Chap 5

Bác sĩ vào kiểm tra cho cậu nói:

-Khả năng phục hồi rất nhanh. Vết rạn và các cơ quan đã ổn định. Cậu có thể xuất viện trong ngày được rồi.

Cậu quay sang Đức nói:

-Đi làm thủ tục đi rồi hôm nay tao dọn vào ở với mày.

Đức trố mắt nhìn cậu nói mà đứng hình:

-Sao mày biết nhà tao mua có chỗ cho cậu?

Phượng cười nói:

-Mày chả chỉ chờ thế thôi còn gì?

Đức lao vào ôm cậu nói:

-Vẫn là mày hiểu tao nhất.

Nói rồi cậu đẩy Đức đi làm thủ tục, còn cậu đi thay đồ. Lúc Đức làm xong thấy cậu đang trong bộ trang phục da yêu thích đúng phong cách sát thủ ngày xưa nói:

-Mày định trở lại sao?

Phượng cười nhếch mép nói:

-Sao nào trở về với bản thân thôi mà.

Nhìn thấy vẻ mặt quên thuộc. Đức rơm rớm nói:

-Hôm nay mày cho tao nhiều bất ngờ quá.

-Đi thôi.

Cậu túm cổ Đức lôi đi. Đức lái xe đưa cậu về nha. Bước vào nhà thấy ba mẹ đang ngồi đó cậu cúi chào. Ba mẹ vội chạy ra hỏi han:

-Con đã xuất viện rồi sao? Nhanh vậy.

Cậu ngồi xuống ghế với ba mẹ nói:

-Con được cấp giấy xuất viện rồi. Cảm ơn ba mẹ luôn quan tâm đến con.

Cậu thì thầm vào tai bà:

-Con biết ba mẹ quan tâm con, bà quản gia đó.

Cậu rất hạnh phúc khi bố mẹ cậu làm vậy. Mẹ nhìn cậu áy náy nói:

-Mẹ xin lỗi không thể trực tiếp quan tâm còn được. Thay mặt Trường xin lỗi con.

Cậu nói:

-Mẹ à, chuyện qua rồi. Con...xin phép ba mẹ, con muốn ly hôn.

Ba mẹ nhìn cậu hơi bất ngờ nói:

-Được con cứ làm sao con thấy hạnh phúc nhất. Đừng để phí hoài thanh xuân, còn đã lãng phí một thời gian bên Trường rồi. Ba mẹ cứ nghĩ vậy là tốt nhưng có lẽ ba mẹ sai rồi.

Cậu cảm ơn ba mẹ rồi bước vào phòng. Anh đang ngồi bàn làm việc. Thấy anh đang cầm tờ giấy li hôn cậu nói:

-Thấy rồi à, vậy kí đi.

Sau đó, cậu đi ra tủ lôi ra một cái vali nhỏ đưa anh mở ra nói:

-Toàn bộ số tiền anh ném vào mặt tôi, sỉ nhục tôi trả anh. Thiếu đồng nào tìm tôi.

Nói rồi, cậu rút ra một cái thẻ ngân hàng dán giấy note ghi mật khẩu thẻ đưa anh nói:

-Trong này là tiền viện phí. Từ giờ chúng ta không ai nợ ai.

Nói rồi cậu thu dọn đồ đạc mặc anh cứng đơ nhìn cậu. Cậu thật sự muốn chấm dứt với anh sao? Cảm giác trong anh rất lẫn lộn. Có quá nhiều việc xảy ra cùng lúc. Việc của bang việc của cậu. Nó đên dồn dập làm anh không kịp trở tay. Đến lúc cậu đ rồi anh vẫn chưa hoàn hồn.

Bước xuống nhà, cậu xách theo vali. Ba mẹ đã đứng sẵn chờ cậu. Bước đến ôm ba mẹ lần cuối cùng, cậu nói:

-Lần cuối cùng, con cảm ơn ba mẹ.

Mẹ xoa đầu cậu nói:

-Rảnh đến thăm hai già này nhé.

-Lăn lội trên thương trường nhiều năm, con và ba con đều rất giống nhau dứt khoát nhưng đều sống rất tình cảm. Có gì khó khăn cứ về đây nói với ta. Ta sẽ bảo vệ con như con trai ruột của ta.

Buông hai người ra, cậu nở nụ cười hạnh phúc nói:

-Cảm ơn vì đã là ba mẹ thứ hai của con. Con sẽ đến thăm hai người.

Cậu ném va li vào cốp rồi ngồi lên xe. Thở nhẹ nhõm một cái. Đức cất giọng hỏi:

-Giả bộ mạnh mẽ vậy, mày có mệt mỏi không?

Cậu quay qua nhìn Đức nói:

-Chẳng phải mày cũng rõ hay sao?

Cả hai nhìn nhau cười chua chát một cái. Cậu nói:

-Đến phòng luyện tập đi.

Cậu và Đức có xây 1 căn phòng bằng công nghệ tối tân nhất để tập luyện. Trong lúc Đức lái xe, cậu rút trong túi một hộp nhẫn ra, mở hộp nhẫn ra, trong đó là một chiếc nhẫn đẹp được thiết kế tinh xảo nhưng lại là thứ xoá sổ một tổ chức lừng danh. Đức nhìn thấy nói:

-Chào mừng Shadow quay trở lại.

Đó là một chiếc nhẫn tinh xảo gắn một viên ruby đỏ như máu bên trên. Đẹp một cách lạnh lẽo. Nhìn có vẻ như đây là một chiếc nhẫn bình thường nhưng nó chính là vũ khí giết người một cách nhanh chóng và tàn bạo nhất, những cái chết chưa một lần toàn thây. Bên trong là một vòng dài sợi titan được kéo tỉ mỉ trong môi trường chân không sau đó được mài thật sắc để tạo thành một vũ khí giết người thượng hạng, sắt đá, kim loại đều bọ cắt ngọt như cắt thịt. Đeo chiếc nhẫn lên tay, mọi cảm giác ùa về như xưa. Đây là chiếc nhẫn do tự tay cậu chế tạo liên kết trực tiếp với các dây thần kinh của cậu để cậu có thể điều khiển nó chính xác nhất.

Bước vào căn phòng tập luyện. Lựa chọn mức độ khó nhất. Tốc độ và độ chính xác phải được đặt lên hàng đầu. Chỉ một sai sót cũng mất mạng như chơi. Đức là một sát thủ, xa thủ hàng đầu cũng chưa bao giờ dám tập ở chế độ này dù có đồ bảo hộ và người theo dõi. Vậy mà Phượng bước vào căn phòng không đồ bảo hộ, vẫn bộ đồ bằng da và chiếc nhẫn đó. Một thân ảnh đen đứng im lìm giữa không gian trắng rộng lớn. Đức nói vào mic:

-Bắt đầu tập.

Rồi ấn nút chạy. Ngay lập tức hàng loạt viên đạn bắn ra từ rất nhiều phía. Phượng từ từ mở mắt nhẹ nhàng xoay người bắn tia kim loại ra bay vun vút trong không khí nhẹ nhàng cắt đôi hàng trăm viên đạn chỉ trong vài giây. Tiếp đó, là hàng loạt vũ khí và đạn bắn ra từ các hướng không được biết trước và rất bất ngờ. Phải sử dụng thành thục các giác quan và nhạy bén mới trở tay kịp. Vậy mà Phượng chỉ cần nghe tiếng đạn lập tức quay người về hướng âm thanh lần nữa phóng giây cắt đôi toàn bộ. Những vết cắt hoàn hảo được tạo ra. Dần dần nhiều vũ khí và súng bắn ra cùng một lúc hơn và Phượng cũng phải nhanh hơn. Đòi hỏi phản ứng của não bộ phải cực nhanh vad nhạy bén.

"Rắc"

"Vút"

"Rầm"

Tiếng động mạnh chấm dứt tất cả. Trong phòng la liệt vũ khí dưới đất và sợi kim loại chăng kín khắp phòng. Nhìn là đủ biết khả năng của Phượng đến đâu khi điều khiển sợi dây kim loại dài đến vậy. Lắc nhẹ cổ tay. Nhanh chóng sợi dây kim loại được thu lại. Xoay viên Ruby khoá chiếc nhẫn lại, bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài, Đức như chết đứng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và bộ dạng uy nghi như thế. Đã lâu lắm rồi cậu mới có thể nhìn thấy bộ dạng tuyệt đẹp này. Bước ra khỏi căn phòng cho robot dọn dẹp, Phượng lại quay về vẻ mặt hiền lành đáng yêu, tì cả người lên Đức nói:

-Ây yà, lâu không vận động mỏi quá à. Yếu đi mấy phần rồi.

Đức nghe mà vã mồ hôi nói:

-Thế mà yếu á. Mà hình như mày điều khiển sợi dây dài hơn trước.

Phượng đứng thắng dậy nói:

-Mày nhận ra sao? Đúng đấy. Đây mới là khả năng thật sự của chiếc nhẫn. Mất rất lâu mình mới chạm được đến tận cùng sợi dây. Thôi tao mệt rồi đi ăn đi.

Đức cười nói:

-Vẫn ham ăn như thế. Nào hôm nay chào mừng sự trở lại của mày anh đây sẽ vào bếp.

Cậu về phòng mới, sắp đồ tắm rửa. Trong đầu thoáng qua suy nghĩ về anh.

--------------------------
Chap mới nè
Lần đầu mô tả cảnh hành động ko biết viết sao cho hay mong nhận gách đá để viết hay hơn nào.

Cmt và vote nhiệt tình nào

Danh sách chương: