai cô gái vẫn còn ác ý sau tất cả những điều này, tôi sẽ xem họ như là những diễn viên xuất sắc nhất. Có lẽ các lời đồn đại là bịa đặt.

Các cuộc thảo luận thực sự về bài giảng thú vị của Makoto-sama đã bắt đầu. Makoto-sama bảo tôi không nên cung cấp những lời khuyên, nên tôi chỉ có thể giữ im lặng. Đầy tham vọng là một cái gì đó mà tôi nghĩ là khá dễ thương với các học sinh. Quan sát từ trên xuống, đám nhóc đang ríu rít trong nỗ lực thật là đáng khen ngợi.

Trong hoàn cảnh này, cũng chẳng thể hỗ trợ được gì. Makoto-sama đã cảnh báo tôi rồi, thế nên tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ một lần vậy. Về việc tham gia các khoá giảng kế tiếp, tôi sẽ rời khỏi đó nếu như không thấy điều bất thường gì.

Chẳng nói năng chi, tôi rời đi và kết thúc công việc của mình trong phòng nhân viên chính thức, trước khi đến nơi sẽ họp mặt với Makoto-sama.

Từ đây, sẽ là một câu chuyện không mấy dễ chịu đấy. Thậm chí tôi đang cố gắng để tạo ra một nụ cười mạnh mẽ. Người phụ nữ đó, cô đang có âm mưu gì khi đến Học viện này hả?

◇◆◇◆◇◆◇◆

<chuyển sang lại góc nhìn Makoto>

[Nó ở đây]

Tôi dẫn cô ta đến Gotetsu. Cửa hàng mới vừa mở nên chẳng có vị khách nào cả. Vào lúc 1 giờ, mọi người sẽ lũ lượt kéo đến đây để ăn trưa thôi, do đó, điều này giống như mặt biển đang yên tĩnh trước một cơn bão vậy.

Sẽ tốt hơn nếu ở thương đoàn Kuzunoha, nhưng vì nó là một cơ sở buôn bán nhiều mặt hàng, tôi không muốn đột nhiên lại mang một người không rõ lai lịch đến đó. Thế nên, quyết định cuối cùng là đưa cô đến Gotetsu, nơi chúng tôi đã lên kế hoạch để ăn trưa cùng nhau.

Khi Shiki kết thúc công việc theo dõi các sinh viên và điều tra địa chỉ của chị em Rembrandt, lúc đó chính xác đã đến giờ ăn trưa rồi. Nabe mất hương vị của nó theo thời gian <bị tan chảy ấy>, nên hãy đợi Shiki đến rồi mới gọi món vậy. Nếu chúng tôi kết thúc bữa ăn trước khi anh đến, nó sẽ thật sai lầm.

Tôi sử dụng [Sakai] để thiết lập một khu vực cách âm. Với điều này, không lo cuộc nói chuyện giữa chúng tôi bị rò rỉ ra ngoài.

Hmph ~, có vẻ như cô ấy không nhận thấy tôi đã triển khai một [Sakai]. Tôi biết thế mà, không dễ phát hiện ra [Sakai] đâu.

Nữ sinh này, tôi đã kiểm tra tài liệu và xác nhận lại một lần nữa. Không ngoài mong đợi, cô ấy thật đáng ngờ.

"Raidou-sensei, hãy bắt đầu nói về lý do thầy mời tôi đến đây. Thầy đã phát hiện ra điểm nào để quan tâm đến tôi sao?" (Karen)

Khuôn mặt Karen đầy kiệt sức, nhưng hiện giờ lớp mặt nạ của cô trông khá bình tĩnh để ẩn đi nó, và nhìn thẳng vào tôi. Thực không dễ khôi phục tinh thần mệt mỏi trong một thời gian ngắn ha, nên rõ ràng cô ta đang ép mình dùng năng lực khá nhiều. Có lẽ cơ thể cô ấy đã được huấn luyện các loại kỹ năng không giống những người cùng trang lứa khác, tôi nghĩ thế.

Các kỹ năng của cô ta. So sánh với những người tôi đã gặp ở Học viện này, cô giữ vị trí cao nhất. Không, suy nghĩ cô ta như một sinh viên thì quá lạ. Phối hợp cùng một người mà cô chỉ mới gặp lần đầu, sức mạnh chú thuật và cả tốc độ của cô ta nữa. Tôi đã khiêu khích để cố ép nhưng có lẽ cô vẫn không chịu nôn ra hết mọi thứ. Đó là một thái độ hết sức quái đản so với Gin và những học sinh khác mà tôi đang giảng dạy tại học viện này. Thực tế cô đang "ẩn sức mạnh thật sự của mình". Shiki cũng đã ném cho tôi một thâm tâm thuật ngắn gọn là "cẩn thận". Anh ấy có thể biết điều gì đó về cô gái này.

Tôi nghĩ cô ta đã sử dụng được một số lượng hợp lý các kỹ năng trong bài giảng rồi. Vào nửa cuối tiết học, cô ấy dường như bị kích động. Cô làm một số chuyện ruồi bu trong khi đảm bảo hai chị em kia không chú ý đến. Ngay cả quốc gia nơi cô đang cố che giấu sức mạnh thật sự, cô để một phần rò rỉ ra ngoài.

[Tôi thật chẳng giúp được gì, nhưng hình như khả năng thực sự của cô là phi tự nhiên đấy]

"Khả năng của tôi sao?" (Karen)

[Đúng rồi. Nó không phải ở cấp độ của một sinh viên. Không chỉ vậy, ma pháp rõ ràng được sử dụng một cách nhuần nhuyễn trong thực chiến nữa mà]

"Tôi là một ma pháp sư tại quốc gia của mình. Tôi đã từng tham gia vào một số nhiệm vụ thảo phạt đấy. Nếu thầy nghi ngờ, hãy hỏi cụ thể những tổ đội có liên quan"(Karen)

Không lưỡng lự, Karen kể về chiến tích của mình. Cô ấy nói đến quân đội đế quốc với một cái tên dài ngoằn mà chẳng cần thiết, bằng một giọng nói đầy tự hào.

Lịch sử cá nhân của cô ta chắc có thật. Sau tất cả, cô nói rất nhiều và rất tự tin về nó . Mặc dù thế, cô đã mất bao lâu để lên kế hoạch này với một quy mô như thế hả.

Tôi đang nghĩ, có lẽ nào, đây là lịch sử cá nhân của một người nào đó tên Karen Frost, và đã không còn trên cõi đời này nữa. Cô đang mạo danh người đó từ sự hiện diện của mình.

Người thay thế.

Xâm nhập vào một đất nước, thăng chức, tiến vào học viện Hoàng gia, trở thành một người lính và chuyển đến Rotsgard. Thay vì tạo ra một lịch sử cá nhân, tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn khi chỉ cần thay thế một người có lịch sử như vậy. Đặc biệt khi người này đến từ một nơi khỉ ho cò gáy nào đó.

[Tôi đang nghi ngờ bạn có thực là Karen Frost không. Tôi đã đọc lịch sử cá nhân của Karen Frost. Giống như bạn nói, bởi một hoàn cảnh quá đột ngột, bạn có kinh nghiệm trong quân đội và bạn từng giữ chức vụ đó cho đến bây giờ]

"Thầy biết rất nhiều thứ, thế tại sao lại còn nghi ngờ vậy? Tôi là Karen Frost 'chính chủ'. Ah, có thể lắm, sensei đang thử tìm hiểu về tôi sao? Nếu là thế, sau này em... "

[Như dự kiến, rất kỳ lạ. Có người bình thường nào sẽ hành động như vậy sau khi bị nghi ngờ không? Hay họ sẽ tức điên lên chứ?]

Tôi lơ những lời nói của Karen. Chẳng giống như tôi đang quan tâm đến cuộc đời của một hân tộc đâu. Chỉ là cách hành sử của cô ta cứ như đang chế giễu người đã chết vậy. Nó làm tôi phải tức giận.

Có khả năng tất cả các phỏng đoán của tôi đều sai. Nhưng thái độ của cô trên thực tế thật ghê tởm.

"Thật vô lý khi cho rằng tôi không hề cảm thấy tức giận sao hả" (Karen)

[Đột nhiên thay đổi chiến thuật à. Cô đã từng sát cánh cùng Karen Frost trong khoảng thời gian đó chưa vậy?]

"Fufu, sensei. Anh chắc rất mạnh nhỉ, nhưng tôi không ngờ anh lại nói những điều không thể hiểu được đấy. Tôi sẽ không đến lớp học của sensei nữa. Và cũng không cần ăn trưa luôn. Xin lỗi"(Karen)

Vẫn giữ được bình tĩnh, Karen đứng lên từ ghế ngồi đối diện.

[Karen, cô không thắc mắc vì sao tôi lại nghi ngờ cô đang đống giả một con người à?]

Ai đó đang nghi ngờ bạn, sẽ bình thường sao khi không cần biết lý do? Liệu họ sẽ giả ngơ à? Thế nhưng, cô ta không chỉ không đề cập đến chủ đề này, mà còn cố gắng tránh né các vấn đề có liên quan nữa. Tôi cảm thấy như thế đấy. Và bây giờ cô đang cố để rời đi.

Cô ta chẳng tỏ thái độ tức giận dù chỉ một chút thôi, mà gương mặt giã tạo kia đang cố nặng ra một nụ cười. Cô ôn hoà ngay từ đầu, nhưng điều này chắc là một kỹ thuật để đàm phán đây.

"... Chắc chắn rồi. Nghĩ tôi là một người hoàn toàn khác chỉ bởi kỹ năng thôi thì khá vội vàng mà không tự nhiên cho lắm. Tôi biết lý do được chứ?" (Karen)

Tất nhiên. Ý định của tôi là như vậy mà, vượt qua biết bao rắc rối để mời cô ăn trưa cho vui thôi à.

[Tôi hoàn toàn có thể thấy được sự hiện diện mà cô đang cố gắng ẩn mình đi đấy]

"Fufu, có thực thầy thấy được tôi? Những từ ngữ yêu đương sao?" (Karen)

[Những gì tôi nói chính xác theo nghĩa đen kìa]

"Xin lỗi, anh chắc đã gặp rắc rối, nhưng tôi phải từ chối sự xác nhận của-" (Karen)

[Thậm chí nếu cô không có một sừng, làn da xanh, thế thì một con quỷ đang cần loại giao dịch gì ở học viện này vậy?]

Lời nói Karen đứt quảng. Quá kinh hãi, cô ngay lập tức trợn tròn đôi mắt. Cô nhanh chóng tạo ra một nụ cười lôi cuốn. Tại Tsige và Học viện trấn, không ít lần gián điệp muốn trà trộn vào thương đoàn Kuzunoha của chúng tôi. Vào lúc đó, Tomoe-sensei và Shiki-sensei đã phải dạy họ những cách khác nhau để hành nghề < gián điệp gặp tổ sư gián điệp thì chỉ có khóc thét thôi>. Ngay bây giờ, khi tôi nhận được một nụ cười thân thiện như thế này, nó như ẩn chứa một số động cơ mờ ám. Bản thân tôi cho là vậy. Chắc không muốn những mục tiêu như tôi đã phát hiện ra sự kích động của họ, nên bên cạnh đó họ đang cố lấp liếm đi bí mật đây mà.

Tốt rồi. Cô sẽ không thoát khỏi chuyện này ngay bây giờ đâu. Hình như tôi đủ thời gian để đợi Shiki đến rồi. Sẽ tốt hơn nếu gọi đồ ăn trước nhỉ. Tôi rất nóng lòng.

"Đừng có đùa chứ. Tôi giống quỷ ở chỗ nào chứ?" (Karen)

Karen quay một vòng. Một khi ma pháp chẳng ảnh hưởng đến tôi, cô vẫn trông giống một người màu xanh thôi.

[Mọi thứ. Da xanh, mắt đỏ. Tóc vàng. Tai nhọn. Mọi thứ tôi thấy đều không phải hân tộc. Hãy để tôi nói trước tiên, 'ảo ảnh nữa vời' không tác dụng lên tôi đâu]

"..."

[Cô đã giết Karen và thay thế cô ấy. Có đúng vậy không? Quỷ không sừng]

"..."

Không nói một lời, Karen hơi phản ứng với những ký tự cuối mà tôi viết. Cơ mặt cô khẽ giật giật, hay là nó đã trông giống vậy rồi nhỉ. Trường hợp đó...

[Tôi muốn một câu trả lời, quỷ không sừng]

"... Nhanh chóng phát hiện ra tôi như thế... hơn nữa, lại thẳng thắng vậy. Raidou hả. Thật là một giáo viên lạ lùng"(Karen)

[Chịu thừa nhận rồi hả?]

"Đúng vậy. Ta không có ý định để ngươi biết được mục tiêu đâu, và ta chẳng phải là Karen Frost. Ngươi đã chính xác. Nhưng..." (Karen)

[?]

"Đừng bao giờ gọi ta là 'không sừng' nữa. Ta sẽ giết ngươi"(Karen)

Quỷ nữ sở hữu gương mặt của Karen, tôi có thể nhìn thấy những đường gân mờ ảo trên nét mặt cô ta. Cô chắc đã ngừng ngụy trang. Và một sát ý dữ dội được bắn ra. Dù không bằng Sofia, nhưng tôi lại không giỏi trong việc đối phó với cơn tức giận của phụ nữ.

Tôi lớn lên trong một gia đình với các chị em quá mạnh mẽ, vậy nên, nhược điểm của tôi là vô định trong thời điểm này. Khó quá thôi bỏ qua luôn đi. <^,..,^>

[Karen đã...?]

"Chính xác, như ngươi đã suy đoán ấy. Nhưng éo phải do ta làm. Hành động đó từ một bằng hữu của Karen. Ta chỉ tìm thấy lịch sử cá nhân thuận tiện cho mình mà thôi, thật trùng hợp"(Karen)

[Tôi hiểu rồi, bằng hữu của cô ấy. Karen Frost thật đáng thương]

Tôi thực không quan tâm nhiều đến cô gái đó đã chết như thế nào. Đúng như tôi dự đoán, mặc dù tôi chẳng quen biết gì với cô Karen này cả. Hân tộc tàn sát hân tộc, không phải là cái gì đó quá bất thường. Ở thế giới hiện đại, nó cũng chẳng khá hơn là bao.

Không cần phải hỏi. Tôi có thể hình dung được làm sao con quỷ trước mặt tôi đây, đã từng ở một nơi như thế. Sau tất cả, hân tộc và quỷ tộc đang trong thời kỳ chiến tranh mà.

"Ara, ngươi đột nhiên lạnh nhạt thật đấy. Vâng, cô gái Karen từng được gọi là một thần đồng, nhưng mặt khác, cô dường như đã khuấy động không ít những mối tư thù. Nè, có được không nếu ta hỏi ngươi điều này? Ngươi có phải hân tộc không vậy?" (Karen)

[Tôi không biết cô hỏi để làm gì, nhưng đúng rồi đấy, tôi thực sự là một hân tộc ]

"Heh ~ hân tộc à ~... Đúng là có nhiều hạng người. Nhưng thế này quá bất thường đấy. Sau khi nhận ra một con quỷ, ngươi vẫn nhìn chăm chú như đang chế giễu ta bằng một đôi mắt đỏ âu ấy sao"(Karen)

[Tôi...]

Aaah, bực mình vãi! <^,..,^>

"Tôi đứng trên một lập trường chống phân biệt chủng tộc. Da xanh hay không cũng chả quan trọng đâu, sau mọi chuyện, miễn sao họ có thể trao đổi những suy nghĩ của mình không khác một con người là được rồi" (Makoto)

"?! Ngươi... nói được ngôn ngữ quỷ?! Nhưng cụm từ 'chống phân biệt chủng tộc' lần đầu tiên ta nghe đến đấy. Xét theo những lời lẽ đó, miễn sao ngươi có thể trao đổi một cuộc chuyện trò với bên ngoài thì sự hiện diện nào chẳng cần bận tâm, đúng chứ?" (Karen)

"Đúng đúng, như thế đó. Vậy thì, tôi nên gọi cô như thế nào đây? Xin hãy tha cho tôi cái tên Karen đi. Sau tất cả, nó là tên của một người đã chết. Tôi cần biết thêm một vài điều nữa, nên vui lòng cho tôi biết một cái tên"(Makoto)

"Không có... không cần đâu"

Người phụ nữ nheo mắt, thoáng chút buồn. Có phải một điều nuối tiếc chăng. Biểu cảm thay đổi 180 độ và cô nhún vai, vô tình tôi tìm thấy một cử chỉ thật 'cute', trái ngược với sự cám dỗ thường thấy ở cô ta.

"..."

"Thật tốt khi một hân tộc nói chuyện bình thường với một con quỷ thế này, không, vô cùng thú vị đối với tôi ấy chứ, anh có thể nói được đúng không? Tôi có thể khử anh mà chẳng có chút vấn đề gì. Anh sẽ biết được cách làm việc của tôi sau khi mọi việc diễn ra thôi. Đó là lý do không cần anh phải biết tên tôi đâu"

"Người phụ nữ này là Rona. Cô vứt bỏ cái tên của gia đình mình đã đặt cho. Cô ta là một trong những vị tướng quỷ trong quân đoàn quỷ tộc, thưa Raidou-sama"

"?!

"Shiki hả" (Makoto)

Mục tiêu hạ sát đã lấp đầy căn phòng, bị xóa tan bằng giọng nói của người thứ ba. Tựa như mưa phùn trong những ngày hè oi bức ấy. Ngay lập tức, tôi cũng cảm nhận chính xác như mình đã được rắc nước lên vậy. Rona xác nhận sự hiện diện của Shiki từ những lời nói đó, nhanh chóng chuyển sang quan điểm của một trận chiến.

Hơi muộn đấy. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã có thể trò chuyện về nhiều vấn đề được rồi. Shiki à, anh thực sự biết cô ta ha. Rona hả. Cô ném đi cái tên từ gia đình và việc không có sừng sao, thật ấn tượng về một người phụ nữ bí ẩn. Đồng phục học sinh nhưng cơ thể lại là phụ huynh, méo phải cosplay và thật là nhức hai con mắt quá đi. Cô ta ăn mặc hơi kéo nó xuống, thậm chí tạo cho tôi một cảm giác "đoạn đường" như dài ra. <what đờ phắc??? Thanh niên này đang nhìn đi đâu vậy???>

Và ngoài ra, một tướng quỷ ha. Hừm. Đây là lần đầu tiên tôi mặt đối mặt với một con quỷ đại diện phe phái quỷ tộc.

Theo tính toán, sẽ phiền hà đây.

Căn phòng chứa đầy sự căng thẳng trong một thời gian, giờ đây được đánh thức bởi những bước chân từ Shiki. Anh tiến lại và lựa một chỗ ngồi. Tôi vẫn ở vị trí ngồi của mình. Và, Rona-san cố gắng rời khỏi căn phòng trong lốt Karen, vẫn đang đứng.

Chạy đâu cho thoát khỏi ánh mắt kiên định từ Shiki đây! Cô ta thở ra một hơi và ngồi phịch xuống ghế của mình một lần nữa.

Một bữa trưa lạ lùng bắt đầu tại Gotetsu.

-------------END CHAP-------------