Chap 19

Sau bao cuộc tìm kiếm không có kết quả, mọi thứ cũng phải dừng lại. Tang lễ của cậu đã được tổ chức vào một ngày mưa. Trường và Đức khóc rất nhiều. Xuân Trường mua lại công ti của cậu để đảm bảo mọi thứ vẫn giữ sự ổn định. Rồi mọi thứ vẫn phải vào cuồng quay của nó. Đại sau một thời gian dài bên Đức cũng được Đức chấp nhận. Hiện tại, Đức và Đại là hai trợ thủ đắc lực của bang Dark Night nhưng Đức được biết đến là phó bang chủ bên Đại và không ai biết về năng lực của cậu. Tuy vậy, tất cả tay súng đều do cậu nhưng cậu đã đeo mặt nạ để che dấu thân phận. Trường vẫn quá sốc để có thể quay lại bang. Như mọi đêm, đêm nay Đức vẫn ở bang với Đại. Đang trong phòng làm việc, có tay sai vào báo cáo:

-Thưa bang phó, có người muốn gặp hai người ạ. Người đó tự xưng là Xamrobekov ạ.

Cả Đại và Đức đều đứng dậy khi nghe cái tên đó. Hai người nhìn nhau trao nhau vài suy nghĩ bí mật rồi quyết định đi ra. Bên ngoài, Xamrobekov đang bị hàng loạt người chĩa súng vào người. Thấy Đại và Đức đi ra, tên đó nở nụ cười man rợ nói:

-Xin chào hai bang phó, xin chia buồn cái chết của đại sát thủ nhé.

Ông ta chia buồn mà mặt mang đầy tính mỉa mai. Quá tức giận, Đức định tụ một mũi tên băng trong tay nhưng Đại kịp ngăn lại. Đại nói:

- Cảm ơn nhưng nơi này không chào đón ông.

Xamrobekov mặt nham hiểm nhếch mép nói:

-Được rồi. Tao cũng không muốn ở đây lâu nhưng các ngươi hiện giờ không phải đối thủ của ta. Nên nhớ thằng nhãi kia chết rồi. Hiện giờ chỉ cần chờ thời gian là các ngươi sẽ phải phục tùng dưới chân ta thôi.

Nói rồi, ông ta đi ra ngoài. Đại lôi Đức vào phòng nói:

-Sao em tùy tiện sử dụng năng lực như thế. Em không nhớ là chỉ được dùng lúc cần thiết à. Không được để người thường biết được năng lực của chúng ta. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ trái đất khỏi sự xâm lăng ma khí bên ngoài trái đất. Tuy ông ta cũng biết phép thuật nhưng ta không được động thủ trước được không?

Đức lúc này mới bình tĩnh nói:

-Em xin lỗi em không bình tĩnh được khi nhắc đến cậu ấy.

Đại ôm Đức vào lòng nói:

- Không sao, cái gì cũng cần thời gian.

Ở bên ngoài, các đàn em đang xôn xao về việc Đại để Xamrobekov đi như vậy. Hai bang phó bước ra, một người đứng ra nói:

-Thưa bang phó, sao ngài để tên đó đi như vậy.

Đại cứng rắn trả lời:

-Vậy cậu muốn gây chiến. Chả phải ta đã nói là không chủ động gây chiến trong mọi chuyện còn gì. Hơn nữa ngươi có biết người đó là ai không? Năng lực của hắn ra sao không? Chưa nắm rõ thì chưa tấn công nếu không sẽ nắm chắc thất bại. Có cơ hội lập tức phản công ngươi khỏi lo.

Người khác nói:

-Vậy thưa bang phó, chúng tôi muốn cậu Đức thể hiện năng lực của mình. Chúng tôi đâu thể đi theo một người mà tôi không biết người đó có khả năng đến đâu.

Hàng trăm người khác đồng ý theo. Đại định lên tiếng bảo vệ Đức nhưng Đức chặn lại, cậu nói:

-Được thôi, cậu muốn tôi thể hiện cái gì.

Người đó nói:

-Tất cả.

Cậu bước xuống, nhìn hình xăm. Bậc đỏ bậc lớn nhất sau Đại, cậu và Trường. Cậu nói:

-Cậu xứng đáng được biết. Cho tôi một người cân chiến giỏi nhất và một tay súng giỏi nhất trong số các cậu.

Đầi tiên, tay súng giỏi nhất bước ra. Đây là học trò giỏi nhất của cậu tuy chưa đạt đến khả năng của cậu. Cậu nói:

-Được cho 1 tấm bia đặt cách vị trí đứng cậu ta 5m. Sau đó cậu nói:

-Cậu có 1 khẩu súng ngắn có 3 viên đạn. Nhiệm vụ của cậu bắn trúng hồng tâm và tôi sẽ dùng ba viên đạn khác chặn không cho cậu bắn trúng hồng tâm. Cậu chỉ bắn trúng 1 viên cậu thắng.

Cậu nhóc đó nhắm bắn trong khi cậu chỉ 1 tay dơ súng. Cậu nhóc và cậu cùng bóp cò một lúc. Một tiếng "Keng" cực lớn vang lên. Viên đạn của cậu nhóc bị xuyên thủng trước khi chạm đến hồng tâm. Mọi người gần như bất động nín thở trước Đức. Đức ra hiệu cho cậu nhóc bắn tiếp. Lần này là liên tiếp hai phát đạn bắn ra. Cậu rút một khẩu súng khác ra 2 tay hai súng bóp cò 2 khẩu 1 lúc. Lập tức hai tiếng "Keng" vang lên gần như đồng thời. Cậu lúc này mới bình tĩnh nói:

-Cậu biết điều cậu thiếu để đạt đến vị trí sát thủ số 1 là gì không?

Cậu nhóc lắc đầu. Cậu dơ 3 ngón tay lên nói:

-Ba từ thôi: Sự phán đoán.
Khi cậu đoán được đường đạn của đối phương. Cậu sẽ nắm chắc phần thắng. Cố gắng lên cậu rất có tài. Tiếp.

Lần này là một tay kiếm đi ra. Cậu lấy 1 thành kiếm khác. Hai người chào nhau. Rồi lao vào nhau. Cậu chỉ đỡ đòn của hắn. Một phút bất cẩn cậu bị tước kiếm. Nhưng chưa kịp để hắn nói, cậu tung cước về phía hắn. Nhanh, hiểm. Đoạt lại kiếm trong tay, tước kiếm với tốc độ rất nhanh, chĩa kiếm vào cổ tên kia nói:

-Đâu phải mất kiếm là đã thua. Đừng coi thường đối thủ.

Trả lại kiếm, cậu quay sang tên thách cậu nói:

-Vậy là tôi đủ năng lực dẫn đầu chưa?

Tất cả quỳ xuống nói:

-KÍNH CHÀO BANG PHÓ DARK NIGHT.

Cậu nở nụ cười tự tin bước đến bên anh nói:

-Màn thể hiện của em thế nào?

Đại thì thầm vào tai Đức nói:

-Em yếu hơn xưa.

Đức gật đầu, nhìn xa xăm nói:

-Xem ra nên bắt đầu tập luyện lại thôi.

Đại ôm vai Đức nói:

-Lại nhớ Phượng à.

Đức chỉ gật đầu không nói gì. Đại tiếp tục:

-Con người ai cũng có số phận của mình. Nhưng anh tin là Phượng không dễ chết như vậy đâu. Cậu ấy đang ở đâu đó thôi.
--------------------------

Từ ngày Phượng mất, Trường như một người mất hồn. Lúc nào cũng thẫn thờ, ăn uống cũng qua loa. Bản thân nhìn như một ông chú già lê thê ngoài đường khâc hẳn với hình ảnh soái ca thường ngày. Ba mẹ cũng đều lo lắng cho anh nhưng không thay đổi được gì. Hôm nay, Đại với Đức đến nhà anh. Vừa vào nhà, nhìn thấy ba mẹ anh, Đức liền cúi chào. Đại cất tiếng hỏi nhỏ:

-Trường vẫn thế hả cô.

Mẹ anh buồn rầu gật đầu. Đức có vẻ tức giận nói:

-Xin phép cô chú, dẫn em lên phòng anh ta Đại.

Bước lên phòng,cậu thẳng chân đạp tung cánh cửa phòng anh mà không thèm quan tâm nó có bị hỏng hóc gì không. Bước vào bên trong, cậu lớn tiếng nói:

-LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG BƯỚC RA ĐÂY.

Nhìn thấy anh, Đức liền xuống tay vật anh ngã lăn trong khi Đại đang đứng đấy. Đức giữ tay ép vặn người Xuân Trường tiếp tục nói:

-Anh không cảm thấy nhục nhã ư. Như thế này mà xứng với cái chết của cậu ấy ư. Cậu ấy mất bao nhiêu công sức để bảo vệ bang phái của anh mà bây giờ anh đem con bỏ chợ có xứng với cậu ấy không? Căn bản là không? Sao lúc đầu không đối xử tốt với cậu ấy đi. Coi cậu ấy là điếm hám tiền mà sao giờ vật vã thế này. Ngu ngốc. Đến giờ tôi vẫn không hiểu được tại sao cậu ấy lại yêu được con người yếu đuối như anh còn không xứng để làm tay bảo vệ cho cậu ấy. Anh đã bao giờ nhìn cảm xúc của cậu ấy chưa hay chỉ nghĩ đến mình. Anh có biết ngày chia tay anh cậu ấy đã khóc sướt mướt ra sao không? Anh đã nhìn thấy mỗi đêm cậu ấy nằm thơ thẩn nhớ anh nhưng sáng hôm sau vẫn mạnh mẽ đeo lên lớp mặt nạ để làm việc không? Căn bản anh chả có gì xứng đáng với cậu ấy. Có giỏi thì chứng mình tôi sai đi. Nỗi đau của anh chưa bằng một phần mười nỗi đau của tôi đừng làm ra vẻ như vậy ghê tởm.

Đại thấy cậu ép Trường kinh như vậy hơi sợ bèn lôi cậu ra. Đưa Đức ra khỏi phòng, Đại nói:

-Anh suy nghĩ kĩ những lời cậu ấy nói đi, bọn em đi đây.

Từng câu nói của Đức như đánh thức đại não đang u mê của anh. Phải anh chưa lần nào nhìn thấy cậu u buồn mà khóc. Lúc não cũng lạnh lùng tiêu sái, mạnh mẽ trong mọi việc. Vậy mà anh thì sao... Mọi mặt anh đều kém cỏi hơn cậu lấy tư cách gì bên cậu đây.

--------------------------
Dạo này lười vô đối lười không giới hạn luôn.
Đùa thôi ko SE đâu nhưng đoán xem sao Phượng thoát chết

Danh sách chương: