Tuoi 15 Cua To Vien Vien Dao Hoa Tu Khi La Dua Nhoc 5 Tuoi

Đúng là như vậy tôi tự nhận bản thân đào hoa từ năm 5 tuổi. Bởi vì sao ư? Bản thân tôi là một cô gái bình thường nhưng lại cá tính và chuyện có hẳn hai bạn nam lúc nào cũng kè kè bên cạnh và chiều chuộng tôi như một bà hoàng đối với tôi nó là khởi đầu cho kiếp đào hoa của mình.

Hai tên con trai đó một tên là Tịch Thần mang dáng vẻ đáng yêu với nụ cười tươi rói. Còn một tên là Tống Thần với thân hình bụ bẫm, hoạt bát. Cả hai tên đó lúc bấy giờ là bạn thân của tôi bám đít tôi như sam khiến Tô Viên Viên tôi đau đầu nghĩ cách để làm sao tách hai tên này ra một chút cho dễ thở. Hây da dù có hai tên ấy bám đuôi nhưng trong lòng tôi lại luôn tơ tưởng về một tên nhóc khác cùng tuổi với khuôn mặt tuấn tú tựa nam thần nhí với dáng vẻ trầm ổn chứ không cả ngày léo nhéo như hai tên kia -.- !

Tên nhóc nam thần ấy tên Nhiên Dịch, hắn lúc nào cũng mang gương mặt điềm tĩnh và ít nói ấy ngồi một góc mặc cho các bạn nữ trong lớp cứ bâu lấy hắn như ruồi khiến tôi ngứa mắt vô cùng. và rồi điều gì đến cũng đến sau giờ ăn cơm trưa nhân cơ hội hai tên bám đít kia chưa ăn cơm xong tôi liền chạy thật nhanh ra cất bát rồi liều mình đi đến bàn ăn của Nhiên Dịch gạt hết đám con gái bâu xung quanh hắn ra, chân đặt lên ghế, tay đập " bụp" một phát xuống bàn rồi hất hàm nói : " Nhiên Dịch! Cậu có đồng ý làm bạn trai tôi không?" . Tiếng đập bàn cùng với câu hỏi của tôi khiến tất cả những người trong lớp đều quay ra nhìn tôi đến cả cô giáo đang mải đút cơm cho mấy tên nhóc kia cũng phải giật mình ngoái đầu lại mà nhìn. Tên Nhiên Dịch ấy cũng vì tiếng đập bàn của tôi mà giật mình rơi thìa cơm đang cầm trên tay, ngước mặt lên nhìn tôi đang hùng hổ đứng trước mặt. Và 1...2...3 giây sau khi tôi nói xong câu ấy thay vì vẻ điềm tĩnh nhận lời hay lạnh lùng từ chối thì hắn ta lại òa khóc. Tôi bất ngờ rồi lúng túng ra mặt và tự hỏi " Mình đâu có làm gì hắn ta đâu cơ chứ ?". Cô giáo nhanh chóng chạy lại dỗ hắn rồi dẫn hắn ra ngoài để tránh nhìn thấy tôi hắn lại òa khóc. Và thế đấy lần tỏ tình đầu tiên trong đời của tôi thất bại một cách thảm hại khi tên đó thay vì nhận lời hay từ chối thì lại chọn cách là khóc!

Và bạn biết không? Ngay hôm sau tên Nhiên Dịch ấy chuyển lớp chỉ vì sợ nhìn thấy Tô Viên Viên này. Tôi cũng chỉ biết tặc lưỡi rồi nghĩ " Nếu có lần sau nhất định sẽ thành công ! "

Năm 5 tuổi ấy tôi chỉ biết thích và bày tỏ chứ không hề biết đau khổ khi bị từ chối hay buồn vì thất bại bởi lẽ trong suy nghĩ non nớt ngày ấy tôi nghĩ rằng tình yêu hay tình cảm nam nữ nó chỉ là nói ra cho sướng mồm chứ còn chuyện chấp nhận hay không tôi không hề nghĩ tới. Đối với tôi lúc ấy tình yêu nó chỉ gần đến mức bạn thân của bây giờ hay nói cách khác là quý nhau và biết khó chịu khi có người khác đến gần người mình thích.

Tô Viên Viên của năm 5 tuổi có tận hai chàng trai theo đuổi và lần thứ nhất tỏ tình thât bại !