Chap 10

Băng bó xong, anh chợt tò mò hỏi:

-Sao em am hiểu về xử lý vết thương thế.

Cậu tiếp tục băng bó nói:

-Đức là sát thủ. Nên tôi phải biết.

Tuy biết là Đức yêu Đại nhưng mà khi nghẹ cậu nhắc đến Đức như vậy anh không khỏi ghen tị với Đức. Hai người ấy chăm sóc nhau, thân thiết với nhau một cách tự nhiên thoải mái, không như anh bây giờ, mở miệng nói chuyện với cậu còn khó. Băng xong, cậu chở anh về.

Cả hai ngồi trên xe mà anh cảm giác xa cách quá. Anh chưa từng tìm hiểu về cậu, chưa từng biết gì ngoài việc áp đặt cậu là người sai trong mọi chuyện. Về đến nhà anh vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Anh vẫn có cảm giác tò mò về cậu. Cậu không sợ máu me, né đạn một cách dễ dàng, băng bó, xử lý vết thương thành thục như một bác sĩ, còn là một tay lái giỏi. Thân phận thật sự của cậu là gì anh hoàn toàn không biết. Cậu lôi anh về thực tại:

-Vào nhà đi, tối nay cùng với Đại qua nhà tôi. 6h đúng không được muộn hơn. Mang theo món đồ chúng tôi tặng.

Anh vừa xuống xe cậu lập tức phóng xe đi không kịp cho anh trả lời. Bước vào nhà, gia đình anh đang tụ họp đầy đủ bên trong, ông nội đang sừng sững ngồi đấy, ba mẹ đang cúi đầu như nghe ông mắng. Thấy anh bước vào, ông nói:

-Vừa đúng lúc, đến ngồi bên bố mẹ con đi.

Anh cúi đầu chào rồi bước đến ngồi cạnh ba mẹ. Ông nói tiếp:

-Trả lời ta tại sao giấu chuyện thằng Trường kết hôn?

Anh đứng hình khi nghe ông nhắc về vấn đề kia. Anh lên tiếng:

-Thưa ông, bọn con...

Ông ngắt lời nói:

-Chưa đến lượt con. Nói!!!

Ba anh thấy ông quát liền vội vã khai ra:

-Thưa ba, năm xưa con có một anh bạn trên thương trường rất tốt với con, chính cậu ấy giúp nhà ta vượt qua cơn khủng hoảng năm đó. Con và cậu ấy đã hứa sẽ cho con hai đứa kết hôn. Nào ngờ sau đó, cậu ấy chuyển nhà đi con không rõ. Đến 6 năm trước, nghe tin cậu ấy mất còn một đứa con trai, con liền cho người đi tìm về để thực hiện lời hứa năm xưa, đến năm ngoái mới thấy được, liền tổ chức cho hai đứa kết hôn. Do cậu nhóc đó không phải người trong giới nên con sợ ba không đồng ý bèn bí mật cho hai đứa nó kết hôn. Con xin lỗi.

Không khí im lặng bao trùm đầy sợ hãi, ngẫm một lúc, ông nói:

-Thực hiện lời hứa là đúng con sợ gì. Hơn nữa, lúc con cưới vợ con ta cũng đã thông suốt rồi, dù gì hạnh phúc các con quan trọng nhất. Thế vợ con đâu Trường?

Anh cảm thấy đau tim khi ông hỏi đến cậu. Anh nói:

-Chúng con li hôn rồi ạ.

Ông tối mặt xuống nói:

-Từ bao giờ nhà họ Lương là nơi muốn đi thì đi muốn ở thì ở thế hả?

Anh vội nói:

-Là tại con bức cậu ấy li hôn ạ.

Ông mặc kệ câu nói của anh ra lệnh:

-Nội trong ba ngày dẫn nó về đây nói chuyện. Bây giờ giải tán.

Cuộc nói chuyện kết thúc lúc 5h, anh bảo Đại rồi hai người chuẩn bị đi.

Bước vào phòng, Đại cố gắng thả lỏng. Đại gần đây, khó chịu trong người vì về nhà không thấy cậu, không có cậu ở bên. Mọi lần luôn có cậu ở bên, giúp anh giải toả khó chịu, tập luyện cùng dù anh không thích nhưng cậu vẫn ép anh tập luyện. Chính điều đó đã tạo nên anh bản lĩnh như hôm nay. Còn bây giờ nhìn xung quanh chỉ mênh mông hiu quạnh. Ngước lên đồng hồ thấy còn thời gian, Đại liền lấy xe đến căn nhà trước kia của hai người rồi nhắn tin dặn Trường chờ nói sẽ quay lại đón anh.

Đến nơi, Đại liền bước vào phòng ngủ tìm kiếm sự hiện diện của Đức mà chỉ còn chút hương nhàn nhạt. Tìm khắp nơi chả có gì cậu để lại. Lục khắp phòng chả còn gì cậu quên, anh đi qua đi lại bỗng cảm thấy vùng dưới chân rỗng rỗng. Lật tấm thảm lên, bên dưới là một ô gạch mở ra mật thất, vấn đề là mật khẩu là gì? Anh thử ngày sinh của cậu, ngày hai người về chung nhà nhưng không được. Đến lần ba, anh thử ngày sinh anh, viên gạch lồi lên thành một thang máy. Bước vào trong. Cánh cửa tự đóng lại đi xuống dưới. Bên dưới là một căn phòng treo  đầy ảnh của anh và một quấn nhật kí cũ để trên bàn. Sống ở đây rất lâu chưa bao giờ anh nghĩ đến tồn tại mật thất trong nhà này. Lật từng trang nhật kí, trang nào cũng có dấu nhoè đi của nước mắt. Đến trang cuối cùng, nét chữ cậu run run, có nhiều vết nước mắt bám lại nhất. Tờ giấy viết:

-Đau. Chỉ một chữ "Đau" có lẽ không đủ để diễn tả nỗi đau của mình. Liệu có nên bỏ cuộc như Phượng không? Anh ấy đâu có yêu mình. Lúc bắt đầu, cứ nghĩ chỉ cần bên anh, nhìn thấy anh là đã đủ hạnh phúc rồi. Và ngày nào đó, anh ấy sẽ yêu mình nhưng có lẽ cuộc sống không đơn giản như vậy. Rõ ràng biết trước kết cục rồi mà vẫn cố lún sâu vào, ngu ngốc. Đôi khi thoáng qua ý nghĩ từ bỏ mà chả thể buông tay được. Chắc có lẽ cũng đến lúc từ bỏ rồi. Đau quá rồi. Tình cảm cũng như một chiếc ly pha lê vậy. Đẹp lắm nhưng cũng lạnh lắm. Và đến một lúc nào đó cái ly rơi vỡ cũng như tình cảm rồi cũng phải dứt. Tình yêu giờ đây chỉ là những mảnh vỡ sắt nhọn không hoàn chỉnh có thể cứa đứt tay ra bất cứ lúc nào. Vậy mà ta cố chấp ôm đống mảnh vỡ đó vào lòng mặc cho nó cứa rách tim ta. Thôi thì ly cũng vỡ rồi đau cũng đau rồi ta buông tay nhau nhé anh. Những kí ức này nên rơi vào lãng quên thôi. Đâu phải cứ yêu là được ở bên nhau. Tạm biệt nơi đây. Chắc sẽ chẳng còn ai tìm xuống nơi này đâu. Tạm biệt anh. Tạm biệt tình yêu của em.

Anh đọc mà giọt nước mắt đã rơi. Nhìn xung quanh tràn ngập hình bóng anh thật đẹp. Căn phòng sạch sẽ không có lấy một con chuột, một con gián. Ở góc phòng là một thứ gì đó được treo kín. Kéo tấm màn đen xuống, anh bất ngờ. Bên trong là tấm thiệp ghi:

-Chúc mày hạnh phúc. Hạnh phúc thay cả tao nữa. Khi mày và người yêu cùng kéo tấm vải này xuống, quà cưới của tao đó hạnh phúc nhé.
Nguyễn Công Phượng

Nhìn bộ trang phục, anh khuỵu xuống khóc. Đau đớn quá. Chắc cậu cũng đã từng đứng đây ước muốn cùng anh làm việc này lắm. Nhưng bây giờ thì sao? Có lẽ anh đẩy cậu ra xa quá rồi.

--------------------------
Chap cuối chúc các cô thi học kì tốt thi xong có chap mới.
5/5 có chap mới nhé
Viết vội nên có lỗi gì cmt cho mình biết nhé. Cả cảm nhận nữa.

Vote và cmt đi nào😍😍😍😍😍

Danh sách chương: