Chương 10: Tâm tư con trai cũng khó đoán

Trác Yến dần hiểu ra một chân lý, có những chuyện không thể gấp gáp được, không thể cưỡng cầu được, nhất định phải thuận theo tự nhiên.


Chẳng hạn như Giang Sơn đang tức giận, thế thì cứ để mặc cậu giận.


Cô cố gắng xin lỗi, thử làm hòa, nhưng đối phương kiên quyết ôm cơn giận đó, không chịu buông, thế thì cô cũng đành bó tay, cũng chỉ có thể để mặc cậu.


Lớp tiếng Anh học kỳ này, Trác Yến không còn học chung với lớp Trương Nhất Địch nữa.


Sau cuộc điện thoại trước khi nhập học, Trác Yến vô tình cố ý trốn tránh Trương Nhất Địch.


Di động nhờ Tiểu Dư trả lại. Cô tạm thời không mua máy mới, luôn trong tình trạng tắt máy.


Dù sao Đổng Thành cũng càng lúc càng ít gọi cho cô, đa phần đều do cô tìm cậu, mà mười lần cũng có tám, chín lần không gặp.


Tình trạng đó căn bản không cần mua máy mới gấp làm gì.


Bình thường đi lại trong trường, cô đều chọn những con đường nhỏ để tránh xa học viện của Trương Nhất Địch, tàn sát mọi cơ hội có thể chạm mặt anh.


Có lúc mọi người đều đi trên đường lớn, cô nghe thấy Lộ Dương hoặc Tiểu Dư nói: "Ủa, người phía trước kia hình như là Trương Nhất Địch!" là cô lập tức quay đầu đi hướng khác.


Trước kia cô đều cùng mọi người đến nhà ăn, bây giờ lại chuyển sang đi đến những quán ăn nhỏ ở góc trường.


Đường đến nhà ăn lớn phải đi ngang qua sân bóng rổ, ở đó chưa biết chừng cũng có Trương Nhất Địch đang chơi bóng.


Dưới khu nhà ký túc cũng có sân bóng rổ, thỉnh thoảng Trương Nhất Địch cũng đấu bóng với mọi người ở đó. Nhưng trận đấu ngay trước cửa khu nhà mình thì lại không khiến Trác Yến lo lắng lắm.


Vì thường thì có Trương Nhất Địch thi đấu thì trận đấu ấy sẽ bị hầu hết các nữ sinh trong trường chen chúc đến nỗi nước chảy cũng không lọt. Tường người dày như vậy, hết lớp này đến lớp khác, những tiếng kêu thét ngưỡng mộ vang dậy, mọi ánh mắt đều tập trung vào chàng thiếu niên đẹp trai trên sân bóng, không hề rời đi. Lúc này cho dù cô có nghênh ngang đi ngang sân bóng thì tin chắc rằng cũng không có ai chú ý đến cô.


Cô chưa bao giờ là tiêu điểm duy nhất trong mắt ai đó, chưa bao giờ.


Cuối tuần buồn chán, lại lười đi dạo phố, Trác Yến mở laptop lên, lên mạng giết thời gian.


Sau khi đăng nhập QQ, phát hiện Trương Nhất Địch cũng đang online.


Chỉ trong một giây, avatar màu sắc ấy đã nhấp nháy.


Trác Yến thầm kêu "Tiêu rồi".


Phòng ngừa đến thế mà lại quên chỗ này, trước khi đăng nhập quên mất phải ẩn nick.


Cô mở khung chat.


Trương Nhất Địch hỏi thẳng: Có phải cậu đang trốn tôi?


Trác Yến nhắm mắt, thở dài ai oán.


Trác Yến: Đâu có ^_^


Trương Nhất Địch: Có mấy lần trên đường, cậu nhìn thấy tôi nhưng quay đi thẳng.


Trác Yến: Ưm... lúc đó bỗng có việc khác ^_^


Trương Nhất Địch: Đúng là trùng hợp thật, số lần trùng hợp quá nhiều.


Trác Yến: Ưm... cái đó... trùng hợp thì cũng không ngăn cản được, bó tay... he he he...


Trác Yến không ngờ Trương Nhất Địch kiệm lời, có lúc nói chuyện lại có thể thẳng thắn đến thế.


Sự thẳng thắn dữ dội của anh khiến cô gần như không đỡ nổi.


Trương Nhất Địch: Dạo này có bận học không?


Trác Yến: Không bận, vừa vào học làm sao bận được, he he ^_^


Trương Nhất Địch: Vậy bình thường ngoài lúc đi học thì cậu còn làm gì?


Trác Yến: Ừ... đọc tiểu thuyết nghe nhạc, lên mạng xem video clip để giết thời gian. Gần đây có giải đấu NBA[1], hơn nữa càng lúc càng hay, cậu có xem không?


[1] Giải thi đấu NBA: Giải thi đấu bóng rổ nhà nghề Mỹ.


Trương Nhất Địch: Cậu... thích xem bóng rổ?


Trác Yến: Ừ, đặc biệt là Bryant[2], mình thấy anh ấy chơi bóng thật đẹp ^_^


[2] Kobe Bryant (Tên sinh Kobe Bean Bryant, sinh năm 1978) là ngôi sao bóng rổ Mỹ của giải nhà nghề Mỹ NBA, hiện đang chơi cho đội Los Angeles Lakers và được công nhận như cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất hiện nay.


Trác Yến nói câu đó xong, bên kia im lặng một lúc.


Một hồi sau, Trương Nhất Địch mới nói tiếp.


Trương Nhất Địch: Có phải cậu không thích xem đấu bóng trực tiếp?


Trác Yến: Hả?


Trương Nhất Địch: Kiểu xem tại chỗ.


Trác Yến: Không, thích xem mà thích xem mà, thực ra không khí xem tại chỗ nếu sôi động thì còn hay hơn cả khi xem qua mạng nhiều!


Trác Yến ngờ nghệch phát biểu cảm tưởng.


Cô không hề nhận ra, chính cô đang từng bước rơi vào cuộc đối thoại mà Trương Nhất Địch đã nghĩ sẵn.


Trương Nhất Địch: Trác Yến.


Trác Yến: Hả?


Trương Nhất Địch đột nhiên gọi tên cô. Trác Yến đáp lại.


Sau đó im lặng.


Trương Nhất Địch: Lúc tôi đấu bóng trước khu nhà ký túc các cậu, rất nhiều lần trông thấy cậu vòng qua sân rồi đi thẳng, không thèm xem.


Trác Yến ngẩn người.


Bao nhiêu người như thế, không khí náo nhiệt như thế.


Trong đám người gào thét, anh là tiêu điểm.


Mọi người đều theo dõi anh, cô tưởng không ai chú ý đến một người qua đường đi qua sân bóng trong một lúc nào đó.


Sẽ không có ai chú ý đến cô.


Nhưng Trương Nhất Địch lại nói: "Lúc tôi đấu bóng trước khu nhà ký túc các cậu, rất nhiều lần trông thấy cậu vòng qua sân rồi đi thẳng, không thèm xem".


Bao nhiêu người ở đó, anh là tiêu điểm chú ý của mọi người.


Còn tiêu điểm của anh, cô không thể tưởng tượng, có một khắc, lại rơi vào cô khi vội vã đi ngang.


Trác Yến đang sững sờ.


Avatar của đối phương lại nhấp nháy.


Trương Nhất Địch: Nên lúc nãy cậu nói không trốn tôi, tôi nghĩ là cậu đang nói dối.


Trác Yến: =_=|||


Trác Yến: Không thể trốn nữa...


Trác Yến: Được rồi, mình thừa nhận, mình đúng là đang trốn cậu...


Trương Nhất Địch: Nguyên nhân?


Trác Yến: Ưm... được rồi, mình nói thẳng nhé, mình nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách, vì cậu có bạn gái rồi... Chúng ta nếu quá gần gũi thì mình thấy không hay lắm, hơn nữa nhất định sẽ bị dị nghị...


Trương Nhất Địch: Trác Yến.


Trương Nhất Địch lại gọi Trác Yến.


Qua màn hình máy tính, Trác Yến có thể nhìn thấy vẻ mặt nghiêm khắc, đôi mày nhíu chặt của Trương Nhất Địch.


Trác Yến: Hi, mình đây, he he ^_^


Trương Nhất Địch: Chẳng lẽ con trai và con gái ở cạnh nhau thì nhất định phải là quan hệ đó? Chẳng lẽ không thể làm bạn thân sao? Nếu nói thế thì có phải cả thế giới này, giữa nam và nữ ngoài là người yêu của nhau ra thì không thể trò chuyện với nhau?


Trương Nhất Địch: Nếu hai chúng ta làm bạn, rõ ràng rất hợp rất vui, nhưng vì những lời bàn tán vớ vẩn mà "tránh né", như thế có đáng không? Chúng ta, là sống vì những người rảnh rỗi đó hay sao?


Trương Nhất Địch: Trác Yến, tôi mong cậu đừng trốn tránh tôi nữa.


Trương Nhất Địch: Tôi hy vọng chúng ta có thể trở lại như trước, là bạn tốt của nhau.


Trương Nhất Địch nói xong những lời đó, Trác Yến thấy trong lòng ngực như vang vọng một sự hào sảng khó tả.


Cô đưa tay lên gõ lách cách trên bàn phím...


Trác Yến: Cậu nói đúng! Được! Chúng ta khôi phục bang giao!


Trác Yến: Xin chào, bạn tôi!


Đối phương lần này trả lời cô bằng một biểu cảm mặt cười.


Trác Yến nhìn gương mặt cười híp mắt màu vàng đáng yêu đó, có một tích tắc thất thần.


Hình như anh chưa bao giờ trả lời bằng biểu tượng cảm xúc.


Đây là lần đầu tiên.


Trác Yến và Trương Nhất Địch khôi phục "bang giao".


Lúc rảnh rỗi, hai người gặp nhau trên mạng. Trác Yến không còn nghĩ lung tung, thoải mái trò chuyện với Trương Nhất Địch, quan hệ giữa hai người chưa bao giờ hòa hợp được đến thế.


Dần dần, họ hình thành một kiểu trò chuyện — cô hào hứng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bên kia lại chẳng hồi âm gì.


Đến lúc cô hỏi, đối phương sẽ gõ mấy chữ: Lúc nãy không có sức gõ chữ.


Cô nghĩ ngợi, hỏi: Có phải cậu bệnh không?


Anh lại nói: Không, hơi khó thở mà thôi.


Thế là Trác Yến vẻ mặt băn khoăn nhìn máy tính, hỏi Trương Nhất Địch một câu rất thắc mắc: Hình như cậu lúc nào cũng khó thở... Có phải khí quản của cậu bị cong không?


Còn đối phương lại ngừng hồi âm trong một lúc.


Một lúc sau mới đáp: Yên tâm, khí quản rất thẳng. Cái bị cong là tóc dài của con gái.


Trác Yến nhận ra, thực ra có lúc Trương Nhất Địch thật sự rất có khí chất của tủ đông lạnh...


Chiều thứ sáu không có tiết, Trác Yến ở trong phòng lên mạng. Vừa lên đã thấy avatar của Trương Nhất Địch sáng lấp lánh.


Cô gõ một hàng chữ.


Trác Yến: Buổi chiều các cậu không có tiết sao?


Câu trả lời của Trương Nhất Địch lại khiến Trác Yến hơi nhíu mày.


Trương Nhất Địch: Chẳng lẽ chỉ cho các cậu nghỉ, không cho bọn này nghỉ?


Trác Yến nhíu mày, có vẻ không hiểu.


Giọng điệu này của anh chưa bao giờ thấy.


Nghĩ ngợi một lúc, cô hỏi...


Trác Yến: Có phải cậu có chuyện gì đang tức giận hoặc không vui?


Trương Nhất Địch: Không, làm gì có nhiều chuyện buồn phiền đến thế, có phải là con gái đâu.


Trác Yến túm tóc.


Không nói rõ được, cô càng lúc càng thấy hôm nay anh có vẻ kỳ quặc.


Trác Yến: Ừm... đúng rồi, cứ quên chuyện này, giỏ táo ấy rốt cuộc dùng làm gì, cậu chưa nói mình nghe ^_^


Trương Nhất Địch: Cần làm gì thì làm, dù sao không dùng để ăn cơm...


Lúc này, Trác Yến có thể chắc chắn 100%, "Trương Nhất Địch" hôm nay thật sự rất bất bình thường!


Trác Yến: Hôm nay cậu... có phải... bị nghẹn thuốc không?


Trương Nhất Địch: Đáng ghét, con gái sao lại nói thế kia chứ! Người ta có giống bị nghẹn thuốc đâu? Cậu nói xem!


Trác Yến cảm giác trên đầu như có một đường sấm sét đánh ngang.


Không ngờ "Trương Nhất Địch" hôm nay hình tượng biến hóa khôn lường, vừa nói anh nghẹn thuốc thì anh lập tức chuyển sang điệu bộ nũng nịu trách móc rồi!


Trác Yến: Không đúng, không phải cậu nghẹn thuốc, mà vốn là cậu đã quên uống thuốc!


Trương Nhất Địch: Đáng ghét đáng ghét! Người ta làm sao quên uống thuốc được!


Trác Yến: =_=|||


Trác Yến: Tráng sĩ à, chẳng lẽ lưỡi của cậu lại dậy thì lần hai sau khi cậu lớn đến thế này sao? To thật!!!


Lần này đối phương trả lời còn kinh khủng hơn, Trác Yến cảm giác bản thân gần như sắp cháy rui.


Trương Nhất Địch: Cái gì mà lưỡi dậy thì to quá? Ý cậu là tôi to mồm hả? Người đẹp à, cậu nói thế là cậu sai rồi, sao cậu có thể công kích cơ thể người khác chứ? Cơ thể là do cha mẹ tặng cho, cậu bảo tớ lưỡi to thì cha mẹ tôi sẽ đau lòng lắm! Họ khó khăn lắm mới nuôi tôi lớn thế này, tôi còn chưa kịp báo đáp họ, kết quả họ đã đau lòng vì tôi, mà căn nguyên nỗi đau này là do cậu sỉ nhục lưỡi của tôi, cậu nói xem cậu có đạo đức không, không nên nói thế không? Cậu nói tôi thế thì thôi, vì tôi khá hiền lành, tuy hơi tổn thương nhưng không so đo tính toán với cậu. Nhưng nếu cậu cũng nói với người khác thế này, người ta tính toán với cậu thì cuối cùng sẽ biến thành người tổn thương là cậu! Đồng thời nỗi đau của cậu và của người khác không giống nhau về bản chất, người ta tổn thương tâm hồn, còn cậu tổn thương về cơ thể — coi chừng người ta bất mãn thì sẽ bạo lực với cậu đấy!


Những lời đó khiến Trác Yến suýt lăn từ trên giường xuống.


Ông anh này, chớp mắt sao từ kẻ kiệm lời biến thành Đường Tăng rồi!


Trác Yến: Này! Vị huynh đài! Chẳng qua mình chỉ hỏi giỏ táo dùng để làm gì, cậu có cần lắm lời thế không T_T


Truyện được biên tập và post tại website: WWW.ThichTruyen.VN (Thích Truyện.VN)


Trương Nhất Địch: Cậu đang "này" với ai? Nói chuyện sao vô lễ thế!


Được, lại hung dữ rồi...


Trác Yến nhắm mắt, mở ra, hít một hơi, từ từ thở ra, hai tay nắm lại, bẻ ngón tay kêu "lắc rắc".


Tốt thôi, nếu "Trương Nhất Địch" đã muốn tìm trò vui thì cô đã quyết định sẽ vui cùng "anh".


Một buổi chiều thôi đã khiến Trác Yến mệt đứt hơi, tế bào não không biết đã tử vong hết bao nhiêu.


"Trương Nhất Địch" trước mặt hôm nay thực sự là thiên biến vạn hóa, lúc thì hung dữ, lúc thì nũng nịu, lúc lại lải nhải lắm lời, đa dạng đến nỗi khiến người ta chỉ muốn vung đao.


Trác Yến không có bản lĩnh biến hóa, chỉ có thể "dĩ bất biến địch vạn biến". Đối phương đã kích hoạt ý chí chiến đấu của cô, cô trở nên không khách sáo, liều mạng đấu đến cùng với "bạn Trương".


Đối phương ban đầu rất hờ hững, đùa giỡn cô như mèo vờn chuột. Nhưng từ từ cũng bắt đầu lực bất tòng tâm — vì Trác Yến càng chiến càng dũng mãnh. Cô gõ chữ rất nhanh, từ ngữ sỉ nhục phong phú đa dạng, thao thao bất tuyệt, thế tấn công phải nói là dời non lấp bể.


Cuối cùng của cuối cùng, đối phương cuối cùng đã mệt đờ người gửi một biểu tượng cờ trắng đầu hàng.


Trương Nhất Địch: Đầu hàng! Ngừng chiến! Không chơi nữa! Mệt chết rồi!


Trác Yến: ( )!


Trương Nhất Địch: Sợ quá! Lần đầu gặp được một cô gái cãi nhau lành nghề thế này! Đúng là tiếng thơm lưu truyền một đời~


Phía trên câu này, đối phương cũng gửi đến vẻ mặt sụp xuống khóc lóc.


Trác Yến: Hừ! Ai bảo chọc tôi! Xì! Không đầu hàng thì sẽ cãi đến độ cậu phải bới đất tìm răng cho xem!


Một lúc sau, đối phương gõ một hàng chữ.


Trương Nhất Địch: Còn muốn hỏi giỏ táo kia dùng làm gì không?


Trác Yến: Phì! Tôi có hỏi cũng hỏi Trương Nhất Địch, cậu có phải cậu ấy đâu! Hỏi cậu làm gì!


Sau đó Trác Yến lại gửi đến một biểu cảm khinh bỉ.


Cô đã cảm nhận từ lâu rằng "Trương Nhất Địch" hôm nay phản ứng rất kỳ quặc. Nghĩ đi nghĩ lại thì đã hiểu ra rốt cuộc là chuyện gì — người đang nói chuyện với cô đây căn bản không phải là Trương Nhất Địch!


Trác Yến: Mau khai thật đi, cậu là người nào? Tại sao tự tiện dùng QQ của người khác để trò chuyện với bạn bè người đó?


Trác Yến gửi đến biểu cảm phun lửa và khinh bỉ.


Đối phương một lát sau mới trả lời cô.


Trương Nhất Địch: Không phải là một người.


Trác Yến ngẩn người.


Trác Yến: Hả?


Trác Yến: Là sao?


Trương Nhất Địch: Là ba người.


Trác Yến: ................................


Trác Yến há hốc miệng, ngồi đơ người trước màn hình máy tính.


Trác Yến: A a a a a a a!!! Tôi nói mà, con người cậu làm sao có thể tâm thần phân liệt như vậy!!! Cứ một lúc lại vừa xấu xa vừa cứng nhắc! Một lúc lại đê tiện và lải nhải! Lúc sau lại lắm lời đến mức chỉ muốn đánh cho cậu tàn phế!!! Thì ra các người là ba người!!!


Trác Yến: Thật vô sỉ thật vô sỉ! Ba người cậu hợp lại cãi nhau, kết quả cũng không thắng được tôi, thật xấu hổ cho các cậu! Các cậu còn tự tiện dùng QQ của người khác để nói chuyện, đúng là một đám lừa đảo vô sỉ! Tôi phải mách các cậu với Trương Nhất Địch!!! Tôi sẽ bảo cậu ấy đánh các cậu!!! Đánh đánh đánh, đánh cho các cậu phải bới đất tìm răng!


Trác Yến gõ lách cách ra một đống chữ, lại gửi đến biểu cảm một con dao máu nhỏ ròng ròng.


Đối phương không trả lời ngay mà một lúc sau mới gửi đến một câu.


Trương Nhất Địch: Ừ, được, tôi sẽ đánh khiến họ phải bới đất tìm răng!


Trác Yến sững người nhìn màn hình.


Trác Yến: ╤_╤ !


Trác Yến: Đại ca! Sao còn đùa nữa!


Trác Yến: Anh hùng! Rốt cuộc bây giờ cậu là ai? Đồ lừa đảo A? Đồ lừa đảo B? Đồ lừa đảo C? Chính cậu???????????


Dưới một dòng dấu chấm hỏi rực rỡ kinh hồn của Trác Yến, đối phương thản nhiên đáp: Hiện giờ, tôi là Trương Nhất Địch.


Trác Yến cảm giác cô sắp phun một ngụm máu tươi lên màn hình máy tính rồi...


Trương Nhất Địch thay mặt ba người anh em cùng phòng, nhiệt tình mời Trác Yến đến phòng của họ.


Trác Yến cảm thấy hơi xấu hổ.


Trương Nhất Địch nói: "Có muốn biết giỏ táo đó dùng làm gì không? Còn nữa, có muốn nhìn tôi đánh ba tên lừa đảo đó thế nào không?".


Trác Yến lập tức động lòng.


Dưới sự yểm hộ của Trương Nhất Địch, cô đã chui vào phòng ký túc nam một cách thành công.


Vừa vào trong đã nhìn thấy ba nam sinh kia đứng thành một hàng nhìn cô, người thì ngoẹo đầu nhìn, người thì nhăn mũi, kẻ lại cười hí hí.


Trác Yến thấy ba anh chàng này có hơi quen, chắc vì trước kia đã từng học chung tiết tiếng Anh.


Cô lườm ba anh chàng vẻ mặt kỳ quặc này, ra sức khiến gương mặt cô có vẻ khinh bỉ: "Một đám thủ — hạ — bại — tướng! Ba người luân phiên chiến đấu cũng không thắng nổi mình tôi, còn cười cười cười à, thật không biết xấu hổ là gì!".


Trương Nhất Địch bên cạnh ho khẽ.


Trác Yến nghiêng đầu nhìn sang: "Mình còn tưởng cậu không biết họ dùng số QQ của cậu chứ! Kết quả bây giờ mình nghĩ chắc cậu biết rồi!". Cô hừ mũi: "Anh đẹp trai, cho một lý do đi! Đây — là — tình — huống — gì?".


Trương Nhất Địch đưa nắm tay lên miệng, lại ho.


Trác Yến cảm thấy trước mặt vạch đen chảy dài.


Sau khi ngừng ho, Trương Nhất Địch ngước lên, thành thật: "Họ nói, cảm thấy cậu rất 'có ý tứ'[3], xin tôi cho một cơ hội để giao lưu".


(*) Nguyên văn là từ有意思, có ý nghĩ là thú vị, đồng thời cũng mang hàm nghĩa "có ý tứ".


Trác Yến hơi ngờ ngợ, quay sang nhìn ba bạn ABC: "Sao các cậu biết tôi có ý tứ?".


Ba cậu chàng cười khà khà chỉ vào Trương Nhất Địch: "Cậu có thể chọc cho tảng băng ngàn năm này cười, chẳng lẽ không có ý tứ gì với cậu ta sao?".


Trác Yến lùi ra sau một bước, vừa lùi vừa kinh ngạc kêu lên một tiếng: "Cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy! 'Có ý tứ' và 'có ý với ai đó' là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Này các cậu phải hiểu rõ chứ!". Lại quay sang nhìn Trương Nhất Địch: "Lúc hai chúng ta trò chuyện, cậu cứ nói cậu khó thở, ừ hừ hừ, đừng nói với tôi là cậu đang cười nhé!!


Trương Nhất Địch lại dùng nắm đấm đưa lên miệng, ho khẽ.


"Khụ khụ! Chuyện đó, không phải!".


Ba cậu chàng ABC không hề do dự mà vạch mặt bạn mình: "Quả thực không phải đang cười! Cậu ta khó thở thật ra là vì, cậu ta nhất định phải chơi trò trầm tĩnh, sống chết gì cũng không chịu cười, kết quả — nhịn đến nỗi khó thở!!!".


Trác Yến nhìn ABC "Vô duyên!", lại nhìn Trương Nhất Địch, chớp chớp mắt đầy vẻ mong chờ: "Anh đẹp trai, khi nào cậu ra tay? Mau đánh bọn họ phải bới đất tìm răng đi!".


Trương Nhất Địch bẻ bẻ ngón tay vẻ bình thản: "Hay là bây giờ đi, thế nào?".


Trác Yến gật đầu lia lịa.


Ba cậu ABC e dè hỏi: "Lão đại! Cậu... không phải làm thật đấy chứ?! Không phù hợp với hình tượng tiên nhân và khí chất trầm tĩnh thường ngày của cậu!!!". Nhìn thấy Trương Nhất Địch từ từ lại gần, họ bất giác nhảy ra xa, bắt đầu tránh né, miệng không ngừng kêu lên thảm thiết...


"Hu hu hu... cứu mạng! Lão đại định đánh đập anh em!!!".


"Này này này! Cứu mạng!!! Lão đại định đánh anh em vì phụ nữ kìa!".


"Oa oa oa!!! Cứu mạng với!!! Lão đại trúng tà rồi!!! Lão đại chịu đánh anh em vì phụ nữa rồi!!!".


Bên này ồn ào đến trời long đất lở. Bên kia trong chớp mắt, Trác Yến đã quay sang vì xuống góc tường, không còn quan sát trận ẩu đả đó nữa, mà tỏ ra ngạc nhiên lẫn vui sướng kêu lên: "Woa~ woa~ woa!!! Dễ thương chết đi được!".


Trận chiến trong tích tắc trở lại hòa bình.


Trương Nhất Địch bước đến, quỳ xuống cạnh Trác Yến, cùng cô nhìn về phía góc tường.


Ở đó có một chiếc giỏ, chính là chiếc giỏ của Trác Yến.


Trác Yến quay sang nhìn Trương Nhất Địch. Hai mắt cô sáng long lanh, vẻ mặt hưng phấn, chỉ vào thứ trong chiếc giỏ, kêu lên: "Làm sao đây làm sao đây? Nó đáng yêu quá đáng yêu quá! Mình rất muốn vuốt ve nó!!!".


Trương Nhất Địch nhìn cô đang kích động, khóe môi khẽ nhướn lên.


Trong chiếc giỏ ở góc tường được lót đầy cỏ khô và lá cây. Một con nhím nhỏ tròn vo đang ngoan ngoãn nằm bên trong, ngước cái đầu nhỏ lên, mở to đôi mắt tròn xoe đen láy, sợ sệt nhìn hai người đang quỳ xuống bên cạnh.


Trác Yến hỏi Trương Nhất Địch con nhím nhỏ từ đâu ra. Bạn B thích làm nũng đã chen vào rất ư là nhiều chuyện: "Đó là quà mà cô gái lão đại yêu nhất đã tặng cho cậu ta!". Vừa nói vừa nháy mắt, dáng vẻ rất tâm thần.


Trương Nhất Địch đánh cậu ta một cái để bắt im mồm lại, đừng nói lung tung.


Trác Yến thầm nghĩ, tám phần là bạn gái Trương Nhất Địch tặng cho anh, cô ấy đang ở nước ngoài, tặng thứ đáng yêu này cho anh để làm kỉ niệm,


Cô đưa ngón tay ra, dè dặt chọc vào con nhím để chơi với nó. Con nhím không sợ người lạ, uốn éo theo ngón tay cô, đáng yêu như một em bé. Trác Yến cười không khép miệng lại được, yêu thích nó từ tận đáy lòng.


"Đáng yêu quá, đáng yêu quá!". Trác Yến vừa chọc con nhím vừa cười lại vừa kêu lên: "Nó tên gì? Nó có tên không?".


Cậu A tên Đại Vĩ nói chuyện hung dữ đã trả lời cô: "Cậu còn có tên, sao nó không có?".


Trác Yến quay lại lườm cậu ta: "Tôi thấy cậu là anh của nó đó!".


Đại Vĩ có phần băn khoăn: "Tại sao?".


"Vì lúc cậu nói chuyện lúc nào cũng châm chích người khác!".


Lời Trác Yến khiến mọi người đều cười.


Đại Vĩ cũng cười: "Vậy cậu làm chị dâu nó nhé!".


Trác Yến xùy cậu ta: "Phì! Biến đi! Dám lợi dụng tôi à! Tôi không mù quáng thế đâu!". Cô quay sang hỏi Trương Nhất Địch: "Con nhím này tên gì thế?".


Trương Nhất Địch nghĩ ngợi, nhìn cô nói: "Nếu bây giờ cho cậu đặt tên nó, cậu gọi nó là gì?".


Trác Yến mắt sáng rỡ: "Gọi là Vắt Mì đi! Đáng yêu lắm, vừa đẹp vừa ngon!".


Trương Nhất Địch ho sụ, ba tên kia cười nghiêng ngả.


Bạn C có khí chất Đường Tăng — A Viên — vừa bò lăn ra giường vừa kêu thảm thiết: "Trời ơi trời ơi! Trác Yến, cậu và lão đại của bọn này đúng là hợp nhau quá! Hai người đều có tâm hồn ăn uống! Cậu gọi nó là Vắt Mì, còn lão đại đặt tên cho nó là Bánh Bao Đậu Đỏ! Ôi trời ơi cười chết tôi mất thôi, ôi đau bụng quá đi!!!".


Nhìn ba cậu ABC đã cười chảy cả nước mắt, Trác Yến cô sắp bị đám vạch đen choáng váng chôn vùi...


Trác Yến và Đại Vĩ, Cát Huy, A Viên nhanh chóng làm bạn.


Ba cậu ABC đó đều thấy tính cách cô cực kỳ tốt, tính khí càng khỏi phải nói, tuy là nữ sinh nhưng cho dù đùa giỡn với cô thế nào, cô cũng đều cười híp mắt mà không hờn giận, không hề xị mặt ra giận dỗi, hơn nữa lúc nói chuyện hài hước, làm họ buồn cười đến chảy cả nước mắt.


Ngoài những lúc bình thường lên QQ đùa giỡn với nhau, mỗi cuối tuần họ đều kéo Trác Yến đến chơi, có thể nhận ra họ rất thích cô.


Quãng thời gian gần nhất, cứ đến cuối tuần là Trác Yến lại lén vào ký túc xá nam sinh để thăm Bánh Bao Đậu Đỏ.


"Tên nhóc này mới nhìn đã biết là một tên khảnh ăn, bao lâu rồi mà hình như nó cũng chẳng to hơn là bao!".


Trác Yến đặt con nhím nhỏ lên bàn, chống cằm nhìn nó. Con nhím có vẻ nhút nhát, nhích sang bên trái một tí, cảm thấy không an toàn, lại bò lại; rồi lại nhích sang bên phải; vẫn không an toàn, thế là lại bò về.


Bộ dạng ngốc nghếch của nó khiến Trác Yến cười mãi.


Nhìn con nhím không to hơn nắm tay là bao, Trác Yến có phần cảm khái: "Không ngờ nhím lại nhỏ như vậy, trước kia mình cứ nghĩ bọn nó phải to như cái chậu rửa mặt cơ!".


Trương Nhất Địch ho một tiếng: "Sao lại nghĩ như vậy?".


Trác Yến ngồi thẳng lên, nói rất thành thật: "Xem phim hoạt hình lúc nhỏ ấy! Một con nhím bò qua bò lại trong rừng sâu, sau đó bên trên những cái gai trên lưng nó có cắm rất nhiều hoa quả, táo lê chuối... rất đáng yêu! Lúc nhỏ mình rất muốn nuôi một con nhím cưng!".


Trương Nhất Địch cao giọng: "Dùng để cắm hoa quả?".


Trác Yến kêu lên, có vẻ hứng chí: "Oa, sao cậu biết? Cậu đúng là tri kỷ của mình!".


Trương Nhất Địch đưa tay che miệng, bắt đầu ho.


Ba bạn ABC đều cười lăn ra giường, không ngừng đập tường.


"Trác Yến cậu suy nghĩ độc đáo thật! Cười chết mất thôi!".


"Trác Yến, lúc nhỏ cậu ngô nghê thật! Ha ha ha!".


"Trác Yến, tôi thích cậu quá đi mất, sao cậu ngố đến đáng yêu thế này!".


Nghe xong câu cuối, Trác Yến không nghĩ ngợi gì, vớ ngay quyển sách bên cạnh lên, ném vào Đại Vĩ đang cười lăn lộn.


Đại Vĩ bị ném trúng đầu, kêu ré lên.


Trác Yến hung dữ chống nạnh trừng mắt: "Đáng đời! Ai bảo cậu nói nhảm, lợi dụng tôi!".


Bỗng bên tai vang lên tiếng gió, trước mặt bay vụt qua một thứ gì đó. Còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì thì cô đã nhìn thấy Đại Vĩ ôm đầu kêu thảm thiết.


"Lão đại! Đùa nghịch thì đừng ra tay ác như vậy chứ! Không phải, sao cậu cũng ném tôi chứ! Tôi có lợi dụng cậu đâu!".


Trác Yến mới sực tỉnh, lúc nãy là Trương Nhất Địch cũng vớ lấy quyển sách ném Đại Vĩ.


Trương Nhất Địch bình thản đùa giỡn Bánh Bao Đậu Đỏ, thản nhiên nói: "Quyển sách ban nãy Trác Yến ném cậu là 'Phi Hồ ngoại truyện'[3] tập một. Tôi nhớ tập một cậu đã đọc xong rồi, thuận tiện giúp cậu ném luôn tập hai cho cậu".


Anh quay lại nhìn Đại Vĩ, hỏi một cách rất dịu dàng: "Thế thì bây giờ, cậu nên nói gì với tôi?".


Đại Vĩ xoa đầu, vẻ mặt như sắp khóc: "Cảm, ơn, lão, đại!".


Trác Yến thấy bộ dạng ấm ức của cậu ta, buồn cười đến độ đập bàn đập ghế, đập ghế xong lại vỗ vai Trương Nhất Địch.


Vừa vỗ, vừa cười, cô vừa nói: "Tại sao sách cậu ta đọc không phải là 'Tầm Tần ký'[5] nhỉ! Bao nhiêu quyển như thế mà ném đi thì chắc chắn cậu ta sẽ biến thành nhị sư huynh Trư Bát Giới!".


Trương Nhất Địch nhìn bàn tay nhỏ nhắn trên vai mình, lại nhìn đôi mắt cong cong vì cười của Trác Yến, bất giác cũng toét miệng ra cười theo.


Học kỳ này có một môn tên là Vẽ kỹ thuật khiến Trác Yến phát điên.


[4] "Phi Hồ ngoại truyện" là một trong những tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, ra mắt lần đầu tiên vào năm 1960 trên tạp chí "Võ thuật và Lịch sử".


[5] "Tầm tần ký" là bộ truyện kiếm hiệp nhiều tập rất nổi tiếng, được chuyển thể thành phim truyền hình cùng tên của tác giả Huỳnh Dị.


Đối với chuyên ngành Tự động hóa, môn này là môn cơ bản bắt buộc, nên thời gian thi không cần xếp vào cuối học kỳ mà do chính thầy quyết định.


Hôm ấy học xong, thầy tuyên bố một câu ác mộng với đám sinh viên: "Nội dung môn này đã kết thúc, thứ hai tuần sau chúng ta thi, không có cơ hội thi lại, bạn nào thi rớt thì xin đợi năm sau học lại!".


Mọi người lập tức kêu la khóc lóc vang trời.


Trác Yến há hốc miệng đờ ra đến năm giây.


"Không thể nào, mình chỉ bất cẩn ngủ một giấc thôi mà, sao tỉnh dậy thì sắc trời đã thay đổi nhiều thế này! Hay quá, cái gì mà thi cử chứ, tổn thương tình cảm quá! Dương Dương, làm sao đây làm sao đây, sắp thi rồi đó!". Cô tỏ ra điệu bộ kỳ quặc bất lực, túm lấy cánh tay Lộ Dương lắc lấy lắc để.


Lộ Dương vừa lườm vừa sỉ nhục cô thậm tệ: "Cậu không biết ngượng khi chơi trò sói đội lốt thỏ hả! Tớ hỏi cậu, môn này thôi, cậu có tiết nào mà "cẩn thận" không ngủ không? Hầu như tiết nào cậu cũng ngủ cả! Sợ thi hả? Đáng đời!".


Trác Yến xị mặt, hai tay ôm đầu, ra sức kéo tóc. Một mái tóc đẹp, chỉ trong chớp mắt đã bị cô vò thành tổ quạ.


"Phải kiếm tiền rồi phải kiếm tiền rồi! Dương Dương, môn này học lại bao nhiêu tiền?".


Lộ Dương "phì" một tiếng, cười giễu cô: "Xem cậu hay ho chưa kìa! Chưa thi mà đã chờ học lại rồi. Thế này đi, tớ sẽ chỉ dẫn cho cậu một con đường sáng suốt. Thực ra môn này người học giỏi nhất lớp ta, không ai qua được lớp trưởng đại nhân, tớ nghĩ... cậu có thể tìm cậu ấy thỉnh giáo!".


Trác Yến nhìn Lộ Dương, chớp mắt: "Cậu đùa đó hả!". Cô xỉa tay vào trán Lộ Dương: "Chẳng lẽ cậu không nhìn ra là tớ đang bị lớp trưởng đại nhân tẩy chay hay sao?".


Lộ Dương "xùy" một tiếng, cũng đưa tay xỉa lại cô: "Cậu mới đùa đó! Chẳng lẽ cậu không hiểu có một cảm giác là 'càng không muốn cậu đi thì càng không thèm níu kéo' à? Phía sau sự tẩy chay ấy chưa biết chắc là gì đâu! Cậu không thử thì làm sao biết cậu ta tẩy chay cậu thật?!".


Trác Yến nghe Lộ Dương nói, cũng bắt đầu lung lay.


Chiến tranh lạnh với Giang Sơn đã khá lâu, vốn dĩ một người anh em rất hợp cạ bỗng nhiên lại trở nên lạnh lùng xa lạ, cảm giác ấy thật không dễ chịu gì. Nếu có cơ hội hàn gắn lại mối quan hệ của cả hai, cô rất muốn thử xem sao.


Cô len lén nhìn về phía Giang Sơn, Giang Sơn như cảm thấy có người đang nhìn mình nên cũng quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.


Trác Yến giật mình cụp mắt lại, rụt cổ về, như đang làm chuyện gì xấu không dám gặp ai, chỉ mong giấu quách bản thân cho xong.


Nhưng cô nghĩ lại thì thấy mình thực ra chưa làm gì cả, hà tất phải lúng túng như vậy? Thế là thầm đếm một hai ba, rồi lại ngẩng lên nhìn.


Kết quả lại thấy đôi mắt đầy ắp vẻ giễu cợt của Giang Sơn.


Cậu nhếch mép như nửa cười nửa không, cơ hồ đang nói: Là cậu bảo tôi nên giữ khoảng cách với cậu, bây giờ lại nhìn lén tôi, là ý gì đây?


Trác Yến rùng mình, vội vàng cụp mắt lại.


Cô khoát tay nói với Lộ Dương: "Thôi thôi, tớ thấy Giang Sơn, thực sự là... đường này không thông! Hừ, cậu cũng thấy đó, nhìn vẻ mặt cậu ta lúc nãy thật là mỉa mai tớ biết bao! Dương Dương, cậu giúp tớ nghĩ đến người khác xem còn ai học giỏi nữa không?".


Lộ Dương mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại im lặng.


Cô rất muốn hỏi Trác Yến, "mỉa mai" mà Trác Yến nói là phán đoán dựa vào cái gì?


Từ góc độ kẻ bàng quan như cô mà nói, vẻ mặt Giang Sơn lúc nãy rõ ràng là cố gắng làm ra vẻ lạnh lùng và thầm mong chờ, căn bản không dính dáng gì đến "mỉa mai" gì cả.


Nghĩ lại thì giữa hai người này thực ra còn có một Ngô Song. Trong ba người thì cho dù xếp bất kỳ hai người nào lại với nhau, cô nghĩ mình cũng có thể hiểu được là chuyện gì. Chỉ là ba người này xuất hiện cùng lúc thì cô không thể hiểu được quan hệ của từng người với nhau.


Chuyện mà ngay cả người trong cuộc còn không hiểu nổi thì một người đứng ngoài như cô làm sao hiểu được? Nói nhiều rồi, có lẽ chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn.


Thở dài, nuốt câu nói xuống bụng, Lộ Dương vỗ vai Trác Yến, không tiếc sức sỉ nhục bạn: "Em Văn Tĩnh, tớ vô cùng khâm phục IQ của cậu, có phải chúng mọc trong dạ dày cậu, bị cậu bài tiết sạch rồi không? Xem bộ dạng ngốc nghếch của cậu kìa! Tớ hỏi nhé, Trương Nhất Địch học chuyên ngành gì?".


Trác Yến nghĩ ngợi, bỗng dưng vỡ lẽ. Cô vỗ đùi, kích động kêu lên: "Đúng rồi! Sao tớ lại quên cậu ấy! Ngành cậu ấy học là thiết kế cái này cái kia, môn này đối với cậu ấy đúng là chuyện nhỏ! Ha ha ha! Chính là cậu ấy! Dương Dương đáng yêu, cậu thật thông minh, đến đây chị thơm cái nào!". Vừa nói vừa túm lấy Lộ Dương, mặc bạn giãy giụa, cứ đòi hôn một cái cho bằng được.


Lúc sắp hôn được thì Trác Yến bỗng nhớ ra một việc.


Thế là cô lập tức từ hôn chuyển sang phun, gần như áp vào mặt Lộ Dương "phun" phì phì: "IQ của cậu mới mọc trong dạ dày ấy! Tớ chúc cho cậu ngày ngày đau bụng, bài tiết IQ của cậu với tốc độ cực nhanh!".


Lộ Dương nhắm mắt, cố gắng vận khí. Sau đó quay sang bóp cổ Trác Yến, gầm to: "Trác Văn Tĩnh, con ỉn này! Tớ tốt bụng giúp cậu nghĩ ra chuyện tìm Trương Nhất Địch, cậu đối xử với tớ thế hả!".


Giọng cô vang dội, những bạn chưa ra khỏi lớp học đều không hẹn mà cùng nhìn về phía họ.


Trác Yến bị mọi người nhìn đến nỗi sắp khóc.


"Lộ Dương, đồ mồm to! Tớ đánh cậu! Toi rồi, cái miệng cậu thế ngày mai chưa biết chừng lại lan truyền scandal rồi! Họ chắc sẽ nói, Trác Yến khoa Tự động hóa mặt dày, đến giờ vẫn chưa bỏ cuộc, muốn nghĩ mọi cách dụ dỗ "hoa vương" Trương Nhất Địch! Huhuhu, sự trong sáng của tớ, cả đời này bị hủy diệt trong miệng cậu rồi!".


Lộ Dương nói "đáng đời" rồi quay đi dọn dẹp sách vở, chuẩn bị ra về.


Nhưng vừa ra khỏi lớp, cô đã bị người đằng sau gọi lại.


"Lộ Dương, cậu đợi đã!".


Lộ Dương quay lại, nhìn thấy người gọi cô là Giang Sơn.


"Lộ Dương, cậu và mấy bạn nữ ở lại, giúp thầy Trình dọn dẹp lớp học. Đây là tiết cuối cùng, chúng ta không thể để lớp học bẩn thỉu cho thầy rồi bỏ về được!". Ngừng lại, cậu dặn Lộ Dương: "Tôi phải đi họp, ở đây giao cho cậu phụ trách, nhớ đấy, dọn dẹp sạch sẽ, không sạch thì cậu phải chịu trách nhiệm làm lại".


Lộ Dương trừng mắt nhìn cậu trong hai giây. Trong lòng cô có một cảm giác rất lạ. Nghĩ ngợi, cô chỉ Trác Yến, hỏi Giang Sơn: "Nó, có cần ở lại không?".


Giang Sơn nhìn Trác Yến, lạnh lùng nói: "Nếu cậu không chê bạn ấy càng giúp càng bận thì bảo bạn ấy ở lại!". Nói xong quay người bỏ đi.


Trác Yến thè lưỡi sau lưng cậu: "Ngay cả chiến tranh lạnh cũng không quên xem thường tớ! Đúng là đồ nhỏ mọn hẹp hòi!".


Lộ Dương liếc mắt nhìn cô: "Thôi đi cô! Tớ chỉ mong cậu ta xem thường tớ, cũng hẹp hòi với tớ đây này! Trác Văn Tĩnh cậu đúng là đồ yêu tinh gây họa! Vì cậu mà suýt nữa tớ cũng chẳng biết vì sao mình chết nữa! Vô duyên vô cớ bị trúng đạn! Dọn — dẹp — dẹp — vệ — sinh! Tớ có phải tổ trưởng tổ vệ sinh đâu, tại sao tớ phải phụ trách! Đúng là lấy việc công báo thù tư mà!".


Trác Yến nghĩ ngợi, bỗng nhiên xuýt xoa một tiếng.


Hình như cô hơi hiểu ra Lộ Dương vì sao trúng đạn rồi. Nhưng nghĩ kĩ lại thì thực ra vẫn thấy mơ hồ.


Và cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, tư duy vốn dĩ đã hơi sáng ra, cuối cùng càng nghĩ càng hỗn loạn và mơ hồ.


Cô nhớ đến một ca khúc, gọi là "Tâm tư con gái anh đừng đoán", vì anh đoán đi đoán lại cũng đoán không ra.


Cô nghĩ bài hát ấy thực ra thích hợp với Giang Sơn hơn.


Tâm tư của cậu còn khó đoán, kỳ cục hơn cả con gái nữa.

Danh sách chương: