Chương 13: Trạm tiếp theo thiên hậu[1] là cậu

[1] "Trạm tiếp theo thiên hậu" là một bộ phim của đạo diễn Mã Vĩ Hạo được công chiếu tại Hồng Kông, Trung Quốc vào năm 2003. Bộ phim là câu chuyện cảm động về ước mơ và sự nỗ lực theo đổi ước mơ thành ca sĩ của cô gái Kim Đại Hỷ.


Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến cuối học kỳ.


Không biết cô giáo vụ có phải mắc chứng trầm uất sau khi sinh không mà cô đã sắp xếp lịch thi cuối kỳ vô cùng biến thái.


Một số môn sáng thi chiều cũng thi, thi liên tiếp mấy ngày rồi làm thiết kế công trình; một số môn hôm nay thi một phần ngày mai thi một phần rồi mấy ngày sau lại thi tiếp, cứ lắt nhắt như thế đến khi kết thúc.


Lịch thi chuyên ngành của bọn Trác Yến được gọi là biến thái nhất trường.


Thi trước một phần, trong quá trình đó nghỉ mấy ngày, rồi lại thi tiếp phần nữa, sau đó lại nghỉ mấy ngày; rồi lại tiếp tục thi, ngừng, thi, ngừng...


Những bạn bình thường học hành chăm chỉ đều bảo là lịch thi thế này thật lãng phí thời gian. Còn những người thường ngày không cố gắng, lúc này vì có thời gian đủ để ôn tập mà tỏ ra thích thú một cách biến thái với lịch thi biến thái như thế.


Ví dụ như Trác Yến, ví dụ như Lộ Dương, ví dụ như Tiểu Dư.


Những người nước đến chân mới nhảy như vậy trong mấy ngày dôi ra đều tích cực đến lớp để tự học. Trác Yến phát hiện ra một phòng học ở khu giảng đường số 4, ở đó không bị xếp phòng thi. Cô cảm thấy rất vui mừng, có nghĩa là cô không cần chạy đi chạy lại vất vả tìm phòng học nữa.


Cô nói cho các bạn trong lớp biết về tin tốt lành này, từ đó phòng học ấy trở thành phòng chuyên dụng để ôn tập của lớp Ba Khoa Tự động, mọi người đều đến đó đọc sách làm bài.


Trong đám người đó có cả Giang Sơn.


Trong lớp, mọi người đều có vị trí ngồi cố định. Chỗ của Giang Sơn ở phía trước Trác Yến.


Bình thường khi không thi, Giang Sơn đều tổ chức cho mọi người đến tự học. Cậu tự khen mình là "lớp trưởng gương mẫu điển hình".


Chiều hôm đó cậu lại không tới.


Chỗ ngồi phía trước lúc có người thì Trác Yến không thấy gì. Nhưng bỗng dưng trống hẳn thì lúc ngẩng đầu lên, tầm nhìn không bị cản trở, cô lại cảm thấy có phần hụt hẫng.


Thế nhưng cô không nghĩ nhiều, chỉ thoáng nghĩ một chút rồi lại cúi xuống làm bài.


Không đến thì không đến, có lẽ là có việc, chuyện thường tình thôi mà, có gì lạ đâu.


Trác Yến đang ôn tập hăng say thì tư duy bỗng bị Ngô Song cắt ngang.


Ngô Song nhìn thấy cô thì tiến thẳng đến, gương mặt có vẻ cuống quýt.


"Yến Tử, cậu ra ngoài với tớ một lúc được không?".


Trác Yến buông bút, theo bạn ra ngoài.


"Yến Tử, cậu có nhìn thấy Giang Sơn đâu không? Buổi sáng tớ thi xong đã bắt đầu tìm anh ấy nhưng mãi không thấy, gọi điện cho anh ấy thì tắt máy! Anh ấy chưa bao giờ biến mất mà không nói tiếng nào cả, tớ lo là có chuyện gì đã xảy ra, thật cuống chết đi được!". Ngô Song vừa ra khỏi cửa lớp đã gấp gáp hỏi ngay Trác Yến.


Trác Yến vội an ủi: "Chắc không có chuyện gì đâu, cậu ta thông minh lắm! Có lẽ đúng lúc di động hết pin chăng? Cậu đừng lo, bọn mình cứ chờ thử xem sao, đến tối nếu không thấy cậu ta thì mình đi tìm thầy giáo!".


Ngô Song được an ủi, hoàn hồn lại rồi đi về. Trác Yến vào lớp ngồi xuống.


Mắt thì nhìn sách nhưng chẳng lọt nổi chữ nào vào đầu.


Ngẩng lên nhìn chỗ ngồi trước mặt, cô bất giác chau mày.


Vốn dĩ cô nghĩ chuyện này chẳng có gì to tát cả, Ngô Song có phần thần hồn nát thần tính thôi. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thì bắt đầu thấy có gì đó là lạ.


Giang Sơn luôn là người làm việc có trước có sau, nếu không thầy hướng dẫn đã không yên tâm mà chọn cậu làm lớp trưởng. Chuyện biến mất đột ngột như hôm nay, quả thật trước đây chưa bao giờ xảy ra.


Mang tâm trạng ngờ vực, Trác Yến vừa ngẩn người vừa xem sách.


Một buổi chiều đã trôi qua như vậy.


Đến tối, lúc Trác Yến vào lớp học đã nhìn thấy Giang Sơn.


Cô bất giác thầm thở phào nhẹ nhõm.


Đến gần chỗ ngồi, chọc chọc Giang Sơn, giọng có vẻ bất mãn, cô trách móc: "Anh Giang Sơn à, anh đi đâu cả buổi chiều thế hả?".


Giang Sơn nhếch môi cười: "Bực bội, không muốn đọc sách nên ra quán net chơi game".


Trác Yến nghe thế thì nổi giận, đưa ngón tay chọc vào vai cậu: "Cậu thật là... Tôi không biết nói cậu thế nào nữa! Chơi game thì chơi, sao không nói tiếng nào! Di động thì tắt máy, cậu có biết lúc cậu chơi game thì người ta đang lo lắng sốt ruột vì cậu không?".


Giang Sơn không phản bác gì, gương mặt vẫn nụ cười ranh mãnh: "Lo lắng sốt ruột vì tôi? Thật không? Ai thế? Cậu? Hay là người khác?".


Trác Yến nghẹn lời, suýt nữa thì cắn phải lưỡi: "Ưm...". Cô không nhịn được, lườm cậu: "Đang nói đàng hoàng với cậu, đừng đùa nữa! Bọn này đều lo lắng cho cậu! Cậu không tắt máy còn được, lần này tắt máy mà người ta không nghĩ linh tinh hay sao? Có phải di động bị trộm mất không? Hay là bị xe đâm? Có phải bị lừa gạt hay không...".


Cô nói như súng bắn liên thanh, nói ra một đống tình huống kinh khủng.


Giang Sơn nhìn Trác Yến, nụ cười tinh nghịch bên khóe mắt bị cậu giấu đi.


Trác Yến vẫn đang nói tiếp.


"Có phải là bị...".


Giang Sơn bỗng cắt ngang: "Tôi hứa, lần sau tôi sẽ nhớ mở máy".


Trác Yến ngẩn người: "Cậu đừng hứa với tôi, cậu nói với tôi thì có ích gì! Cậu phải nói rõ với Ngô Song để bạn ấy yên tâm mới đúng. Bạn ấy lo cho cậu như thế!".


Giang Sơn toét miệng cười: "Biết rồi!". Quay đầu đi, bắt đầu ôn tập.


Trác Yến nhìn sau lưng cậu, nhún vai rồi cúi đầu chăm chỉ ôn tập.


Từ hôm ấy, chỗ ngồi của Giang Sơn không còn vắng vô cớ nữa. Nếu có lúc không đến học được, cậu sẽ làm như vô tình cố ý nói cho Trác Yến biết.


"Buổi chiều phụ ít việc với thầy". "Ngày mai phải đến khoa sắp xếp một chút thứ với thầy chủ nhiệm". "Buổi tối phòng bọn tôi đi ăn với nhau".


Cậu không nói thẳng là không đến ôn tập. Trác Yến mơ mơ hồ hồ, cũng không hiểu được ý đồ cậu làm thế là gì.


Đến mãi sau này, cô mới hơi hiểu ra, thì ra chuyện mà cậu làm với cô, thực ra gọi là, khai báo.


Sau khi thi hai môn, tâm trạng vốn căng thẳng của mọi người đã trở nên lười biếng uể oải bởi lịch thi kéo dài quá.


Chiều hôm thi xong môn thứ hai, Trác Yến không đến phòng tự học.


Hôm sau cô vừa vào phòng ngồi xuống, Giang Sơn liền quay lại hỏi cô: "'Trạm tiếp theo Thiên Hậu' là gì?".


Trác Yến vốn đang lười biếng, nghe câu hỏi của cậu thì lập tức có tinh thần, hào hứng nói: "Đó là một bộ phim rất hay, tôi cho là rất kinh điển ấy! Đáng được đề cử nhiệt liệt!". Chiều qua cô không đi tự học là do trốn trong phòng xem bộ phim này.


Rồi Trác Yến khựng lại, bất giác nghi ngờ: "Này, sao cậu lại biết 'Trạm tiếp theo Thiên Hậu'?".


Giang Sơn cười giễu: "Có phải cậu đã quên rằng trong QQ của cậu có thêm một người bạn tên là 'lớp trưởng'? Có phải cậu nghĩ người bạn này đui mù chắc, cái chữ ký dài thườn thượt như vậy mà cậu ta không nhìn thấy?".


Trác Yến vỗ trán, ngượng ngùng cười hì hì.


Bộ phim hôm qua cô xem, có lẽ trong mắt người khác thực ra cũng chỉ bình thường, nhưng không biết vì sao cô lại thấy rung cảm sâu sắc.


Có lẽ vì ngụ ý mà nó ẩn chứa — Cố lên! 'Trạm tiếp theo Thiên Hậu' chính là bạn!


Cô thích điên cuồng ca khúc chủ đề cùng tên "Trạm tiếp theo Thiên Hậu". Sau khi xem xong bộ phim này, cô lập tức chạy đến tiệm đĩa CD mua ca khúc phim. Nhưng mấy tiệm đều không thấy, cuối cùng đành buồn bã trở về phòng.


Lúc về rồi, cô viết dưới chữ ký của mình: Hầu ca vạn năng huynh mau cưỡi cân đẩu vân đến trước mặt muội nói rằng huynh sẽ tặng muội CD "Trạm tiếp theo Thiên Hậu" đi! Hầu ca tuy rằng huynh nhiều lông nhưng muội sẽ dũng cảm lấy huynh...


Trác Yến thở dài đau lòng với Giang Sơn: "Haizzz, tôi tìm rất nhiều tiệm đĩa cũng không thấy CD ca khúc chủ đề phim đó, đúng là ứng với câu nói kia, có tiền mà không mua được thứ mình thích, đau buồn quá!".


Giang Sơn cười giễu cô: "Thi đến nơi rồi mà cậu còn có tâm trạng quan tâm đến thứ này, Trác Văn Tĩnh cậu đúng là có niềm khao khát mãnh liệt thật đấy! Nhớ lúc nợ môn phải mạnh mẽ lên, đừng khóc đấy nhé!".


Trác Yến trừng mắt nhìn cậu, hậm hực: "Đồ mỏ quạ không có ước mơ! Mặc kệ cậu!".


Nói xong cúi đầu xuống thật, không thèm đùa giỡn với Giang Sơn nữa.


Lúc gần ăn trưa, Giang Sơn vừa dọn đồ vừa hờ hững nói với Trác Yến: "Chiều nay anh đây mua phần thưởng giúp thầy, cô bé phải ngoan, phải ôn tập ngoan ngoãn lúc có anh hay không cũng vậy, cố gắng học hành, đừng lười biếng, coi chừng nợ môn!".


Trác Yến vừa lườm cậu vừa suỵt một tiếng: "Đồ mỏ quạ!".


Hôm sau lúc tự học, Giang Sơn bỗng quay lại.


Anh nhướn mày, có vẻ đắc ý hỏi Trác Yến:"Cậu nói xem cậu phải cảm ơn tôi thế nào đây?".


Trác Yến ù ù cạc cạc, ngơ ngẩn hỏi lại: "Cái gì mà cảm ơn cậu? Tôi còn nợ cậu tình người mà chưa trả à? Cậu đừng hòng lừa tôi nhé, tôi tỉnh táo lắm!".


Giang Sơn phì cười thành tiếng: "Cậu cũng nói ra được câu này mà không ngượng à? Lừa gạt bản thân đúng là siêu thật! Cho cậu thêm cơ hội, mau nghĩ cách cảm ơn tôi đi!".


Trác Yến nheo mắt lại liếc xéo Giang Sơn: "Bạn à, hôm nay trước khi ra ngoài bạn đã uống thuốc chưa? Nếu uống rồi thì nói cái gì mà chị đây nghe hiểu được ấy?".


Giang Sơn cười khà khà: "Được thôi, mồm miệng đáo để quá! Để xem cậu còn cứng miệng với tôi đến bao giờ!". Vừa nói vừa đưa ra một vật có hình vuông.


Trác Yến nhìn thứ mà cậu đưa ra, lập tức vui mừng kêu lên: "Wow! 'Trạm tiếp theo Thiên Hậu'!". Cô người lên hỏi Giang Sơn: "Cậu tìm ra ở đâu thế? Tôi chạy bao nhiêu tiệm đĩa mà không tìm thấy! Anh Giang, em nhận ra rồi, anh là một người tốt!".


Giang Sơn nói với vẻ hờ hững: "Cậu ngốc, nhân phẩm không tốt nên không mua được, hôm qua lúc tôi mua đồ giúp thầy hướng dẫn thì đã nhìn thấy ngay, thứ này dù sao cũng không nặng, lúc đó tâm trạng tôi cũng tốt, nghĩ lại thì thấy có một cô ngốc thích cái này nên tiện tay mua luôn".


Cậu đưa tay đẩy gọng kính, toét miệng hỏi Trác Yến: "Sao nào cô bé, vẫn không định cảm ơn tôi à? Còn nữa, lúc nãy cậu nói tôi gì nhỉ? Uống thuốc chưa phải không?".


Trác Yến vừa vò tóc vừa cười hê hê, vẻ mặt có chút ranh mãnh vô lại: "Ôi trời cái cậu này, sao lại nhớ chuyện vặt vãnh kỹ thế kia chứ? Làm chuyện lớn thì không nên để ý tiểu tiết! Những lời ban nãy tôi quên lâu rồi! Ha ha! Ha ha ha ha!".


Giang Sơn nhìn bộ dạng cười ngô nghê của cô thì bất giác cũng mỉm cười theo.


Trác Yến vừa bóc đĩa CD ra vừa hỏi: "Bao nhiêu tiền?".


Giang Sơn lơ đãng đáp: "Không đắt, thôi tặng cậu, xem như... ừ, phần thưởng chúc mừng cậu không nợ môn vậy! Nếu cậu nợ môn thì trả nó lại cho tôi!".


Trác Yến đảo đảo mắt, cười toe toét gật đầu: "Ừ! Nếu không nợ môn thì đến lúc đó, tôi sẽ mời cậu và Ngô Song ăn cơm!".


Hàng lông mi khẽ rung, Giang Sơn cười với Trác Yến: "Đến đó hẵng tính!" rồi quay đi, bắt đầu xem sách.


Buổi tối tự học xong về lại ký túc xá, chiếc di động mới mua không lâu của Trác Yến réo rắt trong túi.


Nhạc chuông ngắn, chắc là tin nhắn.


Cô móc điện thoại ra, nhìn kỹ bên cạnh tin nhắn ở góc phía trên màn hình, ở đó ghi tên Trương Nhất Địch — anh hẹn cô xuống lầu, anh đang đứng đợi.


Trác Yến nhảy nhót xuống dưới, nhìn thấy ngay Trương Nhất Địch.


Cô chạy đến trước mặt anh, hơi thở gấp, hỏi: "Tìm mình có việc gì thế?".


Trương Nhất Địch đưa vật anh đang cầm trong tay cho cô.


Trác Yến nhận lấy, cúi đầu nhìn rồi sững sờ.


Trác Yến ngẩn ngơ nhìn đĩa CD trong tay, mãi không nói được gì.


Bìa đĩa quá quen thuộc, cô đã xem gần như cả buổi chiều.


Trương Nhất Địch nói: "Biết cậu thích, lúc ra ngoài mua đồ thì nhìn thấy nên tiện thể mua nó về cho cậu".


Trác Yến vừa nghe vừa ngơ ngẩn.


Sao lúc cô đi mua thì tốn bao nhiêu công sức, đi qua bao nhiêu tiệm cũng không thấy bán; nhưng đến Giang Sơn và Trương Nhất Địch thì lại dễ dàng như vậy, hình như đều là vô tình mà thấy. Chẳng lẽ thứ CD này cũng biết trọng nam khinh nữ?


Trong lúc thất thần, cô nghe thấy giọng nói ngần ngại của Trương Nhất Địch.


"Sao vậy? Không thích à?".


Trác Yến vội lắc đầu: "Không phải!". Rồi cô cười thật rạng rỡ: "Vì nhất thời không nghĩ đến, quá bất ngờ! Nên không biết phải nói gì cả!". Cô lắc lắc đĩa CD trong tay với anh: "Cảm ơn nhé!".


Cảm ơn xong, cô vội hỏi: "Bao nhiêu tiền?".


Trương Nhất Địch mỉm cười: "Lần này thôi, xem như quà tặng cậu! Chúc cậu thi qua hết. Nếu có môn nào thi xong mà lại bị nợ thì đến lúc đó tôi sẽ thu tiền cậu!".


Nghe anh nói xong, Trác Yến càng ngẩn ngơ.


Khoảnh khắc này, cô nghi ngờ rằng Trương Nhất Địch và Giang Sơn liệu có phải là anh em thất lạc bao năm? Những chuyện hai người họ làm với cô, sao lại giống nhau y đúc vậy!


Về chuyện CD, Trác Yến cứ ngỡ việc này cũng chấm dứt tại đây.


Kết quả bất ngờ là vẫn còn có những niềm vui khác rớt xuống trúng đầu cô.


Truyện được biên tập và post tại website: WWW.ThichTruyen.VN (Thích Truyện.VN)


Lúc thi xong thêm một môn nữa, cô bất ngờ nhận được một gói bưu phẩm, nhìn địa chỉ thì lại là Đổng Thành gửi đến.


Mở gói bưu phẩm ra với một tâm trạng hoài nghi, đập vào mắt là những món ăn vặt kiểu hoa quả sấy khô.


Những thứ đó Trác Yến không thích ăn cho lắm, cái mà cô thích là ăn thạch hoa quả và chocolate, những món như hoa quả sấy khô thực ra thì Lâm Quyên thích ăn hơn.


Cô tỏ ra hào hứng, đưa tay vào trong thùng khuấy đảo.


Sau khi gạt nhưng món ăn được ở trên cùng ra, cô thoáng đờ người.


Mấy giây đầu, cô gần như không dám tin thứ mình nhìn thấy thật sự tồn tại, thậm chí cô nghi ngờ có phải mắt mình bị ảo giác hay không.


Dưới đáy thùng, một hộp đĩa CD đang nằm ngoan ngoãn. Nó như có thêm sức sống nào đó, lặng lẽ nằm yên dưới đó, cười híp mắt chờ cô nhấc nó lên.


Trác Yến nhấc đĩa CD lên.


Trên hộp đĩa CD còn có một tấm thiệp, bên trên có hai hàng chữ, là bút tích của Đổng Thành.


'Trạm tiếp theo Thiên Hậu' là cậu!


P/S: Đợi tôi, bọn mình hè này sẽ gặp nhau ở nhà!


Trác Yến áp đĩa CD thật sát vào lồng ngực.


Niềm sung sướng như thủy triều, trong phút chốc đã dìm cô xuống.


Nhất định là Đổng Thành đã nhìn thấy dòng chữ ký tên của cô, nên mới gửi đến đĩa CD này. Mà nó có ý nghĩa gì? Có phải là nói rõ rằng cuối cùng Đổng Thành không còn phân vân nữa?


Nghĩ đến đó, Trác Yến cảm thấy tim cô như muốn nhảy ra ngoài, khóe mắt không thể nào kìm chế mà bắt đầu ươn ướt.


Trong khoảnh khắc đó, cô đã quên mất đĩa CD của Trương Nhất Địch, quên cả đĩa của Giang Sơn. Lúc này đây, trong mắt cô chỉ còn nhìn thấy đĩa nhạc, tấm thiệp của Đổng Thành gửi đến, trong đầu cô bây giờ toàn là câu nói mà Đổng Thành viết trên thiệp: Đợi tôi, bọn mình hè này sẽ gặp nhau ở nhà!


Những ngày sau đó, Trác Yến chịu đựng một cách vất vả, khổ sở.


Khó khăn lắm cuối cùng mới chờ tới lúc thi xong, cô không muốn chậm trễ thêm một buổi tối nào nữa, xách hành lý lên tàu về nhà ngay hôm đó.


Trên tàu, cô nhận được vô số tin nhắn trách móc của mọi người.


Lộ Dương cười giễu cô trọng sắc khinh bạn, Tiểu Dư mỉa mai cô không coi trọng người thân, ngay cả Tôn Dĩnh cũng không kìm được mà sỉ nhục cô là chỉ biết có trai, không có nhân tính.


Với những lời trách móc đó, Trác Yến không hề phản bác, thậm chí còn thản nhiên trả lời: "Chị đây phải đợi bao năm rồi mới đến ngày này nào? Chờ đám mây đen cả đời rồi, khó khăn lắm mới nhìn thấy mặt trăng ló dạng, đổi lại là các cậu có như tớ không? Các cậu có thể trọng bạn khinh sắc không? Các cậu có thể có nhân tính mà không thèm trai không? Có thể không có thể không!!!".


Trong lúc gửi tin nhắn vui vẻ với nhau thì cón có hai tin nhắn cảm xúc khác, mà Trác Yến lại không biết trả lời thế nào cho phải.


Một tin đến từ Giang Sơn.


"Chẳng đã hẹn là cậu, tôi và Ngô Song cùng đi hay sao? Vé tàu của cậu còn ở chỗ tôi đây, nhưng tại sao Tiểu Dư nói với tôi là cậu đã lên đường một mình rồi? Trác Văn Tĩnh, cậu hay thật, xem như tôi đã tốn công mua vé cho cậu rồi! Cậu cứ đợi tới lúc về tôi sẽ trở mặt với cậu nhé! Nhớ trả CD cho tôi!".


Trác Yến sau khi xem xong, suýt chút nữa thì bồng bột trả lời "Được thôi, trả cậu thì trả cậu"; cũng may chỉ là nghĩ chứ không làm thật.


Cô có phần oán trách Giang Sơn hẹp hòi. Dù thế nào đi nữa cũng đừng nói chuyện mà dính đến thứ mình đã tặng chứ. Tặng thì cũng tặng rồi, thế mà hễ giận lên là đòi lại, chuyện đàn bà như thế mà cậu ta cũng nghĩ ra được.


Tin nhắn kia đến từ Trương Nhất Địch.


"Bạn cậu nói cậu đã đi rồi. Tôi không có việc gì đâu, chỉ hỏi như thế thôi. Đi đường bình an nhé!".


Chỉ ba câu đơn giản thế thôi. Không than vãn không trách móc, không bất mãn nói thẳng ta như Giang Sơn, nhưng không thể nói là tại sao, mà chỉ ba câu ngắn ngủi này thôi lại khiến Trác Yến trở nên buồn bã.


Cô cứ cảm thấy hễ nhắm mắt là cô sẽ nhìn thấy chàng trai ở bên kia, tuy khóe môi anh mỉm cười và bấm mấy chữ "đi đường bình an", nhưng trong ánh mắt và trên gương mặt đẹp trai kia rõ ràng đang xuất hiện một nỗi cô độc và buồn bã.


Cứ như là, bị người ta bỏ rơi vậy.


Trác Yến lắc đầu, xóa tan những suy nghĩ linh tinh khiến cô cảm thấy tội lỗi.


Cô bắt đầu cố gắng tưởng tượng những chuyện sau khi về nhà.


Nghĩ rằng sau khi về đến nhà sẽ có thể nhìn thấy Đổng Thành ngay, nỗi vui mừng chờ đợi bấy lâu nay trong tích tắc đã xóa sạch mọi phiền muộn trong cô.


Mong mỏi bao lâu, trải qua bao nhuung nhớ, cuối cùng Trác Yến cũng nhìn thấy Đổng Thành như ý muốn.


Đã lâu không gặp, cậu đã giống một người trưởng thành, đẹp trai xuất chúng.


Lúc nói chuyện với cậu, cô gần như không dám nhìn vào mắt cậu.


Mới nhìn, đã không kìm được mặt đỏ tim đập, ngay cả hai mang tai cũng vừa nóng vừa tê.


Cô cứ chờ đợi Đổng Thành sẽ nói gì đó với cô.


Nhưng Đổng Thành, cậu lại không hiểu tình cảm của cô, vẫn cứ im lặng. Cậu không bao giờ hiểu rằng cô luôn chờ đợi, chờ cậu nói rõ chuyện đĩa CD và tấm thiệp với cô.


Sự mong chờ của cô từ cơn mãnh liệt ban đầu, dần dần trở nên sốt ruột, nóng nảy.


Kỳ nghỉ lặng lẽ và nhanh chóng trôi qua, cứ như thế, cô và cậu lại sắp chia xa trong mơ hồ, mỗi người lại quay về trường đại học.


Lúc sắp nhập học, Trác Yến không kìm được nữa. Nếu Đổng Thành không nhắc gì thì cô quyết định, sẽ do cô hỏi.


Mấy hôm trước khi vào học, Trác Yến cứ tìm cơ hội để hỏi Đổng Thành về chuyện đĩa CD. Nhưng tiếc là cô không được như ý.


Mấy hôm đó Lâm Quyên cứ bám theo Đổng Thành như hình với bóng, lúc nào cũng có mặt bên cạnh cậu.


Cô không có cơ hội nói riêng với Đổng Thành, thế là câu hỏi cô giữ trong lòng cũng mãi không được nói ra.


Cuối cùng thì kỳ nghỉ đã kết thúc.


Hôm Đổng Thành và Lâm Quyên cùng lên tàu quay về trường, Trác Yến đưa họ ra ga.


Thấy người mình thích bấy lâu nay lại sắp sửa rời xa, Trác Yến cuối cùng không nhịn được nữa, sau khi Lâm Quyên lên tàu rồi, cô kéo Đổng Thành đi sau lại, bắt cậu phải dừng bước.


Cô túm lấy vạt áo cậu không buông, nhìn cậu, ánh mắt đầy mong mỏi và sốt ruột.


Cậu quay lại nhìn cô, phì cười thành tiếng, quay lại vỗ lên đỉnh đầu cô, chọc ghẹo: "Sao lại tỏ vẻ mặt thế? Cô ngốc, vui lên, bọn mình đi học thôi mà, có phải đi đánh trận không quay về nữa đâu?".


Mặt Trác Yến đỏ bừng lên.


Sau khi hít thở thật sâu, cô nhìn cậu hỏi: "Đổng Thành, mình muốn hỏi cậu, đĩa CD ấy...".


Nhân viên tàu đã thổi còi bên cạnh, nhắc những người chưa lên tàu bây giờ nhanh chân, tàu hỏa sắp chạy rồi.


Đổng Thành ban đầu ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng trả lời: "Ồ, cậu nói đến đĩa CD tôi gửi cho cậu phải không? Là Lâm Quyên nói nhìn thấy chữ ký của cậu, không ngờ cậu cũng giống bạn ấy, cũng muốn mua đĩa nhạc đó, còn tôi lúc đi mua dụng cụ thực hành thì nhìn thấy nó trong cửa hàng, thế là mua hai đĩa tặng mỗi cậu một đĩa, không phân biệt đối xử, ai cũng có!".


Nghe cậu nói "tặng cho mỗi cậu một đĩa", Trác Yến cảm thấy sức lực toàn thân trong tích tắc như bị thứ gì đó hút cạn, cô rã rời buông cánh tay nãy giờ vẫn níu vạt áo Đổng Thành ra.


Ngẩng lên, cô nhìn thấy trong khoang tàu, Lâm Quyên đang mỉm cười với cô.


Cô ta cười rất dịu dàng khiêm tốn, cũng rất đắc ý.


Cổ họng như mắc nghẹn thứ gì đó, khiến cô chỉ muốn rơi nước mắt.


Thì ra là thế.


Thì ra người thấy chữ ký của cô, không phải cậu, mà là Lâm Quyên.


Thì ra CD là mỗi người một chiếc.


Thì ra là không phân biệt đối xử, ai cũng có.


Trác Yến cảm thấy lồng ngực đau nhói nặng nề.


Cô rất muốn lớn tiếng hỏi: Đổng Thành ơi Đổng Thành, hai người bọn tớ, rốt cuộc cậu muốn ở cạnh ai? Với ai?!


Tàu chạy rồi.


Hoàng hôn ráng chiều nhuộm đỏ bầu trời, mặt trời vẫn chưa khuất hẳn, trời đất vàng rực một màu.


Thế nhưng cô lại không nhìn thấy chút tươi vui nào. Trong mắt cô, bầu trời là một màu xám, mây là một màu xám, ngay cả đám cây và hoa kia cũng một màu xám.


Tất cả mọi thứ, nhìn rộng ra, giống như bụi mờ phủ kín lên những giọt mưa, xám xịt, ướt đẫm, mờ mờ, ảo ảo.


Có thứ gì đó mát lạnh trên mặt, rơi vào trong miệng.


Mùi vị mặn đắng lan tỏa, từng tấc một, chứa đựng một nỗi buồn khôn tả.


Ngày tháng trôi đi như nước.


Từ lúc nhập học, Trác Yến vẫn tỏ ra như bình thường, cũng nói cũng cười, hi hi ha ha, hết ngày này qua ngày khác. Các bạn cũng không thấy cô thay đổi gì cả.


Chỉ có người bên cạnh mới biết, nụ cười của cô có mấy phần là thật lòng, mấy phần là ra sức gắng gượng.


Lúc ở một mình, cô cứ thấy buồn bã, học cách ngồi im một chỗ bất động rất lâu, ngẩn ngơ mãi.


Mắt cứ mở thật to, nhìn về phía trước không chớp, nhưng nếu có người bước đến, cô lại không nhìn thấy gì.


Người đầu tiên không chịu nổi bộ dạng như sắp chết của cô là Tiểu Dư.


Khi không biết bao nhiêu lần cô đã trả lời bằng câu "Hả?" với vẻ mặt hoang mang lúc mọi người hỏi cô "Có phải không", chứng tỏ cô không chăm chú nghe những gì mọi người nói, Tiểu Dư cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bùng nổ.


Cô nàng ném sách xuống, gầm lên với Trác Yến: "Văn Tĩnh à, rốt cuộc cậu có cần làm ra vẻ như sắp tận thế đến nơi rồi không hả? Chỉ là một thằng con trai bắt cá hai tay thôi mà? Không có hắn thì cậu không thể sống được hay sao? Huống hồ bây giờ cậu cũng chưa chắc là không có được hắn, đúng không? Chẳng phải hắn vẫn chưa quyết định dứt khoát sẽ buông con cá nào hay sao? Có đến mức ngày nào cậu cũng tỏ vẻ sống không nổi như thất tình hay không?".


Trác Yến đờ đẫn nhìn Tiểu Dư, nhất thời không phản ứng gì.


Cô chưa bao giờ thấy Tiểu Dư nổi giận như thế bao giờ. Hơn nữa cơn giận này đến quá bất ngờ và đầy tà khí, giống như bị ai đó chọc vào chỗ đau rồi nổi điên lên vậy.


Nhưng, bây giờ người đang đau chẳng phải là cô hay sao?


Cô nghe Tiểu Dư đang thở dài.


Đối phương đã dần bình tĩnh lại.


Tiểu Dư ngồi xuống, đưa tay ôm mặt, mãi không buông ra.


Một lúc sau, cô nàng mới ậm ừ gọi một tiếng: "Văn Tĩnh!"


Lúc Trác Yến ngẩng lên, thì nhìn thấy có giọt nước mắt đang rịn ra từ kẽ tay Tiểu Dư.


Cô đờ đẫn nhìn nước mắt lăn dài theo ngón tay Tiểu Dư, cho đến khi chúng lăn qua mu bàn tay và rơi xuống đất, cô mới sực tỉnh, Tiểu Dư đang khóc.


Cô vội vàng đứng lên, bước đến ôm vai Tiểu Dư.


Tiểu Dư buông tay, ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt đã đỏ hoe.


"Văn Tĩnh!". Cô lại gọi tên Trác Yến, giọng mũi nghẹn ngào khiến người ta phải chua xót: "Để tớ kể cho cậu nghe trong kì nghỉ này, đã có chuyện gì xảy ra với tớ nhé!".


Tiểu Dư nói với Trác Yến: "Anh ấy là đàn anh ở trường cấp ba, rất đẹp trai, rất tài hoa, vẽ tranh cũng rất cừ, sau khi tốt nghiệp cấp ba đã thi vào Học viện mỹ thuật. Cậu biết là tớ cũng biết vẽ chút ít, đó là do anh ấy dạy tớ hồi cấp ba cả. Lúc đó anh ấy là trưởng nhóm văn nghệ, còn tớ là cán sự làm việc với anh ấy, bọn mình thường xuyên ra báo tường.


Anh ấy có thiện cảm với tớ, tớ biết. Nhưng giữa hai bọn tớ, tớ luôn cảm thấy không nên xảy ra chuyện gì cả. Anh ấy là một nghệ sĩ, quá nhiều mơ ước, nên tớ nghĩ bạn gái anh ấy cho dù không phải là một nhà thơ thì ít nhất cũng không điên cuồng ồn ào như tớ. Hơn nữa người làm nghệ thuật như anh ấy thì ổn định được bao lâu? Có mới nới cũ là chuyện thường ngày ở huyện!


Thế nên tớ luôn tự nhủ, đừng bao giờ thích anh ấy. Nhưng Văn Tĩnh cậu cũng biết đó, tình cảm là thứ cậu càng bắt mình lý trí thì lúc đó không có nghĩa là cậu chín chắn, mà ngược lại còn chứng tỏ cậu sắp nổi loạn rồi — nếu không quan tâm thì đâu cần tự nhủ lòng mình như vậy? Lúc làm như thế thì chỉ có thể chứng mình một chuyện rằng trái tim cậu đã bắt đầu loạn nhịp rồi.


Anh ấy tốt nghiệp sớm hơn tớ một năm. Năm tớ học lớp mười một, anh ấy luôn viết thư cho tớ. Trong thư anh ấy không chỉ có một lần yêu cầu tớ làm bạn gái anh ấy, nhưng tớ không dám. Thế là bọn tớ cũng mập mờ như vậy. Đến khi tớ lên đại học, các cậu hỏi tớ có bạn trai chưa, tớ cũng nói là chưa. Tớ luôn nhủ lòng rằng anh ấy không tính là bạn trai tớ. Có biết từ đầu tại sao tớ lại điên cuồng muốn tiếp cận Trương Nhất Địch không? Vì đôi mắt anh ấy thực sự quá giống đàn anh của tớ!


Nhưng khi thật sự tiếp xúc với Trương Nhất Địch rồi, tớ nhận ra Trương Nhất Địch là Trương Nhất Địch, anh ấy là anh ấy, không ai có thể là cái bóng và hóa thân của ai cả. Cuối học kỳ trước vừa thi xong, anh ấy lại đề nghị tớ làm bạn gái, lần này không biết vì sao, có lẽ là do cảm thấy cô đơn nên cuối cùng tớ không chịu nổi mà đồng ý!


Mùa hè ấy, bọn mình đã gặp nhau. Một mùa hè 'lửa gần rơm'. Tớ nghĩ ý của tớ chắc là cậu hiểu! Sau đó anh ấy nhập học sớm hơn tớ nên về trường trước. Đến khi tớ sắp về trường, gọi điện cho anh ấy, cậu đoán thế nào?


Người nghe điện thoại lại là một cô gái! Một tình tiết quá tầm thường, nhưng lại xảy ra với tớ — cô ta nói rằng anh ấy đang tắm, hỏi tớ là ai; tớ cũng hỏi cô ta là ai, cô ta nói cô ta là bạn gái anh ấy!


Lúc tớ nghe câu đó, cảm thấy trời như sụp xuống! Lúc tớ tìm anh ấy đối chất, hỏi anh ấy cô ta là ai, hai người rốt cuộc là sao? Cậu đoán xem anh ấy nói gì với tớ?


Anh ấy nói: Dư Dư, anh ở một mình thật sự rất cô đơn, trước kia em lại không chịu nhận lời anh, anh thật sự rất đau lòng! Tớ nói: Vậy thì, bây giờ em nhận lời anh rồi, chuyện quá khứ bỏ đi, có nói nhiều cũng vô nghĩa, bọn mình xóa hết món nợ này đi! Nhưng bắt đầu từ bây giờ, anh phải cắt đứt với cô ta!


Anh ấy nhận lời tớ rất hay ho. Nhưng Văn Tĩnh, cậu có biết không, hôm sau tớ nhận được điện thoại của cô gái kia, cô ta đã cho tớ một trận phủ đầu, bảo tớ đừng dụ dỗ người đàn ông của cô ta, tớ có làm gì cũng phí công thôi, vì tớ không có bản lĩnh đưa anh ấy ra nước ngoài du học, cô ta bảo tớ nên tự biết thân biết phận, đừng đợi người ta đuổi mới đi, như thế thì nhục lắm!


Tớ nói không lại cô ta nên đến tìm thẳng anh ấy. Nhưng cậu biết lúc đó anh ta nói gì với tớ không? Anh ta nói: Dư Dư, xin lỗi!!!


Văn Tĩnh, anh ta nói với tớ là, Dư Dư, xin lỗi! Anh thật sự yêu em, nhưng anh phải ra nước ngoài! Nên Dư Dư, xin lỗi, em quên anh đi nhé!


Văn Tĩnh, cậu nói đi, nếu anh ta đã biết mình muốn ra nước ngoài thì tại sao còn đến quấy rối tớ? Cậu nói đi!!!".


Lúc nói đến đây, Tiểu Dư đã nức nở, không nói nên lời.


Trong phòng, Lộ Dương và Tôn Dĩnh đều có mặt, họ cũng như Trác Yến, mắt đã đỏ hoe tự bao giờ.


Trác Yến ôm chặt Tiểu Dư vào lòng.


"Xin lỗi, Tiểu Dư! So với cậu, chút chuyện vặt này của tớ có đáng gì chứ! Nhưng tớ lại vì nó mà thẫn thờ, thậm chí còn không thể phát hiện ra cậu đã xảy ra chuyện gì!".


Nếu như cô hơi để tâm một chút thôi, có lẽ đã nhận ra học kỳ này Tiểu Dư còn thích cười hơn trước và tiếng cười cũng khoa trương hơn trước.


"Xin lỗi Tiểu Dư! Ngày nào cậu cũng buồn bã mà lại phải an ủi tớ, thật sự xin lỗi!". Trác Yến ôm Tiểu Dư, nước mắt rơi tí tách.


Lộ Dương và Tôn Dĩnh cũng bước đến, cùng ôm lấy hai người.


"Các cậu đừng khóc nữa được không! Dù thế nào đi nữa thì bốn chúng ta mãi mãi là chị em tốt! Sau này cho dù xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ cùng nhau gánh vác!".


Bốn cô gái ôm chặt lấy nhau, khóc nức nở.


Khoảnh khắc ấy, cho dù nước mắt đầm đìa, nhưng trái tim bốn cô gái lại cảm thấy chân thật và ấm áp hơn bao giờ hết.


Tối hôm đó, Trác Yến đã viết những lời sau trong nhật ký của cô:


"Cứ nghĩ rằng bốn đứa bọn mình là những cô gái ngốc nghếch không biết buồn, nhưng hôm nay mới nhận ra, hóa ra chúng ta cũng là những cô gái mau nước mắt.


Trước kia nghĩ rằng tình yêu là thứ khiến người ta ấm áp nhất, nhưng hôm nay mới thấy rõ rằng tình bạn thực ra còn đáng tin hơn tình yêu nhiều.


Trước ngày hôm nay, tôi chỉ biết đau lòng vì chuyện của mình. Nhưng hôm nay, cuối cùng tôi đã học được cách thấu hiểu nỗi đau người khác — có người còn đau hơn tôi!


Nên bắt đầu từ bây giờ, tôi phải cố lên!".


Chuyện ban ngày đã khiến Trác Yến bừng tỉnh.


Cô hiểu ra một chuyện — bất kỳ lúc nào cũng đừng nghĩ rằng mình thảm nhất, vì trên thế gian này lúc nào cũng có người khổ sở hơn bạn nhiều.


Nếu đã không phải là thảm nhất thì đương nhiên không có lý do gì bạn than thân trách phận mãi, phải phấn chấn lên để sống cho thật tốt.


Rồi mơ hồ, cô hình như còn cảm nhận được, con người phải trải qua nước mắt và nỗi đau thì mới trưởng thành.


Cô nghĩ, có lẽ, đó chính là tuổi thanh xuân chăng?

Danh sách chương: