Ver Truong Phuong 19 5 2018 Phan 1 Chuong 111 Phien Ngoai 2


Vị trí ủy viên học tập của một lớp, Lương Xuân Trường chẳng thèm quan tâm, chỉ có Công Phượng vô cùng để bụng, một đêm trước ngày bầu còn cố gắng chuẩn bị bài phát biểu gì gì đó, nói là muốn các bạn cùng lớp biết, nếu cậu trúng cử vị trí ủy viên học tập, cậu sẽ đưa thành tích của lớp ta lên một tầng cao mới. Sáng sớm ngày ra, Công Phượng còn mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn (1) ngày trước mặc đi ra mắt ông nội Lương Xuân Trường. Chỉ cần là đồ dùng được, Công Phượng sẽ không vứt, cứ để đó rồi sẽ có lúc dùng tới .

Lương Xuân Trường nhìn cậu mà không nhịn nổi, cuối cùng mới mắng: "Cậu làm cho tớ tưởng chuẩn bị bầu cử tổng thống đấy.".

"Thái độ của cậu là gì thế, đây rõ ràng là khinh thường cán bộ nha. Có vĩ nhân nào không phải bắt đầu từ nhỏ, giờ tớ là một ủy viên học tập, sau này biết đâu lại trở thành chủ tịch hội học sinh." Công Phượng vừa nói vừa cài áo Tôn Trung Sơn tới cúc cuối cùng trên cổ. Người sống cùng một mái hiên, sao lớn lên lại chênh lệch như vậy?.

"Chí hướng của cậu ghê gớm thật!" Lương Xuân Trường châm chọc. Mấy cái vị trí chẳng chút quyền lực thực sự trong trường, anh chẳng thèm quan tâm .

Tới lớn rồi, Công Phượng còn không quên nhắc nhở Lương Xuân Trường quyến rũ lũ con gái bỏ phiếu, nhưng muốn Lương Xuân Trường làm loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng. Kỳ thực Công Phượng lo lắng hơi thừa. Đã lên đại học rồi, ai thích làm cán bộ thì làm, mọi người chỉ mong có trò vui, xem lần này có bao nhiều người tham gia bầu cử .

Công Phượng đặt tay lên đùi Lương Xuân Trường: "Tớ rất bị áp lực a." Nói xong còn rút từ trong túi mình ra một tờ giấy được gấp chỉnh tề: "Tớ đọc lại một lần cho cậu nghe, cho tớ ý kiến nhé?".

Lương Xuân Trường không nói gì, Công Phượng hắng giọng: "Kính thưa các thầy cô giáo, các bạn cùng lớp thân mến! Mùa xuân đã tràn về, tổ quốc ta nơi nơi đều hướng về cảnh phồn thịnh, tại vùng đất đã dưỡng dục nên biết bao nhân tài này, chúng ta vì tổ quốc mà hát vang, nhảy múa, vì tổ quốc mà ca ngợi. Tổ quốc của chúng ta có một cái tên thật mỹ lệ biết bao, Trung Quốc!" điệu cậu đọc thật trầm bổng du dương, tràn đầy tình cảm. Lương Xuân Trường lại lạnh lùng cắt ngang: "Cậu đây là đang chọn ủy viên học tập sao? Cứ như là người chủ trì dạ tiệc liên hoan tết âm lịch vậy.". (về cái chữ TQ ở trên :<< nếu ai có thấy khó chịu thì cứ xem 2 người họ đi du học ở bên TQ đi ha :< )

Đối mặt với châm chọc của Lương Xuân Trường, Công Phượng trừng mắt: "Cậu có thể đừng ngắt lời tớ có được hay không? Mới là đoạn mở đầu thôi, viết xúc tích một chút, lập tức sẽ tới chính đề." Công Phượng tiếp tục đọc: "Tớ, Công Phượng, một vì tinh tú mới xuất hiện." Lời này vừa đọc ra, Lương Xuân Trường đang nhìn di động cũng phải nghiêng đầu cười ra tiếng. Cậu níu chân Lương Xuân Trường, ý bảo anh nghiêm túc một chút, lại tiếp tục: "Sao có thể không vì tổ quốc, không vì lớp chúng ta mà cống hiến chút sức lực bé nhỏ. Tuy rằng thành tích của tớ không ưu tú, nhưng thành tích không phải là tất cả. Trên con đường này, tớ tin tưởng mọi người đều có thể thấy nỗ lực của tớ. Tớ muốn ứng cử vị trí ủy viên học tập, xin các bạn hãy cho tớ một phiếu bầu quý giá của mình. Tớ xin hứa sẽ đưa thành tích học tập của các bạn lên một tầng cao mới. Mặt khác, Lương Xuân Trường nói, chỉ cần là người bỏ phiếu cho tớ sẽ được một tấm ảnh riêng tư của cậu ấy, số lượng không nhiều, nhanh tay mới có.".

Đoạn trước Lương Xuân Trường không nghe mấy, nhưng câu cuối cùng khiến anh phải ngẩng đầu lên, nhướng mày .

Công Phượng giống như bạn thân, lấy tay vỗ vỗ vai Lương Xuân Trường: "Tớ biết cậu sẽ không để bụng đâu mà, nên trước đó không có nói cho cậu." Nói xong thì lấy từ trong túi ra ảnh chụp Lương Xuân Trường lúc ngủ hôm qua, trên ảnh còn có chữ kí cậu giả mạo của Lương Xuân Trường .

Công Phượng a Công Phượng, cậu mới chính là kẻ đê tiện, vô sỉ nhất .

Lương Xuân Trường đoạt lấy ảnh chụp: "Cậu muốn chết hả." Loại phương pháp này mà cũng nghĩ ra được. Công Phượng muốn cướp lại, nhưng bị nét mặt của Lương Xuân Trường dọa mà lùi về, biết vậy thì tối qua đã nói trước với anh, giờ thì chẳng có con át chủ bài nào. Xem ra cậu chỉ có thể liều chết đánh cược. Lương Xuân Trường sẽ không giúp cậu, không phải chỉ là muốn anh dụ mấy nữ sinh thôi sao, tớ đã phải nén đau lòng, kiềm chế không ghen. Người này thật là nhỏ mọn, vừa nghĩ vừa oán hận nhìn chằm chằm hai bên trái phải của Lương Xuân Trường, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm .

Chủ nhiệm lớp vội vã tới giải quyết mấy chuyện tuyển người nho nhỏ này, nếu không phải tới kỳ tuyển ủy viên học tập thì cũng không cần phiền toái như vậy. Để không chiếm thời gian giảng dạy, mọi người phải tới tương đối sớm, tuyển ủy viên học tập chỉ cần tận dụng mười phút trước khi vào tiết, không biết Công Phượng một mình tự high cái gì .

Chủ nhiệm đứng ở trên bục giảng, đẩy kính mắt, làm giảng viên của một đám người không đeo kính: "Tớ nghĩ các em đều biết hôm nay muốn chọn ra một ủy viên học tập. Bạn nào muốn báo danh thì bắt đầu đi, chúng ta bỏ phiếu quyết định.".

Lần thứ hai Công Phượng nhìn về phía Lương Xuân Trường, mong anh có thể cho cậu một ánh mắt cổ vũ. Một cái liếc mắt thâm tình của Lương Xuân Trường còn hơn cả thuốc kích thích, chỉ là Lương Xuân Trường từ đầu tới cuối đều nghịch điện thoại di động, đừng nói tới ánh mắt cổ vũ, ngay cả ánh mắt khinh bỉ cũng không có. Công Phượng hít sâu một hơi, đi lên bục giảng, mặt khác cũng có ba bạn học bước lên, có chút kinh ngạc. Cả trường học ai chẳng biết Công Phượng cùng Lương Xuân Trường là một đôi, chuyện bạn khác lớp lần trước bị bút bi đâm vào cúc hoa đã truyền khắp trường, ba người kia cảm thấy sợ hãi .

Lương Xuân Trường ngẩng đầu, đặt điện thoại lên bàn. Ba người đều có thể cảm nhận ánh mắt của Lương Xuân Trường, hơn nữa trên tay anh còn cầm một cái bút bi, bấm lên bật lại, thanh âm mặc dù không lớn nhưng đủ làm sắc mặt ba người tái nhợt. Có người nói bạn học kia sau khi bị trở thành "ống đựng bút" đã phải nằm viện một tháng. Ba người nhất thời hoảng sợ co chặt mông. Len lén liếc mắt nhìn qua, họ thấy khuôn mặt tuấn tú của Lương Xuân Trường nhìn chằm chằm bên này. Ba người đều không phải đồ ngốc, biểu tình trên mặt người kia viết rõ ràng, thách các cậu dám đảm đương chức ủy viên học tập. Đây là không chút tiếng động mà uy hiếp kinh khủng .

Chủ nhiệm đã định viết tên những người ứng cử lên phiếu bầu thì đột nhiên có một người trong đó nói: "Thưa thầy, em tự thấy mình không đủ năng lực đảm nhận chức vị này, em từ bỏ!".

"Thưa thầy, em tưởng là chọn ủy viên âm nhạc, hóa ra là ủy viên học tập. Thầy thấy đấy, em nhầm rồi, em cũng từ bỏ!".

"Thưa thầy, em vốn định đi tới WC, không ngờ lên tới bục giảng lại quên mất. Thầy cứ làm như không thấy em đi.".

Ba người cấp tốc xuống đài, để lại mình Công Phượng còn đang bối rối với bài phát biểu, nào ngờ kết quả tới bất thình lình. Thầy giáo cũng có chút mờ mịt, nhìn thấy trên bục chỉ còn Công Phượng, lại nhìn xuống dưới: "Tuy rằng chỉ có Công Phượng ứng cử, nhưng vẫn cần bỏ phiếu, trình tự không thể bỏ qua. Mà phiếu bầu mới làm được có một nửa, để tiện thì chúng ta giơ tay biểu quyết đi.".

Ngay cả phát biểu cũng được bỏ qua, Công Phượng còn chưa kịp phản ứng đã thấy cả lớp giơ tay lên xong, chẳng còn ai nghe được tiếng bút bi nữa. Đương nhiên ngoại trừ hai bạn học ngồi trước Lương Xuân Trường đang trò chuyện rôm rả. Lương Xuân Trường nhấc chân đạp lên ghế phía trước, hai bạn trẻ mờ mịt quay đầu lại. Anh hất hất cằm, bạn học ngồi trước ngay lập tức kinh hoàng giơ tay lên. Cứ như vậy, ngoại trừ Lương Xuân Trường không giơ tay, kỳ tích là toàn bộ phiếu đều thông qua, thầy giáo cũng không nói gì nữa, dù sao cũng sắp tới giờ học .

"Vậy ủy viên học tập kỳ này là Công Phượng.".

Công Phượng dù còn chưa kịp tiêu hóa hết tin tức tới quá nhanh vẫn vô cùng cảm động, kính trọng khom lưng với phía dưới: "Cảm ơn, cảm ơn mọi người đã cổ vũ tớ. Tớ sẽ nỗ lực làm tốt nhiệm vụ.".

Cái này, xem đi, cậu nên cảm ơn bút bi trong tay Lương Xuân Trường còn thực tế hơn .

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Công Phượng cười tươi như hoa, vô cùng hãnh diện, mười phút trước còn là dân đen bình thường, giờ nháy mắt cái đã hóa thành cán bộ lớp, làm sao có thể mất hứng. Nhưng mà khi quay về chỗ ngồi, cậu lạnh nhạt nhìn Lương Xuân Trường: "Hừ, còn không bằng người ngoài. Mọi người đều giơ tay, chỉ có mình cậu không giơ.".

"Không có tớ cũng có sao đâu.".

"Thế nào là không sao, tớ đặc biệt muốn thấy cậu giơ tay, đó là sự tán thành với tớ.".

"Giơ tay như kẻ ngu.".

"Đây là cái lí lẽ vớ vẩn gì, nhưng mà cũng thật kỳ quái, sao tự nhiên ba người kia lại bỏ cuộc?" Công Phượng giờ mới bắt đầu tự hỏi vấn đề này. Cậu không phải đồ ngốc, rất nhanh đã nghĩ ra: "Lương Xuân Trường, có phải cậu uy hiếp người ta hay không?".

"Tớ cái gì cũng chưa từng nói." Lương Xuân Trường nhún vai .

Nhìn thái độ này, Công Phượng càng thêm khẳng định: "Chắc chắn rồi, nếu không đang yên đang lành sao tự nhiên họ lại từ bỏ. Trừ cậu ra còn có ai có thể làm loại chuyện cực kỳ tàn ác này. Dùng cách này để có được vị trí ủy viên, cậu muốn tớ làm sao để khiến quần chúng tin tưởng đây. Chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao, đối xử với người khác phải sáng sủa(2) một chút." Rõ ràng Lương Xuân Trường giúp Công Phượng, nhưng Công Phượng lại qua cầu rút ván .

Công Phượng, cậu đừng chỉ nói Lương Xuân Trường, chính cậu cũng muốn dùng thủ đoạn mà? Quả nhiên là một đôi sống cùng dưới mái hiên, chênh lệch không lớn lắm .

"Muốn tớ sáng sủa thì để tớ đem cậu phơi nắng chết luôn.".

"Cậu..." Công Phượng không biết cãi lại thế nào, nghĩ nửa ngày cũng không nói được gì, chỉ có thể đổi trọng tâm câu chuyện: "Lương Xuân Trường, sau này không được gọi Công Phượng, Công Phượng nữa. Cái tên Công Phượng này đâu phải để cho dân đen nhỏ bé như cậu gọi, ở trường xin hãy gọi tớ là đồng chí ủy viên.".

Công Phượng vừa được như ý liền lên mặt. Lương Xuân Trường dùng ngón tay thon dài di di trên màn hình điện thoại, liếc nhìn Công Phượng tới khi khiến cậu tê dại mới nói: "Đồng chí ủy viên, tớ nghĩ rồi, chuyến đi Maldives chúng ta chia tiền(3)nhé.".

Công Phượng vừa nghe thấy những lời này, sắc mặt thay đổi. Cậu cứ nghĩ Lương Xuân Trường sẽ nói lời ác độc nào đó, ở bên anh lâu như vậy, cậu nghe được chỉ thấy ngứa da chút chứ chẳng sợ. Nào ngờ Lương Xuân Trường lại nói câu này, cậu ngay lập tức đổi mặt, hai tay vòng ôm lấy cổ Lương Xuân Trường: "Gọi đồng chí ủy viên gì chứ, chẳng thân thiết. Gọi Công Phượng là được rồi. Thật là, không phải chỉ đùa với cậu chút thôi sao, tự nhiên đổi chủ đề sang cái này làm gì chứ. Đừng nóng giận, tới, hôn một cái, đừng tức giận mà." Đây là trong lớp học, Lương Xuân Trường giơ tay chặn miệng Công Phượng đang vươn tới hôn: "Đồng chí ủy viên, thỉnh tự trọng, cậu không phải lúc nào cũng ngay thẳng sao. Giờ sao lại chỉ vì một chút tiền mà cong rồi.".

"Đó đâu phải là một chút tiền, cậu biết rõ tớ không có tiền. Có ai nghe qua đi hưởng tuần trăng mật còn chia tiền không?".

"Ai quan tâm.".

"Cậu quan tâm, đều là tớ không tốt. Tớ không phải chỉ gặp dịp thì chơi thôi sao. Hay là..." Mặt Công Phượng đỏ rực, kề sát vào Lương Xuân Trường: "Đêm nay tớ giúp cậu tắm, sau đó chúng ta lại...".

"Lại cái gì?" Lương Xuân Trường biết rõ còn cố hỏi .

Mặt Công Phượng càng đỏ hơn, trong mắng người này thật không biết tốt xấu, ông đây đã chủ động thế rồi, còn nói mấy lời này. Thực ra trong phương diện phòng the, Công Phượng luôn luôn không chủ động .

Lương Xuân Trường nhìn Công Phượng bây giờ thật quá sức đáng yêu .

"Lại a a ừ ừ." Công Phượng rốt cuộc cũng nói được ra miệng, lời này khiến cho Lương Xuân Trường nở nụ cười. Anh giơ tay xoa xoa đầu cậu: "Cậu đúng là đồ ngốc.".

"Đó không phải là cậu bắt tớ nói sao. Hay chúng ta đặt một ký hiệu đi, hàm súc một chút, không sợ người khác nghe hiểu." Ai, Công Phượng thật là lắm ý tưởng .

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Tớ nghĩ là "ăn táo" đi? Không được, bình thường vẫn ăn táo, nếu tớ thật sự muốn ăn táo, cậu lại hiểu lầm thì sao. Còn tưởng tớ luôn tràn đầy ham muốn với chuyện đó. Phải dùng một loại trái cây ít thấy, "ăn sầu riêng" nhá? Không được, quá thối, cậu cũng giúp tớ nghĩ đi.".

"Tớ không muốn tham dự vào vấn đề này.".

"Đó chẳng phải là chuyện của hai người chúng ta sao? Hay là tớ nói "quần bị thủng một lỗ, cậu giúp tớ vá". Lời này vừa nói ra, bạn học phía trước nhịn không được cười ra tiếng. Lúc này Công Phượng mới giật mình, chuyện tư mật bị người khác nghe được khiến cậu có chút xấu hổ. Biết sớm thì vấn đề này nên đem về nhà thảo luận mới đúng, cậu oán giận nhìn Lương Xuân Trường: "Đều là tại cậu." Mỗi khi có chuyện, tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu Lương Xuân Trường .

"Được được, đều do tớ, về nhà tớ giúp cậu "vá quần áo", tới, bồi thường cho cậu.".

Công Phượng tức giận giơ tay đẩy anh: "Lương Xuân Trường! Cậu để tớ yên, học đi." Nói xong, cậu mở sách ra che mặt, không còn mặt mũi đâu mà sống .

*Chú thích:.

(1) Áo Tôn Trung Sơn (phong cách bad boy)

(2) Nguyên văn là "做人能不能阳光点" (tố nhân năng bất năng dương quang điểm), bên dưới tác giả chơi chữ nên mình cố dịch cho hợp .

(3) Nguyên văn là "AA 制" (AA chế). Tìm trên baike thì thấy có rất nhiều ý nghĩa, nghĩa phù hợp nhất là chia đều (share equally) thường dùng trong ăn uống tụ hội....