Chap 3

Buổi tối, đi ra ngoài mua đồ, cậu bỗng nhìn thấy một cô gái bị bao vây bởi mấy thằng bệnh hoạn say rượu. Một nửa con người cậu khuyên cậu nên đi đừng xen vào, còn một nửa khuyên cậu nên cứu cô gái ấy. Cậu đắn đo rất nhiều. Nhưng chợt có linh cảm gì đó khiến cậu muốn cứu cô gái này. Thấy vậy cậu liền hét toáng lên để thu hút sự chú ý của lũ biến thái. Bọn biến thái thấy vậy bèn thả cô ra. Nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù. Chúng nó lôi cậu vào trong con hẻm nhỏ, còn cô gái kia đã cao chạy xa bay rồi. Cậu giãy giụa rất mạnh. Bọn chúng không làm gì được liền đánh cậu đánh rất đau và rất dã man. Trước lúc cậu ngất lịm đi, liền thấy một bóng dáng quen thuộc lao vào mà cậu không rõ là ai. Ngất một lúc, mở mắt ra là không gian trắng xoá. Trong cơn mơ, cậu nhìn thấy ba mẹ, gia đình cậu. Cậu đã chết rồi sao? Cậu hét to lên:

-Ba!! Mẹ!! Chạy vội đến bên họ như sợ họ đi mất. Cậu thấy ba mẹ xúc động quá mà lao vào ôm họ khóc nức nở. Cậu nhớ cảm giác này. Tuy chưa tận hưởng được lâu nhưng nó thật ấm áp. Bỗng nhiên mẹ cậu lên tiếng:

-Sao con lại ở đây. Thế giới bên kia không hạnh phúc sao?

Cậu vẫn ôm họ lắc đầu, làm nũng như một đứa trẻ. Mẹ cậu tiếp tục ôm cậu như thế, còn ba xoa đầu cậu nói:

-Vậy kể cho ba mẹ nghe đi. Chia sẻ cho ba mẹ nghe đi nào.

Cậu cất tiếng khàn khàn vì khóc:

-Con cô đơn.

Chỉ mấy từ nhỏ bé thôi mà lại làm cậu cảm thấy chua chát quá. Cậu chỉ muốn ở đây mãi thôi. Ở bên ba mẹ hạnh phúc không phải lo nghĩ gì. Mẹ lại nói với chất giọng âu yếm:

-Vậy tại sao con lại đến đây? Để thoát khỏi sự cô đơn sao? Con thử nhìn xuống kia xem, chồng con đang lo lắng cho con kìa. Bạn con cũng vậy. Sao con lại đến đây con đâu có cô đơn.

Cậu ngập ngừng nhìn xuống nói:

-Anh ấy chỉ cảm thấy tội lỗi thôi chứ chả có tình cảm gì với con đâu ba mẹ anh ấy cũng đối xử với con như một gia đình chỉ là cố gắng làm tròn lời hứa với ba mà thôi.

Ba cười hiền hậu nói:

-Con trai ạ có những điều con không thể hiểu hết đâu? Họ cũng lo cho con đó nhưng họ không thể lo cho con rõ rệt được. Con cũng từng là một người sống trong thế giới đó con cũng phải hiểu chứ. Bà quản gia luôn báo cáo tất cả cho ba mẹ chồng con mà.

Cậu chợt quên mất rằng bản thân cậu cũng đã từng là
.
.
.
.
.
.
.
Một sát thủ.

Ba mẹ cậu mất vì cậu rời khỏi tổ chức không làm sát thủ sau khi tìm thấy ba mẹ ruột năm 17 tuổi. Ngoài mặt đồng ý nhưng họ âm thầm cho người giết hết gia đình cậu. Cảm giác vừa tìm được thứ quan trọng với mình đã lại mất đi đau lắm. Lúc cậu về nhà, ba mất mẹ đã nằm hấp hối rồi. Cậu vội chạy đến bên hai người nói trong nước mắt:

-Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, là lỗi của con

Mẹ cậu gắng gượng trăn trối với cậu:

-Hứ...hứa với...mẹ đi hứa...sẽ bỏ không làm sát thủ...không đánh nhau giết người nhé.

Kết thúc câu nói mẹ cậu cũng nắm mắt xuôi tay. Cậu gào khóc càng to. Cậu hét lên:

-CON HỨA VỚI BA MẸ MÀ BA MẸ DẬY ĐI.

Cậu chôn cất, an táng ba mẹ tử tế xong quỳ trước phần mộ ba mẹ nói:

-Con hứa với ba mẹ sẽ buông bỏ hết nhưng chờ con trả thù cho ba mẹ đã.

Đứng dậy gạt đi nước mắt, cậu bước đi. Đêm đó, cậu xoá sổ tổ chức sát thủ danh tiếng đó, tạo lời đồn đầy khiếp sợ về cái tên Black Rose rồi biến mất. Từ đó đến nay cậu luôn ra vẻ yếu đuối như vậy để quên đi tất cả quá khứ của mình. Nhiều khi muốn dùng võ nhưng cái chết của ba mẹ kèm lời trăn trối vang vọng trong đầu khiến cậu không thể làm gì. Giọng mẹ vang lên khiến cậu thoát ra khỏi suy nghĩ:

-Sao lúc nãy con không đánh trả bọn người xấu?

Cậu nhìn mẹ nói:

-Con không thể lời hứa với mẹ nó ngăn cản con làm điều đó.

Cậu lại rơi nước mắt. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình yếu đuối như bây giờ. Mẹ lau đi hàng nước mắt của cậu nói:

-Mẹ xin lỗi.

Cậu lắc đầu mạnh nấc lên nói:

-Mẹ không có lỗi. Con là người có lỗi đó là hậu quả con phải chịu.

Mẹ tiếp tục nói như không để tâm đến lời của cậu:

-Lúc đó, mẹ quá ích kỉ và cũng chỉ nghĩ đến an toàn của con nên mẹ nói vậy. Từ giờ, xoá bỏ lời hứa đó đi. Con hãy sống vì chính mình. Hãy làm những gì mà con thích. Con cho là đúng đắn. Hãy dùng khả năng của mình để bảo vệ những người con yêu thương đừng phạm sai lầm lần nữa. Trở về đi nơi này không chào đón con. Đến lúc con phải đi rồi.

Nói rồi ba mẹ đẩy cậu một cái mặc cho cậu lắc đầu quầy quậy nói:

-Con không muốn rời khỏi đây.

Một lực hút cực mạnh kéo cậu xuống mà cậu không rõ mình đi đâu.

Mở mắt ra là vùng trắng khác bao vây kèm theo mùi thuốc sát trùng. Trên má vẫn đọng hai hàng nước mắt. Đức đang nắm chặt lấy tay cậu mà ngủ. Định cử động tay thì Đức tỉnh nhìn cậu khóc bù lu bù loa lên nói:

-Cậu tỉnh rồi, cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa huhuhu.

Nhìn thấy khuôn mặt trẻ con kia cậu bất giác phụt cười:

-Được rồi, tao chưa chết mà.

Dỗ mãi Đức mới nín. Lau nước mắt cho Đức cậu nói:

-Sát thủ mà như trẻ con.

Đức dẩu môi nói:

-Ya tao không trẻ con tao bảo vệ mày đấy. Từ bây giờ mày ra khỏi nhà là tao đi theo tháp tùng. Tao không để như lần này đâu. May có Trường đưa cậu vào đây.

Cậu nhíu mày:

-Trường?

Đúng lúc đó anh bước vào.
--------------------------
Có vẻ fic này ko dc hay cho lắm các bạn ko cmt mk ko biết đường nào mà sửa cả.
Các bạn cho mk lý do để tiếp tục đi ko drop luôn bộ này hic hic

Danh sách chương: