Chap 12

Sau khi ra ngoài, Trường nhìn thấy Phượng đang ngồi xem tv gặm táo bên ngoài phòng khách. Bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu mà cậu coi như anh không tồn tại khiến anh cảm thấy chút gượng gạo. Cậu vẫn tiếp tục xem chương trình thời trang chiếu trên tv thỉnh thoảng lại ngó xuống cuốn tạp chí thời trang đặt trên đùi mồm vẫn ngoạm táo. Anh không biết phải mở lời thế nào với cậu về chuyện ông nói chiều nay. Anh đang không biết nói gì thì cậu nói:

- Muốn nói gì nói thẳng ra bày ra cái vẻ mặt ngu ngu làm gì? Ngày xưa có người chửi bới tôi ác lắm cơ mà sao bây giờ lại trưng ra cái vẻ mặt như thế.

Cậu kháy anh làm anh có chút khó xử nhưng cũng nhanh chóng giúp anh nói được điều cần nói:

-Ừm... Thì là ông anh nói muốn mời em về nhà nói chuyện một lát.

Cậu ngập ngừng gặm táo, ném quả táo thẳng vào thùng rác một cách chính xác nói:

-Nói chuyện về cái gì? Sao ông biết tôi? Chẳng phải ba mẹ anh che dấu kĩ lắm sao?

Cậu nói mà chả thèm liếc anh một cái. Anh tiếp lời cậu:

-Do hôm nay ông bà anh sang nhà thăm anh. Đi tham quan quanh nhà thì nhìn thấy tấm ảnh cưới của anh và e nên ông tra cứu. Cậu quay sang nói:

-Ngu ngốc. Nhẽ ra tôi nên dọn bức hình đó đi lâu rồi mới phải. Chúng ta kết hôn không yêu nhau mà tôi vẫn bắt ép treo ảnh cưới trong phòng làm ảnh hưởng tới anh rồi xin lỗi anh.

Anh thấy cậu nói vậy lắc đầu nói:

-Không có gì. Em nói bao giờ em sẽ về nhà nói chuyện với ông bà anh.

Ngoài mặt nói vậy nhưng thật ra anh không nỡ rỡ tấm ảnh kia xuống. Lúc anh yêu cậu thì cậu lại chủ động rời đi. Tuy cậu không biết là anh chưa kí giấy li hôn nhưng trên thực tế hai người chả khác gì đã li hôn. Anh sợ khi anh lôi tấm ảnh xuống, cậu cũng sẽ mất đi sự hiện diện cuối cùng trong căn phòng anh. Anh không chịu được điều đó. Cậu mỉm cười nhìn anh nói mà ánh mắt khiến người ta không nghĩ được cậu nghĩ gì:

-Sẽ sớm thôi.

Cậu nói xong cũng là lúc Đại bước ra. Từ lúc vào nhà, cậu đã để ý ánh mắt bất thường của Đại khi nhìn Đức mà giờ đây Đại lại bước ra với vẻ mặt thất thần đau đớn làm cậu càng nghi ngờ thêm. Sau khi đóng cửa tiễn hai con người kia về, cậu liền phi thẳng vào phòng làm việc. Đức vẫn như cũ, ngồi trên bàn, ánh mắt thất thần đau đớn, hai hàng nước mắt chảy dài. Vội bước đến ôm Đức vào lòng, cậu nói:

-Sao lại khóc rồi. Hứa với tao sẽ không bao giờ khóc vì Đại mà sao giờ lại khóc. Vậy thì khóc cho to lên rồi mạnh mẽ bước qua.

Nghe được câu nói đó, Đức lao vào lòng cậu khóc nức nở. Cậu cũng muốn khóc. Cậu chưa quên được tình cảm cậu dành cho Trường nhưng cậu không thể lộ vẻ yếu đuối trước mặt Đức. Đức cần tựa vào cậu. Mỗi khi nhìn thấy anh cậu đều muốn khóc nhưng bản năng sát thủ máu lạnh, cậu đủ khả năng để ngăn hai dòng nước mắt ấy lại. Cậu không thể khóc. Cậu chỉ có thể mỗi đêm ngồi gặm nhấm nỗi đau này một mình mà thôi. Anh nhìn vào cứ nghĩ cậu mạnh mẽ buông bỏ tình cảm anh và cậu như nó chưa xảy ra mà anh không biết cậu vẫn không buông được. Chỉ là cậu yếu đuối thì ai sẽ là điểm tựa cho cậu.

Đưa Đức về phòng ngủ nghỉ ngơi, cậu bước xuống nhà làm đồ ăn. Cậu và Đức đều chìm đắm trong suy nghĩ về người thương của cả hai. Lý trí bảo buông tay mà sao con tim vẫn cứ đập mạnh vì người mà nó không nên đập như vậy chứ.

Tầm 7r tối, Đức xuống, vừa lúc cậu làm xong cơm tối. Cậu nói:

-Vào đi, tao làm xong cơm rồi đó.

Khi cả hai đã ngồi xuống bàn ăn, cậu ngập ngừng nói:

-Tao nói mày chuyện này, mày xem sao nhé.

Đức ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe, cất giọng khàn khàn nói:

-Được nói đi.

Câu ái ngại nói:

-Sau vụ này, chúng ta cùng rời khỏi đây nhé. Rời khỏi thế giới ngầm. Cùng làm công việc mình thích. Quên đi chuyện cần quên.

-Tao biết việc này là rất khó nhưng mà tao không chắc có thể trụ thêm được bao lâu nữa. Tao sắp đến giới hạn rồi.

Đức tiếp lời nói:

-Tao cũng nghĩ thế. Tao cũng đã suy nghĩ rất nhiều làm sao để quên đi. Tao cứ nghĩ từ bỏ là chuyện rất dễ dàng nhưng nó khó hơn tao tưởng.

Cậu nhìn vào mắt Đức nói:

-Chúng ta giống nhau cả thôi. Quên ai đó giống như như rút một con dao mà ta tự tay đâm vào tim mình vậy. Đâm vào đã đau, khi rút ra lưỡi dao đó lần nữa cứa vào vết thương chẳng thể lành lại. Nhưng thời gian có lẽ là câu trả lời chính xác nhất, hãy để thời gian làm lành vết thương đó.

Cả hai tiếp tục ăn uống dọn dẹp như cách để ổn định lại tinh thần bản thân. Xong xuôi ngồi xuống, cậu nói:

-Kế hoạch của bọn Copperhead ra sao?

Đức quay sang nhìn cậu nói:

-Theo tao được biết họ chia làm hai nhánh. Nhánh một do sát thủ t2 cùng bang chủ của chúng nó tấn công tất cả địa phận của ta. Một nhánh do tên sát thủ t3 dẫn đầu bắt cóc ba mẹ và gia đình anh Trường tại nhà anh ý. Tên xạ thủ thì nằm tại một căn nhà nào đó tấn công yểm trợ.

Cậu nhìn Đức nói:

-Kế hoạch rất hoàn hảo nhưng đáng tiếc hắn đụng nhầm người rồi.

--------------------------
Ôi lười quá. Hôm trc thi văn tủ đè đau quá hic hic. Nghỉ xong lại thi tiếp ôi đời...
Ai xem Infinity war chưa tôi quyết tâm thi xong mới xem đừng ai tiết lộ j nhé  tôi đi xem xong lấy nội dung phim viết tiếp cho các bạn

Cmt nhiệt nào. Lâu lắm ms ra chap

Danh sách chương: