Chương 17: Bánh Bao Đậu Đỏ bị bỏ rơi rồi

Hôm sau lên mạng, Trác Yến thấy Trương Nhất Địch nhắn lại cho cô.


Anh kể cho cô nghe một câu chuyện cười:


Ngày xưa có một vị hoàng tử, chàng bị một ả phù thuỷ để ý.


Ả ta muốn lấy hoàng tử, nhưng hoàng tử không nhận lời.


Vì hoàng tử đã có người chàng yêu, đó là một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần.


Ả phù thuỷ bị từ chối nên cảm thấy rất tức giận, giáng lời nguyền xuống hoàng tử - mỗi năm chàng chỉ có thể nói nhiều nhất một từ.


Cho dù là thế, hoàng tử cũng không khuất phục.


Để tỏ tình với người chàng yêu, chàng đã đợi năm năm, không hề mở miệng.


Đến năm thứ năm, cuối cùng chàng đã có thể đến trước mặt công chúa.


Chàng tỏ tình với nàng: "Công chúa, ta yêu nàng!".


Nhưng kết quả là công chúa chỉ nói một từ đã khiến hoàng tử suýt nữa thì ngất đi.


Đoán xem công chúa đã nói gì?


Công chúa nói: "Gì?".


Kể xong, Trương Nhất Địch hỏi:


Bánh Bao Đậu Đỏ xem xong có thấy vui không?


Trác Yến xem xong, phản ứng đầu tiên là đập bàn cười ha hả.


Cô thấy rất thú vị.


Nhưng cười mãi rồi, nước mắt tự dưng rơi xuống.


Lời tỏ tình của chàng hoàng tử, không phải ai muốn cũng có, ả phù thuỷ cho dù uy hiếp chàng bằng lời nguyền nhưng vẫn không thể có được tình yêu của chàng.


Chàng chỉ để lại cho nàng công chúa chàng yêu.


Lời tỏ tình của chàng, tuy chỉ năm từ ngắn ngủi - năm từ này đối với kẻ khác thực sự là quá bình thương, nhưng đối với chàng, đó lại là những lời chàng khổ tâm chờ đợi năm năm ròng rã mới có thể nói ra.


Trong năm năm đó, ai có thể hiểu được chàng đã chịu đựng bao nhiêu nỗi buồn và cô đơn?


Nhưng cô công chúa ngốc nghếch không biết gì kia, chỉ dùng một từ đã dập tắt năm năm của chàng trong tích tắc.


Cô bỗng thấy mình có phần giống nàng công chúa khờ khạo khiến người ta bực mình kia, hoặc thực sự cô còn đáng ghét hơn nàng ta - thính lực của công chúa chỉ kém ở tai, còn cô, lại kém ở trái tim.


Quãng thời gian đã qua, rất nhiều việc cô đều không lắng nghe bằng trái tim; có lẽ rất nhiều lần trong vô ý, cô đã làm tổn thương trái tim chàng hoàng từ kia.


Cô nhìn mẩu chuyện cười rất lâu rất lâu.


Sau đó di chuột, lại thay đổi chữ ký...


Bánh Bao Đậu Đỏ muốn nói lời xin lỗi...


Mấy hôm sau Trác Yến lại nhận được tin nhắn của Trương Nhất Địch.


Bánh Bao Đậu Đỏ không cần xin lỗi. Bánh Bao Đậu Đỏ chỉ cần vui vẻ là được.


Bánh Bao Đậu Đỏ không có lỗi, thứ có lỗi chỉ là thời gian.


Trác Yến lặp đi lặp lại trong lòng câu cuối;


Bánh Bao Đậu Đỏ không có lỗi, thứ có lỗi chỉ là thời gian.


Lẩm nhẩm mấy lần, cô bỗng thấy lòng mình thật bình thản. Mọi buồn bã phiền toái, đau khổ oán hận trước kia như đều được giải toả trong tích tắc.


"Phải, có lẽ thực ra chúng ta đều không có lỗi, thứ có lỗi chỉ là thời gian".


Dù là Đổng Thành, Lâm Quyên, hay Ngô Song, họ và cô đều đã từng có quãng thời gian vui vẻ.


Khi ấy, thời gian của họ chưa phạm lỗi, nên đều để lại cho họ những hồi ức tươi đẹp; còn hiện nay, là thời gian đã xảy ra chút vấn đề, nó không sắp xếp ổn cho thứ tự xuất hiện của từng người, mới dẫn đến quá nhiều những điều không vui.


Thực ra thứ sai lầm chỉ là thời gian, còn họ, có sai gì đâu? Mỗi người đều chỉ đang theo đuổi cuộc sống bản thân muốn, không phải sao?


Trác Yến bỗng cảm thấy cô đã trưởng thành hơn.


Cô cảm thấy tuổi thanh xuân một năm nay có chút nặng nề; nó khiến cô hiểu rằng thế nào là buồn, cũng vô thức dạy cô hiểu được khoan dung như thế nào - mỗi người đều không thể xem là có lỗi, thứ có lỗi, chỉ là thời gian.


Năm thứ ba vội vã trôi qua không để lại chút dấu vết nào, chớp mắt Trác Yến đã lên năm thứ tư.


Có lúc cô thấy mình như đang mơ, ban đầu cô vẫn còn là một nửa đứa trẻ chưa hết non nớt, không biết bao giờ mới tỉnh; nhưng cũng chính trong giấc mơ này, cô phát hiện ra dáng vẻ của bản thân bất giác đã dần dần thay đổi - từ bao giờ mà cô đã giống một người trưởng thành rồi?


Nhưng khi tỉnh cơn mơ này, có phải cô đã tóc bạc da mồi? Khi đó bên cạnh cô có phải vẫn còn một người, cũng tóc trắng như nhau, cũng da dẻ nhăn nheo như nhau, cũng đi đứng chậm chạp không vững như nhau? Họ có phải mỗi ngày đều nắm tay nhau đứng trước cửa sổ, qua đôi mắt đã kèm nhèm nhìn mặt trời tuyệt đẹp xuất hiện trên bầu trời trong xanh bao la?


Cô rất mong sẽ có một người như thế có thể luôn ở bên cạnh cô, rất mong hai người có thể từ từ già đi trong cơn mơ dài của thời gian, rất mong rằng hai người họ với gương mặt nhăn nheo khi nhìn nhau, ánh mắt vẫn còn ánh lên tình cảm.


Cô rất mong, người đó là Đổng Thành.


Từ học kỳ hai của năm thứ ba, mọi người đã bắt đầu bàn tính cho tương lai của chính mình.


Trác Yến luôn chuẩn bị học lên thạc sĩ sau khi tốt nghiệp, không hề quan tâm kỹ đến những chuyện như tìm việc, đi du học... Cô cảm thấy những việc đó không liên quan gì đến cô.


Nhưng một cuộc điện thoại của Đổng Thành đã làm rối loạn mọi kế hoạch của cô.


Có lúc cô thật sự không hiểu, tại sao Đổng Thành đã quyết định rồi mà luôn thay đổi; còn điều cô không hiểu hơn nữa là chính cô - tại sao cô lúc nào cũng thoả hiệp và khoan dung với mọi thay đổi của cậu?


Thực ra không khoan dung thì sao? Quyền lựa chọn chưa bao giờ nằm trong tay cô.


Đối với cô, ngoài cam chịu ra, thì là rút lui.


Đã kiên trì bao lâu rồi thì làm sao có thể nói lui là lui? Nên đành tiếp tục cam chịu.


Đổng Thành đã nói qua điện thoại thế này: "Học kỳ sau tôi có cơ hội đi du học ở Úc, nên tôi muốn thay đổi kế hoạch học cao học ban đầu. Yến Tử, lúc cậu về nhà chẳng có nói trường cậu vừa thiết lập quan hệ bạn bè với một trường đại học ở Úc sao? Tôi nhớ cậu còn nói là trường các cậu và các trường bạn ở các nước có thể trao đổi sinh viên; thế nào, có muốn thử không? Chúng ta cùng đi du học ở Úc nhé!".


Đổng Thành nói rất hào hứng, như thể tương lai xán lạn tuyệt đẹp đã trải thảm ngay trước mắt mà không vấp phải cản trở nào.


Trong lúc cao hứng, cậu như không hề nhận ra sự bất ngờ và khó xử của Trác Yến.


Nếu muốn trao đổi du học sinh để đi Úc thì cuối học kỳ trước đã phải chuẩn bị rồi; đến lúc này mới thay đổi ý định không học cao học mà đi du học, trừ phi có quan hệ với lãnh đạo trường, nếu không thì đừng mơ mộng hão huyền trong danh sách đi du học có tên mình.


Gia đình của cô là một gia đình bình thường không thể bình thường hơn, bắt cô tìm một chút quan hệ với lãnh đạo nhà trường, đối với cô mà nói cũng chẳng dễ hơn việc bảo cô giữ gìn hoà bình cho toàn thế giới.


Cô phải làm sao đây? Một quyết định thay đổi vào phút chót thế này, thực sự khiến cô cảm thấy trở tay không kịp.


Cô vẫn đang ngần ngại thì Đổng Thành bên kia đã có vẻ sốt ruột.


"Yến Tử, sao cậu không nói gì? Thế nào, có muốn cùng đi du học Úc không?". Đối phương bên kia hỏi dồn.


Trác Yến nghĩ ngợi, hỏi: "Lâm Quyên thì sao? Bạn ấy... cũng đi chứ?".


Đổng Thành đáp: "Bạn ấy vẫn chưa nghĩ xong. Còn cậu?".


Trác Yến bỗng thấy mừng rỡ.


Không kịp nghĩ gì nhiều, cô lập tức gật đầu nhận lời: "Mình đi! Mình đi!".


Hơn ba năm rồi, đây là lần đầu cô cảm thấy giữa cô và Đổng Thành vẫn còn có chút cơ hội khi có thể thoát được Lâm Quyên như cái bóng luôn đeo bám theo.


Cho dù con đường phía trước chông gai đến mấy, cho dù không dễ có tên trong danh sách, vì cơ hội hiếm có này, cô nhất định phải vận toàn lực thử một lần.


Trác Yến bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị mọi việc.


Cô tìm kiếm một khối lượng lớn tài liệu, nghiêm túc nghiên cứu xem phải bắt tay vào chỗ nào thì mới nắm được cơ hội đi Úc nhiều hơn.


Vì đây là năm đầu tiên thiết lập quan hệ hữu nghị với trường bên Úc, nên những người muốn đi rất nhiều, ngược lại danh sách được đi sẽ càng ít; lại thêm thời gian chuẩn bị của Trác Yến trễ hơn người khác nên cô rất lo là cuối cùng mình sẽ không đi được.


Khi cô khổ sở đến mức gần như ăn uống không nổi vì chuyện này, Tiểu Dư cuối cùng đã chỉ ra một con đường sáng suốt cho cô.


"Văn Tĩnh, cậu có nhớ hồi năm nhất có lần Ngô Song đến phòng chúng ta trò chuyện, khi nói chuyện bạn ấy hớ hênh, nói rằng ông cậu của bạn ấy có làm việc trong trường chúng ta không?".


Trác Yến nghe mà miệng chữ O mắt chữ A: "Thật hay giả đó? Có chuyện này nữa à? Sao tớ chưa từng nghe? Chắc cậu không nằm mơ ra đó chứ?".


Tiểu Dư chỉ muốn bóp chết Trác Yến.


"Làm ơn đi! Tớ thật không biết IQ của cậu ở đâu nữa?". Cô nàng thuận tay chỉ Lộ Dương, hỏi: "Lộ Dương nói xem, Ngô Song có phải là từng hớ miệng không?".


Lộ Dương gật đầu không do dự: "Ừ! Bạn ấy nói ông cậu làm ở phòng Hợp tác quốc tế!".


Lộ Dương nói xong, Tiểu Dư và hai người còn lại đều nhìn Trác Yến chằm chằm, đợi cô phản ứng.


Phải đến mấy giây sau Trác Yến mới hiểu ra là chuyện gì.


Cô "á" một tiếng, vỗ đùi nhảy cẫng lên: "Trời ơi, tớ bị gì thế này! Đúng là "liễu ám hoa minh khổ tận cam lai[1] rồi!". Cô luồn đến cạnh Lộ Dương và Tiểu Dư, nắm tay họ đặt lên ngực với vẻ cảm động vô vàn, sôi nổi nói: "Tiểu Dư, Lộ Dương! Cảm ơn các cậu! Cảm ơn lỗ tai ngoan ngoãn lúc nào cũng dựng lên nghe ngóng, trái tim tràn đầy sự nhiều chuyện của các cậu!".


[1] Có nghĩa là: Lúc đen tối nhất đã gặp được thời cơ chuyển biến tốt, những tháng ngày khổ ải đã qua.


Tiểu Dư mặt không biểu cảm rút tay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô: "Làng quê nhà cậu cảm ơn người ta thế này hả? Còn nữa, đừng vui mừng quá sớm, có thời gian nói nhảm với bọn tớ ở đây thì chi bằng nghĩ thử xem nên thuyết phục Ngô Song giúp cậu thế nào đi! Cậu còn nghĩ hai người vẫn tốt đẹp như hồi năm thứ nhất à? Đừng nghĩ tốt thế! Tớ thấy bây giờ chưa biết chừng cô nàng rất ghét cậu đấy!".


Lộ Dương lúc lắc đầu lặp lại như một cái máy đọc: "Không phải đâu, không phải đâu! Nghĩ kế đi nghĩ kế đi, ha! Nghĩ kế thật hay vào! Cô ta chắc chắn rất ghét cậu, rất ghét cậu!".


Mặt Trác Yến xị xuống.


Phải rồi, cô thực sự vẫn nghĩ rằng cô và Ngô Song vẫn thân mật như hồi mười chín tuổi; nhưng trên thực tế, Ngô Song hai mươi mốt tuổi của ba năm sau đó nhìn thấy Trác Yến hai mươi mốt tuổi, thì trên gương mặt đã không còn nụ cười chân thành nữa.


Trác Yến buồn bã thở dài.


Dù sao đi nữa, cô vẫn phải thử.


Chí ít thì có lẽ Ngô Song sẽ nghĩ thế này: Nếu cô đi Úc, thì sau này không còn ai có thể phân tán sự chú ý của Giang Sơn nữa.


Nghĩ như thế, Ngô Song có lẽ sẽ chịu giúp cô.


Trác Yến tự an ủi mình như vậy.


Đồng thời cô cũng bắt đầu trách móc bản thân.


Cổ nhân đã nói, cá và gấu không thể có được cả hai, cô lại cứ không tin, cho rằng cô và Giang Sơn, Ngô Song nhất định có thể tìm thấy một sự cân bằng hài hòa, giữ vững tình bạn giữa cô và họ với cả tình yêu của họ nữa.


Nhưng thực tế là không chỉ không tìm thấy cân bằng, mà thậm chí sự hài hoà trước kia cũng bị phá vỡ hoàn toàn.


Nghĩ đến đây, cô bỗng thấy khổ sở vô cùng.


Chẳng lẽ cô chỉ có thể giữ lại tình bạn với một trong số họ? Chẳng lẽ thật sự không thể vui vẻ hoà hợp cả ba người như trước kia?


Hai người họ đều là bạn thân của cô, cô thật sự không muốn mất đi bất kì ai...


Qua một đêm trằn trọc suy nghĩ, hôm sau Trác Yến quyết định liều gặp Ngô Song để thử một lần.


Dù thế nào thì cũng phải liều thôi.


Giờ nghỉ trưa cô gọi Ngô Song ra ngoài.


Ngô Song vẫn tỏ ra lạnh nhạt.


Cô gồng mình kể mọi chuyện, nói ra suy nghĩ trong lòng như sắp phải chịu án tử hình: "Song Song, mình muốn nhờ cậu một việc... Cậu có thể giúp mình tìm chút quan hệ chỗ cậu của cậu, cố gắng một chút, mình... mình muốn đi du học ở Úc... Vì... vì Đổng Thành cũng đến đó...".


Những điều cần nói đã nói hết. Trác Yến như phạm nhân sắp bị đưa đi chặt đầu - không dám hy vọng gì, kìm nén ảo tưởng rằng sẽ có kỳ tích xảy ra - nôn nóng đợi Ngô Song trả lời.


Cô quan sát tỉ mỉ biểu hiện của Ngô Song.


Ngô Song vẫn luôn mỉm cười, nụ cười đó như một bức bình phong che chắn rất tốt, vừa hoàn hảo vừa kín kẽ, ngăn cản mọi biểu cảm thực sự của chủ nhân.


Trác Yến thấp thỏm không yên.


Trong lúc chờ đợi, cô nghĩ mình thực sự mặt dày. Biết rõ không được người ta yêu mến mà vẫn bất chấp tất cả đến tìm người ta xin giúp đỡ.


Thậm chí cô còn có cảm giác mất mặt - cô nghĩ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải nịnh nọt cầu cạnh ai như thế này bao giờ.


Ngô Song mãi không nói gì, Trác Yến càng lúc càng thấy tuyệt vọng, căng thẳng cao độ khiến miệng cô thoát khỏi tầm kiểm soát của đại não - khi cô chưa phản ứng ra mình đang nói gì, thì mấy câu này đã vượt sự khống chế nhảy ra:


"Song Song cậu... cậu biết đó... mình... xưa nay mình nằm mơ cũng muốn ở cạnh Đổng Thành; mà lần này thật sự là cơ hội cuối cùng của mình rồi! Xin cậu nhất định phải giúp mình! Đợi mình đi Úc rồi sẽ không còn gây phiền phức cho các cậu nữa...".


Sau đó khi đã tỉnh lại, Trác Yến mấy lần muốn tát và miệng mình.


Cô hận cái miệng ngốc nghếch của mình. Rõ ràng là muốn đối phương biết cô không có ý xen vào, nhưng kết quả lại nói như thể đang uy hiếp người ta vậy.


Những câu này nghe như cô là một kẻ vô lại xấu xa - như thể một khi cô không đi được thì sẽ làm những chuyện phá hoại Ngô Song và Giang Sơn vậy, thế nên Ngô Song nhất định phải tính toán rõ thiệt hơn và giúp đỡ cô mới được.


Tuy cô nói năng có phần bộc trực, nhưng cũng may Ngô Song là người giỏi kiềm chế.


Khi nghe xong những lời không ra làm sao của cô, Ngô Song chỉ cười cười, không có ý định muốn trở mặt.


Cô nói với Trác Yến: "Yến Tử, thoải mái đi, nói với mình mà sao căng thẳng đến thế? Cậu xem cậu cứng người đến độ sắp bị chuột rút rồi kìa! Đừng lo, chuyện này mình nhất định sẽ giúp cậu! Tặng quà hay gì đó mình thấy thôi, trưởng phòng Hợp tác quốc tế là cậu của mình, mình đích thân đứng ra nói giúp cậu thì nhất định sẽ không vấn đề gì!".


Nghe bạn trả lời như vậy, Trác Yến cảm động đến nỗi không biết phải nói gì.


Kỳ tích lại xảy ra thật rồi!


Cô bỗng dưng muốn khóc, hơi nghẹn ngào nói lời cảm ơn Ngô Song rối rít.


"Cảm ơn cậu, Song Song! Cảm ơn cậu! Thật sự cảm ơn cậu rất nhiêu!".


Một tháng sau, Trác Yên tham gia kỳ thi du học Úc, đồng thời vượt qua cấp trung bình với điểm số rất tốt.


Không lâu sau là phỏng vấn. Cô cảm thấy cô phát huy cũng khá tốt.


Sau khi thi viết và phỏng vấn xong rồi là bắt đầu thời gian chờ đợi dài đằng đẵng.


Danh sách mãi vẫn không thấy, cô không yên tâm, cứ cách mấy ngày lại chạy đến hỏi Ngô Song, có phải đã xảy ra chuyện gì không, hay là có gì phát sinh? Có cần tặng chút quà gì đó không?


Ngô Song lần nào cũng nhẫn nại an ủi cô: "Đừng cuống, cũng đừng sợ, yên tâm đi, tuy chuyện này rất phức tạp, nhưng cậu phải tin mình, mình nhất định sẽ nhờ cậu mình giúp được!".


Lúc cô nói câu này, vẻ kiên quyết định trên gương mặt gần như mang một vẻ tàn nhẫn.


Trác Yến bắt mình phải tịnh tâm chờ đợi, nghe theo sự sắp xếp của Ngô Song.


Chớp mắt mà cuối học kỳ đã lặng lẽ đến gần, nhưng đến trước khi nghỉ, danh sách du học sinh vẫn chưa công bố.


Cả kỳ nghỉ, Trác Yến đều thấp thỏm không yên, ăn uống không nổi.


Kỳ nghỉ này Ngô Song không về quê, cô ở lại trường, hành tung bí ẩn, hình như đã đăng ký học thêm gì đó.


Trong kỳ nghỉ Trác Yến nghe được một tin rất xấu - Lâm Quyên cũng quyết định đi Úc tiếp tục học lên cao, đồng thời đơn xin đi du học đã được trường chính thức phê chuẩn.


Tin nay đối với Trác Yến mà nói, rõ ràng là một áp lực vô cùng lớn.


Lâm Quyên lại lần nữa đi trước mặt cô! Mà lần này, cô nhất định phải đuổi kịp, nhất định!


Nếu không, sẽ không còn cơ hội ở bên Đổng Thành nữa...


Trong sự sốt ruột và bất an, cô đã chịu đựng đến lúc nhập học.


Việc đầu tiên khi về lại trường là tìm Ngô Song.


Thấy Trác Yến nôn nóng, Ngô Song vẫn chỉ đáp lại một câu rất bình thản: "Đừng cuống, cứ yên tâm không phải lo gì, sắp có kết quả rồi!".


Thế là Trác Yến lại kìm nén, tiếp tục đợi, đợi mãi...


Cô dần dần cảm thấy có gì không ổn.


Chính là gần đây, cô như mấy lần nghe thấy có người đang thảo luận về vấn đề làm visa.


Về sau có một ngày, khi đang ăn cơm trong nhà ăn, cô nghe thấy rõ ràng có người đang nói với một bạn nào đó đã cùng cô tham dự kỳ thi viết và phỏng vấn rằng: "Chúc mừng cậu! Nghe nói cậu sắp được đi du học Úc rồi!".


Giây sau đó, mặc kệ có quen biết người ta hay không, cô lao đến, hoảng loạn hỏi bọn họ: "Đi du học Úc gì thế? Chẳng phải danh sách chưa có hay sao?".


Cô bạn được chúc mừng nhìn cô không che giấu vẻ ngạc nhiên: "Đâu có, danh sách đã có ở trên trang web của trường hai hôm nay rồi!". Sau đó cô nàng nói với vẻ mỉa mai: "A, tôi nhận ra cậu rồi, cậu là Trác Yến 'goá phụ áo đen trên sân bóng' của khoa Tự động hoá đúng không, lúc nào cũng khiến Trương Nhất Địch mất bóng đây mà; nói ra thì, tôi nhớ trong danh sách hình như không có cậu... Nhưng rất lạ, trong đó lại có thêm một người tên Ngô Song; tôi nhớ rõ là lúc thi không có người đó. Trác Yến cậu nghĩ sao? Cậu có nhìn thấy người đó và chúng ta cùng thi hay không?".


Trác Yến căn bản không biết cô ta đang hỏi gì.


Khi cô nghe trong danh sách không có cô mà lại có Ngô Song, cô cảm thấy máu trong người đột nhiên dồn hết lên đỉnh đầu.


Cô không nghe rõ tiếng người khác nói, chỉ nhìn thấy môi đối phương mấp máy không ngừng; trong đầu hoàn toàn không thể suy nghĩ, trong tai chỉ có tiếng ù ù trống rỗng.


Cô bỗng muốn cười to.


Cười vì cuộc đời đã mặc định mối quan hệ với Đổng Thành sẽ gặp khó khăn; cười vì Ngô Song lại hận cô đến thế; cười vì thì ra từ đầu chí cuối cô chỉ là một con ngốc.


Trác Yến không biết cô đã chạy đến phòng Ngô Song như thế nào.


Trong khoảnh khắc đẩy cửa ra, bất chấp trong phòng có người khác hay không, sắc mặt tái nhợt cô lao đến trước mặt Ngô Song.


Cô không biết chắc mình có khóc không, chỉ nghe giọng vừa run vừa khan. Cổ họng như bị nhét một miếng bông, cô phải vận hết sức lực mới nói được.


Cô đến trước mặt Ngô Song, run rẩy nói: "Tớ vừa đi đến nhà ăn, nghe có người nói... có người nói danh sách hai hôm trước đã có! Trong đó không có tớ, nhưng lại có cậu! ... Ngô Song, rốt cuộc là chuyện gì? Có... có phải sai sót chỗ nào không? Là nhầm lẫn đúng không?".


So với vẻ thảng thốt hoảng loạn của cô, Ngô Song tỏ ra vô cùng bình tĩnh.


Những người khác trong phòng đều biết ý mà viện cớ rút lui.


Là những kẻ bàng quan, nửa năm nay bọn họ đã quen nhìn thấy vì Trác Yến mà Ngô Song trở nên tâm sự trùng trùng, Giang Sơn trở nên hờ hững; họ cũng đã tiên đoán từ sớm rằng trước khi tốt nghiệp, rồi cũng có ngày giữa Ngô Song và Trác Yến sẽ xảy ra cảnh ngửa bài lật mặt nhau như bây giờ.


Trong phòng chỉ còn lại Trác Yến và Ngô Song.


Nhìn gương mặt trắng bệch như không có chút sắc máu nào của Trác Yến, trong lòng Ngô Song thoáng một vẻ vui sướng.


Những ngày tháng trước kia, cô đã không đếm nổi đã có bao lần cảm thấy ruột đau như cắt, mà tất cả, đều là do người này!


Cô cười nhạt, nụ cười thản nhiên, vẻ mặt ung dung, tâm trạng không hề rối loạn vì Trác Yến. Từng chữ từng chữ, cô trả lời Trác Yến rất nhẹ nhàng rất dịu dàng: "Chuyện này không hề nhầm lẫn, là thật đấy; trong danh sách quả thực không có cậu mà có tôi!".


Nghe câu trả lời của Ngô Song, Trác Yến chỉ thấy mọi thứ trước mắt đảo lộn. Cô đưa tay lên nắm lấy cánh tay Ngô Song với vẻ không kiềm chế, giọng nấc nghẹn hỏi: "Nhưng vì sao lại thế? Sao lại không có tớ? Ngô Song à, rốt cuộc là chuyện gì vậy?".


Ngô Song tức giận hất tay Trác Yến ra, giọng vẫn bình thản, trả lời lạnh lùng: "Có lúc tôi thật sự thấy cậu rất đáng ghét, không biết ngốc thật hay là giả ngốc; đã đến nước này rồi, thôi thì chúng ta cũng đừng giả vờ nữa, tôi không tin cậu không nhìn ra là chuyện gì!".


Trác Yến thấy trước mặt mọi thứ đều nhạt nhoà. Lời Ngô Song từng câu như một lưỡi dao sắc, phóng đến đâm vào người cô, mang đến cho cô một cơn đau rất thật, máu me đầm đìa.


Cô không thể tin rằng mọi thứ là thật, trước kia người ấy từng là chị em thân thiết với cô, mà nay người ấy lại nói ra những lời bạc bẽo phũ phàng với cô như vậy.


"Ngô Song, tớ không tin! Tớ không tin cậu thật sự muốn đi Úc!". Cô thật lòng mong rằng sau câu này, Ngô Song sẽ nở nụ cười tươi, dịu dàng như ngày cũ, mềm mỏng nói với cô rằng: Ừ, mọi thứ đều không phải là thật, mình chỉ là đang đùa với cậu mà thôi.


Thế nhưng rõ ràng đó chỉ là ảo tưởng tốt đẹp của cô, sự thực và chân tướng mãi mãi tàn khốc hơn hy vọng trong lòng.


Ngô Sơn quả có cười, nhưng lại không phải nụ cười dịu dàng tuyệt đẹp, mà chứa đựng sự châm biếm mỉa mai: "Cậu tin hay không thì liên quan gì đến tôi? Cho dù cậu có tin hay không thì chuyện tôi đi Úc cũng chắc như đinh đóng cột rồi".


Trác Yến không kìm chế nổi mà khóc to: "Nhưng vì sao chứ? Cậu và Giang Sơn thì sao? Bạn trai cậu còn ở đây, cậu chưa chắc là phải đi nước ngoài mới được, tại sao cứ phải cướp đi cơ hội của tôi? Ngô Song, cậu biết rõ đây là cơ hội cuối cùng của tôi và Đổng Thành mà!".


Lần này nếu không thành, cô không còn cơ hội đi du học nữa; đồng thời cô cũng hiểu, Đổng Thành một khi đi rồi thì sẽ không còn quay về đây.


E rằng họ không còn cơ hội nào nữa!


Nhìn Trác Yến khóc lóc trách móc, Ngô Song cũng không còn bình tĩnh nữa, cô ta đột ngột trở nên tàn nhẫn.


Cô ta áp sát mặt Trác Yến, trừng mắt nhìn, vẻ mặt gần như giảo hoạt.


"Cậu dựa vào đâu mà trách tôi không tác hợp cho cậu? Cậu có tư cách gì?". Thở hổn hển, hít thở tiếp rồi tiếp tục nói: "Trác Yến ơi Trác Yến, chẳng lẽ cậu thật sự không nhận ra tí nào hay sao? Tôi thật sự, thật sự, thật sự rất rất rất ghét cậu!!! Cậu có biết là tôi chỉ mong không bao giờ nhìn thấy cậu nữa hay không? Vậy mà cậu còn chạy đến trước mặt tôi, nhờ tôi giúp đỡ! Cậu có biết cậu mặt dày như thế khiến tôi thấy vừa hận vừa buồn nôn không? Lúc nãy cậu cũng nói, Giang Sơn là bạn trai tôi, nhưng tôi hỏi cậu, tại sao cậu biết rõ anh ta là bạn trai của 'tôi', mà cậu không những không tránh xa anh ta ra mà còn thường xuyên đùa giỡn hả? Cậu thật sự không biết vì sao tôi làm thế này ư? Được, xem như cậu ngốc thật đi, tôi sẽ nói cậu biết vì sao. Nếu cậu đã khiến tôi không thể có được trái tim người tôi yêu, thế thì tôi cũng phải cho cậu nếm cảm giác tương tự! Cậu cũng đừng mơ có được người cậu thích! Đừng có khóc lóc làm bộ đáng thương trước mặt tôi, nếu nói về nỗi đau thì tôi còn hơn cậu gấp ngàn vạn lần! Cậu nghe đây, những gì hôm nay cậu nhận lấy, mọi thứ đều là báo ứng cậu đáng phải nhận!".


Trác Yến khóc đến nỗi gần như không đứng vững, lời Ngô Song thực sự đã khiến cô shock vô cùng.


"Ngô Song, không như cậu nghĩ đâu, tôi thật sự chỉ là anh em với Giang Sơn, bọn này chỉ là anh em thôi! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ dụ dỗ cậu ấy, cậu biết đó, người tôi thích từ đầu đến cuối chỉ có một mình Đổng Thành, cậu biết rõ mà!".


Ngô Song cười lạnh lẽo: "Ha! Không sai, tôi biết cậu thích Đổng Thành, tôi cũng biết cậu xem Giang Sơn là anh em, nhưng thế thì sao? Thế có nghĩa là cậu vô tội, cậu trong sáng, cậu là hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn hả? Ha! Cậu xem Giang Sơn là anh em, nhưng Giang Sơn không hề xem cậu là anh em! Cậu đừng nói với tôi là cậu không hề nhận ra sự thay đổi của Giang Sơn nhé! Khi cậu cảm nhận rõ anh ta đã không đơn giản chỉ xem cậu là anh em tốt, tại sao cậu không tránh xa anh ta ra? Tại sao còn cho anh ta cơ hội để anh ta tiếp tục mơ mộng về cậu?".


Ngô Song dừng lại, ánh mắt loé lên nét hận thù.


"Trác Yến, cậu biết không, hôm cậu đau bụng đi bệnh viện, tôi cũng đang đau bụng! Anh ta vốn đang ở đây chăm sóc tôi, vừa nghe nói cậu bệnh đã lập tức chẳng nói chẳng rằng chạy ngay đến chỗ cậu, mà nguyên nhân lại là tôi không bị nặng bằng cậu!!! Đến khi cậu tới bệnh viện rồi, tôi gọi điện muốn anh ta quay về, nhưng anh ta không chịu mà còn cãi nhau với tôi! Trác Yến, cậu dựa vào đâu?! Tôi mới là bạn gái của anh ta! Tôi nói để cậu biết, bắt đầu từ hôm đó, không có ngày nào là tôi không hận cậu, không ghét cậu!".


Cô ta nhìn Trác Yến chằm chằm, hỏi giễu cợt: "Cậu khóc cái gì? Cậu có gì mà phải khóc? Cậu và Đổng Thành chưa từng ở bên nhau thật sự, cậu có đau thì đau đến mấy nào? Cậu có thể hiểu được cảm giác người đã ở bên cậu mà còn phản bội cậu không? Xin cậu đừng tỏ vẻ ngây thơ yếu đuối giả vờ đáng thương vô tội được không? Hôm nay mọi kết quả đều là sự trừng phạt cậu đáng phải nhận!".


Cuối cùng đã nói hết những lời giấu kín trong lòng bấy lâu, Ngô Song không còn muốn nhìn thấy Trác Yến thêm một giây nào nữa. Cô ta kéo cô ra cửa, mở cửa, rất quyết liệt, không hề do dự đóng sầm cửa lại.


Trác Yến hoàn toàn quên hết những chuyện sau đó.


Cô chỉ nhớ cô đã quỳ trước cửa phòng Ngô Song khóc to.


Sau đó làm thế nào quay về ký túc, làm sao nằm trên giường, rồi làm sao ngủ thiếp đi, cô hoàn toàn không có chút ấn tượng gì cả.


Cứ như khóc mãi không ngừng. Khóc đến khi thiếp đi, không muốn tỉnh lại, như thế chỉ cần ngủ mãi thì trái tim sẽ không còn đau.


Mà cô đã ngủ một giấc thật dài thật dài, một cơn mộng mị mà thôi, thế mà lâu như mấy ngàn năm đã trôi qua, đến khi tỉnh lại chỉ thật sự có cảm giác như cách biệt hẳn thế giới.


Quả thực là, xung quanh vật thì còn, nhưng người đã mất.


Lộ Dương kể cô nghe, khi cô chìm trong giấc mơ để trốn tránh hiện thực, đã xảy ra hai chuyện.


Chuyện đầu tiên là, mọi người đều chứng kiến Ngô Song "đá" Giang Sơn - trước mặt mọi người, cô ta đã đề nghị chia tay.


Chuyện thứ hai là, ngày thứ ba sau khi họ chia tay, Ngô Song đã lên máy bay đi thẳng đến Úc, một đi không trở lại.


Và sau đó không lâu lại xảy ra một việc nữa - Đổng Thành và Lâm Quyên cũng bay đi Úc du học.


Trước khi đi, Đổng Thành đã nói thế này với Trác Yến qua điện thoại: "Trác Yến, cậu không thể cùng đi, tôi thật sự cảm thấy rất tiếc nuối. Tôi cứ nghĩ chúng ta vẫn còn cơ hội, nhưng bây giờ xem ra... Có lẽ đó đã là ý trời! Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta mãi là bạn tốt của nhau, suốt đời là thế!".


Từ những câu đó, Trác Yến mơ hồ như nghe ra điều gì. Nhưng cô không muốn mình nghĩ kỹ hơn, vì chỉ cần nghĩ một chút thì trái tim sẽ đau đến không thể kiểm soát.


Như thế chỉ cần cô không nghĩ, không thừa nhận, thì mọi tình huống xấu sẽ không phải là thật.


Thế nhưng cho dù cho trốn tránh thế nào thì cuối cùng, hiện thực tàn khốc vẫn ập đến trước mặt cô mà không cho phép từ chối.


Hai tuần sau, khi cô lên mạng đã nhìn thấy email Đổng Thành và Lâm Quyên gửi.


Ngoài việc báo bình an, trong email còn có một tấm hình của họ. Lần này tấm hình không giống trước kia - giữa họ không còn khoảng cách nào nữa; lần này, họ ôm chặt nhau cùng chụp hình.


Bên dưới tấm hình có một hàng chữ: Bọn mình yêu nhau rồi, chúc phúc cho bọn mình nhé!


Hôm đó Trác Yến đã ngồi thẫn thờ trước máy tính suốt một ngày.


Không bao giờ còn cơ hội nào nữa; lần này, cô đã hoàn toàn rời khỏi cuộc chơi.


Mùa xuân năm cuối cùng của đại học đến khá sớm so với những năm trước. Nhưng Trác Yến lại luôn cảm thấy trái tim rất lạnh, rất lạnh.


Mùa xuân năm ấy, cô học được một bài hát, lúc ở một mình cô thường hát đi hát lại.


Hát rồi sẽ rơi nước mắt, sau khi rửa mặt thì vừa hay có thể dựa vào nỗi mệt mỏi đó mà ngủ thiếp đi, cũng có thể mượn nó để ngăn mọi nỗi phiền não.


Bài hát đó có một cái tên rất buồn, rất đau thương.


Khi cô đơn, em nhớ đến ai?


Gần đến ngày tốt nghiệp, trường tổ chức một trận bóng chuyền hữu nghị mang ý nghĩa kỷ niệm.


Mọi người cơ bản đều không có tiết, ngoài những học sinh đi thực tập sớm ở những nơi khác thì những người có thể tham dự trận đấu đó đều có mặt đầy đủ.


Từ sau khi ba người họ đi Úc, trạng thái tinh thần của Trác Yến luôn khiến bọn Lộ Dương và những người cạnh cô lo lắng.


Cô hoàn toàn không có vẻ buồn bã không vui như tưởng tượng, cô vẫn như xưa, thoải mái cười nói, thậm chí có lúc còn tỏ ra khoa trương hơn trước.


Giống như cô không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.


Nhưng họ đều biết, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.


Trác Yến càng tỏ ra như không có chuyện gì, họ càng cảm thấy thấp thỏm bất an.


Nỗi buồn và đau lòng vốn cần được giải phóng đã bị cô tích luỹ lại hết ngày này qua ngày khác trong nơi sâu thẳm ý thức, không bộc phát, họ thực sự lo lắng cứ thế này thì sẽ có ngày cô không còn chịu đựng nổi và sẽ suy sụp mất.


Họ luôn thấp thỏm dè chừng, lúc nào cũng chuẩn bị, rất sợ hễ bất cẩn thì Trác Yến khi suy sụp, mọi người sẽ không ứng phó kịp.


Người khác cứ lo, còn Trác Yến lại tỏ ra như chưa có gì xảy ra, suốt ngày cười nói hi hi ha ha, sống vui vẻ.


Người có cùng trạng thái đó thực ra không chỉ có cô - còn Giang Sơn nữa.


Trong mắt người xung quanh, người bị bạn gái đá trước mặt mọi người là cậu thực sự không nhìn thấy buồn bã và đau lòng là bao; có người khi muốn an ủi cậu mấy câu thì nhiều nhất cậu cũng chỉ thở dài, tỏ ra luyến tiếc buồn bã, ngoài ra thì không thấy cậu có biểu hiện đặc biệt sầu khổ buồn thương.


Mọi người đều cảm thấy cậu cũng giống Trác Yến, đang cố gượng cười để kìm nén bản thân.


Trong trận đấu bóng chuyền chiều hôm ấy, hai kẻ "đau khổ" trong mắt mọi người đã gặp nhau.


Sau khi chào nhau bình thản như không có chuyện gì, cả hai đứng một bên xem đấu bóng.


Lúc đang cổ vũ, Giang Sơn đã gợi chuyện trước.


"Tốt nghiệp rồi cậu có dự định gì?". Cậu Trác Yến.


"Tôi đã xin học lên cao học". Cô đáp, rồi hỏi lại: "Còn cậu?".


Giang Sơn nhún vai, nhướn mày, ánh mắt như trở nên khác lạ: "Cậu nghĩ sao? Tôi nên về nhà hay ở lại thành phố A này?".


Trác Yến ngẩng lên nhìn cậu, không nói gì.


Bỗng cô mở miệng hỏi một câu chẳng liên quan gì: "Sao cậu không giữ Ngô Song ở lại?". Gương mặc cô bắt đầu hiện lên vẻ hoang mang, lảm nhảm nói với Giang Sơn như đang nói chuyện một mình: "Nếu như thế thì người được đi chẳng phải là tôi hay sao?".


Bộ dạng cô khiến Giang Sơn chau mày.


"Cậu hỏi tôi vì sao không giữ cô ấy ở lại à?". Giọng cậu run rẩy lạnh lùng: "Được, Trác Yến, tôi cũng hỏi cậu, tại sao tôi không giữ cô ấy lại, cậu thật sự không biết hay là giả vờ không biết?".


Trác Yến cười có vẻ ngơ ngẩn: "Đương nhiên là không biết thật, tôi ngốc mà!".


Ánh mắt Giang Sơn loé lên tia giận dữ: "Có lúc cậu không hề ngốc, chẳng qua cậu chỉ giả vờ ngốc với tôi!".


Hai người đã chia tay trong sự bực bội ở sân bóng.


Lúc về phòng, Trác Yến lên mạng, nhìn thấy Trương Nhất Địch gửi tin nhắn cho cô.


Bánh Bao Đậu Đỏ dạo này ổn không?


Cô mới sực nhớ, cô đã lâu rồi không trò chuyện với Trương Nhất Địch.


Cô gõ bàn phím:


Bánh Bao Đậu Đỏ lần này bị bỏ rơi rồi...


Hôm sau cô nhận được câu trả lời của anh.


Đối với Bánh Bao Đậu Đỏ, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt.


Thử nghĩ xem, nó bị một tấm lưới ảo vây bọc quá lâu, nó luôn không được nhìn ngắm kỹ những phong cảnh khác.


Lần này cuối cùng nó đã có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài rồi!


Nó sẽ nhận ra kỳ thực bầu trời còn bao la hơn nó tưởng tượng, kỳ thực hạnh phúc không chỉ gói gọn trong ấn tượng ban đầu, kỳ thực có rất nhiều người xứng đáng được nó yêu hơn, cũng có rất nhiều rất nhiều người yêu nó nhiều hơn chủ nhân tấm lưới đó.


Bánh Bao Đậu Đỏ cố lên!


Trác Yến đỏ hoe mắt.


Những lời này vừa kín đáo vừa có ẩn ý, nhưng từng câu từng chữ lại sưởi ấm trái tim rỉ máu của cô.


Cô đáp lại Trương Nhất Địch:


Cảm ơn cậu, mãi mãi cũng không chê bai Bánh Bao Đậu Đỏ! Mãi mãi dịu dàng, khoan dung, đối xử tốt với nó như vậy! Bánh Bao Đậu Đỏ cảm thấy thật may mắn vì đã có cậu trên thế gian này!


Sau lần đó, mãi lâu sau Trác Yến cũng không nhận được tin nhắn của Trương Nhất Địch.


Cô vừa cảm thấy kỳ lạ, vừa cảm thấy buồn bã.


Ngỡ rằng thế gian này luôn có một người không chê bai bỏ rơi cô, kết quả người ấy cũng bắt đầu phớt lờ cô.


Lại mấy hôm sau, lúc cô đang lên mạng, avatar của Trương Nhất Địch bất ngờ loé sáng lấp lánh.


Trác Yến ngẩn người, sau đó tim đập thình thịch.


Anh ra nước ngoài bấy lâu, bọn họ đều không thể gặp nhau vì chênh lệch thời gian, mỗi lần đều dựa vào việc gửi tin nhắn cho người kia để giữ liên lạc với nhau.


Cảnh gặp nhau trực tiếp trên mạng như bây giờ, từ khi anh ra nước ngoài tới nay, đúng là chưa bao giờ xảy ra.


Họ dường như đã hình thành một kiểu thoả thuận, trong tiềm thức hai người như đều cố ý trốn tránh các cuộc nói chuyện trực tiếp với nhau.


Mà lần này, avatar của người ấy lại đang nhấp nháy sáng với cô.


Trác Yến di chuột, bấm mở khung chat.


Bên trong là một đoạn rất dài.


Trác Yến sau khi xem xong đã thẫn thờ rất lâu.


Chữ trong đó hoá thành những cái bóng chui vào trong mắt cô, tiến thẳng vào đầu cô:


"Trác Yến chào cậu, mình là bạn gái của Trương Nhất Địch. Mình biết bao lâu nay anh ấy đều liên lạc với cậu bằng cách này, mình cũng đã nhẫn nhịn gần ba năm rồi. Bây giờ, xin hãy tha thứ cho sự nhẫn nại của mình đã đến cực hạn, mình hy vọng cậu sẽ không liên lạc với anh ấy nữa.


Mình và anh ấy, bọn mình đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, bọn mình đã dìu nhau vượt qua những lúc đau khổ nhất để đến ngày hôm nay, bọn mình đã từng giúp đỡ nhau vượt qua hoạn nạn, những trải nghiệm và tình cảm như thế rất đáng để trân trọng, cậu nói xem có phải không?


Thế nên, vẫn xin cậu nương tay, đừng phá hoại bọn mình! Xem như mình cầu xin cậu, xin cậu nhận lời!".


Xem xong đoạn này, cảm giác đầu tiên của Trác Yến là nhớ đến chính cô.


Bấy lâu nay, chính cô luôn phải chịu đựng nỗi đau khổ khi một chàng trai cứ đong đưa bất định giữa hai cô gái; đồng thời nỗi đau ấy cuối cùng đã hoá thành tổn thương.


Nên nhìn mình mà nghĩ đến người, nếu cô không sớm cắt đứt quan hệ với Trương Nhất Địch, cô gái ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị tổn thương như cô.


Cô từng nghĩ rằng, cô và Trương Nhất Địch chỉ là bạn thân - nếu chỉ là bạn thì tại sao không thể quang minh chính đại giữ liên lạc chứ?


Nhưng những lời Ngô Song nói trước khi đi lại như một cây gậy đập mạnh vào đầu cô.


Cô xem họ là bạn, là anh em, nhưng đối phương liệu có như cô, cũng xem cô là bạn là anh em chứ?


Nếu trong lòng đã biết bọn họ không hề xem cô là bạn bè và anh em đơn thuần, nhưng cô vẫn tỏ ra như không có gì mà tiếp tục xưng anh em với họ - nên thực ra Ngô Song nói đúng, cô đã không tốt, cô quả thực đang cho họ cơ hội, khiến họ mới nảy sinh tình cảm nhớ nhung với cô.


Lúc này cô cảm nhận được, thực ra cô không hề vô tội, cô thực sự đã làm tổn thương Ngô Song.


Có lẽ cô không định giết Bá Nhân, nhưng không thể phủ nhận ràng Bá Nhân cuối cùng đã chết vì cô[2].


[2] Trong sách "Tư trị thông giám", phần "Tấn ký" có chép: Trọng thần Vương Đôn trong triều thời Tấn Trung Tông khởi binh làm loạn, anh là Vương Đạo và gia quyến đều bị liên luỵ, chờ xử tội bên ngoài cung. Chu Bá Nhân vào cung, Vương Đạo nhờ ông bẩm rõ sự tình. Chu Bá Nhân bề ngoài không thèm để ý, nhưng lại bẩm xin tha tội cho Vương Đạo trước mặt hoàng thượng, còn dâng thư xin tha mạng cho Vương Đạo. Vương Đạo không biết, nên ghim hận trong lòng. Sau Vương Đôn nắm được đại quyền, hỏi Vương Đạo có muốn giết Chu Bá Nhân không. Vương Đạo không nói gì, cuối cùng Chu Bá Nhân bị giết. Sau Vương Đạo tìm thấy tấu chương của Chu Bá Nhân trong văn khố mới hiểu ra, khóc mà than rằng: "Ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân vì ta mà chết, trong cõi u minh, đã phụ người bạn tốt này!".


Cô vô tình đã làm tổn thương một người, lần này, cô nhất định phải rút kinh nghiệm.


Trác Yến hít thở thật sâu, hạ quyết tâm.


Cô không nhiều lời, chỉ gõ một chữ:


Được.


Sau đó, tắt khung chat, cuối cùng nhìn avatar quen thuộc đến mức cho dù nhắm mắt cũng có thể nhớ được mỗi một chi tiết của nó, di chuột, kéo nó vào danh sách đen xoá sạch.


Trái tim bỗng đau nhói.


Từ nay về sau, lại có một người bị cắt đứt khỏi cuộc sống của cô.


Cô quỳ xuống cạnh Bánh Bao Đậu Đỏ, nhìn nó đến ngây người, lảm nhảm: "Bánh Bao Đậu Đỏ à, sau này chỉ có hai ta nương tựa nhau vào sống, mày nhất định phải ngoan nhé, nếu không ngay cả tao cũng sẽ mặc kệ mày, mày sẽ chỉ còn một mình đấy! Mày sẽ rất đáng thương!".


Hai mắt cô nhìn chằm chằm con nhím nhỏ đang cuộn mình trong giỏ, không dám chớp lấy một cái.


Hễ chớp, nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống.


Hôm sau Trác Yến đổi số điện thoại di động. Cô trịnh trọng nói với bọn Lộ Dương và cả ba tên yêu quái phòng Trương Nhất Địch rằng, không được truyền số điện thoại của cô đến bờ bên kia đại dương.


Nếu nói ra, cô sẽ tiếp tục đổi số.


Tiểu Dư thở dài: "Văn Tĩnh, cậu có cần khổ sở thế không? Trương Nhất Địch có chỗ nào lầm lỗi với cậu mà cậu phải tuyệt tình như vậy?".


Trác Yến bác lại: "Chính vì cậu ấy không có lỗi nên tớ càng không thể hại cậu ấy... và bạn gái. Ngô Song nói đúng, có lẽ thật sự là tớ đã cho bọn con trai xung quanh quá nhiều không gian để mơ mộng. Nếu không thể thì nên sớm dập tắt ý đồ của bọn họ".


Ánh mắt Lộ Dương nhìn cô tràn ngập vẻ thương xót: "Còn cậu thì sao? Cậu nghĩ cho người khác còn bản thân cậu thì sao? Cậu không cần có người ở cạnh ư?".


Trác Yến quay đi, không cho ai thấy vẻ mặt cô lúc này như thế nào: "Tớ? Tớ chẳng phải lúc nào cũng một mình sao? Chẳng phải vẫn nhảy nhót vui vẻ, đâu nhất thiết phải có ai ở cạnh! Hơn nữa cho dù thật sự muốn tìm ai đó thì cũng không thể ra tay với một người đã có bạn gái được!".


Cô như đang nói đùa, giọng rất nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng bọn Lộ Dương nghe thấy, khi cô nói câu cuối rõ ràng giọng đã nghèn nghẹn.


Tiểu Dư lắc đầu, thở dài.


Cô nhớ lại lúc cô và anh chàng nghệ sĩ kia chia tay, có người từng nói với cô một câu: Khi bạn hiểu được những tổn thương vì tình cảm, chứng tỏ bạn đã bắt đầu trưởng thành.


Phải đến khi nào thì cô ngốc kia mới tỉnh ngộ, rằng trên thế gian này người không làm tổn thương cô nhất, đã bị cô dễ dàng bỏ qua.


Trong quãng thời gian thi đấu bóng chuyền, một hôm trong phòng ký túc Trác Yến đột nhiên tuyên bố một chuyện rất nghiêm túc: "Tớ quyết định theo đuổi Hứa Khôn lớp ta!".


Ba người kia nghe tin này xong đều sửng sốt.


Tiểu Dư và Lộ Dương hỏi dồn: "Văn Tĩnh, cậu không sao chứ? Sao tự nhiên lại nảy ra suy nghĩ này?".


Tôn Dĩnh chấn động đến độ suýt không nói được. Mãi lâu sau trên gương mặt cô vẫn còn vẻ bàng hoàng.


"Văn Tĩnh, cậu làm thế là vì sao?". Cô hỏi mấu chốt vấn đề.


Trác Yến ngồi xuống, ủ rũ nói: "Dáng vẻ cậu ấy khi chơi bóng và cả góc mặt nhìn nghiêng của cậu ấy khi cười, trông rất giống Đổng Thành...".


Tiểu Dư nghe xong nguyên nhân của cô chỉ muốn đập đầu vào tường: "Cậu... Văn Tĩnh ơi Văn Tĩnh, sao cậu còn nhớ đến cậu ta chứ! Rốt cuộc cậu ta có gì hay ho mà có thể khiến cậu si mê mãi không tỉnh thế này!".


Lộ Dương giậm chân vẻ như hận thép không thành gang: "Thật không hiểu Đổng Thành kiếp trước đã cho cậu ăn thứ gì để cậu ngang ngạnh cố chấp đến thế nữa! Đúng là tội lỗi!".


Hai người bực tức mở cửa bỏ ra ngoài.


Trác Yến nhìn Tôn Dĩnh còn ở lại, cười khổ hỏi: "Có phải tớ rất kém cỏi không?".


Tôn Dĩnh có vẻ rất buồn bã, như thể trong lòng đang đấu tranh rất dữ dội: "Không, đã đến thế thì ai cũng như nhau cả thôi! Với tình cảm thì không thể nói đến chuyện kém cỏi được!".


Trác Yến nhìn bạn, không chớp mắt: "Tôn Dĩnh". Cô bỗng van xin bạn với vẻ tràn ngập mong đợi: "Giúp tớ, được không?".


Đôi mắt cô u buồn van nài, trong đôi mắt trong veo kia lấp lánh một vẻ đau thương khiến không ai có thể nhẫn tâm từ chối.


Tôn Dĩnh lặng lẽ nuốt xuống cổ họng sự cay đắng, gật đầu nhận lời với vẻ khó nhọc: "Được, mình giúp cậu!".


Trác Yến đến tìm Giang Sơn, nhờ cậu giúp tạo cơ hội gặp Hứa Khôn.


Giang Sơn tái xanh mặt, dứt khoát từ chối yêu cầu đó.


Trác Yến nhắc nhở cậu với vẻ không vui: "Cậu đừng quên là cậu còn nợ tôi vụ cá cược nhé - cậu đã từng hứa rằng nếu tôi có thể chụp hình chung với Trương Nhất Địch, cậu sẽ đáp ứng một yêu cầu của tôi mà!".


Giang Sơn nghe cô nói thế thì gương mặt bất giác tỏ ra sững sờ.


Cậu nhìn vào mắt cô chằm chằm, đôi mắt bắt đầu dâng lên vẻ buồn bã nặng nề như không thể tin được cô gái đang bình thản uy hiếp cậu lúc này chính là cô nàng Trác Yến ngốc nghếch thích cười, thích đùa giỡn, ấm áp và đáng yêu lúc trước.


"Văn Tĩnh, sao cậu lại trở thành thế này?". Cậu hỏi cô, giọng hơi khàn đi.


Trác Yến bình thản: "Tôi trở thành thế nào đó là chuyện khác nữa. Cứ nói xem cậu có giúp tôi không? Đừng quên là chính cậu đã từng nói, sẵn sàng đánh cược chấp nhận chịu thua!".


Giang Sơn nhìn cô, vẻ đau đớn trên gương mặt mỗi lúc một nặng nề.


"Được!". Một lúc lâu sau, cậu lạnh lùng trầm giọng nhận lời: "Tôi giúp cậu!".


"Cảm ơn". Trác Yến bình thản cảm ơn rồi quay đi.


Giang Sơn nắm lấy cánh tay cô khi cô vừa quay lưng đi.


Trác Yến dừng lại, quay đầu, nhướn mày nhìn cậu.


"Còn việc gì à?".


Giang Sơn chau mày, trên gương mặt vốn tuấn tú thư sinh, lúc này không biết vì giận hay vì cuống mà đã đỏ bừng bừng.


"Văn Tĩnh!". Cậu khàn giọng, khẽ gầm lên: "Cậu cố ý phải không? Cố ý giày vò tôi, trừng phạt tôi chứ gì?".


Trác Yến "phì" một tiếng cười lớn, không kiềm chế được, đến mức nước mắt cũng sắp trào ra.


"Tôi giày vò cậu? Tôi trừng phạt cậu? Giang Sơn, cậu xem phim Quỳnh Dao nhiều quá rồi! Tôi giày vò trừng phạt cậu để làm gì? Cậu đã làm gì sai à?".


Cô hất tay Giang Sơn ra, quay đầu đi thẳng.


Bỏ lại một mình Giang Sơn đứng sau lưng cô, nhìn theo bóng cô mỗi lúc một xa, gương mặt chất ngất đau khổ và buồn thương.


Thực ra cậu không nói sai. Trác Yến quả thực đang oán hận cậu.


Cô oán cậu không giữ vững lập trường, nếu không thể chung thuỷ với Ngô Song thì hà tất phải kéo cô vào cuộc đời cậu?


Nếu không phải do cậu thì Ngô Song sẽ không giận cô;


Nếu không phải do cậu thì người đi du học Úc đã là cô;


Nếu không phải do cậu thì có lẽ cô và Đổng Thành vẫn còn hy vọng được ở bên nhau.


Đều là do cậu!


Trác Yến oán trách Giang Sơn trong lòng một cách cố chấp.


Bây lâu nay, nỗi đau của cô vẫn không tìm ra lối thoát để giải toả.


Dường như mọi người đều oán trách cô, nói rằng cô sai lầm. Mọi kết quả không tốt đều đè xuống cô, để mặc cô gánh vác một mình.


Bị bạn oán hận, bị tình yêu đá ra khỏi cuộc đời, bị bạn gái người khác van xin tránh ra, mọi người đều nghĩ cách để cô trở nên cô đơn, một mình, cô cảm thấy bản thân sắp không chịu đựng nổi rồi.


Dưới sự chèn ép lớn như thế, ngoài Giang Sơn ra, cô không biết bản thân còn có thể tìm ai để làm lý do giải toả nữa.


Trong sự hỗ trợ giúp sức của Giang Sơn, Trác Yến nhanh chóng hẹn được Hứa Khôn.


Nhưng mỗi lần hẹn hò đều không chỉ có mình cô, mà lúc nào cô cũng kéo theo Tôn Dĩnh cùng đi.


Lần hẹn hò mỗi lúc một tăng thì sương mù u ám trên mặt Giang Sơn cũng mỗi lúc một dày.


Tiểu Dư và Lộ Dương nhìn thấy hết, không kìm được phải nhắc Trác Yến: "Văn Tĩnh, đừng làm quá, Giang Sơn cũng khổ lắm, cậu xem cậu ta sắp ức chế đến mức phát điên rồi!".


Trác Yến chỉ cười cười cho qua: "Không đâu, nếu điên thì cũng là tớ điên trước". Từ đó vẫn bình thản tiếp tục kéo Tôn Dĩnh đi hẹn hò với Hứa Khôn.


Tiểu Dư đành chuyển sang nói Tôn Dĩnh: "Cậu cũng chẳng chịu quản nó, còn ngoan ngoãn phá với nó nữa!".


Gương mặt Tôn Dĩnh hiện lên một nỗi khổ khó nói.


Lộ Dương đành lên tiếng giảng hoà: "Cậu ấy cũng có nỗi khổ, thôi đi Tiểu Dư, tớ thì thấy sự việc có lẽ vẫn có khả năng xoay chuyển". Cô như đã nhìn thấy điều gì đó.


Tiểu Dư đành bất lực.


Chớp mắt các trận đấu bóng chuyền đã kết thúc, mọi thủ tục tốt nghiệp cũng đã làm xong, mọi người đều chuẩn bị đợi lãnh bằng tốt nghiệp xong sẽ chính thức rời khỏi trường.


Trước khi rời đi, Trác Yến hẹn với Hứa Khôn đến quán ăn ngoài trường để gặp mặt.


Lần này cô nói thế nào thì Tôn Dĩnh cũng không chịu đi cùng cô.


Trác Yến sống chết cũng không chịu, gần như bắt ép cô đi chung với một sự cứng cỏi cố chấp xưa nay chưa hề thấy bao giờ.


Trên đường đi, gương mặt chịu đựng của Tôn Dĩnh có vẻ đau buồn như sắp khóc.


Lúc họ đến thì Hứa Khôn đã ngồi trong quán.


Thấy họ, cậu đứng lên chào, lúc ánh mắt lướt qua Tôn Dĩnh, cậu trở nên luống cuống và sốt ruột.


Ba người ngồi xuống.


Trong quán không có ai khác.


Họ ngỡ lúc này chỉ có ba người họ ở đây.


Nhưng thực ra trong gian phòng bên trong còn một người khác. Lúc này cậu đang buồn bã uống rượu giải sầu cho tâm sự trùng trùng của mình.


Nghe động tĩnh bên ngoài, cậu lén lút đẩy hờ khe cửa.


Qua khe hở, cậu nghe rõ cô gái kia nói: "Hứa Khôn, chúng ta sắp rời khỏi trường rồi, thôi thì đừng ai che giấu nữa, có gì thì cứ nói thẳng ra nhé: Quãng thời gian này, cậu cảm giác thế nào?"


Cậu nín thở đợi câu trả lời của người bị hỏi; sau khi nghe được đáp án, ly rượu trong tay không cầm chắc, nửa ly rượu sánh ra ngoài, sau khi thấm ướt tay cậu lại tiếp tục rỏ xuống bàn.


Nghe câu hỏi của Trác Yến, Hứa Khôn đỏ mặt đáp: "Rất... rất tốt!".


Trả lời xong, cậu loáng thoáng nghe như có tiếng động, hình như vẳng ra từ gian phòng bên trong.


Trác Yến lại hỏi: "Vậy mình lại hỏi cậu, cậu sẽ là một người đàn ông tốt chứ?".


Câu hỏi này Hứa Khôn như không hiểu lắm, cậu lắp bắp hỏi lại: "Cậu ám chỉ... điều gì?".


Trác Yến nói: "Gánh vác trách nhiệm!".


Hứa Khôn lập tức gật đầu hứa: "Ừ! Tôi nhất định sẽ chịu mọi trách nhiệm! Xin cậu yên tâm!".


Trác Yến cười vui vẻ.


Người ngồi trong gian phòng bên trong, khi nghe câu nói đó, bàn tay cầm ly rượu xiết chặt, những đốt ngón tay đều trắng bệch.


Cậu nghe thấy Trác Yến cười, thở ra: "Tốt, tốt, như thế thì mình yên tâm rồi!".


Trong lòng cậu dâng lên nỗi chua xót và đau đớn.


Thật muốn bất chấp tất cả để lao ra ngoài, nói với cô rằng, cậu cũng có thể đối xử tốt với cô! Cả đời này! Tốt hơn bất cứ ai khác!


Nhưng...


Cô nhất định sẽ không tin cậu.


Trong tích tắc, cậu cảm thấy vô cùng bi ai cho chính bản thân mình.


Cậu vụt đưa cao ly rượu, cùng với nỗi cay đắng nghẹn lại trong cổ, ngửa đầu uống cạn.


Nghe Hứa Khôn đảm bảo xong, Trác Yến yên tâm cười vui vẻ.


"Được, như thế thì tôi yên tâm rồi!".


Cô đưa tay kéo Tôn Dĩnh lại, hơi kéo dài giọng: "Được rồi! Cậu đừng giả bộ làm người ngoài cuộc nữa! Từ bao giờ mà cậu học cái kiểu ngoài mặt gượng tươi cười, trong lòng lại khóc thảm thế hả? Bình thường cứ nói tớ ngốc, chê tớ khờ khạo, cậu xem cậu có hơn gì tớ không?".


Cô đá mắt với Tôn Dĩnh, chỉ vào Hứa Khôn, hỏi: "Cậu nghĩ tớ thích cậu ấy thật hả? Haizzz, mắt cậu mọc ở đâu thế! Đến bây giờ lẽ nào cậu vẫn không nhận ra tớ đang mưu lợi cho hai cậu hay sao?". Cô nhìn người này rồi lại nhìn sang người khác, xuýt xoa: "Hai người, rõ ràng đều có ý với nhau, mà ai cũng tẩm ngẩm tầm ngầm, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, nếu tớ không chơi chiêu này, hai người đợi đến hôm ra trường thì kẻ rẽ trái, người rẽ phải, để lại nỗi nuối tiếc khôn cùng à!". Cô đẩy Tôn Dĩnh đã há mồm trợn mắt: "Đừng tiếp tục giả ngây với tớ nữa, mau đến đó đi!".


Tôn Dĩnh vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn bàng hoàng cực độ.


"Văn Tĩnh, sao cậu... nhưng cậu chẳng đã nói, gương mặt nhìn nghiêng của cậu ấy...".


Trác Yến cười hì hì: "Ừ, góc mặt của cậu ấy rất giống Đổng Thành! Nên cậu nhất định phải biết là, mỗi lần vì muốn tác hợp cho hai người, lúc tớ giả vờ đong đưa với cậu ấy, nhìn góc mặt cậu ấy là mình lại thấy giày vò biết bao, khổ sở biết bao! Cứ cho là vì tội nợ mà tớ phải chịu, nên hai người sau này phải ở bên nhau hạnh phúc vào, hoà thuận vào đấy! Nếu dám chia đôi thì tớ sẽ là kẻ đầu tiên nhảy ra giết chết hai người cho xem!".


Hứa Khôn tiến lên một bước, lấy hết can đảm nắm tay Tôn Dĩnh, đỏ mặt nói với Trác Yến như đảm bảo: "Cậu yên tâm! Tôi... tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy!".


Tôn Dĩnh không còn kìm được nữa, rơi nước mắt.


Cô nấc nghẹn nói với Trác Yến: "Văn Tĩnh, tớ... Tớ không biết nên nói gì! Tớ... Văn Tĩnh, cảm ơn cậu!".


Trác Yến cố ý tỏ vẻ bực bội, phẩy tay: "Được rồi được rồi, có tí chuyện, đừng cám ơn mãi thế, không thấy phiền à!". Cô vừa đẩy hai người ra khỏi quán, vừa nói bằng giọng rất khoa trương: "Ôi ôi, ngày vui mà khóc cái nỗi gì! Được rồi được rồi, cô nàng đa sầu đa cảm đừng làm nũng với tớ nữa, đi đi đi, có thời gian thì hai cậu tìm chỗ tối tăm mà xây dựng tình cảm đi!".


Hai người bị đẩy ra khỏi quán, Tôn Dĩnh cứ cảm kích cô mãi.


Nhìn hai kẻ yêu nhau đi xa, Trác Yến lặng lẽ thở dài.


Trước này tốt nghiệp, mọi người đã sắp chia tay, lúc này còn có thể nhìn thấy hai người yêu nhau được ở bên nhau, xem như cũng là một việc khiến người ta thấy an ủi.


Trác Yến quay lại, một mình vào quán.


Ngồi xuống chiếc bàn vừa nãy, gọi món.


Cô định lấp đầy bụng rỗng.


Món ăn vừa lên, rõ ràng rất đói nhưng lại chẳng muốn ăn.


Cổ họng cứ như có gì đó chặn ngang, tất cả những thứ đi qua đó đều bị nhiễm một vị đắng nghét.


Không nuốt nổi cơm, cô buông đũa, gọi chủ quán mang hai chai bia đến, hoàn toàn vứt bỏ vẻ kiểu cách của con gái, tự uống một mình để giải sầu.


Cũng may là mọi người đều bận rộn việc ra trường, lúc này trong quán vắng vẻ lạnh lẽo, cả quán ngoài cô ra thì chẳng còn ai.


Cô vứt bỏ hết mọi băn khoăn và giả tạo.


Bình thường nụ cười vui vẻ chuyên dùng để lừa gạt người khác, thậm chí cả bản thân cô, lúc này không thể cố nặn ra nữa; ngoài mặt và trong lòng đều giải phóng hết những nỗi hụt hẫng, đau buồn mà cô vẫn cố che giấu bấy lâu.


Lúc này, cô rất muốn khóc.


Cứ từng cốc từng cốc, cô mời chính mình.


Tư duy như một ngọn cỏ cuối thu, khô héo cô độc.


Men rượu dần dần ngấm vào, lệ cũng đăng đầy trong mắt.


Lại đầy một cốc.


Lúc đang định ngửa đầu uống cạn, thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói:


"Cứ uống một mình như thế, không thấy mất hứng à?".


Trác Yến lập tức quay lại.


Cô nhìn thấy sau lưng mình là một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Danh sách chương: